“Nước mắt tự bao giờ – biết cách chảy vào trong?” – Trần Dần viết như vậy trong một sổ nhật ký – phản nhật ký, như một câu giải thích giản dị cho những độc thoại – phản độc thoại của ông, cho những “không yên ổn” thường trực của ông và thơ, cho cả những thở dài. “Thơ tôi có 30 năm đóng chai. Nó có thể… chờ”. Thấm thoát đã 10 năm nữa, kể từ khi ông về với “bên kia”, phần lớn di cảo thơ Trần Dần vẫn tiếp tục số phận “nằm”. Và nước mắt xưa của nhà thơ vẫn âm thầm chảy ngược vào trong. (Vũ Văn Kha)
Cho tới lúc này, không ai có thể phủ nhận được vị thế của Trần Dần trong thi ca Việt Nam thế kỷ XX, “ông là 1 gương mặt đáng kể nhất, 1 người đáng được gọi là “khổng lồ” trong văn học thế kỷ 20 của nước ta. Những gì Trần Dần để lại là 1 kho tàng mà những người cầm bút đương thời và mai sau có thể khai thác” (Dương Tường). Thế nhưng, số lượng tác phẩm của ông được có mặt trong một ấn bản và phát hành rộng rãi vẫn còn ít ỏi – đó quả là một điều đáng tiếc, một thiếu sót lớn khiến cho những người quan tâm tới văn học Việt Nam phải băn khoăn.
Và giờ đây, được sự đồng ý của gia đình ông, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc tập thơ của Trần Dần.
Trần Dần tên thật là Trần Văn Dần, là nhà thơ, nhà văn Việt Nam. Ông được đánh giá là người cách tân trong thơ cả về hình thức (với lối thơ bậc thang) lẫn tư tưởng (đa diện, triết lý...)
Tác phẩm: Chiều mưa trước cửa (Thơ - 1943); Hồn xanh dị kỳ (Thơ - 1944); Người người lớp lớp (Truyện dài - 1954); Nhất định thắng (Thơ - 1956); Cách mạng tháng Tám (1956); Đêm núm sen (Tiểu thuyết - 1961, chưa xuất bản); Jờ Joạcx (Thơ - 1963, xuất bản di cảo); Những ngã tư và những cột đèn (Tiểu thuyết - 1964, xuất bản năm 2011); Một ngày cẩm phả (Tiểu thuyết - 1965, chưa xuất bản); Con trắng (Thơ - hồi ký - 1967); 177 cảnh (Hùng ca lụa - 1968); Động đất tâm thần (Nhật ký - thơ - 1974); Thơ không lời - Mây không lời (Thơ - họa - 1978); Bộ tam Thiên Thanh - 77 - Ngày ngày (1979); Bộ tam 36 - Thở dài - Tư Mã zâng sao (1980); Thơ mini (1988); Bài thơ Việt Bắc (Trường ca - Viết năm 1957, xuất bản năm 1990); Cổng tình (Thơ - tiểu thuyết - Viết năm 1959 - 1960, xuất bản năm 1994); Mùa sạch (Thơ - Viết năm 1964, xuất bản năm 1998); Trần Dần - Thơ (2008 - Giải Thành tựu trọn đời của Hội Nhà văn Hà Nội).
Nhất định thắng "Tôi đi giữa trời mưa đất Bắc Đất hôm nay tầm tã mưa phùn Bỗng nhói ngang lưng máu rỏ xuống bùn Lưng tôi có tên nào chém trộm? A! Cái lưỡi đao cùn! Không đứt được – mà đau! Chúng định chém tôi làm hai mảnh Ơi cả nước! Nếu mà lưng tê lạnh Hãy nhìn xem: Có phải vết đao? Không đứt được mà đau! Lưng Tổ Quốc hôm ngày hôm nay rớm máu. . . Tôi ở phố Sinh Từ
Những ngày ấy bao nhiêu thương xót Tôi bước đi Không thấy phố không thấy nhà Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ."
Mình chưa đọc hết cuốn thơ này, nhưng vẫn muốn tặng nó một lời ngợi ca. Mình tình cờ đọc nó khi vào một quán cafe, mình đọc những dòng thơ và rơm rớm nước mắt. Không ngờ ngoài như tác gia được học trong chương trình, Việt Nam mình cũng có một nhà thơ đau đáu cảm xúc, khát vọng và tư tưởng đến vậy. Mình biết Trần Dần từ lâu, nhưng chưa bao giờ đọc thơ ông, mãi đến buổi chiều đi cafe một mình đó. Thật đáng tiếc tác phẩm bị thu hồi.
Một trong những tác phẩm đánh động mọi giác quan. Không phải vài bài thơ hay văn xuôi đơn lẻ; mà là cả quá trình thử nghiệm, đào sâu, nghiên cứu của ông. Thật ngạc nhiên khi những gì tôi thấy ở ông, trước hết, trước cả một nghệ sỹ, một nhà thơ; ông là nhà khoa học, về ngôn từ, về CHỮ, về nghệ thuật của sự kết hợp hình và chữ, của âm và nghĩa.
“Trần Dần gọi chữ là con chữ. Chính là những cơ thể sống, hoàn toàn có thể nhìn thấy được, để người hoạ sỹ lấy làm đối tượng sáng tác cho mình. Đây là cuộc gặp gỡ trực tiếp của Thơ và Hoạ.”
Là một người từ trước đến giờ không đạt được nhiều cảm xúc với thơ, hay văn học Việt nói chung; đây là sự đánh tỉnh đến tận tâm hồn.
Với những ai thích nhìn mọi việc theo một quá trình, thì di cảo chọn lọc này của Trần Dần là cơ hội quá thú vị quá sâu sắc để được đi cùng ông trên chặng đường cách tân thử nghiệm này, đặc biệt trong giai đoạn nhiều biến cố của đất nước lẫn con người.
Ai mửa sao đêm đầy các ngõ để hầm hập bồ hôi cơn sốt phố về đêm?
“Tôi - một kẻ chung thân ngồi thế kỷ 20 Để tôi yên! Để tôi yên! Tôi không có đủ đau thương cho mãn hạn sống. Tôi không có đủ tình yêu Yêu trái đất lục đục thế này Lạy tất cả! Tha cho tôi Ca những lỗi tôi làm Cả những lỗi người khác phạm Tha cho tôi. Tôi chưa đánh vỡ gì cả Tôi chỉ đánh vỡ của mọi người một mảnh sống: đời tôi. Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Tôi không công nợ gì hết Nhỡ thử tôi quên tôi có nợ ai gì Cho tôi khất! Để lần sau. Nếu lần sau còn có nữa! Mẹ ôi! Thôi! mẹ ở! Con đi...”
*** Quả đất
“Tôi nhất thích công tác Xột quả đất... Khi thạt người lạt xà lạt xạt Khi xột ngày xần xật Thoang đùi chưa bẹn lột Thường chiều mắt sạt Tôi nhìn xồn xột... Đường thạc Thấn chân hoàn hoạt bộ hành”
*** “Oe nhau từ và thè Vì hòe nhe gạo nụ Mai gai vừa ọ chớp Lá choe choe”
“Ưa mưa tia nhia nhia Lột buồng cụng cựa Hè sàn loe chân lia Thênh em bềnh cửa ngửa”
mark as Read dù mình không đọc hết được. không phải vì không hay (thực tế hơn 50 trang đầu thật sự quá hay), nhưng vì mình không hiểu được 2/3 phần còn lại của quyển thơ :( buồn quá, đành phải drop
Hôm trước mình vô tình tới một quán cafe ở Ngọc Khánh và nhìn thấy tập thơ này trên giá sách. Mình vui lắm, vì đã tìm nó bao lâu. Mình thích cái văn của bác Trần Dần, nó mang trong đó một người lính - một người nghệ sĩ, một người chiến sĩ với một tâm hồn bay bổng và điên rồ. Cho tới lúc này, không ai có thể phủ nhận được vị thế của Trần Dần trong thi ca Việt Nam thế kỷ XX. "Ông là 1 gương mặt đáng kể nhất, 1 người đáng được gọi là “khổng lồ” trong văn học thế kỷ 20 của nước ta. Những gì Trần Dần để lại là 1 kho tàng mà những người cầm bút đương thời và mai sau có thể khai thác” - đó là những lời mà dịch giả Dương Tường nói về văn thơ của Trần Dần. Những câu văn cộc lốc không chấm phẩy. Những mảnh cảm xúc bị gói gọn vỡ vụn và ào ra. Có cảm giác mình như được sống một cuộc đời mới, một cuộc đời trong bom lửa chiến tranh mà vẫn lãng mạn dịu êm và đầy chất thơ vậy. Mình đọc ngấu nghiến nó trong một buổi chiều tối và nuối tiếc đặt nó trở lại trên giá.