2.75 ★
Bao nhiêu lời thậm tệ mọi người cũng đã dành hết cho quyển sách này rồi nhỉ =)) Vậy thì hãy để mình đưa ra những góc nhìn khác của riêng mình sau khi đọc hết nó chỉ trong vòng 1 ngày nhé.
"Lên lớp không được đọc tiểu thuyết" - cái tựa sách này đã làm không ít độc giả hiểu nhầm nó là một quyển sách thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng trong sáng blahh blah... Nhưng nhìn hình trên bìa thì ít nhiều cũng đoán được có gì đó sai sai rồi phải không? Chính xác, nó không chỉ kinh dị, quái đản, mà còn có phần biến thái nữa. Mình phải công nhận là những mẩu truyện tâm linh, kinh dị trong này thuộc tầm nặng đô (có thể làm độc giả khó chịu, buồn nôn,...). Nhưng nếu nuốt được hết những cái nặng đô đó thì chúng ta sẽ nghiệm ra một vài vấn đề liên quan đến thực trạng xã hội cũng như đời sống tinh thần của con người:
(Sau đây là phần phân tích có SPOIL nội dung nên các bạn cân nhắc trước khi đọc nha)
- Chương 2: Đây là chương nhẹ đô nhất nói về một căn nhà trọ có nhiều hồn ma tự tử. Qua những cuộc hội tụ giữa Đại Minh và bọn họ (tuy ch��� nhằm mục đích công việc), mình nhận ra rằng thực chất cái tư duy sợ hãi vong linh của con người đã khiến cho người cõi âm thật sự rất cô đơn. Khi có người đến trò chuyện, ở lại cạnh họ, không sợ hãi hay xa lánh, đối với họ đã là một món quà tinh thần rất lớn. Các hồn ma đã giúp cậu hết mình vì công việc và quý cậu cho đến tận lúc cậu rời đi.
- Chương 3: Thật ra chương này hơi bệnh hoạn và với mình là chương tởm nhất. Văn phong và trí tưởng tượng của Cửu Bả Đao phải nói là chân thực đến mức khiến con người ta sợ hãi. Nhưng xét về phần ý nghĩa, nó lại làm mình khá thất vọng. Ngoài việc tởm ra thì nó không có mấy thông điệp ẩn ý đằng sau. Văn Tuệ rốt cuộc là người thế nào mình cũng chẳng được giải đáp. Và cái kết thì hơi vội. Nhưng nó cũng nói lên vấn đề lừa lọc tiền của qua mấy trò cúng bái cầu hồn nhảm nhí trong xã hội ngày nay.
- Chương 4: Chương duy nhất mà mình chẳng nhận ra cái ý nghĩa gì đằng sau nó cả :)) Cô nữ sinh kỳ lạ kia đột nhiên cũng biến mất sau mọi chuyện như chưa có gì xảy ra. Thế là hết?
- Chương 5: Chương này thì lại nói lên thực trạng khá đáng báo động của loài người đó là: Cố gắng thuần hóa và thay đổi đời sống của những loài động vật quý hiếm để nó phục vụ cho mình. Trong chương thì gấu trúc là nạn nhân, chúng nó được cải tạo để xem ti vi, ăn mía, làm tình nhiều hơn để cho ra nhiều giống,... hoàn toàn mất đi bản năng sinh tồn tự nhiên. Và cái duy nhất mình bất mãn là tại sao thằng Đại Minh lại có thể đồng tình với cái trò cải tạo vô nhân tính này?
- Chương 6: Vấn đề được đặt ra trong chương này thì tương đối phổ biến. Đó là lý tưởng sống của mỗi người. Bà cụ trong truyện luôn cho rằng mình sẽ tự phát nổ, và ừ, không bất ngờ, bà phát nổ thật =)) Vụ nổ đó vừa là minh chứng cho việc khẳng định mình, vừa là động lực để Đại Minh bước tiếp trên con đường của cậu. Tuy chưa quá sâu sắc nhưng cũng đủ để mình cảm nhận.
Và sau đây là một vài điểm mà mình không thích (có thể nói là siêu bất mãn và thất vọng) về quyển sách này:
- Ban đầu mình rất tò mò về sự việc bố của Đại Minh bị hòa tan ra sao. Nhưng vấn đề là qua bao hành trình thì thằng con này vẫn chưa tìm được lời giải cho cái chết của bố mình :)) ???
- Đại Minh là một nhân vật chính mờ nhạt và vô cùng gây ức chế. Nó nghe theo tất cả những yêu cầu được giao, thậm chí phải giả tạo, nói dối, bịa đặt với người khác hay hạ thấp bản thân nó cũng chấp nhận làm chỉ để nhận thêm tiền (và đi tìm lời giải cho cái chết của bố nhưng hết sách vẫn chưa tìm được).
- Các câu chuyện diễn ra hơi vô nghĩa và chóng vánh. Mấy nhân vật trong truyện bao giờ cũng biến mất như chưa từng xuất hiện trong khi thông điệp thì chưa đi đến đâu. Đến nỗi mình không biết là mơ hay thật luôn.
TÚM LẠI thì cuốn sách này sẽ thỏa mãn được tín đồ của những câu chuyện quái đản, kỳ bí. Nhưng chỉ ở mặt hình thức thôi nhé (tức là ngôn từ của nó sẽ làm bạn buồn nôn cực kì vì độ tởm), còn về chiều sâu và giá trị mà nó mang lại thì không quá nhiều và cũng không quá rõ ràng để độc giả nhận ra. Đây là cuốn sách đầu tiên của Cửu Bả Đao mà mình đọc và đáng tiếc là mình hơi thất vọng một chút (vì mình khá quan tâm đến ý nghĩa mà cuốn sách ấy nói lên). Nhưng mình không phủ nhận Cửu Bả Đao là một tác giả có tư duy và lối viết rất riêng. Nếu tinh thần bạn vững vàng và bạn đã quá chán với cuộc sống nhàn rỗi thì hãy đọc thử để trải nghiệm cảm giác mới mẻ và siêu buồn nôn nhé :))