mình đọc cuốn này khi mà đang muốn định hình lại thói quen đọc sách. lúc đó chưa bắt đầu năm học 2020. mình đọc ngấu nghiến đến độ phát dại, vì thấy hay và khai sáng kinh khủng khiếp.
chưa bao giờ, thề, chưa bao giờ mình tự hỏi cái câu, mày học để làm gì. họa hoằng thì cũng là nghĩ thoáng qua và trả lời cho có lệ hoa mỹ an ủi lòng mình rằng học để phát triển bản thân. nhưng cuốn sách này bắt mình suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó. tất nhiên, không có gì là tự nhiên được "bắt", mà là đến một thời điểm nào đấy, những trải nghiệm và suy nghĩ trong mình đủ chính để đón nhận câu hỏi đó một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.
nghiêm túc mà nói, mình học vì sợ. đúng như trong sách nói. đúng từng li từng tí không sai lệch một phương nào. sợ nghèo, sợ đói, sợ bị xa lánh, bị xem thường. sợ làm ba má thất vọng. nỗi sợ này của mình từng lớn đến nỗi, mình đã khóc nức nở như con điên trên cái giường dài chưa đến 2m ở KTX vào ngày biết rằng mình không ở trong đội tuyển dự thi olympia. cái suy nghĩ duy nhất lúc đó là mình đã làm thất vọng ba má, mình sợ mình làm ba má buồn, mình sợ là 3 năm cấp ba sẽ tàn lụi vì sự thất bài này. thế đó, vào đại học cũng thế, cũng sợ. có chăng là nỗi sợ này đã được nhận biết, được đặt tên, và mình cũng đã nghiêm túc ngồi trò chuyện cùng nó.
ở trường mình, các bạn hay nói vui với nhau khi nhận xét về ai đó nhưng không biết nói gì theo cái công thức này: "em, mày, nó, bạn là một người tốt". mình cũng từng nhận những lời nhận xét như thế. thề, ngày xưa hả, mình ghét câu đó kinh khủng. vì chắc chắn đứa thốt ra câu đó đang không có suy nghĩ gì tốt đẹp, và mình ghét vì mình sợ chúng nó xem thường mình. và thú vị là, hôm nay cũng có người nói với mình câu đó, đang lúc mình học toán, ngu ngơ bay bổng thả hồn theo ngoài đường. nói sao nhỉ, mình bình tâm đến lạ. nhưng may mắn là mình không gạt nó sang một bên, theo như phản ứng bình thường của mình "chuyện nhỏ bỏ qua, chuyện không đáng cãi làm gì". mình hỏi thêm, tại sao bạn mình lại cười khi nghe đến câu đó, tại sao mình của ngày xưa lại không thích câu đó. "mày là một người tốt" - nó nên được dùng một cách trân trọng, đúng mực, đúng thời điểm và đúng người. vì nó là một lời nhận xét, nếu nói ra một cách chân thành, giúp người khác hạnh phúc rất nhiều. tất nhiên, hạnh phúc hay không tùy thuộc vào cái đứa nghe lời đó. mình cố thử tìm lý do tại sao lúc trước mình lại ghét câu nói đó. thì như thế này. Fulbright là môi trường đề cao tính học thuật hơn bao cái gì hết, "tụi mình" bị ám ảnh cái khuôn mẫu "cool, ngầu, học thuật và interesting :v", nên tất nhiên, một tính từ "tốt" là quá chung chung để nhận xét, và nói thật, nó không liên quan đến cái sự học thuật và wisdom đó của bạn. thế nên, khi một đứa hỏi "mày thấy tao thế nào", khi nghe câu trả lời "mày là một người tốt" sẽ ngầm hiểu là mình đéo cool, ngầu, chả có gì thú vị cả. vậy đó, mình từng sống vì những lời khen hoa mỹ như thế đó... Nhưng mà, đến bây giờ, khi nhân sinh quan thay đổi, khi cái mục đích học của mình là trở thành "người tử tế - kindness và chân thành" thì mình mới nhận ra câu nói "người tốt" đáng trân trọng biết bao. học thuật, có thể dành tâm tư tình cảm nguyện vọng mà trao dồi, nhưng có vài người, tâm tính không tốt, nếu không chú ý, trở nên đáng sợ và bị cái mớ kiến thức khổng lồ che mờ mắt. mình nghĩ là lúc mình sinh ra, phần xấu nhiều hơn phần tốt. nên mình cố gắng. mình né cái sự mình học nhưng không ứng xử được với những gì mình học trong chính cuộc sống của mình. đơn cử như, mình khinh thường đứa khác, hoặc không kiên nhẫn khi đứa cùng lớp hỏi bài - "một câu hỏi mà bạn cho là ngớ ngẩn". cảm xúc đó tiêu cực, thật sự. dù không nói ra, nhưng nó đang gặm nhấm cái đạo đức của bạn. những cái nhỏ nhất đó, chúng ta cần phải học, phải biết, phải chú tâm, nhưng vì ít ai quan tâm đến nó, chúng ta phớt lờ và dần dà, mọi người trở thành những cá thể nhét đầy tri thức, bất động, và cồng kềnh đến mức đáng sợ. nhìn lại, mình vẫn đang sống làm người tử tế. nó khiến mình nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. mình tôn trọng người khác, và tôn trọng chính mình. ngồi trong lớp, kiễn nhẫn. mình học nhưng cũng nên tạo cơ hội cho người khác. mình rộng mở, nếu chú ý lắng nghe, dù là câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, đầu óc mình cũng sẽ tự động liên kết với cái abc xyz gì đấy mà bật ra những điều thú vị. tử tế, sống với mọi người cũng nhẹ nhàng hơn. mình thấy thích mình của bây giờ lắm. và mình tin rằng, mình đang lớn. và mình đang học cách kiên nhẫn.
hôm qua, đi dưới trời mưa, chị Ly cầm tay mình, tay mình cầm tay chị Ly, tay còn lại cầm dù, chị nói bâng quơ "dạo này trông trưởng thành ra nhỉ?". mình bất ngờ, nhưng vui. cảm ơn chị nhiều. người đã luôn dõi theo em.
nói về chuyện tử tế, mình chợt nhận ra có vài thử thách muốn chia sẻ. đó là việc đối diện với những mặt xấu trong mình. hôm nay mình nghĩ như này "mình sống tôn trọng họ, và mình thật sự mưu cầu người khác cũng tôn trọng và tử tế với mình". nhưng rồi mình nghĩ, sự mưu cầu đó có chính đáng không? mình nghĩ là có. nhưng lý trí mình bảo, thế thì sự tử tế của mày chỉ là cố gắng để được người khác thừa nhận. mình bí luôn. một phần đúng một phần không. hmmm chợt nghĩ ra, với những người mình quý, mình sẽ trao đổi cái mong muốn "tử tế" của mình với họ, để cả hai cùng nhau tử tế trong mối quan hệ của bọn mình. yes!
sáng nay, mình biết nhóm D-F, có hai bạn học Kinh tế, background khủng lắm, lập nhóm chat, mình thấy không khí điều hiu quá, nên mới vào hí hửng bảo đổi tên nhóm, nhưng không ai react hết, còn đổi chủ đề nữa cơ. mình giận kinh khủng, tức nữa. xem phim mà muốn khóc. vì nghĩ các bạn đang không tử tế với mình đó. nhưng ngủ một giấc, bình tĩnh lại, thì thấy cái gì cũng cần thời gian, có khi các bạn còn ngại. còn nếu các bạn xem thường người khác thật, thì, well, mình cứ là mình, tử tế và chân thành thôi. hết mình không điều gì hối tiếc.
viết đến đây, tự thấy "tử tế và chân thành", nói thì dễ, nhưng hành động sẽ khó. xem tương lai thế nào vậy!
review sách nhưng viết dông dài như thế, là bởi, mình nghĩ mình đã được truyền cảm hứng rất nhiều bởi cuốn sách này, và những suy nghĩ phía trên là những gì đã hành hình trước và sau khi mình đọc xong cuốn sách. mình có ngồi vẽ cái sơ đồ tư duy "Hoài Thương học làm gì", dù hơi nghuệch ngoạc nhưng sâu sắc. nhớ nhất vẫn là sự phân định rạch ròi giữa intelligent và intellectual. intelligent, mình xin phép định nghĩa theo cách hiểu của mình, là sự học hỏi, sự áp dụng, sự mở mang, dẫn đến sự trưởng thành trong cách nghĩ (học), cách làm, cách nói, cách sống, và cả cách cảm nữa.
mình quan trọng tâm hồn, nên đừng để kiến thức giết chết sự mộng mơ trong mình.
gửi Hoài Thương vào một ngày nhiều suy nghĩ, và có nhiều tình huống phải lựa chọn.
23/09/2020