Jump to ratings and reviews
Rate this book

宫廷生存纪事

Rate this book
楼观雪生性凉薄、天生邪种,刻骨的仇恨深埋于血肉深处。  初见那个来自异世的“灵魂”,心思冰冷,只想着利用。  却没想到阴差阳错,让那人见到了自己全部的过往——他见到了自己最为丑陋狼狈、怯懦屈辱的一面,却选择在那些充满淤泥鲜血的记忆里,亲手救他走出深渊。  楼观雪曾想过杀了他。  可浮屠塔破的那一日,鲛人化妖,人间入夜,那人放下剑,魂飞魄散。  他跪坐阵前双目赤红,青丝变白,一夜入魔。  此后灵薇花开遍通天之海,碧落黄泉,为寻一人。

230 pages, Paperback

Published January 1, 2023

2 people are currently reading
17 people want to read

About the author

Qie Zai Shan Yang

5 books6 followers
Associated Names:
* 妾在山阳 (Chinese)
* Qie Zai Shan Yang (English)

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
6 (30%)
4 stars
9 (45%)
3 stars
4 (20%)
2 stars
1 (5%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 6 of 6 reviews
304 reviews5 followers
June 8, 2024
English title: palace survival chronicles

Wonderful story - great translation, great storytelling, great message. I can not wholeheartedly recommend it as much as some other books with similar messages, like "The Seventh Year The Demon King Captured The Monarch", but I personally loved it and think it's a very thoughtful, realistic, necessary message. For a relatively short novel, it reads like a longer one. There's beautiful world building, and very detailed characters that are thoughtfully built up over the course of the book. The only thing the author sacrifices in the shorter format is a more gradual ending and better resolution for some of the side characters.


No one does "mysterious" like this author. I swear. There weren't any big, unexpected twists. Instead, secrets slowly unveil themselves and didn't really catch my by surprise, but the discovery process is still very engaging and feels realistically like someone slowly unraveling a mystery. The two main characters are also presented as super mysterious and cryptic (for good reason), and fit together so well.

[spoiler]In response to the reviewer that thought the romance came too suddenly and had no deep foundation, I think they missed an important part of the ending. It's explained that because the Mc was told to cultivate by observing the land and sea, and because he did it so diligently, he built a connection with the land spirit and also the god of the sea. This is why the land spirit feels so familiar to him and saves him in the end. This is also how he gets noticed by the god, and it's implied this is why the god bothered to save him when he went out adventuring. This slow exchange of favors at the beginning resulted in them catching each other's eyes and fascinating each other; and then built into a deep understanding, tolerance, and love in the second life. It's actually a really deep, meaningful love that's built up and been reinforced over time. [/spoiler]


I love how well rounded, and generally unjudgemental the author was of most of the characters in the story (with maybe 3 exceptions). A very big point is that people are all acting as they feel is right, or with their own justifiable motivations. But just because something feels right doesn't mean it is the right action in the long run. There's a beautiful part of the story where one of the characters sees the world as a cauldron that brews people using misery. And honestly, I felt it. Sometimes, the sorrow, the misfortune, the wrongs, just come so fast and hard and for no reason. It makes people angry, it ferments hatred, and it maintains a cycle of grudges that never ends. There's a biblical message of needing someone to sacrifice themselves to break that cycle. It's not that the savior sacrifice himself out of the goodness of his heart, it's that he could see that if he didn't, there would be an endless cycle of hatred that would destroy everyone. And because he had loved ones on both sides of the fight, he would rather give them a shot at happiness even at his own risk.


There's a corollary to the idea of not holding a grudge, which is that not everyone who can forgive the enemy is doing it out of a desire to move past the never ending retribution. We see in the "original mc" that someone can also align themselves with new masters and be unburdened by past entanglements due to their own selfishness. In the end, this is pure selfishness, not wisdom, but if you compare it to the disaster that can come from too much empathy and appreciation for people [spoiler]as shown by the high priest[/spoiler], we're left wondering who is actually more selfish. What feels wrong in one instance turns out to be the right approach with the wrong intentions, and what feels right at the beginning turns out to be a calamity.


This cyclical, reap-what-you-sow theme extends itself to nations and races. There's the idea that one nation's strength can wax and wane, and the strong of one era might become the downtrodden in the next. This is such a good lesson to keep in mind. Don't step on the weak, or make fun of the humble. Circumstances can change in the blink of an eye.


In case you can't tell, this is not a light hearted story, and certainly not as frivolous as the summary suggests. However, if you want a subtle yet heart warming romance, philosophies on how views change with time, and engaging mystery, I highly recommend trying this story. Just enter with your mind switched on - things move fast, especially at the end!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Cosme.
27 reviews
April 8, 2023
Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình

‣ Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
‣ Chuyển ngữ: An

Hmm, thật khó để tóm tắt cuốn truyện này. Thôi thì xin mượn lời văn án: cậu thanh niên của thế giới hiện đại bị xuyên không vào một quyển tiểu thuyết đam mỹ máu chó nhất thụ đa công. Theo lời hệ thống, cậu phải tích công đức trên người bạo quân, một trong số những người theo đuổi thụ chính để sống lại. Thế nhưng cậu lại không đi theo kịch bản, nhất mực từ chối đòi đi đầu thai. Bất ngờ hơn, vị bạo quân kia lại nhìn thấy cậu, một linh hồn vất vưởng bị dính với hắn. Và từ đó mở ra bao câu chuyện, cũng lật giở từng trang bí mật.

Thể loại tất nhiên là đam mỹ, thêm thắt huyền huyễn và cổ trang. Nhưng tôi sẽ không tiếc lời thêm vào vài tag cá nhân của tôi, là triết lý Phật gia và tâm lý học.

Câu chuyện diễn ra ở một thế giới hoàn toàn viễn tưởng, nơi hành tinh nhỏ bé gói gọn chỉ có Đại Lục Mười Sáu Châu và Biển Thông Thiên. Nơi có văn hóa tương đồng với màu sắc lịch sử Trung Hoa cổ đại: triều đình phong kiến, giới tu tiên, đạo sĩ, chiến tranh, quý tộc và dân thường. Bên cạnh sự tồn tại của con người là tộc Giao Nhân sống dưới Biển Thông Thiên và môn phái tu chân trên Đảo Bồng Lai. Tất cả tạo ra một thế chân vạc đồng sinh bền vững. Cùng với một vị thần vượt trên tất cả, vị thần duy nhất của thế giới này.

Truyện kể tuyến tính, đan xen giữa hiện tại và thi thoảng là hồi ức của Hạ Thanh, tức nhân vật chính, khi còn ở viện mồ côi và rộng hơn là trái đất, lại là những câu chuyện đậm tính triết nhất.

Toàn bộ câu chuyện diễn ra dưới góc nhìn của Hạ Thanh, chàng thanh niên hiện đại bị xuyên không. Bởi vậy mà độc giả cũng hoàn toàn ở vị trí của cậu, đi từ khám phá này đến trải nghiệm khác.

Có lẽ thứ tôi thích nhất và nể nhất ở tác giả là kĩ thuật tạo plot chặt chẽ tinh gọn. Không có nhân vật thừa, mọi chi tiết đều được sắp đặt tính toán.

Thứ nhất là kĩ thuật tạo plot tôi tạm gọi là sự tích & sự thật. Đầu tiên là viết ra một câu thoại thường được dùng để mở ra một thế giới, thứ độc giả dễ dàng mặc định là đúng và cũng thường bỏ qua. Trăm năm trước Sở đế dẫn quân ra biển đánh bại Giao tộc, biến Giao tộc thành nô lệ, nhận được lời chúc phúc của Thần mà vượng nước, thống nhất mười sáu châu. Nghe như mọi câu khái quát mở đầu bao quyển sách, tạo cho người đọc sự hiểu biết cơ bản về thế giới: có nhân loại, có giao nhân, nhân loại là phe chính diện, giao nhân là phản diện, Thần đại diện yếu tố thần linh được thêm vào làm tăng độ vĩ đại và thiên mệnh cho phe chính diện, không rõ xác thật cũng không quá quan trọng.

Thế nhưng, qua từng chương truyện, nào ngờ câu thoại truyền kỳ cơ bản ấy lại là toàn bộ xương sống của cốt truyện chính, là toàn bộ sự thật sau màn. Năm xưa Sở đế dưới sự cố vấn của một đệ tử Bồng Lai, kết hợp với nhóm giao tộc cực đoan lập trận diệt Thần. Con người cầu Thần cốt để trường sinh bất tử, giao tộc cầu Thần lực để được lên bờ, nhân vật đệ tử kia lợi dụng sự tham lam của hai thế lực để bọ ngựa bắt ve sầu trả thù giao tộc. Sau khi Thần chết, giao nhân không những không lấy được Thần cách mà còn mất toàn bộ sức mạnh, như loài giun dế dễ dàng bị con người đàn áp ngược, nam làm nô nữ làm kĩ. Nhân loại nuốt Thần hồn bị phản phệ, chết bất đắc kì tử. Không ai đạt được điề mình muốn. Mà vị Thần tưởng chừng yếu tố thần tiên được thêm thắt theo thói quen văn học lại chính là kiếp trước của Lâu Quan Tuyết, nhân vật ban đầu được xem như một tên pháo hôi trong cốt truyện.

Thứ hai là thiết lập thế giới rất gọn gàng, rất dễ theo dõi. Không cần đao to búa lớn quá nhiều chủng tộc hay quốc gia, càng giúp người đọc dễ tập trung vào cốt truyện và sự phát triển của nhân vật hơn là phải nhớ hàng chục hàng trăm môn phái hay hệ thống. Từ đó mà cốt truyện tránh được vấn đề đầu voi đuôi chuột, mở ra nhiều hố nhiều mìn rồi không chịu lấp, hay hàng tá nhân vật vô nghĩa chỉ cần lướt qua là quên mặt quên tên. tôi đánh giá đây là cốt truyện có tính điện ảnh cao nhất trong tất cả tiểu thuyết đam mỹ tôi từng đọc. Vì trong ngôn ngữ điện ảnh, mỗi một nhân vật, phân cảnh, đều sẽ tiêu tốn vô số kinh phí và thời gian công sức. Vậy nên mỗi nhân vật, mỗi phân cảnh đều phải có ý nghĩa, đều phải được thể hiện tối đa sức ảnh hưởng cho sự phát triển của nhân vật chính và tình tiết.

Nhân vật chính Hạ Thanh đã dẫn dắt tròn trịa trải nghiệm cho độc giả. Đi từ sự hài hước ngơ ngác tưởng như mọi cuốn truyện xuyên không khác, rồi nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy, đến từng hồi sự thật được bóc tách. Những trải nghiệm của cậu là của người hiện đại, vậy nên rất dễ đồng cảm. Rồi đến những phức cảm con người hay gặp, như vì sao ta luôn vô thức có thói quen khó bỏ, hay ai đó trên đời này mình vừa gặp đã quen, đã thiện cảm hay ưu sầu. Đem lời giải thích về duyên kiếp, vừa quen thuộc với những Phật tử vừa phù hợp với khung suy nghĩ của hệ duy tâm hiện đại.

Lâu Quan Tuyết là vị Thần tối cao, tất nhiên cũng là nhân vật đậm chất tiểu thuyết nhất. Đẹp như hồ ly tinh, hành xử chuẩn một vị bạo quân trong phim ảnh, từng hành vi đều vượt xa cái gọi là đời thường hay thực tế. Là yếu tố thuần hư cấu duy mỹ trọng yếu của bộ truyện. Được cân bằng bởi Hạ Thanh với vô số quy chuẩn và lối tư duy thuần túy của người hiện đại, người đứng xem, người có niềm tin vào kiếp số.

Đối với tôi, cả hai nhân vật đều gây được thiện cảm hoàn toàn với mình. Tôi thích Lâu Quan Tuyết ở tính phi thực tế duy mỹ tuyệt đối. Tôi thích Hạ Thanh bởi cái thật cực kì dễ đồng cảm, dễ theo mạch suy tưởng của cậu.

Nếu phải phân tích ra, cả hai đều đã được xây dựng tròn trịa ở hai tuyến đối lập. Một bên là nhân vật tiểu thuyết, có quyền được tô vẽ tuyệt đối với nhan sắc, thần thái, trí thông minh và sức mạnh. Rất khó để nói Lâu Quan Tuyết ảo quá đà. Vì ngay từ đầu nhân vật đã được giới thiệu là nhân vật bạo quân trong cuốn đam mỹ máu chó, phải có những hành vi thật vượt chuẩn và cực đoan. Vậy nên khi tiếp cận với những hành động của Lâu Quan Tuyết độc giả vô thức chấp nhận dễ dàng hơn, rồi dần dà biết được sự thật về hắn lại dễ dàng vừa thương cảm vừa nghiền ngẫm về nhiều góc cạnh của một người. Hắn sống dần hơn, không còn là một nhân vật qua đường tô vẽ cho nhân vật (tưởng là) chính, mà phức tạp hơn rất nhiều.

Còn về Hạ Thanh, cậu được giới thiệu ngay từ đầu là thanh niên hiện đại xuyên sách. Cậu vẫn bám trọn thiết lập này đến hơn nửa câu chuyện, tư duy và hành xử của người hiện đại khi rơi vào bối cảnh phong kiến trọng quyền lực, xem dân như cỏ rác. Là nhiều what the fuck? và nhiều tao không muốn dính vào đâu. Cho đến khi không thể tiếp tục là người ngoài, khi thế giới trong sách đã qua quá nửa thời lượng, đã quen thuộc với độc giả. Cậu nhập vào thế sự cũng là lúc độc giả chuyển mịn vào dòng chảy cao trào của truyện chứ không chỉ còn là người quan sát.

Cốt truyện, thiếp lập thế giới, xây dựng nhân vật, tất cả đều cực kì tròn trịa cực kì vừa đủ đối với tôi. Khiến một đứa chủ nghĩa tối giản như tôi mê mệt mà mổ xẻ học hỏi.

Hơi tà răm một chút nhưng mà thật sự tôi sẽ tham lam muốn có thêm vài cảnh ân ái giữa hai nhân vật. Cơm chó thật sự là ít đến đáng thương. Màn H cũng là cua bò, chẳng có tí miêu tả kéo rèm nào. Nếu có một chút ở chương cuối đó sẽ khiến khán giả được no nê hơn sau khi đã ăn khổ hơn bảy mươi chương truyện.

Thế giới trong cuốn sách này thật ra cảm giác rất nhỏ. Khi mọi thứ đã được giải quyết tôi có hơi mơ hồ tự hỏi, ngoài đại lục và biển thông thiên thì không còn gì sao? Cảm giác cái kết tuy viên mãn nhưng bị gọn ghẽ quá, không chừa chỗ cho độc giả tự mơ màng ra những hành trình mới. Tự hỏi hai nhân vật chính sẽ làm gì tiếp theo, thế giới bé như vậy đi một loáng lại hết mất thì sao? Pfft. Nhưng mà có lẽ nếu thế giới lớn hơn thì thiết lập và cốt truyện đã không được chặt chẽ như vậy.

Mỗi lần đọc cuốn sách này, tôi đều có một sự hy vọng. Rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Mọi nhân duyên dẫn đến với nhau đều có ý nghĩa. Người có tình ắt sẽ tìm được nhau. Như hạt giống duyên lành giữa Hạ Thanh và Lâu Quan Tuyết, trăm năm kết thành trái ngọt. Rằng thiên địa hồng hoang, chúng sinh bi hỉ. Như pháp tu của Hạ Thanh, không để tình quấn chân, vẫn một mực hư��ng thiện. Là tư tưởng và lối sống của Hạ Thanh, điềm đạm đôn hậu, quan sát và nghiền ngẫm về mọi thứ.

Không hiểu sao tôi lại muốn xếp chung với Nhà Giả Kim và Hoàng Tử Bé. Tủ sách rất cá nhân của tôi, không theo lẽ thường nào. Bởi cái cảm giác qua một cuộc hành trình mà học được những chiêm nghiệm, triết lý của nó.

Tôi rất muốn đề xuất quyển sách này vừa có phần sợ đề xuất nó. Bởi sợ rằng hời hợt không đem lại được cho người nghe trải nghiệm như tôi trải nghiệm. Hoặc vì truyện có những yếu tố cá nhân hóa với tôi nhưng chưa chắc khơi gợi được điều gì trong lòng người ta. Đề cao một quyển tiểu thuyết đam mỹ như thế sợ lại bị cười vào mặt. Pfft.

Tôi đã học được thái độ sống của Hạ Thanh. Vừa ngưỡng mộ và muốn học theo. Một thái độ.. Nói như nào nhỉ? Cậu khó lòng quay mặt đi khỏi chuyện bất bình, nhưng không phải là lỗ mãng xông vào giáo điều mà xử lý vừa đủ, không muốn dây dưa. Cậu hay quan sát mọi người rồi tự rút ra đúc kết cho mình. Cậu nhiệt tình ở khoảnh khắc rồi nhẹ nhàng bước đi khi kết thúc. Như là, sống trọn vẹn cho hiện tại? Gần như là không than, không cầu. Có lẽ thứ duy nhất làm cậu động tâm phiền não nhất là Lâu Quan Tuyết mà thôi.

Pfft. Không biết ai sẽ thích quyển sách này như tôi nhỉ. Những người đã trải qua giai đoạn trầm cảm, con nhà Phật tử, tin vào luân hồi? Có lẽ.

Quyển sách này cũng có vài tình tiết làm tôi nhớ đến Tà Túy, một cuốn sách khác rất yêu thích của tôi. Có lẽ tôi dễ động lòng khi nhắc đến tiền kiếp và nhân duyên. Như trong Tà Túy, sự kết nối và hành vi vô thức, bởi đã từng diễn ra ở nhiều kiếp trước.

Cuối cùng thì, quyển này đạt 9.5/10 đối với tôi. 9.5 đơn giản là vì tôi vẫn chừa ra một khoảng an toàn cho những điều tuyệt đối.
Profile Image for Sharakael.
307 reviews6 followers
June 19, 2024
The story blurb made it sound like this would be a funny story, but it's anything but. The setting was bleak, the world was ruthless, and no character was a hero as everyone had their own interest first. The body count before we reach the ending is terribly high, and the story doesn't pull any punches as no innocents were spared. But in exchange for all of that, you get a story that's wonderfully written, a story that presented humans as humans with all the flaws it entailed.

Well established world, good overall plot and mystery that's wonderfully revealed bit by bit. Romance took a far backseat, if I put it in terms of sugar, it was merely sugar sprinkles on top of hard bread... But I think it's a good approach, it never took the focus away from the plot. It was also gradual, with no sudden love realisation.

MC was an interesting character. As a character whose perspective you followed, he was a rather muted character. His thought process and responses to the things happening around him were mild, which kept me as a reader from being emotionally involved. But that too turned out to be a plot point. As the story progressed you understand more as to why he's the way he was, and it was a gradual revelation.

ML was interesting as well as he's not your usual ML. He had his own reasons and considerations, and he's not the typical ML who dropped everything once he fell in love. And I appreciate consistent characterisation.

I also liked how it didn't go the normal route of revenge. A character that was set up to be a villain was unceremoniously killed, without chapters and chapters dedicated for this revenge, because in the grand scheme of the plot, that villain was insignificant. And I appreciated that, there was no face slapping just for the sake of face slapping.

Violence, when it happened, simply happened. There were no paragraphs dedicated in describing violence, it simple happened as it's part of living the world... Detached and almost factual, but it fit the story.

Recommended to read if you're in the mood for something serious and you don't mind the (almost casual) violence.
Profile Image for Celia Añó.
Author 45 books246 followers
August 1, 2024
★3.5★

An unexpectedly different story within its genre. I was looking for a light read and found a plot that was much more complex than it seemed at the beginning. I really liked the two main characters and I enjoyed the slow development of their relationship.

However, it has some pretty big flaws that affect its reading. Sometimes the narration is confusing with its descriptions, jumping from one scene to another so abruptly that I had to reread to understand what was happening, and the sudden flashbacks only confused me even more; the villains are one-dimensional and very irritating for their stupidity. Because of all this, I lost interest in the most exciting part of the book.
129 reviews4 followers
June 7, 2024
4.5? It's surface yet deep, dark & heavy yet warm. There's so much beauty and warmth in this novel, but I felt like (especially because of the way the MC was written) the author helped maintain a distance so that readers can be just a tad more detached. Personally like this because I don't love being dragged in an emotional rollercoaster as much as the journey feels amazing. This novel has us following a slight twist on the transmigration/rebirth trope, looking at some classic themes of karma and love/hate. 冤冤相報何時了? At least this novel ends up being sweet and releases us from that question.
Displaying 1 - 6 of 6 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.