Lưu Quang Vũ (17 tháng 4 năm 1948 - 29 tháng 8 năm 1988) là nhà soạn kịch, nhà thơ và nhà văn hiện đại của Việt Nam.
Ông sinh tại xã Thiệu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ nhưng quê gốc lại ở phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là con trai nhà viết kịch Lưu Quang Thuận và bà Vũ Thị Khánh, và tuổi thơ sống tại Phú Thọ cùng cha mẹ. Khi hoà bình lập lại (1954) gia đình ông chuyển về sống tại Hà Nội. Thiên hướng và năng khiếu nghệ thuật của ông đã sớm bộc lộ từ nhỏ và vùng quê trung du Bắc Bộ đó đã in dấu trong các sáng tác của ông sau này.
Từ 1965 đến 1970 ông nhập ngũ, phục vụ trong Quân chủng Phòng không-Không quân. Đây là thời kỳ thơ Lưu Quang Vũ bắt đầu nở rộ.
Từ 1970 đến 1978: xuất ngũ và làm đủ mọi nghề để mưu sinh, làm ở Xưởng Cao su Đường sắt do Tạ Đình Đề làm Giám đốc, làm hợp đồng cho nhà xuất bản Giải phóng, chấm công trong một đội cầu đường, vẽ pa-nô, áp-phích,...
Từ 1978 đến 1988: Lưu Quang Vũ làm biên tập viên Tạp chí Sân khấu, bắt đầu sáng tác kịch nói với vở kịch đầu tay Sống mãi tuổi 17 viết lại theo kịch bản của Vũ Duy Kỳ.
Giữa lúc tài năng đang vào độ chín, Lưu Quang Vũ qua đời trong một tai nạn ô tô trên quốc lộ số 5 tại Hải Dương, cùng với người bạn đời là nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai Lưu Quỳnh Thơ vào ngày 29/8/1988.
mình đọc lại trọn vẹn quyển sách này khi đang học "Hồn Trương Ba, Da hàng thịt", lần cuối cùng mình đọc nó là cách đây gần một năm, lúc ấy đọc một lèo, từ chập tối đến tờ mờ sáng, vẫn nhớ mồn một cái cảm giác khi đặt nó xuống, buồn bã đến rã rời, cả một chút nhẹ nhàng, đắm đuối. Những ngày sau này, mình đọc rất lẻ tẻ, đôi khi chỉ là giở một bài bất kì hợp tâm trạng, có những bài đọc đi đọc lại đến thuộc làu, có bài thuộc vài câu, thi thoảng lẩm nhẩm trong vô thức.
mình thích thơ của Lưu Quang Vũ hơn kịch của ông rất nhiều, dù người ta ca ngợi và ngưỡng mộ những đóng góp của ông về nền kịch hơn. Kịch Lưu Quang Vũ mang tính đại chúng, còn thơ của ông, đơn giản chỉ là viết riêng cho bản thân, có lẽ vì thế nó dễ đồng cảm hơn, dễ thương hơn mà cũng dễ buồn hơn.
không có cái mềm mại, bản năng như Xuân Quỳnh, thơ Lưu Quang Vũ buồn, cái buồn của cô đơn, chấp chới, không biết nương nhờ vào đâu: "tôi là đứa con cô đơn ngay khi nồi cạnh mẹ thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao."
"có những lúc tâm hồn tôi rách nát như một chiếc lá khô, như một chồng gạch vụn một tấm gương chẳng biết soi gì.."
rất rất nhiều lần mình muốn viết chút gì đó về thơ ông, nhưng nhưng rồi lại chẳng biết viết gì, chỉ thấy nó thật là đẹp, đẹp theo cách không thể diễn tả được, cứ biết là đẹp thôi. "từ cát bụi sẽ lại về cát bụi” màu cỏ xanh ngàn năm tia nắng chiều trước biển mênh mông anh nắm bàn tay bé nhỏ đi cùng nhau trên thành phố rồi mai tàn cơn mưa ta sẽ trở về nơi mình đã sinh ra bóng tối trùm lên đất thẳm."
thơ ông lắm lúc đọc cứ như một bài hát vậy, thật tiếc khi người ta mải mê ngợi ca kịch của ông mà lãng quên mất những vần thơ ấy. Không biết Lưu Quang Vũ đã trăn trở những gì, đã âu lo, gắng gượng như thế nào để có thể trút ra những vần thơ day dứt đến vậy, để rất nhiều năm sau, có những người xa lạ như được ông chạm thấu nỗi lòng.
nói như vậy không có nghĩa thơ ông chỉ toàn âu sầu, mênh mang hay bồi hồi, mà có cả trong đó, cái "chất trẻ", sự tươi nguyên, sáng trong, dạt dào, giản dị. “nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa tại sao cây táo lại nở hoa sao rãnh nước trong veo đến thế?”
mà mình nghĩ, review về thơ có lẽ là một việc hơi vô nghĩa, vì bởi, hay như nào, đồng cảm ra sao, dịu dàng đến đâu, trong trẻo chừng nào, hết thảy, nên tự đọc và cảm nhận. Với riêng mình, thơ luôn là liều thuốc chữa lành tâm hồn hiệu quả nhất, đặc biệt là thơ của Lưu Quang Vũ.
có khi nào thấy tâm hồn khô cứng quá mình sẽ gối đầu lên bụng cậu để nghe cậu đọc thơ ru lòng mềm đi đôi chút và ngủ quên trên một ngày mưa gió-đẹp trời
Đọc Thơ Lưu Quang Vũ đằng sau đó ta thấy một tâm hồn đẹp, người chưa từng thích thơ đọc những dòng thơ giản dị, chân thành đầy chân thật và vô cùng ấm áp của Vũ rồi cũng cảm thấy xao xuyến mà thôi. "Trên mái nhà, cao vút rừng cây Trên rừng cây, những đám mây xô dạt Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng Thơ tôi là mây trắng của đời tôi." Đọc những dòng thơ của Lưu Quang Vũ giống như nhìn lại một quãng thời gian đã đi qua trong quá khứ. Một giọng thơ ĐẮM ĐUỐI. Ngoài âu sầu, mênh mang hay bồi hồi, thơ Lưu Quang Vũ còn là sự tươi nguyên, sáng trong, dạt dào, giản dị. “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa Sao rãnh nước trong veo đến thế?” Thơ Xuân Quỳnh mềm mại đầy bản năng, thơ Lưu Quang Vũ buồn, cái buồn của cô đơn, chấp chới như không biết mục tiêu và lẽ sống của mình là gì. "Từ cát bụi sẽ lại về cát bụi” Màu cỏ xanh ngàn năm Tia nắng chiều trước biển mênh mông Anh nắm bàn tay bé nhỏ Đi cùng nhau trên thành phố Rồi mai tàn cơn mưa Ta sẽ trở về Nơi mình đã sinh ra bóng tối trùm lên đất thẳm."
Đọc thơ ông, sẽ thấy rõ rệt đó là một người có trái tim đa cảm, tinh tế. Yêu đất nước cũng như con người bằng một tình yêu nồng nàn, tha thiết. Tính triết lý trong thơ Lưu Quang Vũ rất cao, tuy rằng những điều ấy được ông viết ra vô cùng tự nhiên, gần gũi. “Bởi chúng ta còn rất nhiều đường để đi Nhiều việc phải làm, nhiều biển xa phải tới”… Thơ của Lưu Quang Vũ, đơn giản chỉ là viết riêng cho bản thân, có lẽ vì thế nó dễ cảm hơn, dễ thương hơn mà cũng dễ buồn hơn.Thơ lắm lúc đọc cứ như một bài hát vậy. Thơ của Lưu Quang Vũ như là liều thuốc chữa lành tâm hồn. Bởi vì thơ Lưu Quang Vũ thật đẹp, chỉ thấy nó thật là đẹp, đẹp theo cách không thể diễn tả được.
"Hắn không phải là tấm hình đẹp trong sách Hắn chỉ là dãy phố nghèo lấm đất Không giấu che sự thật của lòng mình Chỉ là bờ đê nhiều khói và than Là con thuyền Luôn luôn kiếm tìm, luôn luôn từ bỏ Với cuộc đời thường em còn bao mối dây gắn bó Em đi được với hắn không?"
Việc của Lưu Quang Vũ là làm cho người ta phải băn khoăn. Và việc của tôi là tưởng tượng xem mình sẽ ngọng nghịu và bối rối thế nào khi đối diện với một nỗi lòng như thế? Trước những băn khoăn này, đồng ý hay chối từ cũng đều là dũng cảm (Phải dũng cảm mới chối từ thẳng thắn để không lợi dụng một tấm lòng "hắn" đầy thực thà như thế) Chỉ những kẻ hùng hồn chấp nhận song lại mau chóng vùng giãy ra mới hèn nhát thôi.
Gió và Tình Yêu Thổi Trên Đất Nước Tôi - một chiếc tựa đã khiến mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và sẽ yêu mãi như thuở ban đầu.
Chìm đắm vào hồn thơ của Lưu Quang Vũ, mình như du hành qua những cơn say. Từ lâng lâng, chuếnh choáng, cho đến khi quắc cần câu, say khướt bí tỉ, chân nọ đá chân chiêu, tỉnh mộng rồi vẫn thấy mình đang say. Say trong thi ca là một cơn say đắm đuối, si mê và không muốn dứt. Chẳng mấy khi mình yêu một cuốn sách mà "yêu nhau yêu cả đường đi" như thế này.
Thơ của Lưu Quang Vũ, vừa rót đầy yêu thương của tình yêu đôi lứa, vừa chan chứa xúc cảm mạnh mẽ với thời cuộc. Những bài thơ được viết trong thời chiến của bác Vũ như lời tâm tình của người trong cuộc, của một thời loạn lạc bom rơi, thiệt sự làm trái tim của kẻ hậu nhân rúng động.
Thí dụ trong bài thơ "Lại sắp hết năm rồi" có câu: "Tiếng súng đóng đinh lên ngực cuộc đời". Trời ơi cứu tui, cứu tui, cứu tui trời quơi, chớt tui trời quơi. Chỉ một câu thơ thôi mà khen "hay" cũng chưa bao giờ là đủ 🥺
"Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa Sao rãnh nước trong veo đến thế?"
"Mai gắn lại những vết thương xé thịt Dân tộc mình gửi tới một trang vui Hoa gạo hồng lại nở, bà ơi Cháu đã đi từ lòng bà ấm áp Để sống hết những vui buồn dân tộc Những hoa bìm hoa súng nở trên ao Những ban mai xanh biếc tiếng đàn bầu Bà hiền hậu têm trầu bên chõng nước Em đi gặt trên cánh đồng cổ tích Lúa bàng hoàng chín rực những triền sông."
trước giờ chưa bao giờ thích và cảm được thơ thẩn, thơ trong sách giáo khoa thì không bao giờ thuộc, cho đến khi gần đây tình cờ được đọc cho nghe thơ của Lưu Quang Vũ thì mình xúc động thực sự. thích nhất là bài "Phố ta" và "Không".
"Đừng buồn nữa nhá Bác thợ mộc nói sai rồi Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa" - "Không có cả một nỗi buồn để khóc Cũng chẳng có chiến luỹ nào để chết Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?"
Một quyển thơ tuyệt vời trong mọi nghĩa: ngôn ngữ, tâm hồn thi sĩ, tình yêu, tình đất nước. Sự sâu sắc của mỗi từ ngữ, tính ngân vang trong trẻo như ánh nhìn lên bầu trời xanh, những sắc thái của cảm xúc chân thật và rung động… Mình chỉ có thể dùng từ “Đẹp đẽ” để diễn tả. Một nhà thơ tài năng, một nghệ sĩ của ngôn từ, một người đàn ông biết cách yêu, và một người yêu đất nước.
Có một nguồn gió trong thơ Lưu Quang Vũ vừa mát lành vừa nóng bỏng, thổi qua ký ức riêng của người thi sĩ và mở ra linh hồn của dân tộc. Khi đọc lại tập thơ này, tôi nhớ rằng Lưu Quang Vũ đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Vinh danh ấy không chỉ dành cho tài năng mà còn cho một tâm hồn luôn hướng về con người và đất nước, cho một tiếng nói biết nâng niu từng số phận nhỏ bé mà bền bỉ.
Viết cho mẹ, anh viết với tình cảm đầy trân trọng. Từ một hình ảnh rất gần gũi, “Tuổi nhỏ nằm trong áo nhỏ yêu thương”, dòng thơ mở ra một miền ấp ủ và biết ơn. Rồi nỗi thương mẹ thấm vào nỗi đau thời cuộc, trở thành lời thổn thức ngay trong những năm tháng bão giông.
“Đêm nay con nằm rừng xa gió lạnh Mẹ nghỉ chưa hay đã thức rồi? Suốt một đời chưa có lúc nghỉ ngơi Nghĩ thương mẹ, giận quân thù quá đỗi.”
Những bài thơ gắn liền với các con sông hiện lên như những đường gân trên bản đồ tâm hồn. Sông Thao, sông Thương, sông Lô, sông Mã, sông Hồng, sông Cầu, sông Đáy. Dòng sông đồng hành cùng đất nước trong chiến tranh, chứng nhân cho những mùa lửa đạn và cũng là nơi gửi gắm hy vọng.
“Sông Thương ơi, đang những ngày đánh Mỹ Nên đôi bờ nòng pháo hướng trời mây”
Hoặc những trăn trở bên dòng sông Thao, nơi gió đêm thổi mạnh như tiếng gọi của lịch sử.
“Ôi đêm nay gió sông Thao lồng lộng Đất nước mình nào đã được yên đâu”
Bên cạnh nỗi niềm với non sông là một tình yêu nồng nhiệt và không giấu giếm. Thơ tình của Lưu Quang Vũ mang sức gió phóng túng mà vẫn thủy chung, luôn mạnh mẽ trong lời thề dâng hiến.
“Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết Trói anh vào cột buồm của tình yêu”
hay
“Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêu Chẳng cần những lâu đài lạnh giá Chỉ tin nơi nào có em đến ở Chỉ sống bằng hơi thở của em thôi.”
Thiên nhiên trù phú và êm đềm hiện lên khắp các trang thơ, như bàn tay dịu mát đặt lên trán người đọc. Rồi đến thành phố thân quen, những góc phố và con người mộc mạc bước vào thơ, giữ lại giọng nói hiền lành của đời sống. Bài thơ về cô chim sẻ tóc xù như một lời thanh minh cho cái đẹp đơn sơ vẫn bền bỉ giữa bao nhiêu điều trái ý.
“Em chờ anh trước cổng Con chim sẻ của anh Con chim sẻ tóc xù Con chim sẻ của phố ta Đừng buồn nữa nhá Bác thợ mộc nói sai rồi Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa Sao rãnh nước trong veo đến thế Con chim sẻ tóc xù ơi Bác thợ mộc nói sai rồi”
Ánh sáng thơ tiếp tục trải dài qua những mùa trái chín trong vườn, những hoài niệm đẹp đẽ. Trong “Tiếng đàn bầu”, tiếng Việt hóa thành âm thanh của rừng và biển, thành một nguồn cội nuôi lớn linh hồn thi sĩ, khiến quá khứ nhiều lên mà lòng người vẫn trẻ trung.
“Lời em nói có măng rừng muối bể Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ Quá khứ nhiều mà ta chẳng già nua…”
Trên tất cả, tình yêu Tổ quốc và nỗi thương vận mệnh đất nước luôn trở về như lời khấn thầm. Đó là một tiếng gọi vừa dịu vừa rát, nâng người đọc đứng thẳng trong ánh nhìn tự vấn.
“Tổ quốc là nơi toả bóng yên vui Nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất Nhưng nghĩ đến Người lòng tôi rách nát Xin Người đừng trách giận, Việt Nam ơi”
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi – chỉ cần đọc tên thôi, đã nghe như một làn gió dài và rộng, chạm vào cả đất và người, cả hôm qua và hôm nay. Tập thơ ra đời từ những năm tháng Lưu Quang Vũ còn đứng giữa chiến tranh, rồi kéo dài đến lúc đất nước bước sang hòa bình. Trong quãng ấy, bao nhiêu biến động đã chảy qua trang thơ: tiếng bom đạn, những mùa gió lành, sự đổi thay của quê hương và cả những rung động riêng tư.
Ở đây, tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước, yêu con người và tình yêu đôi lứa quyện lại thật nhẹ nhàng, không rạch ròi biên giới, nhưng vẫn ẩn sâu một mạch trăn trở. Đọc thơ ông, ta bắt gặp những buổi sớm trong trẻo nơi biển sáng, những chiều đồng quê gió thổi, rồi lại chạm vào những giây phút trái tim con người tìm nhau giữa bão tố. Tình yêu ấy không chỉ dành cho một người mà cho cả mảnh đất này – nơi đã chịu đựng, đã đứng vững và hồi sinh.
“Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi Như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục Đất nước giống con thuyền xuyên gió mạnh Những mối tình trong gió bão tìm nhau.”
Những câu thơ ấy như cánh buồm, căng tràn sức sống, chở theo bao cảm xúc vừa riêng vừa chung. Chúng khiến người đọc nhận ra rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ chiến tranh đến hòa bình, con người vẫn tìm thấy nhau, vẫn trao nhau niềm tin và hơi ấm. Và chính nhờ thế, đất nước mới bước qua bão gió, đi về phía ngày mai.
Khép lại tập thơ, dư âm còn ở lại như một làn gió dài chưa dứt. Nó nhắc ta về một thời đã qua nhưng không bao giờ mất, về sức mạnh của tình yêu và lòng kiên định, là những thứ, một khi đã thổi qua đời người, sẽ để lại dấu ấn không gì xóa nổi.
Sử dụng hình ảnh đẹp. Cách chơi vần khá vừa tai. Tuy nhiên nhà thơ Lưu Quang Vũ bị tắc ở thể loại thơ kháng chiến. Thơ tới những năm đầu 80 rồi nhưng vẫn mang màu của những năm 1971-72. Có thể dễ dàng định nghĩa thơ của Lưu Quang Vũ bằng những cụm từ sau: chiến tranh, tình yêu, tình phụ mẫu, sự huỷ diệt, sự tuyệt vọng.
Mình chỉ biết Lưu Quang Vũ nổi tiếng với sáng tác kịch và với một vài câu thơ văn mọi người hay trích dẫn như “Tôi chán cả bạn bè/ Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới” hay “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa/ Sao rãnh nước trong veo đến thế?”, không ngờ các sáng tác thơ của ông lại nhiều và nhiều người yêu thích đến thế.
Thơ của ông tự nhiên như hơi thở; lúc đau đớn, xót xa, bất lực trước chiến tranh; lúc tha thiết tình yêu thiên nhiên, đất nước, yêu tiếng mẹ đẻ; lúc giản dị mà xúc động về tình cha con, về cái nghèo... Đáng tiếc là con người tài hoa ấy lại rời xa cõi trần lúc đang ở độ chín muồi, khi “bài hát ấy vẫn còn là dang dở”.
“Cha chẳng thích thói yếu mềm khóc lóc Sợ cha không vui, con chẳng dám khóc nhiều Nhưng lúc này cho con được ngồi bên Bát chè xanh con rót đặt trên bàn Nén hương này con thắp Sau làn khói xanh mờ ... Cha vẫn còn kia như sông nước hiền hoà Vẫn ở quanh con như ánh sáng trong nhà Trong mỗi chúng con, trong mỗi ngày con sống Trong hoa trái của cuộc đời bất tận...” (trích Buổi chiều ấy)
“em bảo ở nhà máy thảm len người ta bán những đoạn len thừa em sẽ mua tháo ra nối lại đan cho anh và con mỗi người một chiếc áo những tấm thảm vốn để trải nhà nhưng không sao chúng ta gỡ ra và nối lại bao khó khăn của những tháng năm này bởi nếu không có áo ấm và niềm vui cho con chúng ta, con của mọi người những lời nói hay ho vô ích hết” (trích Những ngày hè cuối)
“Đừng buồn nữa nhá Bác thợ mộc nói sai rồi Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa Sao rãnh nước trong veo đến thế? Con chim sẻ tóc xù ơi Bác thợ mộc nói sai rồi.” (trích Phố ta)
“Trên mái nhà, cao vút rừng cây Trên rừng cây, những đám mây xô dạt Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng Thơ tôi là mây trắng của đời tôi.
Những dòng thơ thao thức khôn nguôi Những dòng thơ người viết cho người” (trích Mây trắng của đời tôi)
Ngoài tác phẩm "hồn trương ba da hàng thịt" và "tôi và chúng ta" được học trong sách giáo khoa thì chắc đây là tác phẩm đầu tiên của Lưu Quang Vũ mình chủ động tìm đọc, thơ của Vũ giản dị nhưng lại để lại cho mình cảm xúc rất dạt dào, không hiểu sao lời thơ của Vũ đọc vào là tuôn thành những hình ảnh sống động trong đầu mình, về tình yêu đôi lứa, về sự khốc liệt của chiến tranh, về nỗi đau của người trẻ bị giằng xé giữa cuộc chiến ở hai chiến tuyến Bắc Nam.
" nắng đã tắt dần trên lá im Chiều đã sẫm màu xanh trong mắt tối Đường đã hết trước biển cao vời vợi Tay đã buông khi vừa dứt cũng đàn Gió đã dừng nơi cuối chót không gian Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳm Người đã sống hết tận cùng năm tháng Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên" ... ( trích " bài hát ấy vẫn còn là dang dở") Gửi anh, trong độ tuổi xuân xanh đẹp nhất của cuộc đời, anh lại cho rằng bản thân đã sống hết tận cùng năm tháng mà lựa chọn sự ra đi, để lại một bài hát còn dang dở, một nỗi đau khôn nguôi cho mọi người. Có lẽ mọi người không hiểu, những người trẻ như chúng ta, chưa từng kinh qua những giông bão đáng sợ của cuộc đời nhưng lại luôn cảm thấy cuộc sống này sao thật cô đơn và bế tắc? Em chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể trích vài lời thơ gửi anh, nơi thiên đường.
Nói làm sao nhỉ? Tập thơ không hoàn hảo, cũng có những bài hoặc đoạn thơ mình không thích. Nhưng mình yêu sự không hoàn hảo đó. Tập thơ khiến mắt rưng rưng về một thời bom đạn, mất mát, đau thương! Mình thương nhất là bài Tiếng Việt: “Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi Như vị muối chung lòng biển mặn Như dòng sông thương mến chảy muôn đời”
hay đoạn: “Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya? Ai ở phía bên kia cầm súng khác Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.”
Đọc tập thơ này, trong đầu mình vang vọng giai điệu “Tình Ca” của Phạm Duy: “Tôi yêu đất nước tôi ….”, “Tôi yêu bác nông phu …” và “Tôi yêu tiếng nước tôi …”
Mình yêu ngôn ngữ nói chung và mình đang thử học một số ngoại ngữ nhưng với mình tiếng Việt luôn đóng vai trò thiêng liêng không thể thay thế.
Như Hoài Thanh nhận xét, đặc điểm thơ của Lưu Quang Vũ là say đắm- không chỉ yêu say đắm, mà còn giận giữ, hoang mang, thất vọng, tự hào cũng đầy mãnh liệt, đến tận cùng của cảm xúc ấy.
Đọc thơ của ông, mình cảm thấy ít chất thơ mà giàu chất điện ảnh hơn. Giống một sân khấu lớn với lớp lớp hình ảnh, âm thanh lớp thần thoại, lớp hiện thực, lớp ảo giác chồng lên nhau - cuốn tuột người viết, người đọc vào đó.
Mình thích những bài thơ giàu vần điệu, kiểu Nguyễn Bính, Xuân Diệu. Nên không cảm được nhiều bài thơ tự do dài và trúc trắc mà Lưu Quang Vũ viết. Tuy nhiên điều này không gây trở ngại cho việc mình "nhìn thấy" cảm xúc của tác giả bộc bạch ở từng bài thơ. Tình yêu đôi lứa, đơn phương, tình cha con, yêu tiếng Việt, yêu sông núi lá rừng nắng gió của quê, yêu người lao động nghèo, khát vọng hòa bình, chán ghét chiến tranh... mỗi bài thơ đều như nhật ký ông viết cho riêng mình, rất thật và rất đắm chìm.
Cũng có những bài thơ mình rất thích- đa phần có vần điệu: Phố ta, Nơi ấy, Tiếng Việt, Em sang bên kia sông, Dành cho em. Bài thơ hùng tráng mang âm hưởng sử thi: Bài ca trên bán đảo. Ông đau lòng trước cuộc sống nhiều nhiễu nhương, nhưng vẫn dặn lòng trân trọng điều nhỏ bé nhưng đáng quý, an ủi tâm hồn: Phố ta, Bài hát ấy vẫn đang còn đang là dang dở.
Tập thơ này viết nhiều về chiến tranh. Từ yêu nước hào hùng; đến tuyệt vọng vì sự mất mát của chiến tranh; nản lòng trước những năm tháng chiến tranh đằng đẵng; cái trống hoắc và sâu hoắm của lòng người lính sau khi trở về sau chiến trận; trăn trở về ý nghĩa của thơ văn với vận mệnh đất nước. Và trên hết là khát vọng hòa bình - mảnh đất không còn bị bom đạn cày nát, máu ngừng chảy, con người được sống đúng với giá trị của mình. Giống như một "Nỗi buồn chiến tranh" của thơ ca vậy
Gửi bài tham gia thiết kết set quà tặng "Thế giới là một cuốn sách mở" của Nhã Nam. Đạt giải thì chắc không nổi đâu :3 Nhưng mong Nhã Nam có thể thiết kế & sản xuất móc khóa hoặc bookmark có minh họa cho 3 câu thơ trong bài Phố ta của Lưu Quang Vũ này: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa Sao rãnh nước lại trong veo đến thế"
Mỗi lần đọc mình đều cảm thấy được an ủi í ❤ Lưu lại link bài dự thi ở đây để nhắc rằng mình cũng thuộc giống loài ham hố :): https://www.facebook.com/nhanampublis...
Quyển này mình mua lâu lắm rồi nhưng vất xó, năm nay mới lại cho nó một cơ hội! Cuối cùng thì cũng đọc xong! Vì nó là thơ nên cũng ko đọc vội vàng được, mỗi ngày đọc một ít thôi, đến tuổi này tự dưng đọc thơ lại thấy vào 🤣 Quyển này là tuyển tập thơ thì đúng hơn, nó bao gồm gần như tất cả các tập thơ của Lưu Quang Vũ, mỗi tập thơ có thể thấy là một thời kỳ khác nhau. Mình đọc thấy khá hay, mình đặc biệt thích những bài thơ viết về quang cảnh quê hương đất nước, đọc đến đâu là như thấy vẽ ra trước mắt khung cảnh đấy, rất đẹp, rất thơ, rất Việt Nam, vừa giản gị vừa thân thương. Điều thứ 2 mình thích nữa là những bài thơ tình😄, đơn giản là thấy nó hay thôi. Vì ko biết bình thơ nên thôi, kết thúc ở đây.
Tôi đã thấy xúc động mạnh khi đọc xong tập thơ này. Tôi ko thường đọc thơ nhưng "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi" thực sự đã mang đến cho tôi nhiều xúc cảm, như cơn gió mát trong ngày hè oi ả, lại cũng như cơn gió bấc có thể khiến tôi rùng mình giữa chăn ấm đệm êm.
"Sao bà hát những lời da diết Cháu nghe mãi vẫn lạ lùng tiếng Việt Chữ “thương” liền với chữ “yêu” Chữ “thương” đi cùng chữ “nhớ” Dân tộc trải xót xa nhiều nỗi khổ Phải thương nhau mới sống được trên đời."
Dù có một câu thơ của Lưu Quang Vũ khiến mình buồn lòng, mình cũng không thể phủ nhận tài năng của anh. Thơ của anh được miêu tả là "đắm đuối"; người viết đắm đuối trong cảm xúc, khiến những trang thơ cũng đắm đuối theo, và mình đồng ý hoàn toàn.
Hồn thơ trong trẻo, dòng chữ tuôn chảy tự nhiên, len lỏi đến mọi tầng cảm xúc. Mình tìm thấy sự chữa lành qua những lời viết chân thành, những suy tư đắm đuối, cái gì đấy man mác và đẹp đẽ vô cùng.