Một sự bất ngờ, Gia được cử về làm giáo viên chủ nhiệm lớp Xuyến, Thục, Cúc Hương. Ba cô hoảng hồn vì thời gian qua đã “hành hạ” Gia bằng đủ trò nghịch ngợm của mình. Hùng quăn không dám đến lớp vì đã có lần đón đường ném đá Gia gây thương tích. Không chịu nổi người dượng ghẻ. Hùng bỏ nhà ra đi. Với tấm lòng cao thượng. Gia đón Hùng về nhà ở chung với mình. Cuối cùng ba cô bạn cũng tìm ra chỗ ở của Gia. Họ sôi nổi bàn chuyện đi cắm trại và xem phim cho cả lớp.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Câu chuyện về tình cảm tuổi mới lớn của các cô, cậu học trò đã được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể lại rất sinh động và chân thật. Mình thấy nó thật sự hay và phù hợp với lứa tuổi của mình, lời văn dễ hiểu, đơn giản nhưng tinh tế. Tuyệt vời !
Những tác phẩm cũ của bác Ánh luôn là những câu chuyện nhẹ nhàng dễ chịu; Dễ đọc và dễ khiến mình mỉm cười Đang đọc gì đó căng thẳng mà đọc 1 cuốn ngắn ngắn của bác Ánh là lại thấy tinh thần giãn ra liền 3.5/5 cho Nữ Sinh
“Anh thường đến quán vào sáng sớm, lúc giờ học chưa bắt đầu. Anh chọn một chỗ ngồi kín đáo nhưng không đến nỗi khuất tối lắm để có thể nhìn thấy ngôi trường bên kia đường và nghe những tiếng rì rầm từ các lớp học vọng lại. Sau đó, anh kêu một ly cà phê đen, vừa nhâm nhi vừa nhìn ngắm các khách hàng ôm cặp vào quán và lắng nghe họ trò chuyện. Những lúc ấy, anh thường mỉm cười vẩn vơ và lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình”
“Nữ sinh” được bắt đầu nhẹ nhàng như thế. Một câu chuyện xoanh quanh về ba cô nữ sinh - sẽ rất thân quen đối với những ai yêu thích và “nghiền” những tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh – đó là Xuyến, Thục và Cúc Hương. Ba cô học trò mỗi người một vẻ nhưng đều có nét tinh quái của tuổi học trò, và vì những trò quậy phá, trêu chọc anh chàng tên Gia – một sinh viên mới ra trường – đã làm cho bốn con người này trở nên gắn bó, thân thiết với nhau đến lạ. Và rồi, một điều không ai ngờ tới đó là anh chàng Gia đó sẽ là giáo viên chủ nhiệm của ba cô nữ sinh này trong năm học sắp tới. Ai cũng vô cùng ngạc nhiên với điều ấy và cho rằng anh Gia – giờ đây là thầy chủ nhiệm - sẽ tính sổ với họ vì những trò đùa tinh quái họ đã làm với anh trước đó. Nhưng không, anh Gia không hề để tâm mà lại xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đặc biệt là vụ thằng Hùng quăn lấy đá chọi vào đầu anh (vì hiểu nhầm Gia là người yêu của Cúc Hương), khiến anh phải vào viện và sốt liên tục sau đó.
Câu chuyện kết thúc với sự trở lại của Hùng quăn sau những ngày bỏ học nhờ vào sự quan tâm, thấu hiểu của thầy Gia, và đặc biệt hơn là Hùng quăn đến ở với thầy chủ nhiệm của mình vì lí do gia đình, trở lại là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Còn ba cô nữ sinh thì khồng còn dám chọc phá thầy của mình nữa, nhưng thầy trò thì vẫn rất thân thiết với nhau. Một kết thúc đẹp nhưng bên cạnh đó cái kết vẫn mang chút gì đó man mác buồn cũng như tò mò liệu rằng Gia và Thục có bén duyên không . . .
Bên cạnh mạch truyện chính, một câu chuyện bên lề khiến tôi cũng phải suy nghĩ ít nhiều, đó là câu chuyện về hoàn cảnh gia đình Hùng quăn. Thực tình mà nói, cái gì ắt hẳn cũng phải có lí do. Và đối với Hùng quăn, việc bố mẹ li hôn, sống xa bố, và phải ở cùng với bố dượng suốt ngày uống nhiều rượu say khướt đã khiến cho Hùng quăn sống lay lắt tạm bợ nhà bạn này sang bạn khác và cũng phần nào lí giải vì sao Hùng quăn lại có những hành động côn đồ đến thế và lí do Hùng quăn không muốn tiếp tục đến trường. Và thật may, thầy Gia đã hiểu được điều ấy với tấm lòng nhân hậu, đồng cảm nhất và giúp đỡ cho Hùng quăn rất nhiều.
Với lối viết tài tình của bác Nguyễn Nhật Ánh, nhẹ nhàng, lôi cuốn và thật tinh tế khi diễn tả những rung động tựa lá bay trong cảm xúc của nhân vật, “Nữ sinh” mang đến cho tâm hồn người đọc những xúc cảm hồn nhiên và tươi vui như chính nhân vật của câu chuyện. Đưa người đọc trở về những tháng năm học trò hay chính là bác Nguyễn Nhật Ánh muốn mọi người trân trọng những tháng năm ấy, những kỉ niệm, trong sáng hồn nhiên ngày ấy. Bên cạnh đó, độc giả còn cảm nhận được vai trò của tình bạn, tình thầy và cả những rung động tình cảm những năm học trò đối với những ai đã và đang đi qua những tháng năm tuổi trẻ.
“Khi bạn còn đang ở độ tuổi thanh xuân, bạn tin rằng mọi câu hỏi đều có thể tìm ra lời giải đáp. Nhưng khi đã già, biết đâu bạn lại cảm thấy: trong đời người, thực ra không có gì gọi là lời đáp cả.” – St
Nữ sinh kể về một câu chuyện nhẹ nhàng và đầy chất thơ của 1 tuổi học sinh hồn nhiên nhưng cũng bồng bộ trong khi sự tinh nghịch của 3 nữ chính pha thêm chút hài hước thì câu chuyện của Hùng làm cho cuốn này thêm phần cảm động. Cảm ơn Bu vì tặng t quyển này nha :}
Cuốn sách mở đầu cho series 3 tập về bộ ba cô gái Xuyến, Thục, Cúc Hưởng của NNA. Truyện nhẹ nhàng, đọc xong kiểu cảm giác được đưa về thời cấp 3 ngày xưa. Khi mà đầu óc căng đầy lên vì những áp lực công việc và cuộc sống, cần những cuốn sách như này để xì bớt hơi ra :)))
câu chuyện xoay quanh về 3 cô nữ sinh cấp 3 với ba màu sắc riêng biệt, đúng như cái tên "nữ sinh" của truyện. Mình thích cách mà câu chuyện xây dựng cùng các tình huống truyện đưa đẩy một cách khéo léo để tiết lộ thân phận thật sự của "anh chàng Gia", một chàng trai lịch thiệp, quần áo phẳng phiu mà hiền từ ngồi ở góc khuất của quán cây Si.
Nữ Sinh lah một tác phẩm hết sức trong sáng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
ytôi chỉ nói tới khía cạnh đặc biệt của tác phẩm: tính độc lập của mỗi nhân vật
Xin lưu ý: 1/ Bài này là full spoil; chủ đích dành cho ai đọc rồi, và khi bạn đọc rồi và đọc bài này, và thấy hợp lý, thì có thể khuyến khích người khac đọc, nhưng đừng spoil gì hết; mục đích của bài này tôi cũng chỉ ra một điểm mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh làm rất tốt chính là đảm bảo tính độc lập/chân thật của từng nhân vật;
2/ Tính độc lập của mỗi nhân vật không phải nói về "tự do" trong suy nghĩ gì ráo; nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thực ra rất tận dụng lối suy nghĩ rập khuôn đời thường để tạo tình tiết hài hước trong tác phẩm; do vậy, xin lưu ý tính độc lập mà tôi đề cập, trong khuôn khổ bài viết này, là để nói rằng: mỗi nhân vật như có đời sống độc lập của họ; vì con người ai lo thân nấy, mỗi người sống cuộc đời của mình; bạn sống càng lâu bạn càng thấy chuyện của bạn ít ai quan tâm lắm, bạn sống một ngày 24h giờ của bạn, nhưng người khác, ví dụ như bạn bè cùng lớp hay đồng nghiệp chỉ nhiều lắm là chung không gian với bạn trong 8-9 tiếng, mà họ cũng lo việc của họ chứ ai đâu mà biết bạn thế nào; nên mỗi hành động, mỗi lời nói của mỗi người sẽ được người khác nhìn nhận và hiểu theo cách khác; KHÁC chứ không phải là ngược hoàn toàn;
Hãy hình dung: nếu bạn có một bàn đầy những viên bi-da, bạn thục một gậy thì bi bắn toán loạn, khi hai viên bi chạm nhau thì không phải tất yếu đầy hướng này thì đi hướng này, mà có khi là xéo theo góc nọ góc kia; một người sáng tạo tốt và kỹ lưỡng sẽ làm khối lượng công việc rất lớn để tạo ra một thế giới với những nhân vật có đời sống riêng, chứ không phải chỉ có mỗi lớp nhân vật chính là có đời sống, còn lại toàn NPC (nhân vật ma-nơ-canh); nói dễ hiểu, không phải truyện chỉ có mỗi chuyện cứ một người thích một người thì khi được thích thì vui, không được thích thì buồn (dù đó là bề nổi của nhiều truyện của NNA), mà "người kia" cũng có cuộc sống của họ; trong bài trước tôi viết về truyện "Quán Gò đi lên", bạn thấy hầu hết câu truyện là từ góc độ cả nhân vật chính là Lâm lẫn các nhân vật như thằng Cải, con Lan, lẫn giọng dẫn truyện đều nhiều lần nói con Cúc là gái quê, thật thà và ruột để ngoài da, trong khi nếu mà bốc riêng nhân vật này ra xem xét ta thấy nhân vật này cũng không đơn giản đâu, chí ít là trong cách Cúc tính toán kế hoạch giúp Lâm và kết thúc "chuyện tình" của hai đứa, một cách tính toán đầy tình người lẫn sự tinh tế;
Tính độc lập của nhân vật (vì tôi không có trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ về văn học hay dịch thuật để biết có từ nào khác để gọi hay không) là một phần rất quan trọng trong công việc dịch thuật, tôi rất thường gặp tranh cãi với những dịch giả khi tôi biên tập lẫn làm việc, đó là họ hay dịch theo lối đối ứng 1:1, cứ y như giữa hai nhân vật luôn theo kiểu nồi nào vung nấy, trong khi mỗi người sống mỗi cuộc đời khác nhau và bên viết kịch bản đã làm tốt, xuất sắc công việc của họ thì người dịch lại làm ngược lại.
Sau này tôi sẽ đưa thêm ví dụ là một tập trong phim truyền hình Young Sheldon để minh họa điều này cho bạn dễ hình dung (dù gì thì xem phim thì dễ hình hơn là đọc truyện)
Nữ sinh là một trong hai tác phẩm tiêu biểu khi tôi nói tới tính độc lập của mỗi nhân vật: Thứ nhất là truyện Dãy Cô Tô của nhà văn Sơn Nam, thứ hai là truyện Nữ Sinh của Nguyễn Nhật Ánh.
Khi bạn đọc xong hết truyện bạn sẽ có góc nhìn mới về toàn bộ câu truyện (vâng, tức là "toàn bộ truyện", chứ không phải chỉ tới đoạn bộ 3 nữ sinh tinh quái biết "anh Gia" là "thầy Gia", mà cả đoạn anh Gia cố gắng giúp Hùng Quăn, đọc tới đây thì mới hoàn chỉnh). Cá nhân, theo thiển cận của tôi, thì tôi cho rằng đây là một truyện viết rất tốt, vẫn có chút gượng ép rất nhẹ, nhưng là một tác phẩm làm rất chỉn chu, nó không phải chỉ là một truyện hài hước với tình tiết anh Gia là thầy giáo:
Cốt truyện xoay quanh tình tiết anh Gia là hóa ra sắp thành giáo viên chủ nhiệm của bộ ba nữ sinh tinh quái, nhưng không phải là hài hước đơn thuần mà viết rất chỉn chu và đặc biệt thể hiện tinh thần yêu nghề & trách nhiệm cũng như đạo đức nghề nghiệp của một giáo viên; đây thực sự là một truyện mà ai làm nghề giáo cũng có thể đọc để giải trí, suy ngẫm, theo kiểu nghề nào thì đọc một truyện tốt đẹp về nghề đó để nhắc mình nhớ ý nghĩa của nghề mình làm.
Bạn có thể nảy ra đủ thứ thắc mắc lẫn câu hỏi khó nhằm bắt lỗi dọc hành trình khám phá câu truyện, ví dụ như là 1/ nghi ngờ ý đồ của anh Gia, anh ta có "tán khéo" các cô nữ sinh hay không; 2/ hành động của anh ta có quân tử, trong sáng không, hay anh cũng tinh quái muốn chọc mấy cô học trò, nói trắng ra là anh ta giấu nhẹm thông tin do động cơ nào? Hay anh chỉ giáu thông tin nhằm giữ một mối quan hệ tự nhiên nhằm hiểu hơn "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò?" cho tiện cho việc dạy học về sau; nhưng đọc hết truyện và đánh giá lại những gì xảy ra từ phía anh Gia, về những gì anh nói, anh làm, anh nghĩ, thì có thể anh cũng có phần tinh quái, nhưng anh là người có đạo đức nghề nghiệp lẫn những chuẩn mực đạo đức nghiêm khắc.
Đoạn này là full spoil; bạn cứ đọc và xem những lời bình của tôi có khớp với hành xử của anh Gia không nha:
Anh Gia là một cử nhân ngành sư phạm đang chờ nhận nhiệm sở để thành giáo viên chính thức; những ngày anh học việc từ giáo viên chủ nhiệm cũ lẫn các đồng nghiệp mới, trong khi các đồng nghiệp thì công việc đâu vào đó cũng gần nửa học kỳ, anh thì còn học việc, rãnh thì ngồi cà phê; tự nhiên một ngày có 3 cô nữ sinh tinh quái tới với thái độ "như đúng rồi" rằng là anh ngồi đó là để me... các cô. Trời má ơi, mấy con nhỏ này ảo tưởng sức mạnh dữ.
Các cô gái này cũng cởi mở và tinh quái, anh coi như mấy đứa con nít giỡn, thành ra rãnh anh mới ra quán ngồi chứ không phải từ đầu anh định ra quán theo lịch cố định mà gặp mấy đứa nhóc tì mới lớn; chỉ sau này khi các cô nhờ anh "gia sư" dùm thì anh mới theo bệnh nghề nghiệp mà hỗ trợ việc học tập của các cô nữ sinh;
Gần như phần chính của câu truyện là vậy. Chuyện thầy Gia và Hùng "quăn" về sau tuy không có gì đặc biệt lắm, nhưng nó cũng quan trọng ở chỗ khẳng định rõ thái độ nghề nghiệp & tiêu chuẩn làm người của thầy Gia, xác định rõ thái độ quan tâm của anh cho học sinh là như nhau chứ không phải thầy Gia chỉ lo cho nữ sinh; phần lớn tuyến truyện xoay quanh ba cô nữ sinh nhiều quá làm cho ấn tượng về thầy Gia và ba cô gái quá nhiều; mạch truyện giữa thầy Gia và Hùng "quăn" có tác dụng cân bằng lại và định nghĩa cho đúng hơn về con người của thầy Gia.
Bình: tức là anh Gia tốt nghiệp ngành sư phạm, anh đã có quãng đời học sinh, sinh viên, cũng yêu đương các kiểu, giờ tới giai đoạn mới chớm của sự nghiệp, anh đang hoang mang vì chưa được sắp xếp nhiệm sở, công việc bị chậm hơn người khác (trong khi anh là người rất tâm huyết với nghề nghiệp) thì tâm trí anh chủ yếu là lo chuyện công việc; mấy con nhỏ học trò tinh quái làm, thấy tụi nó cũng vui miệng thành ra lâu lâu anh cũng tiếp chuyện tụi nó, rồi một thằng nhóc tới nói với anh theo kiểu rất "giang hồ nhí" (bình thường nha) là đây địa bàn của nó, anh già rồi đi chỗ khác mà tán gái; anh tính vừa là đàn anh vừa là thầy giáo mà nhắc nhở nó tí "đạo đức học đường" nhưng chưa gì thì bị nó cho ăn gạch;
Tôi đọc nhiều lần nhưng trí nhớ không tốt, không nhớ chi tiết đoạn anh lật ngửa bài với mấy cô học trò là anh biết mình sẽ làm GVCN các cô là từ điểm nào; nhưng tựu chung anh cũng không muốn tiết lộ công việc của mình, càng không tiết lộ chuyện anh là GVCN để vừa là hiểu hơn về tâm lý học trò lẫn tâm lý học trò lớp anh (nhưng đoán là từ lúc anh biết ai giỏi văn ai giỏi toán thì chắc là đoạn anh được cô GVCN cũ chỉ cho tiếp quản công việc);
Với anh Gia thì anh anh tuy tôn trọng các cô nữ sinh, nhưng vẫn là người lớn và con nít, với các trò tinh quái của các cô học trò thì như giọng dẫn truyện nói, thiệt là anh cũng chỉ biết bó tay, không biết bao giờ mới hết cái vinh dự "được" trả tiền chè
This entire review has been hidden because of spoilers.
NỮ SINH là câu chuyện về thời áo trắng của nhóm ba cô bạn thân Xuyến, Cúc Hương, Thục. Xuyến, có thể xem là trưởng nhóm bởi gần như tất cả những trò nghịch ngợm đều là cô nghĩ ra trước. Xuyến nổi tiếng là có cái miệng "nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong, đừng hòng nói lại". Cộng thêm chức vụ lớp trưởng càng làm cho lời nói của cô nàng thêm uy tín. Trợ thủ đắc lực của Xuyến là Cúc Hương. Nếu tài ăn nói của Xuyến tám lạng thì Cúc Hương cũng cỡ 800 gram 😅. Bởi vậy trong nhóm chẳng bao giờ bớt đi tiếng cười vì sự tếu táo của miệng lưỡi đôi bạn. Trái ngược lại với hai người bạn thân, Thục - như cái tên của nàng, dịu dàng và nhút nhát. Nhiều khi sự ngô nghê và thật thà của Thục bị Xuyến và Cúc Hương mang ra chọc quê nhưng Thục chưa bao giờ để bụng. Thục rõ hơn ai hết sự lém lỉnh của hai người bạn, họ chưa bao giờ có ác ý hay dã tâm nào cả. Tình bạn của họ đơn thuần, chân thành và đáng trân trọng.
Sự lém lỉnh của Xuyến và Cúc Hương công thêm sự ngây ngô của Thục đã tạo nên thật nhiều kỷ niệm mặn mòi thời học trò. Chất muối của ba cô gái là nguồn tài nguyên khó cạn, có lẽ bởi vậy bác Ánh đã dành hẳn cho nhóm "nữ tặc áo trắng" ba cuốn sách và phát súng đầu là NỮ SINH.
NỮ SINH khiến mình nhớ về những năm tháng học trò quá đỗi, dẫu rằng hồi đó (và cả bây giờ) cuộc sống của mình chưa khi nào thôi nhạt 😅. Truyện của bác Ánh luôn giúp đầu óc mình bớt căng thẳng và chữa lành một phần nào đó mất mát trong mình một cách rất thần kỳ (cái này mình không nói quá đâu vì mình hợp văn bác kinh khủng). Thế nên mình hy vọng ai đó cũng tìm được một tác giả khiến bạn được an ủi giống như mình với Nguyễn Nhật Ánh. ❤
hơ hơ 1 ngày xong luôn 2 cuốn :v Không có gì nằm ngoài dự đoán, cuốn "nữ sinh" này là về thời lớp 11 của bộ 3 Thục, Cúc Hương, Xuyến. Thế là theo thứ tự thì phải đọc "nữ sinh" đầu tiên, rồi đến "bồ câu không đưa thư" rồi cuối cùng là "buổi chiều window", thế nào mà mình lại đọc theo thứ tự ngược lại :v Chuyện này kể về năm 11 của 3 cô gái, về chuyện 3 cô làm quen ra sao với anh chàng Gia mà ngày nào cũng ngồi uống cà phê ở góc quán cây Sứ, rồi cuối cùng hóa ra lại là GVCN của lớp 3 nàng :v may mà chưa yêu :v ờ cũng hay, so với cuốn "bồ câu không đưa thư" thì thấy cuốn này hay hơn, hay hơn không phải vì truyện có tình tiết hay hơn (hơn một chút), mà cảm thấy nó có hệ thống hơn và cảm thấy đang đọc 1 series dài tập nên thấy hấp dẫn và tò mò hơn. 12:59 T5 21/10/2021 Đang ngồi học trước máy tính, học online tuần 4 năm 2 môn kinh tế chính trị, đọc từ giờ điện tử cho CNTT buổi sáng, môn này cũng mất gốc nốt nên mình sẽ nghe lại sau trên youtube. coi như bỏ để làm việc có ích. Trời đang nắng nhẹ, thời tiết rất đẹp. Đang cảm thấy khá nhẹ nhõm và cần tiếp tục cố gắng. #1 của 100 ngày, cố lên.
This entire review has been hidden because of spoilers.
lời văn của Nguyễn Nhật Ánh trong quyển này thì không còn gì để bàn rồi, hẹ nhàng và lôi cuốn. nội dung thì cũng rất ổn. sách cho ta thấy hình ảnh 3 cô nữ sinh học giỏi nhưng rất nghịch ngợm. một cậu học sinh ngỗ nghịch nhưng rồi cũng được cảm hóa bởi tấm lòng của một người thầy giá trẻ mới ra trường, tình cảm dám công khai dám bộc lộ của Hùng Quăn với Cúc Hương hay tình cảm của Thục với Gia là một tình cảm e thẹn, ngại ngùng không dám nói, tất cả đó đêu là tình cảm học trò trông sáng và đẹp đẽ
“Nữ sinh” làm tôi cảm thấy bản thân phải trân quý thời gian vàng này nhiều hơn nữaaa. Trải nghiệm nhiều hơn nữa, học tập nhiều hơn nữa, mở lòng nhiều hơn nữa nhé tôi ơii.
truyện nhẹ nhàng mà tươi sáng, mỏng mỏng thui nên các bạn có thể đọc hết trong một buổi chiều, nhưng mình thấy hơi hư cấu nhè nhẹ, đọc chơi chơi vui vui thì cũng ổn thôi.
Nguyễn Nhật Ánh là tác giả tuổi thơ của mình. Chính ông là người đã dẫn dắt mình đến sách. Cái quyển này mình đọc chắc năm 2017 rồi, nên cũng không nhớ rõ.
Hồi trước mình từng không đánh giá cao truyện của bác vì nghĩ chỉ là mớ ngôn tình ba xu (?) và khi được học chuyên mình cũng nghe những anh chị sinh viên từng dạy mình bảo tác phẩm của bác không có giá trị nghệ thuật, nên t�� lâu mình đã bỏ không đọc.
Tuần này mình vừa thi xong, được ở nhà vì trường mình là địa điểm thi hsgqg nên thành ra rảnh rỗi. Lâu lắm rồi cũng chẳng đọc sách, mà mình thì trước cứ đọc mấy tác phẩm chiến tranh (cốt để ôn thi hồi trước), ngán ngẩm rồi lại cầm cuốn này lên, và rồi mình bị lạc trong cái thế giới thơ ngây và đáng yêu, nhẹ nhàng của truyện.
Cú twist trong truyện thật ra không làm mình bất ngờ lắm, mình cũng mờ mờ đoán phỏm được từ đầu rồi, điều mình thực sự ấn tượng là phong cách viết của bác. Mình đọc những cuộc hội thoại dí dỏm và hài hước trong truyện mà cứ cười ngẩn ngơ, thấy lòng nhẹ hẳn. Mình cũng rất thích nhân vật Gia trong truyện, tốt bụng, dịu dàng mà cũng có lúc nghiêm nghị vừa đủ. Đọc về anh mà mình lại nhớ về giáo viên dạy văn của mình. (Chắc vì thế nên cuốn này đọng lại nhiều cảm xúc hơn trong mình)
Giờ ngẫm lại, thực tình truyện của bác cũng không phải “vô nghĩa” như mình từng quan niệm, và cũng chẳng có cuốn sách nào vô nghĩa cả. Lúc mới tiếp cận văn chuyên, mình cứ nghĩ mình hơn người nên phải đọc sách nobel, sách đạt giải cao (thực tình nhiều cuốn đọc xong mình không hiểu vì chưa đủ trình), còn những cuốn như của bác chỉ là mớ văn học “thương mại”. Nhưng rồi, từ lâu mình đã bỏ đi quan niệm ấy. Sách là sách, văn học là văn học, và mình tôn trọng chúng (vì có lúc đọc sách khó hiểu cũng tốt, nhưng cũng có lúc như bây giờ mà sách của bác lại an ủi mình).
Một cuốn sách đậm phong cách của bác Ánh: nhẹ nhàng và ý nghĩa.
Ban đầu, còn nghĩ đây là một cuốn sách viết về tình cảm đôi lứa. Có phần đúng cũng có phần không đúng. Chuyện xoay quanh ba cô gái nữ sinh lớp 11: Xuyến, Thục, Cúc Hương và anh chàng Gia. Ba cô đều có những cá tính riêng. Xuyến nhanh nhảu, hoạt bát. Cúc Hương thông minh, lém lỉnh trong khi cô bạn Thục lại nhẹ nhàng và duyên dáng. Cả ba vô tình bắt gặp Gia- một anh chàng thư sinh, luôn ngồi uống cà phê tại quán cây Sứ- quán tủ của ba nàng nằm đối diện trường, với đôi mắt xa xăm lạ lùng sau tấm kính thủy tinh. Xuyến với tính bạo dạn đã dẫn dắt cả nhóm đến làm quen với anh một cách khá ngược đời. Từ đây, kéo theo những tình huống dở khóc dở cười, mang lại cho người đọc một cảm giác khoan khoái và như được quay lại thời cấp ba ngây thơ, hồn nhiên.
Một hy vọng ko được đền đáp xứng đáng: ngỡ Gia với Thu hay Xuyến hoặc Cúc Hương sẽ có mối quan hệ tình cảm đặc biệt nên cứ mong hoài thành ra bị hụt hẫng đôi phần. Nhưng dù gì, câu chuyện đã rẽ theo một hướng khác( mình cx đã ngờ ngợ ra rồi) nhân văn và đầy ngụ ý hơn. Nói chung là ổn. Phù hợp cho một ngày bất định!
Truyện khá dễ thương. Lúc đầu thấy mấy bạn nữ hơi dô duyên nhưng mà về sau cute ấy chứ, được thêm anh thầy lành tính, giỏi chịu đựng nữa chứ gặp đứa nóng tính như mình chắc ngay câu bảo trả tiền giùm, mình bụp luôn ròi 😔😔 Mà nhờ có sự kiên nhẫn của anh thầy và tính cách hoạt bát của các cô gái mới tạo nên mối quan hệ đáng yêu này nhỉ? Bởi sống mà nóng tính quá thì bỏ lỡ nhiều điều. Đoạn sau các cô gái tìm mọi cách đến thăm anh thầy rất chi cảm động. Ôi tuổi học trò, tâm hồn thiếu nữ sao mà đáng mến, sao mà yêu thế. Rất thích văn phong của bác Nguyễn Nhật Ánh. Hồn nhiên, tươi sáng, trong trẻo, k phức tạp hoá, dễ đọc, dễ thấu, dễ cảm nhận tình cảm, cảm xúc của nhân vật, hiểu được và yêu mến nhân vật của bác, hoặc có khi bác kể lại mình cũng nên í 😅. Cốt truyện mạch lạc, trôi chảy, thích lắm ó. Nghe sách để ngủ mà nghe hoài k ngủ được hihi.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Truyện viết về 3 cô học sinh tinh nghịch học khá tốt và anh chàng mới ra trường và chuẩn bị đi làm. Họ gặp nhau là do những trò đùa tinh quái của 3 cô nữ sinh. Họ đã trải qua những chuyện dở khóc dở cười và do vậy họ đã gắn bó với nhau. Cuối cùng 1 điều không ai ngờ tới đó là anh chàng Gia đó sẽ là giáo viên chủ nhiệm của 3 cô nữ sinh trong năm học sắp tới. 3 cô nữ sinh vô cùng ngạc nhiên với điều ấy và cho rằng anh Gia sẽ tính sổ với họ vì những trò đùa tinh quái họ đã làm với anh trước đó. Nhưng không, anh Gia không hề để tâm mà lại xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra đặc biệt là vụ thằng Hùng quăn lấy đá chọi vào đầu anh, khiến anh phải vào viện và sốt liên tục sau đó. Chuyện kết thúc mở với 1 suy nghĩ của anh Gia với con Thục.
Truyện dài Nữ Sinh của Nguyễn Nhật Ánh giúp cho tâm hồn đọc giả trở nên hồn nhiên và vui tươi như chính các nhân vật trong truyện vậy. Mình không may mắn được trải nghiệm tuổi học trò tinh vui ở thời cấp 3 mà là ở một nơi xa xôi khác, nhưng nhờ đọc được tác phẩm này mà mình cảm thấy như vừa được trải nghiệm thời đi học của cấp 3 vô cùng vui nhộn và ngây thơ ấy. Giọng văn giản dị mà gần gũi, nhân vật đáng yêu và tinh nghịch, lối dẫn truyện nhẹ nhàng mà lôi cuốn người đọc. Theo mình, đây là một tác phẩm thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là lứa tuổi còn cấp sách đến trường. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị khi được thưởng thức tác phẩm này :)
Nhàn nhạt, êm đềm, không chê mà cũng không khen, là những điều mình muốn nói về Nữ Sinh. Thấy tự nhiên mở đầu về 3 cô gái (thực chất chỉ có 2, còn Thục dịu dàng, dễ thương hơn bị kéo theo) xăm xăm tiến đến bàn của Gia hạch hỏi người ta đủ điều thấy hơi vô duyên tí, lại còn bắt người ta trả tiền ba ly chè nữa chứ, tự hỏi ‘Ủa nữ sinh gì ngộ vậy ta?’ May là ông Gia ổng dễ thương chứ gặp người khác là coi chừng bị chửi te đầu luôn. Không có gì để nói về quyển này hết, buồn buồn đọc chơi chứ không thấy ý nghĩ gì, nội dung cũng chẳng hấp dẫn mấy. Haizz đang đọc thì lên goodreads xem thì bị spoil khúc cuối, chánnn 🤦🏻♀️
Nữ sinh tính ra cũng không quá đặc sắc, nhưng được cái giọng văn của bác Ánh thời những năm 90s có cái chất đặc trưng dí dỏm rất riêng.
Cái kiểu bác hay đi lạc đề lan man qua chủ đề khác, y cứ tưởng mấy cuốn sau này mới có, ai mà dè trong Nữ sinh đã xuất hiện rồi nè. Mối tình của ba cô tiểu yêu với anh Gia tự nhiên đùng một cái bẻ cua sang gia cảnh nhà Hùng quăn. Nhưng mà được cái ở cuốn này khúc lạc đề không bị dài dai và dở như mấy truyện dài về sau.
Được đà chắc có khi y làm cái marathon hết mấy cuốn của bác Ánh quá :)))
Một câu chuyện khá đơn giản và ngắn gọn, tình tiết cũng dễ đoán. Ngay đọc chương đầu tiên mình đã đoán được thầy Gia là giáo viên chủ nhiệm của 3 cô bé Cúc Hương, Xuyến, Thục. Cái kết cũng rất hay, thầy Gia giúp đỡ cậu học trò Hùng Xoăn và cậu chuyện tình yêu đầy hứa hẹn của Thầy Gia và cô học trò Thục. Mình nhìn thấy hình ảnh của mình trong cô bé Thục. Một cô bé học giỏi, ngoan ngoãn và hơi nhút nhát. Mỗi lần 2 cô bạn trêu thầy giáo thì Thục là người đứng giữa để giải thích...
This entire review has been hidden because of spoilers.