Jump to ratings and reviews
Rate this book

Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi

Rate this book

295 pages, Paperback

First published January 1, 2005

32 people are currently reading
187 people want to read

About the author

Nguyễn Văn Thạc

2 books1 follower
Thuở học sinh

Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14 tháng 10 năm 1952 tại làng Bưởi, Hà Nội (Quê gốc là xã Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội), sinh ra trong một gia đình thợ thủ công (dệt), là con thứ 10 trong 14 anh em. Tuy nhà nghèo nhưng anh học rất giỏi. Là học sinh A1 (giỏi toàn diện) suốt 10 năm phổ thông (chương trình trung học phổ thông ở miền Bắc lúc đó chỉ có hệ 10 năm). Năm học lớp 7, Thạc đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) học sinh giỏi Văn thành phố Hà Nội. Trong những năm học phổ thông, anh đã có nhiều tác phẩm văn, thơ được đăng trên các báo, được tuyển chọn in thành sách cùng với các tác phẩm của các tác giả thanh thiếu nhi khác như Trần Đăng Khoa, Hoàng Nhuận Cầm, ... Năm học lớp 10 (lớp cuối bậc trung học phổ thông), trường cấp ba Yên Hòa B, Hà Nội, anh đã đoạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Văn lớp 10 toàn miền Bắc Việt Nam, năm học 1969-1970. Với thành tích đó anh được Ban Tuyển sinh Hà Nội xếp vào diện cử đi đào tạo tại Liên Xô. Tuy nhiên học giỏi và hạnh kiểm tốt mới chỉ là hai trong nhiều tiêu chuẩn xét cử đi học nước ngoài thời đó. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông anh đã thi và đỗ vào khoa Toán-Cơ, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, học khóa 15 (K15 Toán-Cơ) đến hết chương trình năm thứ nhất thì nhập ngũ.

Chiến đấu và hy sinh

Giữa năm 1971, Quân đội Nhân dân Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho những cuộc tổng tấn công đầu năm 1972 tại các chiến trường Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên, và Đông Nam Bộ (Bình Long, Bình Phước), trong đó hướng chủ yếu là Quảng Trị. Ngày 6 tháng 9 năm 1971, cùng với 21 sinh viên của K15 Toán-Cơ và nhiều sinh viên khác, anh gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau 6 tháng huấn luyện, tháng 4 năm 1972 anh bắt đầu hành quân vào chiến trường. Anh viết cuốn nhật ký "Chuyện đời" từ ngày 2 tháng 10 năm 1971 đến ngày 3 tháng 6 năm 1972; trước khi hành quân vào chiến trường Quảng Trị anh đã gửi cuốn nhật ký cùng nhiều lá thư về cho anh trai từ ngã ba Đồng Lộc. Hai tháng sau (ngày 30 tháng 7 năm 1972) anh đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị.

Cuốn sách Mãi mãi tuổi hai mươi

Bìa cuốn nhật ký do NXB Thanh niên ấn hành
Bài chi tiết: Mãi mãi tuổi hai mươi
Năm 2005, cuốn nhật ký của Nguyễn Văn Thạc đã được Nhà Xuất bản Thanh niên in thành cuốn sách "Mãi mãi tuổi hai mươi" cùng với nhiều lá thư, hình ảnh về anh. Cuốn Nhật ký này đã gây được tiếng vang lớn trong toàn xã hội và trở thành một sự kiện văn học, phát hành kỷ lục bởi giá trị nhân văn, nghệ thuật từ một tâm hồn cao đẹp, thiết tha yêu quê hương, đất nước.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
73 (27%)
4 stars
93 (34%)
3 stars
63 (23%)
2 stars
27 (10%)
1 star
10 (3%)
Displaying 1 - 30 of 38 reviews
Profile Image for Thai Hoang.
215 reviews49 followers
April 27, 2024
Mãi mãi tuổi hai mươi - Nguyễn Văn Thạc

“Thế hệ mình, lứa tuổi mình - Các bạn ơi, đi nhé, chúng ta đi và chẳng cần chần chừ, suy tính - Ta gửi lại phía sau lưng mình tuổi thơ và cả những người thân yêu nhất...”

Sau nhật ký Đặng Thuỳ Trâm nay mình mới có dịp đọc những dòng nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, được Nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản năm 2005, với tựa “Mãi mãi tuổi hai mươi” tính tới nay cũng đã gần 20 năm, cuốn nhật ký được xuất bản nhưng nó vẫn vẹn nguyên những giá trị của một thế hệ đã sống và chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Cuốn nhật ký cho những thế hệ sinh ra trong thời bình như mình biết thế nào là tinh thần anh hùng cách mạng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” từ chính những con người thực tế, không hề qua một lăng kính của nhà văn, nhà báo nào.

Trong không khí kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975 - 30/4/2024), khi đọc những dòng nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” càng làm lòng mình như thắt lại, đầy xúc động với những gì liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã trải qua, một người con trai Hà thành mới độ tuổi mười chín, đôi mươi với những suy tư, trăn trở, với lý tưởng, khát khao về cuộc đời về vận mệnh của đất nước.

“Em đừng cười anh vì bộ quân phục thùng thình. Mẹ ta nghèo, rau cháo nuôi ta, đau khổ bốn nghìn năm, chắt chiu từng hạt gạo nuôi ta. Để bây giờ ta lớn. Phải lớn lên, phải to ra cho kịp tầm cao của lịch sử. Cánh tay này, sẽ bóp nghẹt cổ quân thù.”

Qua đây mình mới biết liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc (sinh ngày 14/10/1952 là người con thứ 10 trong gia đình 14 anh em tại làng Bưởi, Hà Nội, hy sinh ngày 30/07/1972 tại mặt trận Quảng Trị) là người đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi Văn lớp 10 toàn miền Bắc năm học 1969-1970. Là sinh viên xuất sắc của Khoa Toán - Cơ, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, anh có mặt trong danh sách sinh viên được cử đi Liên Xô học tập, nhưng sau tất cả anh chọn con đường nhập ngũ, rời bỏ giảng đường đại học tiến vào chiến trường khốc liệt để đi theo tiếng gọi của Tổ quốc.

“Ta không còn là người mở đường nữa - Chỉ là người tiếp bước thôi. Cha anh cầm súng chống ngoại xâm suốt hàng thế kỷ nay. Sức đã kiệt! Phải dốc ra cái vốn quí đội ngũ trí thức! Ai dám bảo ta còn sung sức lắm! Không, dân tộc ta đã hy sinh nhiều rồi, và còn hy sinh nữa! Nhưng độc lập, tự do thì không thể nào để mất.”

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc nhập ngũ ngày 06/09/1971, nhật ký của người chiến sỹ cách mạng bắt đầu từ 02/10/1971 và kết thúc ngày 03/06/1972 tại Ngã ba Đồng Lộc khi anh chuẩn bị vào chiến trường. Trong nhật ký anh có gặp và nhắc tới nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, người nhập ngũ cũng đợt với anh. Anh có những tiên đoán kỳ lạ về ngày thống nhất đất nước 30/04/1975 trong bức thư gửi Như Anh người con gái anh yêu bằng cả tâm hồn mình.

Mở đầu nhật ký đã làm mình rất xúc động khi nhìn bức ảnh đen trắng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc với nụ cười trên môi ở độ tuổi quá trẻ, mà lòng mình quặn thắt ứa nước mắt cho cuộc đời của anh.
Cứ mỗi một đoạn nhật ký lại gây cho mình sự xúc động với những dòng suy nghĩ trong thế giới nội tâm của anh, nó thể hiện một tâm hồn mạnh mẽ nhưng cũng đa sầu, đa cảm, tràn đầy tình yêu đối với đồng bào, gia đình, bạn bè, đặc biệt là tình cảm cho người con gái mình thương là Như Anh.
Anh cho thấy ý chí, nghị lực, sự dũng cảm, kiên định với lý tưởng mình đã chọn, khi bản thân có thể đi du học hoặc đào ngũ nhưng anh đã chọn nhập ngũ sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc như rất nhiều lần anh nói tới. Nhiều lần anh trăn trở về việc anh chưa đủ tốt, đủ giỏi để đứng vào hàng ngũ của Đảng, anh thấy những khó khăn, gian khổ khi nhâp ngũ nhưng nó chẳng là gì với cái lý tưởng vì một Việt Nam thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
Anh mong ngóng ra mặt trận, thấy ganh tỵ vì anh em đồng đội được ra mặt trận trực tiếp chiến đấu chứ không ru rú tại tiền phương bỏ phí những ngày nhàn hạ.
Trong anh có rất nhiều điều khắc khoải của một thanh niên tri thức Hà thành, anh có rất rất nhiều điều kìm nén trong lòng. Cách anh viết mới hay làm sao, tài năng viết văn của anh ngay trong nhật ký này đã thể hiện, chứ không cần phải là một tác phẩn nào. Anh để lại cho đời, cho các thế hệ mai sau biết tới một thời chiến tranh đầy gian nan, đau đớn, khốc liệt để có ngày hoà bình, thống nhất như hôm nay.

“Ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Đừng để trống trải và bí ẩn như những trang giấy này”

Nhân dịp 30/4, mình xin nghiêng mình thành kính và tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh và các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc.

Chúc các bạn nghỉ lễ 30/4 vui vẻ và hạnh phúc.
Profile Image for Giang Nguyen.
145 reviews26 followers
December 21, 2018
Ta đọc hôm nay cũng không là sớm
Sách xuất bản được mười ba năm rồi
Ta đọc hôm nay cũng không là muộn
Anh Thạc vẫn ở mãi tuổi hai mươi...

(Chế thơ Phạm Tiến Duật)

Đọc thư anh trong quyển "Những lá thư thời chiến Việt Nam" mới khiến tôi lần đầu có động lực muốn đọc cuốn nhật ký này. Cái thời nhà nhà mua "Nhật ký Đặng Thùy Trâm", người người đọc "Mãi mãi tuổi hai mươi", tôi chẳng muốn chạy theo phong trào, né như né mìn. Ngẫm lại thì lúc đấy cũng chả đủ tuổi để hiểu. Giờ thì hay rồi, một phần dở hơi trong tôi ghen tị với cái tuổi hai mươi hoành tráng ấy, có tự hào, có thất vọng, có quyết tâm, có dao động, lại có yêu, có nhớ, có buồn. Các cung bậc cảm xúc đan lồng như mấy cái đồ thị parabol chồng chéo, sao mà tôi ngưỡng mộ vậy? Hóa ra tôi cũng muốn có một hình bóng "Như Anh" để nhung nhớ, để hoài niệm, để tự hứa với bản thân sẽ không viết về người ấy nữa cho nhật ký đỡ bị lặp nội dung, thế rồi mấy trang sau cái tên ấy lại xuất hiện như thường. Và hóa ra tôi cũng muốn được làm "Như Anh" của một người nào đó nữa.
Profile Image for Ngọc Phạm.
48 reviews14 followers
September 30, 2017
Đọc "Mãi mãi tuổi hai mươi" khi mình cũng đang trong cái tuổi này, thật sự rất đồng cảm với tác giả và có thể tìm trong những dòng nhật ký này rất nhiều suy nghĩ của chính mình, về tình yêu, về bạn bè, về quê hương, đất nước,... Và có một điều, đọc MMTHM rồi mới thấy cuộc sống hòa bình này, quê hương mình này mới đẹp làm sao; và cũng nhắc lại sự biết ơn đối với bao người đã hi sinh cho đất nước...
"Em đừng cười anh vì bộ quân phục rộng thùng thình. Mẹ ta nghèo, rau cháo nuôi ta, đau khổ bốn nghìn năm, chắt chiu từng hạt gạo nuôi ta. Để bây giờ ta lớn. Phải lớn lên, phải to ra cho kịp tầm cao của lịch sử. Cánh tay này sẽ bóp nghẹt cổ quân thù."
"Phải đấy, rừng không nên thơ như ta tưởng. Và để ngày mai tuyệt diệu ấy, hôm nay, có bao người cầm súng, có bao người gửi gắm vào thiên nhiên xanh tươi, vào cánh rừng gai góc âm u tất cả thời thanh xuân của mình. Ai đấy, khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ, mà cuộc sống của họ đã xa xôi... "
"Tôi lo lắng chút gì về bản thân, lo nhiều vì tôi chưa làm việc gì ra hồn, lo nhiều vì thời gian trôi đi nhanh và mất hút sau lỗ rách của chiếc lều - Tôi lo vì sự đói rét của gia đình, vì sự bất an của bố mẹ tôi - tôi lo tất cả, vì từng người trong gia đình. Những người thân thích của tôi không yên ổn sống trong cuộc đời này... Thế mà những sợi tóc tưởng chừng như vô tư lự ấy, cả nó nữa cũng đem đến cho trái tim tôi một vết thương. Hôm nay mới 20 tuổi đầu đã trắng xóa cả mái tóc lẽ ra còn xanh - Vài năm nữa - Rồi sẽ ra sao?"
"Đất nước, có bao giờ như lúc này, lúc mà mỗi gia đình là một gia đình quân nhân = Lúc mà mỗi thanh niên đã trở thành một chiến sĩ."
Và cuối cùng, mình rất tò mò với cô gái Như Anh :))
Profile Image for Ming Wei.
Author 20 books288 followers
April 27, 2020
One word describes this book, personal!!! Via this book, diary you really understand the life struggles of somebody unfortunate enough to be living during war times. There is a real genuine, pure feel to the story you read within the books pages. The bare bones of the struggles of life in such a horrible conflict. The author does very well in putting the purity of the story into words without taking away any of its genuine feelings. I really enjoyed reading it, opens my eyes in some aspects to the dangers, struggles and tasks that some unfortunate people are forced to endure, well written, no editorial errors, a nice book cover, well worth reading. As alot of interesting context within its pages. Give this book a chance if you ever come across it.
Profile Image for Nhi Nguyen.
399 reviews76 followers
April 28, 2023
# MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI - NGUYỄN VĂN THẠC

> *"Kể ra mình có ước mơ gì cao xa đâu. Bọn nó cứ nghĩ rằng mình muốn thành nhà văn, nhà thơ nào đó. Không đâu, mình chỉ muốn sống trong nỗi lo toan dân tộc."*
>

Hai mươi tuổi, từ một thanh niên giỏi văn nhất miền Bắc lúc bấy giờ, Thạc gác lại một giấc mơ lớn, lên đường nhập ngũ đấu tranh cho lý tưởng của Tổ quốc. Vì thế, hành trình của cuốn sách “Mãi mãi tuổi hai mươi” cũng là hành trình trưởng thành của Thạc, in dấu những đoạn đường người chiến sĩ đã đi qua, những đồng đội kề vai sát cánh, những nỗi lo toan khó gọi thành lời và trăm sự chuyện đời người lính.

> *“**Tự hào lắm** khi được lang thang trên trên đất Mẹ hiền này và bảo vệ nó. Còn ai **hạnh phúc** hơn ta nữa. Trang sách của cuộc đời chưa mở ra cho ta, nhưng mới ghé mắt nhìn, ta đã ngây ngất cả người….”*
>

Muôn dặm sầu ngang, Thạc trải lòng bằng câu chữ dịu dàng, nên thơ và chân thật. Tình yêu Đảng, yêu Đất nước hòa nhịp với cả tình yêu thơ ca và văn học. Thông qua lời văn và giọng kể tinh khôi, hệt như lứa 18 đôi mươi, chúng ta cũng lĩnh hội những triết lý sống giản dị, mà không phải ai cũng tự đúc rút ra được.

> *"Nếu như nhìn ngọn đồi đá ong, đá trắng, sỏi vụn anh chỉ cảm thấy khô, thấy nhức mắt, thấy ghét guổng chứ không phải là nhức nhối trong tim thì anh hãy về đi, đừng làm anh bộ đội nữa. Hoặc là đặt tay lên ngực, xem quả tim anh đi, có lẽ nó đã trôi xuống dày rồi. Xấu hổ biết bao nhiêu vì thanh niên trai tráng khỏe mạnh lại ru rú trên giảng đường đại học! Suốt ngày giữ nếp áo quần , giữ bàn tay cho sạch, và soi gương làm dáng. Lịch sử chọn ta làm điểm tựa, đâu còn là chân lý trừu tượng nữa, mà đã là sự thật".*
>

Cũng có lúc, Thạc bộc bạch về tâm tư của chính mình. Đó là sự giằng xé của những sự lựa chọn xếp chồng lên nhau.

> *"Thạc còn buồn không? Có buồn bã vì những năm tháng phải xa trường đại học, vì không được ra nước ngoài học tập – Vì các bạn Thạc, người đi đây, người đi đó, sống êm ả, sung túc với tập giáo trình. Ngày mai, các bạn về, các bạn có kiến thức, các bạn là kỹ sư, là các nhà bác học, còn Thạc, sẽ chỉ là một con người bình thường nhất, nếu chiến tranh không cướp đi của Thạc một bàn chân, một bàn tay…"*
>

Đáng chú ý, cái nắng tàn, mưa tuôn, nước độc, cũng không bào mòn sự nhiệt thành nơi tâm hồn một người **nghệ sĩ**. Điển hình, chỉ là sự chuyển giao giữa hai mùa thôi nhưng qua ngòi bút của Thạc trở nên tinh tế đến lạ:

> *”Mùa đông chưa về đến đây. Mình yêu cái chuyển tiếp giữa hai mùa này, xốn xang trong lòng nhiều kỷ niệm. Cây sầu đông chưa nở ra những mối sầu cho m��nh an ủi. Chùm quả chín vàng lấm tấm trên tà áo xanh của bầu trời, nhắc mình nhớ về cái ngỏ hẹp vào nhà. Ao cô Tơ còn mọc trên làn nước chùm hoa lau cho tụi con trai đánh trận hay không?”*
>

Trong những năm tháng đạn lạc đó, Thạc luôn mang bên mình nhiều tác phẩm văn học quý báu, mặc dù đường hành quân đằng đẵng với cả thảy 30kg hành trang trên vai. Văn chương khái quát và làm nên cả tư tưởng lớn lao và cao cả trong đời sống tinh thần anh bộ đội ấy, Văn chương dạy anh trân trọng sự thật và cảm xúc thật. Văn chương nuôi dưỡng và tăng cường sức mạnh nội tại nơi anh.

Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến tình cảm lứa đôi đậm đà trong cuốn nhật ký này, bừng cháy giữa bom đạn khô cằn của những ngày đạn lạc. Mỗi trang viết là tấm lòng, là nỗi nhớ và là dòng cảm xúc nóng hổi của Thạc dành cho Như Anh. Có lẽ sự lãng mạn nằm hẳn trong máu những thanh niên Hà Thành, cái lãng mạn mà Quang Dũng đã từng nhắc tên:

> "Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
>

> Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm".
>

Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã từng chia sẻ rằng:

> *“Trái tim của Nguyễn Văn Thạc là trái tim của một nhà thơ, trước người yêu có thể rất mềm yếu, mềm yếu tới mức ủy mỵ nhưng trước việc to lớn của đất nước, của Nhân dân thì lại cả quyết, nồng nàn".*
>

Trong thời đạn lạc, chiến sĩ Nguyễn Văn Thạc vẫn lao đi, mang trong mình **một trái tim nghệ sĩ và một tâm thế chiến sĩ.** Vì thế, vượt lên lối ghi chép đơn giản, thông thường của một cuốn nhật ký, “Mãi mãi tuổi hai mươi” luôn mang tầm vóc của một tác phẩm văn chương một thời để nhớ của dân tộc.

Mình viết những cảm nhận này hi vọng góp phần nhỏ bé trong tâm nguyện của liệt sỹ **Nguyễn Văn Thạc, như thắp thêm một ánh lửa hồng, như một cánh én làm nên mùa xuân:**

> *“Mình thèm khát được sống như thế. Sống trọn vẹn cuộc đời mình cho Đảng, cho giai cấp. Sống vững vàng trước những cơn bão táp của cách mạng và của cuộc đời riêng.” . “Nếu như tôi không trở lại – Ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ **ao ước rằng**, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn những dòng vui vẽ đông đúc.”*
>
Profile Image for Phương Phương.
5 reviews
April 13, 2018
Đọc quyển này ở tuổi 18, có những ước muốn đã trỗi dậy, có chút sóng đã bùng lên, nhưng lại có chút tĩnh trong đáy tâm hồn.
Về mặt văn chương, đây chẳng phải là tác phẩm xuất sắc, chỉ là nó để lại trong lòng người đọc, nhiều cảm xúc.
Có lẽ, vậy là đủ rồi!
13 reviews
April 18, 2020
“Mãi mãi tuổi hai mươi” thực sự xứng đáng đứng trong hàng ngũ những tác phẩm văn học xuất sắc của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đọc tác phẩm bản thân tôi – một chiến sĩ cách mạng, một Bác sĩ Quân y tương lai nói riêng và thế hệ thanh niên Việt nam nói chung không tránh khỏi những phút giây xúc động tới nghẹn ngào, những suy nghĩ đau nhói tiếc thay cho một cuộc đời, một tài năng văn học của nước nhà chưa thể nở rộ nhưng những trang nhật ký mà anh viết là bức tranh chân thực nhất, giản dị nhất với những đoạn mà được viết bằng tài năng bằng những câu chữ đậm tính nghệ thuật.
Tác phẩm là nhật ký suốt chặng đường hành quân của tác giả, là “Chuyện đời” mà chẳng có chuyện gì. Một mớ tùm hum, xám xịt như gian bếp bỏ hoang” Đó là câu chuyện mà người thanh niên từng là học sinh giỏi văn nhất miền Bắc, là sinh viên khoa Toán - Cơ trường Đại học Tổng hợp phải gác lại những ước mơ của đời mình, để nhập ngũ, để trải nghiệm cuộc sống thời chiến, để ra trận, cống hiến và hy sinh. Đọc tác phẩm tôi thật ngưỡng một tình yêu mà Nguyễn Văn Thạc dành cho Như Anh, tình yêu ấy tuy có đôi lúc làm anh yếu lòng, yếu tới mức ủy mị, có những lúc níu kéo anh vào một vòng luẩn quẩn của cảm xúc, giữa việc giữ hạnh phúc cho riêng mình hay hy sinh không níu kéo để đem lại hạnh phúc cho người mình thương, nhưng toát lên qua cuốn Nhật ký là một tình yêu trong sáng, thủy chung, là nguồn sức mạnh để anh sống, cống hiến và chiến đấu bên cạnh khát vọng và lý tưởng của tuổi trẻ một thời “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Một thanh niên mà khi hi sinh mới chỉ gần tròn 20 tuổi nhưng đã trải nghiệm, đã vượt qua mọi suy nghĩ đời thường, vượt qua nhưng ham muốn của bản thân để nhận ra khát vọng tuổi trẻ, khao khát thu lượm nhiều kiến thức thực tế để viết nên những tác phẩm xuất sắc phản ánh cuộc kháng chiến gian khổ, mất mát đau thương nhưng cũng đầy vĩ đại và tự hào như những nhà văn, nhà thơ đương thời. Ngay từ khi đoạt giải Nhất văn miền Bắc năm 1969-1970, bài thi của anh đã cho tôi thấy được cái nhìn nhạy bén, tinh tế và chỉ có khát vọng viết thơ viết văn công hiến cho đời, cho dân tộc mãnh liệt mới giúp anh tạo ra một tác phẩm như vậy.
Hoàn thành việc đọc tác phẩm, ở lứa tuổi 23, trên vai trò là một người linh tôi tự thấy bản thân mình còn kém cỏi, còn những ham muốn thành tích đời thường, còn giữ và nuôi những suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ và đặc biệt là chưa sống đúng với sự kỳ vọng mà anh và lớp lớp thanh niên cùng thế hệ cha ông mong muốn, đó là sống cho xứng là Chủ nhân tương lai của đất nước, cho xứng là Bộ đội Cụ Hồ. Những nét bút cuối cùng của người chiến sĩ ấy đã để lại trong lòng tôi, trong lòng thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay những suy nghĩ, trăn trở về lý tưởng và thái độ sống, về trách nhiệm với non sông đất nước, với dân tộc, đó cũng là sự kỳ vọng ước mong cao đẹp của anh Thạc:
“ Ừ, nếu tôi không trở lại – Ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Đừng để trống trải và bí ẩn như những trang giấy này”

Điều tôi thật sự nuối tiếc nhất, là dân tộc mất đi một cây bút đang độ nở hoa, mất đi một người chiến sĩ với tình yêu cháy bỏng, và bản thân tôi thực sự nuổi tiếc khi không tìm và đọc tác phẩm sớm hơn. Xúc động và nghẹn ngào, cũng là trách nhiệm lớn lao với dân tộc: “ Tự do, hòa bình không phải dễ. Có được bây giờ, Cố gắng mà giữ ”.
Profile Image for Henry.
11 reviews4 followers
September 24, 2022
Cuốn nhật ký đẹp đẽ và xanh non như tuổi hai mươi còn mãi.

Đã từng có một thế hệ thanh niên đất Việt ta sôi nổi, nhiệt thành, chân thật và giản dị đến vậy; thế hệ "Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa... Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa". Nguyễn Văn Thạc cùng cuốn nhật ký đã ghi lại gần 9 tháng nhập ngũ của chàng trai ấy, khắc họa chính con người và cuộc đời người lính một cách đặc biệt và giàu cảm xúc.

Lần giờ từng dòng nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, mình cứ nhớ về mấy câu thơ của Tố Hữu:
"Mà nói vậy: Trái tim anh đó
Rất chân thật chí ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để em yêu"
Với anh lính Hà Nội ấy, ba phần đều vẹn nguyên và trong trẻo, phần nào cũng thật đậm đà và sâu nặng.

Hành trình của cuốn sách cũng là hành trình trưởng thành và giác ngộ của Thạc, từ một thanh niên giỏi văn nhất miền Bắc lúc bấy giờ với bao niềm hứa hẹn trước mắt, sẵn sàng từ bỏ để lên đường nhập ngũ rồi toàn tâm, toàn ý, toàn sức lực đấu tranh cho lý tưởng của Tổ quốc: "Kể ra mình có ước mơ gì cao xa đâu. Bọn nó cứ nghĩ rằng mình muốn thành nhà văn, nhà thơ nào đó. Không đâu, mình chỉ muốn sống trong nỗi lo toan dân tộc". Lời văn và giọng kể cũng thật tinh khôi, đúng như lứa 18 đôi mươi, và dày dặn thêm theo dọc dài chiến tuyến : "Không thể nói là nhẹ được. Quai đeo thít vào vai, ép lồng ngực lại. Đau và bỏng rát khó thở. Đè lên hông, áp vào lưng, ướt đầm đìa là mồ hôi ta đấy. Ta đặt ba lô, và cười luôn được. Ừ, cuộc đời là thế, phải cười và phải vui"; "Tương lai không hứa trước điều gì may mắn cả. Ngày mai ra trận, dễ một đi không trở lại lắm.. Khó gì đâu, cái chết, chỉ một viên đạn lạc hay một hơi bom, sự thật bi đát đó không trừ một ai cả... Bây giờ là lúc mình đóng góp mà, tuổi thanh niên là tuổi cống hiến. Thạc đừng nghĩ đến những đòi hỏi hưởng thụ. Hãy cao hơn những toan tính cá nhân". Những triết lý sống giản dị vậy đấy, mà không phải ai cũng tự đúc rút ra được.

Tình yêu Đảng, yêu Đất nước hòa nhịp với cả tình yêu thơ ca và văn học. Anh Thạc đề cập đến rất nhiều tác phẩm văn chương, những tập thơ quý luôn mang bên mình, mặc dù đường hành quân đằng đẵng với cả thảy 30kg hành trang trên vai. Văn chương khái quát và làm nên cả tư tưởng lớn lao và cao cả trong đời sống tinh thần anh bộ đội ấy, Văn chương dạy anh trân trọng sự thật và cảm xúc thật. Vì thếThạc không ngần ngại ghi ra những xấu xa, bề bộn, viết hết những vụn vặt, so bì, yêu ghét, chắp nhặt với đồng đội, với đời sống gian truân, với những thanh niên hèn nhát đảo ngũ. Văn chương nhắc anh hãy bộc trực khi đối diện với những chuyện bất bình: "Nếu như nhìn ngọn đồi đá ong, đá trắng, sỏi vụn anh chỉ cảm thấy khô, thấy nhức mắt, thấy ghét guổng chứ không phải là nhức nhối trong tim thì anh hãy về đi, đừng làm anh bộ đội nữa. Hoặc là đặt tay lên ngực, xem quả tim anh đi, có lẽ nó đã trôi xuống dày rồi. Xấu hổ biết bao nhiêu vì thanh niên trai tráng khỏe mạnh lại ru rú trên giảng đường đại học! Suốt ngày giữ nếp áo quần , giữ bàn tay cho sạch, và soi gương làm dáng. Lịch sử chọn ta làm điểm tựa, đâu còn là chân lý trừu tượng nữa, mà đã là sự thật". Văn chương còn an ủi giữa những tầng sâu của tâm tư: "Thạc còn buồn không? Có buồn bã vì những năm tháng phải xa trường đại học, vì không được ra nước ngoài học tập – Vì các bạn Thạc, người đi đây, người đi đó, sống êm ả, sung túc với tập giáo trình. Ngày mai, các bạn về, các bạn có kiến thức, các bạn là kỹ sư, là các nhà bác học, còn Thạc, sẽ chỉ là một con người bình thường nhất, nếu chiến tranh không cướp đi của Thạc một bàn chân, một bàn tay…"

Và sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cái tình đôi lứa đậm đà trong cuốn nhật ký này, "phần để em yêu" nở rộ và nức lòng giữa bom đạn khô cằn của những ngày chiến tranh. Dường như không một ngày nào trong trang viết mà hai tiếng Như Anh không được cất lên với đầy đủ mọi hình thái xúc cảm: lúc bồn chồn, rạo rực, khi thậm thụt, sợ hãi, cả mơ màng, ngóng trông. Có lẽ cái lãng mạn nằm hẳn trong máu những thanh niên Hà Thành, cái lãng mạn mà Quang Dũng đã từng nhắc tên: "Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/ Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm". Nhiều lúc mình tự hỏi, sao không thấy anh Thạc nói về gia đình, mà cứ mãi vọng hoài về người yêu như vậy. Hóa ra, anh luôn mang trong mình một nỗi tự ti, mặc cảm. Anh là người thứ mười trong gia đình nghèo những 14 người con, gia thế và địa vị hoàn toàn không cân xứng với Như Anh. Khi đối diện với hình ảnh người mình yêu, người chiến sĩ ấy cứ tuôn ra hết thảy những tâm tư trong lòng. Trang viết giãy bày những kỷ niệm khi hai người gặp nhau lần đầu, những lá thư, những bài thơ trao tặng, cả cái hôn vụng trộm và cả giây phút chia xa trước khi Như Anh bay đến miền đất Liên Xô học tập. Sự thổ lộ trong trang viết ấy thật nhiều, nhưng nhằm nhò sao so với 500 trang thư anh gửi cho chị sang Liên Xô trong vòng 4 tháng. Tình yêu đôi lứa không vụn vặt mà càng củng cố hơn cho tình yêu Đảng, yêu thơ của anh, nó càng giúp anh thêm vững lòng để hoàn thành nghĩa vụ người lính. Để có thể một ngày tương lai trở về và thực hiện bao ước mơ mà anh gửi gắm với Như Anh thân yêu. Thật tiếc sao khi mọi ước nguyện ấy đều vở lở trong một ngày cuối tháng 10 năm 72, anh lính binh nhì để lại tuổi xanh trên đất mưa bom Quảng Trị. Sống và yêu đầy cuồng nhiệt, nên sự ra đi rất vẻ vang và đáng để tự hào, anh Thạc ạ!
"Khi chiếc lá xa cành
Lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi?
Có gì đâu em ơi
Tình yêu là sự sống…"

Cuốn nhật ký còn đề lời của Phạm Tiến Duật - nhà thơ lớn mà anh Thạc ngưỡng mộ rằng: "Trái tim của Nguyễn Văn Thạc là trái tim của một nhà thơ, trước người yêu có thể rất mềm yếu, mềm yếu tới mức ủy mỵ nhưng trước việc to lớn của đất nước, của Nhân dân thì lại cả quyết, nồng nàn". Đó là lời nhắc cho mỗi người trẻ, thời nào cũng vậy thôi, hãy mang trong mình một trái tim nghệ sĩ và một tâm thế chiến sĩ. Vì thế, vượt lên lối ghi chép đơn giản, thông thường của một cuốn nhật ký, “Mãi mãi tuổi hai mươi” sẽ luôn mang tầm vóc của một tác phẩm văn chương một thời để nhớ của dân tộc.

This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for NGUYỄN HOÀNG HÀ.
87 reviews
July 30, 2021
Nếu đã đọc "Tây Tiến" của Quang Dũng thì không thể bỏ qua "Mãi mãi tuổi hai mươi" - cuốn sách là những dòng nhật kí được Nguyễn Văn Thạc, người lính trẻ ghi lại những cảm thức của mình trên chặng đường hành quân. Và khi anh mất gia đình đã tìm lại được và gửi nhà xuất bản. Thế nên mình có trên tay cuốn sách. Tuy ngắn gọn và chỉ là những dòng rời rạc, ngắn ngủi nhưng chứa đựng vô vàn tâm tư người lính.

Sống quá lâu ở chốn thành thị đông vui tấp nập. Mình chắc sẽ bỡ ngỡ và lạ lẫm lắm về những miền quê non nước hữu tình. Cái mà bọn trẻ đô thành chúng mình thiếu thốn là cái hương thơm của làng quê. Cái vẻ đẹp mà mang đậm chất một vùng đất chân chất, thật thà. Bởi thế, nên mình rất quý những bức ảnh thiên nhiên phóng lại từ xa, quý những thước phim mà người ta cho mình chu du khắp miền đất nước mà thêm vào đó là lời người lớn kể về miền đất họ từng sinh sống mà vì kế sinh nhai phải buông bỏ nó. Thế nên, trong Mãi mãi tuổi hai mươi, mình càng quý hơn những nét đẹp, cảnh sắc mà được Thạc tái hiện sinh động và chân thực: " Ta đã bao lần đi bên sông Tô Lịch, trước kia ta khó chịu vì mùi oi nồng... Ta đã mấy lần hành quân bên sông Tô Lịch, ta yêu sông bì bọt tăm sủi, vì màu xanh non, tươi trẻ có công vun đắp của dòng sông. Có phải lòng sông đã quên mình nhơ bẩn, đã chịu lòng mình mang mùi vị ấy để đem cho đời những cọng rau muống tươi kỳ lạ, để đem màu hồng tươi cho thành phố. Sông Tô ơi, mai trở về, ta khơi lại dòng sông, cho tuổi thơ vẫy vùng, cho con thuyền anh chở em đi, đi vòng quanh thành phố..." Vì là người lính gặp gỡ với nhiều người, hành quân qua nhiều nơi, chịu bao nhiêu gian khổ mà người từng đoạt giải nhất Văn toàn miền Bắc như anh mới bộc bạch lên những dòng tâm trạng rất thực, rất nên thơ, thấm đậm tình yêu như thế.

Nỗi mong chờ, trầm tư, khắc khoải được Thạc tạc lại qua những lay động của con chữ của anh. Không hiểu sao nhưng mình cảm thấy ta học hỏi được nhiều từ Thạc.
Học được cách nhìn sự vật thiên nhiên dưới con mắt của anh.
Học được sự hy sinh, niềm lạc quan và những tâm tư thầm kín mà anh gửi gắm cho người thương.
Đọc câu chuyện của Thạc mình lại thích nhiều hơn cái cách anh nói về cuộc sống quanh mình và về anh. Nó chân thực, dung dị mà mang cái nét riêng biệt cho dù nó là vài dòng tâm tư đã nhạt nhòa trong nhật kí của anh. Anh từng viết rất chân thành, yêu thương và thân tình rằng: "Em đừng cười anh vì bộ quân phục thùng thình. Mẹ ta nghèo, rau cháo nuôi ta, đau khổ bốn nghìn năm, chắt chiu từng hạt gạo nuôi ta. Để bây giờ ta lớn. Phải lớn lên, phải to ra cho kịp tầm cao của lịch sử. Cánh tay này, sẽ nóp nghẹn cổ quân thù." Bởi thế, ta càng hiểu được trong anh có nhiều cuộc tình lắm. Cuộc tình với người anh yêu. Cuộc tình với dân tộc. Cuộc tình với non nước. Và cuộc tình của anh với cuộc sống tươi đẹp. Bấy nhiêu câu chữ ấy mà nói lên được cái thiết tha của Thạc.

"Mãi mãi tuổi hai mươi" cho ta hình thù rõ nét về tâm tư người lính, khát vọng, luyến tiếc cũng như nỗi căm phẫn với kẻ thù. Cùng với đó luôn là những khung cảnh trải dài xuyên suốt con đường chiến đấu của anh bộ đội. Thế nên, không khó để lí giải được rằng càng đọc mình càng muốn đọc thật chậm để nhìn rõ được sự xám xịt của cuộc chiến ấy, cái xanh tươi của đất mẹ, cái hồng hào của máu và con tim người lính. Vì lỡ mà đọc vội vã sẽ lược đi một khắc nào đó trên tiếng lòng thầm kín của anh. Có lẽ vì là tâm tư qua từng trang mà Thạc kí nên nó lay động mình ghê gớm. Thầm cảm kích vì chỉ với hai năm tham gia kháng chiến nhưng những miền cảm xúc anh mà anh tái hiện được và những khung cảnh một miền đất Việt Nam những năm 1971 - 1972 đã đưa mình đi chu du qua nhiều chốn đẹp.

Mãi mãi tuổi hai mươi khiến ta càng thấm thía thêm sâu sắc ý tứ trong Tây tiến của Quang Dũng. Những gian khó trải qua, phải đánh đổi những cuộc sống và tương lai để phục vụ Tổ quốc. Cảm ơn tác giả. Cảm ơn anh vì duy gắn bó với đời vỏn vẹn 20 năm nhưng anh lại chắp bút và viết lên những dòng đầy ý nghĩa.
Profile Image for Nguyễn  Quỳnh Hoa.
22 reviews
March 25, 2021
"Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi" - lần đầu tiên mình nghe vào những ngày năm cuối. Chưa đi làm và vẫn đang hoang mang giữa rất nhiều lựa chọn. Mình không ngờ là cuốn sách lại cuốn hút mình đến thế, cuốn theo cả giọng đọc.
Nghe từng câu từng chữ, mình thấy tâm hồn mình như sống lại, thấy trái tim mình như nở hoa, dòng suối văn thơ mộng mơ trong lòng mình như tuôn chảy trở lại. Mình nhìn thấy hình ảnh những ngày tháng ấy mở ra trước mắt. Dù là trải nghiệm ít quá nên không thấy hết được, không ngửi hết được nhưng vẫn cố gắng tưởng tượng ra thật nhiều. Và mình thấy đau đớn, thấy mất mát, thấy thương xót thay cho số phận của dân tộc mình. Ban đầu mình tưởng mình sẽ được trực tiếp chứng kiến mưa bom bão đạn ở chiến trường, thấy cảnh anh lính lần đầu tiên "cầm súng bắn chết thằng Mỹ". Nhưng chưa đến đấy thì nhật ký đã khép lại mất rồi. Nhưng không sao, cảnh hậu phương cũng đã làm cho ta cảm nhận được phần nào những mất mát, đau thương của những năm tháng ấy. Và mình thấy tự hào vì những gì ông cha mình đã hi sinh và đánh đổi. Mình bỗng thấy cuộc đời đẹp hơn tôi nghĩ, mình nợ quá khứ, nợ lịch sử, nợ ngày hôn qua, nợ cuộc đời nhiều quá. Mình thấy biết ơn những người đi trước biết bao nhiêu. Vào cái độ tuổi như mình và còn trẻ hơn mình, cái tuổi đẹp nhất, đúng là còn cảm thấy buồn, thấy chán đời thì thật là tệ thật nhỉ. Vào cái tuổi như mình, các anh, cac chị cũng thèm được tự do như mình, thèm được học như mình, thèm được ở bên người thân và người thương. Thì ra tình yêu thời chiến tranh lại giản dị đến thế. Là nhớ về hình bóng ai, nhớ khôn nguôi chẳng lúc nào dừng. Và dường như tình yêu cao thượng hơn và lớn lao hơn trong thời chiến nhỉ. Anh lính đi xa, có cần hứa hẹn hay bắt người kia phải mãi chờ mình, chỉ cần có một hình bóng để nhớ về, thế là đủ. Nghe từng trang, từng trang, có lúc mình cảm thấy mình trẻ con quá, mình sống trong hạnh phúc và êm đềm từ bé nên nào có chịu lớn lên và trưởng thành như những người bằng tuổi mình thời ấy đâu. Nhưng cũng có lúc nhận ra " À không, anh lính thời ấy chắc có lẽ yêu nước hơn, mạnh mẽ hơn và có mục đích sống rõ ràng hơn mình bây giờ nên thế, chứ thực ra anh vẫn là những người còn trẻ tuổi, anh vẫn ngây thơ và yêu đời như một chiếc lá non vừa mới lớn lên, lá xanh. 
Chiến sĩ Nguyễn Văn Thạc kém ông nội 2 tuổi, nhưng mình cũng chẳng nỡ gọi là ông, vì anh lính ấy đã "sống mãi tuổi 20" rồi. Tự nhiên ước gì ông nội còn sống để mình hỏi ông có trải qua những điều như trong này kể không, để được nghe ông kể ngày ấy ông đi bộ đội thế nào. Nhớ ông nội, rồi trong lòng bỗng thấy tiêng tiếc "Sao ông nội lại đảo ngũ nhỉ?". Dù cho là có thể nếu ông nội đi bộ đội rồi hi sinh ở chiến trường thì sẽ chẳng có bố, và tất nhiên sẽ chẳng có mình bây giờ, nhưng vẫn thấy tiếc ghê. Nói thế chứ dù sao thì sự sống cũng là cái duyên, chỉ mong ông nội bình an, các chiến sĩ đã ngã xuống mãi bình an. Và mong một ngày không xa mình sẽ đến được tận nơi để cảm nhận được dấu vết của chiến tranh đã đi qua, để được cúi đầu trước "các anh" "các chị". Và cả nơi đó nữa. Hẹn gặp một ngày không xa!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for BB Claire.
75 reviews5 followers
September 27, 2025
Những trang nhật kí của anh Thạc, đúng như anh nói viết nhật kí là phải viết thật ra không phải viết để mà phô bày cái hay cái tốt cho người khác đọc. Tuy anh viết không biết nhật kí của anh viết theo kiểu nào, là kiểu kể lại sự việc hằng ngày hay viết về tâm trạng, nhưng cá nhân mình thấy anh nghiêng về việc bộc bạch cảm xúc, tâm trạng của mình hơn là ghi lại những sự kiện.
Đọc nhật kí của anh dễ thấy được tâm tư của những người lính, những người mong mình sớm được ra chiến trường để chiến đấu vì Tổ quốc, rất nhiều ngày anh nản vì phải chờ đợi, vì thấy mình chưa làm được gì nhiều trong cuộc chiến. Bản thân anh cũng nói trong nhật kí, anh không mong muốn ai những dòng suy nghĩ của mình trừ khi anh không còn sống, thế nên cảm xúc trong đây rất thật. Không ít lần anh than thở về hoàn cảnh, mệt mỏi với khó khăn, nuối tiếc tuổi trẻ dần trôi qua rồi trách mình chưa làm được gì, rồi lại tự nhủ không để những suy nghĩ tiêu cực làm bản thân chùn lòng.
Niềm tin yêu Tổ quốc và niềm tin chiến thắng của anh vô cùng mạnh mẽ, anh biết rồi dân ta sẽ thắng thôi, nhưng anh cũng có ý niệm mạnh mẽ về chính cái chết của mình. Chiến tranh đã làm cho cái chết trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, cái chết được anh đề cập một cách nhẹ bẫng, như kiểu “đúng rồi, rồi mình sẽ chết thôi mà”, chính lời tâm sự thản nhiên như vậy mới lột tả sự khắc nghiệt của khói lửa bom đạn. Và anh hy sinh thật.
Là một người lính, anh chiến đấu vì tổ quốc. Là người thanh niên trong độ tuổi 19, 20, anh hướng trái tim dạt dào tình cảm về người con gái mình yêu. Hai cảm xúc đẹp đẽ trong anh. Có rất nhiều cách để định nghĩa một tình yêu đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là tình yêu trong thời chiến.
Những dòng cuối cùng của nhật kí khiến mình xúc động khôn nguôi, cảm thấy dường như anh đã dự cảm về tương lai của chính mình, và mình nếm được sự tiếc nuối cho biết bao mong ước bỏ ngỏ.
“Ừ, nếu như tôi không trở lại - Ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Đừng để trống trải và bí ẩn như những trang giấy này.”
Profile Image for Linh Phi.
4 reviews
January 7, 2026
Mình không giỏi đọc nhật ký lắm, mình viết cũng thấy khó hiểu không rõ mình viết gì, mình đọc cuốn này bỏ ngang từ khoảng ba năm trước tới nay, mình vẫn nhớ nguyên lúc đó mình vừa thi xong^^ y xì bây giờ, nhưng mình đã đọc xong rồi, coi như hoàn thiện ước mơ:D

Có một số đoạn mình thấy anh khắt khe quá, với cả chính bản thân anh. Mình mong anh dịu dàng hơn, cho mình và cho mọi người, nhiều lúc đọc thấy anh bỏ lửng câu chuyện, hoặc gạt bỏ cảm xúc vì nó yếu đuối: ôiTvTvTvTvTvT…, (thiệt tò mò chuyện gì đã xảy ra) giống như hôm đó mình nghe thầy giảng, điều tàn ác nhất của chiến tranh là nó không cho phép con người ta được buồn, mà phải bức tử nỗi buồn. Đau mà không thể kêu đau.

Những đoạn anh viết về Như Anh tình khủng khiếp, nhưng đoạn mà mình nhớ nhất, liên quan tới mưa, tới tàu, tới thư. Mình luôn thích những khung cảnh ấy, trong “Trăm năm cô đơn” hay “Nỗi buồn chiến tranh”, mình cũng nhớ nhất đám đông và tàu, nó hằn thành dấu, những hình khác có thể phai, nhưng chúng thì khó quên được. (Lẽ vì nó chia ly, hoặc cứ gọi là như câu thơ này đi, anh cũng thích giống như mình “Không có ai chia tay/ Cũng nhớ một tiếng còi tàu”.)

Mình thắc mắc nhất sao anh ấy có thể viết chăm chỉ như vậy, siêu nhiều bất tiện chớ, và điều ấy đáng quý thiệt thiệt thiệt.

Anh thuộc nhiều thơ và biết nhiều sách lắm luôn, nếu đọc những gì anh đã đọc mình sẽ hiểu thêm con người anh chăng? Đọc xong mình còn nhiều dấu hỏi lắm, mình thấy mình chẳng hiểu được anh bao nhiêu. Những con người được anh nhắc tới còn bí ẩn hơn nhiều: một vài người mình muốn biết họ hiện tại ra sao thì lại chẳng rõ…

Mình chẳng biết nên viết gì thêm nữa: nhiều đoạn quặn thắt ngộp thở ToT, sao thương tâm vậy chứ… nhưng lạ lùng thay, cứ đẹp theo một cách nào đấy, điều mà mình và thế hệ mình sẽ khó mà hiểu hết được…
Profile Image for My.
14 reviews
November 10, 2020
Cuốn nhật ký của anh Thạc là minh chứng tiêu biểu cho sự kết hợp nhuần nhị giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Đọc sách mà cảm tưởng tâm hồn anh là một dòng sông quảng đại và trong trẻo, soi bóng mọi nhân tình thế thái nhưng vẫn không quên đong đưa một vài bông hoa tình tự, và gợn lên những nếp sóng đầy tính triết lí, suy tư, trăn trở về cuộc đời. Một trái tim vô cùng nhạy cảm, bị quăng vào khói lửa chiến tranh ngay trong quãng đời sung sức nhất của nó, nhưng không hề bị cháy sạm đi mà thậm chí còn toả sáng rực rỡ. Những dòng nhật ký anh viết có đôi chỗ mình tìm được mối đồng điệu, niềm giao cảm; có đôi chỗ mình ngưỡng vọng trước cách nhìn đời quá đỗi tinh tế và chân thành; có đôi chỗ mình ngạc nhiên, thắc mắc trước sự phức tạp của lòng anh... Anh viết ra chỉ để thoả tự lòng mình, anh nào ngờ những dòng chữ đó lại có sức ám ảnh đến mai sau, đó cũng là ước nguyện thầm kín của anh đúng không?
Nhìn vào bức ảnh của anh ở đầu trang sách, mình không khỏi bồi hồi...
Profile Image for Rosielala.
5 reviews
January 23, 2024
Mình đọc cuốn sách này khi học cấp Ba, bé hơn độ tuổi của tác giả lúc ấy. Vì nó là nhật ký nên mình không nhìn quá nhiều vào kỹ thuật viết hay cốt truyện để đánh giá, mình quân tâm nhiều hơn đến cảm xúc mà tác giả truyền tải được qua những trang giấy thấm đẫm mồ hôi và khói thuốc nơi chiến trường. Dù đã gần 10 năm trôi qua, mình vẫn nhớ bản thân đã khóc vì xúc động khi đọc cuốn nhật ký của một chàng trai trẻ thông minh, tinh tế và nhiều lý tưởng như tác giả.

Mình ngưỡng mộ những chàng trai cô gái ở độ tuổi mới đôi mươi nhưng phải gác lại bao hy vọng về tình yêu, học hành và sự nghiệp để cầm gươm, cầm súng đứng lên bảo vệ Tổ quốc và những người mình yêu thương. Thế hệ gen Z của mình lớn lên với tiện nghi, đủ đầy và chúng mình coi nó là lẽ đương nhiên. Có lẽ chúng mình cần đọc và tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, về người trẻ của những thế hệ ông bà, cha mẹ mình để biết rằng cuộc sống hiện tại đáng giá làm sao, để đi tìm câu trả lời cho việc: chúng mình có thể làm gì để sống cho xứng đáng với những hi sinh của thế hệ đi trước và cống hiến cho đất nước, cho thế hệ đi sau.
Profile Image for Phạm Thảo Chi.
24 reviews1 follower
May 15, 2021
Đây là những con chữ trên trang giấy. Đây cũng đã từng là những con chữ trên trang nhật kí cùng máu và nước mắt.Nếu ở đầu cuốn sách, từng trang viết vẫn bay bổng của một cậu sinh viên. Thì đến giữa cuốn sách, một năm sau ngày nhập ngũ, sự trưởng thành thấm đẫm qua từng câu chữ và những trải nghiệm, những đấu tranh với chính bản thân mình của Thạc. Càng về cuối cuốn sách, tôi càng lăn tăn mình có nên tiếp tục đọc không vì biết trước kết cục đau lòng. Sự trưởng thành lên thấy rõ của Thạc làm lòng tôi vừa mừng vừa đau. Tuổi 19-20 cái tuổi đáng ra vẫn non nớt ngồi trên ghế nhà trường mà đùa mà nghịch. Vì hoàn cảnh chiến tranh đất nước, hàng lớp người lớp người đã trưởng thành hẳn lên để mà đương đầu với khó khăn, đương đầu với sự khốc liệt. Những điều tôi được hưởng bây giờ đánh đổi bằng sự ngã xuống của ông cha ta. Biết ơn và đau đáu.
Profile Image for Đinh Thu Hà.
38 reviews1 follower
Read
June 21, 2025
Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc của năm 2025.
_ Phần này không có đề cập nhiều về cuốn sách lắm đâu, mình chỉ kể lại một kỷ niệm thú vị khi mình đọc cuốn sách thôi_
Lúc đó là ở trên bus, mình đang đọc thì anh ngồi cạnh hỏi chuyện mình về cuốn sách.
Đầu tiên là hỏi mình vừa đi bus vừa đọc sách không sợ say à, thường chỉ khi nào thiếu ngủ mình mới bị vậy thôi, chứ trạng thái sức khỏe bình thường tương đối tốt.
Sau đó, a đoán mình còn khá trẻ, cỡ sinh viên năm nhất, năm hai thôi. Cũng gần đúng. Anh nói lúc a đọc thời sinh viên cũng có cảm giác được tiếp lửa, còn khi đi làm rồi thì sẽ không còn cảm giác ấy nữa. Phải sống thực tế hơn rồi. Tính ra thì thời đó hầu hết mọi người đều có lý tưởng sống, còn rõ lý tưởng đó của mình là cao đẹp, gắn liền với vận mệnh dân tộc…
Lúc đó mình chỉ biết vâng ạ, à, mình tò mò hỏi giờ a hay đọc sách gì nữa, hmmm, mình đoán trúng phết đó nha :3

Profile Image for an's little forest.
244 reviews136 followers
January 31, 2024
“Thời gian chạy hết bao nhiêu chặng đường dài, để bây giờ đội quân chủ lực của quân đội, của đất nước là mình, là lứa tuổi mình…”

Mãi mãi tuổi 20 là cuốn nhật kí trên đường hành quân của một chiến sĩ trẻ, người đã từ bỏ giảng đường đại học để đi theo tiếng gọi cứu quốc. Cuốn nhật kí đã được anh gửi về gia đình trước khi vào đến Quảng
Trị - nơi anh và có lẽ là gần 10000 đồng đội khác đã ngã xuống. Không lời thơ nào có thể diễn tả sự mất mát này hơn lời thơ của Lê Bá Dương:

Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ.
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước.
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm


Profile Image for Chiang Nguyen.
120 reviews63 followers
November 11, 2021
Đẹp và buồn. Tự nhiên như thấy cả tuổi trẻ của mình trên những trang nhật ký hồi mới vào Đại học. Có những đoạn rất thơ, những nỗi nhớ rất thật, da diết và day dứt theo cách mà nhựa trẻ chảy trong huyết mạch những tâm hồn nhạy cảm. Buồn vì ta biết "đoạn kết" của cuốn nhật ký đã không thể trống trải và vắng lặng hơn...cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì ngày hôm nay ta được đọc trong yên bình, dưới bầu trời xanh thanh nhàn không đòi hỏi...
Profile Image for Mai Chau DANG.
131 reviews6 followers
May 2, 2022
Những dòng chữ câu từ của một người trai đáng quý thời chiến. Có những vụng dại ngập ngừng, có những hào hùng lý tưởng, có những say đắm ngọt ngào, cũng có cả những thao thức âu lo. Chính những điều ấy mới gạt bỏ mọi giáo điều chính trị hay định hướng tư tưởng. Bởi vì nó thật. Thật như chất Văn của người trai làng Bưởi vậy.

Tạm biệt chàng trai mãi mãi ở lại tuổi hai mươi nằm lại giữa thành cổ Quảng Trị.
3 reviews
November 23, 2025
đọc những trang sách này ở tuổi 19, mình không khỏi ngưỡng mộ người thanh niên ấy. Trong anh và mình đều có những nhiệt huyết tuổi trẻ,những giấc mơ còn dang dở...Tác phẩm sẽ dẫn người đọc về với thời chiến, cùng song hành với những người lính trẻ trên từng nẻo đường hành quân, cùng lắng nghe những câu chuyện đời thường của họ. Với mình, đây là tác phẩm mà mình sẽ lại tìm tới mỗi khi bản thân mất động lực hay gặp khó khăn trong cuộc sống
10 reviews
November 2, 2018
Mình đọc quyển này năm 14 tuổi . Là quyển sách đầu tiên mình đọc , lúc đó có chút bồi hồi ám ảnh . Giờ thì hết rồi . Đọc và cảm nhận thì hay hơn .
Profile Image for Nguyen Ha.
69 reviews2 followers
March 10, 2019
Rất hay, còn phải đọc lại để viết suy nghĩ ra đây 🤔🤔🤔
Profile Image for essie.
22 reviews
January 5, 2021
Nguyễn Văn Thạc đã đặt bút viết lên những dòng thật xúc động: “Ai đấy, khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ mà cuộc sống của họ đã xa xôi (...) Chớ quên rằng, để đêm trăng có những ngôi sao tình tự, để con người tự do mơ ước vươn tới đỉnh cao xa, có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào ba lô những ước mơ hiền dịu nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất. Mà đánh giặc”, gợi trong mình ý thơ của Thanh Thảo về những thế hệ mãi mãi tuổi hai mươi:
“Chúng tôi ra đi không tiếc đời mình
Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?”
Và giờ đây, chiến tranh đã lùi xa hơn hàng chục năm, nhưng, không ai có thể lãng quên đi một thời quá khứ huy hoàng đầy 'máu và hoa', và những con người, những thế hệ đã ra đi vì lí tưởng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”!
Profile Image for Phiến Phiến.
241 reviews7 followers
January 17, 2021
Nếu ở nhật ký của nữ y ta Đặng Thùy Trâm ta thấy được sự mạnh mẽ của người chiến sĩ nữ thì với nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc ta thấy được sự lẵng mạn, trầm lắng cua 3nguoi72 chiến sĩ nam.
Profile Image for Hải An.
8 reviews
July 4, 2025
Đọc xong thì cảm xúc lớn nhất là xúc động, rất nể, rất tự hào vì đất nước ta đã có một thế hệ vĩ đại như thế.
Profile Image for chộp.
7 reviews
October 30, 2025
khóc từ lúc mới đọc đến lúc kết thúc
anh thạc vui tính lắm =))) sống đúng với lí tưởng cao đẹp
siêu hay
Profile Image for Vũ Hà.
8 reviews2 followers
November 9, 2025
Đây là một quyển nhật ký vậy nên đa phần viết về tâm tư, suy nghĩ, những việc xảy ra xung quanh liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Ông là một HSG văn nên văn phong, từ ngữ khá phong phú. Sau cùng mình cảm nhận được rõ nhất tình cảm mà ông dành cho Như Anh, tình cảm thời chiến tuy xa cách nhưng vẫn không mờ phai.
Displaying 1 - 30 of 38 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.