Đây là một quyển sách đã nằm rất rất lâu trong wishlist của mình và chắc sẽ vẫn còn nằm đó nếu vào một ngày đẹp trời kia, mình không gặp một người chị mà mình rất quý, rồi đột nhiên chị bảo chị có cuốn sách này hay lắm, hôm sau chị đem cho em mượn. Thế rồi hôm sau chị đem cho mình mượn thật :D
Câu chuyện kể về ba cậu nhóc và một người bạn lạ kỳ mà suốt câu chuyện không có lấy một cái tên. Các cậu nhóc đến với cụ nhóc bằng một lý do hết sức củ chuối, ở lại bên cụ rất tự nhiên từ lúc nào không biết. Ông cụ, vốn là một người sống khép kín, cứ ba ngày mới lại ra ngoài mua cơm hộp, chuối cùng một vài món lặt vặt khác. Thế mà “từ khi biết có ai đó dõi theo, người ta tự nhiên lại sống tốt hơn”. Cụ bây giờ mỗi ngày đều ra ngoài một lần, có hôm tưởng lạc bọn trẻ còn cố tình đứng lại chờ. Cụ lần đầu tiên giặt hết đống quần áo, sơn phết lại nhà cửa, nhỏ cỏ và trồng cả một vườn hoa. Từ từ, từng chút một, ông cụ đã thắp sáng mùa hè của 3 cậu nhóc như thế.
Rồi cũng cùng với cụ, Cao Kều, Mập và Ba Hoa (mình tạm gọi là thế) cũng tự ngẫm ra nhiều điều về cuộc sống mà, bằng một cách nào đó, nó làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm. Như là “Biết đâu già đi lại là một điều hay. Bởi vì càng nhiều tuổi, người ta lại có càng nhiều ký ức. Và rồi, một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những ký ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi đi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ thử len lỏi vào tim những người khác nữa.”
Mùa hè đó, Kiyama và các bạn chắc sẽ mãi không quên đêm bắn pháo hoa tự chế, bữa uống rượu đầu tiên với người lớn (hay nói đúng hơn là ngồi cùng bàn nướng thịt và hóng chuyện), hay như sự kiện này [trích câu thoại ở dưới] mà mình cho rằng nó đã đánh dấu mốc trưởng thành đầu tiên của Yamashita và các bạn :”>
“Đúng rồi! Tao đã có thể đi toa lét một mình vào buổi đêm rồi. Tao không thấy sợ nữa. Trong thế giới đó có người quen của chúng ta mà. Chẳng phải điều đó càng động viên bọn mình hay sao?”
Tiếc thay, khu vườn cúc cánh bướm mùa hạ của các bạn chưa kịp nở rộ đã bị thay bằng một cái sân bê tông. Ngôi nhà mà các bạn đêm hôm dầm mưa đến vì sợ bão cày nát luống hoa mới trồng cũng đã bị tháo dở nhưng mình tin rằng mùa hè năm đó sẽ mãi mãi là một mùa hè mà chắc chắc các bạn không bao giờ quên, như “ông chủ cửa hàng bán cá tương lai” đã nói rằng:
“Tao lo lắm!” Yamashita nói. “Biết đâu mình sẽ quên mất ngôi nhà này! […] Thế nên, tao nhất quyết sẽ nhớ phiến đá này. Tao ngốc, nhưng chỉ một thứ thì tao chắc chắn nhớ được!”
KHU VƯỜN MÙA HẠ cùng rất nhiều tác phẩm văn học Nhật Bản khác, đều nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một điều gì mang mác. Mình sẽ không thể nói được điểm khác biệt giữa một quyển sách xuất xứ từ Anh, Pháp hay Mỹ, nhưng nếu đó là văn học Nhật Bản, mình tin là không cần nhìn tên sách hay tác giả, hay thậm chí giấu đi cả tên nhân vật, mình đều có thể nhận ra. (viết xong câu này chợt nhận ra ngôn tình Trung Quốc mình cũng có thể dễ dàng nhận dạng như vại :v nhưng tất nhiên nó là một phạm trù triết học khác hẳn)