Trong diễn giải về Trang Tử, có nhiều góc nhìn mình cảm thấy khó tiếp thu, nhưng nhìn chung tư tưởng của Trang Tử là một góc nhìn rất giải thoát giữa sự thịnh hành của văn hóa cày cuốc, tình hình xã hội đầy bất an và bi quan. Theo như cách mình hiểu, thứ Trang Tử luôn đề cao là sự “tự nhiên”, sự “bình thường”. Sự tự nhiên ở đây là để mọi thứ trong cuộc sống diễn ra một cách dễ dàng, không kiềm chế, không cưỡng cầu. Kiềm chế cảm xúc là điều không tự nhiên; cơn giận càng bị đè nén càng lớn hơn, nhục dục càng bị kìm hãm càng mãnh liệt hơn. Theo Trang Tử, không ai khát dục hơn một người đặt thanh tu quả dục làm đích đến. Các hệ thống đạo đức, luân lý cứng nhắc, những kỳ vọng của gia đình, sự tự ý thức, tự điều chỉnh khiến con người không thể tự nhiên được. Con người luôn phải tự phản ánh lại chính mình và vì thế luôn mắc kẹt trong trạng thái giằng co, đấu tranh tâm lý để chọn ra một cách hành xử đúng. Trên thực tế, cái nào đúng hay sai rất khó xác định vì không tồn tại một sự nhị nguyên tuyệt đối nào, mà đa số đều là những dải màu đa sắc độ. Chính vì thế, sự giằng co nội tâm thường không hồi kết. Sự đấu tranh này khiến con người không thể thoải mái và tự tại được. Đối với quan điểm này của Trang Tử, mình tin rằng không phải cứ tự nhiên là tốt. Dĩ nhiên chúng ta sẽ đi đến một cuộc tranh cãi khác về việc như thế nào là tốt và tại sao chúng ta lại cần phải tốt, nhưng hãy tạm lấy một khái niệm hơi lỏng lẻo là không tấn công và tước đoạt từ những cá thể khác trong xã hội. Nếu lấy khái niệm này, có lẽ tự nhiên không phải lúc nào cũng tốt, vì trong tự nhiên luôn tồn tại bệnh tật, bạo lực. Nên mình không hoàn toàn đồng ý với cách Trang Tử bảo rằng phải sống thuận theo bản tính, nhu cầu tự nhiên của mình, cái gì khó thì không dành cho mình và cứ nên xuôi dòng. Nhưng nếu chắt lọc ý tưởng này để ứng dụng ở cấp độ con người bình thường trong cuộc sống sinh hoạt bình thường vào một ngày bình thường của tháng 4 năm 2025, không kiềm nén hay gạt bỏ cảm xúc – một thứ vốn rất bản năng – là một lời khuyên dễ tiếp nhận. Theo Trang Tử, con người có quá nhiều mong muốn và nỗi ám ảnh, và điều đó khiến họ luôn ở trạng thái cảm thấy thiếu thốn, mà cảm giác thiếu thốn thì không tạo ra cảm giác an lạc, hạnh phúc. Những nỗi ám ảnh về giải thưởng, thành tích khiến con người bệnh tật, vì đó thường là kỳ vọng của xã hội xung quanh, chứ không phải điều bản thân thấy hạnh phúc. Nếu một người chấp nhận theo đuổi một sự nghiệp gì đó, họ nên theo đuổi và đắm chìm vào việc đó vì sự yêu thích của mình, thay vì từ kỳ vọng của người khác và với sự chịu đựng khó khăn. Một tư tưởng táo bạo khác của Trang Tử đó là chúng ta không nên khao khát trở thành một người vĩ đại, mà một người càng bình thường càng tốt. Khi chúng ta càng bình thường, không ai chĩa mũi giáo hay bất kì kì vọng nào vào chúng ta và chúng ta sẽ được để yên. Người càng giản dị và không nổi bật, càng phúc lạc. Một người càng ít phấn đấu để thay đổi bản thân hay thế giới xung quanh thì càng gần với bản chất của tự nhiên, vũ trụ, càng sống hài hòa. Ở đây mình cũng không quá đồng ý, vì định nghĩa tự nhiên cũng rất khác nhau ở những quy mô khác nhau, việc con người cứ cải tạo giống cây này, thay đổi con vật nọ là thiếu tự nhiên từ góc nhìn của con người. Nhưng từ góc nhìn tiến hóa, hay cả không-thời gian lớn lao của vũ trụ, thì việc một sinh vật được chọn lọc tự nhiên và tiến hóa đến mức có thể thay đổi rất nhiều tính chất của rất nhiều sự vật xung quanh nó, phá vỡ nhiều sự hài hòa nhưng cũng tạo ra những sự hài hòa mới phục vụ cho mục đích của chính nó cũng là một sự tự nhiên tất yếu. Nên định nghĩa tự nhiên của Trang Tử với mình, tập trung nhiều hơn vào sự chậm rãi, thư giãn, giản dị và vừa đủ.
Trang Tử cũng nói về gạt bỏ cái tôi, cũng nói về việc mọi thứ luôn không ngừng thay đổi nên không nên bấu víu vào ảo mộng về tính bất biến và ổn định, nhưng những cái này thì được nói ở nhiều nơi khác nhau và ý nghĩa của nó cũng rất phổ biến rồi. Một ý cũng rất hay nữa của Trang Tử là chỉ ra sự ám ảnh và thần thánh hóa không cần thiết của chúng ta đối với những gì đã chết, vì những người đã chết, càng lùi sâu vào thời gian thì càng dễ để chúng ta tô vẽ về họ hơn, còn những gì đang sống thì chúng ta khó mà nghĩ rằng điều đó thần thánh hơn mình, vì họ cũng ăn cùng bát phở khi đói, cũng đi ngủ khi buồn ngủ. Nhưng không phải mọi thứ cổ xưa hơn, xa xôi ngoài tầm với hơn mới là thần tiên hơn, mà là những thứ còn sống trong hiện tại và đôi khi gần gũi ngay bên cạnh mới là chân lý sinh động, và ta có thể học được, cảm thụ được.
Tóm lại, trong những thứ Trang Tử nói, thứ khác biệt nhất là đừng cố gắng quá nhiều, nếu sự cố gắng đó không xuất phát từ sự say sưa tận bên trong tâm hồn. Bro is a comfort zone supporter. Trang Tử là một người ủng hộ vùng an toàn một cách tuyệt đối.
Hơi lười diễn tả thành lời nhưng đọc xong mình thấy bình tĩnh hơn : )
I found this book while my feelings were deeply stirred up and I was so unsure of everything. I felt like I had to keep speeding up, challenging myself, and worrying endlessly to pursue any worthy achievements in life. I was stuck in a vicious cycle of doubting myself and becoming even more scared of any new piece of information I received, because it might mean new proof that I was worthless. At that moment, I couldn’t find the happiness I once had back when I hadn’t known enough to feel so overwhelmed. I would rather be ignorant and happy than conscious and depressed.