Trần Dần tên thật là Trần Văn Dần, là nhà thơ, nhà văn Việt Nam. Ông được đánh giá là người cách tân trong thơ cả về hình thức (với lối thơ bậc thang) lẫn tư tưởng (đa diện, triết lý...)
Tác phẩm: Chiều mưa trước cửa (Thơ - 1943); Hồn xanh dị kỳ (Thơ - 1944); Người người lớp lớp (Truyện dài - 1954); Nhất định thắng (Thơ - 1956); Cách mạng tháng Tám (1956); Đêm núm sen (Tiểu thuyết - 1961, chưa xuất bản); Jờ Joạcx (Thơ - 1963, xuất bản di cảo); Những ngã tư và những cột đèn (Tiểu thuyết - 1964, xuất bản năm 2011); Một ngày cẩm phả (Tiểu thuyết - 1965, chưa xuất bản); Con trắng (Thơ - hồi ký - 1967); 177 cảnh (Hùng ca lụa - 1968); Động đất tâm thần (Nhật ký - thơ - 1974); Thơ không lời - Mây không lời (Thơ - họa - 1978); Bộ tam Thiên Thanh - 77 - Ngày ngày (1979); Bộ tam 36 - Thở dài - Tư Mã zâng sao (1980); Thơ mini (1988); Bài thơ Việt Bắc (Trường ca - Viết năm 1957, xuất bản năm 1990); Cổng tình (Thơ - tiểu thuyết - Viết năm 1959 - 1960, xuất bản năm 1994); Mùa sạch (Thơ - Viết năm 1964, xuất bản năm 1998); Trần Dần - Thơ (2008 - Giải Thành tựu trọn đời của Hội Nhà văn Hà Nội).
Mãnh liệt, Hào hùng và Khác biệt, "Đi! Đây Việt Bắc" là một áng thơ tự do, phóng khoáng và da diết. Trần Dần đã viết nên một tập thơ mà đối với mình là trọn vẹn như nhà văn từng chia sẻ:
"Cái ngày hôm nay là dồn ép của hàng triệu năm về trước và mở ra triệu thế kỷ về sau. Tôi muốn một thứ Thơ nào đó vạch ra được sự thực đó. Hạt bụi, sợi tóc mây là cả một vũ trụ. Một khoảnh khắc là cả lịch sử của trần gian. Một thắc mắc của em là tất cả lo âu nhân loại."
Trần Dần auto 5 sao. Nhưng thơ hay thật, tác phẩm này viết trước khi ông bị tách biệt khỏi xã hội và chuyển qua thơ thử nghiệm nên còn... bình thường chán, dù cũng có một chút cảm giác của Những sổ bụi trong giọng thơ và cách dùng từ ở đây rồi.
“Chiến trường - chung - dầu dãi đạn bom. Tới khi ngã - lại chung nhau - đất mẹ. Hãy chia xẻ cho nhau - gió bấc! Chia - mưa phùn - nước lũ - cơm thiêu. Để đến lúc - mắc trùng vây địch, Lại chia nhau - những thỏi đạn - cuối cùng…”
"Cái ngày hôm nay là dồn ép của hàng triệu năm về trước và mở ra triệu thế kỷ về sau. Tôi muốn một thứ Thơ nào đó vạch ra được sự thực đó. Hạt bụi, sợi tóc mây là cả một vũ trụ. Một khoảnh khắc là cả lịch sử của trần gian. Một thắc mắc của em là tất cả lo âu nhân loại." Đẹp đẽ cảm động ha o.o