Tớ đọc cuốn này vì mê tác giả, giáo sư Ngô Bảo Châu. Thật ra là tớ muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi một người đầy mùi Toán học viết sách thì thế nào. Tớ tìm được rồi, toàn mùi toán chứ sao. Tớ thích đoạn này lắm:
-Quái thế! Lại có tiểu thuyết toán hiệp ư?
- Có đấy!
- Hừm, làm thế nào để đường thẳng với compas với khai căn trở thành một câu chuyện?
- Hơ, thế mới tài, mà lại không chỉ dành riêng cho tụi si toán, yêu toán, đần vì toán đâu nhé!
- Để ta đoán nhé, anh Châu và anh Văn muốn làm một điều tương tự các cuốn nhập môn triết học triết toán triết lý như Sophie's World của Jostein Gaarder ấy...
- Trúng phóc!
- Nhưng dốt toán như ta có đọc được không?
- Mi tốt nghiệp cấp 2 rồi nhỉ!? Mi cũng đâu đến nỗi dốt như con tốt!? Cố mà đọc: chẳng lẽ mi không muốn biết tới sự huyền bí của các con số, chiêm ngưỡng thế giới vô biên cương của tư duy và phương pháp và vẻ đẹp của...
- Thôi! Ta can. Mỗi lần nghe mi nói năng cầu kỳ ta lại thấy rét...
- Mà này, câu chuyện có hấp dẫn không, lãng mạn không, yy không?
- Xời, mi tò mò đáng sợ! Có chớ: có con rồng phun lửa, có con dế thủy chung, có âm mưu và tình yêu, có cả Steve Jobs, rồi một lão vua tên là Ka Cơ nắm quyền khai căn tất cả mọi thần dân...
- Stop! Mi dừng ở đó! Để tự ta đọc...
*im lặng*
- Này, bọn học toán sướng nhỉ!
*cùng mơ màng*
- Haizzz... Sau này ta có con, nhất định sẽ cho nó học toán."
"Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình" như một câu chuyện cổ tích, nhẹ nhàng, thú vị, hơi kì cục, lúc đọc cứ có cảm giác mát mẻ :)) Nó cũng thần bí, ảo diệu,nhưng cũng rất rõ ràng, nhưng tớ thích nó, cũng như tớ thích toán, tớ thích sự chính xác cụ thể.
Dưới con mắt và tâm hồn phiến diện của tớ, tớ thấy "Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình là tác phẩm dễ thương, sau này NẾU tớ có con, nó nhất định sẽ thích cuốn sách này :)).