Nghe "Tắt đèn" mà thấy ngòi bút "mới" quá! Cái làng quê Việt xưa quanh quanh chỉ có vậy, bé nhỏ, đơn sơ. Ấy vậy mà biết bao nhà văn, nhà thơ đào xới mảnh vườn này rồi mà đọc vẫn thấy lạ, thấy hay và lôi cuốn. Đó chính là cái tài của "góc nhìn" người nghệ sĩ. Lại nhớ đến bức tranh kinh điển của xã hội học, nhìn mặt này là cô gái xinh đẹp, quanh ngược lại lại là bà lão nhăn nheo.
Quay trở lại tác phẩm, mình đã được đọc, được học những trích đoạn của nó trong sách giáo khoa, lại được nghe cô giáo phân tích nhiều, cái nội dung nắm rõ rành rành, dù quên ít nhiều thì vẫn nhớ được những chi tiết chính trong tác phẩm. Ấy thế mà vẫn cứ nghe không xót một câu.
Vẫn là những câu chuyện về thuế má, đốc sưu, về sự tróc thuế, ăn chặn, o ép nơi làng quê xưa. Dân ta khổ thật! Nhưng mình lại đang nhìn thấy hai vấn đề hơi khác một xíu.
1. Mình chú ý đến các vị chức sắc trong làng. Mặc dù họ "bóc lột" người dân đến tận xương tận tuỷ, bòn rút đến không còn tính người, nhưng công bằng mà nói, họ cũng vất vả thật. Cứ vào vụ thuế là họ chật vật, vật vã lo thu đủ thuế nộp cho đủ lên quan trên. Mà với những quê nghèo thì cái sự vất vả đó khổ sở vô cùng. Ngày nào cũng đi tróc từng nhà, dùng đủ mọi biện pháp đe nẹt mới mong có đủ thuế đúng hạn. Rồi tính tính toán toán số má, sổ sách, rồi đau đầu bài toán tỷ lệ ăn chia trong làng với nhau và lo biếu xén quan trên. Cũng mệt mỏi cái đầu lắm!
2. Lại vẫn bàn về mấy ông ấy. Cái chuyện các ông lợi dụng sự "ngu dốt" của dân ta để lạm thu thuế, "ăn chặn", "tham ô" thì giờ ai cũng biết. Để làm gì? Đương nhiên là chia chác nhau để làm giầu cho cái túi của các ông. Các ông được nhiều không? Ai biết! Thấy ông nào ông ấy nhà cao, cửa rộng lắm. Cơ mà xét đi cũng phải xét lại. Cái đội ngũ chức sắc ở quê nó đông đúc như vậy, kể cái sự chia chác của các ông nó cũng bị xé lẻ nhiều. Còn cả cái vụ biếu xén quan trên nữa. Haiz! Ông nào cũng kêu: cả vụ thuế vất vả, cực nhọc, nhỡ có lạm thu ít tiền công tiền sức mà dân nó tưởng ta được cả cục vàng cục bạc không bằng! Mà kể ra các ông nói cũng đúng. Ngày nay ta cần có 1 ông trưởng thôn, mà ngày xưa gấp hẳn chục lần, ko "tham ô" thì các ông biết sống sao. Chưa kể mấy cái chức sắc trong làng đó, 10 ông thì đến 9 ông phải mua, ko làm vậy thì có mà "ăn cháo để làm công" à?
3. Bàn về anh mõ làng. Trong truyện là vợ chồng anh Mùi. Đọc đến nhân vật này, mình đã rất tò mò và lên mạng tìm đọc về người rao tin sơ khai nhất trong lịch sử xã hội cổ truyền Việt Nam này. Theo đó thì họ là người rất nghèo, và bị dân làng coi thường về thân phận. Ấy vậy mà họ lại được cấp đất để cày cấy hoặc vào mùa gặt thì được địa chủ cho ít thóc. Xong các buổi hội làng, dọn dẹp bát đĩa thể nào chẳng được ít cơm thừa canh cặn, thế chẳng hơn đám rễ khoai của gia đình anh Dậu rồi. Khá thú vị và chắc mình sẽ suy nghĩ kỹ thêm về nhân vật này.
4. Chuyện nữa là mình lên mạng kiếm cái ảnh phù hợp với tư tưởng của truyện. Thật lạ! Một tác phẩm lớn, được dựng cả thành phim mà không có cái ảnh nào đích xác lột tả được cái hồn. Đến cả bìa sách của một vài NXB cũng thấy vẽ đi đâu đâu ấy. Hay do mình kỹ tính quá chăng =((((
5. Bình thường cứ tưởng nhà có người chết là bớt đi miệng ăn. Nào ngờ đâu rằng người chết làm khổ người sống quá! Hai đám tang của mẹ và em trai anh Dậu đẩy gia đình chị Dậu từ hạng có chút dư dả, chị lại là con nhà trung lưu nữa, xuống hạng cùng đinh. Buồn thật sự! Mà cái thói đời, người nghèo khổ thì lại hay gặp lắm tai ngương. Sao anh Dậu lại bị sốt xuất huyết đúng vào lúc nào cơ chứ, để mà phải nghỉ làm, để mà cả nhà phải túng thiếu. Và sao lại bị đánh đập, tróc thuế vào đúng lúc ốm yếu như thế này cơ chứ, chừng như có thể sắp mất mạng đến nơi. =(((( Ôi chao! Cuộc đời con người. Biết hôm nay đâu biết được cơ sự ngày mai.
6. Cuộc đời thật chẳng biết được ngày mai ta sẽ ra sao, sẽ trải qua những cơ sự gì. Cứ nhìn cuộc đời chị Dậu đi. Cũng từng được chiều chuộng, sung sướng, cũng từng có tuổi thơ thanh bình, yên lành. Ấy vậy mà lấy chồng, đẻ con, cuộc đời chị sang một trang mới, bế tắc chồng những bế tắc, đau khổ, vất vả triền miên kéo dài, không còn muốn đến ngày mai. Ôi chao số kiếp con người!