Tấn bi kịch hãi hùng về cải cách ruộng đất ở một xã đồng bằng Bắc bộ do chính người trong cuộc: ông đội phó đội cải cách, kiêm chánh án, kể. Một trong những ông đội phó cải cách, kiêm chánh án những năm tháng “nhất đội, nhì trời” ấy, lại chính là nhà văn lớn Tô Hoài [năm 1954-1955, ông mới 34 - 35 tuổi], tác giả Ba người khác. Vì thế, tiểu thuyết này rất sinh động, hấp dẫn, khiến người đọc chỉ có thể từ tin đến rất tin những điều trần trụi, khốc liệt được lần lượt phơi bày trong tác phẩm.
Nhà văn Tô Hoài (1920-2014) là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Ông là tác giả của hàng trăm cuốn sách thuộc nhiều thể loại: Truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, tự truyện... Trong số đó nổi tiếng nhất là tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký viết cho thiếu nhi từ những năm trước Cách mạng.
Chưa bao giờ cày một cuốn sách chỉ hơn hai trăm trang mà lại thấy nhọc nhằn đến vậy. Sự nhọc nhằn đến từ những chán chường bất tận và không thể gọi tên. Nhưng sự bải hoải đó tuyệt nhiên không liên quan gì đến ngòi bút xuất sắc của nhà văn Tô Hoài, mà nó là những ám ảnh đeo bám, khủng hoảng đức tin của cá nhân mình khi lật giở từng trang sách mà thôi. Đọc để buộc phải tin rằng có một thời như thế, họ đã sống và đã chết trong sự cầm tù của một ý thức hệ tăm tối và ác quỷ, trong những đọa đày không biết có ngày mai... Người ta nói "Đọc nhiều biết nhiều" nhưng có lẽ, đây sẽ là cuốn sách cuối cùng về chủ đề cải cách ruộng đất mà mình muốn đọc. Xin cảm tạ nhà văn Tô Hoài.
Một quyển truyện mà không có nhân vật chính diện thì ta biết làm sao? Ở trong một câu chuyện mà tất cả đều xấu xí, và có khi là dị hợm không ra hình người, cả trong lẫn ngoài, thì ta biết làm sao? À không, nhân vật chính kể ra cũng ít xấu hơn cả.
Tô Hoài vẽ nên một bức tranh làng quê thời cải cách đúng thực là trần trụi. Ông chẳng mảy may nương tay để mà lột hết sự nghèo khổ, xấu xí, ngu muội và tàn nhẫn của nó. Bật cười. Ngày hôm trước còn là anh đội, ngày hôm sau đã là quân việt gian. Ngày trước còn là cố nông tố địa chủ mạnh mẽ, ngày sau đã là phản giai cấp chỉ vì không chịu đưa con dao bầu. Có người tự tử, á à, kẻ thù ra tay chó má quá, quá lắm rồi. Sửa sai à, cũng có khác gì cải cách đợt 2 đâu… Bao nhiêu trò nực cười, trò khốn nạn vẽ ra bằng hết, để ta cười trong cay đắng.
Địch, toàn là địch làm cả, toàn là địch mưu mô phá hoại cả. Suy cho cùng thì địch ở đâu? Ở trong chính ta chứ ở đâu. Trong cái nghèo và cái ngu dốt, rồi dẫn đến đốn mạt của ta chứ ở đâu.
Thi thoảng đâu đó, nhà văn có lẽ không nhịn được mà tuôn ra những dòng văn đến là nao lòng.
Tôi còn nhớ hồi cấp 3 học môn lịch sử, cô dạy và trong sách chỉ nói qua về giai đoạn miền Bắc thực hiện cải cách ruộng đất và mắc sai lầm, sau đó Đảng đã kịp thời nhận ra và sửa sai. Một đoạn ngắn, chỉ vậy thôi! Đọc tác phẩm Ba người khác của Tô Hoài giúp tôi hiểu hơn về giai đoạn đã qua; xót xa, ngậm ngùi. Người ta lấy danh nghĩa là cán bộ đội đi cải cách, việc đấu tố tràn lan để thi đua thành tích, lấy con số làm chỉ tiêu để nọc tìm cho ra địa chủ trong một làng nhỏ, xóm nhỏ giữa những người nông dân hiền lành "chưa hiểu chuyện đời là gì". Một cái kết buồn nhưng có hậu với việc phát hiện ra những sai lầm, thiếu sót để từ đó kịp thời sửa sai, gieo vào tôi một niềm tin.
Một dải đất nhỏ không thấm vào đâu của lục địa cằn cỗi này tưởng chừng yên bình nhưng vẫn phải chịu cái dằng xé của thời cuộc. Mặc cho những vết sẹo hằn sâu loang lổ khắp thân mình, mảnh đất không bao giờ chết, mà lại tái sinh mạnh mẽ. Thời thế có đảo điên, có bạo chúa cai trị, có hoàng đế phong kiến, có vô sản chiếm hữu, có tư bản xây dựng, thì sau bao nhiêu biến cố thì nó vẫn đứng vững hiên ngang. Mà cái cốt lõi nhất để định hình mảnh đất này là con người. Từng người, từng nhóm người, từng xã hội là chủ thể sáng tạo vẻ đẹp cũng như sinh mệnh của nó. Và vẻ đẹp ấy chỉ phát huy khi con người được tư do. Tự do về bản thể là cái cơ bản nhất. Nhưng tự to trong ý chí, lý tưởng là tinh hoa để con người tỏa sáng. Một tự do đích thực, không bị bóp méo, không ban phát, không nhồi nhét, không ràng buộc là cái mà mảnh đất này đang tìm kiếm từng ngày. Tất nhiên, tự do cần thỏa mãn trong đạo đức, trong luân lý, trong sự thật, thì mới tốt đẹp và vĩnh cửu. Qua tác phẩm này của Tô Hoài, chúng ta thấy tự do trước đó là một thứ khan hiếm. Mà thứ tự do đoạt được sau cách mạng, biến thành bùn lầy hôi thối, nhấn chìm và bóp nghẹt đồng lúa tự do tự nhiên đang đâm chồi. Và chính nhân vật trong tiểu thuyết cũng cảm nhận và sau đó là thấm thía cái đau đớn, khốn nạn mà thứ tự do ban phát ấy mang lại. Trong vũng lầy to lớn ấy, một xã hội miền Bắc ngập ngụa những rối ren về hành chính, quản lý, lề thói, ung nhọt; một thế giới con người suy kiệt, bệ rạc, xấu xa, vô đạo, dối trá đang chực chờ bóng mát của tự do lại một lần nữa bị đẩy vào vòng xoáy, ngày càng lấn sâu, mà ở đó họ chỉ có thể sinh tồn theo bản năng- bản năng thấp kém nhất của con người. Thứ tự do ban phát và đi xa khỏi đạo đức và luân lý ấy đã thiêu rụi tất cả những hy vọng về một xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng sự thật, bằng cách tôn trọng nó, đấu tranh cho nó là tự do mà chúng ta đang tìm kiếm, không phải từ bất cứ ai, mà trong chính chúng ta. Sự thật, không phải thứ chúng ta tìm kiếm được hay mong mỏi được Tô Hoài trả lời trong cuốn tiểu thuyết này, nhưng lương tâm chúng ta có thể. Trong xã hội Việt Nam hiện tại, tự do trong tác phẩm này của Tô Hoài là thứ xa xỉ, bởi nhiều người vốn dĩ sợ nó, sợ sự thật, sợ cái xấu trong mình, sợ lương tâm của mình khi viết. Bởi khi hoàn tất tiểu thuyết này, vôn dĩ tác giả tuổi đã ngoài bát tuần; tại sao lại chờ lâu đến vậy ? Có lẽ tác giả cũng sợ, cũng trốn tránh thời cuộc nhưng rồi lại viết, lại hé lộ (mà tôi tin rằng đó là sự thật), để rồi hậu thế chúng ta được biết, được hiểu nhiều cái khốn nạn tột cùng của đời người mà chúng ta, người khác có thể tác động để thay đổi tốt đẹp hơn.
Qua câu chuyện của 1 tổ đội, Tô Hoài đã phơi bày cho ta thấy những mặt xấu của "cải cách ruộng đất". Cái nghèo, cái dốt đẩy con người ta đến mức tận cùng xấu xí. Thật có nhiều lúc đương đọc mà muốn ngắt ngang vì không hiểu sao có thể "nát" đến vậy!
Bất cứ chiến lược nào cũng có thể tồn tại sai lầm. Đối diện với nó thì tốt hơn là che dấu nó. Con ng học cách đi lên từ sai lầm tốt hơn là chìm đắm trong thành công. Tôi thích thực tế mà câu chuyện này kể lại, rằng con ng vốn dĩ sống vì mình trước tiên, và con ng ai cũng sai sót và lươn lẹo theo cách của mình. Có ng đổ lỗi cho cái nghèo, có ng đổ lỗi cho chế độ, lại có ng đổ lỗi cho sóng gió cuộc đời. Có những nỗi đau không thể nhoà theo năm tháng. Và cũng sẽ có những nỗi đau chuyển thành hận thù mấy đời người.
Với Ba người khác, Tô Hoài mang người đọc trở về những năm 54 của đất nước, khi mà sự kiện Cải cách ruộng đất diễn ra đã thay đổi cả xã hội Bắc Việt thời bấy giờ.
Anh đội Bối trong đội cải cách từ Thanh quay về vùng nông thôn Bắc Bộ nhằm giúp bần cố nông thoát khỏi ách của địa chủ. Tại thôn Am và thôn Chuôm, anh Bối dốt nát, lươn lẹo và lười biếng đã trở thành một ký ức không thể quên của vùng đất này. Anh tự hào về những gì mình làm trong khi thực tế, đi khảo sát từng nhà, anh Bối chỉ hỏi có 3 nhà nghèo nhất, đi bắt rễ, bắt chuỗi thì anh vơ ngay cái nhà anh hỏi cho xong việc; anh còn dò ra cái nhà ông Diệc 43 tuổi anh đang ở là địa chủ vì ngày trước ông này cưới người con gái què của địa chủ Thìn. Ấy vậy mà anh Bối lại may vì trên anh Bối còn anh Cự, đội trưởng đội cải cách, khi anh Cự nghĩ cách cứu anh bao phen. Không phải Cự tốt tính hay muốn tổ chức vững mạnh mà đơn giản hơn, Cự muốn hợp thức hóa cho cái hủ hóa và mưu mô của mình. Cuối đời, anh đội Bối bị những cô Duyên, cô Đơm và người thôn Am, thôn Chuôm tố cáo là Đảng viên xạo, rằng anh hủ hóa với toàn gái làng thành ra anh bị đuổi khỏi cơ quan ở Hà Nội. Anh Bối quay ra làm người bơm xe ở ngã năm rồi mới nhận ra cái thời mà mình còn là anh đội, mình rõ là một thằng rách cùng. Trốn tự vệ, biết chút số, được bao che rồi cứ thế làm càng. Trong ba người khác, thì hai người còn lại là tên đội trưởng Cự và anh đội khác tên Đình. Nói là ba người, ấy vậy mà trong ba người lại là cả một thôn làng, một thế hệ và một màu đen đặc. --- Nhìn chung nếu yêu mến Tô Hoài vì những Dế Choắt, Dế Mèn, Bọ Xít thì cuốn này có thể sẽ khiến người đọc có cái nhìn khác. Dạo một vòng các review và bài báo liên quan đến tác phẩm, tôi biết rằng cuốn sách này thay cho lời tự thú của tác giả về những sự vụ năm tháng ấy. Không dấu giếm, không ẩn ý, phô bày những mảng tối tăm của thời kỳ đó, Ba người khác là tác phẩm chân thực kể về một thời kỳ đen tối của Việt Nam, mà dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận. Tôi không có ý kiến gì thêm, chỉ muốn nói về cảm xúc khi hoàn tất cuốn này, với sự ngạc nhiên, suy tư về sự ngu ngốc, về cái quan liêu của những người thất học và cái quan liêu của những người có học, về lúc đó và bây giờ. Tiểu thuyết lịch sử và hiện thực ấn tượng. 4/5
“Ba người khác” là 1 câu chuyện nửa hư nửa thực về thời kỳ cải cách ruộng đất.
Ban đầu mạch truyện đi khá chậm và thật ra có nhiều chi tiết khá hóm hĩnh (đối với mình) bởi lối viết mỉa mai châm biếm của tác giả.
Tô Hoài vẽ nên một bức tranh làng quê thời cải cách ruộng đất một cách chân thực, ông lột tả toàn bộ sự nghèo đói, xấu xí của nó. Những mưu mẹo, luồn lách, tha hoá cũng như sự bất cập của chế độ được phơi bày toàn bộ trong bức tranh Tô Hoài vẽ nên. Mới hôm trước còn là anh đội, ngày hôm sau đã là quân việt gian. Ngày trước còn là cố nông tố địa chủ, ngày sau đã bị quy vào tội phản giai cấp một cách vô lý để rồi sự chán nản đến mức cùng cực đã dẫn đến việc tự kết liễu mạng sống của mình. Hôm nay là anh đội đi cải cách để rồi hôm sau thành ông bơm xe nghèo đói, bần hèn, phải luồng cúi trước mặt thằng địa từng bị bắt giam.
Tại thôn Am và thôn Chuôm, anh Bối ngu ngơ, lười biếng và anh đội trưởng Cự mắt đỏ ngầu, tâm tình thất thường, bụng dạ khó đoán đã trở thành một ký ức không thể quên của vùng đất này. Không biết bao lần anh Cự nghĩ cách cứu anh đội Bối bao phen. Không phải Cự là người tốt hay muốn tố chức phát triển hơn mà đơn giản là Cự chỉ là muốn hợp thức hóa cho cái hủ hóa của mình. Luôn miệng đổ cho quân giặc, kẻ địch là đứa chủ mưu, kể cả khi có người tự tử, anh vẫn đinh ninh là do thế lực thù địch hãm hại. Lúc nào cũng là do mưu mô của địch nhưng suy cho cùng, thì địch ở đâu? Ở ngay trong chính những anh đội, những người dân bần cùng nghèo khổ chứ còn ở đâu nữa. Chính cái nghèo và thiếu hiểu biết dẫn đến sự tha hoá, đốn mạt của 1 con người.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Trần trụi, ám ảnh, đau thương, cố nhà văn Tô Hoài đã vẽ ra một bức tranh chi tiết hơn về thời kỳ cải cách ruộng đất ở Miền Bắc ngắn ngủi nhưng in hằn trong tâm trí tác giả. Ngót nghét 250 trang thôi mà mình cảm thấy sự nặng nề tăng dần lên sau mỗi trang “tiểu thuyết” (hay là hồi ký đây?). Sách càng hay lại càng khó chọn câu từ để miêu tả. Thú thật là mình tiếp xúc với lối viết như thế này rất ít, thành ra không quen lắm khi đọc. Nhưng mà việc đấy chẳng ảnh hưởng gì đến những giá trị vô cùng quý giá của quyển sách cả. Nên nếu mọi người có hứng thú tìm hiểu chủ đề này, thì cũng nên thử đọc xem sao.
Kết thúc quyển sách ngay dịp 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thật ra không liên quan gì mấy nhưng cũng khiến mình bồi hồi không ít khi biết thêm về lịch sử và thời kì chiến tranh khốn khó đã qua đi.
Vẫn không quen với cách kể chuyện sử, chuyện cũ mà phải lôi chuyện làm tình, chuyện trần trụi ra kể. Kể nhiều đến mức cái chất, cái ý, cái tứ nó bị loãng. Ban đầu đọc sẽ thấy khó chịu. Đọc nếu bỏ qua những chi tiết thừa thãi, thì vẫn sẽ thấy được ý tứ sâu cay, chua chát, đắng ngắt về số phận dân Việt thời điểm đó, bị đẩy đến mức nghèo hèn không lối thoát. Càng về sau càng buồn, càng sâu cay...
Giọng văn của Tô Hoài thì xuất sắc rồi. Đoạn về cái chết của con “cóc” bên cối đá có lẽ là một trong những đoạn ấn tượng, khó quên nhất...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình từng đọc quyển này đã lâu, đến hôm nay nghe tin nhà văn Tô Hoài mất mới nhớ ra. Ấn tượng của mình về quyển này không nhiều, trừ việc nó nói những chuyện trước giờ ít ai dám nói, phơi bày một số khía cạnh kinh tởm của những thứ ít ai dám phơi bày.