Có một nguồn gió trong thơ Lưu Quang Vũ vừa mát lành vừa nóng bỏng, thổi qua ký ức riêng của người thi sĩ và mở ra linh hồn của dân tộc. Khi đọc lại tập thơ này, tôi nhớ rằng Lưu Quang Vũ đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Vinh danh ấy không chỉ dành cho tài năng mà còn cho một tâm hồn luôn hướng về con người và đất nước, cho một tiếng nói biết nâng niu từng số phận nhỏ bé mà bền bỉ.
Viết cho mẹ, anh viết với tình cảm đầy trân trọng. Từ một hình ảnh rất gần gũi, “Tuổi nhỏ nằm trong áo nhỏ yêu thương”, dòng thơ mở ra một miền ấp ủ và biết ơn. Rồi nỗi thương mẹ thấm vào nỗi đau thời cuộc, trở thành lời thổn thức ngay trong những năm tháng bão giông.
“Đêm nay con nằm rừng xa gió lạnh
Mẹ nghỉ chưa hay đã thức rồi?
Suốt một đời chưa có lúc nghỉ ngơi
Nghĩ thương mẹ, giận quân thù quá đỗi.”
Những bài thơ gắn liền với các con sông hiện lên như những đường gân trên bản đồ tâm hồn. Sông Thao, sông Thương, sông Lô, sông Mã, sông Hồng, sông Cầu, sông Đáy. Dòng sông đồng hành cùng đất nước trong chiến tranh, chứng nhân cho những mùa lửa đạn và cũng là nơi gửi gắm hy vọng.
“Sông Thương ơi, đang những ngày đánh Mỹ
Nên đôi bờ nòng pháo hướng trời mây”
Hoặc những trăn trở bên dòng sông Thao, nơi gió đêm thổi mạnh như tiếng gọi của lịch sử.
“Ôi đêm nay gió sông Thao lồng lộng
Đất nước mình nào đã được yên đâu”
Bên cạnh nỗi niềm với non sông là một tình yêu nồng nhiệt và không giấu giếm. Thơ tình của Lưu Quang Vũ mang sức gió phóng túng mà vẫn thủy chung, luôn mạnh mẽ trong lời thề dâng hiến.
“Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu”
hay
“Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêu
Chẳng cần những lâu đài lạnh giá
Chỉ tin nơi nào có em đến ở
Chỉ sống bằng hơi thở của em thôi.”
Thiên nhiên trù phú và êm đềm hiện lên khắp các trang thơ, như bàn tay dịu mát đặt lên trán người đọc. Rồi đến thành phố thân quen, những góc phố và con người mộc mạc bước vào thơ, giữ lại giọng nói hiền lành của đời sống. Bài thơ về cô chim sẻ tóc xù như một lời thanh minh cho cái đẹp đơn sơ vẫn bền bỉ giữa bao nhiêu điều trái ý.
“Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi”
Ánh sáng thơ tiếp tục trải dài qua những mùa trái chín trong vườn, những hoài niệm đẹp đẽ. Trong “Tiếng đàn bầu”, tiếng Việt hóa thành âm thanh của rừng và biển, thành một nguồn cội nuôi lớn linh hồn thi sĩ, khiến quá khứ nhiều lên mà lòng người vẫn trẻ trung.
“Lời em nói có măng rừng muối bể
Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ
Quá khứ nhiều mà ta chẳng già nua…”
Trên tất cả, tình yêu Tổ quốc và nỗi thương vận mệnh đất nước luôn trở về như lời khấn thầm. Đó là một tiếng gọi vừa dịu vừa rát, nâng người đọc đứng thẳng trong ánh nhìn tự vấn.
“Tổ quốc là nơi toả bóng yên vui
Nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất
Nhưng nghĩ đến Người lòng tôi rách nát
Xin Người đừng trách giận, Việt Nam ơi”
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi – chỉ cần đọc tên thôi, đã nghe như một làn gió dài và rộng, chạm vào cả đất và người, cả hôm qua và hôm nay. Tập thơ ra đời từ những năm tháng Lưu Quang Vũ còn đứng giữa chiến tranh, rồi kéo dài đến lúc đất nước bước sang hòa bình. Trong quãng ấy, bao nhiêu biến động đã chảy qua trang thơ: tiếng bom đạn, những mùa gió lành, sự đổi thay của quê hương và cả những rung động riêng tư.
Ở đây, tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước, yêu con người và tình yêu đôi lứa quyện lại thật nhẹ nhàng, không rạch ròi biên giới, nhưng vẫn ẩn sâu một mạch trăn trở. Đọc thơ ông, ta bắt gặp những buổi sớm trong trẻo nơi biển sáng, những chiều đồng quê gió thổi, rồi lại chạm vào những giây phút trái tim con người tìm nhau giữa bão tố. Tình yêu ấy không chỉ dành cho một người mà cho cả mảnh đất này – nơi đã chịu đựng, đã đứng vững và hồi sinh.
“Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi
Như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục
Đất nước giống con thuyền xuyên gió mạnh
Những mối tình trong gió bão tìm nhau.”
Những câu thơ ấy như cánh buồm, căng tràn sức sống, chở theo bao cảm xúc vừa riêng vừa chung. Chúng khiến người đọc nhận ra rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ chiến tranh đến hòa bình, con người vẫn tìm thấy nhau, vẫn trao nhau niềm tin và hơi ấm. Và chính nhờ thế, đất nước mới bước qua bão gió, đi về phía ngày mai.
Khép lại tập thơ, dư âm còn ở lại như một làn gió dài chưa dứt. Nó nhắc ta về một thời đã qua nhưng không bao giờ mất, về sức mạnh của tình yêu và lòng kiên định, là những thứ, một khi đã thổi qua đời người, sẽ để lại dấu ấn không gì xóa nổi.