-------------------------------------------- Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được, cằn cỗi, héo mòn". Và mẹ luôn là suối nguồn của tình yêu thương.
Nhìn thấy ai ai cũng bày tỏ Mùa báo hiếu bằng nhiều hình thức như: đi chùa, dâng hương, an chay, niệm phật, hay cũng có thể vẫn giữ một nếp sống sinh hoạt như thường ngày,… Mỗi người một vẻ, mỗi người một trái tim, mỗi người có một tình yêu mẹ riêng nhưng có lẽ đọng lại trong tất cả chúng ta là niềm tri ân cao quý về công ơn sinh thành của bậc cha mẹ, sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí của mỗi người. Và dù cho mãi sau, có đi đây về đâu chăng nữa, thì chúng ta vẫn biết rằng, ba mẹ vẫn mãi còn dõi theo bước con.
Mỗi độ Vu Lan về là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn thành kính lên cha mẹ. Hãy tận dụng thời gian đừng để phải hối hận vì lòng hiếu thảo là động lực giúp gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Đây cũng chính là mong muốn của cha ông ta ngày trước, muốn cho con cháu đời sau luôn luôn sống có nhân nghĩa biết nhớ công ơn của cha mẹ.
Bông Hồng Cài Áo gửi gắm một tấm lòng thiết tha, một món quà chứa đựng sự biết ơn mà những người làm con dành tặng cho cha mẹ. Không chỉ trong ngày lễ Vu Lan mà bất cứ lúc nào, cũng hãy nhớ đến các đấng sinh thành và thể hiện lòng biết ơn, tình thương của mình với họ.
Thích Nhất Hạnh was a Vietnamese Buddhist monk, teacher, author, poet and peace activist who then lived in southwest France where he was in exile for many years. Born Nguyễn Xuân Bảo, Thích Nhất Hạnh joined a Zen (Vietnamese: Thiền) monastery at the age of 16, and studied Buddhism as a novitiate. Upon his ordination as a monk in 1949, he assumed the Dharma name Thích Nhất Hạnh. Thích is an honorary family name used by all Vietnamese monks and nuns, meaning that they are part of the Shakya (Shakyamuni Buddha) clan. He was often considered the most influential living figure in the lineage of Lâm Tế (Vietnamese Rinzai) Thiền, and perhaps also in Zen Buddhism as a whole.
Một bông hồng trắng cho người không còn mẹ, bông hồng đỏ cho những người may mắn vẫn còn có mẹ bên đời.
Mình đọc Bông hồng cài áo năm ngoái, đã rất cảm động vì những con chữ của thầy. Với thầy, hình ảnh người mẹ ngọt lám,ư như dòng suối, như mí lùi, như chuối chín cây, có mẹ, còn mẹ và thương mẹ là một vấn đề của sự hưởng thụ. Mà thiệt, trên đời này chắc ngoài mẹ ra thì hiếm có ai dành được tình yêu thương vô điều kiện cho ta lắm. Dù ta giàu có hay nghèo hèn, dù ta thành đạt hay thất bại, dù ta có làm tổn thương mẹ bao nhiêu chăng nữa, mẹ vẫn ở đó, sẵn sàng tha thứ và ôm lấy ta.
Ngày chị thầy đi lấy chồng, mẹ buồn da diết, vì chị thì lấy chồng, theo tiếng gọi tình yêu, thầy thì đi tu, theo tiếng gọi lí tưởng. Để lại một mình mẹ bơ vơ giữa đời.
Mình thấy làm người phụ nữ là một trải nghiệm cao cấp và vô cùng khó khăn. Tự do của họ, tinh thần phóng khoáng của họ, khả năng tự yêu thương bản thân của họ mạnh mẽ bao nhiêu, thì khi có con cái, những thứ ấy dần biến mất, thay vào đó là những sự ràng buộc có thể làm họ tổn thương bất kì lúc nào.
Yêu thương không dính mắc, trân trọng thay vì kì vọng, biết yêu lấy mình chắc là những bài học quan trọng mà những linh hồn chọn đầu thai làm kiếp phụ nữ phải học lấy. Còn từ một thằng đàn ông như mình, chỉ có thể suy diễn ra chứ chẳng thế nào hiểu thấu, cảm hết được.
Hồi năm ngoái, bên Làng Mai Thái, mình gặp được mấy trường hợp đau lòng như vầy.
Cô ấy, tuổi cũng đã lớn, muốn li dị chồng vì với cô cuộc sống hôn nhân chẳng khác nào địa ngục. Cậu con trai 17 tuổi bảo “mẹ không cần chồng như con cần bố, con không muốn xấu hổ trước mặt người khác, con không muốn bị gọi là thằng không cha. Vì con trai, cô chịu đựng vài năm nữa, chờ tới lúc nó trưởng thành thì cô dứt áo ra đi, bao nhiêu hi vọng sống dồn hết vào thằng bé.
Rồi một ngày nó bị tai nạn qua đời, bầu trời trong cô sụp đổ. Biết nương tựa vào đâu đây?
Cô tìm tới cửa Phật, những ngày tháng nghe pháp tụng kinh, lòng cô yên ổn hơn, biết chấp nhận đời sống là vô thường, và nghiệp quả cứ vậy nối tiếp và đan xen vào nhau.
Một chị gái gốc Việt, đang sống ở nước ngoài. Thân hình gầy gò nhưng gương mặt thì sắc lẹm. Câu đầu tiên chị thốt lên trong giờ pháp đàm là “con chỉ muốn giết hết, chồng rồi hai đứa con trai, rồi tự tử”
Hồi chị mang thai đứa thứ hai, chị phát hiện chồng ngoại tình. Tâm tính người phụ nữ khi có em bé đã đủ áp lực rồi, nghe tin trời giáng đó nữa chị chẳng biết sống tiếp thế nào. Tu tập một thời gian, nghe câu chuyện đau khổ của người khác, tự ngẫm nghĩ lại chuyện mình, chị dần học cách tha thứ và yêu lấy mình.
Làm mẹ đã khổ rồi, sinh con ra không nuôi dạy được chắc còn khổ gấp trăm ngàn lần.
Mùa vu lan sắp tới, nếu bạn vẫn còn mẹ, hãy dành chút thời gian thăm hỏi, nói lời yêu thương, ôm mẹ thật chặt, vì cuộc đời chóng vánh, biết đâu mùa vu lan năm tới bạn đó có một bông hoa trắng trên ngực áo thì sao.
Hoặc chưa có đủ can đảm làm mấy điều đó thì đọc Bông hồng cài áo trước đi nhe, sách mỏng nhẹ, đọc cũng thoải mái lắm.
Mình review các cuốn sách khác tại góc này ahapyman.com
Cuốn sách này thực sự đã khiến mình ngỡ ngàng. Chưa bao giờ mình được đọc cuốn sách nào mà mình cảm nhận được sự thay đổi của bản thân trước - sau khi đọc lại rõ ràng đến thế. Tất cả mọi thứ, ngôn từ, ngữ điệu... đều thẫm đẫm tình thương và sự bao dung vô hạn. Như được dắt tay đến thế giới khác, vừa lạ vừa quen, nơi cung điện của hài nhi ấm áp trong lòng mẹ. Bằng ngôn ngữ của lòng trắc ẩn ( tin mình đi, mình không nói quá đâu ), từng từ từng từ ngấm vào sâu thẳm trong ý thức. Cuốn sách không chỉ đơn thuần là dậy dỗ mọi người nên yêu quý , trân trọng, biết ơn .. mẹ cha, mà hơn thế, tác giả đem đến những cái nhìn rất khác, toàn diện hơn, chân thực hơn, về tình thương, những góc khuất, những nỗi buồn. Và tất cả những điều tuyệt vời kết tinh thành một bông hoa cài lên ngực áo, nếu bông hoa có màu hồng, hãy cảm thấy may mắn và hạnh phúc, nhưng nếu bông hoa có màu trắng, bạn cũng đừng buồn , vì người bạn yêu thương sẽ luôn ở dưới bông hoa ấy, trong trái tim bạn. - yenyen4869 - https://gatbook.org/books/16518
Another wholesome book from Thich Nhat Hanh. While the title implies focus on motherhood, the lessons of appreciation, healing, and happiness can be applied to all parent and child relationships.
Thích Nhất Hạnh viết Bông hồng cài áo lần đầu tiên năm 1962. Lúc đó được một nhóm các bạn sinh viên Sài Gòn chép tay 300 bản và chuyền tay nhau như một món quà. Những ai còn mẹ sẽ được tặng 1 bản chép tay kèm một bông hoa màu hồng, những ai mất mẹ sẽ được tặng bản chép tay kèm một bông hoa màu trắng. Bông hồng thực ra không nhất thiết phải là hoa hồng (rose) mà nó chỉ cần là một bông hoa màu hồng. Sau này thành một hoạt động cài hoa lên áo trong lễ Vu Lan.
Lúc nào đọc sách của Thích Nhất Hạnh, những yêu thương trong lòng của mình cũng được tưới tẩm, cái nhìn trở nên sâu hơn, những vết thương trong lòng như được hàn gắn lại. Bất đồng quan điểm với Ba Mẹ, tranh cãi với Cha Mẹ, giận Cha Mẹ chắc ai cũng từng trải qua. Và mình cũng vậy. Nhiều lúc mình nói lời khó nghe hay bộc lộ cảm xúc quá mạnh. Mình biết những lúc vậy mình đã làm Cha Mẹ buồn và dĩ nhiên mình cũng buồn. Tình cảm với Ba mình vẫn chưa thể hàn gắn hoàn toàn... Mình vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ để thực tập lắng nghe và ái ngữ.
Ngắn gọn, nhẹ nhàng và thật nhiều ý nghĩa. Ngày xưa nghe bài "Bông hồng cài áo" mình không để ý lắm bông hồng, bông trắng là như thế nào, sau này lại không biết nhờ nghe ở đâu mà biết được ý nghĩa của màu hoa, bây giờ đọc xong sách lại biết thêm được nguồn gốc của tục cài hoa này. Hình như sống lâu thì biết thêm được nhiều điều thì phải (đó là nói nhẹ nhàng, nói trắng ra là sống lâu thành quỷ :)). Xong quyển này mình nghĩ là mình có thích Thích Nhất Hạnh thêm 1 xíu, mình sẽ tìm đọc thêm vài quyển nữa của tác giả.
Đây là một cuốn sách rất ngắn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Những áng văn nhẹ nhàng mà sâu sắc về mẹ, đọc để yêu thương mẹ hơn, biết cách trân trọng từng ngày được sống bên mẹ. "Mẹ già như chuối Ba Hương Như xôi nếp một, như đường mía lau."
Mình từng nhớ, một ngày của năm Cấp 2 nào đó, giữa đêm khuya Mẹ và thằng em đều đã say giấc. Chẳng biết vì một điều gì đó mình bật khóc nức nở, cái cảm giác bỗng chợt nhớ về một ai đấy đã lâu không gặp. Và kỳ lạ là mình khóc vì nhớ Mẹ mình, trong khi Mẹ đang yên giấc nơi phòng bên cạnh. Mình đã biết mình nhớ Mẹ mình, chứ không phải người Mẹ mới này, lạ lẫm và như linh tính cho một khoảng thời gian sắp tới cả hai sẽ chịu nhiều tổn thương vì đều làm khổ nhau...
Qua vài đoạn, mình đã suy nghĩ và như nhìn thấy được cả Ngoại, cả Mẹ đều luôn tồn tại trong mình - đều sở hữu tính không thích nói ra những gì mình cảm nhận, tỏ ra lãnh đạm và luôn xây lên một bức tường với chính những người trong nhà và vô tình gây tổn thương người khác...
Mình thích nhất ở cuốn sách này là về cách cảm hóa niềm đau từ thân mình, dần dần nghĩ đến Mẹ, đến Bà - vì họ đã là chính họ khi họ đến bên cuộc đời mình
Và cuối cùng, hãy thương yêu Mẹ, hay khi Mẹ đã trở thành một điều vẫn luôn tồn tại trong ta, thương mà không cần phải vì điều gì, không phải chỉ là thứ gắng gượng quá miễn cưỡng, vì thương chỉ là thương thôi
một cuốn sách chỉ gồm 7 trang, nhưng đã làm mình lắng đọng và những giọt nước mắt đã rơi. Mình đã từng nghe đến tên của Thầy rất nhiều, nhưng bản thân là phật tử mà chưa một lần đọc đến cuốn sách của Thầy. hôm nay, khi Thầy đã qua đời được 9 ngày, thì mình mới đọc cuốn sách đầu tiên của Thầy. Con cảm ơn Thầy vì đã khơi gợi trong con bao cảm xúc về mẹ. Đúng, Thầy không khuyên răn dạy bảo ai là phải hiếu đạo như thế nào, Thầy chỉ nhắc nhở chúng con là : còn có mẹ là một điều rất may mắn. Vâng, con vẫn đang còn rất may mắn, nhưng đôi lúc con vì giận dỗi, trách móc mẹ của con. con tự hứa sẽ đọc lại và đọc mãi những lời thầy dạy, rằng con còn may mắn và hạnh phúc như thế nào khi còn có ba và mẹ bên đời. cảm ơn Người
sách hay và nhân văn thì mình k bàn tới nữa. chỉ là trong lúc đọc thì mình chợt nghĩ, k phải ai cũng may mắn là 1 đứa con đc cha mẹ mong chờ và yêu thương. những người sinh ra và bị bỏ rơi, hoặc là một cái thai k mong muốn thì chắc sẽ k đọc nổi cuốn này. và xét trong bối cảnh tranh luận dâng cao về vđe nữ quyền, đi kèm với nó là quyền làm chủ cơ thể và quyền phá thai, thì lời dạy rằng bào thai ở trong bụng mẹ là thiêng liêng, là hạnh phúc, là đc mẹ ăn uống bảo bọc hít thở cho, có lẽ đã phần nào đứng về phía phản đối quyền phá thai rồi.
This book is amazing, shared stories about mom. The poem is sweet and somehow turn a lot of feelings for me to think back about my mom. One thing I realize after reading this book that is I hardly ever pay attention to my mom feelings. She sent her whole life to work so hard and what she wants is I will have a better life later, even if I am not really good. Thanks for this amazing book so I know how to love my mom more and how to show my love to her
Bảy trang sách cô đọng đầy yêu thương, giản dị, giúp ta nhớ về mẹ, về tình yêu thương tới mẹ mà cũng là về tình yêu của mẹ với ta. Là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng cho những ai đang may mắn còn có mẹ, đừng sống trong quên lãng hay vô tình về việc mình có mẹ, để mà thiệt thòi cho bản thân. Và lời khuyên hay điệp khúc cuối bài thực sự chân thành và cảm động. Mình sẽ làm theo lời khuyên đó, hi vọng bất cứ ai đọc sách của thầy nếu có điều kiện, cũng hãy làm theo lời khuyên đó.
Nghi thức bông hồng đỏ và trắng được cài lên áo do Thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi sướng: hồng đỏ đại diện cho những ai còn mẹ, hồng trắng cho những ai đã không còn mẹ nữa.
Câu chuyện cảm động kết hợp với kiến thức phật giáo sâu sắc về tình mẫu tử, những phương pháp kết nối với thế hệ tổ tiên của chúng ta, mở ra sức mạng nội tại mạnh mẽ bên trong mỗi con người.
Sách thật sự hay, xứng đáng để dành tặng cho mọi người mà mình yêu quý.
"Mẹ già như chuối Ba Hương Như xôi nếp một, như đường mía lau"
Một tác phẩm ngắn gọn - xúc tích nói về hạnh phúc của những ai đang còn mẹ. Đừng lãng phí cả một kho tàng tri thức và tình thương luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình.
"Mẹ là người đầu tiên - người đàn bà mãi mãi mãi. Không bao giờ phản bội. Ngay cả khi con ngu dại một đời .... "
Năm xưa tôi còn nhỏ Mẹ tôi đã qua đời Lần đầu tiên tôi hiểu Thân phận trẻ mồ côi Quanh tôi ai cũng khóc Im lặng tôi sầu thôi Để dòng nước mắt chảy Là bớt khổ đi rồi Hoàng hôn phủ trên mộ Chuông chùa nhẹ rơi rơi Tôi thấy tôi mất mẹ Mất cả một bầu trời
Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp một như đường mía lau
This book reminds us to always remember our mothers. Mother who is gentle and loving. Treasure our mothers and their love for us. Came across this book and managed to read it today which is my birthday. Thank you, mummy who taught me to be kind, gentle, be simple yet strong and loving. You are always in our heart. Love, the 4 of us.
This book was recommended to me by a Sangha member. I found it interesting .but expensive for the length. Borrow it from your library rather than spend the money on Amazon.
“This is the refrain I give you to sing today. Brothers and sisters, please chant it, please sing it so you will not live in indifference or forgetfulness. This red rose, I have already placed it on your lapel. Please be happy.”
Cuốn sách nhẹ nhàng cho những ngày lắng lại, vừa đọc vừa trầm ngâm suy tư. Để trân trọng gia đình, để biết ơn cha mẹ... Đọc nhanh thì khá là khó hiểu đấy! Chắc mình vẫn cần đọc lại :D
A beautiful book about mother loving and kids especially with someone having no mom anymore. We have the best way to connect with close relationship even with death people. Buddahood is so amazing.
Câu chuyện lúc nhỏ khi đi chùa cùng mẹ đã được mẹ kể về sự tích hoa hồng và hoa trắng. Lúc đó cả mẹ và ba đều được cài hoa hồng. Hiện tại, ba chỉ được cài bông hồng trắng thôi.
Một cuốn sách hay, nhắc nhở về sự hiện diện và mối quan hệ với những người phụ nữ quanh mình. Nhất là Mẹ. Mối quan hệ cần nhiều nỗ lực để xây dựng nhất trong cuộc đời này, ngoài bản thân mình ra còn là mối quan hệ trong gia đình. Đọc để nhìn nhận lại và trân quý những điều, những người mà đôi khi mình cho rằng sự tồn tại của họ là lẽ-đương-nhiên. Ba mẹ mình là sự tiếp nối của ông bà mình, mình là sự tiếp nối của ba mẹ mình và muôn vàn đời trước. Khái niệm "nhất thể" (oneness) luôn luôn tồn tại trong cuộc sống này. Hay một cách gọi khác là tương tức (interbeing). Chúng ta đều có sự kết nối với nhau cả mà :D
Cuốn sách nói về ngày lễ Vũ Lan những ai còn mẹ sẽ được cài một bông hồng màu đỏ trước ngực. Điều này xuất phát từ truyền thống của người Nhật vào ngày lễ biết ơn cha mẹ họ đã làm vậy. Thầy Thích Nhất Hạnh là người đưa điều đó vào Việt Nam, thầy còn làm một điều nữa là những ai không con mẹ vẫn được cài hoa, nhưng là hoa hồng màu trắng, có khi người ta lại thay bằng hoa lily. Cảnh tượng nhìn khuôn mặt rạng rỡ, xúc động của những ai được cài bông hồng đỏ mà người đã mất mẹ cảm thấy ghen ty, ước gì mình đã đối xử tốt với mẹ mình hơn. Còn những ai có thể tự hào vì mình đang cài hoa hồng đỏ, họ cũng cảm thấy bản thân mình phải hoàn thiện, trưởng thành hơn, đối xử với ba mẹ mình tốt hơn. Những lời của thầy Thích Nhất Hạnh thật nhẹ nhàng, sâu lắng và chạm tới tận đáy trái tim của mỗi người. Tôi không phải con người giỏi thể hiện tình cảm, vì lẽ đó mà tôi chưa bao giờ nói câu “Con yêu mẹ” trước mặt mẹ mình. Hồi nhỏ có thể hồn nhiên chạy đến, ôm vào lòng mẹ, đo chiều cao của mình với mẹ, hít hà mùi mồ hôi mẹ tiết ra phải làm công việc đồng áng vất vả. Giờ thì lớn rồi, chỉ có thể nói vài ba câu, hỏi han sức khỏe, cũng chẳng ôm chầm lấy mẹ như xưa, chỉ thấy mỗi lần về nhà, khuôn mặt mẹ thêm nhiều vết nhăn, tóc mẹ dần bạc và tuổi mẹ ngày càng cao. Gọi điện về nhà cũng chỉ nói được vài ba câu, mẹ vẫn quan tâm mình như thế, dù lớn con vẫn là con của mẹ. Hồi ở nhà lúc nào cũng bị mẹ la, giờ lớn rồi một năm về nhà được đôi ba lần, mẹ cũng chẳng còn la nữa, cũng chẳng gọi dậy sớm hay bắt phải làm này làm kia. Có lẽ, con không còn là người quen thuộc để mẹ mỗi lần cần việc gì là gọi như trước đây nữa, nhưng con tin tình cảm mẹ dành cho con vẫn như ngày nào, và con cũng vậy. Tình cảm của con với mẹ, của con với bố, của con với anh chị chỉ ngày càng tăng thêm, con càng đi xa càng cảm thấy nhớ gia đình mình hơn. Con yêu gia đình mình, con hứa sẽ có một ngày con trực tiếp nói những lời nói đó với bố mẹ. Con yêu bố mẹ rất nhiều!
A short, sweet, peaceful book of inspiration just as one would expect from Thich Nhat Hanh. At once a tribute to human mothers, to Mother Earth, and to relationships. I'll pick this one up over & over again to read pieces and find peace. Simply beautiful.
If I could share some of the section The First Earth Touching
..."With the Earth you are very safe. She is always there, in all her wonderful expressions like trees, flowers butterflies and sunshine. Whenever you are tired or unhappy, Touching the Earth is a very good practice to heal you and restore your joy. ... We touch the Earth to let go of the idea that we are separate and to remind ourselves that we are the Earth and part of life."