Hồi đang đọc dở Miếng ngon Hà Nội, dẫu đầu đề đã chỉ rõ là Hà Nội, nhưng vẫn thấy sao mà gần gụi, sao mà thân quen, bởi món nào cũng mang phong vị Bắc Việt không lẫn vào đâu được. Tuy là vùng này miền nọ món ăn chế biến hay tên gọi có đôi chút khác biệt đấy, nhưng nghe đến nào những bánh đúc chấm tương, bánh cuốn ăn kèm chả viên hay đậu phụ rán giòn, cốm xanh bọc lá sen xanh,... thì hóa ra trước nay ta đều đã biết, đã nếm, đã quen cả rồi. Vậy nên thật dễ nảy sinh một lòng yêu đồng điệu mà mong nhớ như tác giả dành cho những thức ngon này.
Mà đến Món lạ miền Nam thì ban đầu sao thấy lạ quá, khác quá, toàn những thức ở đẩu ở đâu chịu chưa nếm, chưa nghe, chẳng gợi chút tình tự, nhớ nhung nào ở mình. Nhưng có đọc thử mới thấy thú, chẳng khác gì cái đợt mình ăn trái sầu riêng lần đầu, mùi ngửi thì khó chịu, các múi vàng bày ra đĩa thì nhơn nhớt , nan nát thấy mà ghê, vậy mà đến lúc ăn quen rồi thì ngửi mùi sầu riêng thoảng qua ngoài chợ cũng thấy thèm, chỉ mong có người quen chơi miền Nam về mang cho 1 trái hay hộp bánh pía sầu riêng ăn cho đã ghiền. Rõ ràng chỉ là câu chữ trên trang giấy thôi đấy mà đọc vào lại sống động quá thể, tác giả nhón lấy 1 miếng bò kiến hay 1 đũa đuông béo mầm... mà ngỡ như tay cầm đũa đó cũng là tay mình. Dù đã chuẩn bị đọc cuốn này khi đã ăn uống thỏa thuê cho bớt thèm mà vẫn không cưỡng được cơn thèm.
Từng món ăn trong đây được tác giả mô tả cầu kì, chi tiết từ nguồn gốc đến cách chế biến, hương vị, thậm chí một vài mẩu chuyện hay thông tin khoa học liên quan, nhưng đây dường như cũng chỉ là cái duyên, cái cớ để ông giãy bày tình yêu và niềm thương cho người dân xứ Nam chân thành, thuần hậu mà hiếu khách này. Nào cô em gái nghèo miền quê Sa Đéc hằng ngày cặm cụi vào bếp làm hết món này món nọ làm để làm vui lòng người bạn mang nỗi buồn xa xứ. Nào các bà cô ông chú vùng chợ Gạo hẻo lánh tuy ăn uống sơ sài, chẳng có gì đặc biệt nhưng luôn ăm ắp lòng nhiệt tình mời khách. Nào những dân chài miền bể "đánh bạc với trùng dương" đặng cướp "một lứa cá đem về bán tươi hay làm khô" cho người thưởng thức... Chính vì vậy mà dẫu đây có là một cuốn sách viết về ẩm thực mà ta vẫn thấy thấm đượm tình yêu thương (mặc dù phải nói thêm là một số đoạn mô tả cảnh người ta giết rùa, cóc hay ăn chuột bao tử đọc mà nổi cả da gà, nhất là đoạn tác giả kể lại 1 cuộc vét dơi trong lưới đọc thấy mà thương :(( )