Từ phong tục trong gia tộc, phong tục xóm làng (hương đảng) đến các phong tục ngoài xã hội, Việt Nam phong tục của học giả Phan Kế Bình là một bộ biên khảo tương đối đầy đủ về các phong tục tập quán cũ của nước Việt. Là một nhà nho uyên bác mang tư tưởng tân tiến, tác giả không chỉ mô tả từng tập tục, mà còn về gốc tích, nguyên ủy cái tục ấy, nhìn nhận, đánh giá để xem nó hay hay dở, từ đó "xét điều gì quá tệ mà bỏ bớt đi, rồi lâu lâu mới đem cái tục hay mà bổ hết cho cái tục dở. Còn tục gì hay mà là quốc túy của ta thì cứ giữ lấy". Đến nay, tập sách gần một trăm năm tuổi này vẫn là một trong những công trình khảo cứu có giá trị bậc nhất về các phong tục tập quán trên đất nước ta và nhiều vấn đề được Phan Kế Bình nhắc tới vẫn nóng hổi tính thời đại.
Phan Kế Bính (1875 – 1921), hiệu là Bưu Văn, bút hiệu Liên Hồ Tử, là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ 20.
Phan Kế Bính là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người công khai hưởng ứng phong trào Duy Tân, nhưng không trực tiếp chỉ đạo. Ông viết báo cho nhiều tờ báo trong nước, trong vai trò là một trợ bút, chủ yếu là dịch thuật, biên khảo sách chữ Hán. Sau đó ông lần lượt cộng tác với các tờ báo: Ðông Dương tạp chí, Lục tỉnh tân văn, Trung Bắc tân văn. Đặc biệt là với tờ Đông Dương tạp chí, ông có thời gian làm trong ban biên tập, và tác phẩm của ông phần lớn đều đăng trên tạp chí này.
Văn hoá, phong tục Việt Nam có lẽ không thể viết hết trên vài trăm trang giấy được. Cụ Phan Kế Bính viết cuốn này đã từ rất lâu rồi, năm 1915 (nguồn: Wikipedia Vietnam) nên mình chấm 4 sao dưới góc nhìn nhận từ một người con Việt Nam đọc cuốn sách này trong những năm đầu thế kỉ 20 ấy. Từ thời ấy mà cụ đã có những suy nghĩ sắc sảo đi trước thời đại về lề thói của người Việt trong làm ăn cày cấy, vui chơi lễ hội rồi. Có điều quá nhiều thông tin nên đọc xong mà không nhớ được nhiều ... với cả cách hành văn và dùng từ cũng theo lối cũ ngày xưa, sử dụng từ Hàn Việt và chơi chữ nhiều, thành ra mình, 1 đứa đọc cuốn sách 100 năm sau ngày nó được phát hành thực sự hơi challenging. Sau này Mĩ đánh Pháp đô hộ nên văn hoá vùng miền trở nên khác nhiều rồi mà trước năm 1915 đương nhiên không thể nào kể về chúng được. Đọc sẽ thấy hầu hết những gì sách viết đều mang đậm bản sắc văn hoá miền Bắc nhiều hơn. Nhưng đáng để đọc nhân dịp Tết đến xuân về, để biết được nguồn gốc của cái Tết và các thể loại lễ hội mà người mình tổ chức, phong tục trong các ngày trọng đại, và dịp lễ lớn ngày xưa.
Cuốn này được cụ Phan Kế Bính viết năm 1915 nhưng so ra thì rất nhiều nét văn hóa cơ bản vẫn được lưu giữ đến hiện nay, một số điểm rườm rà thì được lược bỏ để phù hợp với thời đại . Tên sách là Việt Nam phong tục nhưng chủ yếu viết về văn hóa vùng đồng bằng Bắc bộ, nơi mà cụ sống, sự so sánh, đối chiếu với miền trong cũng khá ít. Sách được viết theo lối kể nên đôi khi sẽ hơi khó nắm bắt, lê thê và gây nhàm chán. Tuy vậy, nó vẫn rất hấp dẫn và lý thú vì mô tả bao quát về hệ thống tập tục trong gia đình, làng xã, hương đảng và xã hội phong kiến thời bấy giờ, kèm theo các điển tích, điển cố liên quan. Không đi quá sâu và chi tiết vào từng tập tục nhưng nếu bạn muốn hiểu phổ quát về văn hóa miền Bắc thì cuốn này rất phù hợp. Mình thích nhất là đoạn bình phía sau mỗi mục của cụ, như về văn hóa hiếu thảo của người Việt, tâm lý trọng nam khinh nữ, sự ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc... so với đương thời thì tư tưởng rất phóng khoáng, hiện đại và có giá trị đến tận bây giờ, đọc thấy tâm đắc vô cùng. Cụ so sánh văn hóa của ta với các nước khác, công nhận cái đẹp của mình nhưng cũng phê phán những điểm chưa hay và cổ hủ trong nếp sống. Vì sự hạn chế của thời đại (cách đây hơn 100 năm) nên dù đánh giá có tính phản biện nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục vì có phần quá đề cao văn hóa châu Âu và coi đó làm chuẩn mực. Dù sao thì cuốn này cũng là một trải nghiệm khá thú vị với mình, giúp mình mở mang thêm về nét đẹp và sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Nó cũng cho mình một góc nhìn rõ hơn về các học giả xưa, về tầm vóc trí tuệ cũng như tư tưởng sâu sắc của các cụ.
Quan hệ gia đình anh em bố mẹ, làng xóm, tục ma chay, cưới hỏi, hội hè, lệ làng, cấu trúc XH, thuế má, tòng quân...đều được cụ Bính kể ra cả. Sách là một công trình quan sát, nghiên cứu và ghi chép tỉ mỉ công phu. Lượng từ cổ khá nhiều nên nhiều chỗ không thực sự hiểu. Cũng câu đúc kết của cụ Bính mình thấy đến tận bây giờ vẫn đúng nhất là phần về ma chay và cưới hỏi. Cuốn sách đáng để tham khảo.
Mình đọc chưa xong đâu nhưng mà thấy bức xúc quá phải lên viết review. Tác giả đúng kiểu me tây bài tàu. Cái gì cũng tây văn minh mình tăm tối. sẽ cố đọc hết vì thấy ổng tổng hợp phong tục vn cũng ổn, giải thích nguồn gốc hẳn hoi (thế nên ms kéo lên đc ba sao) chứ mà mấy cái lời bình thì khó ngửi. mình vốn đã me tây rồi mà đọc cụ còn thấy bực.
Đã đọc xong, vẫn để 3 sao, nói chung tổng hợp phong tục khá đầy đủ phong phú, bình phẩm thì như đã nói ở trên có phần me tây, dù sao thì những điều cụ nói cũng có lý nhưng cụ nhìn 1 mà không nhìn hai, ví dụ như việc cụ phê phán việc dân mình thờ những người bên tàu theo kiểu "người tàu có liên quan gì đâu mà thờ" thì mình thấy hơi thiển cận. Việc thờ những người đó là thờ cái đức của người ta, phần nào thể hiện việc hướng tới chân thiện mỹ.
Việt Nam Phong Tục là cuốn sách nói về những phong tục của nước Việt Nam ta. Bên cạnh việc kê cứu về các tục hay việc dỡ của nước mình, Phan Kể Bình còn đưa ra góc nhìn cá nhân, với mong muốn xoá bỏ những phong tục quá tệ nhưng vẫn giữ gìn quốc tuý, để nước nhà mỗi ngày một văn minh, mỗi ngày một yên ấm hạnh phúc.
Phan Kế Bính (1875 - 1921), hiệu là Bưu Văn, là nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu nổi tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ông sinh tại làng Thuy. Khê, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phố Thuy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) trong một gia đình khoa cử. Năm 1907, ông bắt đầu viết báo, dịch thuật, biên tập và phụ trách chuyên mục cho các tờ báo: Đăng Cổ Tùng Báo, Lục Tỉnh Tân Văn, Đông Dương Tạp Chí, Trung Bắc Tân Văn,... Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Việt Nam Phong Tục, nói về tập quán từ bao đời nay của dân tộc.
Phan Kế Bính là một trong những nhà nho đầu tiên có công dùng chữ quốc ngữ để nghiên cứu, dịch thuật, giới thiệu nền văn hoá, văn học cận cổ đại Việt Nam và Trung Quốc cho thế hệ độc giả mới và có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển ngôn ngữ tiếng Việt.
Tổng quan
Phong tục là thói quen lâu đời của một vùng miền, một đất nước. Người trên hóá kẻ dưới gọi là "phong", dưới bắt chước trên gọi là "tục". Mỗi nước có một phong tục riêng.
Nhưng rồi dần dần, phong tục của một nước cũng ít nhiều thay đổi. Nguyên nhân là do những nước gần nhau có xu hướng tiếp xúc và trao đổi văn hoá, nên phong tục của những đất nước ấy sẽ giao thoa và ảnh hưởng nhau. Ngoài ra, chiến tranh, giao thương cũng có thể dẫn đến việc phong tục ở nước ngoài tràn vào.
Cho dù là vậy, mỗi một đất nước đều sẽ có một nền văn hoá đặc trưng. Có những thói quen, những tập quán vô cùng quý báu và tốt đẹp, thể hiện rõ tính cách và con người của một đất nước, cần phải được giữ gìn và phát huy cho nhiều đời về sau. Nhưng cũng có những phong tục, lối sống cổ hủ, truỵ lạc cần được thay đổi. Việt Nam Phong Tục bao quát hầu hết các phong tục nước ta, đồng thời thể hiện quan điểm của tác giả Phan Kế Bính về cái tốt, cái xấu của những phong tục ấy.
Nội dung thứ nhất: Phong tục gia tộc.
Ngày xưa, hầu như nhà nào cũng vậy. Hễ đàn bà mà sinh con xong thì phải kiêng kỵ đủ thứ.
Nào là kiêng gió, kiêng nước. Nào là nằm than, hơ lửa. Cơm thì chỉ được ăn cơm trắng với muối, nước mắm chưng. Thuốc men thì chẳng có gì ngoài mấy đọt cây thuốc nam, rồi uống nước tiểu. Con lớn rồi thì phải cúng mụ, làm lễ thử con (tức là tục vào ngày làm lễ đầy tuổi, người ta cho đứa bé tuỳ ý chọn một món trong những thứ như: tiền, lược, kéo, bút, giấy, đất, xôi,... được đựng trong cái mâm; nhìn xem đứa bé chọn được món gì mà đoán cuộc đời, số phận nó về sau). Tác giả cho rằng cha mẹ hết lòng hết dạ vì con là điều hay. Nhưng nước ta thời đó y học - khoa học chưa phát triển.
Những phong tục trong việc chăm bà đẻ và nuôi nấng trẻ con còn nhiều điều chưa phải.
Như việc phụ nữ mới sinh xong, mất sức mệt mỏi mà lại kiêng cũ quá khắt khe. Thức ăn chẳng có gì làm bổ dưỡng, người mẹ không có đủ dinh dưỡng để hồi sức, cũng chẳng có gì để tạo sữa cho con. Lại còn uống nước tiểu, uống nước nhang. Thêm việc nằm than trong phòng kín, không tắm rửa kỳ cọ mà người mẹ vốn sinh xong thì người máu mủ hôi tanh, có lẽ vì vậy mà phụ nữ ta nhiều người bị bệnh hậu sản.
Về nghĩa anh em, cùng cha cùng mẹ đẻ ra gọi là anh em đồng bào. Cùng cha khác mẹ gọi là anh em dị bào. Chung quy đều được xem là anh em ruột. Còn anh em cùng mẹ khác cha là anh em đồng mẫu dị phụ, anh em này người xưa cho là không thân thiết gì lắm, chỉ xem như người ngoài mà thôi. Tuy nhiên, anh chị em xét cho cùng dù cho cùng cha cùng mẹ, hay khác cha khác mẹ thì vẫn hơn người ngoài, vẫn nên yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Anh chị em là nơi ta có thể dựa dẫm vào tinh thần, đùm bọc mỗi khi trái gió trở trời, cùng hun đúc nhau học hành, tu chí làm ăn.
Thế nhưng không nên cậy mình có anh em mà bê tha lười nhác, suốt ngày nhờ vả, làm vướng víu tay chân kẻ có chí.
Người làm con cần phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Bởi người nước mình rất coi trọng đạo hiếu. "Trăm thứ đạo, lấy đạo hiếu thảo làm đầu." Hiếu là biết kính trọng thương mến cha mẹ, biết vâng lời và phụng dưỡng khi cha mẹ ốm yếu, về già. Tuy vậy, hiếu thảo không phải suốt ngày kè kè ở bên cha mẹ mà không để cho chí lớn vẫy vùng. Cũng không phải chờ đến khi cha mẹ mất mới làm mồ to mả đẹp.
Cũng chẳng phải giỗ kỵ linh đình. Người con trọn hiếu là phải lo học hành thành tài, làm người có ích cho xã hội, lập được công danh, tiếng thơm lưu mãi nơi đời. Có như vậy thì bậc làm cha mẹ mới thực sự được vẻ vang.
Nội dung thứ 2: Phong tục hương đảng.
Nói về phong tục hương đảng thì đầu tiên phải kể đến tục thờ Thần hoàng. Dân ta tin rằng "Đất có thổ công, sông có hà bá, cảnh thổ nào phải có thần hoàng ấy". Cũng vì lẽ ấy mà việc thờ cúng thần hoàng mỗi ngày một thịnh. Chưa kể đến việc hằng năm phải tổ chức lễ rước xách. Mỗi việc cúng bái, hương quả, cắt cử người coi đình trông miếu cũng đã lắm vất vả, mất hết việc làm ăn. Tác giả cho rằng: thờ cúng một vị anh hùng, một bậc hiền tài của đất nước cốt là để tưởng nhớ, để kỷ niệm những công lao, những đức tính cao đẹp của họ để cho con cháu đời sau noi gương theo. Còn việc cầu khấn để mong được giàu sang sung sướng, ăn no mặc ấm thì chi bằng trau dồi tài học, bỏ sức làm ăn. Nếu cứ ngồi đó khẩn cầu quanh năm suốt tháng mà chẳng động tay thì chẳng được việc chi.
Các lễ tế tự, sóc vọng, hội hè, ca xướng cũng nhiều trò hay. Nhân vào những ngày này, người dân ta được nghỉ ngơi, ăn uống, đàn hát, chơi đùa. Quanh năm khổ cực, nhân những ngày hội hè lễ lộc, mọi người mới có thể thoải mái ăn uống no say. Tuy là thế, nhưng nếu cứ trọng vào việc rước xách tế bái thì lại hoá khổ. Tháng nào cũng vậy thì lại vô cùng tốn kém và phung phí. Lại còn rước cái nhọc vào thân. Vì sao vậy? Vì đã gọi là hội thì người ta phải đóng góp việc ăn việc mặc, tiền chơi bời, ngần nào cờ bạc, con em bỏ công bỏ việc để ở nhà đi hội, vậy thì chẳng những vô ích, mà lại hại thêm cho làng nữa".
Nội dung thứ 3: Phong tục xã hội.
Trong một nước, vua là người đứng đầu, nắm mọi quyền hành. Từ trong kinh thành ra đến thôn quê, từ bá quan đến lê dân, ai ai cũng đều là tôi tớ của vua. Vua thay mặt trời để cai trị muôn dân nên được coi là Thiên Tử. Bởi vậy mà mọi thứ liên quan đến vua đều có một cái tên gọi riêng để không lẫn với cách gọi của dân thường. Như chỗ vua ở là ngự cung, nơi vua ngồi là ngự toạ, đồ vua dùng là ngự dụng, cơm vua ăn là ngự thiện... Từ quan đến dân, từ kẻ giàu đến người nghèo, bất kể nam nữ lão ấu đều phải hết bực cung kính với vua, một lòng trung thành.
Ngoài xã hội, dân ta thường hay tin vào những điều thần bí quỷ dị. Trừ tà trị bệnh, con ốm con yếu, đàn bà mới sinh, xây nhà dựng cửa, làm cầu đắp đê,.. mọi việc đều tin theo bói toán phong thuỷ. Xét cho cùng thì dân ta cũng một lòng tin tưởng, giữa lúc lâm nguy trong lòng vô cùng lo lắng, không biết phải dựa vào đâu thì đành tìm vào chốn tâm linh. Điều này cũng khó mà trách được. Chỉ trách những kẻ lợi dụng tấm lòng thành của dân, làm điều xẵng bậy, trục lợi của người. Nhưng vì sao dân ta cứ mãi tin vào mê tín dị đoan mà không tỉnh ngộ? Bởi "cúng mãi không khỏi thì họ cho là người nhà không thành, chớ không khi nào chịu phép thánh không thiêng; mà nhỡ nhàng có chết đi nữa thì các mụ đồng lại được điều: thánh chữa được bệnh chớ không chữa được mệnh. Vậy thế ra khỏi bệnh thì là thánh thiêng, không khỏi thì là tại người nhà không thành, mà chết thì là tại mệnh"
Cuốn sách Việt Nam Phong Tục đưa chúng ta quay về với những ngày tháng nước Việt Nam thời còn đói nghèo, lạc hậu. Trải qua hàng trăm năm, những phong tục này, dù chiến tranh loạn lạc, vẫn còn đọng lại và được lưu truyền trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Từ trong gia tộc đi ra xóm làng lại đến ngoài xã hội, tác giả đã kể lại khá đầy đủ những tập tục của dân ta. Không chỉ kể, ông còn bàn luận, đưa ra quan điểm cá nhân. Có cái ông vô cùng trân quý, khuyên mọi người cùng nhau gìn giữ và phát huy. Có việc ông khẩn thiết khuyên răn những thế hệ sau hãy lấy học thức, tri giác, trí khôn của mình mà thay đổi sự tệ lậu, hủ bại được ẩn mình trong lớp vỏ phong tục, tập quán.
Cuốn sách ra đời đã ngót nghét trăm năm.. Vậy mà những vấn đề Phan Kế Bính nêu ra vẫn còn nóng hổi. Những điều ông trăn trở, nghĩ suy vẫn luôn mang tính thời đại. Nước ta là một nước nhỏ bé, dân ta vẫn còn nghèo khó, Việt Nam vẫn còn phải cố hết sức mình để dẹp trừ những điều không tốt, gìn giữ và phát triển những cái văn minh để đời sống người dân ngày càng tốt hơn, đất nước ngày càng thêm hưng vượng.
Cuốn sách cũng nằm trong “tủ sách đời người” của nhà Omega + Cuốn sách được Phan Kế Bính viết năm 1915 có thể nói là tổng quát cơ bản các phong tục của Việt Nam ta. Cuốn sách được chia thành ba thiên; thiên thứ nhất nói về phong tục trong gia tộc, thiên hai về phong tục hương cảng; thiên ba về phong tục xã hội. Tất cả đều được nhìn theo góc nhìn của tác giả, sau mỗi mục đều có các bình phẩm khen chê của chính ông. Tuy nhiên với cái nhìn của mình hiện tại có những cái là văn hoá thì việc bảo tồn là cần thiết chứ không phải nên bỏ, ví như ông nói về việc đấu vật thì nam mặc khố là thô tục vậy.
Cuốn sách đề cập tới hầu hết các phong tục như Cha mẹ, con cái, tang lễ, hội hè, lễ chùa...Đều là những tục lệ cơ bản mà bất cứ người Việt Nam nào nên biết, và mình khuyến khích là cuốn nên đọc để hiểu thêm về phong tục của cha ông ta.
Ha ha khoái cụ Bính chửi mấy trò mê tín trong này là nhảm quá trời, tuy còn thiếu (gần như là) hầu hết các phong tục của miền Nam, nhưng đọc cuốn này để biết thêm 1 chút về toàm cảnh xã hội Việt Nam trước đổi mới hoàn toàn cũng hay lắm.
Cách viết chân thực, giản dị mà tư tưởng cũng rất mới; cụ Phan Kế Bính đã ghi lại hầu hết các phong tục Việt Nam xưa trong cuốn sách nhỏ này. Cá nhân mình rất thích giọng văn của cụ.
Tác giả đã dành rất nhiều công sức tổng hợp lại và tìm về nguồn gốc của các phong tục nước ta. Dựa vào những tri thức của tác giả và của thời đó (những năm đầu của khoảng 1900), dù chúng ta có nhiều phong tục, tuy nhiên không phải phong tục nào cũng là xấu (đặc biệt theo góc nhìn của văn hóa Âu Châu, hiện đại có du nhập vào nước ta). Không những thế, có rất nhiều phong tục mang nhiều giá trị sâu sắc, ý nghĩa mà chúng ta nên duy trì.
Cuốn sách được tác giả trình bày theo trình tự từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội. Sách là nơi tổng hợp rất nhiều nội dung, có thể coi là toàn bộ những thứ chính yếu nhất trong xã hội nước ta thời đó. Sau mỗi chủ đề, tác giả đều dành thêm vài dòng gọi là lời bình, nhận xét về phong tục đó, rất có giá trị.
Theo góc nhìn khác, các lĩnh vực từ văn học, nghệ thuật, cho đến khoa học, y học, tôn giáo, và cả bói toán… đều được nhắc đến. Rồi cách sống, cách “chết”, đối nhân xử thế của dân ta ra làm sao cũng được nhắc đến. Mình có đọc thêm trên Goodreads, có một chút lưu ý là, các phong tục này chủ yếu là ở vùng Bắc Bộ nước ta.
Đã hơn 100 năm kể từ cuốn sách được xuất bản lần đầu, nhiều phong tục hiện đã không còn phổ biến như trước, hoặc mất hẳn. Đa phần là các phong tục đã ít hoặc biến mất thì nên bỏ thật (chủ yếu là các tập tục bôi ra, bày vẽ ăn chơi lãng phí, là cơ hội kiếm tiền bất chính, làm khổ dân nghèo…).
Điểm hấp dẫn, giá trị của cuốn sách đến từ sự đồ sộ, dày công nghiên cứu rất rộng để bao quát được nhiều thứ. Nhưng đây cũng chính là vấn đề của cuốn sách, khi các chủ đề đều được sờ đến một cách nhẹ nhàng ở trên bề mặt (tức là về mặt hình thức, hiện tượng) chứ chưa đi được vào những bản chất. Có thể lấy ví dụ về phần viết về các tôn giáo thời đó có mặt tại nước ta, có nhiều điểm mà tác giả chỉ mới sờ đến hình thức, thói xấu mà nhận định còn chưa tới. Tuy nhiên, đây không phải là điểm để chê, phải nói là nhờ những thông tin sơ bộ này mà đó cũng sẽ là điểm bắt đầu rất tốt cho người đọc đi sâu thêm vào từng chủ đề.
Để kết lại, cuốn sách quá là đồ sộ, quá nhiều điều hay, lịch sử, phong tục của nước ta cực kỳ phong phú và rất đáng để được giữ gìn, phát huy, và cải thiện. Không thể chi bằng vài dòng nhận xét từ hiểu biết cạn cợt của mình mà nêu được đại ý của cuốn sách này. Đọc xong thì cũng thấy yêu quê hương, đất nước hơn.
Đầu xuân năm mới, vừa làm cỗ Tết vừa nghe xong audio book này :D Những tưởng được nghe nhiều tập tục Tết, nhưng hóa ra là cả một công trình nghiên cứu văn hóa truyền thống công phu (tập tục Tết thì chả thấy mấy :D)
Sách gồm ba phần: Phần I - Phong tục trong gia tộc: nói về phong tục thờ cúng tổ tiên, quan hệ trong gia đình, tập tục ma chay. Phần II - Phong tục hương đảng: các lễ hội nổi tiếng, chức danh vai trò trong làng xã, việc hiếu hỉ và hương ước của làng. Phần III - Phong tục xã hội: kể về nghĩa vua tôi, thầy trò, các tôn giáo chính, nghề nghiệp chính, khác biệt ngôn ngữ giữa các vùng miền, và những thú vui chơi, giải trí của dân ta như ăn trầu, hút thuốc, hát xẩm...
Những liệt kê rất chi tiết, tỉ mỉ các nét đặc trưng phong tục của tác giả có thể là căn cứ để ngày nay phục dựng lại những lễ hội, lễ nghi truyền thống. Không chỉ liệt kê, tác giả còn đưa vào những bình luận về những phong tục xưa, không ngại phê phán những tục lệ rườm rà, tốn kém, nặng hình thức và đưa ra ý kiến sửa đổi, học tập những hình thức tân tiến của các nước khác trên thế giới (chủ yếu ở phương Tây). Những bình luận này xuất phát từ một người đi nhiều hiểu rộng, từ tấm lòng thực tâm muốn nước nhà được trở nên văn minh, giàu mạnh; người dân được ấm no, mạnh khỏe, phát triển toàn diện. Quả thật là một người trí thức có tâm và có tầm !
Cuốn sách là một công trình nghiên cứu với lượng kiến thức khổng lồ về phong tục Việt Nam trong nhiều vấn đề từ chính trị, xã hội, các mối quan hệ từ gia đình đến làng xã, chế độ thi cử, quan lại, tôn giáo, các tục ma chay cưới hỏi, ... Cái hay của cụ Bính ở đây là mặc dù cuốn sách được viết cách đây hơn 100 năm nhưng tư tưởng và góc nhìn của cụ lại rất tân tiến, dưới mỗi một chương đều có các lời bình của cụ, tục nào nên giữ mà tục nào thì nên giản tiện bớt. Khi bàn về tục tang ma ở nước ta, cụ viết: “Sự báo hiếu cho cha mẹ, ai không muốn hết lòng hết sức. Nhưng cứ như tục ta thì phiền văn quá thể, ăn uống lôi thôi, làm cho nhiều người khổ sở vì tục. Vả lại nhiều người khi cha mẹ còn thì bạc thị chẳng ra gì, đến lúc mất lại cúng tế linh đình, kẻ có đã vậy, kẻ không có cũng cố đi vay mượn, cầm nhà, bán ruộng để giả nợ miệng và lấy thể diện với đời, thực sự là một sự vô ích quá.” Đọc cuốn này mình cũng biết được nguồn gốc của một số phong tục, các ngày lễ tết của dân ta. Tuy nhiên, cụ Bính dùng khá nhiều từ cổ cũng như vì lượng kiến thức đồ sộ nên khá ngợp với mình, nhất là những chương về chế độ khoa cử, thể chế chính trị hay về các thể thơ. Nói chung đây vẫn là cuốn sách đáng đọc nếu bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hoá Việt Nam. Rate: 3,75/5
- Việt Nam phong tục là cuốn sách hơn 400 trang kể về các phong tục của Việt Nam ta từ thời phong kiến cho tới thời Pháp thuộc. Sách chia làm 3 chương lớn gọi là Thiên về phong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng, phong tục xã hội. - Tác giả không chỉ mô tả từng tập tục mà còn nói về nguồn gốc cái tục ấy hình thành. Tục ta bây giờ "phần nhiều do ở Tàu mà ra cả" nhưng ý nghĩa cái tục ấy thường bỏ đi cái Tàu mà trở thành tục của nước ta. Với tư tưởng tân tiến mỗi tục tác giả đều có nhìn nhận đánh giá riêng, đôi khi còn là so sánh với các nước phương Tây và Nhật để thấy được ta cần thay đổi ở đâu, tục nào tệ thì bỏ đi, tục hay thì giữ lại phát huy. - Sách vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về phong tục Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20, giúp ta hiểu thêm về phong tục cha ông ta từ ngày xưa cho tới ngày nay. Nhiều phong tục trong sách mặc dù được tác giả coi là không tốt, cần chỉnh sửa nhưng cho đến nay vẫn được nhắc đến đâu đó trên báo đài cho thấy cái nhìn tân tiến của tác giả về phong tục Việt Nam ta từ hơn 100 năm trước - Với cách sử dụng câu từ đơn giản dễ đọc nhưng phần nhiều do nội dung sách không nhiều điều hấp dẫn nên đọc sách đôi khi cảm thấy hơi chán. Những nhận xét, phê bình của tác giả mỗi phong tục đã giúp quyển sách hay hơn rất nhiều
Học giả Phan Kế Bính đã viết cuốn sách này hơn 100 năm trước, lúc mà thực dân Pháp đã đô hộ nước Việt, nên trong sách có sự so sách của cụ giữa phong tục người Việt thời xưa với văn hóa phương Tây. Sách nói về gia đình, hương đảng và xã hội, là những chuyện như đặt tên, lễ hội, thi cử, ăn mặc, bốc phệ, kiêng kị, ngôn ngữ, ... được cụ sưu tầm, chỉnh lý, và nói luôn cả nguồn gốc lẫn lí do vì sao có tục đó.
Dù sách viết hơn 100 năm trước nhưng cũng mang tư tưởng tiến bộ và nhiều chủ đề trong sách vẫn còn rất quen thuộc với người Việt thời nay, cả điều tốt lẫn xấu - như chuyện trọng nam khinh nữ, vấn đề thi cử, mê tín dị đoan, kiêng cử dữ lành, ... Bên cạnh đó, những so sánh của cụ mang tính hướng Âu, bối cảnh cụ viết chủ yếu ở vùng Bắc Bộ, hay tục gì có hủ bại thế nào cụ cũng vẫn giải thích kĩ, khi đọc nhớ cân nhắc và khách quan thôi.
Những bạn sắp làm dâu mà lo mẹ chồng khó, sáng tác nghệ thuật mà muốn biết về tục xưa, hay thích sống khó như hồi đó, hoặc muốn biết cho vui, hãy lựa cuốn này 🥲
Có cuốn được viết kĩ hơn khách quan hơn, nhưng nếu để tìm hiểu và không muốn cảm thấy khô khan thì đây là lựa chọn tốt đó.
Một cuốn sách quý được nhà nghiên cứu Phan Kế Bính chấp bút những năm đầu thế kỷ XX, tổng hợp những phong tục, tập quán, nếp xưa của tiền nhân một cách hệ thống, chi tiết. Đây sẽ là nguồn tài liệu vô cùng quý báu để mai hậu hiểu rõ thêm về phong hóa của cha ông, biết rõ về quá vãng, hiểu về gốc gác nguồn cội của tiên tổ. Đặc biệt, đặt trong bối cảnh những năm đầu thế kỷ XX khi xã hội Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao giữa nền văn hóa á đông xưa cũ, sang xã hội tây hóa hiện đại, cụ Phan Kế Bính sau mỗi phần miêu tả về văn hóa, tập tục lại đưa ra những bình luận khen chê, những điều quý báu nên lưu giữ phát huy và những điều đã lội thời trở nên sách nhiễu, phiền hà cho đời sống xã hội thì nên lược bỏ. Tất nhiên cuốn sách ra đời gần 100 năm về trước, sẽ có nhiều điểm khác với quan niệm, tiêu chuẩn so với đời sống hiện tại. Tuy nhiên, tựu chung lại "Việt Nam Phong Tục" sẽ mãi là cuốn sách quý, ghi chép những nét độc đáo, sống động về đời sống của cha ông, là cuốn sách có giá tra cứu muôn đời.
Xét đến góc độ 1 cuốn sách được viết từ thời kì thế chiến 1 thì đây quả là 1 tác phẩm đáng nể. Phần bình luận của tác giả đưa đến những cái nhìn hiện đại và thời sự 1 cách đáng ngạc nhiên. Và mặc dù là ý chủ quan nhưng các nhận xét của Phan Kế Bính đều tỏ ra rất khách quan.
Ngoài phần bình luận rất thấm thía thì bản thân nội dung chính, miêu tả phong tục Việt đủ vẽ cho chúng ta 1 bức tranh khá đầy đủ và đầy màu sắc về văn hóa Việt. Nhờ có cuốn sách này mà chúng ta có được góc nhìn khá sâu vào lịch sử, và sẽ không ít người rút ra được bài học nào đó cho bản thân. Ví dụ, giờ đây mình nghĩ là đã hiểu tại sao đám cưới ngày nay lại linh đình và ê hề như thế.
Điểm trừ có lẽ là duy nhất, là cái bìa rời và bài trí không được tốt lắm. Văn phong của Phan Kế Bính rất hiệu quả, nhưng nó chưa đạt đến độ cuốn khiến cho người đọc không rời được quyển sách, vì thế mặc dù 4,5 sao nhưng sau 1 hồi đắn đo, mình chọn điểm 4.
•Một quyển sách có tuổi đời khá già; thuận những thứ gì quá cũ thì thường không còn quá chính xác với hiện tại nữa. Song những phong tục đuợc kể ra trong sách thực là những gì từng có trong lịch sử Việt Nam và nó thực sự thú vị. •Nhiều phong tục tập quán của người Việt oi được đưa ra trong sách theo một cáchh rất tuần tự, rành mạch, truyền thống có, hũ tục có đủ. Dưới cái nhìn khách quan và chủ quan của Phan Kế Bính được xây dựng rõ nét, thêm đó ông còn có những lời bình quay quanh những phong tục này. Cá nhân mình thấy lời bình vủa ông khá tân tiến so với bấy thời, một con người tân hoá, một tí "xính ngoại" song lại điều mà con người An nam khi ấy cần để đưa nuớc Việt Nam đạt tới tân tiến. •Tuy vậy sách có quá nhiều từ lạ, Hán Việt mà còn không có trích giải nên đọc hơi khó hiểu 🙃 3.75/5⭐ [Việt Nam Phong Tục_Phan Kế Bính]
3⭐️ cho nội dung, thêm 1⭐️ cho lời bình của tác giả, tổng 4⭐️
Phần đầu về phong tục gia tộc. Mình đọc khá chậm do chưa quen cách hành văn, vừa đọc vừa tra từ hoặc đánh dấu các điểm thú vị. Lê lết mãi cũng xong.
Phần hai về phong tục hương đảng. Trùng hợp là dạo này mình cũng đang đọc các tác phẩm trước 1945, cũng đã quen với từ vựng nên đọc trôi chảy hơn hẳn. Đặc biệt thích những ý kiến của tác giả trong phần này, có sự tôn trọng nhất định với các tập tục xưa nhưng cũng chỉ ra các khuyết điểm và mong muốn cải lương cho hợp thời đại.
Phần ba về phong tục xã hội, cảm giác như đọc tóm tắt giáo trình cơ sở văn hóa ấy. Không thích phần này lắm vì có cảm giác tác giả hơi sính ngoại, bài trừ tập tục xưa một cách cực đoan (cũng hợp lý trong thời bấy giờ). Dự định sẽ đọc thêm về những chủ đề trong phần này, nên đây là một nguồn tham khảo cơ bản khá ổn.
Sách là tập hợp các bài viết trích trên Đông Dương tạp chí từ số 24 đến số 49 (1913-1914) nên khi đọc sách có thể đọc những phần mà mình thấy hứng thú trước, không nhất thiết phải theo dòng chảy của sách từ trang đầu đến trang cuối. Ngoài phần bình luận, cảm nghĩ của tác giả về các phong tục thì sách giống như cuốn từ điển để tra cứu về các phong tục đất nước, những điều mà tác giả mắt thấy tai nghe và tìm hiểu được. Cũng có nhiều điều mà tác giả cũng chưa thật hiểu ngọn ngành hay không rõ gốc tích hình thành lên phong tục.
Mình rất thích cuốn này vì có thể biết thêm những phong tục đất nước và gốc tích của những tục ấy. Giọng văn và ngôn từ tác giả sử dụng có cảm giác rất gần gũi, thân quen.
Một quyển khảo cứu về phong tục Việt Nam rất hữu ích kèm những lời bình luận tân tiến của Phan Kế Bính, cho thấy sự tìm tòi gắn kết với truyền thống của ông nhưng cũng không kém phần cởi mở, văn minh và đặc biệt tôn trọng bình đẳng giới. Hẳn nhiên, vì quyển sách được viết vào buổi giao thời, khoảng những năm 1915, nên vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của xã hội truyền thống, nhưng rất nhiều điểm mới đi trước thời đại, thể hiện sự phản đối các hủ tục và những phong tục sao chép không có nhiều ý nghĩa với người Việt, nhiều nội dung trong sách vẫn là những đề tài thời sự cho đến ngày nay. Đúng là một tác phẩm văn hoá phong tục vượt thời gian của một tác giả có tâm và có tầm của Việt Nam.
Cuốn sách này mình thích nhất là vào mỗi dịp Tết chuẩn bị đến, cái không khí thiêng liêng đặc biệt thấm đẫm không gian, mọi người náo nức tất bật thu xếp công việc, mình thì còn là sinh viên nhàn rỗi được nghỉ dài ngồi nhâm nhi từng trang sách và ngẫm nghĩ về những phong tục, kiểu "tìm về với nguồn cội" thích thú vô cùng. Rồi dành những ngày nghỉ xem mẹ chuẩn bị Tết, đi lễ đây đó, để thấy những phong tục ấy ngày nay còn hiện diện như thế nào. Sao có những quyển sách đọc vào Tết lại hợp vô cùng thế nhỉ, như "Chuyện nỏ thần" , "Đảo hoang" của nhà văn Tô Hoài nữa.
Một quyển sách hay và tương đối đầy đủ về các phong tục Việt Nam. Thích nhất phần lời bình của tác giả sau mỗi phong tục được giới thiệu, cảm thấy tư tưởng của ông rất tiến bộ dù ông sống trong thế kỷ XVII-XVIII. Những lời bình giúp tôi hiểu rõ hơn về các phong tục và hiểu được dụng ý của những phong tục này. Tuy nhiên trong đây cũng có nhiều từ hán việt từ cổ thành ra chưa thực sự hiểu được hết nội dung của quyến sách. Sẽ đọc lại vào một ngày không xa. Rất cảm ơn quyển sách của tác giả.
Cuốn sách là cái nhìn khá bao quát của tác giả về các phong tục, tập quán phổ biến ở vùng đồng bằng Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn nhà Nguyễn trị vì. Không chỉ mô tả khá kỹ lưỡng v, tác giả còn đưa ra những nhận xét riêng sâu sắc về các tập tục. Mình khá bất ngờ vì cụ có tư tưởng rất cởi mở và cấp tiến; một số ý kiến thậm chí vẫn còn đúng trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đôi khi cụ hơi đề cao "văn minh phương Tây" mà phê phán phong tục nước nhà dù chúng không đến mức hủ bại đến thế.
Việt Nam xưa không quá "tiền sử" như mình nghĩ. Có thể mình đã hiểu sai về thời đại đó, hoặc là tác giả thực sự tiến bộ. Bên cạnh ghi chép là đánh giá, bình luận điểm hay dở của tác giả về phong tục xưa. Rất nhiều điểm tương đồng với lối sống hiện đại trong lời bình của tác giả. Làm tư liệu nghiên cứu hoặc sách dạy con thì hay hơn đọc giải trí.
Đại đa số phong tục tập quán thuở ban đầu của ta đều xuất phát từ Trung Quốc. Một số phong tục đã được cải tiến cho phù hợp với xu thế, nhưng phần lớn vẫn còn tồn tại hoặc biến thể. Mỗi một phong tục đều có ý kiến của tác giả, chủ yếu so sánh châu Âu, Nhật Bản rất cấp tiến, đứng theo góc độ thời điểm ra đời tác phẩm đã rất tiến bộ.
Không chỉ liệt kê phong tục xã hội rất chi tiết được sắp xếp rõ ràng với phân tích, giải thích khi cần. Tác giả còn thể hiện tư tưởng luận lí sáng suốt, nhân văn về cách sống cách cư xử, phải nói là cực kì tiến bộ hơn so với thời đại. Chứng tỏ sự nghiên cứu đạt tri thức, kèm óc quan sát suy ngẫm và trải nghiệm sâu rộng.
Một quyển sách hay, cụ thể, chi tiết, tính hợp cả về văn hóa ứng xử trong gia đình, xã hội đến khai thác các khía cạnh về con người tương tác với xã hội, với tự nhiên (tâm linh, tinh thần) tốt. Lời cảm ơn chân thành đến tác giả Phan Kế Bính với một công trình nghiên cứu chuyên sâu và để đời, tác giả đã góp nhặt để lại cho thế hệ sau một nguồn tư liệu tham khảo về "Việt Nam phong tục".
- “VN phong tục” nhưng chủ yếu nói về tục ở miền Bắc thôi - Có chi tiết song chưa đủ - Đánh giá sặc mùi sính ngoại, cái gì ổng cũng chê và so sánh với Nhật với Âu Song song: + Một số tư tưởng về vệ sinh, giá trị con người,… khá hiện đại so với thời của ông ấy, và thể hiện tác giả yêu nước, thương dân Thực sự chấm 2,5 thì sẽ hợp lý hơn
If you want to find out what is old, want to find out what your father's day was, how it happened, and why it happened, read this book. This is a book to help readers see the lively life of each village in the feudal society of Vietnam
Thích cái văn phong hồi đó ghê á. :D Đây là một bản tóm tắt hầu hết các mặt phong tục của Việt Nam thời trước. Hơi ngắn gọn nên có một vài chỗ chỉ liệt kê mà không giải thích nên mình phải google thêm.