SBC là săn bắt chuột là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn – nhà ngoại giao - tiến sĩ Văn hóa phương Đông Hồ Anh Thái. Mở đầu là một trận lụt. Kết thúc bằng một trận hạn hán. Bối cảnh là một thành phố lớn. 11 chương giữa mang nội dung chính xoay quanh chuyện tiêu diệt chuột. Bằng ngòi bút tài hoa của mình tác giả đã tái hiện bức tranh hiện thực huyền ảo về cuộc chiến giữa Chuột và Người với tất cả sự thô lậu, xấu xa hiện hữu trong cuộc sống được thể hiện bằng giọng văn giễu cợt, trào lộng, hài hước sâu cay đầy lôi cuốn.
Hồ Anh Thái sinh ngày 18 tháng 10 năm 1960 tại Hà Nội. Nguyên quán ông ở Nghệ An. Ông theo học bậc Đại học ngành Quan hệ Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia viết báo và làm công tác ngoại giao ở nhiều quốc gia Âu - Mỹ, đặc biệt là Ấn Độ. Giỏi ngoại ngữ, ông là một nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu Ấn Độ, giảng viên. Hiện nay ông là Tiến sĩ ngành Văn hóa phương Đông, công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Sự nghiệp văn chương
Khởi nghiệp viết văn, Hồ Anh Thái nổi lên như một hiện tượng, với giọng văn trẻ trung, tươi mới, về đời sống thanh niên, sinh viên với những cuộc phiêu lưu, những khát khao khám phá đời sống. Những tác phẩm tiêu biểu của ông thời gian này được biết đến là "Trong sương hồng hiện ra", "Người và xe chạy dưới ánh trăng", "Người đàn bà trên đảo", truyện ngắn "Món tái dê", "Chàng trai ở bến đợi xe"... Đầu những năm 1990, sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc ở nhiều nước Âu - Mỹ, đặc biệt là 6 năm tại Ấn Độ, ông trở lại trên văn đàn với những chùm truyện ngắn độc đáo, hài hước mà thâm trầm về Ấn Độ: "Người đứng một chân", "Người Ấn", 'Tiếng thở dài qua rừng kim tước", "Cuộc đổi chác"... Từ năm 2000, ông có những tác phẩm được đánh giá cao và gây tranh luận như "Cõi người rung chuông tận thế", "Tự sự 265 ngày", "Bốn lối vào nhà cười", "Mười lẻ một đêm"... Cũng trong năm 2000, ông được bầu là chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Năm 2007, ông trở lại với đề tài Ấn Độ bằng tiểu thuyết "Đức Phật, nàng Savitri và tôi". Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của văn học Việt Nam tái hiện chân dung Đức Phật thông qua một cốt truyện hấp dẫn, một văn phong giản dị, một đa cấu trúc có hiệu quả mở rộng chiều kích không gian và thời gian. Sách của ông thường được phát hành với số lượng lớn và đã được dịch ra hơn 10 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Thụy Điển...
Tác phẩm
Các tác phẩm:[2] Chàng trai ở bến đợi xe (1985) Phía sau vòm trời (1986) Vẫn chưa tới mùa đông (1986) Người và xe chạy dưới ánh trăng (1987) Người đàn bà trên đảo (1988) Những cuộc kiếm tìm (1988) Mai phục trong đêm hè (1989) Trong sương hồng hiện ra (1990) Mảnh vỡ của đàn ông (1993) Người đứng một chân (1995) Lũ con hoang (1995) Tiếng thở dài qua rừng kim tước (1998) Họ trở thành nhân vật của tôi (2000) Tự sự 265 ngày (2001) Cõi người rung chuông tận thế (2002) Bốn lối vào nhà cười (2005) Đức Phật, nàng Sivitri và tôi Mười lẻ một đêm (2006) Namaskar! Xin chào Ấn Độ (2008) Hướng nào Hà Nội cũng sông (2009) SBC là săn bắt chuột (2011)
Giải thưởng
Giải thưởng truyện ngắn 1983-1984 của báo Văn nghệ (truyện Chàng trai ở bến đợi xe). Giải thưởng văn xuôi 1986-1990. của Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (tiểu thuyết Người và xe chạy dưới ánh trăng). Giải thưởng văn học 1995 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (tập truyện ngắn Người đứng một chân). [2]
Nhận định
Hồ Anh Thái đã góp phần tạo nên một động hình ngôn ngữ mới và giọng điệu văn xuôi khác hẳn so với văn xuôi 1945-1975. Thông điệp của Hồ Anh Thái mang đến không hiện ra lộ liễu mà toát lên từ tình th
Sau Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, Tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan thì lâu lắm mới được đọc một cuốn sách trào phúng mà lâu lâu phải cười thành tiếng như cuốn này. Văn phong hài hước. Nhịp điệu nhanh. Cốt truyện hơi chồng chéo nhưng liên kết mạch lạc để cho người đọc hiểu cách hình thành con người của các nhân vật. Đôi lúc hơi đanh đá vài ba chỗ nhưng đó là sự đanh đá duyên dáng, như một cái tát đánh ghen vào mấy bộ mặt "đen tối" của xã hội vốn đã tối còn hơn màu đen. Những góc khuất của các label danh giá đ(ch)ức cao vọng trọng bị giọng văn châm biếm của Hồ Anh Thái lôi ra ánh sáng, vả cho vỡ mồm xong cười một tràng dài, quay đi sau khi gửi một cái nhìn không thể khinh thường hơn, như ánh mắt mà loài người vốn vẫn hay dành cho chuột. Cuốn sách có sử dụng đôi ba từ và có các tình tiết 18+, (xin sử dụng cách đặt tên chương của tác giả): Ai nghiêm túc xin đừng đọc cuốn sách này. ------ Có người bạn của tôi, anh ấy có quan niệm rằng văn học trào phúng anh không đọc được vì đọc xong cười cũng không được mà bực cũng chả xong, người ta đọc xong phản ứng lại bằng cách cười rồi vấn đề ôi vẫn đấy. Thế nhưng, với tôi, văn học trào phúng như một cách lên án xã hội một cách tinh tế, vui vẻ tránh căng thẳng tránh gây xung đột nhất. Nó cũng quan trọng không kém gì cách phản ứng đời thường của những người dân trong xã hội, như cách họ vẫn hay làm là biểu tình, lên tiếng, đấu tranh, gần đây là tranh châm biếm rộ thành phong trào trên facebook bởi các họa sĩ trẻ có kinh nghiệm đầy mình cũng có. Văn học trào phúng cũng như là một phương tiện để các nhà văn, nhà thơ nói lên tiếng nói của mình một cách hài hước về xã hội, về cuộc sống (đôi khi là bằng một cách hài tới chua xót) để người đọc (tùy vào từng trình độ mỗi người ) sẽ thẩm thấu, cười và ghi nhớ tiếng cười của bản thân để khi những điều mình đã cười nó xảy ra với mình, hay chính mình làm điều đó, ta sẽ dừng lại một chút và não ra lệnh, nhủ: À, dừng lại thôi, đủ rồi.
Tôi cho hai sao không có nghĩa là tôi không thích cuốn sách này, cũng không phải nó gây cho tôi thất vọng hay buồn chán. Ngược lại, theo một nghĩa nào đó thì tôi thỏa mãn, tất nhiên chỉ ở giới hạn người đọc bình dân hai lúa (là tôi) mà thôi. Tôi cho hai sao đơn giản vì nghĩ, để hơn thế thì nó phải phức tạp hơn, gay cấn hơn, nhiều tầng nhiều lớp hơn. Nói cho cùng, nó nên để người ta khó hiểu về nó hơn nữa thì mới đúng. Nhưng tôi có thực sự hiểu ? Nói trắng ra thì tôi chả hiểu khỉ gì về cái biểu tượng lũ chuột trong cuốn sách. Tôi lơ mơ nghĩ lũ chuột là đại diện cho cái xấu, cái đen tối, mịt mờ trong thời buổi đen tình đen đời này. Nhưng nếu hiểu theo kiểu đó thì tầm thường quá, nếu nó tầm thường thế thì cho một sao hoặc thấp hơn nữa mới phải cơ. Nên tôi đành chấp nhận lũ chuột đơn giản là lũ chuột. Cũng như phim hành động thì phải có súng, phim lãng mạn thì phải có tình dục, mà phim con heo thì phải có rên rỉ. Tìm hiểu ý nghĩa của súng, của tình dục hay rên rỉ thì nghĩa lý gì. Sách viết về chuột thì đương nhiên phải có chuột rồi. Đọc cuốn này cũng giống như đọc báo, mà thực sự tôi nghĩ nó đích thị là báo. Này nhé, thời sự có, nóng hổi có, chính trị có, mà lá cải giựt gân câu khách cũng có. Toàn vấn đề nóng được soi rọi kĩ càng. Từ chuyện lụt lội thủ đô, lấy đất dân làm sân gôn của mấy bác bự đến chuyện nhà giáo dâm dựt lăng nhăng, tệ nạn ma túy rồi báo chí viết tin xói mói đời tư. Đủ cả! Các nhân vật cũng đầy tính hình tượng: ông Cốp, Đại Gia, Thư Kí, Luật Sư, Giáo Sư... Đích thị là chửi, chửi đủ kiểu, chửi khéo, chửi móc họng, chửi đểu, chửi ngầm, chửi um lên cả làng cả nước mà vẫn mơ hồ, tí ti "siêu thực" huyền ảo. Tuy cũng có tí phóng đại (hoặc biết đâu chả phóng đại tí nào) nhưng vấn đề nóng hổi nào của nước nhà thời gian gần đây cũng được đưa ra. Thật là báo chí chứ văn chương hư cấu gì ! Đó, bấy nhiêu đó hẳn cũng đủ thư giãn vài ngày, lại tăng cường hiểu biết xã hội, cũng lắm lợi ích nhỉ. Nhưng tôi chẳng thể đánh giá hơn hai sao, vì đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu sao lại chọn chuột, và chuột thì có ý nghĩa gì? Tính tôi chả thích hiểu đơn giản tí nào !
Ai ghét/sợ chuột thì nên đọc cuốn này :))) Ai ghét người thì lại càng nên đọc cuốn này :]]] Mình đang đọc thử sang cuốn thứ 4 để xác định xem có làm fangirl của chú Thái không ^^ Mẹo nhỏ là nên đọc sách bác Thái khi đang ngồi trên bus vào giờ cao điểm. Cách ngắt câu cà tưng của tác giả và những cái cà giựt cà giựt trong sự di chuyển của bản thân người đọc rất chi là "ăn rơ" với nhau :))))
Cũng đã lâu rồi mình quay lại đọc văn học Việt Nam, cụ thể hơn là văn học hiện đại. Mình đến với cuốn sách này không phải vì nghe danh, cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó từ trước, mà là được tặng bởi một người thân trong gia đình. Đã lâu rồi, mình mới đọc lại một tác phẩm thú vị như này mà lại có nguồn gốc xuất xứ từ văn học nước nhà. Tác giả là Hồ Anh Thái; tác phẩm là một câu chuyện huyễn hoặc giả tưởng được viết theo khuynh hướng phê bình liên ngành. Hiểu cụm “phê bình liên ngành” này một cách đơn giản rằng, đó là sự vận dụng của một số ngành, cụ thể trong tác phẩm này, là môi trường, văn hoá và văn học, để nêu lên một hiện thực, vẽ nên một câu chuyện nào đó đang tồn tại trong xã hội tại thời điểm bấy giờ mà tác giả muốn phê phán.
Hồ Anh Thái đã vẽ nên một bức tranh hóm hỉnh và hài hước khi lồng ghép quang cảnh của một xã hội Việt Nam những năm đầu của thế kỷ XXI, với xã hội của loài chuột. Khoan bàn nói về nội dung của cuốn sách, chỉ riêng việc nhân hoá cuộc sống của loài chuột, khiến xã hội thu nhỏ đó sinh động không kém gì so với thế giới của loài người, đã làm cho cuốn sách thú vị hơn gấp bội phần. Các nhân vật trong cuốn sách đều không có một cái tên cụ thể mà chỉ được gọi dựa trên bối cảnh hay ngành nghề của nhân vật đó: Chàng, Nàng, Đại gia, Ông Cốp, Luật sư, Giáo sư, Nhà báo, Nhà thơ,… Đối đầu với họ là gia đình và đoàn quân cái bang của Chuột Trùm, một con chuột “thành tinh” và được nhân cách hoá như một thế lực phản diện, đối đầu với các nhân vật chính. Cuốn sách bắt đầu với việc giới thiệu về cuộc đời của từng nhân vật như một phần riêng rẽ, và sau đó đưa các tình tiết lại gần với nhau và kết nối sao cho các nhân vật đều bị cuốn chung vào một thế cuộc chung, đó là việc xảy ra tình trạng ‘Người không trọng lượng” do lời nguyền từ gia đình nhà chuột, và cuộc đấu tranh của nhân vật “Nàng” nhằm làm hoá giải lời nguyền cho “Chàng”, cùng với các nhận vật có số có má khác.
(Nghe cái quả miêu tả cốt truyện sơ qua đã thấy thú vị rồi phải không nào các bạn…)
Cơ mà, lúc đầu khi đọc các bạn phải kiên nhẫn chút. Vì cách hành văn của tác giả khá dị, câu từ dồn dập đầu đuôi dễ nhầm lẫn, và chính vì cái việc không có tên cụ thể cũng khiến cho việc theo dõi đầu đuôi câu chuyện của từng nhân vật và cách chúng được lồng ghép vào với nhau cũng sẽ trở nên hơi khó một chút xíu. Nhưng khi đã đi đọc được hơn nửa cuốn, mọi thứ bắt đầu xoay vần, và tuyến truyện riêng rẽ của các nhân vật, ban đầu tưởng chừng không có gì liên quan tới nhau, nay được tác giả khéo léo lồng ghép và biến hoá sao cho mọi thứ diễn ra một cách tương đối an bài và vẫn đảm bảo được sự hợp lý trong câu chuyện tổng thể. Ngoài ra, một điều mình thích nữa của tác giả trong cách hành văn và xử lý câu từ là việc tác giả rất “trẻ”, trẻ trong lối viết và suy nghĩ, rất có khướu hài hước, có sử dụng nghệ thuật nói lái từ được thể hiện ở nhiều câu.
Thế giới con người, nghe phồn vinh và hiện đại như vậy, thực chất cũng có nhiều mặt khuất tối như những hẻm ngõ lắt léo, những rãnh cống ngầm tăm tối bẩn thỉu nơi loài chuột trú ngụ vậy. Có lẽ mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng của mình sau khi đọc cuốn này, nhưng theo cá nhân mình, có một sự giao thoa và thậm chí là hoán đổi trong định kiến về thế giới loài người và thế giới loài chuột. Thế giới loài người đầy những nhân vật có địa vị cao trong xã hội, được tôn kính nhưng góc khuất của họ lại đầy rẫy nhưng âm ưu, toan tính bẩn thỉu; trong khi đó, loài chuột - một loài động vật thường được khắc hoạ với những tính từ miêu tả như “bẩn thỉu, ghê tởm” lại được nhân cách hoá và khiến cho người ta phải thán phục trong cách chúng sinh hoạt và thể hiện được sự văn minh, có tình có nghĩa trong cách chúng đối xử với nhau. Tại thời điểm viết cuốn sách, tác giả Hồ Anh Thái cho chúng ta thấy rằng, phẩm chất tốt đẹp của con người đang bị băng hoại. Dưới góc nhìn phê bình sinh thái, ta thấy rằng hồi chuông cảnh tỉnh đang réo lên, cảnh báo con người nếu cứ cố tình phá huỷ thiên nhiên, phá huỷ những phẩm chất cao quý tốt đẹp của con người thì sớm hay muộn, chính con người là giống loài phải chịu quả báo. Và kết thúc là một trận đại hồng thuỷ như trong Kinh Thánh (một sự tinh tế của tác giả - theo ý kiến cá nhân của mình).
Một cuốn sách thú vị. Mỗi ngày một ly cà phê vỉa và nhâm nhi sách trong giờ nghỉ trưa của mình đã chứng minh được nỗ lực trong việc tranh thủ thời gian cá nhân một cách tối đa. Đánh giá 4/5 nhen.
Đáng lẽ 5 sao nhưng lấy đi 1 sao vì lối viết của tác giả nam. Lấy thân thể, chuyện tình ái, lôi cái đức hạnh ko thể tồn tại của phụ nữ ra để làm trò cười, để tạo giá trị sốc, các bác chắc thấy dễ dàng lắm. Dù kiểu như đùa đôi trai gái nhưng cuối cùng cái thớt để các bác chịch chịch vẫn chỉ là người nữ thôi.
Với edition này thêm phần "Dư luận" mấy bài báo ng ta nặn chữ ra khen sách bác, sao thấy nó tự trào phúng thế nào ấy :))
Lạ. Rất lạ. Lần đầu tiên đọc một cuốn tiểu thuyết có nội dung, kết cấu và lối hành văn độc đáo như này. Ý nghĩa và bài học mà sách mang lại không mới, nhưng tác giả rất biết cách làm cho nó mới. Cái truyện nó lạ từ cái tên sách đến cái tên chương, rồi từ cái cốt truyện đến thiết lập tên tuổi nhân vật. Giọng văn nó chung chung mà nó cụ thể, nó dài dòng mà nó ngắn gọn, nó hài hước mà không kém phần giễu nhại, châm biếm sâu cay. Thành thử khi đọc cuốn này mình cứ phải căng mắt ra mà đọc cho kỹ, không dám bỏ sót một từ nào. Nếu không là lệch nhịp, là “lơ lửng” như các ông các bà trong truyện, là chả hiểu truyện đang tả cái mô tê gì, tả đến cái đoạn nào hay nhân vật nào. Hồi đầu cũng vì thế mà bỏ ngỏ sách vì đọc chẳng hiểu gì. Giờ sau khi đã đọc xong rồi thì chốt là thấy truyện ảo tung chảo, nhưng nói chung với mình nó vẫn rất thú vị và đáng đọc.
This is a strange book. There's nothing wrong with having a lot of very different elements in a story, as long they are all nicely connected in one narrative, or a few narratives if that adds to the book. But I don't see that here. It looks like the author just wanted to cover as much as possible - the floods in Hanoi, land speculation, love story, feminism etc etc - and then make it interesting by throwing in a gang of rats with a boss rat who can kill people just by looking at them and some sort of fish magic to hold them off. I didn't get the impression that I get to know or see the personality of any of the characters. It's more like the author describes what this guy is doing and what his office looks like instead showing me the character's perspective.
SBC LÀ SĂN BẮT CHUỘT - HỒ ANH THÁI: AI NGHIÊM TÚC VÀ SỢ CHUỘT ĐỪNG ĐỌC CUỐN NÀY!
Đọc sách cũng cần cái duyên. Thích sách Hồ Anh Thái từ lâu nhưng mình lại chưa đọc cuốn nào của bác. Có cái dịch Cô Vy được nghỉ dài, trong đầu nghĩ đến sách bác đầu tiên. “SBC là săn bắt chuột” được đánh giá là một trong những cuốn sách hay nhất của bác.
Như tiêu đề, cuốn sách này, không màu mè, nói về cuộc săn bắt chuột. Chớ có lầm tưởng SBC là săn bắt cướp vì cướp đao to búa lớn quá. Tưởng vậy mà lũ “Chuột” trong cuốn này còn kinh hơn cả cướp. Chưa thấy loại Chuột nào tởm như Chuột trong cuốn này. Một từ thôi: Tởmmmmmmm!
Sách xoay quanh 9 nhân vật có thể gọi là danh cao chức trọng, bao gồm: Đại Gia, ông Cốp, Luật Sư, Thư Ký, Giáo Sư, cô nhà Báo, cậu nhà Thơ, Chàng và Nàng - vì một lời nguyền của Chuột Trùm mà mất trọng lượng. Từ đó, cuộc đời và góc khuất của các ông lớn bà lớn bị khui mẽ bằng chất giọng giễu nhại chua cay và mặn chát của giọt nước mắt thầm.
- Đại gia: chân quê, đẹp giai, kết thúc mối tình đơn phương bằng cách cắt dây rốn cho con của người trong mộng khi cô đang lê lết với một thai nhi nhầy nhụa trên sàn. Phất giàu rồi lại úp mặt vào gái.
- Giáo sư: dòng máu cướp, hoang dâm vô độ, “yêu bố lấy con” và thuyết phục được “con” vì “chim to”. Vợ ly thân vì sợ quá, hướng dẫn học trò nào là ngủ với học trò ấy. Cuối cùng bị ết, hết.
- Luật Sư: Bị “nghiện” đám ma, thiếu âm khí như thiếu thuốc, người thành ngợm, chuyên vận dụng kẽ hở của luật pháp để lên đời.
- Chính khách Cốp: giỏi miệng nên phất nhanh, ba hoa trống hoác nhưng bề ngoài thì đạo mạo yêu dân thương dân, mê đất hơn mê gái, bỏ gái nhưng chung tình với đất.
- Thư ký: “nghiện” phân vạch, “yêu” rào chắn, chuyên chắn giữa lãnh đạo và dân, giữa chính nghĩa và phi nghĩa.
- Cô Báo: con Giáo Sư, bằng lái phi công hạng ưu, bồ anh Thơ.
- Anh Thơ: múa bút tự mãn, bằng lái máy bay hạng ưu, bồ chị Báo.
- Chàng: có đạo đức nghề nghiệp, ghét Chuột, phàm ghét của nào trời trao của ấy, bồ “Nàng”.
- Nàng: bà tướng - nhân tố X của SBC. Không bánh bèo và rất hữu dụng, bồ “Chàng”.
Và không thể thiếu nhân vật chính bên kia chiến tuyến:
CHUỘT
Đứng đầu là Chuột Trùm. Sở thích ăn tử thi, to như chó săn mồi, thành tinh nên ban ra lời nguyền hay ho.
Và hàng triệu “thần dân” của “đế chế Chuột”.
Người đấu Chuột. Chuột trả thù Người. Người chẳng là người. Chuột chẳng phải chuột. Vậy mà gay cấn đáo để! Truyện đề cập đến nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội, như: tham nhũng, đất cát...và cả vấn đề về đạo đức đi kèm. Đằng sau một chính khách là một con vẹt mưu mô. Đằng sau một luật sư đạo mạo là cái “án” lương tâm với người mẹ. Đằng sau cánh báo chí văn chương là “lũ kền kền” chuyên “xỉa” đời tư cốt tìm ra scandal để “dậy sóng” dư luận. Đằng sau cái hào nhoáng long lanh là sự thối tha, nực cười và được “bâu” bởi hàng triệu “con ruồi” góp sức. Vụ SBC mà cười nhiều trong gay cấn, không thể khóc nhưng trong lòng “trồi” lên tiếng than thầm!
Lối viết châm biếm, trào phúng, một bước tiến tiếp sau truyện của Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Công Hoan. Tính thời sự tràn khỏi trang truyện, cái thực tế hài hòa với cái phi thực tế. Đọc truyện khó nghĩ đến cái đẹp và cái lành, vì trang nào cũng dữ dội và trần trụi, nhưng đọc xong lại có thêm niềm tin vào cuộc sống. Người xưa tả hoa không nhắc hoa, gợi cảnh không cần chụp cảnh, nay truyện gợi Chuột mà không nghĩ đến Chuột, tả thực hơn trần trụi mà lại gợi cái đẹp nhân sinh. Âu cũng thật tài tình!
Kết lại, văng vẳng bên tai lời thì thầm từ trang sách một trích đoạn không thể nào quên và không muốn quên từ lần đầu đọc: “Một người bệnh cần thay tim. Bác sĩ cho ông ta ba khả năng lựa chọn. Có ba quả tim. Thứ nhất là tim của một lực sĩ cử tạ bị tai nạn trong lúc tập luyện. Thứ hai là tim của một chàng thuỷ thủ tuổi hai mươi. Thứ ba là tim của một luật sư đã hành nghề ba chục năm. Ngay lập tức bệnh nhân nói luôn, tôi chọn quả tim của luật sư. Vì sao? Vì chắc chắn đó là quả tim chưa hề được sử dụng, còn nguyên như mới.”
Nếu ai sợ Chuột và nghiêm túc, đừng đọc cuốn này. Nếu ai không sợ Chuột và nghiêm túc, đừng đọc cuốn này. Vì cuốn sách dành cho người biết đùa, dù cho sợ gì đi chăng nữa!
Đọc giải trí, như đọc bài post của một người bạn thích viết trên Facebook trong một buổi cà phê sáng cuối tuần. Được chương "Ai sợ chuột đừng đọc chương này" có vài ý liên quan đến món ăn khá lý thú, còn lại là một mớ dở dở ương ương mà người viết đã thống thiết, phóng đại những nhân vật, tình tiết trở nên cục bộ và lố bịch. Vậy thì còn gì là châm biếm sâu cay. Kiểu cách của người viết thầm nhủ họ biết được vạn thế thái nhân tình vốn thiên biến vạn hoá khiến mình sởn gai ốc. Nhảm nhí nhất ở cuốn này (NXB Trẻ tái bản lần thứ 3) là mục Dư Luận chiếm đến 60 trang, ngót nghét một phần sáu cuốn tiểu thuyết vốn đã chẳng nên dài mà cố lê thê, ỉ ôi. Liếc sơ các ông lớn, bà lớn mò mẫm tìm một nét son để nâng bợ mà mình hãi, đã thế lại cứ dính lấy cái từ khoá "động não"-nhủ như một đặc quyền sai khiến người đọc khi trót cầm cuốn sách của "HAT" càng khiến mình rợn.
Phải nói đây là tác phẩm tiểu thuyết Việt Nam đầu tiên mà mình tìm đọc và cũng là tác phẩm văn chương mang hơi hướng trào phúng đầu tiên mà mình cảm thấy ấn tượng. Xuyên suốt tác phẩm là những câu văn với nhịp điệu nhanh, gãy gọn cùng các biện pháp sử dụng từ láy, từ phức điêu luyện. Mình thật sự bị cuốn vào những tình tiết vừa thật vừa hư cấu của tác giả và nhiều lần đã phải khẩy cười vì sự trào phúng và hớm hĩnh mà tác giả mang lại. Đọc cực kì giải trí.
Tác phẩm phản ánh những thực trạng của xã hội và được tác giả miêu tả rất đời thường, rất trào phúng.
Tác phẩm chống chỉ định cho những người nghiêm túc nhé!
Một cuốn sách khá kì lạ đối với mình :")) kỳ lạ trước sau đó thú vị sau. Thật lạ làm sao khi cuốn sách này không nổi tiếng bởi nó châm biếm cũng không kém gì Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Chẳng có cái gì hợp lý hay theo logic trong cuốn sách này, mà lạ sao là nó vẫn mắc cười, sâu cay và thấm thía mới ghê.
Giọng văn tưng tửng hài ước, nhưng ôm đồm quá nhiều vấn đề làm có cảm giác mọi thứ nông nông. Nhiều ngôn từ cực kỳ update :). Khi đọc đến lần nữa thì cũng đáng là một cuốn sách nên đọc
Một phiên bản Số đỏ thời hiện đại, nhưng rẻ tiền hơn chút.
Để so sánh các cuốn sách hiện đại với các tác phẩm kinh điển, thì quả là khập khiễng cho các tác giả bây giờ. Nhưng, mình có lời khen, bởi đây là cuốn sách thời nay tiệm cận nhất với tác phẩm Sổ Đỏ của Vũ Trọng Phụng rồi.
Xem thêm những bài viết khác của mình tại Thư viện Thảo Điền https://thuvienthaodien.wordpress.com/ ---------------- SBC Là Săn Bắt Chuột Tác giả: Hồ Anh Thái Thủ Đức, 31.05.2021
Rate 2/5 tương ứng với cái ý nghĩa của 2* đấy là "It was ok". And yes, it was ok. Quyển này viết với giọng văn khá hài hước và châm biếm. Nhân vật được xây dựng đa dạng, đại diện cho nhiều hạng người trong xã hội. Cách miêu tả khá là phong phú. Có lẽ tác giả cũng là người giao thiệp rộng, đi nhiều, quen biết nhiều và hiểu/biết nhiều điều mà không phải ai cũng rõ. Và tác giả cũng đã đưa vào trong truyện những vấn đề xã hội khá nổi cộm thời gian gần đây, đồng thời khéo léo lồng được nhận xét/đánh giá của mình về những vấn đề đó. Nhưng cốt truyện thì nông quá. (Hoặc là tại chính mình "nông" haha). Cái cuộc đối đấu giữa người và chuột, nó quá đơn giản. Nói chung thì mình cũng không expect gì khi đọc cuốn này, chỉ là do tò mò mà cầm nó lên, nên rate thế cũng không phải do thất vọng hay gì cả, đon giản là thấy cuốn này chỉ đáng 2*: không phải quá tệ, nhưng cũng không có gì thực sự đặc sắc. Đọc để biết thêm một vài thông tin hay ho thì cũng không chết ai.
Phản ứng quá đúng bản chất của xã hội hiện nay. Hồ Anh Thái đã nhìn ra cái tổng thể, đi vào sự chi tiết của xã hội đương thời này. Tiểu thuyết hư cấu mà mang tính thời sự. Giọng văn dửng dưng mà hài hước, nghĩ rồi lại thấy sâu sắc. Worth to buy.