Đối với văn hoá thế giới, quyển Sử ký của Tư Mã Thiên chiếm một địa vị đặc biệt. Nó là công trình sử học lớn nhất của Trung Quốc và là một trong những quyển sử có tiếng nhất của thế giới. Nhưng một điều còn làm chúng ta ngạc nhiên hơn là công trình khoa học lớn lao ấy đồng thời lại là một trong những tác phẩm văn học ưu tú của nhân loại. Người Trung Hoa xem nó là tác phẩm lớn nhất về văn xuôi trong nền văn học cổ Trung Quốc, và xem nó là tác phẩm cổ điển ngang hàng với thơ của Đỗ Phủ.
Sử ký là cả một thế giới. Nó làm thoả mãn tất cả mọi người. Người nghiên cứu sử tìm thấy ở đấy một kho tài liệu vô giá, chính xác, với một giá trị tổng hợp rất cao. Nhà nghiên cứu tư tưởng tìm thấy qua Sử ký “Một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời cổ đại”. Người bình thường tìm thấy vô số những hình tượng điển hình, những câu chuyện hấp dẫn, những con người đầy sức sống mãmh liệt. Họ thấy quá khứ sống lại. Không phải chỉ có thế, người nghiên cứu văn học còn tìm thấy ở đấy một tác phẩm văn học, mãi mãi tươi trẻ như sự sống. Họ thấy ở đấy một tâm hồn, một tâm sự đau xót đầy sức mạnh của thơ trữ tình: “Một tập Ly tao không vần như lời đánh giá của Lỗ Tấn”.
Sử ký là một tác phẩm đồ sộ, tất cả 52 vạn chữ, 130 thiên, gồm năm phần: Bản kỷ, biểu, thư, thế gia, liệt truyện.
Sima Qian (Szu-ma Chien; 司馬遷 c. 145 or 135 BC – 86 BC) was a Chinese historian of the Han dynasty. He is considered the father of Chinese historiography for his work, the Records of the Grand Historian, a Jizhuanti-style (纪传体) general history of China, covering more than two thousand years from the Yellow Emperor to his time, during the reign of Emperor Wu of Han. Although he worked as the Court Astrologer (Chinese: 太史令; Tàishǐ Lìng), later generations refer to him as the Grand Historian (Chinese: 太史公; taishigong or tai-shih-kung) for his monumental work. (Wikipedia)
Gặm quyển này suốt từ trước cho đến sau khi U23 'vô địch trong lòng người dân', cảm giác chút lâng lâng. Sách rất tuyệt. Không ngược với hi vọng của mình bao giờ. Bởi mình thấy được nét 'cá tính', góc nhìn hiện đại, sâu xa, tài năng, và cả sự tận tụy,... của Tư Mã Thiên trong cách viết sử... nhờ bởi chú thích trong quyển này (không phải của tác giả). Thứ hai, Tư Mã Thiên giải đáp cho mình những điều mình còn thắc mắc. Trước đây mình có đọc một ít sách sử, và rất hứng thú về thời Doanh Chính cũng như Sở Hán tranh hùng. Lúc đấy, thường có nhiều lời bình hay comment rằng kiểu như hạng người như Lưu Bang có dáng dấp như bậc vương giả, giỏi giang vô cùng, còn Hạng Vũ (Hạng Võ) thì là kẻ mưu mô quỷ quyệt, ghen tị, đàn bà,... Mình không đồng ý chút nào. Hồi đấy mình tìm lắm sách có con mắt viết khách quan hoặc ... nghiên về phía Hạng Vũ (một xíu cũng được :))) vì mình rất thích hình mẫu của Hạng Vũ, một niềm tin như tin vào Hồ Quý Ly của Việt Nam thế. Chắc chắn họ là những anh hùng chỉ là gặp không đúng thời. Thì đọc quyển này xong cảm giác rất tuyệt. Hạng Vũ mặc dù là kẻ thua cuộc, nhưng ngòi bút của Tư Mã Thiên như một nét thẳng, không hoàn toàn ném kẻ thua cuộc xuống vực thẳm sâu. Kẻ thắng cuộc là Lưu Bang cũng không hẳn được tung hô. Đấy là cái hay mà hiếm một sử gia nào trước thời ông viết được. Thứ ba, có rất nhiều nhân vật được hiện lên trong quyển sử kí này, ông không chỉ viết về những nhà vua, mà ông viết về những con người ảnh hưởng lịch sử. (Mà ngay cả về vấn đề nhà vua, Tư Mã Thiên cũng đã đưa ra Lữ Hậu bản kỉ' xem Hậu như một ông vua vì có ảnh hưởng đến một thời đại. (Hix, đọc đến Lữ Hậu bản kỉ đến đoạn của Trương Yên mà buồn vô cùng). Từ truyện Lão Tử, Khổng Tử cho đến Tô Tần, Trương Nghi là những thuyết khách (và được TMT xem như những con người nguy hiểm nhưng có tài năng) cho đến truyện của Lã Bất Vi, Bình Nguyên Quân (đủ các hạng người), mới thấy TMT có cái nhìn rất rộng không phải bị đóng kín và tôn thờ 1 địa chị như những nhà văn thời phong kiến. Ngoài ra, vì sắp phải đi đón em về nên mình chỉ nhận xét thêm một chút nữa là, những người mình ngưỡng mộ như Kinh Kha, Cao Tiệm Ly, Phạm Lãi cũng hiện lên trong truyện đầy hiên ngang. Hi vọng sau quyển này mình có thể đọc được quyển Hồ Quý Ly dài hơn 800 trang của Nguyễn Khánh bởi cảm giác được những sự lao động cao quý của Tư Mã Thiên trong đấy. À, thích nhất một điều nữa mà người đời dành tặng cho Tư Mã Thiên, đó là nhiều người cho rằng, Tư Mã Thiên như là Khổng Tử thời bình, ông chọn cách sống day dứt, cống hiến cho xã hội thay vì lui về thế tục như những người cùng thời. Đó chính là điều rất rất đáng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ về bộ sử này, và về con người ông.
Một bộ sử ký sánh với Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, đọc để thấy thêm một góc nhìn khác của người nhà Tư Mã về tình hình Trung Hoa thời cổ đại.
Sử ký ghi rõ là chuyện Phạm Lãi cuối cùng đổi thành họ Đào, cùng gia đình an cư ở đất Đào. Đọc cuốn này thì mới thấy rõ ràng là các ông vua Tàu từ thời cổ không ai tốt cả, kể cả Việt Vương Câu Tiễn và Tây Sở Bá Vương Hạng Võ, luôn có xu hướng hại những người đã giúp mình làm nên sự nghiệp. Tư Mã Thiên quá dũng cảm và tư duy quá hiện đại khi lưu giữ được những sự kiện và các câu chuyện rất sống động cho muôn đời sau để so sánh sự phát triển của nền văn minh ngay trên cùng khu vực địa lý lắm người nhiều ma này. Phan Ngọc dịch quá tốt.
Đây là một bộ Sử ký vĩ đại đứng đầu trong Nhị thập Tứ Sử của Trung Hoa với nội dung đồ sộ: 130 thiên chia làm 5 phần. Ở Việt Nam, vẫn chưa có bộ dịch hoàn toàn sử ký. Mình đọc đến đây cũng chỉ mới xong 2 phần đầu tiên của Sử Ký là : Bản Kỷ và ThếGia, phần Liệt Truyện gồm 70 thiên sẽ để dành đọc sau. Dưới ngòi bút của tác giả, các nhân vật hiện lên một cách đa dạng, đầy màu sắc, một phần vì tác giả đứng về phía nhân dân cũng như trải nghiệm của mình để viết lại tuyệt tác này mà không vì lợi ích của giai cấp thống trị, trong đó mình ấn tượng nhất về phần Bản Kỷ của Lưu Bang và Hạng Vũ: Hạng Vũ tuy là viên tướng bách chiến bách thắng, trượng nghĩa, các nước chư hầu sợ Vũ mà phải đi bằng đầu gối , thương người và yêu sĩ tốt, nhưng rốt cục "cái nhân của Vũ là nhân đàn bà", "cái dũng của kẻ thất phu", tiếc tiền, tiếc đất, chỉ tin vào mình cho nên thất bại; còn Lưu Bang hám tiền, hám gái nhưng vì biết kiềm chế mình, tin tướng vào thuộc hạ, đứng về lòng dân nên có được thiên hạ. Phần về hai nhân vật lịch sử này được miêu tả hết sức tuyệt vời, phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới thấy hết được cái hay của nó
Một cuốn sử không theo trình tự các triều đại mà tập trung vào từng nhân vật một. Giống như “hướng đối tượng” vậy. Điều mình thích nhất là có thể thấy rõ lập trường của tác giả, chứ không phải chỉ đưa ra toàn thông tin. Đâu đó cũng có vài dòng viết về Việt Nam, và còn có hẳn một chương về Triệu Đà nữa.
Một cuốn sách bổ ích, giải thích nhiều thông tin gây hiểu lầm từ trước tới nay (ví như truyện về Triệu Đà). Làm rõ và có cái nhìn công bình với nhiều nhân vật thường bị mấy nhà làm phim tô vẽ bấy lâu (Hạng Võ, Cao Thái Tổ, Tần Thuỷ Hoàng...)
Cũng đáng để đọc Nhiều đoạn hội thoại được cái khá là sinh động cứ như là ông Tư mã Thiên này ông ấy chứng kiến vua tôi, các nhân vật lịch sử nói chuyện với nhau ấy. Nhiều chương, liệt truyện khá sát với cả Đông Châu liệt quốc.
Đọc không theo thứ tự thời gian nên hơi khó khăn trong việc định hình các nhân vật. Nhưng nếu tách riêng từng câu chuyện trong sử ký ra riêng lẻ thì khá ấn tượng và hay. Nên đọc
I read this book due to my teacher’s order so... to be honestly I think it’s useful but not my type, just like Tam Quoc Chi :(( there are so many characters that I cant remember :((