Thuật xử thế của người xưa by Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Giới thiệu nội dung
Thông qua những điển tích Trung Hoa, cuốn sách Thuật Xử Thế Của Người Xưa rút ra những bài học uyên thâm và đầy ngụ ý, nhằm hướng người đọc đến những giá trị chân thiện mỹ và góp phần giáo dục đạo đức, lối sống của thanh niên.
Nguyễn Duy Cần (1907 - 1998) có hiệu là Thu Giang, là một trong những học giả, nhà biên khảo kỳ cựu bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20. Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở độ sâu học thuật và sức ảnh hưởng về mặt tư tưởng đến các tầng lớp thanh niên trí thức.
Ông làm nghề y, nghề giáo, viết sách, nghiên cứu Đạo học, Kinh Dịch, với các biệt hiệu: Thu Giang, Hoàng Hạc,
Bảo Quang Tử... Ông từng là giáo sư của trường Đại học
Vạn Hạnh, và là trưởng khoa Triết Đông của trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn (nay là trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn TP.HCM).
Tổng quan
Những câu chuyện trong quyển sách Thuật Xử
Thế Của Người Xưa dù đã trải qua hàng vạn năm vẫn còn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh xã hội hiện đại. Thông qua những điển tích Trung Hoa, sách giúp độc giả hướng đến những giá trị chân thiện mỹ, tu dưỡng đạo đức và lối sống.
Sinh thời Nguyễn Duy Cần (hiệu là Thu Giang)
viết khá nhiều sách, chủ yếu là sách biên khảo, nghệ thuật sống (lúc bấy giờ gọi là sách "học làm người") và Đạo học phương Đông.
Những tác phẩm của ông được viết không nhằm mục đích "sống với câu chữ", mà đa phần là do sự đòi hỏi bức thiết của cuộc sống.
Ông cảm thấy những đề tài mình nên viết là những điều mà xã hội đang còn thiếu thốn và nhiều tầng lớp dân sinh đang mong đợi.
Điều đáng tiếc là có nhiều tác phẩm của ông chưa được công bố, bị thất lạc hoặc chưa được hoàn thành. Mặc dù vậy, những tác phẩm đã xuất bản luôn được các thế hệ bạn đọc đón nhận và thường được tái bản nhiều lần.
Nội dung thứ nhất: Đặt mình vào đối phương khi suy xét mọi việc.
Con người thường có khát khao thay đổi người khác để đạt được sở nguyện cá nhân.
Dầu là một kẻ tầm thường đến bậc nào, bao giờ người ta cũng cho ý kiến mình là quan trọng hơn tất cả. Lòng tự ái là nguồn gốc lớn của muôn sự đắng cay chua xót ở đời. Và cũng vì ta quá nâng niu, chiều chuộng cái
"tôi", mà thành ra cách xử lý trong đời, ta gây không biết bao nhiêu sự vụng về, ân hận, đau khổ, tai ương... Đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại của nhiều bậc anh hùng thời xưa, cũng là cái gốc sâu xa của mọi xích mích, mâu thuẫn giữa người với người.
Ở đời không ai có thể chịu nhận mình là quấy cả. Dầu là tay được xem là đại gian, đại ác như Tào Tháo cũng không nhận mình là gian ác. Tào Tháo thường xưng mình vì dân vì nước, mà Lưu Bị cũng tin mình vì nước vì dân. Bởi vậy, bàn cãi với người, và muốn đem cái lẽ phải của mình ép buộc họ phải nghe theo, thì chắc chắn không bao giờ được, lại còn gây thêm lắm điều không hay khác trong tình giao hảo hằng ngày.
Sự vật ở đời đâu phải luôn luôn như thế này hay luôn luôn như thế kia. Thảy đều là một sự thay đổi không ngừng. Phải quấy là một lẽ tương quan, đối với mình cũng như đối với người. Vậy, cãi nhau về điều phải lẽ quấy, thật là một điều khó được ổn thỏa. Lại nữa, biết đâu sự hiểu biết của mình chỉ là một hiểu biết vụn vẫn, chi ly như cái biết của người mù sờ voi.
Đừng công kích, đừng biểm nhế, đừng mạt sát ai... Nghĩa là đừng chạm vào lòng tự ái của ai cả. Nếu mình muốn người ta nghe theo mình, nghe theo cái lẽ phải của mình. Hơn nữa, cái thiện cảm đầu tiên mà mình gây được nơi lòng người có khi lại chính là chìa khóa thành công của mình sau này.
Nội dung thứ 2: Tất cả thuật xử thế của người Á Đông đều ở trong một chữ Lễ.
Của quý, tài hay, sắc đẹp... là những điều mà ai ai cũng muốn. Muốn mà không đặng thì ganh. Ganh thì tìm cách mà làm hại cho đã lòng đố kỵ. Đó là lẽ dĩ nhiên nó phải vậy: "Tước vị cao, người ta ganh. Quyền thế lớn, người ta ghét. Lợi lộc nhiều, người ta oán".
Lòng đố kỵ, ghen ghét vẫn luôn tồn tại giữa những kẻ thấp kém và kẻ thông minh. Khi không hiểu được bản chất của thói đời, cái ngông cuồng của người có tài có thể đem đến những hệ quả tai hại. Vậy nên, hãy học cách đối xử nghiêm khắc với bản thân và cư xử khôn ngoan với người khác. Có tài mà cậy chi tài, biết nhưng không khoe khoang, khiêm tốn và coi trọng người khác, ắt sẽ được ghi nhận.
Lễ là nhún nhường, đem cái bản ngã của mình để sau kẻ khác, đâu phải vì giả dối du my để mưu lợi cho mình. Lễ là tránh cái đau khổ cho bản ngã kẻ khác bằng cách hy sinh bản ngã của mình. Lễ là không cham đến lòng tự ái của ai cả. Lễ là che cái xấu, giấu cái dở và biểu dương cái hay, cái đẹp của người ta. Phải là một người không ích kỷ, diệt được cái bản ngã của mình rồi mới làm nổi việc ấy, làm một cách thản nhiên, vô tư lợi.
Hiểu được tất cả ý nghĩa thâm sâu của chữ Lễ, và học được bấy nhiêu thôi, là đã học được cái mật pháp của thuật xử thế rồi.
Nội dung thứ 3: Trong đạo xử thế, biết mình là bước đầu tiên cần thiết nhất.
Triết học Kinh Dịch, nền tảng của tất cả triết học Á Đông cổ, cho rằng trong trời đất không sự gì, vật gì, mà không hàm chứa mâu thuẫn nơi trong. Bạo động là con đẻ của cái sợ, nghĩa là của một tâm hồn yếu đuối, không làm chủ được mình. Trái lại, những kẻ đứng trước khiêu khích thậm tệ mà vẫn thản nhiên như không có việc gì, người ấy bên trong có một sức mạnh hùng dũng phi thường.
Tuy nhiên, việc dùng phép "nhu nhược" để thắng "cương cường" đòi hỏi phải có tinh thần điềm tĩnh. Chấp kinh cũng phải biết tùng quyền. Dùng đến đạo "nhu" chỉ có những ai đã hoàn toàn làm chủ lấy mình rồi, những kẻ đã đạt đến tinh thần đại dũng mới có thể làm nổi mà không thất bại. Chưa phải bậc đại dũng mà bắt chước làm theo cái làm của người đại dũng, có khi chỉ là một trò hề, lại cũng có khi nguy nữa là khác. Bước đầu của sự khôn ngoan là biết mình.
Thực tế, "học xưa" không phải là máy móc làm "nguyên xi" như người xưa, mà là xem cách xử thế của người xưa trong các trường hợp cụ thể, từ đó suy xét, rút kinh nghiệm cho mình trong những tình huống gặp phải. Học bao giờ cũng bao hàm sáng tạo. Việc khư khư giữ lại cái xưa trong khi hoàn cảnh không gian, thời gian đã thay đối rồi, ấy là giáo điều, bảo thủ, nệ cổ một cách lố bịch.
Cầm trên tay cuốn sách dù hay đến đâu mà không biết cách đọc, cũng sẽ tựa như con ngựa hay vào tay người không biết cưỡi, thanh kiếm sắc vào tay người không biết dùng, cũng trở nên vô dụng, thậm chí có hại.
Ấy cũng là một lời nhận xét, một kinh nghiệm của người xưa để lại cho đời sau.
Trước khi khép lại phần tóm tắt, xin được gửi đến bạn một thông điệp hay từ cuốn sách: "Kẻ biết mình là người khôn, kẻ biết mình là người sáng" (trích lời Lão Tử).
05.08.2025
N