Jump to ratings and reviews
Rate this book

Trại hoa vàng

Rate this book
Hẳn bạn đọc ở lứa tuổi học trò đã từng quen thuộc với tác giả Nguyễn Nhật Anh với những truyện ngắn và truyện dài đậm chất học trò như: Trại hoa vàng, Chú bé rắc rối, Phòng trọ ba người, Bồ câu không đưa thư, Những chàng trai xấu tính, Cô gái đến từ hôm qua... Với lối viết dung dị và cách chọn đề tài gần gũi với lứa tuổi học trò, như quan hệ thầy trò, trường lớp, bạn bè, gia đình... nên những truyện của ông chiếm được cảm tình của rất nhiều bạn đọc nhỏ tuổi.

Nội dung của Trại hoa vàng: Chuẩn nhà nghèo, học không khá lắm, nhưng có nhiều bạn. Yêu hoa, Chuẩn đã tự trồng được một vườn hoa vàng. Có cô bé tên Thảo hàng xóm thường hay sang chơi cùng chăm sóc hoa với Chuẩn. Một hôm, Thảo ngỏ ý xin một đóa hồng, Chuẩn đã ngần ngại vì nghĩ hoa hồng chỉ tặng cho người mình yêu…. Lúc đó, Chuẩn đã phải lòng Cẩm Phô – một người bạn gái học chung từng bênh vực cho Chuẩn. Và…

278 pages, Paperback

First published January 1, 1994

37 people are currently reading
482 people want to read

About the author

Nguyễn Nhật Ánh

194 books2,313 followers
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Cuộc đời và sự nghiệp

Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...

Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.

Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).

Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất.
Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
393 (28%)
4 stars
512 (37%)
3 stars
400 (29%)
2 stars
52 (3%)
1 star
7 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 128 reviews
Profile Image for Rùa Con Mắt cận.
38 reviews7 followers
October 10, 2017
Đối với những ai từng có tình yêu tuổi học trò khi đọc quyển này kèm theo nghe bản nhạc Mối tình đầu hoặc Phượng hồng sẽ có cảm giác xao xuyến khó tả lắm :) Như sống lại những tháng năm tuổi trẻ đầy mơ mộng đã ở rất xa vậy. Tiếc là... thuở ban đầu ấy chẳng hai lần thắm lại...
Profile Image for Lê Sơn.
38 reviews3 followers
June 16, 2016
“Đội nón mà nắng?
- Nón cũng nắng.
- Thôi ăn chè đi cho mát!
- Xí!
"Xí" xong tới phiên Cẩm Phô hỏi tôi:
- Khi nãy anh đợi lâu không?
- Lâu.
- Mấy phút mà lâu?
- Mười phút.
- Mười phút mà lâu gì?
- Lâu chứ.
- Xí!”
Vẫn là mạch cảm xúc nhẹ nhàng không lẫn vào đâu được, Trại Hoa Vàng vẽ nên một bức tranh tuổi mới lớn đầy ký ức. Kết thúc một cách hơi ngứa ngáy, khi mà ngay từ giữa truyện mình đã mường tượng một cái kết với bông hồng dành cho nhỏ Thảo, vậy mà cuối cùng vẫn dành cho Cẩm Phô...
Đợt này đầu óc vẻ như đang mãn teen, vất Murakami sang một bên, dành tâm trạng đọc tuổi mới lớn của NNA. Cảm thấy tự do hơn nhiều.
Profile Image for JLo Tran.
93 reviews6 followers
April 14, 2018
Có thể nói, trong các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh thuộc series 80-90, cuốn sách làm tôi cảm thấy dễ chịu nhất là cuốn “Trại Hoa Vàng”. Tại sao ư? Đơn giản là xuyên suốt cuốn truyện là một mối tình đầu rất đẹp ở lứa tuổi học trò giữa hai nhân vật chính trong truyện – Chuẩn và Cẩm Phô. Còn gì nữa? Vâng, điều khiến tôi đỡ phải suy nghĩ day dứt nhất khi đọc xong chính là kết truyện khá có hậu, không phải chịu đựng nhiều cảm giác “bể kèo” như mọi khi.
Trong truyện có khá nhiều tình huống khá ấn tượng khác, hài hước có, buồn có, đầy ắp những giá trị có. Ví dụ như cảnh Chuẩn đi học phải mặc quần thừa áo vá của mẹ, vì lưng quần phải nới rộng nên lộ nguyên cái tam giác “Béc-Mu-Đa” bằng vải khác màu trên mông, tuy đã được che đậy nhưng cũng bị nhóm nữ quái 10A2 chọc ghẹo, để rồi về nhà khóc lóc và bị mắng cho 1 trận: “Tại mày mà ra cả, còn khóc nỗi gì ! – Nghe xong, ba tôi hừ mũi – Quần của mẹ mày sửa lại cho mày mặc có gì là xấu ! Có phải đồ ăn cắp ăn trộm đâu mà lấy tay che!”

Trại hoa vàng với tôi hội tụ rất nhiều niềm vui về tình bạn với những Phú Ghẻ, Cường sát cánh những lúc ôn thi vào trường “top” Trần Cao Vân, về tình yêu thuở học trò với Cẩm Phô con gái “đại gia thuốc tây” Hồng Phát, tình hàng xóm với cô bé Thảo sát bên nhà hay qua nhà tặng ổi, tình anh em với con nhỏ Châu hay thắc mắc. Ngoài ra, truyện còn có những tình cảm và mối quan hệ không biết gọi tên như thế nào, đặc biệt là mối quan hệ từ thù sang bạn của đám Liên Móm lớp 10 A2 và Chuẩn, tất cả gợi lên trên tâm trí chung ta một ký ức thời còn đi học thất sống động, chan chứa biết bao vui cười, giận hờn, và cả những nỗi buồn của con nhà nghèo.

Tuy kết truyện khá có hậu, tuy nhiên cuối truyện vẫn còn có một người buồn và khiến đọc giả phải suy nghĩ đôi chút, đó là cuối cùng, Chuẩn vẫn không tặng hoa hồng cho bé Thảo, cuối cùng cành hồng vẫn dành cho Cẩm Phô. Chuyện cũng dễ hiểu nhưng vẫn tạo ra một sự suy tư trong lòng người đọc.
Profile Image for AN Thuy.
27 reviews9 followers
March 14, 2021
Cuốn này đã đọc một lần cách đây nhiều năm, gần đây đọc lại chợt cảm thấy đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về nó, khắc khe hơn và thực tế hơn.
Vẫn cảm thấy tình cảm học trò trong văn bác Nguyễn Nhật Ánh thật dễ thương và trong trẻo quá đỗi. Nhưng cái phong cách hành xử của nhân vật, cái cách suy nghĩ phóng đại và những ngôn từ hài hước có nhiều phần cố ý đó không còn khiến mình đồng cảm được nữa.
Khách quan mà nói, đây là một cuốn truyện dễ thương, dễ hiểu. Còn về việc độc giả cảm thấy hay đến mức độ nào, cần phải xem người đó đọc vào thời điểm nào trong đời và có quyết định đọc lại lần nữa hay không.
Profile Image for Hà Khuất.
124 reviews4,353 followers
April 18, 2020
không phải là một cuốn sách quá xuất sắc của bác nhưng đọc cx rất cuốn và lạ: bình dị, cso vui vó buồn, nhưng điểm mạnh là dù trong hoàn cảnh nghèo khổ về vật chất nhất, bác ánh vẫn làm nó thật tình, thật trong trẻo và nên thơ
Profile Image for Mai.
385 reviews58 followers
January 16, 2019
Đọc giải trí nhẹ nhàng chứ mình không thích cuốn này lắm, tình yêu và tình bạn học trò giản dị nhẹ nhàng, cũng không có cao trào thắt nút gỡ nút gì cả, chắc quá tuổi đọc truyện bác Ánh thật.
Profile Image for ( Lydia ).
100 reviews31 followers
November 23, 2022
“Tội nó ghê!” “Nó biết điều ghê!” “Nó dễ thương ghê!”

Những câu cảm thán vậy cứ rải đầy sách của Nguyễn Nhật Ánh. Thấy thương ghê!

Sau lần cuối đọc những cuốn thuần thiếu nhi của Nguyễn Nhật Ánh như “Chú chó nhỏ mang giỏ hoa hồng”, “Chúc một ngày tốt lành”; mình cứ nghĩ rằng thế giới hồn hậu và mộc mạc của Nguyễn Nhật Ánh đã lùi lại đằng sau sự lớn lên với đầy nghi ngại về cuộc sống của mình; thế mà đọc “Trại hoa vàng” mình lại thấy xúc động và thổn thức.

Mình thổn thức trước tình cảm gia đình trong cảnh nghèo khó; vì cái quần Béc-mu-đa của Chuẩn làm mình nhớ tới lời mẹ kể “Các cụ khi xưa chẳng khi nào được mặc 1 cái quần lành”. Mình thổn thức trước cậu trai Chuẩn: mới lớn, ham chơi, mộng tưởng, hay quăng lựu đạn với nhỏ em để lấy le và lúc “thương” lúc “giận” nhỏ Cẩm Phô bởi hông có hiểu nổi bọn con gái nhưng lại lo toan phải giành dụm tiền bán hoa để may cho 2 đứa em áo mới mặc Tết.

Mình thương cách dạy con của ba Chuẩn, vì hẳn ông không biết, nếu áp vào chuẩn mực bây giờ, ông sẽ là lý do đầu tiên làm con cái sang chấn tâm lý, tự ti và mất niềm tin vào bản thân. Thế nhưng mà, người ba nóng nảy, bạo lực đó hóa ra lại tin tưởng ở con trai hơn bất cứ ai khi nhà Chuẩn nghèo xác nhưng ông lại dồn hết tiền mua chiếc xe đạp oách nhất thị xã để treo giải nếu Chuẩn thi đậu cấp 3. Hóa ra người cha nóng giận “đập vỡ cây đàn” khi thằng con trai ham “nhạc lý” hơn “vật lý” lại lặng lẽ giúi vào tay con trai cây đàn xịn hơn vì cậu chàng được học sinh xuất sắc. Không biết cậu Chuẩn trong truyện đã trưởng thành với tình thương này thế nào; còn tôi, đọc về người cha này, tôi vừa tổn thương, sợ hãi, vừa thấy ấm áp vô cùng.

Thú thật, mình chẳng thích tính cách “dậy thì” của Chuẩn đâu. Nhưng gia đình cậu, bạn bè cậu, cô bé hàng xóm của cậu, vườn hoa của cậu sao mà dễ thương quá. Cuối truyện, lúc Chuẩn đặt vào tay Cẩm Phô một bó hồng thật lớn; hình như cậu cũng đã trưởng thành thêm một chút. Lúc đó, tự nhiên thấy Chuẩn cũng dễ thương ghê!
Profile Image for Kiet Huynh.
84 reviews56 followers
March 29, 2017
It's happy but it's hurt too

Câu chuyện dễ thương kinh các bác ạ.
Kiểu tình yêu học trò cấp 3 bẽn lẽn, hẹn hò tâm sự thì tào lao mà đứa nào cũng khoái ruột gan lộn tùng phèo. Ngày nào được gặp nhau là sướng rên.
Ai đã từng có tình yêu tuổi học trò chắc chắn sẽ cười nghiêng ngã vì "Hahaha! Vậy ra không phải mỗi mình mình là dở hơi như thế."

Điểm đặc biệt Trại Hoa Vàng là vẽ ra được hình ảnh một gia đình nghèo, những đứa con nghèo đến cái quần cũng không có để mặc (nghĩa đen). Vâng, rất nghèo, nghèo đến độ "Tao chỉ có hai cái quần để thay ra thay vô, sửa lại cho mày, tao lấy gì tao mặc?"
Và cả câu chuyện chỉ xoay quanh mỗi cái quần. Cái quần là đầu câu chuyện.

Ông bố là người để lại ấn tượng nhiều nhất. Cuộc sống bế tắc nên ông đâm ra bạo hành, hận mọi người và rơi vào cảnh chè chén. Ông hận mỗi khi thấy đứa con không phấn đấu mà đi theo con đường của mình. Ông hận nên sinh lòng ghen ghét xã hội.
Nhưng tận sâu trong thâm tâm, ông đang hận mình đã không thay đổi được gì, ông hận bản thân đã không mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho vợ con.
Làm đàn ông trách nhiệm lắm các bác ạ, sinh ra đã mang nhận thức phải là trụ cột và được giáo dục phải như vậy. Càng lớn tôi càng cảm thấy cái bản năng tự nhiên ấy.

Profile Image for Nguyen Nhung.
11 reviews
December 3, 2018
Tình cờ gặp em trong một hội chợ sách cũ, để rồi mang em về và nghiền nát trong một ngày. Mạch văn nhẹ nhàng vui tươi mà lại hài hước. Tình yêu tuổi học trò nó đơn giản và trong sáng đến thế, là thích nhau bao lâu nhưng không dám nói, là cùng nhau cố gắng học hành, là nói dối bố mẹ đạp xe ra gặp nhau chút, là những câu trêu đùa của đám bạn, là những đêm thao thức suy tư =))
Ai trải qua cái tình cảm ấy rồi chắc hẳn sẽ thấy bóng dáng mình trong đó, một thời....
Profile Image for Nghĩa.
20 reviews
September 15, 2024
Dễ thương, dễ thương, dễ thương.
Đọc đến đoạn cuối thì tui lại nhớ đến một bài học sâu sắc mà tui rút ra ở tuổi thiếu niên về tình yêu là "Có một nỗi sợ đối với tui lớn hơn cả sai lầm, thất bại, vấp ngã là bỏ lỡ".
Một hai lời thổ lộ thất bại sẽ chẳng làm bạn nhục mặt cả đời đâu nhưng bỏ lỡ thì sẽ đeo bám bạn vô cùng dai dẳng, yêu ai thích ai thì hãy nói ra chứ đừng ôm trong lòng.
Profile Image for Quách Tĩnh.
20 reviews2 followers
June 24, 2014
một thời yêu đương học trò đây :'( những năm lớp 8 đọc cuốn này quả là không thể nào quên được :'(
Profile Image for Duy.
57 reviews4 followers
March 19, 2017
Tình cảm tuổi học trò. Đọc lại để có cảm xúc hồi nhỏ ấy. Chỉ cần thích là được...
Profile Image for Nguyễn Trọng Phúc.
149 reviews
March 10, 2021
Tươi sáng và êm đềm quá nên không có gì nỏi bật, nên đọc khi mới làm quen với bác Ánh.
3 reviews
July 6, 2017
Tép đọc nhiều truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh đến nỗi bị loãng, không nhớ hết được chi tiết các câu chuyện nữa, lúc đó đọc ngấu nghiến mà không nghĩ nhiều, giờ đọc lại càng thêm thấm cái tình trong nó , chắc thêm một chút trải nghiệm một vài câu chuyện của riêng mình nên mỗi lúc một suy nghĩ. Trại Hoa Vàng, vẫn luôn là phong cách của chú Ánh mà mình hâm mộ: hồn nhiên, hóm hỉnh, tự nhiên và luôn là những tuổi thơ rực rỡ, nhiệm màu và ý nghĩa nhất mà mỗi người chúng ta đã bỏ quên ( chợt nhận ra mình rất có cảm tình với những văn phong thoải mái, hài hước, giản dị hơn những phong cách viết trang trọng, thâm sâu nhỉ, đó là sở thích rồi). Câu chuyện của cậu bé Chuẩn như câu chuyện của bất cứ thằng con trai mới lớn nào cũng trải qua mà đôi khi chúng ta bỏ lỡ hay vô tình lãng quên. Đó có thể là câu chuyện của chính bạn, cậu em trai hay thằng hàng xóm, đứa bạn cùng lớp, cực kì dễ thương, ngây ngô và trong sáng. Câu chuyện của Chuẩn và Cẩm Phổ nhẹ nhàng, bình thường như bao câu chuyện cảm nắng của mấy cặp gà bông mới lớn, mới biết thương nhớ một người. Cái đặc biệt cũng là một trong những nét tôi yêu thích nhất trong truyện của chú đó là bạn có thể bắt gặp những bóng hình thân thuộc xung quanh bạn, câu chuyện sẽ dần trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng như hòa vào kí ức của chính mình, xuôi theo dòng cảm xúc đến cuối và kết thúc đọng lại luôn là một tâm hồn "trẻ thơ" hơn và một nụ cười nhẹ, thoải mái không ưu tư vì đối với tôi chú Ánh luôn là Thiên sứ của tuổi thơ với sứ mạng nhắc nhở về tuổi thơ ai cũng từng có, về những câu chuyện tưởng chừng đã lãng quên, đích đến luôn là câu nhắc nhớ nhẹ nhàng để ta quý hơn hiện tại, trân trọng và quan tâm hơn những nhân vật thật quanh mình. Thật may mắn khi tuổi thơ của chú trọn vẹn, màu nhiệm đến lại kỳ, và may mắn hơn nữa khi chú-một người đàn ông tóc đã muối tiêu nhưng vẫn giữ nguyện vẹn ký ức ngày bé của mình để giờ đây ta lại được cùng chú quay ngược thời gian,cùng ôn lại kí ức ấy . Chuẩn, Cẩm Phổ, Cường, Phú ghẻ, Liên móm ,nhỏ Châu hay bé Thảo luôn là hiện thân những người bạn tuổi thơ của mỗi người, nhìn lại xung quanh và bạn sẽ nhận ra mình đang vô tâm thế nào đối với họ, giữ họ thật chặt nhé bởi vì " khi bạn thất bại, mất tất cả, thứ duy nhất còn lại bên bạn là những người bạn , đôi khi bình thường đến mức ta xem như hiển nhiên " quý thật nhiều.
Luôn có một góc nhỏ cho những câu chuyện dang dở như Thảo trong góc viết của Tép nhỉ, chỉ là cô bé bỗng lớn, bỗng biết thương, nhưng không đúng thời điểm thôi, rồi Thảo cũng sẽ gặp được người em thương hơn vào thời điểm đúng hơn thôi e nhé.
Cuối cùng là góc viết cho người cha và một câu nói mà dạo này Tép nhận ra : cuộc đời sẽ thay đổi khi bạn thay đổi và cha nào thì cũng thương con thôi :)))
152 reviews4 followers
October 15, 2023
Rất thích truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh, đọc cũng nhiều nhưng một trong số tác phẩm nổi tiếng nhất của bác - trại hoa vàng, thì mình lại chưa nghía qua.
Hôm bữa nghe thằng bạn review, lại nói nó thấy hình bóng của Chuẩn trong nó khiến mình tò mò. Bật sách nói cho thằng em nghe, nó kêu cuồng quá phải lên mạng tìm đọc lại.
Một cảm quan chung về truyện của bác Ánh, nó nhẹ nhàng, êm đềm, không cần cao trào, nút thắt mà vẫn khiến ta say mê. Nhiều lúc đọc, mình cứ ước ao, giá mình được sống một cuộc sống như thế. Hỡi ôi, thanh bình quá đỗi! Cuộc sống tất bật, vội vàng, chạy đua với thời gian, với cơm áo gạo tiền, ta cần lắm những lúc lắng lòng như thế!
Review về truyện này trên mạng nhiều lắm. Đọc cái là biết hết nội dung. Mình thì lại thích bày tỏ quan điểm với vài điều nhỏ nhặt, tiểu tiết nhỏ nhỏ. Hơi bệnh nghề nghiệp xíu, nhìn đâu cũng thấy vấn đề xã hội.
1. Đọc những trang đầu mình đã phải thốt lên: trẻ em ngày xưa "già" quá. Học sinh lớp 8 mà nhiều khi tầm suy nghĩ đến cái đứa 27t như mình chưa dám nghĩ đến. (Cả cách xưng hô cũng vậy, cùng là học sinh lớp 10 nhưng gọi nhau là anh, cô, tôi...). Học sinh lớp 8 đã trồng một vườn hoa, mà còn bán được lấy tiền nữa. Mà mình ước chừng vườn này không nhỏ nha. Toàn mấy trăm bụi hoa, có cả đồng tiền, hoa hồng, cẩm chướng, lay ơn, thược dược... Nói chung đủ cả. Ôi chao! Mình trồng 2,3 cây cảnh mà cũng chết mấy lần, không thì cũng quên tưới nước. :v Mà nhiều truyện của bác Ánh đều thế ý. Nhiều khi mình đọc mà thấy ngại ngại phết. Bằng tuổi các em ấy thì mình đã làm được gì nhỉ? Chợt nhớ đến điều không liên quan. Về ước mơ của một anh bạn, vào Đà Lạt mở một trang trại nho nhỏ, trồng hoa, làm bánh, có một không gian caffe sách. Rất đỗi thanh bình giữa cuộc sống nhiều xô bồ. Cầu mong bạn có đủ ý chí, nghị lực và thật nhiều mộng mơ để đạt được nó.
2. Mình đã từng có ý định tìm hiểu về vấn đề này nên khi đọc cái là mình thấy "khó chịu" ngay. Đó là về cái sự cấm đoán, quản thúc thái quá của các bậc cha mẹ. Mà đúng là thái quá thật, không cho đi chơi, rồi cấm cả chơi với bạn bè, dù nam hay nữ, dù ngoan hay hư. Chỉ vì một lý do duy nhất "sợ con nhiễm thói hư tật xấu của bạn bè, sợ con mải chơi mà bỏ bê học tập". Mà thói đời nào có cấm được đâu, càng cấm con người ta lại càng có xu hướng chống đối, nhất là lứa tuổi thanh niên mới lớn. Bản thân mình cũng vậy. Thêm nữa là cái chuyện quát mắng, đòi roi. Dạy con bằng vũ lực liệu có phải là kế sách? Vấn đề này nhiều ông bố, bà mẹ cũng bàn tán ghê lắm mà đâu nó lại vào đó. Họ gọi đó là bản năng, không kiềm chế được cảm xúc, là nóng giận tức thời. Gì chứ thử nhìn nhân vật Chuẩn xem - có phải cuộc sống của bạn ấy ngột ngạt quá không? Bạn ấy sợ bố, nhiều lúc thù ghét, "khinh bỉ" (để bạn bè gọi bố là "ông già hắc ám" và cũng đồng ý là nó hợp với bố mình). Lại còn có ý muốn đổi ba cho một ai đó khác để lấy một ông ba khác hiền lành, ốm yếu hơn ^^�. Và bác bố bạn Chuẩn ơi, bác nhìn xem. Bác quản thúc như vậy mà bạn Chuẩn vẫn học dốt, vẫn đi chơi với bạn bè (chỉ khác là lén lút), và vẫn yêu đương kìa. :v Chỉ là cháu thấy bạn không "hư"- theo cảm quan của cháu. Việc gia đình quản lý, không buông lỏng con cái là đúng. Nhưng đừng để già néo đứt dây. "Nhân chi sơ tính bản thiện". Mình đã đọc được ở đâu đó bài nghiên cứu cho rằng, nhân cách con người đã hình thành từ năm 6 tuổi rồi. Mình hy vọng sau này mình sẽ không dạy con mình theo cách đó. Mà không phải là "hy vọng" mà là sẽ cố gắng. Chỉ lợn cợn một điều. Con người ta, giữa suy nghĩ và hành động nó khác nhau nhiều lắm. Hoạt cảnh xã hội, những nỗi lo toan riêng, chung, nhiều khi làm ta quên mất những điều mà trước kia ta đã nghĩ đến, ta muốn thực hiện. Vẫn ám ảnh câu chuyện kết thúc "chiếc thuyền ngoài xa" - rồi mai kia cái cậu bé hôm nay đã đứng lên đánh bố để bảo vệ mẹ đó, sẽ lại trở thành một ông bố như bố cậu của ngày hôm nay. Buồn!
3. Cái cảnh ông bố đập cây đàn của bạn Chuẩn mình đã lặng người đi, rất buồn. Cảm xúc đã chùng xuống, rất lâu. Day dứt quá!
4. Chút suy nghĩ nữa. Là về những kỳ vọng. Bố mẹ bạn Chuẩn đã kỳ vọng bạn rất nhiều, đã quản thúc, uốn nắn bạn rất nhiều. Để rồi sao, bạn vẫn không được như những gì bậc sinh thành mong muốn. Họ có thất vọng không? Chắc chắn là có. Và sau khi thất vọng họ lại tiếp tục tức giận lên con cái mình và lại "quản thúc" chặt hơn nữa. Còn bạn Chuẩn thì lại càng muốn "bật tung ra". Vâng! Một vòng tròn luẩn quẩn. Cứ nhìn cái hành động bố bạn ấy vét hết tiền để mua xe tặng bạn ấy và mở tiệc mời họ hàng, hàng xóm linh đình khi bạn đỗ vào trường Cấp 3 Trần Cao Vân là nhận ra liền à.
5. Có điều ta không thấy nhắc đến việc ông bố quản thúc bạn Châu. Rồi cái cách cả gia đình quan tâm đến Chuẩn. Đó có phải chỉ đơn giản vì Chuẩn là nhân vật chính và đây là câu chuyện viết về bạn ấy không? Hay là có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, quan tâm và kỳ vọng con trai hơn con gái ở đây. Điều này không được thể hiện rõ trong tác phẩm nên mình không dám khẳng định. Nhưng mà với một ông bố gia trưởng và hà khắc như vậy thì có khả năng lắm. Tất cả chỉ dừng lại ở suy đoán và cảm quan của mình.
6. Một điều cũng nhỏ nhỏ nữa cũng được mình quan tâm. Cái vụ học sinh trường Trần Cao Vân và Huỳnh Thúc Kháng hay đánh lộn nhau vì trường này oai hơn trường kia, điểm cao hơn nên có giá hơn trường kia. Dù là bạn thân cũ từ hồi cấp 2 mà vẫn ngại vì "tư thù" giữa hai trường. Ôi, cái tâm lý này nó sao sao ý nhỉ. Bởi vậy ta mới bảo, đọc truyện bác Ánh, "trẻ con" trưởng thành quá!
7. À. Chút cảm nghĩ về tác phẩm. Truyện hay, nhẹ nhàng, cách dùng từ của bác Ánh thì mượt mà thôi rồi ý. Ấn tượng khi đọc những trang đầu tiên (đến nửa tác phẩm): ............. Có vẻ nó hơi thiêu thiếu điểm nhấn. Cảm giác chút xíu gì đấy hơi lan man. Nhân vật Chuẩn đúng kiểu "người già cả nghĩ", hay suy nghĩ vẩn vơ quá. Chuyện tình nhàn nhạt, dàn trải. Mèn ơi, Chuẩn hiền và thật thà quá thể đáng. Cái gì cũng có thể kể móc ruột móc gan ra được. Nói chung học sinh nên đọc để luyện khả năng hành văn ạ. Cuộc sống trong văn của bác rất đáng sống và đáng ngưỡng mộ, ước ao luôn ý. Giờ còn đâu những miền quê như vậy, còn đâu cuộc sống chầm chậm, ít biến cố, bão dông. Văn học nuôi dưỡng và tưới mát tâm hồn ta là vậy.
Chỉ đến khi nhân vật Chuẩn thật sự "vì yêu mà thay đổi" thì tác phẩm mới thực sự cuốn hút được mình (là lúc gần kết thúc truyện). Chao ôi, vui gì không khi Chuẩn đạt học sinh xuất sắc, Cẩm Phô đạt học sinh giỏi. Nhưng cái chính là sự thay đổi nhận thức của nhân vật khiến mình cảm thấy thật sự ngọt ngào, râm dan khắp cơ thể. Chuẩn biết thương và nghĩ cho bố mẹ, cho em gái, nhỏ em hàng xóm, biết lo nghĩ cho tương lai, nhiều suy nghĩ "triết lý" thật sự, cả sự thay đổi tâm lý giữa Chuẩn và Thảo cũng hết sức dễ thương nữa. Chỉ là một nhân vật tưởng tượng mà mình cũng thấy thật sự mừng cho em ấy. Cái kết viên mãn, tròn trịa quá chừng!
8. Đó. Hầy. Lại lan man đâu đâu. Nội dung truyện thì không thèm bàn lại cứ chú ý đến những tiểu tiết mà đến ông tác giả cũng không có ý đồ truyền tải và độc giả cũng chẳng có nhã hứng quan tâm. Mình là vậy
Profile Image for Thangible.
119 reviews48 followers
January 15, 2018
" .... Càng nghỉ ngợi tôi càng ủ ê. Cây mộng mơ vừa mọc trong hồn tôi, mới vừa loe hoe ba chiếc lá còm, chưa kịp trổ hoa đã vội vàn tàn lụi. Thât chả bù với những cành hoa lung linh khoe sắc trong vườn"

"Trại hoa vàng"- thì cũng như gần cả thảy truyện của NNA, lấy theme tuổi teen học trò. Mà tuổi teen học trò ở Việt Nam khác với mấy cuốn ở bên Mễ, bên Châu Âu quá héng, tự hào văn hoá dễ sợ. Học trò yêu đương gì mà dễ thương tợn. Đọc xong cuốn sách mình thấy hôi hổi tiếc, vì chưa có tình yêu học trò. Cả 12 năm ăn học cho đã, ăn riết học riết mà chưa bao giờ thử cái vị hồi hộp, khi cạnh người yêu hay cái cảm giác rợn người, ngớ ra mình không còn là mình.

Viết theo ngôi thứ nhất, vậy là Thằng Chuẩn là tác giả. Bởi vậy mình thắc mắc, cũng không hiểu sao, mà với cái "đầu bò" của thẳng Chuẩn, và cái điểm văn tệ nổi danh, mà có thể vẽ lên cảm xúc mình thiệt là điệu. Thích đọc truyền của NNA hoài cũng là do vậy, bác viết mà trích nhiều so sánh đáng yêu xỉu.

Con Thảo xuất hiện đầu truyện thiệt dễ thương, dẫu cho xuyên suốt thì mình thấy hơi ít kể về nó. (Thì cũng vì truyện do thằng Chuẩn viết, cái gì nó bận tâm thì nó viết, cái gì không để ý thì nó bỏ.) Rồi hình ảnh con Thảo cũng kết thúc truyện. Tác giả chơi ác, gì mà chớt quớt, để đọc giả ngồi nghĩ hoài. Mình kết thúc truyện thấy hơi xúc động nhẹ. xúc động đến nỗi là không biết là xúc động vì vui mừng cho thằng Chuẩn, hay buồn cho con Thảo. Vì nếu Thảo có tình cảm cho Chuẩn thì, nó dễ thương quá. Nếu mà có phần kế tiếp của truyện này thì hay quá héng
Profile Image for Minh Trí.
144 reviews
July 28, 2020
Thang điểm 10: 6/10.
Nếu hỏi mình quyển sách này có nên đọc không, thì với mình là bạn không đọc cũng được.
Nội dung: ...
Đánh giá: Với mình, quyển sách này thuộc dạng bình thường, rất Nguyễn Nhật Ánh. Cốt truyện, cách đặt tình huống, giải quyết vấn đề đều hợp lí nhưng thật sự thì cả truyện không có một nút thắt, nút mở nào ấn tượng.
Điểm trừ (4): Thứ nhất, cả truyện đều đều, không lên cũng không xuống. Thứ hai, có lẽ do mình đọc nhiều sách Nguyễn Nhật Ánh nên những câu chuyện tình yêu học trò, sinh viên như này làm mình thấy chán.
Profile Image for |CH's side|.
66 reviews12 followers
March 20, 2018
Cuốn sách đầu tiên của bác Ánh. Vẫn nhớ như in cái sự đẹp đẽ thuần Việt, chất phác và gần gũi vui vẻ của giọng văn và từng từ ngữ câu từ.
Một cốt truyện giản đơn không cần lòng vòng hay lắm chi tiết, hoặc ly kỳ táo bạo. Tất thảy sự hấp dẫn được kể bằng giọng văn mượt mà tếu táo, gần gũi mùi đồng quê. Và tự dưng, cứ vậy mà đi vào lòng người, để mà cảm thông, để mà thấm thía, để mà vui vui, để mà thầm cười với những thứ mình thấy bản thân trong mỗi nhân vật.
Profile Image for Tăng Yến.
315 reviews314 followers
July 11, 2018
Một câu truyện mình đã đọc từ rất lâu rồi, từ những ngày mình mới tập tành đến với sách. Nhớ hồi đấy đọc truyện này mà mình đã cười rũ rượi như điên, đến mức không thể dừng được, bố mình ngồi cạnh còn hỏi rằng mình làm gì mà cười mãi thế. Nhưng bây giờ nếu đọc lại chắc chắn sẽ không còn cảm nhận được như những ngày xưa cũ ấy nữa.
Profile Image for Max.
38 reviews26 followers
February 28, 2016
Chắc cũng phải có lí do mà mình hổng định mua sách bác Ánh về nhà. Thôi đợi đọc hết rồi trả lời sau.
(tại có ebook :"p)
Profile Image for ashbiblio.
187 reviews16 followers
October 6, 2019
“Nhưng cuộc đời lại không thiếu những điều trái khoáy. Có những chuyện mình chẳng hề mong muốn lại cứ xồng xộc nhảy bổ vào cuộc đời mình.”

“Tất cả những điều đó khiến tôi lờ mờ nhận ra một khi tôi không còn là thằng Chuẩn lười biếng như trước đây, nghĩa là một khi tôi thay đổi thì thế giới chung quanh cũng đột nhiên thay đổi theo, và dĩ nhiên thay đổi theo cái hướng có lợi cho tôi.”
———
#nguyengocreads
🌟3.5/5
———
Tadaaa, quyển sách thứ 13 của bác Ánh mà mình đã đọc - Trại Hoa Vàng.
Vẫn câu nói cũ, truyện bác Ánh luôn mộc mạc, dễ thương, đậm chất làng quê như vậy. Mình lại được bước vào thế giới của một chàng nam chính nữa của bác, nhưng so với Ngạn, Chương, Vinh, hay bất kỳ chàng trai si tình trong tác phẩm nào mình đã đọc qua, cậu bạn Chuẩn ở đây có thể nói là chưa có dịp để phô bày sự si tình của mình, dù mình biết Chuẩn cũng là một cậu trai có máu si tình lắm đấy.
🌾
Câu chuyện xoay quanh Chuẩn - cậu bạn có thú vui chơi hoa hết sức tao nhã. Vườn nhà cậu đủ loại nào hoa hồng, lay-ơn, thược dược, đồng tiền,... số hoa đã giúp cậu kiếm được một khoản kha khá vào dịp Tết để mua sắm đồ dùng mới cho nhỏ Châu - em gái cậu. Mẹ Chuẩn bán quán nước trước nhà, còn ba cậu ‘được’ lũ bạn nghịch ngợm gọi với cái tên “ông già hắc ám”, bởi ông luôn trưng khuôn mặt khó đăm đăm khi đám bạn cậu đến nhà, ông cấm cậu kết giao bạn bè với suy nghĩ học hành và bè bạn không thể đi đôi với nhau được.

Cạnh nhà Chuẩn có nhỏ Thảo, cô bé hiền lành, bằng tuổi nhỏ Châu. Thảo tối ngày cứ lẽo đẽo sau cậu mon men xin một cành hồng, nhưng Chuẩn chẳng cho, bởi cậu nghĩ hoa hồng là phải dành tặng cho người mình yêu, ai đời lại đem cho con nhỏ vắt mũi chưa sạch, thế nên, Chuẩn chỉ cho nhỏ Thảo vài nhánh đồng tiền, lay-ơn, hay hơn thế nữa là những cành hồng...héo.

Và rồi, Chuẩn phải lòng Cẩm Phô, một cô bạn trong đám ‘nữ quái 10A2’, người mà cậu nghĩ là xứng đáng để mình trao tặng những cành hồng đỏ thắm. Cẩm Phô đã đứng ra bảo vệ Chuẩn khỏi những lời chòng ghẹo của đám bạn, và lại bị chúng nó ghép đôi với cậu.

Cậu bạn này làm mình buồn cười kinh khủng luôn, vì những suy nghĩ vẩn vơ mà cậu tự biên tự diễn, trong khi ông ý nhát cấy đi được. Vì thế cạnh Chuẩn phải luôn có Phú ghẻ và Cường, hai quân sư tình yêu luôn đưa ra lời khuyên cho cậu, dù đôi khi những lời khuyên đó cực kỳ ngốc nghếch...

Mình không có quá nhiều điều để nói về quyển này, bởi nó quá mức nhẹ nhàng đi, cuộc đời, chuyện tình của Chuẩn ngoài mấy lúc bị ba tung cước đánh đòn, hay sợ chuyện tình ‘chưa đơm hoa đã vội lụi tàn’ thì còn lại cũng êm đềm, suông sẻ. Trong quá trình đọc, mình đã nghĩ sẽ rate quyển này khá cao, bởi lúc đọc mình cười nhiều lắm, tình huống dễ thương, hài hước, nhưng mà càng ngày mình càng thấy nó hơi ‘nhạt’, nên rate giảm dần. Mình đã kỳ vọng hơn nữa ở Trại hoa vàng, vừa đọc vừa tưởng tượng ra diễn biến tiếp theo, tình yêu của Chuẩn có bị ngăn cấm hay không, rồi cái kết sẽ như thế nào,... Nhưng cái kết đến hơi nhanh khiến mình hụt hẫng nhiều chút, không có một kết cục rõ ràng cho bất cứ điều gì, bất cứ ai, cái kết mở này tạo cho độc giả cảm giác tò mò, và có thể tự tạo cho câu chuyện một cái kết theo ý mình, nhưng mình không thích điều đó 🤷🏻‍♀️

Nói chung, ngoài cái kết làm mình hụt hẫng ra thì Trại hoa vàng cũng ổn phết ấy chứ. Điểm cộng là có tình huống gây cười hết sức dễ thương, điểm trừ ở chỗ khúc cuối truyện hơi nhạt và cái kết khá cụt, cũng có thể là một sự lựa chọn ổn cho những ngày mọi người muốn relax một cách nhẹ nhàng, làm cuối ngày trở nên bớt nặng nề hơn. Mình cũng không biết có nên recommend không nữa, thôi thì tuỳ duyên mọi người vậy, biết đâu ai đó đọc quyển này lại khen nức nở thì sao 🤭

“Trước nay, ba tôi vẫn thường để ý đặc biệt đến cách ăn mặc của tôi. Không hiểu nghe lởm được ở đâu, ông cứ đinh ninh chuyện quần áo luôn luôn liên quan chặt chẽ đến tính khí con người. Hễ ăn mặc giản dị, thanh bần mới là người chăm học. Còn ai quần áo đẹp đẽ đều bị ông liệt vào hạng đàn đúm, ăn chơi. “Mốt miếc” ông càng ghét tợn. Năm ngoái, thanh niên toàn thị trấn đều mặc quần ống chật, cỡ 16-18 li, ông bắt tôi may quần 28 li, đi quét đất hệt như bà nội tôi. Ngày đi may đồ mới, cả thế giới ai cũng hồi họp vui mừng, chỉ riêng tôi là khóc nức nở.”

Profile Image for Chloe M..
37 reviews
May 1, 2021
Sáng nay trong lúc chờ làm căn cước công dân, tranh thủ mang ra đọc nên đọc em nó xong trong 1 buổi sáng luôn. Lại là một cuốn sách tình yêu tuổi học trò hồn nhiên mà nhẹ nhàng, đáng yêu. Mình thật ra chẳng để ý đến việc Chuẩn đã từng là một chàng trai học kém, mình thấy chàng trai ấy là một người rất đáng mến, cậu ấy nổi bật lên giữa cả vườn hoa vàng đẹp như tranh vẽ. Cậu ấy cố gắng thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn, có thể mục đích ban đầu là đơn giản chỉ vì Cẩm Phô, nhưng lâu dần cậu ấy có ý thức hơn về chuyện học hành cũng như là tương lai của mình.

Chỉ có điều mình còn lấn cấn xíu, đó là nhỏ Thảo. Mình sợ nhỏ buồn. Nhiều lần trong cuốn sách Chuẩn làm cho Thảo phải khóc, phải buồn, ban đầu Chuẩn chẳng bao giờ tặng hoa hồng cho Thảo đâu, vì hoa hồng là biểu trưng cho tình yêu, còn Thảo thì rất thích những bông hồng. Cơ mà sau này, mình căn bản thấy vì tội nghiệp và thương hại (có thể từ này sức biểu cảm hơi quá, nhma nó căn bản là đúng như thế), Chuẩn tặng cho Thảo những bông hồng. Cô bé rất vui và hạnh phúc. Và cứ như thế, mình yêu mến nhỏ Thảo , cô bé nết na ngoan hiền, nhưng cũng thương nhỏ nữa. Thương bởi lẽ, cứ bao giờ cần nam chính mới tìm đến nhỏ, nhỏ sẵn sàng chịu sau bảo hay sự giận dữ một cách tự nhiên như thể đó là lẽ thường tình của trời đất. Mình nghĩ, nhỏ Thảo cần nhiều hơn những bông hoa, giả dụ như, tình yêu của Chuẩn chẳng hạn. Đoạn cuối cùng của cuốn sách khi Chuẩn trao cho Cẩm Phô một bó hồng lớn, có đoạn Chuẩn thấy "có tiếng sột soạt... như con thỏ phóng ra khỏi chỗ nấp...", mình nghĩ đấy là Thảo. Nhỏ không cầm những bông hoa hồng, nhưng gai đâm vào nhỏ còn sắc hơn, trái tim nhỏ đang rỉ máu. Mình thẫn thờ... Một chút hụt hẫng, tiếc nuối và một vài điều là lạ khác quay cuồng trong đầu mình. Cứ có cảm giác là lạ thế nào ấy, vì mình bắt gặp hình bóng của crush trong rất nhiều trang sách, ổng rất tốt với mình, có những lúc lại thân thiện quá đỗi, nhưng mà dạo gần đây, có lẽ trong cảm xúc mình có sự biến đổi, nên mới nhận ra khi ổng không còn trò chuyện mỗi ngày cùng mình nữa, đó là một sự trống trải thực sự. Có thể lâu nay ổng vẫn quen cái thói phũ phàng, chưa bao giờ ổng react tim mà toàn haha với cả sad cho dù mình có chúc 7749 thứ =)))) ban đầu mình nghĩ ổng ngượng, nhưng mà sau này mình không lạc quan được, mình nghĩ, đấy là phòng vệ, sự phòng vệ của một người với trái tim đã sẵn sàng mở của đón người trong lòng. Thật sự đấy, nghĩ kĩ thì, ổng toàn diện hơn bản thân mình rất nhiều, từ học tập đến tài năng, từ mối quan hệ xung quanh đến gia đình... tất cả mọi thứ, mình đều cảm thấy bản thân chìm nghỉm. Dẫu đã có cố gắng, nhưng mà mình cảm thấy càng chạy lại càng không đuổi kịp, đặc biệt là chỉ còn mấy tháng nữa, ổng sẽ tiếp xúc với môi trường mới nhiều điều thú vị hơn, còn mình vẫn ở quê nhà. Khi mà mình ra Hà Nội, ổng cũng cập bến năm 2, có lẽ, 2 năm nữa, sẽ có rất nhiều biến chuyển. Mình nghĩ, tụi mình có thể làm bạn, thậm chí là... không thể nữa. Bản thân vốn là một đứa chỉ cần ai đó không chủ động, bản thân sẽ đứng im, chết lặng chứ không tài nào mở lời. Đến giờ, mình càng nghi hoặc bản thân, liệu sự vui vẻ và yêu mến "anh thấy nói chuyện với em vui..." có phải giống như Chuẩn đối đãi với Thảo về sau này không... (?) Thật sự, mình không biết. Bác Ánh để cái kết mở, cũng như cái tương lai vậy đó, không ai biết trước được điều gì.

P/s: Kể ra, 2021 Reading challenge của mình nhiều sách bác Ánh (nửa cuối năm ngoái cũng vậy) đều là do ổng. Ban đầu mình cũng chỉ thích sách và biết đến bác Ánh một cách bình thường thôi chứ không có cuồng. Sau này vì ổng mà mình đọc một cách điên cuồng luôn, mà càng đọc càng yêu sách bác Ánh, càng lún sâu trong chiếc love story rối rắm kia. Ôi thời gian sau nếu có biến chuyển gì thì mình sẽ quay lại edit =))) nhưng mà chuyển biến tích cực thôi ha, chứ tiêu cực thì... dead inside rồi ai gảnh đâu mà viết nữa.

Nghệ An,
Finished & rated: 30/4/2021
Reviewed: 1/5/2021
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Phương Thúy.
5 reviews
March 23, 2023
Nội dung của cuốn này kể về câu chuyện tình gà bông của nhân vật Chuẩn- một "đứa đầu bò" với Cẩm Phô - cô con gái của chủ tiệm thuốc tây giàu nhất nhì ba thị trấn. Xung quanh câu chuyện, còn có đám bạn của Chuẩn: Phú ghẻ với Cường, mấy đứa 10A2, Liên móm chuyên kháy khỉa, miệng lưỡi sắc bén làm cho nhân vật chính nhiều lần xấu hổ, câm nín không phản bác lại được. Tóm tắt qua loa thế thôi, kể nữa là lộ hết nội dung.
Khoảng mười mấy trang đầu là mình đọc online trong lúc chờ vận chuyển, thấy hay quá, cuốn quá, thế là khi em nó về tay là đọc ngấu nghiến, cười rụng rời, cứ 1-2 phút lại phá lên cười, lúc thì ôm bụng cười, lúc thì cười cười tủm tỉm. Nhiều lúc phải cảm thán tác giả lấy đâu ra những ngôn từ đời thường mà đặt vào trong câu chuyện lại khiến nó thú vị đến thế. Có những lúc lại hỏi tác giả viết cuốn này từ khi nào bởi từ ngữ gần gũi, thân thương đến thế, cứ chắc mẩm là tác giả viết vài năm trước thôi chứ ai dè đọc đến cuối sách thì thấy chình ình 1 dòng “TP.HCM 1994”. Vừa phải search lại Google cho chắc ăn đúng 1994 nha, 19 năm chứ mấy. Phục bác Nguyễn Nhật Ánh nha, cảm giác như câu chuyện mới xảy ra gần đây bởi vì không thể tin nổi là những từ ngữ này đã được sử dụng từ rất lâu rồi.
Đến giờ cứ nghĩ tới cái chi tiết Tam giác "béc- mu-đa" lại không ngậm mồm nổi, nhất là cái đoạn dạy học cho Cẩm Phô hỏi đây là tam giác gì... cười muốn nội thương luôn.
Mà mình không tưởng tượng nổi chiếc quần tam giác béc- mu-đa của Chuẩn như thế nào luôn ý.
Mấy chi tiết đi tán gái của Chuẩn cũng ấn tượng, ăn chè ở chỗ bà Thường, ra dấu giơ tay làm tín hiệu hẹn giờ gặp của thằng bạn chí chí cốt Cường - gián điệp duy nhất được tự do vào nhà của cô bạn gái có bố mẹ canh me ở cửa suốt ngày. Mấy đoạn nói dóc của Chuẩn với Châu cũng khiến mình cười sặc sặc, rồi bức thư tình đầu tiên, cả chuyện Phú ghẻ dạy học cho Chuẩn đầu bò nữa...quá nhiều tình tiết ấn tượng.
𝐂𝐮𝐨̂́𝐧 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮, 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐧, 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 đ𝐚́𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ đ𝐨̣𝐜.
- Vì yêu mà Duẩn từ đứa học dốt đặc cũng đâm đầu vào học để muốn lấy le với bạn gái, rồi cả 2 cùng nhau học bài cùng nhau tiến bộ, "nghĩa khi cùng hợp tác với nhau để hướng về một mục đích nào đó trong cuộc sống, dường như mối quan hệ giữa con người ta bỗng trở nên gần gũi hơn và tự nhiên hơn." (Mình cũng muốn một tình yêu như này nha). Rồi thì học đàn để "tạo nét" với người yêu mà quên cả bài vở trên lớp. Mấy đoạn tự viễn cũng "BUỒN CƯỜI".
- Trong đời mà có được đứa bạn như Phú ghẻ với Cường thì còn gì tuyệt vời hơn. Trinh thám, gián điệp, mai mối giúp bạn, rồi dạy nhau học hành bài vở, lúc nào cũng hết mình vì bạn.
- Bố Chuẩn là một người yêu con bằng cách lấy mồi ra nhử để con có động lực vượt khỏi kiếp con bò bằng chiếc "Huy chương vàng", rồi cho tiền đi thuê sách văn về đọc để khỏi ngu... ai dè... Chi tiết cuối chuyện bảo là may cho 2 cái quần mới với đưa cho Chuẩn cây đàn mới sau khi ông đã đập mất cái "phương tiện" để lấy le với gái của Chuẩn làm mình cũng cảm động, mếu máo. Mặc dù bố Chuẩn là người khô khan, không biết cách thể hiện nhưng qua hành động thôi cũng thấy ông ấy là một người yêu con như thế nào. Cả nhỏ Châu em Duẩn nữa đáng yêu, lí lắc vô cùng, luôn lắng nghe câu chuyện chém gió của Duẩn rồi hỏi vặn những câu khiến ông anh ớ người... RẤT THÍCH VƯỜN HOA CỦA CHUẨN NHA!
Profile Image for Stormy Nguyễn.
3 reviews
May 6, 2023
Phải nói rằng theo ý kiến cá nhân của mình thì cuốn “Trại Hoa Vàng” của tác giả Nguyễn Nhật Ánh vẫn là một trong những tác phẩm xuất sắc trong bộ sưu tập của ông. Vẫn là mô tuýp đó, những phong cảnh làng quê bình dị đó, những con người mộc mạc giản dị đến thân quen nhưng không tạo cho người đọc có cảm giác bị nhàm chán. Thích nhất cái cách tác giả tả những khung cảnh làng quê, tâm lí nhân vật tất cả đều thật đến mức ta có thể hòa mình vào câu chuyện. Chuẩn là nhân vật chính của câu chuyện, sinh ra trong gia đình nghèo và bản thân cậu là người học không tốt, nhưng cậu đã phải lòng cô bạn cùng trường và dường như cô bạn này cũng vậy, chính động lực của tình yêu có chút ngây ngô và hồn nhiên của tuổi học trò đã làm cho cậu học trò Chuẩn có những động lực để học tốt hơn để lấy cớ có cơ hội được học cùng người mình thích. Chuẩn bây giờ nghĩ lại chắc cũng phải thầm cảm ơn cái tam giác quỷ bécmuda nhờ đó mà tình yêu của họ mới có những hạt giống để nảy mầm. Những tình tiết vui nhộn, những suy nghĩ ngờ đến mức nghệch ra của Chuẩn đã rất nhiều lần làm cho người đọc phải thốt ra tiếng rằng “Sao mà ngốc thế hả Chuẩn ơi”. Hình ảnh người cha độc đoán đã ăn sâu vào tiềm thức của cả những nhân vật trong câu chuyện qua lời kể của nhà văn, nhưng cách kể và cách ông miêu tả vẫn làm cho người đọc cảm nhận bên cạnh đó ông vẫn là một người cha ấm áp, đầy tình thương con, nhưng có lẽ vì cuộc sống còn nhiều lo toan bộn bề, có lẽ còn là vì truyền thống thể hiện tình yêu thương của dân tộc không cho phép ông thể hiện điều ấy bằng lời nói thay vì hành động của mình. Kết lại đây là một cuốn sách rất tuyệt vời để giúp người đọc xây dựng cho bản thân mình một cuộc sống nội tâm tốt và mang tính giải trí tích cực cao. Xin chân thành cảm ơn.
Profile Image for Mín Vivian.
201 reviews
February 20, 2021
3.5 / 5 ⭐️ nháaaaa

Lại là mình và sách của bác Ánh iu đây omg mình đã đọc rất là nhín nhín vì tiếc đó hmu hmu sách của bác lúc nào cũng đọc cái vèo là hết trơn rồi 😢 Đối với mình thì Trại hoa vàng dẫu không có plot twist, không có cao trào nhưng mà vẫn làm mình mỉm cười hmi hmi vì nó quá là dễ thương đó omg cute dữ lắm luôn á =)))))) Từ Liên móm, Phú ghẻ, Cường, bạn đẹp Thuỳ Dương, nữ chính Cẩm Phô rồi đến cha nọy Chuẩn khoái người ta toàn nói chiện tào lao nma thích ruột gan lộn tùng phèo luôn omg dễ thưn zữ z tr =))))) Mình cũng thích sự phát triển nhân vật của ba Chuẩn, một người đàn ông thật ra lúc nào cũng yêu thương gia đình ẩn sau vẻ ngoài “ông già hắc ám”, dẫu đặt trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng bác Ánh vẫn viết Trại hoa vàng thật đẹp và thật nhiều kỉ niệm. Trại hoa vàng để lại cho mình thứ cảm xúc như nhà văn Nhã Thuyên đã nói về truyện bác Ánh: “Tôi nghĩ, bạn đọc, những bạn đọc còn một đứa bé trong mình, lúc nào cũng có thể đón chờ quà tặng của Nguyễn Nhật Ánh: những cuốn sách của ông luôn mời mọc sự khám phá, cái thú hiếu kì với mọi sự đời thường, miễn là còn trái tim phập phồng và còn đôi mắt reo vui khi thấy “lá nằm trong lá”. Cái thú hiếu kì đó, là phẩm chất đẹp đẽ của mọi cuốn sách của trẻ thơ.”

Ngoài ra thì mình còn thích bé Thảo nữa omg hic chờy ơy pùn wa nma đúng là “nếu mình yêu ai hết lòng, người đó cũng chờ mong để đáp lại, thì trên đời đâu tồn tại hai chữ ✨đơn phương✨” mà he 🥺😪
1 review
May 17, 2023
Sách của Nguyễn Nhật Ánh thì tất nhiên không có gì để bàn rồi, dễ thương mà ngộ nghĩnh hết sức. Trại hoa vàng thì cũng như những cuốn sách khác của ông, viết cho lứa tuổi học trò để thương, để nhớ. Nhân vật Chuẩn cùng những người bạn khác trong sách để lại cho mình những ấn tượng khá mới mẻ và khó quên. Toàn bộ câu chuyện xoay quanh những kỉ niệm bên gia đình, bạn bè hay dưới góc nhìn của nhân vật tôi cũng như thể hiện được cái nhìn tổng thể về suy nghĩ, cảm xúc của cậu bé mới lớn về rung cảm bất chợt đầu đời, ngô nghê. Tuy nhiên cái kết làm cho mình suy nghĩ khá nhiều. Nguyễn Nhật Ánh bao giờ cũng vậy, kết truyện của ông luôn khiến người đọc day dứt và bâng khuâng mãi, vì thường có lối kết mở chứ không bao giờ bó hẹp vào một khuôn khổ nhất định. Đó chính là một phần riêng trong lối viết, văn phong của Nguyễn Nhật Ánh mà không bao giờ bị trộn lẫn với một nhà văn bất kỳ nào. Có chăng cái kết như là một lời hứa hẹn về chuyện tình êm đẹp của Chuẩn và Cẩm Phô, hay như một lời trách móc, hờn giận của nhỏ Thảo hàng xóm và rồi khiến cho Chuẩn cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi? Biết đâu được đó còn là nỗi lòng của cô em hàng xóm ngày nào đã lớn, khi một ngày nhận ra chàng trai bên cạnh mà mình dành tình cảm, nay bỗng trao tặng cành hoa hồng cho một người con gái khác? Đó vẫn sẽ là một câu hỏi mà mình sẽ luôn đi kiếm tìm trong ''Trại hoa vàng''
Profile Image for Vy Huỳnh.
31 reviews
April 17, 2025
Cái mà tui thấy hay ở bộ truyện này là miêu tả rất thực cuộc sống nghèo khó ngày xưa. Nhìn thấy rõ ở nam 9 tất cả những dấu hiệu của một gia đình khó khăn.
Câu chuyện tình cảm của Cẩm Phô và Chuẩn thực ra tui vẫn còn một câu hỏi là từ khi nào và tại sao Cẩm Phô lại để ý Chuẩn? Nữ9 để ý nam9 nên mới có chuyện bênh vực cậu và bẽn lẽn khi cả hai nói chuyện. Tui công nhận nữ9 học không giỏi, nhưng ở khoản EQ, chắc chắn hơn nam9 nhiều bậc=))0 Tui lại ko thíc lối suy nghĩ của Chuẩn, nó thô và hơi ích kỷ. Sau này, khi đã tu chí học hành mới thấy cậu có thay đổi và biết sống vì người khác hơn.
Điểm đặc biệt trong câu chuyện này chính là ở nhân vật nữ 8-nhỏ Thảo. Nếu bạn ko bt thì ngay từ những trang đầu tiên, tôi đã tưởng nhỏ Thảo là nữ9=))) Sở thíc hoa hồng của nhỏ ban đầu tui cũng nghĩ là do yêu thích đơn thuần, nhưng khi Chuẩn định sắm đồ tết cho Thảo và thấy cô bé ra dáng thiếu nữ, tôi nghĩ rằng có lẽ Thảo mong cầ tình yêu từ Chuẩn hay bông hoa hồng đỏ thắm. Điều đó mới chứng minh được sự nghe lời của nhỏ dành cho cậu. Ở đoạn cuối, có lẽ Thảo đã hiểu rằng người mình thương đã thương người khác, những cành hoa hồng đỏ nhỏ thích thật ra đã được định sẵn chủ. Nỗi đau ấy khó mà nguôi ngoai trong một hai ngày.
Tôi mong sẽ có một câu chuyện riêng cho nhỏ Thảo sau này, nơi mà nhỏ được chữa lành bởi một chàng trai nào đó yêu thương nhỏ thật nhiều
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Nguyễn Linh.
126 reviews22 followers
October 25, 2019
Có nhiều cách để đọc truyện của bác Ánh, cũng có thể đọc vào nhiều thời điểm.

Khi mình còn chưa lên lớp 9, chưa bước vào quãng thời gian ôn luyện vào cấp 3, mình đã đọc Trại hoa vàng với biết bao mơ mộng. Không mơ mộng làm sao khi bản thân thầm thương một cô nàng cùng lớp như Cẩm Phô, từng mơ mộng cùng nàng thi vào trường điểm, từng mơ mộng được sát cánh bên nàng trong những tháng ngày cấp 3 huyền diệu. Lúc đó, mình chỉ đọc và mơ mộng.

Khi mình bước vào quãng đời cấp 3, mình đã xa người thầm thương mãi mãi, mình bất chợt hiểu tâm trạng của cô hàng xóm nhỏ, mình chợt nhận ra những giây phút hạnh phúc nhất là khi theo đuổi một thứ gì đó, đích đến trường Trần Cao Vân là một, đích đến tình yêu cũng là một, đích đến khiến cho ta hạnh phúc. Chuẩn chính là một nhân vật hạnh phúc như thế.

Nhưng khi mình lớn hơn, bước chân vào cuộc đời dài, gặp nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn, lúc đó hạnh phúc với mình đơn giản có lẽ chỉ là vườn hoa vàng óng, là cô gái nhà bên như Thảo, là những phút giây thảnh thơi êm đềm với gia đình tràn đầy yêu thương.

Trại hoa vàng, vẫn chỉ là cuốn sách ấy thôi, mà mỗi khi mình đọc lại, mình đều thấy một gì đó thật mới mà bản thân đã lỡ bỏ quên. Là những "giá như..." không thể quay trở lại, là những phút giây hồi tưởng hạnh phúc.
Profile Image for Đinh Anh Phương.
135 reviews27 followers
April 30, 2019
Lâu lâu rồi mới đọc fiction, lại còn là truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh, cảm giác tâm hồn trong trẻo bình yên ghê gớm.

Chuyện tình yêu tuổi học trò làm mình nghĩ đến You Are The Apple Of My Eye, cũng đều vì là người mình quí mến mà cố gắng nỗ lực, làm những điều trước giờ không dám nghĩ mình sẽ làm. Nhưng còn hơn thế, Trại Hoa Vàng còn lưu giữ những chi tiết về học sinh Việt Nam một thời, về việc cưỡi một chiếc xe đạp xịn là đã cực oai thế nào, về những ngày đi học mặc quần của mẹ nới ra nên có vết vả đụp to sau mông,... Mình không chính xác được sống trong thế hệ ấy, thế nên những tác phẩm văn học mang dấu ấn của thời kì nó đi qua, như Trại Hoa Vàng, tựa như một viện bảo tàng nho nhỏ vậy.

Giọng văn của bác Nguyễn Nhật Ánh thì khỏi nói, dẫn người đọc đi qua diễn biến tâm trạng lên xuống của một cậu nhóc đến tuổi dậy thì thiệt chân thực ghê luôn.

Chút tí nữa quên, cái kết truyện với chi tiết nhỏ Thảo coi trộm Chuẩn tặng hoa cho Cẩm Phô làm mình chợt nghĩ, giá như có thêm một chương Vĩ Âm của câu chuyện nhìn từ góc nhìn nhỏ Thảo thì hay biết mấy hehe.
Profile Image for Trang.
19 reviews
December 22, 2019
Mình nghe truyện này trên radio mất gần 2 tháng vì không chú tâm nên lúc nghe đến chương cuối rồi lên viết mấy dòng này liền thì cảm xúc cũng không có bao nhiêu. Chỉ thấy hụt hẫng với cái kết. Mình cảm thấy Trại hoa vàng như một phiên bản ít chua xót hơn của Mắt biếc (dạo này Mắt biếc đang hot trên phim nên cũng dễ liên tưởng). Câu chuyện dù tập trung miêu tả những tình cảm ngây thơ trong trẻo của Chuẩn và Cẩm Phô nhưng không ai không để ý và khỏi buồn cho cô bé Thảo hàng xóm. Thảo cũng giống như Ngạn, Cẩm Phô cũng giống như Long và mọi sự luôn giống như con người ta chỉ si mê người mang lại cho mình cảm giác phải chinh phục được. Trại hoa vàng có hậu hơn ở chỗ Chuẩn cuối cùng đã tặng cành hoa hồng cho Cẩm Phô nhưng cũng thật tiếc cho Thảo. Mình đã mong chờ một cách xử lí vẹn cả đôi đường hơn, nhưng nhận ra truyện của bác Ánh chắc là luôn thế và phải thế. Nhẹ nhàng mà sâu lắng. Câu chuyện có đáng yêu, bình dị và những tưởng sẽ trôi qua khẽ khàng đến đâu cũng để lại một nỗi niềm trong lòng người đọc.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Displaying 1 - 30 of 128 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.