Cái thẻ thuế người thì vĩnh viễn ra tro rồi, nhưng “Tắt đèn” còn truyền lại cho tôi những xúc cảm phát ra từ những con người sống ở một thời đại đánh thuế vào mạng người, đánh thuế vào hồn người sống và cả xác người chết.”
Nhà văn Nguyễn Tuân
Tắt đèn là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu nhất của nhà văn Ngô Tất Tố (tiểu thuyết, in trên báo Việt nữ năm 1937). Đây là một tác phẩm văn học hiện thực phê phán với nội dung nói về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ 20 dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Tác phẩm xoanh quanh nhân vật chính là chị Dậu và gia đình – một điển hình của cuộc sống bần cùng hóa do sưu cao thuế nặng mà chế độ thực dân áp đặt lên xã hội Việt Nam. Tác phẩm này đã vạch trần bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội thực dân nửa phong kiến đương thời. Đỉnh điểm của cơn cùng cực là việc chị Dậu phải bán con, khoai và bán cả bầy chó để lấy tiền nộp sưu thuế cho chồng và cảnh chị Dậu chạy ra giữa màn trời đêm tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị. Tắt đèn đã được đưa vào chương trình giáo dục văn học Việt Nam trong sách Ngữ văn 8, tập một (đoạn trích Tức nước vỡ bờ) và đã được điện ảnh Việt Nam chuyển thể thành một bộ phim. Tắt đèn là một tác phẩm mang tính chất của một luận ngữ phê phán chế độ thực dân nửa phong kiến đương thời của thế kỉ 20, tắt đèn là luận văn mang tính nghệ thuật cao góp phần thúc đẩy quá trình nhận thức của xã hội đương đại, nó đúng là tác phẩm hay nhất đương thời làm cho giới nghệ sĩ luôn khó khăn trong việc đả kích chế độ "tư nhân sở hữu". Nhà văn Nguyễn Tuân cho rằng: "Ngô Tất Tố đã xui người nông dân nỗi loạn".
Ngô Tất Tố (1894-1954), người làng Lộc Hà, tổng Hội Phụ, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh (nay là thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội). Ông là một nhà văn, nhà báo, nhà Nho học và nghiên cứu có ảnh hưởng ở Việt Nam giai đoạn trước 1954.
Ngô Tất được coi là nhà văn hàng đầu của trào lưu hiện thực phê phán ở Việt Nam trước 1945 với các tác phẩm tiêu biểu như Tắt đèn, Việc làng, Tập án cái đình.Nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-1939) từng khen ngợi Tắt đèn là "một tiểu thuyết có luận đề xã hội hoàn toàn phụng sự dân quê, một áng văn có thể gọi là kiệt tác, tùng lai chưa từng thấy". Phong Lê, trên Tạp chí Sông Hương tháng 12 năm 2003, gọi những tác phẩm viết về nông thôn của Ngô Tất Tố là "một nhận thức toàn diện và sâu sắc, đầy trăn trở và xúc động về cảnh ngộ và số phận người nông dân Việt Nam" đạt đến "sự xúc động sâu xa và bền vững"Ấn tượng bao trùm về Tắt đèn là một bức tranh đời sống sắc sảo, góc cạnh và chi tiết trên tất cả mọi chân dung và đối thoại, không trừ ai, trong số mấy chục nhân vật có tên hoặc không tên, xoay quanh một hình tượng trung tâm là chị Dậu. Nhịp điệu của Tắt đèn là một hơi văn mạnh mẽ và rắn rỏi từ đầu đến cuối.Từ một góc nhìn khác, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, trong bài Ngô Tất Tố và một cách thích ứng trước thời cuộc trích từ cuốn Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hóa (Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2005), viết Tắt đèn là một thiên tiểu thuyết "rất xúc động" khiến người đọc có thể "nhiều phen ứa nước mắt". Còn thiên phóng sự Việc làng được coi là một trong những tác phẩm báo chí toàn diện và chi tiết nhất về bộ mặt nông thôn Việt Nam trước năm 1945. Phong Lê, trong bài đã dẫn, cho rằng Việc làng phản ánh "tận chiều sâu những cội rễ của cả hai mặt phong tục và hủ tục, nó tồn tại dai dẳng đến thế, không chỉ đến thời Ngô Tất Tố viết Việc làng, mà cả cho đến hôm nay".
Ngô Tất Tố là một nhà nho lão thành, thấm sâu nền văn hóa cũ, từng mang lều chõng đi thi, từng đỗ đạt. Trong hồi ký Bốn mươi năm nói láo, nhà văn Vũ Bằng (1913-1984), có thời gian cùng làm việc với Ngô Tất Tố, từng kể lại là ở ông có chất thầy đồ cổ lỗ đến như thế nào. Tuy nhiên, Ngô Tất Tố không hoàn toàn là một người lạc hậu, nhất là trong những tác phẩm của ông. Nhà phê bình Vương Trí Nhàn nhận xét: "Trong khi về mặt tính cách, người ta thấy Ngô Tất Tố gắn liền với lớp người trưởng thành từ đầu thế kỷ (thế kỷ 20) (những Phan Kế Bính, Nguyễn Trọng Thuật, Phạm Duy Tốn...) thì tác phẩm của ông lại thường được xếp cạnh tác phẩm Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng nghĩa là thuộc về một giai đoạn chín đẹp của thế kỷ này, những năm 30 huy hoàng".
Tính chất giao thời trong ngòi bút của Ngô Tất Tố thể hiện rõ nét trong tác phẩm Lều chõng. Tiểu thuyết này được đăng tải dần trên báo Thời vụ từ năm 1939 và sau đó được xuất bản thành sách năm 1941. Lều chõng ra đời trong bối cảnh đang dấy lên phong trào phục cổ, kêu gọi trở lại với nền văn hóa giáo dục cũ, những giá trị tinh thần
Ai cũng biết chị Dậu, nhưng không phải ai cũng biết chị tên thật là Thị Đào. Ai cũng biết Tức Nước Vỡ Bờ, nhưng không phải ai cũng đã từng đọc hết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Đến bây giờ, sau hơn 6 năm, mình mới hiểu vì sao tác phẩm tiểu thuyết lịch sử này lại được biên soạn trong chương trình sách giáo khoa.
Hồi còn là một thằng bé cấp 2, mình không thể cảm hết được cái hay trong cách sắp xếp kết cấu truyện, cái tinh tế trong cách dụng từ chơi chữ của tác giả mà mình để ý đã không còn trong lối hành văn của các tác giả hiện thời, cũng như không thể nắm bắt hết được dụ ý mà tác phẩm muốn truyền đạt.
Lan man một tẹo, hồi đó, hồi còn cấp 2 ý, không hiểu ai đã tiêm nhiễm vào trong đầu óc ngây thơ của một thằng bé 12 tuổi rằng nó chỉ cần học giỏi toán thôi, còn văn với cả vè, học làm gì. Rồi đến lớp cũng vậy, nó thấy thằng giỏi toán nhất lớp nó được cả lớp tôn trọng, có khi là sợ, thằng đó nói gì cả lớp phải nể, nó bảo đâu những đứa khác phải nghe đấy, trong khi nó cũng không phải lớp trưởng cũng như cán bộ lớp. Rồi vô hình chung, trong lối tư duy của một thằng nhóc 12 tuổi, văn học chỉ là một thứ yếu phẩm, không đáng được tôn trọng, không phải môn học của một đứa được coi là “thông minh” nghĩ tới. Trong khi, cái hình thành nhân cách, lối sống và nhãn quan đối với cuộc sống đều phải gọt giũa qua văn học. Không biết đây có phải là lối mòn của nền giáo dục nước ta hay không?
Tắt Đèn được viết vào năm 1937, sau gần 80 năm xuất bản, tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Có thể hơi xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng đây là lần đầu tiên mình khóc khi đọc một cuốn tiểu thuyết. Ngô Tất Tố quá giỏi, từ lời thoại giữa chị Dậu, cái Tý, thằng Dần đến cách Ngô Tất Tố miêu tả không gian, thời gian. Mình tự hỏi, sao lại chân thành và cảm động đến thế.
Không biết sao, mình thích cái cách tả cảnh của Ngô Tất Tố kinh khủng. Ví dụ nhé, “Vầng trăng thăm thẳm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống. Bầu trời vắt như một khối thủy tinh. Gió nồm từ các ngọn cây đưa lại hiu hiu. Bóng lá tre in dưới sân rêu luôn luôn lay động như đám bèo nổi trên mặt sóng.”
Gạt bỏ hết những nghệ thuật dụng từ, chỉ để ý đến nội dung thôi. Mình không hiểu Chị Dậu đã phải chịu nỗi đau lớn đến thế nào khi phải dứt lòng bán một đứa con vừa ngoan, vừ hiếu thảo, lại đảm hết mọi việc trong nhà cho bà Nghị Quế. Không biết nỗi đau đến thế nào khi mỗi lần nghe tiếng khóc than của thằng Dần nằng nặc đòi mang chị nó về như hàng trăm, hàng nghìn lưỡi dao cứa từng khúc ruột. Mình đã khóc. Giọt nước mắt lóng lánh lã chã rơi từ trong khóe mắt xuống đôi gò má đỏ ửng của thằng nhóc 19 tuổi (Bắt chước lối viết văn của Ngô Tất Tố một tẹo)
Tuy hay là thế, cảm động là thế, nhưng…,
Có một số chỗ mình không thích ở truyện. Ước gì Ngô Tất Tố đẩy mạnh thêm chút nữa, miêu tả rõ hơn nữa sự cay đắng xót xa của chị khi phải dứt ruột bán cái Tý. Ước gì, Ngô Tất Tố cho thêm chi tiết chị Dậu, do quá thương nhớ đứa còn mà làm liều, xông vào nhà Nghị Quế mà cướp đứa con về. Nếu thế, chắc cảm xúc của chuyện còn được dâng lên cao trào hơn nữa, sự phản kháng của chị Dậu đối với cái xã hội thối nát đó cũng được nâng lên một tầm cao mới.
Nhìn chung, đọc Tắt Đèn khi bạn có một suy nghĩ khá là chín chắn rồi, không còn là một đứa nhóc 12 13 tuổi nữa, cảm giác nó khác lắm. Hãy đọc đi và tự mình cảm nhận.
Hình như ngày ấy người ta chưa phát minh ra bóng đèn điện nên cuộc đời con người sao đen tối quá. Đây là cuốn tiểu thuyết văn học Việt Nam đầu tiên tôi đọc và đã giăng trong lòng đủ cung bậc cảm xúc. Tôi thấy buồn. Cuộc đời chị Dậu nó cứ làm sao ấy, hết chuyện này đến chuyện khác, dường như bao ngõ cùng ngõ hẹp tối tăm người ta đều đẩy chị vào . Trong tác phẩm có nói '' Sông có khúc, người có lúc, mình cứ ăn ở hiền lành rồi cũng có ngày trời mở cửa cho'', nhưng đọc từ dòng đầu tiên cho đến trang cuối cùng, chưa một lần ông trời soi đèn cho đời chị. Kết thúc tác phẩm '' Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị''. Cách kết thúc khiến ta buồn não nề và có hơi hụt hẫng.( Có lẽ ánh sáng duy nhất mình thấy được trong cuốn sách đó là hình ảnh bà lão hàng xóm). BUỒN quá nhiều khi tôi bật CƯỜI. Số phận trớ trêu thay.Tôi cười vào cái cách mà bà Nghị Quế dặn dò chị Dậu che nắng cho đàn chó con cẩn thận, vào cái cách mà bà xem tướng chó giỏi như thể xem đồng loại mình. Tôi buồn cười đến mức suýt khóc khi cái Tí bị bán đi với giá ''một đồng''. Tôi cười cái hình ảnh mấy tên cai lệ bị chị Dậu đánh. Cười vào bộ râu của ông Quan( được tác giả miêu tả đáo để thật). Tôi còn thấy cần ''cười'' vào cái bàn tay dâm ô sờ ngực chị Dậu lúc nửa đêm. Trên tất cả, tôi cười vào cái thứ thuế của người chết. Chị Dậu khổ vì nó, chết đi sống lại vì nó. Liệu cuộc đời, xã hội ngày nay đã đủ khác chưa để viết nên một cuốn sách khác mang tên ''Thắp đèn''?
This was really tough to read because the injustice depicted is almost unbearable. However, it is also an eye-opening and enlightening read for the same reason.
The book is set in 1937 Vietnam under French occupation. A young family is unable to pay the taxes imposed on rural communities. As the family father is ill (and through much of the book not even conscious and therefore mostly inactive) the main character chị Dậu has to struggle to somehow find the money to pay the taxes, while being exposed to violence and humiliation by the rich and powerful along the way. At the same time, she has to look after her children and somehow try to keep her husband alive while he is gravely ill and repeatedly exposed to violence and imprisonment by the village officials.
The heroic main character is a truly remarkable person. She is brave and wise, and at the same time not depicted as perfect. In many situations she just doesn't know what to say or doesn't say anything.
In a way, this almost reads like a call to revolution. The family's poverty and hunger is masterfully contrasted with the greed and wasteful consumption of alcohol and drugs by the more powerful characters in the book. Therefore, I can imagine how this neatly fits into later socialist narratives.
True to the reputation, Ngô Tất Tố's Tắt Đèn (Shut The Light) delineates the illogical and oppressive rules of societies on the working class, especially the farmers. The book's chapters are episodic with billowing waves of financial distress and inhumane violence. Personally, I was surprised to see the proximity of that society to our present day as the book dates bureaucrats with roaring cars and coins issued under King Khải Định's rule. The writing style of Ngô Tất Tố is highly journalistic and satirical, accentuating the Vietnamese government's corrupted refusal to change in the early 20th century.
Amusingly, previous 70 publications of the books (until 2006) had truncated the details about chị Dậu's sexual assault/harassment, possibly due to the unwillingness to digest sex issues of the contemporary society. I luckily got an edition that included all of those with helpful footnotes. This is also an amazing suggestion for anyone wishing to further their Vietnamese vocabulary.
Mới tổng kết cái sự đọc thì thấy 1/3 số sách đã đọc là của Mĩ, gần 1/3 là VN và còn bao nhiêu là phần còn lại của thế giới. Mới về thăm cái thư viện nhỏ xíu ở nhà cũng tranh thủ vài tác phẩm VN.
Đọc dưới góc độ không bị ai ép vào một khuôn mẫu thấy nó thoải mái thiệt. Nhớ hồi phổ thông đọc mấy trích đoạn trong sách giáo khoa thấy đủ thứ phải làm: phải đọc cho hết trích đoạn trước khi đến tiết (vi phạm "quyền không cần đọc" của người đọc), nào là phải mở sách giải để trả lời câu hỏi,... vậy nên đọc xong trích đoạn soạn xong bài là không nghĩ mình có ý định đọc full tác phẩm.
Đọc tác phẩm viết bằng tiếng Việt đối với độc giả là người Việt có nhiều lợi điểm: - Không qua khâu môi giới (dịch giả). - Tiếp cận với bản "full không che", cắt chép xào trộn sai nguyên gốc là lộ liền. - Có sách cũ sách mới và nhiều nhà xuất bản, độc giả có thể thoải mái lựa chọn.
Đây là tác phẩm văn học Việt Nam hay nhất mình từng đọc.
Bạc thì dân, bất nhân thì lính.
Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Tao không cần gì cái đó. Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân. Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị.
Khốn nạn bọn cường quyền, bọn cai lệ hách - dịch, chế độ thực dân... Khốn nạn cho thân chị, cho những người cùng cảnh cơ bần phải chịu sưu thuế...
Thật thương cho cái Tí, những lời em thốt lên, thật tội nghiệp và bi ai biết bao.
Ôi, phải nói văn học thời trước k chê vào đâu được, k bù cho thế hệ chúng ta hiện tại. Đầy rẫy self - help và làm giàu thôi.
Dấu tick đầu tiên của năm nay ưu ái dành cho 1 tác phẩm văn học trong nhà trường (hay văn học hiện thực đầu TK XX, whatever). dù rằng đã học, đã đọc qua rất nhiều lần nhưng sức lay động và giá trị của nó đến nay vẫn còn gần như nguyên vẹn. Thêm nữa, bìa Nhã Nam làm đẹp quá.
Mình không thích cái kết của Tắt đèn lắm. Nhớ đâu đấy hồi lớp 5 mình đọc xong tưởng truyện còn phần 2 nữa :D giờ đọc lại thì thấy khá hụt. Ngoài phần đấy ra thì mình khá thích Tắt đèn, tác phẩm phản ánh rõ thực trạng xã hội thời ấy.
Tắt đèn-một tác phẩm đáng đọc và suy ngẫm Đến bây giờ đọc được "Tắt đèn" tôi mới hiểu vì sao người ta lại đưa tác phẩm này vào chương trình ptthcs.Nếu như trước kia chỉ biết đến thời kì thực dân nửa phong kiến,những thứ thuế lừa bịp mị dân qua những bài học lịch sử ở trường một cách đại khái và đơn sơ thì giờ đây khi giăng minh theo từng con chữ của nhà văn Ngô Tất Tố, tôi đã thấm thía "trọn" tình cảnh cùng quẫn,gian nan đủ đường của người nông dân trước sự áp bức của bọn quan lại, tay sai sâu mọt,"trông lên mặt sắt đen xì".Từ mở đầu cho đến kết thúc câu chuyện đều tô lên một màu đen tối xám xịt của cuộc đời chị Dậu.Từ những trang sách đầu tiên ngôi nhà chị được miêu tả "giống như chuồng nuôi heo" đối lập hoàn toàn so với nhà ông Nghị Quế.Rồi đến cái ăn cũng thiếu thốn,chẳng đủ tiền mua nổi gạo mà đong,những đứa con của chị đói đến "vàng cả mắt" rồi phải nhặt những củ khoai non nhai ngẫu nghiễn.Mà khoai non thì toàn rễ là rễ lấy gì mà no bụng chứ?.Tôi cảm thấy xót thương vô cùng cho tình cảnh lầm than ấy.Rồi tôi để ý thấy những tình tiết những thành viên trong gia đình chị được miêu tả với những con thú."Người ta trói cổ anh như trói một con chó chuẩn bị làm thịt";"Nó nhai ngẫu nghiến như con hổ đói đớp mồi;"cơm chó mà mày chê à?";"tiền bán mày không bằng chó".Vốn dĩ, những người nghèo ấy không được coi là con người bọn tàn độc ấy đối xứ với những kiếp lầm than ấy chẳng bằng một con thú để rồi vô cứ chà đạp,bôi nhọ họ không thương tiếc trong khi cách đối xử ấy vỗn dĩ làm gì còn tính "người" nữa chứ. Mặc dầu câu chuyện xoay quanh nhân vật chị Dậu- người được ví như "bông hoa dã ngoại nở giữa vùng đầm lầy" thì tôi lại dành sự chú ý nhiều hơn cho cái Tí-đứa con đầu lòng của chị.Tác giả đã dành hết những từ vị đẹp tốt nhất để nổi bật lên những phẩm giá quý báu của Tí.Không biết bao nhiêu lần tôi đã khóc vì nhân vật ấy,dù chỉ mới bảy tuổi thôi những gánh vác trên đôi vai nhỏ bé ấy là bao nhiêu trách nhiệm.Em đã phải dấn thân vào "thế giới người lớn" dù ở cái độ tuổi đáng ra phải được vui chơi và học tập.Nếu tác giả chẳng để cập đến tuổi của cái Tí, thì tôi chắc có lễ đã nghĩ rằng Tí là một cô gái đã trưởng thành.Cái hiểu chuyện đến đau lòng ấy càng làm đứa bé trở nên tội nghiệp hơn bao giờ hết.Những giọt nước mắt chia xa không chỉ là nỗi vương vấn gia đình, là khóc thương cho số phận của mình mà còn là cho u cho thầy.Vì xót thương cho sự gian lao vất vả của thầy u,Tí đã "ra đi"..... Lần đầu tiên con đăng bài trên Goodreads... thienan 18/02/2025
Dù đã được học trong sách Ngữ văn nhưng mình vẫn tò mò toàn bộ câu truyện nên đã đọc cuốn này. Đọc rồi mới thấy cuộc sống ngày xưa của người nông dân khổ như thế nào, nào là sưu thuế rồi bị áp bức bởi quan trên. Đến cuối cứ tưởng là kết thúc có hậu nhưng ai ngờ lại là kết mở, mình tò mò không biết phần còn lại ra sao
" Tắt đèn " là một bức tranh tối màu phản ánh hiện thực xã hội nhiều biến động của thế kỉ XX. Tác phẩm là bước tiến lớn của văn học hiện đại: hòa quyện hoàn hảo giữa cảm hứng hiện đại và cảm hứng nhân đạo. Chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm được đề cao khi nó đã không ngần ngại vạch trần bộ mặt hợm hĩnh, tàn ác của thứ chính quyền thối nát không thể đem lại cuộc sống đúng nghĩa cho nhân dân, khi nó không ngần ngại bóc tách từng tầng áp bức đặt lên đôi vai hao gầy của người nông dân nghèo để cuối cùng dồn họ vào bước đường cùng, trong một cuộc sống tối tăm không ánh đèn. Hơn hết, chủ nghĩa nhân đạo cũng thể hiện rõ ràng trong tác phẩm. Ngô Tất Tố đã viết về người nông dân với tấm lòng chân thành nhất. Ông thương con người không có quyền được sống, mà sự tồn tại của thuế thân bấy giờ chính là chứng minh. Ông thấu hiểu tình cảm của con người trong gia đình, ông bày tỏ nỗi đau đớn tới tột cùng của bậc cha mẹ phải bán con kiếm vài đồng bạc, cũng như tình yêu và thấu hiểu của đứa trẻ 7 tuổi dành cho cha mẹ. Ông trân trọng người nông dân như chị Dậu, anh Dậu hay bà hàng xóm..., dù nghèo khó bần cùng cũng phải giữ lấy đạo đức, giữ lấy trinh tiết và tình yêu thương. Đối lập với bọn nhà giàu Nghị Quế, Lý trưởng, trong hoàn cảnh túng quẫn thậm chí có cơ hội họ cũng không bán đi cái nhân cách của mình (chi tiết cụ Cửu muốn đề cử anh Dậu làm lý trưởng). Ngô Tất Tố đã thành công khắc họa nên những con người như vậy. Nhưng không chỉ làm thế. Ông còn "xúi" nông dân nổi loạn, Nguyễn Tuân có đúng hay không? Tôi thì cho rằng không sai. Ngô Tất Tố đã là một phần của nông dân, dám đứng lên cất lên tiếng nói đấu tranh vì sự sống và hạnh phúc, ông đánh thức những con người luôn cúi đầu cam chịu để họ một lần ngẩng lên và mãi mãi ngẩng lên. Cần phải đấu tranh! Tức nước thì vỡ bờ, sức mạnh của người nông dân là thứ sức mạnh to lớn ẩn giấu cần thức tỉnh. Khi đó, không chỉ Cai lệ hay người nhà Lý tưởng, còn có thể vật ngã nhiều thứ to hơn thế. Tức là, ta đã thấy một ngòi bút tài năng đặc sắc của văn học mới thế kỉ XX. Ông đã viết lên một câu chuyện hợp thời, đúng lịch sử, vừa phản ánh hiện thực vừa phản ánh biến chuyển tư tưởng của nhân dân thời bấy giờ, chưa kể tới khả năng tài tình trong cách miêu tả, kể chuyện.
Nhưng nói sâu cũng phải nói nông. Ngô Tất Tố không "xúi" nổi loạn bằng cách vẽ lên một khung cảnh huy hoàng, ông chỉ đơn giản tái hiện hiện thực khắc nghiệt. Đọc Tắt đèn, ta cũng như nhân vật liên tục bị dồn vào bế tắc bi thương. Chị Dậu từ một cô gái có tuổi thơ khồn thiếu thốn gì trở thành người đàn bà lâm vào cảnh đói ăn thiếu mặc, vì cái sưu cái thuế mà dứt lòng bán con. Cảnh mà mình cảm thấy đau lòng nhất là khi chị bế cái Tỉu, dắt thằng Dầń trong đêm hè oi ả, đi mãi không thể tới nơi. Ánh trăng phủ lên cảnh vật quạnh hiu còn không khí không thể làm người ta dễ thở hơn. Má khô nước mắt, dáng vẻ vì thiếu ăn thiếu ngủ, còn ánh mắt thì đau đớn, nhiều trăn trở và bão tố, kinh hoàng và bất lực. Người làng cũng ái ngại cho chị, nhưng họ cũng thấp cổ bé họng, đói nghèo không thể làm gì hơn là cảm thương. Nỗi thương chồng thương con trùm lên bóng dáng chị gầy gò với hai đứa trẻ đáng thương. Đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" lại mang tới ấn tượng khác. Đây là cao trào của câu chuyện, chứng minh cho sự thật rằng: có áp bức sẽ có đấu tranh. Tôi gọi đó là tiếng trống khởi nghĩa, cũng là lời báo động cho bọn quan tham, bọn thực dân.
Tới cuối cùng, chị Dậu chạy đi, trời tối đen như mực, tối đen như cái tiền đồ của chị. Là kết thúc mở làm ta phải suy nghĩ. Mình rất trăn trở. Chia sẻ với mọi người chút, mình mong là, à không, mình chắc chắn chị Dậu sẽ vẫn giữ gìn bản thân, dù đồng nghĩa là chị lỡ mất những đồng tiền mang tính sống còn với gia đình chị. Mình tin tưởng. Còn nhiều điều muốn bày tỏ, nhưng vậy thì mãi không xong mất.
Nói chung, "Tắt đèn" thực là một tác phẩm đáng đọc. Không hề thắc mắc tại sao tác phẩm lại được đưa vào SGK và được dịp hành hạ học sinh cả mấy tháng trời :v
Tắt đèn của Ngô Tất Tố, cũng như Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng, thực là những cuốn tiểu thuyết đáng đọc để mỗi người trẻ như mình hiểu hơn về cuộc sống những thế hệ trước, về Việt Nam của những ngày chưa "hiện đại", để thấy những vấn đề xã hội không của riêng đời nào, để nhận ra tiếng Việt thật sự giàu đẹp và chính mình là con dân nước Việt, chạy đi học đủ thử tiếng trên đời mà không mảy may trau dồi chính ngôn ngữ mẹ đẻ. Cũng như Làm đĩ, Tắt đèn hiện thực hóa một cách sống động về một (số) vấn đề xã hội để người đọc tự liên tưởng, tự bình luận, tự suy ngẫm. Ví dụ như mình, khi đọc xong cuốn này, mình nghĩ về lý do tại sao người nghèo cứ mãi nghèo, người nghèo có đáng thương không. Ví dụ, mình đã nghĩ trong lúc đọc rằng "Đã nghèo không đủ ăn nhưng không biết kiềm chế trước nhục dục để rồi đẻ quá khả năng nuôi/ Người nghèo (có lẽ) không biết tránh thai/ Người nghèo (hình như) cũng không biết điều gì nên là ưu tiên số 1 trong cuộc đời họ (con đẻ ngoan hay ông chồng vô dụng "xin lỗi tác giả nếu từ này hơi nặng nề"/ từ bỏ tất cả cứu thân hay mãi mãi "một túp lều tranh hai trái tim vàng"? Mình cũng nghĩ đến việc "đức hạnh với chồng con" có quan trọng hay không? Khi mà trí tuệ không có, tay nghề không, thân đàn bà chẳng có gì ngoài xôi thịt và bản năng? Cách tác giả miêu tả chân thực đến sống động, về xác thịt, về không gian, khiến mình nghĩ về những nhà văn thời hiện đại, liệu họ có coi trọng việc làm giàu ngôn ngữ dân tộc trong mỗi bài viết không? hay chỉ tìm những tư liệu/ cốt truyện mới? Việc biến những sự kiện tưởng chừng bình thường, hiển nhiên mỗi ngày thành một vấn đề xã hội để cộng đồng cùng suy ngẫm về Phải Trái Đúng Sai thật khiến cuốn sách này đắt giá hơn cái bìa 48.000 vnd của nó.
Appreciate this novel so so so much more now that I read it the second time with more humility and knowledge of the context of Vietnam in 1930s. A seminal work that perfectly encapsulated the insidious depth and breath of moral influences of "French civilising mission" and with it, modernity, on rural Vietnam.
Чудесна книга. Малко тежка за четене, имайки предвид историята, но все пак ни показва интересен поглед към бедните жители на виетамското село по време на френската колонизация.
Không biết còn cần phải nói gì cho siêu phẩm này nữa, hãy đọc đi mọi người, ai tình cờ lướt qua cái review này hãy đọc đi nói thật luôn đó :))) highly rec
Nghe "Tắt đèn" mà thấy ngòi bút "mới" quá! Cái làng quê Việt xưa quanh quanh chỉ có vậy, bé nhỏ, đơn sơ. Ấy vậy mà biết bao nhà văn, nhà thơ đào xới mảnh vườn này rồi mà đọc vẫn thấy lạ, thấy hay và lôi cuốn. Đó chính là cái tài của "góc nhìn" người nghệ sĩ. Lại nhớ đến bức tranh kinh điển của xã hội học, nhìn mặt này là cô gái xinh đẹp, quanh ngược lại lại là bà lão nhăn nheo. Quay trở lại tác phẩm, mình đã được đọc, được học những trích đoạn của nó trong sách giáo khoa, lại được nghe cô giáo phân tích nhiều, cái nội dung nắm rõ rành rành, dù quên ít nhiều thì vẫn nhớ được những chi tiết chính trong tác phẩm. Ấy thế mà vẫn cứ nghe không xót một câu. Vẫn là những câu chuyện về thuế má, đốc sưu, về sự tróc thuế, ăn chặn, o ép nơi làng quê xưa. Dân ta khổ thật! Nhưng mình lại đang nhìn thấy hai vấn đề hơi khác một xíu. 1. Mình chú ý đ��n các vị chức sắc trong làng. Mặc dù họ "bóc lột" người dân đến tận xương tận tuỷ, bòn rút đến không còn tính người, nhưng công bằng mà nói, họ cũng vất vả thật. Cứ vào vụ thuế là họ chật vật, vật vã lo thu đủ thuế nộp cho đủ lên quan trên. Mà với những quê nghèo thì cái sự vất vả đó khổ sở vô cùng. Ngày nào cũng đi tróc từng nhà, dùng đủ mọi biện pháp đe nẹt mới mong có đủ thuế đúng hạn. Rồi tính tính toán toán số má, sổ sách, rồi đau đầu bài toán tỷ lệ ăn chia trong làng với nhau và lo biếu xén quan trên. Cũng mệt mỏi cái đầu lắm! 2. Lại vẫn bàn về mấy ông ấy. Cái chuyện các ông lợi dụng sự "ngu dốt" của dân ta để lạm thu thuế, "ăn chặn", "tham ô" thì giờ ai cũng biết. Để làm gì? Đương nhiên là chia chác nhau để làm giầu cho cái túi của các ông. Các ông được nhiều không? Ai biết! Thấy ông nào ông ấy nhà cao, cửa rộng lắm. Cơ mà xét đi cũng phải xét lại. Cái đội ngũ chức sắc ở quê nó đông đúc như vậy, kể cái sự chia chác của các ông nó cũng bị xé lẻ nhiều. Còn cả cái vụ biếu xén quan trên nữa. Haiz! Ông nào cũng kêu: cả vụ thuế vất vả, cực nhọc, nhỡ có lạm thu ít tiền công tiền sức mà dân nó tưởng ta được cả cục vàng cục bạc không bằng! Mà kể ra các ông nói cũng đúng. Ngày nay ta cần có 1 ông trưởng thôn, mà ngày xưa gấp hẳn chục lần, ko "tham ô" thì các ông biết sống sao. Chưa kể mấy cái chức sắc trong làng đó, 10 ông thì đến 9 ông phải mua, ko làm vậy thì có mà "ăn cháo để làm công" à? 3. Bàn về anh mõ làng. Trong truyện là vợ chồng anh Mùi. Đọc đến nhân vật này, mình đã rất tò mò và lên mạng tìm đọc về người rao tin sơ khai nhất trong lịch sử xã hội cổ truyền Việt Nam này. Theo đó thì họ là người rất nghèo, và bị dân làng coi thường về thân phận. Ấy vậy mà họ lại được cấp đất để cày cấy hoặc vào mùa gặt thì được địa chủ cho ít thóc. Xong các buổi hội làng, dọn dẹp bát đĩa thể nào chẳng được ít cơm thừa canh cặn, thế chẳng hơn đám rễ khoai của gia đình anh Dậu rồi. Khá thú vị và chắc mình sẽ suy nghĩ kỹ thêm về nhân vật này. 4. Chuyện nữa là mình lên mạng kiếm cái ảnh phù hợp với tư tưởng của truyện. Thật lạ! Một tác phẩm lớn, được dựng cả thành phim mà không có cái ảnh nào đích xác lột tả được cái hồn. Đến cả bìa sách của một vài NXB cũng thấy vẽ đi đâu đâu ấy. Hay do mình kỹ tính quá chăng =(((( 5. Bình thường cứ tưởng nhà có người chết là bớt đi miệng ăn. Nào ngờ đâu rằng người chết làm khổ người sống quá! Hai đám tang của mẹ và em trai anh Dậu đẩy gia đình chị Dậu từ hạng có chút dư dả, chị lại là con nhà trung lưu nữa, xuống hạng cùng đinh. Buồn thật sự! Mà cái thói đời, người nghèo khổ thì lại hay gặp lắm tai ngương. Sao anh Dậu lại bị sốt xuất huyết đúng vào lúc nào cơ chứ, để mà phải nghỉ làm, để mà cả nhà phải túng thiếu. Và sao lại bị đánh đập, tróc thuế vào đúng lúc ốm yếu như thế này cơ chứ, chừng như có thể sắp mất mạng đến nơi. =(((( Ôi chao! Cuộc đời con người. Biết hôm nay đâu biết được cơ sự ngày mai. 6. Cuộc đời thật chẳng biết được ngày mai ta sẽ ra sao, sẽ trải qua những cơ sự gì. Cứ nhìn cuộc đời chị Dậu đi. Cũng từng được chiều chuộng, sung sướng, cũng từng có tuổi thơ thanh bình, yên lành. Ấy vậy mà lấy chồng, đẻ con, cuộc đời chị sang một trang mới, bế tắc chồng những bế tắc, đau khổ, vất vả triền miên kéo dài, không còn muốn đến ngày mai. Ôi chao số kiếp con người!
Xin chào các cậu, Kuzl đã trở lại cùng với những trang sách rồi đây. Trước khi vào những trang sách ngày hôm nay, mình xin phép được hỏi những người theo dõi của Mọt một câu nhé:
'Nếu được chọn một tác phẩm Văn học Việt Nam hiện đại để đọc và chiêm nghiệm, cậu sẽ chọn cuốn sách nào đầu tiên?'
Đối với bản thân mình, nếu được chọn một tác phẩm của nền văn học Việt Nam hiện đại để đọc và chiêm nghiệm thì tác phẩm đó sẽ là 'Tiểu thuyết Tắt đèn' của nhà văn Ngô Tất Tố - Những nét vẽ chân thực của xã hội Việt Nam trước năm 1945.
👣Câu chuyện về gia đình chị Dậu, thuộc hạng “cùng đinh” và theo như tác giả, có lẽ gia đình chị đã thuộc hạng nghèo nhất của xã hội. Song, cái nghèo đấy lại không bắt nguồn từ bản thân gia đình chị Dậu mà bắt nguồn từ những chính sách vô lý của nhà nước và thứ thuế độc ác nhất mà chính quyền thực dân đày đọa lên những người nông dân vô tội chính là THUẾ THÂN. Đọc tác phẩm, chắc hẳn mỗi độc giả chúng ta đều cảm thấy xót xa và căm phẫn khi chứng kiến hình ảnh chị Dậu phải bán cả con để xoay sở đồng tiền sưu thuế? Làm sao mà không xót xa khi thấy đám lính đánh đập người chồng ốm yếu của chị chỉ vì chị không thể xoay được tiền sưu còn thiếu cho một người đã chẳng còn trên thế gian, khi mà gia đình mình cái ăn cái mặc còn chẳng thể đủ đầy.
👣Ở xã hội đó, đồng tiền xoay vòng, chuyển trắng thay đen, đồng tiền có khả năng sai bảo được tất thảy. Nó được đặt trên cả đạo đức hay phẩm chất, tình thương hay lòng vị tha, con người ta có tiền thì không cần quan tâm tình người. Một xã hội mà con người ta không có quyền sống, quyền làm người, có những người con bị khinh mạt hơn một…con chó.
👣Tác phẩm đã đả kích mạnh mẽ xã hội thực dân nửa phong kiến, thối nát, mục ruỗng, tước đi quyền sống của con người. Dưới ngòi bút tài hoa, Ngô Tất Tố không quên đi tìm và tôn vinh vẻ đẹp của con người nói chung và người phụ nữ nói riêng hiện thân rõ qua hình ảnh chị Chị Dậu, người phụ nữ tần tảo sớm hôm, yêu chồng thương con, siêng năng cần cù, hy sinh nhẫn nhục và sẽ là thiếu sót vô cùng khi không nói đến sự mạnh mẽ, cương quyết, sẵn sàng phản kháng, đánh nhau với cai lệ để bảo vệ mạng sống cho chồng. Tất cả những vẻ đẹp đó như một cây đèn dầu tỏa sáng giữa sự tối tăm của toàn bộ tác phẩm.
👣Mặc dù cho đến cuối những trang truyện, số phận của nhân vật vẫn không có lối thoát, mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ như thể đang chờ một câu trả lời cho số phận con người ở tương lai. Tuy nhiên tác phẩm “Tắt đèn” vẫn xứng đáng là tác phẩm kinh điển của nền văn học Việt Nam, là lựa chọn tốt cho những ai muốn tìm hiểu về một thời kì đen tối của đất nước, để thấu hiểu, đồng cảm và yêu thương những con người cùng khổ… Và mình là Kuzl, chúc cậu có một ngày tràn đầy năng lượng và đầy ắp niềm vui. Yêu thương cậu thật nhiều!
•Tác phẩm này được mình đọc từ hồi lớp 8 khi ấy mới chỉ nằm ở trong đoạn trích nhỏ nằm gần cuối của truyện nhưng đã để lại cho mình một ấn tượng khó quên, giờ đây đã gần cuối cấp ba mình tìm đọc lại tác phẩm này như muốn tự mình nhìn nhận được những giá trị cao đẹp mà nó luôn hướng tới như là về số phận hẩm hiu của người nông dân trong xã hội cũ hay chính là số phận của những con người đang phải chịu áp bức bóc lột của ách cường quyền trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám. Đây như một tác phẩm đi đầu trong tư tưởng hiện thực về cuôcj sống của nông dân lao động khổ cực đương thời mà qua đó khẳng định vị thế của Ngô Tất Tố trong làng văn học hiện thực bấy thời trước giai đoạn cách mạng. •Tác phẩm như một tiếng lòng ai oán, cảm thông cho những người nông dân trong bước đường cùng nổi bật ở đó chính là hình ảnh nhân vật chị Dậu, Ngô Tất Tố đã vô cùng thành công trong việc miêu tả nên cảnh nghèo khổ cũng như là những khó khăn những bất công mà chị Dậu phải chịu đựng trong suốt cuộc tất tả tìm tiền để nộp sưu cho các quan hay chính là ách thống trị. Mà cũng từ đó đã nhằm nêu cao nơi vẻ đẹp thể chất cũng như vẻ đẹp tâm hồn của một người phụ nữ lực điền nông dân Việt Nam chất phát, hiền lành, đảm đang, thương chồng thương con hết mực. Không những thế ta còn thấy ở chị Dậu là một đức tính công dung ngôn hạnh một người phụ nữ sắc son, trong trắng luôn hết mực vì chồng trong hai chi tiết gâng cuối và cuối truyện, mặc dù bị Quan Phủ sàm sỡ và bị chuốc tiền nhưng chị vì sự son sắc mà coi tiền như rẻ rúng và vẫn chọn một lòng vì chồng vì con. •Trong tác phẩm nhà văn còn lên án gay gắt những áp bức cường quyền đầy thâm độc đơn cử chính là hình ảnh của vợ chồng quan Nghị Quế dù giàu có nhưng tham lam, nhỏ mọn, ngu dốt và độc địa mang dã tâm chia cắt tình cảm mẹ con của gia đình chị Dậu, xem con người còn thua cả thú vật trong nhà mà phải để Tí ăn cơm thừa của chó hay trả thiếu tiền chị Dậu và vô vàn điều ác độc khác, và còn nhiều cường hào nữa nhưng mình chỉ kể ra một ví dụ nổi bật nhất thôi 😀 •Tuy nhiên tác phẩm chưa thực sự xây dựng cũng như là thể hiện được cái nội tâm của nhân vật chị Dậu một cách rõ ràng, rõ nét mà hầu hết chỉ tả cảnh khổ nên ít nhiều ta khó cảm nhận và đồng cảm được. Kết chuyện hơi hụt hẫng, đối với nhiều người có thể đó là một cái kết mở rất hay, hiện thực nhưng mà mình thấy nó tăm tối quá, tội nghiệp cho số phận chị Dậu quá!!! •Tổng thể thì đây quả thực là một tác phẩm rất hay và truyền cảm, không phải tự nhiên mà tác phẩm lại được đưa vào trong chương trình giảng dạy cả nên mình rất khuyến khích mọi người đọc và thưởng thức. 4.5/5⭐ [Tắt đèn_Ngô Tất Tố]
Đúng như lời giới thiệu của Vũ Trọng Phụng, tác giả muốn có đủ tư cách và viết được những câu chuyện như này thì cần được sống nhiều nơi ở thôn quê, phải trải nghiệm hoặc phải quan sát thì mới có thể miêu tả được cảnh nghèo khổ của người dân hay đến như vậy. Hoàn cảnh cả gia đình chị Dậu đều khiến người đọc xót thương, mỗi người có những nỗi khổ riêng, buồn nhất là lúc bán cái Tý, một cô bé hiểu chuyện, nhiều khi chính cái hiểu chuyện đó lại làm cho chị Dậu đứt ruột. Còn cái vụ nộp sưu cho ông Hợi (em của anh Dậu) thì mình thấy cũng có lí bởi vì ví dụ tháng 10 thu thuế mà tháng 9 mới mất thì không nộp thuế sao được, nên họ sẽ quy về trong 1 năm nếu mất trong năm thì vẫn tính. Việc chị Dậu phản kháng thì cũng không bất ngờ lắm, tức nước thì vỡ bờ thôi. Tuy đói khổ là thế, điều kiện ngặt nghèo như vậy nhưng sức sống, ý chí sống quá mãnh liệt, tìm đủ mọi cách để sống dù chỉ qua được một hôm thôi, công nhận đáng ngưỡng mộ thật. Trong sách có nhiều đoạn thể hiện rõ tình làng nghĩa xóm. Hiện nay nó khác quá, mấy khi có được những người hàng xóm tốt bụng nữa, lúc xưa đói khổ giúp nhau cùng vượt qua khó khăn, cái cảnh anh Dậu bị đau cả xóm đến giúp đỡ người một tay thật sự cảm kích, bây giờ cơm ăn áo mặc no đủ rồi thì hàng xóm tị nạnh, ghen ghét nhau. Ngoài ra còn thể hiện được tính chung thủy của những người thời bấy giờ, không màng vật chất mà chỉ nghĩ về gia đình, quả là hiếm thấy. Việc hám sắc của quan Phủ hay của cụ kia đoạn cuối thì cũng khá bình thường, bây giờ vẫn còn một số vụ như vậy cơ. Theo mình thấy điểm trừ của sách là có một số đồ vật hoặc từ ngữ miêu tả địa phương thời xưa quá, đọc hơi khó hiểu xíu. Sách hơi ngắn, chỉ miêu tả trong vòng mấy ngày thu thuế thôi. Mà có một cái kết cảm lạnh quá, cứ tưởng ăn ở hiền lành như nhà chị Dậu đến khi có công việc kia rồi thì sẽ dần dần đổi đời ai ngờ cái kết mở cùng với một câu "Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị" thì thôi haha. Hồi xưa đọc ở sách Ngữ Văn cũng thấy hay hay giờ mới mua về đọc thấy hay thật, nên đọc nha.
Bản mình đọc là của Đinh Tị - ấn bản khôi phục từ bản gốc, mình không biết có khác biệt gì nhiều với Kim Đồng hay không nhưng mình cũng nhìn thấy được sự cố gắng của nhóm Nghiên cứu và biên soạn về Ngô Tất Tố. Chú thích của truyện rất nhiều, nhiều đến mức mình cảm thấy không cần thiết và đôi chỗ đã làm mạch truyện bị loãng.
Truyện khắc hoạ tốt hình ảnh và âm thanh tại làng quê Bắc Bộ thời kỳ Pháp đô hộ đầu thế kỉ XX. Từng nhân vật đều cho thấy được tính cách và địa vị của họ qua các mẫu đối thoại cùng những chi tiết dẫn truyện ngắn. Âm thanh đối nghịch giữa 2 tầng lớp rõ rệt, một bên quát mắng trịch thượng và một bên chỉ toàn tiếng khóc than. Xuyên suốt câu chuyện yếu tố đối thoại cao càng tạo nên cảm giác ồn ào và bức bối dành cho những địa phận nghèo tại làng Đông Xá.
Truyện chỉ kể về một buổi sưu thuế, nhưng nó đã dẫn ra được rất nhiều chi tiết khác làm đẩy mạnh tính tàn độc của xã hội trước Cách mạng tháng 8. Khi người giàu vẫn cứ giàu còn người nghèo vẫn cứ nghèo ngay cả khi họ đã chết và còn luỵ cả người đang sống bởi các thứ thuế má vô lí của nhà nước.
Câu truyện kết thúc bằng câu “Trời tối như mực, và như cái tiền đồ của chị”.
Chị là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành, chất vát và là biểu tượng cho nét đẹp tiềm tàng mạnh mẽ của những người phụ nữ trước Cách mạng tháng 8.
Khi bà làng giếng bảo rằng cứ hiền lành thì trời thương mở cửa, nhưng những người như chị, vốn dĩ không rõ có thể sống sót đến lúc cánh cửa ấy được mở hay không. Tương lai chị tốt mịt, khi chị chịu đựng, đó là điều hiển nhiên, khi chị tự vệ, chị là người sai và sẽ bị bỏ tù. Không có sự công bằng và không có ánh sáng dành cho người lương thiện trong sạch.
cuốn này hay! tôi dự sẽ chấm nó tầm 3.5-3.75 trên thang 5.
Sự cùng quẫn xé lòng của người đàn bà lam lũ, bán chó, bán cả con, nhưng người đàn bà ấy vẫn không mất đi chữ “người” trong tính trong hồn. Quả là đáng quý. Sự phản kháng, yếu tố đã được liệt kê thông qua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”, hẳn là điểm sáng duy nhất của 27 chương truyện lần mò trong bóng tối mịt mù, mất lối con người. Yếu tố mua tình trả tội được thêm thắt vào những chương truyện cuối thực rất đắt. “Tắt đèn” đã có chữ “thiện”, chữ “mỹ”, và những chi tiết này củng cố chữ “chân” cho thiên tiểu thuyết phụng sự cái “nghèo sạch” này.
Cách cụ Ngô xây dựng và phát triển nhân vật Thị Đào a.k.a chị Dậu cũng làm tôi rất lấy làm phấn khởi. Không bàn đến những vẻ đẹp nội tâm trong sạch, thể hình lực điền,.. mà sách giáo khoa và truyền thông đại chúng ra rả, nay tôi muốn đề cập đến sự ngay thẳng của người đàn bà này. Thật mỉa mai khi thời đại bây giờ gọi một cô gái 24 tuổi là đàn bà, nhưng tôi sẽ dùng cụm từ đấy để gọi chị, vì nó hợp với tính xã hội mà tác phẩm phác hoạ. Chị Dậu ngay thẳng đến mức khiến tôi ngạc nhiên. Dẫu biết là một nhân vật sinh ra trong giai đoạn văn học 30-45 nhưng nhiều những lời nói, phản ứng, cử chỉ, hành động của chị rất gần với hiện đại. Chị thẳng thắn, chị chân thật, chị mạnh mẽ, chị độc lập, rất khác với những mủn vụn kiếp hồng nhan, đào tơ lá liễu ngồi chốn the phòng than thân trách phận. Văn cụ Ngô, tưởng viết về làng quê, mà sao lại tân thời hơn cả những nhà văn lấy mảng đề tài chính là thành thị.
Should this novel fall into the Horror genre? Man it’s disturbing and brutal af. Definitely the feel-bad book of the ages. For most parts, the book was touching yet super depressing, revolving around Chị Dậu’s relationship with her children and husband. I had to stop multiple times, I was getting too emotional. Dang those poor kids had to go through a lot, they were still so young and innocent. They didn’t deserve to be treated like that! (And so did every civilian in this novel!) And then Chị Dậu went on a “solo adventure” that brought her nothing but injustice and humiliation. Shit and then we got to that bleak ending (which included a subtle reference to the novel’s title - with the “lights off” - everyone and everything are the same - gloomy - the ending and the last few sentences really stick with you, longggg after you finish reading.) A five-star novel but man it was so heavy. Humans are truly monsters. But then again, Chị Dậu is a very strong and complex character - an ember, sometimes turning into a full-blown fire, a ray of sunshine with the gentle warmth of kindness - and the embodiment of the “standard” wife and mother. All she did was for her family, but it was never enough in those dark times in history.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tác phẩm nói về số phận của gia đình chị Dậu trong bối cảnh Việt Nam xưa. Gia đình chị bị áp bức đủ đường bởi thế lực quan lại hắc ám, chịu cảnh cùng đinh sưu thuế. Chị phải bán cả đứa con cả là cái Tý và đàn chó gắn bó từ lâu để nộp sưu cho chồng nhưng ai ngờ vẫn còn suất sưu của người em chồng đã chết vẫn còn đó. Bị ép vào đường cùng, khi tính mạng chồng bị đe dọa, chị vùng lên đánh lại thằng Cai và thằng Lý mặc dù biết điều đó sẽ khiến chị phải chịu cảnh tù tội. Tác phẩm khiến cho người đọc bị ám ảnh, khiến người đọc mong chờ vào tương lai tươi sáng hơn cho chị Dậu, nhưng xã hội đã đẩy chị đến đường cùng và chẳng có lối thoát. Quả chẳng hổ danh Ngô Tất Tố, ông đã làm cho cái xã hội nghẹt thở ấy hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết trong con mắt của những thế hệ sau này, những thế hệ sinh thời chẳng phải chịu cảnh cùng đinh như chị Dậu. Tuy nhiên tác giả đã có thể khiến cho cái kết ám ảnh hơn nữa khi thay vì tạo cho chị Dậu một công việc, ông có thể đẩy chị Dậu và gia đình vào bước đường cùng hơn nữa, điều tôi tin rằng nó sẽ xảy ra nếu như câu chuyện này diễn ra trong thực tại. Thế nhưng sau tất cả, cảm ơn Tắt Đèn đã giúp tôi hiểu rõ hơn về chính đất nước của mình trong quá khứ!
Mình mới bắt đầu để ý và tìm đọc tác phẩm văn học VN những năm gần đây. Sau mỗi lần đọc một tác phẩm nào thì cảm giác trong đầu lúc đó là gia đình VN thời ấy quả thực nghèo đói. Bên cạnh đó thì theo mình thấy hiếm khi thấy tác phẩm nào đề cập tới những xung đột hay cãi vã trong gia đình mà đa số lại là cảnh bị ức hiếp bởi ông quan, ông Lý Trưởng, ông Chánh, .. Chị Dậu quá khổ đến nỗi ko tưởng tượng được. Chị liên tục bị Cai Lệ và Lý Trưởng tới đòi đóng sưu, và chị cũng bị đánh đập. Có lúc chị đứng lên đánh trả lại, tuy thắng về sức mạnh nhưng chị lại thua về miệng lưỡi chúng nó. Bên cạnh đó tác giả đã xen vào những mẫu đối thoại giữa hai chị em Tý và Dần. Cuộc nói chuyện giữa chúng vô cùng dễ thương và chân thật. Nhưng lại như cắt xé ruột gan ko chỉ của chị Dậu và cả người đọc. Nhưng may mắn thay vì quá nghèo đói mà chúng nó thương nhau, trong khi ngủ Dần còn nói mớ đến Tý. Và chồng chị cũng hiền lành và thương vợ cũng như gia đình. Cuối chuyện thì vẫn chưa biết được số phận của chị có tốt hơn ko khi đi làm vú. Tác giả dừng tại đây cũng chỉ muốn tạo điểm nhấn cho người đọc tự suy ngẫm về câu chuyện sau đó tự vẽ nên đoạn kết cho gia đình chị Dậu.
Chị Dậu, Nghị Quế, Nghị hách...Những cái tên không còn xa lạ đối với đại đa số người dân Việt, đặc biệt là những người dân miền Bắc. Tác phẩm"Tắt đèn" được xem là tác phẩm tiêu biểu miêu tả về số phận những người nông dân Việt Nam trước CM 1945. Những con người bị áp bức đủ đường, cuộc sống thực sự đến tận đáy XH. Cũng thật khó tưởng tượng so với cuộc sống bây giờ cách đây hơn nửa thập kỷ mọi thứ lại tăm tối đến vậy. Vẫn biết, thời nào cũng có áp bức, bóc lột, kẻ mạnh, người yếu nhưng khi phẩm giá của con người bị hạ thấp đến mức không thể chấp nhận, tình nhân ái đồng loại tiệm cận với loài cầm thú thì khiến chúng ta không thể không căm phẫn thay. Dưới ngòi bút miêu tả vừa chân thật vừa bay bổng của Ngô Tất Tả, cảm xúc của người đọc là sự cảm thông thương xót trước gia đình chị Dậu và trái lại là sự ghê tởm trước cái ác mà hiện thân là những tên như Lý Trưởng, Quan huyện, NGhị Quế, Nghị Hách... Nhìn chung đây là một tác phẩm đáng để đọc và nhớ, để biết về một thời khốn khổ khốn nạn của những kiếp người, để trân trọng hơn hiện tại và vượt lên những khó khăn trước mắt.
Người ta nói không nên dùng tư duy hiện đại để đánh giá một tác phẩm quá khứ. Ta phải đặt mình vào bối cảnh truyện để hiểu. Nhưng với mình mình rất ức chế khi đọc tác phẩm. Vì chị Dậu quá hiền, ngay cả đến việc mặc cả bán con chị vẫn hiền. Cả một đàn chó và đứa con chị đứt ruột đẻ ra mà bán chỉ được một đồng hơn, chẳng đủ tiền đóng sưu cho chồng và người em chồng đã chết. Vẫn biết tác giả xây dựng như vậy để khơi dậy sự hụt hẫng, phẫn nộ của người đọc nhưng mình vẫn rất bực mình. Lúc đó mình đã nghĩ nếu chị Dậu khôn ngoan hơn một chút thì có đến nỗi thế không vì rõ ràng giá trị của những thứ chị bán thì cả chị và người mua đều hiểu là hơn cái giá ấy. Cách kết thúc tác phẩm một cách bế tắc cũng không khiến nỗi ức chế trong mình vơi bớt. Cái bế tắc trong tác phẩm cũng là cái bế tắc trong xã hội lúc bấy giờ. Nói chung tác phẩm hay nhưng những ai nóng tính, bốc đồng như mình nên để theo bình nước kế bên chứ không đọc là tức xì khói ấy.
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Tắt đèn" là một cuốn sách thấm đẫm giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo. Câu chuyện phản ánh rõ hoàn cảnh khó khăn trong xã hội xưa. Tình huống truyện không quá phức tạp nhưng được tác giả khai thác một cách có chiều sâu. Tuy nhiên, có lẽ do mình đã đọc trước những trích đoạn trong Sgk (khi đọc mình đã khóc rất nhiều) và cũng đã được đọc tóm tắt chi tiết nên mình khá kì vọng để rồi hơi thất vọng(giống như kiểu ấn tượng đầu tiên của mình về "Tắt đèn" được tạo nên hoàn toàn từ đoạn trích trong Sgk ). Bởi vậy, lúc đọc toàn bộ, cuốn sách không thực sự để nhiều cảm xúc trong mình. Có đoạn mình còn cảm thấy nhàm chán, không cảm thấy đau đơn hay thương cảm từ sâu thằm trong trái tim mà chỉ đơn giản là xót xa cho số phận nhân vật như một hành động đã ăn sâu vào trong tiềm thức khi thấy những hoàn cảnh khó khăn. Điều này chắc có thể nằm ở chính bản thân mình thôi. Nhìn chung, đây vẫn là một tác phẩm sáng giá trong nền văn học Việt Nam.