Chất thơ bao quanh tác phẩm văn chương và cuộc đời nghệ sĩ Nguyễn Tuân như một “huyền sử”. Có thể cảm nhận Vang bóng một thời như một bài thơ, – một bài thơ với những nhịp mạnh xen lẫn những nhịp nhẹ, với những trùng điệp day dứt, những rung động mãnh liệt hay nhẹ nhàng, toả lan thành những đợt sóng dữ và những làn sương mờ. Vang bóng…, mang chất thơ của một thời kỳ lịch sử quyết liệt, được biểu hiện bằng những nhịp mạnh, – những buổi chiều máu lửa, những va chạm dữ dội; của những giấc mơ trong sáng, thanh khiết được diễn đạt bằng những nhịp nhẹ, – sương khói mờ ảo của chén trà sương, nắng chiều tàn; của những cảnh tưởng tượng thần tiên hay ma quái, – những oan hồn xõa tóc, những màu vàng ghê sợ, đỉnh non cao huyền bí.
Có thể thấy ở Vang bóng một thời ba mô týp nghệ thuật, tạm gọi là “mô týp buổi chiều máu”, “mô týp sương mờ” và “mô týp Liêu Trai”. “Vang bóng” là chất thơ bao trùm ba mô týp trên; “một thời” chỉ rõ một thời kỳ lịch sử cụ thể, “lúc giao thời”. Nguyễn Tuân, con người lãng tử, khí phách, độc lập ấy, đã nhìn sâu vào lịch sử bằng con mắt nghệ sĩ, tìm thấy một phương diện cái đẹp, cái hào hùng và cái thuần bóng một thời.
Mười hai truyện trong Vang bóng một thời biểu hiện tài năng nhiều dạng của Nguyễn Tuân – Làm sống lại “một thời” đầy bạo lực của lịch sử, mà ông phủ nhận quyết liệt, ông sáng tạo những “vang bóng” của chính “thời” đó diễn đạt một phương diện sức sống của cái đẹp lúc bấy giờ, – tâm hồn thanh cao của những trí thức trong sáng như nước đọng trên lá sen thơm lành, tức là giấc mơ đẹp của chính nghệ sĩ Nguyễn Tuân.
Mục lụ Chém treo ngành Những chiếc ấm đất Thả thơ Đánh thơ Ngôi mả cũ Hương cuội Chữ người tử tù Ném bút chì Chén trà trong sương sớm Một cảnh thu muộn Báo oán Trên đỉnh non Tản
Nguyễn Tuân (10 tháng 7 năm 1910 – 28 tháng 7 năm 1987) là một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Ông viết văn với một phong cách tài hoa uyên bác và được xem là bậc thầy trong việc sáng tạo và sử dụng tiếng Việt.
Theo cảm nhận của bản thân mình đây không còn là một tập truyện ngắn mà là một tập điếu văn của Nguyễn Tuân để thương nhớ về những điều xưa cũ đã dần mai một trong xã hội đang chuyển mình, tranh tối tranh sang đương thời của ông. Mình không quá thích thú và đủ say mê để đọc một hơi nhưng phải công nhận cách viết và dùng từ ngữ của ông đẹp quá, nhiều thú chơi, thú thưởng... tao nhã của "một thời" hiện lên với mình sinh động và rõ ràng lạ lùng, đôi khi rùng mình với những câu chuyện dữ dội, đau đớn cài cắm xen kẽ. Giống như một bài điếu ca lúc trầm lúc vang. Cái mình băn khoăn là việc hầu hết các chuyện ngắn đều ngắt vội và chơ vơ đến nỗi mình không biết hàm ý thực sự gửi gắm của bác là gì, cũng có thể bản thân chưa đủ trải đời và sâu sa để cảm hơn về những điều "Vang bóng một thời" đó!
Đọc đi đọc lại mới nhận ra rằng, Nguyễn Tuân không có tí nào khiếu hài hước, tài diễn trò, hoặc thông tin sự kiện. Ông chẳng viết lấy được một câu đùa trong tất cả truyện ngắn. Toàn bộ tiếng Việt ông dùng để miêu tả, kể chuyện cũng chỉ để miêu tả. Đọc truyện nào cũng lưu lại dấn ấn chuyện ấy vì ông tả giỏi quá. Câu chữ đẹp đẽ của ông tôi rồi cũng quên hết, chỉ còn hình ảnh sống động như những thước phim mắc kẹt trong đầu.
Nguyễn Tuân quả thật tài hoa, uyên bác như mọi người vẫn luôn ca ngợi ông. Để thưởng thức một cái gì đó trọn vẹn thật lắm công phu. Dù vậy, đôi lúc mình vẫn có cảm giác đây là thú vui của mấy cụ già sang chảnh, không có việc gì làm nên bày trò hoa lá màu mè. Nói vậy, chứ vẫn phục các cụ và nhất là cụ Nguyễn Tuân lắm.
Đọc đến Chữ người tử tù là y như rằng đầu tôi bắt đầu ro ro chạy bài phân tích của cô dạy văn năm nào. Cái gì mà sự đối lập giữa vuông giấy trắng với cái nhà lao tối đen, cái gì mà "một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ", ê câu này thêm vài câu nữa hồi đó cứ phải họ thuộc lòng để trích chứ đâu. Phân tích cho ra ngô ra khoai kiểu thế, tôi thấy phần nào khâm phục cụ tác giả thật. Nhưng lại trộm nghĩ, giá không băm xẻ nó ra đến vậy, biết đâu giờ mình đã cảm cái tác phẩm hơn hẳn ấy không chừng. Lại tự hỏi thêm mấy ngài chuyên mần sách giáo khoa, rốt cuộc giữa việc phân tích được một tác phẩm và cảm được nó, các ngài cho cái nào là hơn?
Vang bóng một thời là hồi ức đẹp về thời dĩ vãng xa xưa nay không còn nữa. Đi cùng những con người tài hoa, những cầu kì trong thú chơi đó là cốt cách, nền nếp của thế hệ những con người ở những năm tháng giao thời thế kỷ trước. Cụ đã làm sống dậy một nền văn hóa rực rỡ của dân tộc, và nhờ có những trang văn này mà thế hệ độc giả sau mới hiểu và thêm thấm thía phần nào những cái thú nghệ thuật xa xưa nay đã phai mờ đi ít nhiều ấy. Không thể phủ nhận được cái tài viết truyện của Nguyễn Tuân, cụ đi tìm cái đẹp, tôn vinh cái đẹp và ghi lại những nét tài hoa của con người không phân biệt ngành nghề, thân phận, địa vị xã hội. Cái giọng văn cổ điển, lối viết kiểu cách và nhiều từ cổ khiến mình phải tự tìm tòi các bài phân tích để hiểu thêm hehe quả không sai khi gọi cụ là chiến thần ngôn ngữ, tại hạ rất khâm phục :)))))
Nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan cho rằng: "Tập truyện đã làm sống lại cả một thời phong kiến đã qua với những nghệ thuật cổ thanh cao, những nếp sống, sinh hoạt xã hội nho phong của một nền văn minh xưa cũ. Nó cũng là niềm nuối tiếc của một tâm hồn hoài cổ trước những cái hay, cái đẹp, những nghệ thuật cầu kỳ của một thời đại đã qua, cái thời ấy nay đã chết rồi, chỉ còn để lại một tiếng vang".
Vang bóng một thời là cuộc hành trình tìm về với truyền thống dân tộc để phục cổ lại những điều tưởng chừng như đã khuất hẳn sau tấm màn che của thời đại mới. Thật đúng là như vậy.
Rời ghế nhà trường đã lâu nhưng mãi đến gần đây mình mới đọc lại những tác phẩm được sáng tác từ thời phong kiến. Mình không đủ hiểu biết về văn học để phân tích những truyện ngắn - tuỳ bút trong Vang bóng một thời. Chỉ có thể nói, rất khâm phục tài năng của Nguyễn Tuân, ở ông pha trộn cả sự ngông ngang, hoài niệm lẫn duy mỹ. Những từ ngữ trong cuốn sách đều như thuộc về một miền nào đó xa xăm của những ngày cũ, nó mang trong mình cái đẹp, cũng thể hiện tròn vành mọi thứ một cách đơn giản mà chính xác.
Qua những câu truyện - tuỳ bút này, chẳng hiểu sao lòng mình như lắng lại một chút. Vừa tưởng tượng xã hội giao thời, khi cái mới chưa hoàn toàn đến và cái cũ chưa đi hẳn, vừa hoài niệm những “tục” như đã (hoặc đang) bị lãng quên ở thời đại chúng mình. Còn đâu cái nếp sống và sinh hoạt xã hội nho phong của một nền văn minh xưa cũ. Còn đâu những thói quen sớm sớm ẩm trà chiều chiều ẩm tửu, hay thả thơ rồi làm đèn kéo quân ngày rằm... ngẫm nghĩ lại rồi cảm cái hoài niệm cùng sự nuối tiếc về những cái hay, cái đẹp đã từng một thời nhưng nay chỉ còn “vang bóng”.
Vẻ đẹp chỉ luôn ẩn chìm trong những khoảng khắc, như Nguyễn Ngọc Tư từng suy tư: "Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp". Đề tài cái đẹp đã, sẽ và mãi làm dáy lên biết bao tiếng lòng ca thán của người nghệ sĩ. Không biết bao nhiêu sĩ tử đã dành hết cả quãng đời chỉ để tìm hiểu về cái đẹp, đặc biệt là chuyển hoá cái đẹp thành con chữ trong tác phẩm của họ. Ở "Vang bóng một thời", âm vang của những bóng hình đã từng lắng đọng trong thăng trầm quá khứ, nét đẹp của những giá trị truyền thống lâu đời đã bị khuất lấp dưới đống đổ nát hoang tàn của chiến tranh. Nay đã được Nguyễn Tuân, một thi sĩ phóng túng trong làng tùy bút, chau chuốt khắc hoạ nên đường nét duy mỹ sống lại từ những dĩ vãng. Mỗi truyện ngắn trong tập truyện này đều "hồi sinh" lại những thú chơi, những thú nghề, những phong tục lâu đời. Nhưng có lẽ một phần vì mình không thích truyện ngắn, phần còn lại là vì chủ đề này không hạp với mình nên cá nhân mình thấy "Vang bóng một thời" không đặc biệt ấn tượng mình mấy. 12 truyện ngắn trong tác phẩm này bình dị quá, đọc rất chill chill luon nên mình cứ đọc mà gật gà gật gù, mắt nhắm mắt mở.
Kẻ hậu nhân này thiệt lấy làm phúc đức khi được đọc các tác phẩm của bậc tiền nhân đã khuất.
12 mẩu truyện trong tập sách đã dẫn dắt tui trở lại một thời xưa vang bóng, gặp những người xưa, ngắm nhìn và đắm chìm vào bầu không khí xưa, theo chân những thú vui của năm tháng đã trở thành lịch sử.
Đọc văn của cụ Nguyễn Tuân, thiệt khó có thể làm một lèo liên tù tì như súng liên thanh được. Mà phải từ từ và chậm rãi. Thí dụ như khi chuyển giao từ truyện này đến cái kế sau bao giờ tui cũng dành ra một khoảng nghỉ giữa giờ, uống ngụm trà và cắn một miếng bánh (tưởng tượng) đặng tiêu hóa bớt con chữ đã cho vào. Văn của cụ, chữ của cụ nó khác bọt với ngày nay ngàn dặm, nó vừa hoa mỹ, lại vừa ngông tàn. Tiếc rằng vốn hiểu biết và chữ nghĩa có hạn nên tui chỉ có thể hiểu được phần mặt chữ mà không tài nào hiểu được cái nghĩa ẩn mình sâu xa :((
Mà cũng lạ nhen. Hổng hiểu sao đọc văn của cụ, cái khao khát được đọc câu từ thành tiếng nó cứ âm ỉ và cháy bục bục trong tui miết hà. Để rồi vào một chiều hoàng hôn rực rỡ có gió nồm thổi mơn trớn khắp da thịt đến tê lạnh, tui không kiềm nén được cái ham muốn ngớ ngẩn mãnh liệt này mà cầm cuốn sách và ngân nga thành tiếng. Ôi, cái cảm giác mới hoài niệm làm sao ! Đã bao lâu rồi tui không còn được nghe tiếng đọc bài ê a trên lớp nữa. Hình như cũng lâu lắm rồi tui quên béng đi giọng mình khi được thầy cô gọi tên đứng lên đọc tác phẩm vào giờ học Văn. Đã lâu đến chừng này rồi cơ đấy. Văn chương trên tay thì hoài cổ, giọng đọc có lẽ theo đó cũng trở nên xa xăm ngút ngàn. Kỳ lạ thay !
Giá mà có cỗ máy thời gian trở về thời cấp 3, được thầy giảng cho tường tận ngữ nghĩa thì tuyệt biết mấy... Nhỉ?
Lần đầu đọc sách này vào năm 2016, mình chỉ đánh giá cuốn sách này 3*, coi như là đọc được, chứ không ấn tượng gì lắm. Sáu năm sau, năm 2022, những ấn tượng vốn chẳng nhiều nhặn, sâu đậm gì về cuốn sách đã bay hết sạch. Năm nay mình đọc lại cuốn sách này trong một tâm thế hoàn toàn khác. Trong sáu năm mình đã đọc và tìm hiểu kha khá nhiều về văn hóa Việt Nam. Đã đọc Vũ trung tùy bút, Lều chõng, đã đọc nhiều sách phong tục, đã đọc một số truyện thơ Nôm, đã hiểu nhiều hơn về văn hóa cổ truyền của dân tộc. Và đặc biệt, dạo gần đây đang tìm hiểu kỹ hơn về cái tài hoa và tính cách Nguyễn Tuân. Với cái nền ấy, giờ đọc lại Vang bóng một thời, thấy sao mà hay đến thế. Ngôn từ của Nguyễn Tuân vẫn phức tạp, câu cú vẫn trúc trắc, cốt truyện vẫn đơn sơ (vì dù sao tác phẩm này cũng là nửa truyện, nửa tùy bút), nhưng đọc truyện nào trong 12 truyện này cũng thấy mê. Ấn tượng nhất là nét trà đạo trong Những chiếc ấm đất, khung cảnh cõi thiêng trong Trên đỉnh non tản, không khí khoa cử trong Báo oán và đạo làm người trong Chữ người tử tù.
"Vang bóng một thời" - sự luyến tiếc về những cái đẹp đã tàn phai.
Xã hội nho phong đã ra đi, nhường chỗ cho một thời đại mới nữa lên ngôi. Những tục lệ, nếp sống sinh hoạt thuở xưa dần dà thoái lui, để lại bao nhớ nhung trên một con người hoài cổ. Đó là nỗi dằn vặt, xót xa qua tiếng hát của tên đao phủ: "Sống không ghét nhau/ Chết không oán nhau"; đó là niềm hân hoan bởi tiếng đàn ca ngân nga giữa lòng sông mỗi khi chạng vạng, đó còn là sự vui thú ở các cuộc đỏ đen với chữ nghĩa qua trò thả thơ...
Liệu bây giờ có còn mấy ai góp từng giọt long lanh trên lá sen để pha chén trà trong sương sớm? Liệu bây giờ có còn mấy ai vừa nhâm nhi thưởng rượu vừa thưởng hương sắc hoa lan vườn? Những niềm vui cổ xưa ấy tuy đơn giản nhưng lại rất mực phong lưu, thanh nhã, và đó cũng chính là cái hay, cái đẹp của một thời vàng son đã qua.
Văn Nguyễn Tuân có cái chất riêng không lẫn đi đâu được. Vẫn nhớ hồi học Người lái đò sông Đà, cô giáo bảo đọc thành tiếng là kiểu gì cũng ngắc ngứ, lục cục trong mồm, không làm sao cho xuôi được. Lại còn thêm cái màu mè, từ nào từ nấy cứ phải chọn cho thật "đắt", đến nỗi nhiều từ chắc ông cụ tự nghĩ ra chứ vốn chẳng hề có trong từ điển. Thế nên mình chẳng ưa văn Nguyễn Tuân, đọc mệt quá, nhưng vẫn phải thừa nhận cuốn này rất hay, thể hiện nỗi trân trọng, niềm tri ân với vang và bóng của một thời, những nét đẹp xưa cũ của dân tộc mà giờ nếu không có những người như Nguyễn Tuân ghi lại, thì chắc chẳng còn ai biết tới.
Nguyễn Tuân tài hoa thật, làm sống lại cả bầu không khí Việt Nam thời xa xôi ấy.
Vang Bóng Một Thời cho ta thấy bản sắc một thời đại nằm ẩn trong các thú vui của thời ấy. Các món thi vị ngày xưa như chơi trà, chơi chữ, chơi thơ,... được bác Tuân dựng thành những mẩu truyện ngắn sống động. Thành ra một thời tưởng như vang bóng nay lại được đem trở về.
p/s mình không thích phần Nguyễn Tuân nhận lỗi sau lời mở đầu. Nó thật sự không cần thiết.
Đúng như nhận xét, đây là một bức hoạ cổ. Tác giả vẽ nên một bức tranh toàn cảnh sinh hoạt, lối sống, suy nghĩ thời xưa. Làm sống dậy các thói quen, thú vui thời xưa của các cụ mà mình cảm tưởng nếu không đọc tác phẩm này thì thế hệ đời sau sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra được. Một điểm cộng là mình thích cái văn phong và từ ngữ của tác giả, đáng ngưỡng mộ
Đây là một tác phẩm hay, mình phải công nhận điều đó. Nó đã phản ảnh được xã hội giao thời từ phong kiến sang hiện đại, cái xã hội mà thật giả lẫn lộn, đúng sai khó phân. Và ít nhất chúng ta đều đã từng cảm nhận được cái xã hội ấy qua truyện ngắn "Chữ người tử tù" trong tập truyện này.
Chỉ là văn phong của tác phẩm quá đỗi cổ điển, quá đổi khó cảm với mình. Cho nên việc đánh giá 3 hay 4 sao thực sự khó phân. Cuối cùng mình chỉ đánh giá 3 sao vì không thể nào ép bản thân đọc hết các truyện ngắn sau !?!
P/s: khá thích hai truyện ngắn thả thơ và đánh thơ, cứ như thả thính vs đánh bạc vậy :))
---------- Vang Bóng Một Thời - Nguyễn Tuân (1940) Sài Gòn, 10/08/2017 Đánh giá: 7/10 điểm
Mình mua bản Vang bóng một thời của Nhã Nam tuy có bổ sung phần kiểm duyệt thời Pháp thuộc nhưng có một điểm khiến mình rất không vừa ý là không có chú thích cho các từ cổ lạ lẫm. Điều đó khiến mình mất mạch cảm xúc khi đọc (lí do tại sao mình chây từ ngày này qua tháng nọ vẫn chưa đọc xong). Cơ mà đối với một đứa hoài cổ như mình thì cuốn sách này vừa đủ hay. Nguyễn Tuân bằng cái hồn nghệ sĩ lãng tử của mình đã biến những con chữ thành những thước phim nhuốm màu thời gian hoài vọng về cái đẹp của một thời đã qua trên cõi trần này.
Nguyễn Tuân was an ingenious describer, an excellent story-teller, a stylish connoisseur and an avid adventurer. His words move the stories forward with speed, accuracy and beauty. Reading his works, I know for sure he was a talented man who knew how to love: he found pulchritude in everything. He had great affection for nature, traditions, arts, souls and virtues. One of the authors I really have respect for.
Nhiều truyện của Nguyễn Tuân viết như thể chỉ để người đọc "biết" về lề lối xã hội xưa là như thế, không có cao trào, không nhiều chi tiết, nhưng đọc lại thấy hấp dẫn và thư thái lạ kỳ.
Vang bóng một thời: tên sách đúng với nội dung tuyển tập. Mỗi câu chuyện lại phảng phất hình ảnh, giá trị, văn hoá của một thời giờ đã xa, dù vẫn còn chút dấu vết trong văn hoá đương dại Việt Nam, nhưng phần nhiều người không còn hiểu nữa. Câu chữ của Nguyễn Tuân câu nào cũng đẹp, từ nào cũng uyển chuyển, từ vựng cổ, từ Hán nhiều, đúng với khoảng thời gian ông gợi đến.
Nhưng có lẽ mình vẫn chưa khoái lắm. Tại sao? Bởi vì văn có thể đẹp, chữ có thể hay, chất xưa có thể phảng phất, nhưng mình chủ quan cảm nhận là có thứ gì đó "thiếu thiếu". Có lẽ là sự hoài cổ cũng bị lí tưởng hoá quá. Cũng có lẽ mình là độc giả hiện đại và hơi vô văn hoá (theo đúng nghĩa đen--không có ["vô"] văn hoá của thời đấy), nên cách đánh giá chưa đủ nhạy cảm, tinh tế. Nhưng có lẽ cái đẹp luôn đi cùng với cái xấu, mà những vang bóng thời ấy dưới ngòi bút của NT thì chỉ đẹp, chứ chưa đủ vằn vện, loang lổ để nêu lên tất cả sự phức tạp của một thời.
Vang bóng một thời viết về những nét đẹp đang dần mất đi khi làn sóng phương Tây đang dần nhấn chìm những văn hóa, nếp sống cũ.
Nguyễn Tuân có cách tả những nếp sống hằng ngày theo cách rất tỉ mẩn. Chiếm phần lớn nội dung trong sách là những đoạn viết về thú chơi cây cảnh và thú uống trà. Hầu hết mọi thứ trong sách đều rất lạ và thú vị theo cách kể của Nguyễn Tuân. Đọc thì mình mới biết đến có cả trò đánh bạc bằng con chứ, có cả cái thú thưởng hoa ăn kẹo nhân đá cuội. Nhiều chuyện hơi rùng mình như chuyện tử hình cũng có nghệ thuật như lối chém treo ngành. Bạn phải đọc thì mới thấy cái tài của Nguyễn Tuân khi miêu tả cuộc sống. Nó tinh tế và sâu sắc lại phóng túng đến lạ thường. Nhiều khi mình có cảm giác tác giả còn gửi gắm mong ước của chính ông. Hình như ông khao khát cuộc sống tự do giang hồ, về già thì thưởng trà, chơi cây.
Tóm lại thì đọc Vang bóng một thời mình bị ấn tượng nhất với hình ảnh cuộc sống của người trí thức, tài tử thời xưa. Một trải nghiệm đầy sự hoài cổ.
Không biết có phải do ngu si không biết thưởng thức nghệ thuật không nữa, tại nghe nhiều về "Vang bóng một thời" hay ho dữ lắm mà giờ đọc thấy nhạt nhẽo quá chừng. Chỉ thấy thú vị chút đỉnh với vài thú chơi tao nhã thời xưa, còn lại không có ấn tượng và hứng thú gì nhiều.
Xin trích một xíu Lời đầu sách của cụ Phạm Xuân Nguyên mà mình cũng rất thích:
“Khi nhận viết Vang bóng một thời trên Tao Đàn, Nguyễn Tuân chắc không chỉ duy mỹ thuần túy, tiếc thương một thời đã qua không trở lại. Ông hẳn còn muốn gửi gắm trong tiếng vang của âm và cái bóng của hình một thời, nhiều thời qua, những mong muốn, ước vọng cho ngày nay, ngày mai. Sao cho cái đẹp được nâng niu, giữ gìn. Sao cho người biết cái đẹp được thanh thản thưởng ngoạn, vui thú giữa đời. Sao cho những ngậm ngùi, luyến tiếc không thành bi lụy, xót thương.”
Trong tập truyện "Vang bóng một thời", ngoài tác phẩm "Chữ người tử tù" thì câu chuyện "Báo oán" cũng để lại nhiều ấn tượng về một cuộc đời "học tài thi phận". Thật đáng tiếc!
Đúng là cụ Nguyễn, chảnh mà tài. Từ khi nhìn chân dung cụ ngật ngưỡng bước ra trang hồi ký của Tô Hoài, khát khao gặp cụ một lần để diện kiến cái khinh khỉnh, kĩ tính của cụ càng lớn mạnh. Tập sách là tuyển tập 12 bài viết cụ rút từ mục "Vang và bóng một thời'' trên tạp chí Tao Đàn (1939). Mỗi bài viết đề cập đến nghệ thuật cổ, thú chơi xưa, nếp sống thời cũ...nay chỉ còn vang bóng. Có bài hơi rùng rợn khi nói về nghệ thuật chém treo ngành, cái khéo của người chém là lìa đầu phạm nhân mà không rơi xuống đất, hãy còn thớ da giữ đầu liền cổ, áo trắng người chém không dính một giọt máu oan hồn. Hay như thú cho chữ xưa, sau cái chữ là tấm lòng ''biệt nhỡ liên tài'' là kết tụ tinh hoa của một đời hào khí, oai hùng. Đọc chữ của cụ Nguyễn cũng cần sự tập trung cao độ, sự nghiền ngẫm trải nghiệm và sự ham học chăm tra thì mới hiểu, vì cụ dùng nhiều từ cổ lạ lắm, đúng hào khí một thời. Nhưng các từ các chữ của cụ nặng như ngàn vàng, thốt câu nào nhả ngọc câu ấy, tuyệt không thiếu, tuyệt không thừa, tròn vành khin khít. Người nghệ sĩ cả đời tìm cái đẹp và đam mê xê dịch ấy, ngay từ văn phẩm đầu tiên, đã chạm gần đến sự toàn mỹ, toàn thiện.
Xưa, cụ Nguyễn Du ''chắp nhặt lời quê'' mà khiến tiếng Việt sừng sững vĩnh viễn. Gần hơn, ta có Nguyễn Tuân ''vị nghệ thuật'' cả đời mài giũa chữ ta. Hai cụ Nguyễn, hai cây đa cây đề làng Văn của mỗi thời, góp trí lực không mệt mỏi để làm phong phú vốn chữ nước mình. Kính cẩn nghiêng mình!
cuốn sách cuối cùng của năm 2018, nhưng cho sang 2019 lấy chỉ tiêu luôn. Đúng như tên gọi của cuốn sách, tất cả những truyện mà Nguyễn Tuân kể lại, dù là chủ để gì, con người ra sao, đều đã qua mất thời vàng son rồi, những hơi hướm còn lại chỉ lại chút dư âm những ngày huy hoàng, có chút tiếc nuối bâng khuâng. Tác giả kể chuyện từ gã đao phủ có ngón nghề lợi hại, chém đầu người không rụng (vẫn còn dính lại một phần). Màn trình diễn cuối cùng của gã, chém 1 loạt 5 người, cũng là tiếng thờ dài cho hồi kết của nghề đi chém người, bởi sau đấy người ta chuyển qua hành hình bằng súng. Cụ Tuân cũng kể những nếp nhà nho ( chủ để đa số trong tập truyện ngắn truyện ngắn), những khoa thi cuối cùng, chữ Hán suy vi vì sự lên ngôi của chữ Quốc Ngữ, những tập tục uống trà nâng thành đạo của những nhà nho cao khiết, tất bật làm đèn cho lễ trung thu truyền thống... Tất cả những thứ đó cứ gợi lên trong lòng người đọc cái gì đó man mác buồn, một chút tiếc nuối và dấu hiệu của thời thế sắp chuyển giao.. những bâng khuâng của lớp người cũ.. Tác phẩm được đánh giá rất cao của Nguyễn Tuân, nhưng có lẽ hơi thở thời đại, cấu trúc ngữ pháp và văn phạm giữa 2 thời khác nhau quá xa nên đôi lúc cái đẹp trong câu từ của Nguyễn Tuân, người đọc tự thẹn không cảm nhận được hết. Dành 4 sao cho tác phẩm này.
Tự hỏi Nguyễn Tuân nên làm nhà văn hay nhà văn...hóa thì hợp hơn :v Với cương vị nhà văn, ông có công lớn trong việc lưu giữ phần nào hoặc ít ra là gợi nhắc cho thế hệ người đọc sau này rằng có một thời dân tộc ta đã xài những lối nói, những từ Hán Việt cổ như thế đó, và vì ngu tiếng Việt nên mình hiển nhiên chẳng hiểu hết những ý nghĩa đằng sau ngôn từ mà ông dùng. Mỗi tội truyện của ông không có mưu đồ của một truyện ngắn hoàn chỉnh, mà chỉ theo kiểu viết chơi chơi như đang trau chuốt một kí ức đẹp, một giấc mơ, một hoài vọng quá khứ xa xôi vậy thôi...Trước đó mình cũng có đọc quyển "Vàng và máu" trong bộ VN danh tác, tác giả và thể loại đều khác nhau nhưng tinh thần viết truyện có lẽ...na ná, tức là có cảm giác các ông chỉ viết múa bút thử nghiệm vậy thôi chứ không có mưu đồ cao xa.
Mình chưa đọc hết tác phẩm của Nguyễn Tuân để biết rằng ông có ý truyền đạt một cái gì đó "tầm vóc" hơn không, hiện giờ thì ấn tượng chỉ là giống cô giáo dạy, ông biết nhiều lĩnh vực, địa lí hội họa võ thuật (lol "Người lái đò sông Đà") blah blah gì đó, nhưng tất cả chỉ là những bụi vàng tản mát chứ chưa kết tinh thành cái gì đó lớn hơn, có lẽ vậy.
Và như thế ông vẫn là nhà văn của những giấc mơ dang dở mà thôi.
Tập truyện Vang bóng một thời đưa người đọc về lại thời xưa với những thú vui, nghệ thuật tao nhã của các bậc Nho gia. Cụ Nguyễn Tuân có một ngòi bút cá tính và ngôn từ lướt thướt trong một tâm hồn hoài niệm về những nét đẹp tinh thần dần phai một trong thời đại "nửa Tây nửa Tàu". Trong Vang bóng một thời, mọi sự, dù có là máu me, kỳ bí, đều có nét đẹp của nó, đều đủ sức làm người đời phải thảng thốt kinh ngạc và mê đắm. Nguyễn Tuân không ngần ngại bộc lộ nỗi niềm duy mỹ của mình mà từng câu chuyện như một nỗi lòng luyến tiếc thầm kín cho một thời đại dần phai nhạt những hạt ngọc thanh tao của đời.
Ấn tượng nhất với truyện "Chữ người tử tù", nơi cái thiên lương vẫn toả sáng dù ở chốn ngục tù hỗn mang, nơi sự trân quý cái đẹp kết nối những tâm hồn ở ngược chiến tuyến. Đã ấn tượng từ khi được học ở năm 11, và trong lần đọc lại này, càng thấy được kết tinh ngôn ngữ miêu tả rất cá tính của tác giả mà 11 truyện khác không thể đem lại cảm giác tương tự khi đọc. "Chữ người tử tù" cũng có cái kết trọn vẹn hơn hẳn một số truyện khác - nhẹ nhàng, lưng lửng.