Tôi đã liều lĩnh khi chọn review cuốn sách này trên Travelling Kat.
Lý do: cuốn sách này hẳn nhiên ko phải gout của phần đông bạn đọc của tôi. Bản thân chính tôi, trong một chiều Hà Nội mát mẻ, đi dạo trên phố Đinh Lễ cùng cô bạn thân, cũng ko chọn mua cuốn sách này. Bạn trai tôi chọn mua cuốn sách này cho anh. Một ngày hết sách nhẹ để mang theo và đọc trên máy bay, tôi mượn anh. Đây là một cuốn sách thể loại phỏng vấn mà nhân vật được phỏng vấn là một chính trị gia. Đó hẳn ko phải là lựa chọn hàng đầu của tôi.
Cuốn sách theo tôi trong khá nhiều chuyến bay. Nói thế để thấy đây chắc không phải cuốn sách bạn đọc được một lèo, đọc cho bằng hết ngay được. Với tôi nó như món bánh mặn: ăn chút ít khi đói lòng thì tuyệt nhưng không ăn nhiều được vì bứ. Nên để dành khi đói lại lôi ra ăn, lúc rất cần và hưởng được hết cái quý của món bánh!
Cuốn sách này đọc dồn dập, đọc một lèo sẽ bứ, theo đúng nghĩa đen: bứ thông tin, bứ lập luận vì mỗi đoạn văn là một thông tin hay lập luận, liên kết chặt chẽ với nhau. Không thừa đoạn nào. Tôi, hẳn nhiên, yêu thích và khâm phục cách viết này. Nhưng đồng thời tôi nhận ra, nếu tôi đọc cố, đầu tôi sẽ bứ và khi ấy, nếu tôi đọc lướt qua một đoạn nào thì đến đoạn sau sẽ lạc lối, không biết mình đang ở đâu, làm gì.
Sách có hai phần, là hai buổi chiều mà tác giả Tom Plate được sắp xếp để gặp Lý Quang Diệu, lúc đó đã 86 tuổi. Người được phỏng vấn rõ ràng xuất hiện với vẻ ngoài già yếu, mong manh nhưng trí tuệ, tư duy thì vẫn mạnh mẽ và dồi dào đến không tưởng.
Theo d��i cuộc nói chuyện của Tom Plate và Lý Quang Diệu, người đọc sẽ bị cuốn vào các chủ đề từ địa chính trị Thế giới, cách thức tư duy lãnh đạo làm nên hiện tượng Singapore đến mối quan hệ vợ - chồng, cha - con trai - con gái của gia đình họ Lý. Bạn sẽ được nghe lén một cuộc trao đổi của hai con người có tư duy lớn, chứng kiến cách dẫn dắt lẫn né tránh khôn ngoan, được suy diễn và có quan điểm của riêng mình từ việc nghe lén đó.
Tôi thích cách Tom Plate hỏi - khôn khéo và biết chừng. Đôi khi Tom biết tự trào với bạn đọc lẫn với Lý Quang Diệu để không khí cuộc gặp, cũng như không khí của những trang sách dễ thở hơn. Đôi khi Tom biết liệng lách kiểu "lườm rau gắp thịt" để đạt được thông tin ông khao khát nhưng không làm người bị hỏi xù lông (tôi hé lộ chút là Tom nghĩ nhân vật được hỏi có xu hướng hành xử giống một chú nhím theo cách thức phân loại nhân vật lịch sử vĩ đại của Isaiah Berlin).
Như cách Tom muốn khơi ra chủ đề về bà Kha Ngọc Chi, phu nhân của ông Lý, Tom hỏi ông Lý về cách ông rèn luyện việc viết lách. Thế là một cách tự nhiên, ông Lý nói về người vợ mà ông coi là có trí tuệ ngang tầm như ông, người dạy ông viết và diễn đạt một cách hiệu quả mà đơn giản. Rồi Tom hỏi ông về Bill Clinton, người mà ngay từ đầu cuộc phỏng vấn, ông Lý đã không giấu thái độ coi thường về vụ scandal tình ái. Ghép các câu chuyện tưởng như không liên quan và lớn lao kia lại, tôi thấy đọng lại là tình yêu, sự tôn kính lớn lao mà Lý Quang Diệu dành cho vợ mình. Không một từ ngữ diễm tình nào sánh được!
À tôi đã kể việc tiêu đề các chương đều là tên các bộ phim chưa nhỉ. Nội dung chương thường ít nhiều có liên tưởng đến nội dung bộ phim đó. Tôi thật sự rất thích cách viết này. Mà nếu trúng bộ phim nào bạn đã xem thì bạn sẽ càng thêm thích thú!
Cuốn sách cũng có những hạt sạn. Nhưng tôi không chắc tôi nên đổ tội cho ai về những hạt sạn đó: Tom, người dịch hay ai? Như tôi đã nói ngay từ đầu, mỗi đoạn của cuốn sách đều chứa đầy lập luận hay thông tin và liên kết chặt với đoạn sau. Thế nên, khi có 2 đoạn hay 2 lập luận bỗng nhiên ko liên quan, tôi có cảm giác có ít nhất một hay hai đoạn văn nào đó đã bị cắt bỏ thô bạo ở đây.
Nói chung, đây là một cuốn sách đáng đọc. Đó là cuốn sách động viên tôi mở rộng phạm vi nội dung lẫn thể loại khi chọn mua sách cho mình.