What do you think?
Rate this book


399 pages
First published January 1, 2006
Sau cuốn "Cõi người rung chuông tận thế" thì định bỏ luôn Hồ Anh Thái, nhưng sợ hấp tấp quá, đọc thêm 1 hoặc 2 cuốn nữa rồi kết luận sau. Chọn cuốn này vì được giới thiệu là cười lắm, châm biếm lắm, sâu cay lắm đọc hết rồi thì thấy cũng bình thường lắm.
Không hợp với giọng văn của Hồ Anh Thái nên khó tiêu hóa, chẳng thấy hay ho mấy. Cách tác giả viết như có gì hơi gồng lên, thiếu tự nhiên và kết cấu cũng thiếu chặt chẽ. Câu từ mang nhiều châm biếm đả kích nhưng nó cứ lồ lộ, chẳng thấy phần thú vị. Thỉnh thoảng có đoạn bật cười, cẩn thận highlight lại tất cả những đoạn thấy bật cười, thấy đặc sắc mà cả cuốn sách cũng chỉ được 7 highlight như thế.
" Thế là không bao giờ có tình bạn thật sự giữa đàn ông và đàn bà. Chỉ có vấn đề thời gian. Thời gian không dứt điểm được thì cần nhiều thời gian. Mười năm năm họ vẫn là bạn là anh em kết nghĩa, nhưng sang đến mười sáu năm đã chuyển lượng thành chất".
“ Đôi khi đọc sách cũng là dịp thử thách lòng kiên nhẫn. Sách dở thì thử thách lòng khoan dung.”
“Đi. Đi là chết ở trong lòng một ít. Vẫn đi. Ngồi tịt một chỗ chết nhiều hơn.”
Đại khái có vài câu thấy nhấn nhá hay ho trong cuốn sách gần 300 trang, đọc hết thì cũng không thấy phải cố gắng, không coi là thử thác lòng khoan dung, dẫn truyện vẫn lôi xềnh xệch độc giả tới cuối sách được. Cách kể thì y như tên cuốn sách, pha màu sắc kể chuyện của Scheherazade, theo kiểu đan len, cái này móc vào cái kia mà thành truyện, không hẳn là chỉnh thể hợp nhất, nên nó hấp dẫn chút và nó cũng bị vụn vặt cũng vì thế.
Trong suốt chuyện tác giả châm biếm rất nhiều vấn đề, từ chạy bằng cấp, chức quyền, nghệ thuật rẻ tiền, háo danh. Như tác giả miêu tả thì thường danh càng to thì đầu càng nhỏ, toàn lũ ngốc không hiểu gì về nghệ thuật thì mang danh nhà phê bình, già bảy tám mươi tuổi, họp tổ hưu đái ra cả ghế ngồi không biết thì dẫn đầu những xu hướng đổi mới trong nghệ thuật, chuyên gia văn hóa, học hàm tiến sĩ giáo sư thì đi lên từ thợ cơ khí, gặp thời chuyển ngành.. nhan nhản, cái này có gặp rất nhiều trong những tác phẩm khác cùng thời. Tác giả miêu tả trực diện hơn, nhưng cách dùng câu từ, lại 1 lần nữa, không thấy quá đặc sắc.
Cuối cùng thì tác giả vô cùng non tay ở kết chuyện, mở ra được nhưng đóng lại không được, lọt khe, thiếu chặt chẽ vào có phần hơi nhảm. Dù sao thì thấy cuốn này hay hơn cuốn “Cõi người rung chuông tận thế”, chấm điểm thì cỡ 3,5*/5 nhưng rate 3* thôi, không muốn làm tròn thành 4. Sau cuốn này thì có thể kết luận tương đối chắc là không đọc thêm Hồ Anh Thái nữa. Cuốn tiếp theo đọc Nguyễn Huy Thiệp – Tướng về hưu xem sao. Sau đấy thì chắc tìm đọc tiếp lịch sử, khảo cứu hoặc khoa học gì đó, đọc 1 lèo tới 4 cuốn văn học hơi mụ người.