Amy Yamada (AKA 山田 詠美, Yamada Eimi) born February 8, 1959, is a popular but controversial contemporary Japanese writer who is most famous for her stories that address issues of sexuality, racism, and interracial marriage, topics not typically discussed openly in Japanese society.
Born in Tokyo as Futaba Yamada, she lived in several places around Japan due to her father's job. This transient lifestyle forced her to confront issues of separation and bullying, issues that many of her protagonists also deal with.
According to her interview with the Japanese magazine Bungei, during middle school she was moved by African-American soul music and began to read any novels she could find written by black people, or featuring black people. She held a job in the Roppongi district of Tokyo, an area rich with foreigners.
After graduating from high school in 1977, she entered Meiji University's Literature Department, but dropped out before graduating. After a short stint writing and drawing manga, she began writing novels in 1980. Though her works garnered some attention, even receiving praise from Japanese literary critic Jun Eto (江藤淳 Eto Jun?), she only achieved widespread recognition in 1985, when Bedtime Eyes won the Bungei Prize. In writing Bedtime Eyes, Yamada drew upon her experiences with black people and black culture and combined them with the Japanese literary tradition.
In 1996, "Trash" was published in English translation by Kodansha International (translator: Sonya L. Johnson). In May 2006, three of Yamada's novellas (Bedtime Eyes 「ベッドタイム・アイズ」, The Piano Player's Fingers 「指の戯れ」 and Jesse 「ジェシーの背骨」) were published in English translation (translators: Yumi Gunji and Marc Jardine) as a single volume by St Martin's Press under the collective title Bedtime Eyes.
In Yamada's second collection of works, Jesse's Spine, Yamada depicts the experiences of a woman who is learning to adjust to life with her lover's child from another relationship. The writing style of this work has been compared to William Saroyan's novel, Papa You're Crazy. Through her depiction of the child's perspective on the world, her book was a critical success, earning her a nomination for the Akutagawa Prize for new authors. In her short novels Classroom for the Abandoned Dead, Afterschool Music, and I Can't Study, Yamada tackles the topics of childhood life, bullying, and school life. In an interview with Bungei Shunjū upon winning the Akutagawa Prize, Risa Wataya and Hitomi Kanehara named Yamada's Afterschool Music as one of their major influences, explaining that her works were one of the greatest depictions of modern Japan.
“Sống Lưng Của Jesse” vẫn sexy đầy nữ tính như “Đôi Mắt Ấy Vẫn Ở Trên Giường” và còn hay hơn nữa. Tất nhiên, cũng vẫn là cuốn sách ngắn, 2 tiếng trước khi đi ngủ có thể đọc xong. Nhưng dư vị của nó thì cứ dễ chịu, mơn man mãi trong tâm trí. Như cảm giác mà một người tình để lại. Ôi..
Yamada Amy luôn để cho cảm xúc nhân vật được chân thật diễn biến, không cố gắng nhào nặn một happy ending. Và vì cô cũng như tác phẩm của cô, luôn khẳng định rằng, sex là bắt nguồn của mọi thứ - tình yêu, tâm trạng vui vẻ, cảm giác bình yên, sự thấu hiểu, lòng vị tha.. Nên tôi không biết làm gì hơn ngoài việc thật là yêu thích.
“Khi bạn yêu cơ thể ai đó, ấy là bạn đã yêu tâm hồn người ta rồi”.
Không đặt nhiều kỳ vọng lắm khi đọc cuốn này, vì đã đọc Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường không cảm thụ được gì mấy. Nửa đầu cuốn sách mỏng tang đi theo chiều hướng tôi đã nhận định ban đầu, nhưng nửa sau thì thấm hơn hẳn. Tác giả bằng vài tình tiết nhỏ, ngắn gọn nhưng cũng đủ để làm người đọc hiểu được Jesse, nhờ vậy đỡ ác cảm với Jesse hơn.
Mà...tôi nghĩ cái này hình như hơi ngắn để gọi là tiểu thuyết. Mấy cuốn khác của tác giả này cũng vậy nhỉ?
Truyện này đã đọc từ rất lâu rùi, cách đây cỡ chừng 10 năm gì đó. Hồi đó mới đang là hs cấp 3 thui nhưng mình đã rất thấm thía nội dung và ý nghĩa của truyện. Kiểu như là Hôn nhân hoặc chung sống là 1 trải nghiệm quá đỗi khác biệt. Tình yêu thôi là chưa đủ, người ta cần cả sự thấu hiểu, bao dung, mở lòng nữa. Gia đình ko phải phạm trù của riêng tình yêu đôi lứa, cũng ko giải quyết đơn thuần bằng những khát khao dục vọng. Đôi khi bước chân vào 1 mối quan hệ có trách nhiệm, với 1 người đàn ông, hoặc rộng ra là với bất kỳ ai, chúng ta sẽ cần mở lòng mình với nhiều người khác đã, đang và sẽ hiện diện trong cuộc đời họ; chúng ta phải tháo nút những mối quan hệ với những người là quan trọng trong cs của họ. Trẻ nhỏ ko bao giờ là xấu nếu ta nhìn chúng bằng tình yêu. Jesse như 1 con quỷ nhỏ phiền nhiễu. Nhưng chạm được vào sống lưng nó, như chạm vào thế giới cảm xúc muôn ngàn nỗi lòng giấu kín của nó, sẽ thấy những đốt gồ ghề, bé nhỏ và mong manh...
Đấy là cảm nhận rất thật của mình cách đây 10 năm khi hoàn thành cuốn truyện. Bây giờ nếu đọc lại ko hiểu còn có được cảm nhận sâu sắc như vậy ko vì mình đã trưởng thàng hơn, những cái j là bài học lớn lao hồi bé, bây giờ thấy như những điều hiển nhiên bé nhỏ. Dù sao với những ấn tượng rõ nét đã lưu lại rất lâu trong cảm nhận như thế, mình vẫn vote 4 sao hehe
Truyện cực ngắn nên tgian đọc k cần nhiều. Dù vậy mình vẫn khá thích cách tg xd lượng nhân vật, dù không nhiều nhưng lại có vai trò riêng biệt và liên kết với nhau. Xuyên suốt là tâm lý tổn thương của đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, không được giáo dục cách yêu thương, thể hiện sự quan tâm hay cách cư xử đúng mực. Bên cạnh đó là quan điểm về cs và nhu cầu thỏa mãn của mỗi cá nhân, quan hệ nam nữ, vợ chồng, bạn bè. Tuy vậy đối với mình nó lại không đặc sắc lắm, tr hay và mình dừng lại ở việc thưởng thức nó, chắc hẳn là mình cũng sẽ quên luôn nd theo tgian.
Chà, câu chuyện này thú vị quá. Cả câu chuyện cứ ngập trần suy nghĩ vui vẻ hạnh phúc và hành xử trẻ con ấy. Cơ mà niềm vui đến rất tự nhiên. Cách Koko yêu, cách Rick yêu, cách Jesse yêu đều thú vị cả. Làm mình thèm một vòng tay ôm ghê gớm.
Mình đọc một lần hết luôn vì mỏng tang. Thấy câu chuyện cốt yếu về hôn nhân gia đình khá thú vị, tình tiết đến tự nhiên và tâm lý nhân vật sâu, cũng có phần nặng nề một xíu nhưng cái kết thì ổn cả rồi nè.
So với Bedtime eyes thì cuốn này yên bình hơn, hạnh phúc hơn và cũng ít đặc sắc hơn. Nó bớt khắc nghiệt hơn rất nhiều so với cuốn nổi tiếng nhất của Amy, và cũng không quá nổi bật.
Jesse đáng thương và tội nghiệp, thằng bé thật sự rất đáng yêu đấy. Tuy nhiên, do chính người lớn vì nhu cầu cá nhân đã đẩy thằng bé trở thành trung tâm trong các mối quan hệ của họ. Chả ai quan tâm đến cảm nhận của thằng bé cả.
Đọc xong cuốn này, làm mình nhớ bộ phim Juno, đặc biệt là đoạn kết khi nhân vật Juno lái xe đạp phóng thẳng ra khỏi nhà còn bà mẹ kế thì nâng niu con cún con. Mình đã luôn tự hỏi “tại sao trông họ lại cách xa đến thế?”. Câu hỏi này đã đi theo mình suốt 6 năm trời cho đến khi mình đọc được cuốn sách này và rồi mình đã có câu trả lời.
Kì thực mối quan hệ giữa Juno và bà mẹ kế chỉ là quan hệ cộng sinh, nói theo một cách khác, bà mẹ kế làm tốt nhiệm vụ của một người mẹ nên làm và Juno vì thế đã tôn trọng bà ta, không chống đối hay ngang ngược. Giữa họ chẳng bao giờ có tình yêu thương thực sự gì cả. Koko và Jesse cũng thế. Thông qua câu nói đầy miễn cưỡng :"Nếu cô ấy thích con thì con cũng thích Koko."
Nói thật lòng là mình chẳng hề thích nhân vật Koko, thậm chí là có ác cảm với cô ta cũng như những nhân vật người lớn khác.
Tuy nhiên, sau khi đọc xong 2 cuốn sách của Yamada Amy thì mình nhận ra rằng bà không bao giờ đứng về phía nhân vật nào cả, cũng như ai đúng ai sai. Tất cả bọn họ đều sống và làm theo bản năng mình mách bảo, họ không tuân theo bất cứ chuẩn mực đạo đức xã hội nào. Tự chính bản thân người đọc nhận ra cảm nhận rằng mình đồng cảm nhân vật nào.
Lỗ hỏng lớn nhất của truyện chính là tình cảm giữa Koko và Rick. Thật sự mình không nghĩ chỉ vài lần làm tình với nhau đã đủ khiến Koko yêu và có thể làm tất cả vì Rick? HOÀN TOÀN KHÔNG THUYẾT PHỤC.
Cho dù sao, mình rất thích lối văn của Yamada, hi vọng rằng mình có thể đọc nhiều tác phẩm hơn của “dâm nữ” này.