Điều có thể cảm nhận trước tiên khi đọc Sa đọa là một mạch chuyện dạt dào cảm xúc bởi truyện được viết theo thể nhật ký, mà người viết nhật ký cũng chính là nhân vật chính.
Triệu Huệ Minh là một cô gái thông minh tháo vát nhưng rất hám hư danh, số phận buộc cô phải đối diện với nhiều điều không như ý. Những trò ma mãnh, tàn khốc của tổ chức Quốc dân đảng những năm 40 đã khiến cho nhiều thanh niên bị mắc lừa, sa ngã, cô cũng bị cuốn vào cạm bẫy ấy, trở thành nạn nhân của nó đồng thời cũng dựa dẫm vào nó khá nhiều. Tuy cũng phản kháng bọn đặc vụ cấp cao áp bức và làm nhục mình, nhưng sự phản kháng của Huệ Minh chỉ mang tính chủ nghĩa cá nhân, lấy lợi hại của riêng mình làm thước đo, và thường khuỵu xuống khi vấp phải gay go quyết liệt. Cô lặn ngụp trong đó, hành động, suy nghĩ, rồi bước qua khúc quanh của cuộc đời mình bằng những bước đi nhiều khập khiễng. Tình yêu, danh vọng, sự bức bách, sự giải thoát… tất cả như đặc quánh lại và Triệu Huệ Minh hiện ra trong mắt người đọc không biết đáng thương hay đáng hận.
Tìm một đoạn kết cho câu chuyện đời Triệu Huệ Minh, Mao Thuẫn – tác giả, người tìm thấy “cuốn nhật ký cách quãng và dở dang” tại một hầm tránh máy bay công cộng – cũng khó tránh sự phân vân; và một đoạn kết được hình dung theo những cảm nhận khác nhau từ độc giả.
Mao Dun (4 July 1896 – 27 March 1981) was the pen name of Shen Dehong (Shen Yanbing), a 20th-century Chinese novelist, cultural critic, and the Minister of Culture of People's Republic of China (1949–65). He is one of the most celebrated left-wing realist novelists of modern China. His most famous works are Ziye, a novel depicting life in cosmopolitan Shanghai, and Spring Silkworms. He also wrote many short stories.
He adopted "Mao Dun" (Chinese: 矛盾), meaning "contradiction", as his pen name to express the tension in the conflicting revolutionary ideology in China in the unstable 1920s. His friend Ye Shengtao changed the first character from 矛 to 茅, which literally means "thatch".
Biết đến quyển này trong hoàn cảnh khá buồn cười. Nghỉ dịch và nhà hết truyện, đọc ebook thì quá mỏi mắt, thế là năn nỉ ỉ ôi đứa bạn mượn sách. Nó quăng cho một chồng, thế là mình biết tới quyển này. Tựa đề là “Sa đoạ” kèm với cái bìa rất ư là đen tối. Cho nên lúc mình cầm lên, cứ đinh ninh là truyện ma. Hăm hăm hở hở đọc, rốt cuộc trớt quớt. Nó là nhật ký. =)))) Gần đây báo chí đưa tin về số liệu nhiễm và tử vọng của Virus Trung Cộng bị chính quyền Trung Quốc giấu giếm, bưng bít. Mình nằm nhà đọc quyển này, cũng về xã hội Trung Quốc thời chiến, nhưng là mặt đen tối trong Quốc Dân Đảng. Những con người mang trên mình cái mác là Cán bộ nhưng ngoài việc đấu đá nội bộ và chia chác tiền, giết người và đổ tội, ép uổng và khai mang thì chả làm được gì. Thôi, không nên bàn nhiều về chính trị. Lỡ đâu mai mốt mình bị hốt =)))))) Nếu bạn nào đọc nhiều sách cùng thể loại thấy nhàm chán thì cũng có thể đổi qua quyển này cho mới mẻ. Nhưng dù sao thì cũng nên chuẩn bị tinh thần một tí, mình thấy không khí trong này hơi u ám. :3