Cuốn hồi ký này mở đầu bằng sự kiện Hà Nội đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ và Sài Gòn để dân chúng đón giáng sinh năm 1967. Đó cũng là ngày Vũ Thư Hiên bị công an mật bắt cóc giữa đường phố Hà Nội. Kể từ đó, tác giả bắt đầu 9 năm sống trong tù đày mà không một lần được xét xử. Tội của ông như Đảng cố nặn ra, là tham gia vào nhóm xét lại chống lại sự lãnh đạo của Đảng, âm mưu lật đổ Trung ương hiện thời để lập một Trung ương mới.
Trong cuốn hồi ký này, Vũ Thư Hiên kể lại những điều mà ông đã trải qua trong tù, trong đó có chuyện chế độ đối xử với người tù thế nào và chuyện về người bạn tù của ông. Vượt khỏi phạm vi đó, ông tường thuật những chuyện tự chứng kiến hay được nghe kể lại, về lịch sử cận đại Việt Nam tới lúc đó và về hiện tình chính trị của đất nước, trong đó có nhiều chuyện liên quan tới những nhân vật lãnh đạo Đảng - cả đang nắm quyền và đã thất thế. Nhờ có mối quan hệ gần gũi với nhiều lão thành cách mạng - tức những nhân chứng quan trọng của lịch sử, tường thuật của ông đáng được nghiêm túc tiếp nhận và đánh giá. Trong sự tường thuật ấy, tôi cảm thấy tính trung thực, nỗ lực đánh giá công bằng các sự kiện và nhân vật lịch sử - xuất phát từ ý thức nghiêm khắc về vai trò nhân chứng của chính mình đối với một lịch sử không ngừng bị nhào nặn, che lấp.
Trọng tâm của cuốn sách có lẽ là về vai trò đạo diễn của Lê Đức Thọ trong cuộc đàn áp các tiếng nói khác trong Đảng và trong xã hội về việc đất nước nên được điều hành ra sao. Lê Duẩn được hưởng lợi đã đồng tình trong im lặng. Những người khác biết rõ sự đàn áp này, nếu không im lặng vì sợ hãi, thì im lặng vì miếng cơm manh áo. Ngoài câu chuyện chính đó, tác giả còn kể nhiều chuyện trong thời kỳ trước 1967 cũng rất đáng tiếp nhận.
Đây là cuốn hồi ký về một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Một thời kỳ mà trong đó cơn điên tập thể của đấu tranh giai cấp, của tư tưởng địch ta trong cải cách ruộng đất đã gần tắt hẳn trên phạm vi xã hội. Thế nhưng, cơn điên này vẫn quay cuồng trong não trạng của bộ máy công an, của Bộ nội vụ, và tất thảy tay chân của Thọ - Duẩn. Sau cơn điên rộng lớn đã tắt, giờ là thời kỳ của nỗi sợ hãi, như Nguyễn Tuân đùa rằng mọi người cần phải học chia động từ sợ: Anh sợ tôi, tôi sợ anh, chúng ta sợ nhau, chúng ta sợ chúng nó, chúng nó sợ chúng ta. Đó là đêm giữa ban ngày.
Đặc thù là vậy, kỳ lạ là vậy, nhưng những gì đã xảy ra trong giai đoạn lịch sử này vẫn còn tính liên quan đó, vẫn gợi ra suy nghĩ về những khả thể của chế độ cộng sản hôm nay.
Quyển sách này, đúng như tác giả có viết rằng mình là một người có duyên gặp những chuyện kỳ lạ, là đúc rút của một phần những giai đoạn lịch sử và những con người mà ông đã đi qua. Nói một phần, bởi mình tin chắc rằng còn rất nhiều phần mà ông chưa kể hết được trong phạm vi mấy trăm trang này. Với xuất thân và hoàn cảnh của tác giả, Đêm giữa ban ngày làm mình đọc không biết chán vì những câu chuyện được dẫn dắt từ một góc nhìn từ bên trong lòng chế độ, lại là từ những vị trí rất cao. Nếu Bên thắng cuộc có lối kể rất nhập nhằng và rối rắm, thì quyển này viết theo mạch thời gian ở tù của tác giả nên hợp lý và dễ đọc hơn nhiều, dù tất nhiên việc đan xen giữa những mạch chuyện và khung thời gian khác xảy ra thường xuyên. Chắc là ảnh hưởng nghề nghiệp.
Trong lúc đọc có đôi lần mình tự hỏi làm sao mà tác giả nhớ được vừa nhiều, vừa chi tiết như thế. Liệu tất cả những chi tiết trong này có chân thực không, nếu chỉ xét trên phương diện những gì ông trải qua và biết được? Hay sau bằng ấy năm tù ngục và bôn ba, ông đã phải thêm bớt cho đầy câu chuyện.
Nói thì nói vậy nhưng mình vẫn tin. Tin vì tác giả hiện ra trong quyển sách này là một con người hoàn toàn tử tế, với nhân cách đáng kính và đáng trọng. Trí thức, tỉnh táo và dũng cảm vượt bậc so với thời đại.
Công tâm, nhìn nhận sự việc trên nhiều góc độ và có những đánh giá cá nhân theo cách công bằng nhất có thể. Cách viết cuốn sách này làm mình nhớ đến nhân vật Sử Văn Hoa trong Hồ Quý Ly của bác Khánh. Sự thật bao giờ cũng đẹp, nó còn đẹp hơn dưới một ngòi bút công bằng. Tiếc là không có nhiều người viết được như vậy.
Những chuyện mà bác Hiên kể lại mà rơi vào tay những anh thợ viết như Mạc Ngôn bên Tàu chẳng hạn thì ắt hẳn ta sẽ có vài ngàn trang về những đêm giữa ban ngày.
Cuốn sách là hồi ký của tác giả xoay quanh mốc thời gian vụ án Xét lại. Lịch sử giai đoạn này vẫn nằm trong bức màn che phủ nên những sự kiện, đánh giá, con người quanh mốc thời gian của tác phẩm rất đáng tham khảo. Cách viết nhân văn khiến tác phẩm thêm phần tin cậy (so với Đèn cù của Trần Đĩnh).
Một cách tình cờ tôi được biết đến nhà văn, nhà tri thức Vũ Thư Hiên và tác phẩm "Đêm giữa ban ngày" của ông. Qua Internet mà những thế hệ sau chúng tôi biết đến những thông tin không được công bố chính thức như "vụ án xét lại chống Đảng", "cải cách ruộng đất", "giảm tô, giảm tức", "nhân văn giai phẩm"...hay những cái tên được xem như những người bất đồng chính kiến: Vũ Đình Huỳnh, Hoàng Minh Chính, Lê Giản...nhưng chỉ khi đọc "Đêm giữa ban ngày" tôi mới nhìn rõ bức tranh xã hội và chính trị của miền Bắc Việt Nam giai đoạn từ khoảng năm 56 đến sau 75. Mạch chuyện chính trong cuốn tự truyện này bắt nguồn từ một ngày Giáng Sinh năm 1967 khi tác giả bị bắt cóc vào trong tù mà không có một tội danh cụ thể. Tiếp theo là những tháng ngày khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần khi tác giả phải đối mặt với những tên chấp pháp với những mánh lưới để bắt ông phải nhận cái tội mà ông không làm. Sự đấu tranh tư tưởng kéo dài từ nhà tù này sang trại giam khác, từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác đến tận 9 năm trời. Bên cạnh việc kể lại những sự thật khách quan, ông cũng cho độc giả biết những suy nghĩ, cảm nhận của chính ông về thời cuộc, về những con người Cách mạng mà từ trước tới nay chúng ta nhìn như những vĩ nhân... Câu chuyện "Đêm giữa ban ngày" là một chứng minh lịch sử, để cho những thế hệ sau có thể đọc và qua đó hiểu hơn về 1 thời kỳ không chỉ có hào hùng mà có cả những vết sạn, những tối tăm bao phủ đến nhiều số phận con người...
Một cuốn sách tuyệt vời, kể về hành trình của một "hạt giống đỏ", hành trình chuyển hoá từ một người yêu, say mê đảng và yêu lãnh tụ cuồng nhiệt, để rồi thức tỉnh trở nên chối bỏ đảng.
Một góc nhìn của một người trong cuộc đã kể lại sự thật. Hơn ai hết vào thời kỳ đó, Chú Vũ Thư Hiên là một người đọc nhiều và hiểu nhiều về Marxist, chính vì sự đọc nhiều đó đã giúp chú tỉnh thức.
Theo mình nghĩ chú Vũ Thư Hiên có một phương pháp tập luyện trí nhớ rất tốt do từng theo học ở Nga. Việc chú nhớ các sự kiện rõ như vậy, chú cũng đã chia sẻ là do từ những ngày đầu tiên bị bắt cóc, những ngày đầu tiên ở Hoả Lò, chú Vũ Thư Hiên đã xác định sẽ viết một cuốn sách về sự kiện này, chú đã thoát vai (hay nhập vai) là một người quan sát để viết kịch bản thực tế.
Cá nhân mình đã đọc và tin tất cả nội dung trong cuốn sách, vì nó rất chân thực, logic và mộc mạc. Hơn nữa, chú Vũ Thư Hiên cũng rất rõ ràng, cái nào nghe kể, cái nào nghe trực tiếp, cái nào chú tự nghĩ. Một người đáng trân trọng. Hy vọng trả lời được câu hỏi của bạn.