Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.
Tác phẩm Ngọn đèn không tắt (2000) Ông ngoại (2001) Biển người mênh mông (2003) Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012) Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004) Cái nhìn khắc khoải Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005) Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn Sầu trên đỉnh Puvan (2007) Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005) Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005) Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005) Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007) Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008) Biển của mỗi người (tạp bút, 2008) Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009) Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010) Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012) Bánh trái mùa xưa (2012) Sông (tiểu thuyết, 2012) Chấm (thơ, 2013) Đảo (tập truyện ngắn, 2014) Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn. Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015 Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016) Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)
Đọc được đâu chừng 2/3 mà thấy nó bị nhạt, nhạt nhất trong các thứ của cô Tư mà anh từng đọc. Nó nông nông khơi khơi, không chạm vào cái gì hết.
Hay tại anh thuộc thành phần nghiện-ngập, như kiểu, thằng người bình thường chỉ uống pạc xỉu, uống sang nâu đá đã say ngất ngư. Nhưng anh là thằng người đen-đá-không-đường, nên pạc xỉu hay nâu đều ko xi nhê gì hết.
Đó, nói theo giọng điệu cà phê thì cuốn này chỉ là pạc xỉu với anh mà thôi.
Từ đầu đến cuối, mình không tài nào một lèo mà đọc xong được cuốn sách, cứ đọc vài mẫu chuyện xong đều lẳng lặng gấp sách lại, và nghĩ. Chuyện nào chuyện nấy nó dân dã mà sâu lắng, từ lời văn đến con người và phong cảnh. Đọc xong mà lòng còn xao xuyến, lâng lâng và thầm nghĩ không biết mình còn bỏ sót biết bao điều nhỏ nhặt mà đẹp đẽ ngoài kia...
Cuốn này có vẻ hơi nhạt, các truyện ngắn không gây nhiều ấn tượng cho mình, cứ đọc và trôi vậy thôi. Văn cô Tư vẫn hay, mà không phải nỗi buồn day dứt chạm sâu đến trái tim mình và làm mình ám ảnh nữa. Nỗi cô đơn, lẻ loi, mất mát, đổi thay… nhưng nhẹ bẫng
”Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra vẻ đẹp của nỗi cô đơn, sưu tập thêm một biểu tượng của cái buồn xứ sở, cùng với khói đốt đồng phơ phất dưới hoàng hôn, cùng với tiếng bìm bịp thăm thẳm theo con nước, bầy đom đóm leo lét trên rặng bần. Một vẻ buồn rất lạ, đằm sâu, nhưng không giam hãm con người, không tù đọng, không cùng quẫn. Cái buồn trải dài, thông thống, mênh mông, cởi mở..." • Đoạn sững sờ này trong Lục bình làm tui chênh chao. Bầy lục bình dềnh dàng đầy trên con nước dưới quê, đi một vòng thành phố về, lại trông buồn đến não nề. Mấy chục cái tản văn trong tập này cũng vậy, dồn ứ nỗi buồn, mà buồn rất đa dạng, dạng nào cũng có. Tập này, thỉnh thoảng lôi ra đọc chừng một, hai tựa thôi, để thời gian mà thắc thỏm, thở dài. Để không phải thấy mình may mắn gì, chỉ là ngoài kia cả bụi lục bình trôi cũng buồn, thì nói chi lòng người. Lâu lâu đọc, để xót, để nhớ, để hít hà, để hắt ra từng cục buồn, sau rồi quên, rồi lại phải đọc để nhớ lại cái buồn mình từng biết. Vầy thôi đó, nên từng thứ Tư viết, tui hay ngâm lâu, để ngấm rồi quên, đặng lấy cớ đọc lại lần nữa.
Giá trị nghệ thuật nằm ở đâu? Làm sao để kết nối với con người và thời cuộc? Ký ức giúp gì được cho ta?
Là ba câu hỏi liên tục được đặt ra xuyên suốt tập truyện này, qua nhiều mẩu truyện ngắn nhưng đầy tính triết lý, phải nói là thâm sâu luôn vì thật sự đầu óc của tôi có mở mang hơn sau khi đóng quyển sách lại.
Nguyễn Ngọc Tư là thiên tài, đéo vòng vo nữa, từng câu từng chữ của cô Tư đều chạm, đều cắt sâu vào lòng tôi thật ngọt, cứ như có những hạt giống nào được chôn trong tôi suốt bao nhiêu năm qua được tưới nước và ra hoa vậy, nó lâng lâng khó tả lắm. Tôi là người miền tây (dù Cần Thơ hơi xa cảnh lam lũ), ăn chuột đồng hà rầm và từng đi cầu cá dồ mát đít, nên đương nhiên tâm hồn và tâm trí của tôi sẽ dễ kết nối với chuyện của cô Tư hơn, nhưng, đọc những mẩu chuyện nhỏ như Lẻ, A Tép - ...Km Ký Sự hay Làm Sông thì ai mà chả bị cuốn vào dòng chảy cảm xúc và tư tưởng đặc sệt của cô chứ hả?
Chúng ta nên dọn dẹp và tu sửa con đường lên nhận giải Nobel cho Nguyễn Ngọc Tư đi, không còn ai có thể tốt hơn được nữa đâu.
“Nhưng tôi vẫn thích nói vì trước hết tôi cần nghe giọng chính mình.” —————————
Cuốn này nhẹ lắm - nhẹ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Niềm hân hoan, xúc động, nỗi buồn, day dứt…mọi thứ trong sách của cô Tư vẫn đổ tràn trên trang giấy. Nhưng ở tập này, con người, cảnh vật, từng thước phim hồi ức được tua nhanh hơn, mờ hơn, duy chỉ có cảm xúc thì quẩn quanh, chầm chậm ở lại với độc giả nào “mắc bệnh” chi-tiết-hoá, như tôi.
So với những cuốn tôi từng đọc, “Ngày mai của những ngày mai” nhẹ nhàng hơn nhiều. Dường như, để hoà cùng cái tựa sách, 36 truyện ngắn bên trong cũng man mác nỗi niềm mong mỏi, hy vọng, chờ mong vào một ngày mai nào đó (khác cả hôm nay - ngày mai của hôm qua).
Vui, buồn vừa chạm tới, niềm đau nhẹ chớm nơi tim, cảm xúc lưng chừng, nhân vật như có như không…tôi không còn khó chịu với những bỏ ngỏ quen thuộc này của cô Tư nữa. Có lẽ vì chính mình cũng còn đang dang dở mà trăn trở “ta bây giờ chẳng lớn bao nhiêu, chẳng khôn nhiều…”
#ngaymaicuanhungngaymai #nguyenngoctu #readbymai
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách đầu tiên đọc của chị Nguyễn Ngọc Tư. Ấn tượng đầu tiên là bìa sách in rất đẹp (có 2 bìa & cả 2 bìa đều đẹp). Lối viết đậm chất miền Tây Nam Bộ, gần gũi, thân thương & nhiều trăn trở. Người viết chỉ kể chuyện, không nhận xét hay phán xét nhưng người đọc lại phải suy tư, ngẫm nghĩ. Nguyễn Ngọc Tư không đưa ra ý kiến cá nhân nhưng độc giả vẫn cảm nhận được một trái tim nhân hậu & ấm áp... "Kinh nghiệm cho thấy, khi không thấy ai chịu trách nhiệm thì mình lấy trời ra đổ lỗi, cho đỡ đau".
Dù có thêm những câu chuyện rất ngắn là chính tiếng lòng của tác giả, kể về những cảm xúc kỳ lạ khi là một người viết văn, khi nhận ra chính bản thân đang đi ngược lại với sự êm đềm của cuộc sống hằng ngày, nhưng nói chung vẫn là buồn. Một nỗi buồn dịu êm, man mác len lỏi vào đầu người đọc qua từng con chữ. Nó không phải như cơn sóng đâu, nó sẽ rất dịu dàng, và đọc xong truyện của Nguyễn Ngọc Tư thì thường mình sẽ cảm thấy chính mình lắng đọng lại, lặng xuống, quên hết những ưu tư của chính mình, để buồn với những hương đồng cỏ nội của cô Tư.
Một bộ sưu tập những góc nhìn khác nhau về cuộc sống, được Tư viết lại bằng lối viết độc đáo không giống ai. Là nỗi nhớ chẻ vụn giấc chiêm bao, hay một bầy đàn cô đơn tan tác.
Một là đôi mắt mình quá tầm thường nên chẳng thể thấy được những cao siêu. Hai là đôi mắt mình quá cao siêu, nên chẳng thể thấy được những tầm thường. Phải nhờ Tư thì cuộc đời mới hiện rõ ra hết những giá trị của nó.
3.25*/5* -Một tạp văn với một vài suy nghĩ, trăn trở đem đến những bài học nhỏ nhỏ cho người sống ở đời, đọc xong sẽ thấy nhiều thứ cần ngẫm nghĩ. -Cả tạp văn chỉ có truyện đầu dở, đọc khó hiểu, ngôn từ rườm rà còn lại các truyện khác đều từ ổn đến hay. -Cuốn này đọc xong thấy mình nhỏ bé. Kiệm,051122.
Lần đầu đến với văn xuôi của Nguyễn Ngọc Tư, một ấn tượng đẹp nhưng thể loại tản văn vẫn là một thể loại không hợp với dù những tản văn trong này hoàn toàn có thể gọi là hay. Bài "Ngày mai của những ngày mai" nhắc tới một ông già, gần như đó là nhà văn Trang Thế Hy, dù không nói toẹt ra nhưng những chi tiết đã ngầm thể hiện điều đó.
Tuyển tập là những câu chuyện giản dị, mộc mạc trong cuộc sống thường ngày qua góc nhìn của những nhân vật khác nhau trong truyện. Nội dung truyện tuy giản dị nhưng đi sâu vào lòng người, xoay quanh về cách sống và ứng xử "đẹp", đôi lúc khiến người đọc phải nhìn nhận lại mình giữa cuộc sống vội vã hiện nay.
Cuốn đầu tiên của Tư (sau những năm tháng mượn bạn, mượn Thư viện) mà bạn bỏ tiền ra mua (cũng chỉ vì ủng hộ cho tiệm VPP của nhỏ Nhi). Chẳng biết thứ tự những cuốn sách của Tư, nhưng cuốn này là thấm vị nhất, cả mùi sách (mới) lẫn mùi người !
Tui không thích nỗi buồn miên man, buồn không cụ thể. Buồn mà nhìn dòng sông, bông hoa tím cũng thấy buồn thì tui chỉ thấy sống như đày ải, như khổ sở thôi. Vậy nên tui không thích cuốn này lắm. Sống là phải vui, ngựa lên nào các bạn êi 🤣
Tập này dễ thương, tình cảm, nhẹ nhàng nhất trong những cuốn của Tư mà mình đọc. Vẫn những góc nhìn sâu sắc và nhiều trăn trở nhưng những trăn trở trong cuốn này nó cũng nhẹ nhàng hơn, và nhiều hy vọng.
Nhìn chung sách cuart cô Tư vẫn miêu tả những con người khắc khổ của người nam trung bộ rất hay, mặc nhiên khi cầm đọc một cuốn sách của cô như đọc chính những mảnh đời đang mưu sinh khắc khổ.
Văn chị Tư gũi và giản đơn lắm. Đọc cuốn này là cuốn thứ 4 rồi, chợt nghĩ chắc chị Tư chắc phải là con người đa sầu đa cảm và có một trái tim rộng lắm để mà chứa được hết nhiều thứ tình trong cuộc sống tới vậy. Cách chị dùng từ, cách chị so sánh và cách chị liên tưởng hình ảnh khiến mình thích mê. Chỉ có một điều duy nhất mình không thích lắm, văn chị buồn quá, những bài đầu đôi chỗ còn cười được, còn thấy cuộc đời cũng có lúc vui, đọc khúc sau thấy nặng lòng, nặng đời quá.