Jump to ratings and reviews
Rate this book

Miền hoang tưởng

Rate this book
Nguyễn Xuân Khánh viết tác phẩm này với bút danh là Đào Nguyễn.

287 pages, Paperback

First published January 1, 1990

Loading...
Loading...

About the author

Nguyễn Xuân Khánh

12 books75 followers
Tiểu Sử:

Nguyễn Xuân Khánh sinh năm 1933 tại làng Cổ Nhuế, Hà Nội. Ông đỗ tú tài Toán, học Đại học Y khoa Hà Nội cho đến hết năm 1952 thì ra vùng tự do tham gia bộ đội. Trong khoảng mười năm, ông ở một đơn vị pháo binh, rồi dạy văn hoá tại Trường Sĩ quan Lục quân trước khi chuyển về làm việc tại tạp chí Văn nghệ Quân đội. Từ 1966, ông là phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong trước khi về hưu non vào năm 1973. Hiện ông sống ở Hà Nội.

Tác phẩm: Rừng sâu (tập truyện ngắn, Nxb. Văn học, H., 1962), Miền hoang tưởng (tiểu thuyết, Nxb. Đà Nẵng, 1990), Trư cuồng (tiểu thuyết, talawas, 2005), Hồ Quý Ly (tiểu thuyết, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 2000, 2001, 2002, nối bản và tái bản 15 lần), Hai đứa trẻ và con chó Mèo xóm núi (Nxb Kim Đồng, Hà Nội, 2002), (Mưa quê, Nxb Kim Đồng, Hà Nội, 2003). Mẫu thượng ngàn (tiểu thuyết, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 2006).

Sách biên khảo: George Sand – nhà văn của tình yêu (Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1994)

Dịch thuật: Những quả vàng (tiểu thuyết của Nathalie Sarraute, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1996),
Chuông nguyện cầu cho kẻ đã khuất (tiểu thuyết của Taha Ben Jelloun, Trung tâm Văn hoá-Văn minh Pháp và nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội, 1998),
Bảy ngày trên khinh khí cầu (Jules Verne, Nxb. Kim Đồng, Hà Nội, 1998),
Hoàng hậu Sicile (tiểu thuyết của Pamela Schoenewaldt, Nxb.Kim Đồng, Hà Nội, 1999),
Tâm lý học đám đông (tiểu luận của Gustave le Bon, Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2006)

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
24 (23%)
4 stars
39 (38%)
3 stars
33 (32%)
2 stars
5 (4%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 26 of 26 reviews
Profile Image for Min Trong Suốt・透明みん.
299 reviews238 followers
June 9, 2023
Giữa hạ, có kẻ từng rơi vào cơn mê sảng dưới tán cây lao xao múa hát trong gió. Có chiếc lá rơi, chảy cái oi thấm vào da thịt, rồi như thể tấn công đột ngột, chảy ngược lên xộc thẳng vào não bộ. Chẳng có kẻ điên nào nhận mình điên, và chẳng có tên hoang tưởng nào nhận ra mình đang hoang tưởng. Nhưng với một người đã sực tỉnh khỏi cơn mê, hẳn sẽ nhận ra đâu là kẻ đang lao như tên không thể phanh nổi hướng xuống đáy vực thẳm, và đâu là kẻ lấy cái mác hoang tưởng tráo trân để chẳng phải đối mặt với hiện thực. Phải nói trước, tôi luôn nghĩ mình mong muốn tồn tại ở vế sau, và cũng nhận được những lần hét vào mặt tiếng gào thét mà người đời nghĩ rằng họ đang rộng lòng cứu rỗi. Rằng chỉ có kẻ điên và hoang tưởng mới sống và nhận định như cái vẻ lơ thơ đó (tôi), cũng chẳng dối. Có những đêm, có kẻ tiến tới dang tay ôm và cầu xin thôi việc nói chuyện với những sinh linh thối rữa. Phải chăng thế gian này đã quá đủ tăm tối. Và bờ môi cất lên khúc ca tuyệt vọng Trương Chi Mỵ Nương hẳn sẽ đau đáu kiếm tìm vườn địa đàng. ❝Nàng xua đuổi cái thực, giao hoan cùng ảo ảnh.❞

Hẳn tôi chẳng có tư cách gì mà nói: đây là một trò bịp bợm kệch cỡm! Ấy là khi đã đi tìm những nhịp thở đồng điệu trong những trang sách, bằng cái cách thông thường, những lần lầm lũi trong bóng đêm tìm những mảnh đời văn nghệ sĩ bị cuộc đời quật ngã thoi thóp. Tựu trung, tôi đến với cuốn sách của cụ Xuân Khánh như một con nghiện vừa được giới thiệu loại thuốc mới, hứa hẹn một cơn phê, hẳn sẽ rất ngộp thở, nhưng đầy thoả mãn. Và rồi thấy bản thân như một kẻ vừa tự lột trần mình nằm đợi đoàn tàu cán qua, nhưng tàu thì chẳng đến, còn loài người thì đã ở xung quanh bêu rếu từ khi nào.

Chúa từng hiện hữu sinh động trong một giấc mộng đã cũ của tôi, dưới hình hài một bức tượng đá trên một căn phòng đầy rêu nằm giữa một tòa nhà cao ngất ngưởng. Và tới nhiều ngày về sau, tôi đã liên lúc đi tìm kiếm những ai có thể ngồi nghe giấc mơ ám mùi cỏ ướt đẫm ấy. Là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình vô thần, nhưng luôn rạo rực một niềm tin về Chúa (và cả về Satan, điều này sẽ nhắc tới sau), tôi rất bất ngờ khi thấy nhân vật chính trong đây bắt gặp Chúa của anh ta. Chúng ta sẽ thấy quan niệm “Chúa chết” của Friedrich Nietzsche trong đây. Và đồng thời cũng ngập tràn phức cảm mông lung về Chúa. Nhưng có lẽ khác với anh ta nhiều chút, chúa của tôi không giới thiệu mình giống như trong Kinh Thánh, Ngài để tôi tự nhận ra, tự thảng thốt, tự sợ hãi, tự điên cuồng trước chính bản ngã trong chính giấc mộng của mình.

Tôi dành một lòng khâm phục và tôn trọng tác phẩm này, cũng như những lớp ẩn ý dày đặc và tinh thần dám nghĩ dám viết của cụ Khánh. Có những điều tự khắc tôi nhận ra: chủ nghĩa hiện sinh, thiện ác giai thiên lý (Trong trời đất vũ trụ, "thiện ác giai thiên lý" - thiện ác là lẽ tự nhiên, đó là tự tánh của vũ trụ.Người tu học không nên lấy thiện trừ ác, lấy sáng trừ tối...làm việc đó chẳng khác nào cố lấy Trời mà diệt Đất!!Cũng đừng suốt ngày "miệt thị" cái "thân thối rữa, giả tạm" này, vì không có cái thân làm phượng tiện thì sao tu học đây, người hiểu lý trời đất tự nhiện là người không "quá yêu" sắc thân nhưng mà cũng chẳng hề "chán ghét", hãy để tự nhiên. Mà chỉ nên giữ thân tâm thanh tịnh lâu ngày tâm lắng động!). Và có những điều nhờ anh @-mienhoangtuong đã giải thích chỉ rõ giúp: thời điểm viết cuốn này rất nhạy cảm, chỉ cần về cái khổ là đã bị cho là văn chương ủy mị chống phá rồi, cụ Khánh viết nó hay tới mức một số người còn không thể nhận xét công tâm. Mặc dù biết bản thân sinh ra trong thời bình nên không có quyền mà lên tiếng, nhưng quả thực tôi lại rất thiên về văn chương của những người như Trần Dần, Nguyên Ngọc,.. bởi có lẽ điều gì đó khiến nhận thức biết rằng mình đang gặp vấn đề.

Cuối cùng phải nói tới, chính vì có rất nhiều người anh, người chị tôi yêu quý thích cuốn sách này nên quả thực, đây là điều khiến tôi trăn trở: thảo mai bảo thấy nó ổn, hay thành thực với lòng mình?
Profile Image for Tu Can.
32 reviews3 followers
September 19, 2017
"Hoang tưởng trắng" là một ảo mộng về lòng công bình trong trắng, là một cuộc tranh đấu nóng bỏng giữa miếng ăn và đạo đức của những người nghệ sĩ. Tôi nhớ Xuân Diệu từng nói "Cơm áo không đùa với khách thơ", thì trong cuốn sách này, tôi đau đáu khi thấy anh Ngọ và cậu Tư còn đi bán cả máu để sống qua ngày...

Trích dẫn:
- "Trước hết, đời người cần có một niềm say mê..."

- "Trong mỗi đạo, có nhiều biến loại, ta cần chọn lấy một đào mà đi".

- "Không biết buồn, con người sẽ đánh mất nhân tính. Cái buồn nâng con người lên đích thực là người"

- "Giới văn nghệ sĩ... yếu đuối quá. Hãy học tập những nhà chính trị - những con người sắt thép, không bị lương tâm ràng buộc. Cái ràng buộc họ chỉ là mục đích"

- "Anh hãy vứt bỏ những mặt nạ và sống hồn nhiên với đời người. Chúng ta đều có thể tầm thường và vĩ đại. Sao anh cứ phải mãi tự tôn mình lên làm ông Thánh?"

- "Không gian là gương mặt của hồn người"

- "Em khóc ư? Hãy khóc nữa đi, cho những gì là tì ố, cho những vết nhơ trên tâm hồn em được rửa sạch".
Profile Image for Huy.
997 reviews
September 19, 2016
Cách viết kết hợp thực và ảo khá lạ, phần đầu là những lá thư gây được tò mò. Tác giả khắc hoạ hình ảnh những thanh niên hậu chiến rệu rã, mấy hết nhuệ khí, không có chút lý tưởng hay niềm tin vào tương lai. Sao cuốn nào mình đọc viết về thời này cũng thấy con người sống sao khổ sở quá sức :(
4 reviews
December 24, 2017
"Miền hoang tưởng" là tiểu thuyết viết về câu chuyện xoay quanh Tứ-1 y sĩ đã bỏ núi rừng Tây Bắc về Hà Nội để theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Anh không chỉ bỏ lại đó mối tình đẹp của mình với Ngà mà còn bỏ lại đó tất cả những cơ hội sáng lạn trước mắt. Là một người lính đã từng tham gia đi B, công việc y sĩ hiện tại cùng tình yêu chớm nở với Ngà không níu được chân anh trong chuyến phiêu nghệ thuật. Cuốn sách mở ra những trang đầu tiên bằng những lá thư Tứ gửi cho Ngà, những lá thư "gửi đi" - để động viên cô và cả những lá thư "không bao giờ gửi" kể về thực tế cuộc sống anh đang phải trải qua. Cái quyết định đường đột bỏ đơn vị đã không cho anh cơ hội để bước vào trường âm nhạc do vấn đề "lý lịch". Người bạn thân thiết nhất với anh là cây dương cầm. Nó giúp Tứ trải lòng mình với những tưởng tượng về câu chuyện chàng Trương Tri. Cây đàn đặt ở nhà vợ chồng Trần - chị gái Tứ. Anh Trần là người đã mang lại cảm hứng cho Tứ trong tất cả những lần lên đường, nhưng giờ đây anh đang phản bội lại chính lí tưởng của mình về cuộc chiến với sự bất công bằng việc lấy "lí lịch" của mình đưa các cậu con trai đi du học. Lê-cậu út nhà anh chị Trần người có thói quen đọc sách và quan sát cuộc sống đã sớm có nhìn nhận về thực tế cuộc sống. Những bài học về sự bất công trong lớp học rồi những lần đàm đạo với Ngọ làm cho cậu thanh niên mới lớn này ghét bỏ cuộc sống hiện tại và muốn lăn lộn vào đời thực mà tìm ý nghĩa đời mình. Ngọ là một trong 3 nhân vật xuất hiện, đồng hành cùng Tứ suốt chiều dài câu chuyên cùng với Minh, Hưng. Họ đều là những người "xưa nay hiếm". Họ yêu nghệ thuật-người viết văn, người vẽ tranh. Họ sống ngay thẳng đến cay nghiệt. Họ không chấp nhận bất cứ điều gì vấy bẩn lên lương tâm trong sạch của họ dù họ có phải ngủ ga như Ngọ, bớt ăn để thết bạn như Hưng hay bán đi đứa con tinh thần của mình để giúp bạn nhưng Minh. Nhưng trong cuộc vật lộn đó, họ chẳng thể không ăn, không uống, không chăm lo cho những người thân yêu của mình. Họ chọn cho mình những việc làm đôi khi thật khó tả - bán máu mình. Đến ngay cả việc pha loãng máu mình để hiến được nhiều lần hơn cũng không len lỏi được vào cái tâm thuần khiết của kẻ sĩ như Tứ. Lại nói về Ngà, sau thời gian dài vô vọng về Tứ, cô đã đồng ý lấy Mai người đại đội trưởng của đơn vị, người hiện lên như kể máu lạnh. Mai đã nhẫn tâm giết cả một tiểu đội Ngụy quân mặc cho những van nài, giết 2 cha con con vượn rồi cầm theo cả súng lên gặp Tứ trong lần "thương thuyết" hôn nhân. Tiếng con vượn mẹ đan xem cùng tiếng con chim trong bức tranh chúa chơi chim của Minh ám ảnh Mai-Ngà và Tứ. Những ám ảnh của sự ác độc vang vọng hay những cuộc đối thoại dường như với chính tâm thức của mình của Tứ không dứt ngay cả đến những nhịp đập cuối của câu chuyện. Ngà không chịu được những ám ảnh của Mai của con vượn mẹ đã tìm lên Hà Nội gặp Tứ. Một tuần với họ như mơ với tình yêu nóng rực khép lại bằng sự xuất hiện của Mai. Ẩu đả xảy ra và kết cục là cái chết của Mai và những tháng ngày tù tội của Tứ. Bao trùm lên câu chuyện là không khí u uất, bế tắc của một lớp người sau giải phóng. Họ nhận ra xã hội đang biến dạng theo cách khác với lí tưởng trước kia của họ. Họ không cam chịu bán mình cho quỷ dữ vật chất nhưng cũng chưa đủ may mắn, mạnh mẽ sống cuộc sống của mình. Độc lập có thể đến sau 1 đêm nhưng chắc chắn tự do cần nhiều hơn thế. Chiến tranh có thể trắng đen rõ ràng khi chân dung kẻ thù ở đó. Hòa bình lặp lại, những tàn dư của cuộc chiến đó nhất là con người ngơ ngác về chính mình, tương lai, con người mình. Xã hội mông lung như tựa cuốn sách của Ngọ - "Đi tìm nhân dạng".
Profile Image for Quỳnh.
51 reviews8 followers
September 24, 2022
Đồng cảm, bức bối, le lói hi vọng, rồi lại ngột ngạt mê man, hoang hoải, chán nản với sự trong trắng cực đoan, mình chỉ muốn đọc nhanh cho hết cuốn sách, vì nó mang đến cho mình trải nghiệm khác quá so với Mẫu thượng ngàn. Nhưng gấp lại rồi, mình mới thấy thật không dễ để dệt nên một câu chuyện nặng về những trăn trở nội tâm và huyền hoặc, như thế. Nó buồn, xót xa, đầy chiêm nghiệm; và mình nghĩ, nó được viết bởi ngòi bút nhuốm bằng chính những giọt máu mà tác giả từng đi bán. Hoá ra đây là một tác phẩm mang nhiều tranh cãi, và có quá nhiều thứ để bàn luận, mổ xẻ.
63 reviews9 followers
October 6, 2025
Cũng thú vị mà nhân vật preach nhiều quá
Profile Image for Nguyễn.
Author 5 books75 followers
April 2, 2013
Miền hoang tưởng là một tiểu thuyết đầy cay đắng của Nguyễn Xuân Khánh. Cay đắng từ trong ra ngoài. Cả tiểu thuyết tràn ngập các cuộc đối thoại, nơi nỗi buồn miên man bất tận, trong sự tranh chấp của tình yêu và niềm đam mê, tình bạn đẹp đẽ trong cuộc sống nghèo đói tù ngục, giữa sự đấu tranh không ngừng nghỉ giữa thiện và ác. Nhân vật chính luôn băn khoăn và trăn trở để chọn con đường sống cho mình thông qua các cuộc tự thoại và đối thoại với Chúa. Những trăn trở bi thương này làm cho không khí trong truyện trở nên sôi sục, nhưng bí bách đến đáng sợ. Tuy thế, trong truyện vẫn có một tình yêu đẹp đẽ, như một điểm sáng le lói trong đêm đông, nhưng cũng làm cho câu chuyện nhẹ nhàng đi phần nào.

Tôi cảm thấy thực sự vui mừng vì cụ Nguyễn Xuân Khánh đã thoát ra khỏi những trang viết thế này.
Profile Image for Twineaquarius.
302 reviews
January 15, 2018
Đọc nửa đầu truyện mình đã nghĩ tác phẩm này không hay bằng Chuyện ngõ nghèo. Thế nhưng càng về sau mình mới nhận ra Miền hoang tưởng gây ám ảnh hơn rất nhiều. Lấy những con người sống ngươc với thời đại làm trọng tâm, cách sử dụng giới nghệ sĩ luôn mơ mộng, từ đó chỉ ra những bất cập dưới con mắt nhìn của họ. Lẽ dĩ nhiên nếu đọc đơn thuần ta sẽ dễ đồng cảm với họ. Nhưng rồi càng đọc mình càng hoang mang, càng không rõ thế nào là đúng hay đúng nhất.
Có lẽ thời điểm tác giả viết truyện Miền hoang tưởng thì ý định mà tác giả đưa ra không khó nhận (Cungc giống như Chuyện ngõ nghèo, NXK phê phán cái xã hội đang giao thời, những quy định "vô lý"), thế nhưng tại thời điểm bây giờ, đọc tác phẩm lại cho mình nhiều điều phải ngẫm.
Truyện hay, người đọc thấy đúng là lạc vào một thế giới đầy mông lung, hiện thực ảo giác đan xen nhau nhưng vẫn phân định rõ ràng, chỉ là con người ta muốn đi theo hướng nào. Truyện cũng không dễ hiểu vì cho đến lúc đọc xong mình vẫn không hiểu kết thúc của tr về mặt nghĩa đen là như nào. Nhưng có lẽ vì chúng ta đang sống trong Miền hoang tưởng thì làm sao dám tự tin nói đấy là kết thúc...
Chợt nhận ra nhiều bạn trẻ hiện tại hay tìm đọc các tác phẩm của Nhật Bản và nói thấy được sự cô đơn của người trẻ trong đó, giả như các bạn được đọc Miền hoang tưởng để thấy những tác giả Việt Nam khi viết về sự cô đơn cũng chẳng thua kém gì Nhật Bản. Không phải cái sự cô đơn hời hợt như mấy tản văn bây giờ, mà là cái cô đơn của tư tưởng, cô đơn giữa thời cuộc mình đang sống.
6 reviews
March 15, 2023
Đúng như cái tên, cuốn sách này đưa người ta vào những trạng thái tinh thần thật căng thẳng và ngột ngạt. Toàn bộ là những câu chuyện trong cuộc sống, đặc biệt là trong tâm tưởng của Tư - một y sĩ đào ngũ sống lang thang, đặt trong các mối quan hệ tình cảm, gia đình và bạn bè. Cuốn sách đặt ra vấn đề về ranh giới mong manh giữa thiện - ác, mơ - thực, thiên thần - ác quỷ, lý tưởng - hoang tưởng; nó đặt tâm trí con người ở trạng thái “khắc khoải” - luôn ám ảnh, và dù có muốn buông bỏ thì tâm trí cũng đã bị trói chặt với những ám ảnh ấy. Cuốn sách này mang đậm tính triết học, qua lăng kính của nghệ thuật và tôn giáo cùng những nét chấm phá của hiện thực tàn nhẫn, lại càng đặt tâm trí con người ta trong nhiều suy nghĩ hơn. Nó vừa có ý nghĩa ở thời điểm chuyển giao giữa chiến tranh - hoà bình ở cuối thế kỉ XX, vừa có ý nghĩa vượt thời đại bởi suy cho cùng, chẳng khi nào cuộc sống này không vận động và thay đổi.

“Loài người các anh ngu ngốc hơn loài vật chúng ta. Loài vật chỉ có khái niệm luật rừng. Còn các anh lại thêm khái niệm tình thương. Đó là điều sáng tạo đẹp đẽ, đồng thời cũng là mồ chôn các anh.”

“Chúa đi, lại có Chúa khác đến… Loài người yếu đuối, thiếu Chúa sao được. Chúa sẽ hiện hình trong nhiều dáng vẻ mới. Đời đời các anh cũng chỉ là những con chiên nhỏ bé… đáng thương, cần phải có người chăn dắt.”
Profile Image for Nguyen Trong Dat.
17 reviews
March 21, 2026
Ý thức về bản thân là ý thức về nỗi buồn, là lãng mạn hóa nỗi buồn. Nhưng tiếng nói về một nỗi buồn nội tâm, khi cất lên trong một bối cảnh mà niềm vui, niềm hân hoan là tiếng duy nhất được cất lên. Nghệ thuật phải phục vụ con người.

Rồi tiếng nói ấy thành ra hoang tưởng, xã hội quay lưng rồi quay lưng với xã hội, càng cố gắng bấu víu lấy hai chữ con người, con người càng rời xa hắn.

Đọc mà thấy khổ quá, cuộc đời cậu Tư từ một gã yêu sống hai cuộc đời, một cuộc đời lãng mạn đầy tình yêu, ước mơ, khát vọng cho người mình yêu thấy. Một cuộc đời khác đầy suy tư, vất vả vì thời đại. Để rồi khi cuộc đời tình yêu mất đi, cuộc đời còn lại đẩy cậu cứ thế trượt dài.
Profile Image for Truong Tran-Nhat.
8 reviews
January 21, 2023
Đọc rất nhanh trong tối 30 Tết. Truyện là những khắc khoải, dằn vặt về những thái cực trong cuộc đời. Những lý tưởng cao đẹp và những khao khát rất bản năng. Hình ảnh con chim Sơn ca bị buộc xích vào Chúa trời, hình ảnh Ngà là tâm điểm và nền tảng để tác giả triển khai các ý tưởng. Có lẽ con người phải chấp nhận sống theo “mức độ” để được sống với những khao khát rất bản năng, và để nuôi được một “cuộc đời song song”, một miền hoang tưởng cho riêng mình.
Profile Image for Cam Cam.
116 reviews55 followers
January 13, 2019
3 sao vì mình ko thích nhân vật và cũng ko thích cách kể chuyện dựa quá nhiều vào những cuộc hội thoại tưởng tượng. Không có ý định đọc lại lần 2, nhưng lại nghĩ rằng đây là cuốn truyện mà những ai tuổi trẻ cũng nên đọc qua một lần.
Mình nghĩ gì ư? Cuối cùng thì tất cả những thứ lý tưởng, đạo đức, đam mê, niềm tin,... đều chẳng có nghĩa lý gì.
Profile Image for Anne Shirley.
34 reviews
February 12, 2026
Bây giờ thì anh rất tự tin và bình tĩnh. Anh hút thuốc lá rồi chậm rãi nói:
- Cậu Tư ạ, phải đi sâu vào quá khứ mới có cái nhìn độ lượng và đúng đắn.
- Em tưởng rằng anh không hề bao giờ nghĩ đến những đặc quyền?
- Sao...?
- Đặc quyền rất gần với suy đốn. Và khi đặc quyền được phổ quát nó sẽ dẫn đến sự phân tầng xã hội...Anh ơi cái di hại ngàn đời đấy.
Profile Image for Miyu.
497 reviews59 followers
July 17, 2023
Những hoang hoải của kiếp người cuốn mình đi trong từng trang giấy.
Nhưng mình vẫn thấy đôi chút hụt hẫng, có lẽ vì cái tên, có lẽ vì mình đã mong chờ hơn thế về một trải nghiệm thả trôi bản thân vào dòng suy tưởng và những lời đối thoại hay tự thoại.
7 reviews
November 25, 2023
Mệt mỏi, mình cảm thấy mệt mỏi theo nhân vật, mệt mỏi với chính nhân vật. Nói ám ảnh thì không đúng vì với mình thì chưa đến thế nhưng mình thấy thật sự mệt mỏi với sự chơi vơi của nhân vật chính, và mệt đến tận kết.
Profile Image for Phuongvu.
561 reviews89 followers
January 11, 2018
Hoàn thành quyển sách đầu tiên của năm. Đang đọc Mẫu Thượng Ngàn, chuyển sang đọc Miền hoang tưởng:)) không quen lắm.
Quyển này đọc cứ bị trăn trở, khắc khoải theo các nhân vật.
Những con người đi tìm con đường để đi, đạo để theo và tìm lí tưởng sống.
Những con người hoang tưởng, những nghệ sĩ băn khoăn giữa dòng đời.
Đọc đến đoạn nhân vật đi bán máu để lấy tiền “trả nợ ân tình” cho bạn thấy sao khổ sở quá.
Khắc khoải, bải hoải đến đau lòng.
Dù sao vẫn còn lại đó tình yêu.
#mienhoangtuong #nguyenxuankhanh
7/1/2018
Profile Image for Quang Huy.
218 reviews74 followers
July 24, 2023
tôi đi đọc sách marketing đây, đọc thêm cuốn nữa của đinh phương chắc gặp hoang tưởng với tâm thần mất :))
Profile Image for Kim Thoa.
164 reviews7 followers
October 15, 2023
Quyển này xứng đáng được nổi tiếng nhiều hơn (nhất là so với mấy quyển sách của Nhật cùng thể loại).
Profile Image for Thu Hiền.
108 reviews1 follower
May 4, 2024
Đọc xong quyển sách mình cũng lạc lối trong miền hoang tưởng của Tư. Vật vã, khắc khoải trong những đau đớn, những mâu thuẫn giữa lý tưởng và thực tại... Bi kịch của giới trí thức chăng?
3 reviews
December 6, 2025
“Nỗi niềm từ Miền Hoang Tưởng”
Chìm đắm trong cơn bão cảm xúc về sự tồn tại, đam mê và giá trị của mỗi quyết định ta đặt cược cho sự sinh tồn, tình yêu và nghệ thuật
19 reviews3 followers
January 31, 2017
Điểm: 7/10
Phong cách và nội dung ít gặp ở các tác phẩm khác.
Nội dung của tác phẩm khá đặc biệt vì nói đến những vấn đề rất thật trong cuộc sống mà nhiều người hay né tránh, rất ít gặp trong các tác phẩm văn học VN. Nội dung xoay quanh những thay đổi, đôi khi đảo ngược, về nhận thức của con người trong xã hội VN.
Phần 1 của tác phẩm là một phong cách đặc biệt và khá hay của tác giả. Tuy nhiên, phần 2 không đem lại những cảm giác tốt như phần 1.
Tác phẩm này được xuất bản lần đầu tiên năm 1990 với tựa là "Miền hoang tưởng" (NXB Đà Nẵng, tác giả lấy tên là Đào Nguyễn). Mặc dù đây là 1 tác phẩm hoàn toàn viết bằng tiếng Việt nhưng không hiểu sao bản in của Sao Bắc và Hội Nhà Văn trong lần tái bản này có quá nhiều lỗi chính tả. Đây là một trong những tiểu thuyết hoàn toàn bằng tiếng Việt có số lỗi chính tả nhiều nhất mà tôi từng đọc và phát hiện ra.
Profile Image for Minh Khue.
305 reviews15 followers
August 19, 2025
“Tại sao tôi cứ muốn nó hòa cùng số phận dân chúng. Giã từ êm ấm đâu phải chuyện dễ. Những kẻ giã từ những may mắn ở đời. Để chung khối với những nỗi buồn tủi ở đời, chỉ là những giống người hoang tưởng. Công bằng ư? Ai ai cũng biết nói lên chữ đó, nhưng tin vào miệng đời, người ta sẽ đến nhà điên ”

Ở lĩnh vực sáng tác tiểu thuyết đây có lẽ là tác phẩm đầu tiên của nhà văn Nguyên Xuân Khánh. Chắc hẳn nó đã được viết từ rất lâu, đã gắn bó cùng tác giả qua nhiều thăng trầm trước khi được xuất bản lần đầu vào năm 1990. Ngay ở tác phẩm đầu tay này phong cách viết truyện của ông đã được định hình rõ nét. Đó là những tâm tình con người về thời cuộc, những suy tư khắc khoải trước những đổi thay mang tính lịch sử. Tác phẩm của ông cũng khá nặng về triết lý mà trên hết là những vấn đề nhân sinh, luôn đau đáu với câu hỏi “làm người”.
Profile Image for ttd.
48 reviews1 follower
March 14, 2026
Phân vân nên để 2 hay 3 sao (°▽°)
Displaying 1 - 26 of 26 reviews