“… Thế ra anh giận tôi đã quên tôn ti thứ bậc. Thảo nào, mặt anh nặng như cái bị. Tôi định cãi lại một câu. Chẳng gì thì tôi đã đi đây đi đó, tôi không cung kính theo được cái thói trên dưới hủ lậu và cái việc chấp nhặt nhỏ mọn này. Nhưng chợt nhớ đến đây để rủ anh cùng đi, tôi đã quên tức và từ tốn trinh bà
- Thưa anh, em cũng biết thế, nhưng vì anh Hai đau yếu, lại tiện em đi mua nhà, thấy nên vào thăm anh ấy trước. Thế đấy, chắc anh đã vui lòng rồi.
Anh tôi không vui lòng, anh tôi vẫn to tiếng, hỏi giận giọ
- Mấy năm nay chú đi đâu?
- Em đi du lịch.
- Du lịch? Đi du lịch, đi buôn bán?
Tôi cườ
- Chẳng nên buôn bán gì đâu. Du lịch là đi xem xét các nơi cho mở mang trí óc ra.
Anh tôi cười khẩ
- Đi không kiếm được miếng ngon thì chỉ đi mỏi chân, có động dại mới đi như thế. Đi lang thang thất thểu thì ai ở nhà trông nom phần mộ tổ tiên, ai đèn hương cúng giỗ các cụ? Thời bấy giờ đứa nào cũng nóng lên đi với đi! Quên mất mục bất hiếu là chú, chú biết không?
Tôi giận lắm, nhưng chỉ cười thầm. Đáng lẽ mẹ tôi nói những câu ấy mới phải. Nhưng mẹ hiểu, mẹ đã vui mừng thấy con bay nhảy sông hồ. Tôi lại nghĩ giá tổ tiên tôi mà biết được việc này hẳn các cụ cũng phát chán cái thằng con cháu cứ khư khư ôm nắm đất, đến mòn đời chẳng làm được gì để lấy tiếng thơm cho cha ông. Anh này mới dúm tuổi mà lụ khụ hơn cả người tài lẩn thẩn...”.
Nhà văn Tô Hoài (1920-2014) là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Ông là tác giả của hàng trăm cuốn sách thuộc nhiều thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, tự truyện... Trong số đó nổi tiếng nhất là tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký viết cho thiếu nhi từ những năm trước Cách mạng.
[Có thể đòi hỏi gì thêm ở Dế mèn phiêu lưu ký - Khó!]
Con người là một giống loài tuyệt vời nhưng cũng đầy lỗi lầm. Thông minh tuyệt đỉnh nhưng luôn dễ dàng mắc phải những sai lệch về nhận thức (cognitive bias). Để review Dế mèn phiêu lưu ký, tôi cũng sẽ để nhận thức của bản thân sai lệch một chút, định kiến nhiều chút. Vì đây là cuốn sách đầu tiên, là cuốn sách đầu đời của tôi. Và tôi thấy nó thật hoàn mĩ.
Ngày ấy mẹ tôi còn bán hàng tuốt tận đường Lạc Long Quân, còn tôi thì mới nghỉ hè sau năm học đầu tiên của cuộc đời. Đó là một buổi trưa đi bộ cùng mẹ, khi rẽ qua một cửa hiệu sách tôi cũng không còn nhớ rõ vì lý do gì mà tôi chọn cho mình cuốn sách nhỏ nhắn cỡ chừng bỏ vừa túi mang tên "Dế mèn phiêu lưu ký".
Tất cả những gì một đứa trẻ cần chính là những chuyến phiêu lưu. Khi ấy tôi còn chưa biết thế nào là Dế, Dế mèn trông mặt mũi ra sao, thế nhưng chẳng gì có thể khiến cuộc phiêu lưu của tôi với cuốn sách ít cuốn hút đi. Tôi không rõ đến giờ đọc lại liệu mọi ký ức và trải nghiệm về cuốn sách có còn như xưa không, nhưng tôi biết Dế mèn phiêu lưu ký sẽ luôn là cuốn sách đầu đời ý nghĩa và lôi cuốn thời thơ trẻ.
Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, nó giống như Chúa Nhẫn vậy. Vẻ đẹp của nó không nằm ở chỗ nó thể hiện sát sao sự phức tạp và xám xịt của thế giới, mà ngược lại, cho người ta thấy, dù chỉ thoáng qua, cái toàn mỹ là thế nào. Giữa gông cùm của truyền thống và ý thức hệ, và chủ nghĩa dân tộc và thế này và thế nọ, ta có một Dế Mèn, vượt qua bao nhiêu là phiêu lưu, để kết nối muôn loài, và để cho bạn thấy tình bạn là gì. toàn những thứ cliche cả, bạn có thể nói vậy. có điều, bạn có sống được như vậy không? bạn có bảo đảm mọi thứ bạn làm đều chí tình chí nghĩa như vậy? hay trong lòng bạn đầy hờn ghen và mặc cảm và sân si? Tôi sẽ mãi mãi nói rằng, cùng với Doraemon và Bắt Trẻ Đồng Xanh, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký không phải là sách gối đầu giường của tôi, mà là sách để chèn trong tim, để nhắc nhở tôi từng ngày trôi qua rằng: đấy, với tất cả những tự do và những lựa chọn mà mày có trong đời, hãy chọn những thứ thật đẹp, thật rộng rãi. khi viết những dòng này, mắt tôi hơi bị rưng rưng đấy.
Đã 10 năm rồi, đọc lại thấy review trẩu thật :)) Nhất là đoạn cuối. Mặc dù ko phải là top review nhưng vì sự trẩu của nó nên cứ thỉnh thoảng lại có người vào comment trên review của mình, thắc mắc này nọ, chê bai mình các kiểu. Cũng khá khó chịu.
Để mình làm rõ cho các bạn chỗ này nhé: mình review cho bản thân mình như kiểu ghi chép hành trình đọc sách trong cuộc đời, chỉ có mục đích đó thôi. Mình ko tuyên bố review của mình có tí giá trị thẩm định văn học, giá trị tham khảo, hay giá trị nào khác. Và mình cũng ko xin ý kiến của bất kì ai đánh giá về gu đọc sách của mình.
=====
Ghét cái cuốn này. Ghét cay ghét đắng. Nhưng mà vẫn cứ phải đọc, cố đọc cho đến hết, để xem có phải kiểu "từ từ rồi thấy hay hay" không, rút kinh nghiệm từ hồi đọc Những người khốn khổ. Hóa ra là không. Chán nhất là đọc mô tả, thứ nữa là đọc hội thoại. Còn kiểu "phiêu lưu kí" đầy chất lãng tử ấy, đúng là chỉ có con nít thích, còn tôi thấy vớ vẩn dở hơi. Gì nữa nhỉ... à, có người bảo hồi xưa lúc bé người ta đọc mà phát khóc lên được. Tôi lúc đọc cũng suýt nữa thì lầm vào cảnh đấy thật, vì chán quá ngáp chảy cả nước mắt.
Cơ mà cái sai lầm này là (của tôi) vì đã không đọc đúng lúc. Một số sách thiếu nhi chỉ nên đọc 1 vài lần lúc bé tí, còn sau này đừng có mà đụng vào. Không những tôi đã không đọc cuốn này lúc còn bé (âu cũng là do lỗi bố mẹ), mà lại còn "chờ" đến tận 16t mới đọc. Còn nhớ cảm giác của tôi lúc đọc xong là "Ối giời, cũng hết rồi cơ đấy!" và "Classic của văn chương dành cho thiếu nhi VN ra là thế này đây!"
Nếu đến đây có ai định comment thì khỏi. Đừng mất công sửa lưng tôi, chê bai gu đọc sách của tôi. Kệ xác tôi đi, tôi không cần các bạn cứu rỗi linh hồn đâu. Cám ơn.
Dế Mèn đúng là hình ảnh của các bé trai tuổi 6-19 (năm nhất đại học). Cuộc phiêu lưu giúp Dế Mèn từ kẻ bốc đồng, thiếu suy nghĩ trở thành một "dế đích thực" (aka đàn ông đích thực). Có cháu có con gì chắc cũng bảo nó đọc cho chuẩn men. Không rate vì đa quá tuổi.
Ấn bản do Đậu Đũa minh họa đẹp dã man luôn. Vừa đọc vừa phải xuýt xoa khen các tranh minh họa. XUẤT SẮC! Cuộc phiêu lưu của Mèn chỉ vọn vẹn trong 10 chương truyện nhưng lần 2 đọc cảm xúc vẫn như lần đầu. Mình thích cách Tô Hoài miêu tả cảnh làng quê Việt Nam và xây dựng thế giới loài vật vô cùng sinh động, độc đáo. Mình nhìn thấy mỗi nhân vật lại đại diện cho mỗi lớp người trong xã hội: Người anh hùng ra tay trước chuyện bất bình (Dế Mèn, Dế Trũi, Xiến Tóc); người yếu ớt bị bắt nạt (Dế Choắt, Chị Nhà Trò); người khoác lác, kiêu ngạo ( Lão Cóc, Ếch Cốm, Bọ Ngựa,...). Dù nhân vật được nhân hóa nhưng tác giả giữ cho con vật những đặc trưng riêng không thể nhầm lẫn với loài khác. Dế Mèn sau mỗi lần vấp ngã lại học hỏi thêm nhiều điều mới, trưởng thành và chín chắn hơn. "Đường đời nhiều bài học, mỗi bài học một kiểu, chịu nghĩ thì học được, học giỏi...Hỡi ơi! Còn chi buồn bằng, tuổi thì trẻ, gân thì cứng, máu thì cuồn cuộn với trái tim và tâm hồn tha thiết mà đành sống theo khuôn khổ bằng phẳng... Đời này muốn muốn mở mang trí óc thì phải bước chân ra bốn phương, "một ngày đàng một sàng khôn".(Dế Mèn)
Truyện thiếu nhi đơn giản nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa thật. Đối với những truyện thế này lúc nhỏ nên đọc, lúc lớn lại càng nên đọc. Cho 5 sao vì bản tái bản mới có tranh minh họa của nxb Kim đồng quá xuất sắc, sách đẹp từ trong ra ngoài.
Lần đầu tiên mình đọc cuốn này có lẽ là từ hồi lớp 3 lớp 4 gì đó, hồi ý vô cùng thích thú với việc tưởng tượng ra từng cuộc hành trình của Dế Mèn. Giờ đọc lại mới ngẫm ra thêm được nhiều thứ, mỗi loài đều có một đặc trưng, một vai trò riêng trong hệ sinh thái, cũng giống như con người, chẳng ai giống ai mỗi người một tính cách, một suy nghĩ. Và điều tất cả hướng tới là một xã hội mọi người cùng nhau đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau chứ không phải một thế giới luôn ganh ghét, đố kỵ, tranh giành quyền lợi với nhau. Một điều quan trọng hơn đó là đừng mãi sống trong vùng an toàn của bản thân, hãy đi ra khỏi hang để khám phá nhiều điều mới mẻ bên ngoài kia nhé. ĐỪNG SỢ!
Hồi nhỏ chỉ đọc trích đoạn thì thấy hay chứ giờ đọc đầy đủ thì thấy cấn cấn vì bác Tô Hoài viết truyện cho trẻ con mà giọng văn lại mang nhiều hằn học. Chương nào Dế Mèn của bác cũng chê bai và gây hấn với ai đó; gần như không có nhân vật nào được bác mô tả với ánh nhìn tích cực.
Có lẽ cần thông cảm vì những năm 1940s đời sống khổ quá nên nhân sinh quan nó cũng khác chăng. Nhưng thế kỷ 21 rồi thì mình không nghĩ cuốn này nên cho con trẻ đọc.
2 sao nhưng thêm 1 sao vì tranh vẽ của bản này quá đẹp đi.
Đọc cũng lâu rồi nên có thể không nhớ rõ chi tiết lắm, nhưng vẫn ấn tượng cái khúc Dế Mèn nghịch rồi làm chết bạn của mình rồi nó hối hận sau đó thì dần dần trở nên nghĩa khí hơn. Mà bạn Dế Mèn mất nhưng cũng không trách nặng nề gì lắm, thấy tội tội sao đó.
Mê cái văn miêu tả của bác Tô Hoài từ hồi cấp 1 trong SGK, giờ đọc hết sách mới thấy đúng là đỉnh cao! Đọc mà cứ tưởng mình đang xem hẳn một bộ phim hoạt hình thiếu nhi trên Disney Channel vậy 🤩
Cuốn sách này mỏng mà mình để trên kệ cũng 4 năm rồi đấy 🥺 cứ có ý định đọc xong được vài trang rồi thôi thế mà giờ đã hoàn thành 💪. Mình biết có thể là nó hay nên vẫn cố đọc cho bằng được cuối cùng thì em nó không làm mình thất vọng <3
Dế Mèn phiêu lưu ký quá nổi tiếng rồi, em nó còn được trích 1 đoạn trong sgk Ngữ Văn 6 chắc ai cũng đã biết, nhưng để tìm đọc hết trọn vẹn thì mình cũng chả có ý định đó ngay từ đầu đâu mãi cho đến lúc đi phố sách thì vô tình bốc đại 😅
Nội dung cuốn sách vốn dành cho thiếu nhi nhưng người lớn đọc vẫn thấy hay. Dế Mèn quả cảm đi phiêu lưu, ngao du khắp nơi để học hỏi, tìm tòi, gặp gỡ những người bạn mới nhưng trước đó cậu lại l�� một người xốc nổi, thiếu chín chắn và đã phải nhận biết bao nhiêu bài học để đời rồi mới vỡ lẽ ra. Từ đó trở về sau ta thấy hành trình trưởng thành rõ rệt của Dế Mèn trong truyện và để lại nhiều bài học cho cả các nhân vật khác lẫn chúng ta có thể kể đến như :
1. Dế Mèn & Dế Choắt - Bài học đường đời đầu tiên của Mèn về việc “TRƯỚC KHI LÀM 1 VIỆC GÌ THÌ PHẢI BIẾT SUY NGHĨ KĨ LƯỠNG” ,không hung hăng bậy bạ nếu không sẽ mang vạ vào thân.
2. Dế Mèn & Xiến Tóc - Bài học về sự kiêu căng,ngạo mạn, ỷ mạnh hiếp yếu, giở thói cậy sức bắt nạt -> cũng từ đây Mèn nhận ra và bắt đầu làm việc có ý nghĩa hơn ( cụ thể là với chị Nhà Trò ) và từ đó Mèn cũng xây dựng,nung nấu kế hoạch phiêu lưu của mình.
•Mèn quyết định đi xa, khám phá những chân trời mới “ ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG HỌC MỘT SÀNG KHÔN “, không chôn chân 1 chỗ, hèn nhát trong cái vỏ bọc ban đầu mà phải can đảm bước ra khỏi giới hạn bản thân, đi đây đi đó mở mang tri thức.
3. Dế Mèn & Dế Trũi - Học cách sinh tồn khi khó khăn, trân trọng tình anh em,bảo vệ lẫn nhau, kiên cường, vững lòng vượt qua thử thách.
4. Xiến Tóc & Dế Mèn - Bài học về việc lười biếng, chán đời, thích ăn chơi phóng đãng không chịu học hỏi, rèn luyện , đổi mới là thói xấu trên đời.
Càng đọc càng thấy hay hơn và mình rất yêu thích 2 nhân vật Dế Mèn và Dế Trũi ❤️❤️❤️ Câu chuyện khép lại nhưng cũng mở ra chương mới trong cuộc đời của Mèn. Giọng văn đẹp và cách miêu tả chi tiết của tác giả đã giúp cho người đọc hình dung được quang cảnh, thế giới của những loài vật đầy sống động. Mình tin rằng những người từng có tuổi thơ đi bắt dế khi đọc quyển này sẽ bồi hồi nhớ lại kỉ niệm đó một cách hoài niệm 🥰 Cuối cùng mình muốn nói là nếu có cơ hội mọi người hãy đọc cuốn sách này nhé !
mình bắt đầu đọc cuốn sách này từ rất lâu về trước rồi, lần đầu tiên mình biết đến dế mèn này là lớp 4, lớp 5 hay 6 gì đó chẳng nhớ nữa, tầm tuổi đó thì vẫn chưa hiểu được sách này hay chỗ nào ấy nhỉ? thế là stop 1 khoảng khá lâu tới tận bây h đã là lớp 11 ròi, h đọc mới thấy nhiều điều sâu sắc trong cuộc sống ấy nhỉ, những điều mà “ước gì có ai đó nói cho mình biết trước khi bước vào đời” vì mình muốn lưu trữ những cảm xúc thật nhất khi đọc quyển này nên mình sẽ viết cảm nhận liền sau từng phần ha v. sao nhỉ, mình đọc lại kể từ khúc này, cảm thấy tình bạn giữa mèn và trũi rất khí phách, thấu hiểu và tương trợ kiểu thương nhau như ae trong nhà ấy. còn gì tuyệt vời hơn khi tôi có mộng phiêu lưu gặp anh có có chí khám phá nhỉ. kiểu cảm nhận được cảm xúc của hai dế là vào khoảng cái tuổi 20 ấy, không thích ngồi yên một chỗ, thà nguy hiểm nhưng thích sóng gió, 2 anh xém mất mạng chứ j nữa, nhưng nhờ thế mà trân trọng nhau hơn, có hy vọng được đáp bờ, được sống hơn bao h hết nhỉ. đi thì mới gặp được nhiều kiểu người, mới học đi đôi với hành. đi là cũng một kiểu hình thành nên tính cách, thế giới quan nhỉ. gặp xóm cóc, ếch, nhái, ễnh ương các thứ mới thấy bản thân rỗng tuếch lại thích khoác lác đáng khunh thế nào, biết ếch ngồi đáy giếng lại không sai, biết rằng cao ngạo, khệnh khạng sẽ rước hoạ vào thân là bị làng cá tập kích như nào. hay 😋
vi. ơ oh no trũi bị bắt mất rùi, kiểu đời dế mèn đã nhỏ bé, thiên hạ rộng lớn chỉ sợ là cả đời cũng không tìm được người anh em đã cùng thề sinh tử có nhau, nhưng đó cũng là lý do để mèn tiếp tục phiêu lưu nhỉ, sức trẻ có đầy sao phí hoài một nơi. mà Tô Hoài viết sách hay quá à, kiểu côn trùng mà cũng có lễ hội, cũng có tranh tài có trưởng làng lun ý. miêu tả tính cách hay biểu cảm gì chân thật quá trời, men có hài có nói chung là dễ thương xĩu, một chương bác viết thật sự rất trọn vẹn, cuốn hút về sau ấy 🦥✨
vii. trời ơi con dế mèn cái nết nó cũng sân si gớm =)) tính ra Tô Hoài thời đó mà viết vậy là cũng hài hước lắm ròi ắ. tính ra là làm người mà không hoạt động, cống hiến bằng đam mê, sở trường và tình yêu thì chán biết bao, phải vận động, suy nghĩ và làm việc ấy tuy mệt mà vui, có ích cho đời!
viii. ời ơi gặp nhau rùi đó hã, đúng là chỉ có đi và trải nghiệm thì mới khôn mới lớn lên được, mình có sức trẻ, có tinh thần và ý chí thì chẳng ngại chi việc gì cả, cứ đâm đầu mà làm thôi, chứ trẻ mà chán đời nằm bẹp dí một chỗ thì cuộc đời sao vô nghĩa hẳn.
ix. kiểu chỉ cần còn có niềm tin và hy vọng thì kiểu năng lượng vũ trụ sẽ không khước từ chúng ta mà sẽ luôn gửi gắm các ước mơ tưởng chừng là do may mắn ấy i think so. đừng bao giờ coi thường những điều nhỏ bé, thậm chí là nhỏ nhặt bởi những thay đổi nhỏ bé xíu xiu hằng ngày có thể khiến tương lai chúng ta tươi sáng hơn gấp ngàn lần, thế giới này được tạo nên, được gộp thành từ những thứ nhỏ bé vụn vặt mà, vậy nên đừng coi thường những điều bé nhỏ, quý trọng những đặc điểm. "kể đâu đến thành bại, mục đích ở đời là hoạt động" zị nên á là lời của con côn trùng nhỏ bé cũng đừng có tưởng bở nha, cứ làm đi, chỉ có bản thân của bạn mới có quyền cấm cản, chứ không một ai có thể ngăn bạn làm những điều mà bản thân mong muốn cả. btw chương này còn có thêm một bài học nữa đó là cách giao tiếp, quan sát tâm lý của con người mà hành sự ấy, khi gặp một người mà đang nổi nống thì dù bạn nói trời ơi đất hỡi những điều gì thì cũng không thể lọt vào tai họ ấy, thế nên giải pháp là hãy đợi cơn giận của họ đi qua rồi lựa chọn những từ ngữ khôn khéo nhất để thâu tóm họ nha.
hay quá à, sách tuổi thơ hay, iu, 100 điểm
This entire review has been hidden because of spoilers.
• "Ngày nào, cuộc đi mới ấy, cuộc phiêu lưu rời quê hương lần thứ 3 ấy xong, bấy giờ chúng tôi mới thực sự được la đà theo bước chân mình. Đó sẽ là cuộc phiêu lưu hoà bình, chúng tôi sẽ để hết thì giờ xem xét phong tục, nghiên cứu văn hoá và thổ ngơi từng vùng. Chúng tôi có thể trở thành nhà khảo cổ, nhà địa lý, nhà kinh tế, nhà thơ nổi tiếng cũng nên." • Cậu Dế mèn cũng chính là hình ảnh mỗi con người, đặc biệt là hình ảnh những cậu nhóc tuổi mới lớn. Cậu ta ban đầu chọc tức chị Cóc khiến Dế Choắt phải chết, sau đó lại bị cầm tù làm trò tiêu khiển, ngạo mạn nên được bác Xiến Tóc dạy cho một bài học. Từ những nông nổi đầu đời, cậu ta cứng cáp hơn, và có những ham muốn lớn lao hơn. Cậu giúp chị Nhà Trò đòi lại công bằng với lũ Nhện, cậu cùng Trũi trải qua nhiều gian khó thậm chí lúc kề sinh cận tử cũng không rời bỏ. Cậu ta không thích những con người kênh kiệu như Bọ Ngựa, nên đã thí võ cho hắn một bài học. Cậu vẫn giữ được cái tinh thần sống còn khi bị chim Trả bắt nhốt. Cậu ta ưu khám phá những vùng đất mới, như khi cậu ta đến vùng đất Kiến dù trải qua nhiều hiểu lầm cuối cùng lại lập được một chốn hoà bình vui vẻ khắp chốn sinh vật. Dẫu có nhiều lúc hấp tập vội vàng như khi cậu đánh nhau với bầy Châu Chấu Voi hay không kiên nhẫn chờ Trũi về khi ở làng của bác Xiến Tóc thì cậu ta vẫn cứ ham thích việc đi như thế. Ở Dế mèn dường như ai cũng bắt gặp được hình ảnh của mình trông đó, những bài học của Mèn tưởng chừng trong thế giới loài vật lại đánh sâu vào thức hồn ta. • Là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam với bạn đọc cả trong nước và quốc tế. "Dế mèn phiêu lưu ký" quả thực là một câu chuyện "ngụ ngôn" xuất sắc của thế kỷ 20. Phải chăng Tô Hoài cũng là một cậu nhóc như vậy nên mới hoá thân được tài tình đến thế, có chăng cảnh làng quê Việt đã in đậm vào tâm trí tác giả. Cách hoá thân của Tô Hoài từ Dế mèn đến tất cả nhân đều khiến ta như lạc vào một thế giới loài vật thật sự. Chú Dế mèn với đôi càng mẫm bóng, chú Bọ Ngựa với hai lưỡi răng cưa bên mạng sườn, bác Xiến Tóc với bộ giáp đồng hun rất cứng,... Dẫu đôi lúc vẫn nhận ra phần người có quá trong những con vật thì ta vẫn tiếp tục đắm chìm vào đó. Của những trang sách với làn nước dập dềnh, với những đồng cỏ non tơ, với những cô cậu học trò qua góc nhìn của những sinh vật bé nhỏ. Từng nhân vật trong DMPLK đều phản ánh cũng như lên án những con người trong cuộc sống như cậu anh cả gia trưởng của Mèn, tính láu cá của Chim Trả hay lũ Nhện,... Bên cạnh đó cũng mượn hình ảnh đàn Kiến hay mẹ Mèn để ca ngợi những con người chăm chỉ, giàu yêu thương trong cuộc sống. Những bất đồng của những nhân vật trong câu chuyện này cuối cùng đều được giải toả, và chúng tiếp tục là bạn của nhau. Tất cả những bài học giáo điều đó tuy nặng nề nếu nói lý thuyết nhưng qua câu chuyện bỗng thấy nhẹ nhàng hẳn. • "Đi thật xa để trở về". Dế mèn qua bao cuộc phiêu lưu vẫn tìm về quê hương thăm bạn bè và gia đình. Không chỉ truyền cảm hứng đi xa khám phá cho những sinh vật trong câu chuyện mà cũng truyền cho người đọc cái ham thích khám thế giới của Mèn. Câu chuyện cho trẻ con nhưng những bài học thì cho tất cả mọi người.
This entire review has been hidden because of spoilers.
+ Ưu điểm : Thực sự không ngờ chú Dế Mèn lại có một chuyến phiêu lưu kỳ thú như thế, giọng văn của Tô Hoài không ngờ lại hay ho đến vậy, nhiều lúc Mèn như hoá thành chàng tráng sĩ cừ khôi trước mắt mình ( dù trước đó chỉ là thằng trẻ ranh ngỗ nghịch ) Trải qua bao chuyến đi ta thấy Mèn đã trưởng thành thực sự, với cái ý chí quyết tâm trước sau như một đến cuối cùng nó cũng đã làm nên nghiệp lớn. Sống động, kỳ thú , một chuyến trải nghiệm mà người đọc như đang sống cùng với từng bước chân của chú Mèn bé nhỏ mà gan góc, dũng cảm đôi khi còn hơi ngang bướng nữa. Nhưng hơn cả là cái lý tưởng của chú ta, ước mơ và đam mê phóng khoáng , vươn xa như sắc xanh trên bầu trời. Một chuyến phiêu lưu để đời ! Tôi không muốn nói về Trũi vì thằng bé đáng yêu với thằng anh kết nghĩa của nó cũng không khác nhau là mấy, riêng có một nhân vật, người để lại trong tôi ấn tượng sau Mèn đó chính là bác Xiến Tóc ( hay là anh ? ) bác ta chỉ xuất hiện ở đoạn đầu và đoạn cuối nhưng để lại trong tôi khá nhiều suy nghĩ, vì nếu tôi thấy Mèn là hiện thân của những con người có ước mơ, sống hết mình với hoài bão lý tưởng lớn lao của chính mình thì Xiến Tóc chính là hiện thân của phần lớn con người một cách thực tế hơn cả. Mỗi con người đều mang trong mình ước ao và lý tưởng nhưng khi bước chân ra ngoài thì sóng gió biết bao nhiêu, cuộc sống có thể xô đẩy ta đến xây xát thân mình, rồi lúc đó ta đâm ra sợ đời, chán đời. Tác giả bảo chán đời là ta tự cho mình cái vỏ bọc rộng lượng, bao dung với mọi sự cuộc sống để che đậy đi cái hèn nhát, lười biếng của bản thân. Ta nói là về sống ẩn, sống vô tư, an nhàn và bình yên ở nơi hẻo lánh chỉ là vì ta không dám bước chân đi, một bước vấp ngã trước sóng gió đã khiến ta e sợ, thu mình lại trong lớp vỏ an yên, tận hưởng thứ lối sống thanh nhàn mà vô vị. Muốn sống ta phải đi, trải nghiệm qua từng bước chân từng hành trình như vậy mới gọi là sống. Cứ mãi ở một chỗ nơi cửa hang thì sớm muộn gì chả chết yểu như anh Hai của Mèn. Bác Xiến Tóc một thời đã oai hùng, dạy cho Mèn ta bài học nhớ đời với thói hung hăng, rồi xong lại vật vã, uể oải, than ngắn thở dài sống cùng đàn Ve và Bướm…. cũng may mắn thay bác ấy đã kịp thức tỉnh để rồi lại tiếp bước lên đường, thắp cháy lại ước mơ dang dở, còn chúng ta … liệu ai sẽ giúp chúng ta tỉnh ngộ những lúc chùn chân mỏi gối ? Sẽ chẳng có ai đâu, chỉ có ta mới có thể tự thức tỉnh chính mình mà thôi ! Một chuyến phiêu lưu ngoạn mục và thú vị cho tôi mở rộng tầm mắt về cái thế giới côn trùng bé nhỏ kia, tại sao giờ mới chịu đọc cuốn sách hay thế chứ !?! + Nhược điểm : Cũng có lỗi chính tả, hoặc là do ngôn ngữ xưa nó thế, chẳng có gì đáng chê, nhưng cũng không biết tại sao mình chưa coi nó đến mức xuất sắc ? Thiếu gì nhỉ ?
Cách Nhận Kim Cương Free Fire Miễn Phí chuẩn nhất 2024
Có thật hay không việc nhận kim cương Free Fire miễn phí là một câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Hôm nay, chúng ta sẽ đi qua từng phương pháp nhận kim cương từ A đến Z.
Nhận Kim Cương Free Fire Miễn Phí:
Câu trả lời là có, nhưng cần phải cẩn thận vì hiện nay có nhiều hình thức lừa đảo. Một số shop sẽ hứa hẹn việc nạp một khoản nhỏ tiền sẽ nhận được hàng ngàn kim cương. Tuy nhiên, đây thường là những chiêu trò lừa đảo và không nên tin tưởng.
Nhận Kim Cương Free Fire qua Sự Kiện:
Garena Free Fire thường tổ chức nhiều sự kiện thú vị với phần thưởng là kim cương và các phần quà hấp dẫn khác. Tham gia các sự kiện này sẽ tạo cơ hội cho bạn để nhận được kim cương miễn phí. Cần lưu ý là cập nhật tin tức thường xuyên để tham gia sớm nhất có thể.
Nhận Kim Cương Free Fire qua Giftcode:
Trong các sự kiện sinh nhật và giải đấu, Free Fire thường tặng Giftcode cho game thủ. Để nhận các Giftcode này, bạn chỉ cần nhanh tay hơn so với người khác. Tuy nhiên, tránh sử dụng các Giftcode chia sẻ trên mạng để tránh rủi ro bị khóa tài khoản.
Xem Livestream để Nhận Kim Cương Free Fire:
Tham gia xem livestream trên các kênh Facebook, Youtube và thực hiện các yêu cầu như like, chia sẻ và cung cấp ID nhân vật cho streamer là một cách khác để nhận kim cương miễn phí. Điều này an toàn và không có nguy cơ mất tài khoản.
Sử Dụng Ứng Dụng để Nhận Kim Cương Free Fire:
Nhiều ứng dụng tặng kim cương Free Fire thông qua các phần quà như vòng quay kim cương hoặc giftcode. Các ứng dụng này là lựa chọn an toàn và không làm nguy hại đến tài khoản của bạn.
Hy vọng với các phương pháp trên, bạn có thể nhận được nhiều kim cương Free Fire miễn phí một cách an toàn và dễ dàng. Hãy luôn cẩn thận và tránh xa các hình thức lừa đảo để bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của bạn.
The work of Diary of a Cricket was signed in 1941 and is the excellent work of writer To Hoai writing for children. The story tells about the adventures, the experience of De Men and the lessons of life. De Men used to live independently since childhood, when he became a robust young cricket boy, he was aggressive and arrogant, causing rebellious professionals to regret. Bored from living on the edge of the field, De Men traveled back and forth to open his eyes and find meaning for his life. De Men met with De Trui and ended up working side by side in the trips. Went through many places, encountered many species, saw many scenes of life, and also met many difficulties and dangers, but De Men did not give up. In the end, De Men and his friends realized that: "Everyone has kindness and everyone wants to do business in peace". They asked their friends to spread the word to invite all species to be brothers, warmly welcomed by the species. Through the story the author raises questions about the discernment of good and evil, and advocacy for those weaker than themselves. Experiencing the life of De Men, the lessons that he learned from many dangerous dangers is the luggage for him to come into life. Therefore, it can be said that the life of De Men is a great lesson: “Travel broadens the mind”. The lesson learned from that story is the courage, the inquisitive personality, the sacred friendship with De Trui that saved you from the danger that previously De Men had to regret not being able to do with De Choat. It is the experience of De Men that has cultivated the noble character that young people must learn. The adventure of De Men has also made friends with many people and with his friends against the injustices in society. Even if he previously made mistakes in the past, he still stands up to continue to correct his own mistakes and rise to useful life.
Dế Mèn từng là người bạn tuổi thơ của mình, bởi lẽ chàng Dế ngông nghênh này được ưu ái in trong sách giáo khoa tiểu học tận hai đoạn trích. Một là phần mở đầu, khi Mèn vừa ra ở riêng nhưng vì thói ngạo mạn, coi trời bằng vung đã vô tình gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt. Hai là phân đoạn sau khi gặp Dế Trũi, Mèn và Trũi đã bắt đầu chuyến ngao du bằng cách đóng chiếc bè bằng thân của cây bèo Nhật. Khung cảnh hai bên bờ sông, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ của nhiều loài vật trong hệ sinh thái đồng nước là điều mình nhớ mãi. Hình minh họa màu trong sách giáo khoa tiểu học những năm 2000 lẻ mấy đã góp phần hoàn thiện trí tưởng tượng của mình. Một thế giới bé nhỏ dưới chân ta nhưng qua lăng kính của tác giả Tô Hoài lại rộng lớn, mênh mông, kỳ vĩ và đầy thú vị. Nhờ đoạn trích đó, mình (và hình như có cả những đứa bạn thuở bé) đã từng lấy cành tre xâu những thân lục bình mập mạp thành những chiếc bè rồi thả trôi trên dãy ao trước ngõ. Không có chàng dế nào trên đó cả. Nhưng niềm vui cỏn con ấy bây giờ thật đẹp biết bao nhiêu. Mình chưa bao giờ đọc hết “Dế Mèn Phiêu Lưu Ký”, không vì một lý do cụ thể nào cả. Và cho đến nay, khi mình đã trở thành một bà chị 30 tuổi, con gái của mình cũng bước chân vào tiểu học, mình mới có dịp gặp lại người bạn thuở ấu thơ. Cô bé năm ấy mất 20 năm mới đi trọn vẹn hành trình với Dế Mèn. Có tiếc không, thật ra là không. Vì chẳng phải lần đầu mình bỏ lỡ cái gì đó trong hành trình đọc của mình. Nhưng nhìn lại tuổi thơ đã trôi qua, niên thiếu không còn nữa, mình thấy có phần ngỡ ngàng. Đến một giai đoạn, cuộc đời mình đã định nghĩa bằng chục năm, hai chục năm. Thật giống với cảm giác mình đang cầm một nắm cát và cát thì không ngừng tuột khỏi tay mình…
Gần như cuộc đời của một con người được khắc họa một cách tỉ mỉ nhưng cũng dễ đọc dễ cảm qua chuyến phiêu lưu của Dế Mèn. Qua Dế Mèn, mình thấy được sự thay đổi từ những ngày thơ bé nghịch ngợm với nhiều thiếu sót dần trưởng thành thành một nhân vật có nhiều đức tính tốt: từ tốn, biết trước sau, biết cảm thông, dũng cảm biết đứng lên vì người khác và thậm chí là truyền cảm hứng cho người khác.
Dế Mèn không được khắc họa như một người có nhiều đức tính tốt ngay từ đầu, mà nó được hình thành sau những sai lầm và những biến cố trong cuộc đời của Dế. Dế đi từ tốt (ngày còn bé) thành xấu (lúc đánh dế khác mua vui đám trẻ) để sau đó trở về với những cái tốt. Cả Dế Mèn và Dế Trũi ban đầu tuy có những đức tính khác nhau nhưng đều khá nghịch ngợm và mang sự nhiệt huyết cũng như nông nỗi của tuổi trẻ. Đến cuối hành trình cả 2 đều thay đổi rất nhiều thành những "dế" tốt hơn. Một nhân vật khác mình nghĩ cũng có cùng quá trình trình biến đổi như vậy là Xén Tóc, đây là nhân vật cốt lõi cho khởi nguồn cho Dế Mèn đi từ "xấu" về thành "tốt" để rồi sau này Dế Mèn cũng đóng vai trò như vậy cho Xén Tóc.
Trong truyện cũng không thiếu những giây phút chia xa cũng như ly biệt, tuy nhiên, thông qua góc nhìn của nhân vật, mình vẫn thấy được những điểm sáng và tích cực chứ không ủy mị.
Mình được đọc cuốn sách này từ những ngày còn nhỏ, nhưng khi đó mình không hiểu hết được cái hay của sách. Gần đây mình có dịp đọc lại thì cảm nhận được rất nhiều điều được tác giả gửi gắm vào câu truyện này. Với mình đây là một cuốn sách hay cho cả trẻ em cũng như người lớn. Rất đáng đọc
So this was an enjoyable book about the journeys of a Cricket and the life lesson's he learns along the way. My wife says that she studied this at school and I can see why they would use this book as a study text. (This was of course the Vietnamese original and not the translation). My mother in law also read it as a child.
The translation appears to be in an older style of British English and there are one or two small typos but nothing major they are easily overlooked.
The story definitely includes a little propaganda towards the end. In my edition (an older copy), the notes in the afterward from the publishers said that there are parts of the book missing due to "ridiculous cuttings" by the colonisers at the time in 1942 which are now lost.
Honestly though, all of this didn't affect my enjoyment of the book and it spreads a good message to children about everyone learning to share and renounce warfare and violence. The characters are well written and the world building is well done considering the nature of this book.
I will recommend it to more people interested in translated Vietnamese stories.
This was a lovely little story. A call for peace with illustrations as to our human fears and tendencies toward knee jerk decisions. The optimism left by the author in its final pages is a wonderful springboard for hope. My copy claims in the end that the original story was slashed and cut by the colonial French and that the original manuscript was lost by the author. While the story is still excellent and one for all ages I do lament the loss of its original form with its pure intentions by the author. Regardless, this book is a lesson that class, race and difference need not be marked with large gaps of confusion and fear leading to senseless violence and wasteful hate when we should take the time to communicate and understand where exactly it is that we differ. We should be brave enough to live in and ever strive for a harmonious world where our differences are not only tolerated but celebrated.
How to explain communism to kids? This book is your answer.
It tells a story of an adventurous cricket who goes through multiple life-changing events with his blood brother mole cricket, and in the end drafts a communist manifesto for the insects, fish, and amphibians throughout the land.
I have noticed that the protagonists of Vietnamese literature often start off as having one or two character flaws, then they go through external events that teach them about life, mature, and live simple happy lives.
The story is not about extravagance or wealth but about self-respect, character growth, and the simplicity of every day life.
I really appreciate the message at the end of the book, emphasizing the importance of peace and how we can live in harmony if everyone share the resources available to us on this earth.
Cuốn sách đầu đời về lòng dũng cảm, sự nhiệt huyết để chịu mọi trách nghiệm cho chuyến đi cuộc đời mình.
Mình được tặng cuốn sách này vào sinh nhật lần thứ 11, trang đầu của cuốn sách vẫn còn những dòng chữ mẹ bạn mình viết vào năm 2011. Mỗi lần mình đọc sách là một lần mình được trở về thế giới ấy: hồn nhiên, vô tận, vừa gần gũi mà cũng quá xa xăm.
“Hỡi ôi! Còn chi buồn bằng, tuổi thì trẻ, gân thì cứng, máu thì cuồn cuộn với trái tim và lòng thiết tha mà đành sống theo khuôn kh�� bằng phẳng: ngày hí húi đào bới đất làm tổ, đêm thì đi ăn uống và tụ tập chúng bạn nhảy múa dông dài. Tôi không muốn cho đến lúc nhắm mắt vẫn phải ân hận chẳng biết là cuối cánh đồng mênh mông kia còn những gì lạ và cuộc đời ở đấy ra sao.”
Hồi cấp 1 đọc đi đọc lại quyển này đến mức thuộc làu làu. Lên cấp 3 lại ngồi đọc lại 1 lần nữa. Ngắn so với những quyển sách mà cấp 3 phải đọc, và ngôn ngữ dễ hiểu hơn nhiều. Mà lúc đọc lại mới thấm :) Truyện đã được viết cách đây cả chục năm rồi mà mình nghĩ người học cấp 3, người học đại học đọc cũng không muộn. Mọi người cứ bảo chuyện trẻ con chứ với giới trẻ bây giờ đầy người như dế mèn :)) ý nghĩa của truyện nghe có vẻ đơn giản mà chưa chắc ai cũng thấm cũng nhớ cũng thật sự học được
Cuốn lắm. Đang chán đời mà đọc xong thì thấy khoẻ khoắn vững bước xông pha các thứ ngay được. Những chuyện lông gà vỏ tỏi đang luẩn quẩn trong đầu quên hết. Bác Tô Hoài dùng từ hay và gợi mở. Sách thì thơm và đẹp vô cùng, minh hoạ có hồn. Giờ hơi lớn rồi đọc thấy hay kiểu lớn, còn tầm lúc bé như cấp 1 cấp 2 có khi lại một cảm giác khác, bồn chồn run rẩy hơn chẳng hạn :D.
Giấc mơ tuổi thơ đẹp quá. Nặng tình nặng nghĩa, lòng dạ son sắt mà không cần nói đến tìm cảm nam nữ là đây. Dế mèn còn đẹp, chân thực hơn bất cứ nhân vật chính của truyện kiếm hiệp nào mình biết. Phải chăng ước vọng được đi khắp nơi của mình cũng do Dế mèn truyền cho nhỉ.
Theo mình, trong các cuốn sách mình đã đọc với thể loại tương tự như "Gió đùa trong liễu", "Đồi thỏ" và những cuốn có nội dung tương tự mình không nhớ tên, thì Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài ấn tượng nhất. +Nội dung sâu sắc, cuốn hút, tự nhiên khiến người đọc như chính mình tham gia vào cuộc phiêu lưu vậy. +Ngôn từ phong phú, bình dị có, hoa mĩ có, gợi âm, gợi hình mạnh khiến cảnh sắc ngập tràn trong từng trang giấy. +Cũng có thể do các cuốn sách khác của tác giả nước ngoài khi được dịch thì dịch giả không chuyển hết được ngôn ngữ giọng văn của tác giả nên có sự "cứng" trong ngôn từ, tạo cảm giác không được tự nhiên. Tóm lại thì "Dế Mèn phiêu lưu ký" là một tác phẩm xuất sắc cho không chỉ trẻ em, thanh thiếu niên, mà cho cả người trẻ to đầu như mình. :)