Jump to ratings and reviews
Rate this book

Thư tình gửi một người

Rate this book
Tập sách gồm toàn bộ thư từ và hình ảnh liên quan mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi cho Ngô Vũ Dao Ánh – người con gái đã là nhân vật trong nhiều khúc tình ca của nhạc sĩ từ năm 1964 đến năm 1989.

Có thể nói qua tập sách người đọc sẽ hiểu hơn con người và hoàn cảnh ra đời của những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, đặc biệt là sự chuyển hóa trong nhận thức của nhạc sĩ.

334 pages

First published April 1, 2011

91 people are currently reading
742 people want to read

About the author

Trịnh Công Sơn

5 books85 followers
Trịnh Công Sơn được coi như một trong những nhạc sĩ lớn nhất của Tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ không chuyên.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
198 (53%)
4 stars
119 (32%)
3 stars
42 (11%)
2 stars
2 (<1%)
1 star
10 (2%)
Displaying 1 - 30 of 74 reviews
Profile Image for Nguyên Trang.
612 reviews705 followers
December 30, 2020
Biết đến cuốn này từ gần 10 năm trước, khi làm quản lý hiệu sách ở Đà Lạt những ngày đầu của chuyến lang thang tới giờ vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn nhớ đến tủi từng chi tiết.

Sớm đó ngồi kiểm sách mới đặt về, bỗng thấy chơ vơ giữa tá giấy gói một mảnh sách màu ngà. Hẳn là được cắt ra từ một cuốn sách in lỗi, một tờ giấy in ra chưa từng được đọc đã vội thành giấy lộn. Thương quá mới cầm lên đọc.

"Anh vừa từ phố trở về. Ra đến phố ăn cơm thì chỉ còn duy nhất một tiệm. Những cửa hàng kia đã đóng kín. Mới 9g30. Ở đây mưa mọi người ngủ sớm hơn thường lệ. Anh ăn xong và vừa về. Phố vắng tanh. Có chiếc xe Jeep vừa bị rơi xuống hố. Chẳng có ai chết. Thật may mắn. Những may mắn thường có để cứu vớt bớt những u ám trên đời sống này. May mắn ấy bây giờ cũng đã xa anh"

Đọc tới đây bỗng thấy chạnh lòng quá. Đứng dậy bước ra cửa sổ, xin xuống dưới khu vườn nửa hoa nửa hoang phía dưới. Một bãi hoa dại bừng sắc đối chọi với cái u ám của trời Đà Lạt mùa mưa. Bỗng giật mình nhìn quanh tự hỏi đây có thật là từ một cuốn sách. Sao nó như một khải huyền từ đâu rơi xuống, đang nói về chính cuộc đời mình, ở thành phố xám này.

"Đêm vẫn còn mưa. Anh đi qua một đất đỏ bùn lầy. Đời sống ở đây ngẫm ra đôi lúc cũng thấy giật mình. Thật quá chơ vơ"

Có cảm giác như con người viết bức thư này đang đứng ở ngay đây, trong hiệu sách này, đứng nhìn mà vẽ lên cảm giác của mình.

"Anh vừa chế xong tách cà phê. Mỗi đêm anh thường pha cà phê uống và hút thuốc ngồi hàng giờ không nghĩ gì. Mưa gõ rất đều trên mái nhà nghe buồn và đều đặn..."

Mảnh sách bị cắt tại đó. Trang 235. Gấp lại, nhét sâu trong túi quần và quay lại làm việc. Rất lâu sau đó mới động lại tờ giấy, lật lại mặt sau. Giữa nền đen là một dòng chữ rời rạc: "Rồi cũng có ngày thấy rõ nhau hơn và đâm ra thương nhau. Bao giờ cũng có những giờ phút mặc khải muộn màng đó về đời sống của nhau". Lập tức nhận ra mình đang đọc cái gì, của ai.

Gần 10 năm trôi qua, biết rằng mình sẽ tìm thấy mình trong đó, hoàn toàn, nhưng chưa bao giờ dám động lại cuốn sách đó, sợ sẽ bị nhấn chìm mãi mãi. Cũng là về một người yêu sương mù, một người yêu một người, một người bị kết án phải tự do. Ngày cuối năm nay trôi qua trong những sầu muộn nhớ nhung quá chừng, tưởng phải chết giữa lạc lõng này, chợt nhớ ra cuốn sách năm xưa. Như nhớ về một người bạn tri kỷ đã lùi vào dĩ vãng mờ sương. Nhớ quá chừng hoang vu mây trắng trong đêm đen, bàn tay lạnh giá cô độc ngần ngại tìm hơi ấm. Một kiếp sống tự hủy.
Profile Image for Thư Vũ.
53 reviews180 followers
September 27, 2015
tôi vẫn nghĩ, tình yêu lắm khi sao kì diệu đến thế, có thể cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, cùng nhau kể về những điều nhỏ nhặt nhất. Những lá thư nhẹ nhàng, dịu dàng mà ấm áp quá đỗi. từng câu từ, từng con chữ như thấm vào hồn, nhẹ nhàng và an yên. Tôi thích cả cái cách Trịnh gọi "Dao Ánh. Dao Ánh. Dao Ánh." đầu mỗi bức thư, giản dị mà tha thiết vô cùng.
một cuốn sách, cứ phải đọc dè chừng, vì sợ hết...
Profile Image for Nhược Lạc.
13 reviews99 followers
May 10, 2012
"Không hiểu em sẽ có lời nguyện cầu nào cho một lần anh vắng mặt. Em sẽ nói gì với anh đã không còn đối diện với em? Những dấu tích anh còn để lại đó… cùng khắc. Anh sẽ bắt đầu ca tụng một bóng nắng mang tên em và tất cả, tất cả… để cuộc đời còn ca tụng mãi theo anh. Ôi nếu một ngày nào sự sống mình đã tắt thì anh cũng đã mang theo luôn những gì đã một lần vong thân trong anh.

Ngồi ở Blao anh nhớ đến em rất nhiều từ buổi chiều mưa tắt nắng. Một mình anh hát lại bản “mưa hồng” mà anh đã viết cho những ngày em giận anh ở Huế. Bản nhạc hát lại bỗng thấy buồn hơn.

Anh gọi tên em cho anh trong những ngày gia du rừng núi này của anh

Ôi xin những vách núi hãy ghi lại tiếng gọi này tha thiết như một cầu khẩn để vang vọng cho muôn đời sau.

Em ơi suối vẫn chảy cho mòn đá, mưa vẫn xuống cho ẩm mục cỏ may, người vẫn gọi nhau cho mòn hơi. Sẽ còn gì, sẽ còn gì ngòai những tàn tích buồn bã câm im ?

Anh nghĩ về em như đang nghĩ về một đám mây bồng bềnh trên đời anh. Đám mây của những ngày anh qua những đèo sâu, cao nguyên và mơ ước. Đám mây che khuất những phiền muộn âu lo. Đám mây ở mãi trong thung lũng hoang vu, nghìn đời ở đó mà bao lần đi qua, trở lại anh vẫn còn nhìn thấy.

Anh nghĩ đến tóc em, những sợi tóc dài rất đẹp. Anh mơ một dòng sông làm bằng những sợi tóc tơ bay đầu gió. Ôi dòng sông cho những ước mơ trôi đi trôi đi…

Bờ sông thì vẫn có những hàng cây, những hàng cây nhìn xuống một đời nước mãi chảy và những màu lá xanh đỏ của mỗi ngày, của mỗi tháng, của mỗi năm.

Em ngồi đó nhìn mây với giấc mơ nào đã biến thành sương khói. Hãy ngước mắt lên cho anh nhìn. Mây sẽ kết trên vùng mắt đó. Anh đã nói như thế trong lời ca “còn tuổi nào cho em”. Có bằng lòng thế không?

Hãy kể cho anh nghe bằng một giọng nói nhỏ âm thầm như dòng nước chìm sâu chảy qua những miền ăn năn của một lòai rong mang thân phần đen điu nào đó như anh. Hãy kể cho anh nghe những gì đã qua trên dòng sông đó và trên những con đường lá non xanh mấy mùa. Anh nhớ từng lá cây rất xanh nhỏ ở đó, nhớ từng bước chân sải dài bên một dòng sông trôi đi. Anh sẽ về đó một lần để nhìn thấy em đi như lụa là xao động. Ôi một dòng sông mà nước nguồn sẽ về dâng đầy lại.

Đêm đã đuổi chiều đi.

Em bảo anh viết thật dài cho em, nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi qua hết quãng đời dài hơn hai mươi năm. Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn và âm ỉ như một dòng nước ngầm không quên lãng."

Những ngôn từ đẹp đẽ, vô cùng đẹp đẽ. Tôi luôn nghiêng mình ngưỡng mộ trước sự tha thiết của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, dẫu là đối với tình yêu đôi lứa, hay là lòng yêu sự sống và con người.

Đây cũng là cuốn sách đặc biệt ngọt ngào, đối với riêng tôi, riêng tình cảm của tôi.
Profile Image for QuyAn.
97 reviews
Read
August 26, 2017
Có những đoạn làm mình rất khó chịu, kiểu bực bội vô cớ. Là những lúc TCS đem cái buồn bã, cô đơn, chán nản của ông truyền sang Dao Ánh, cô gái mới chớm đôi mươi. Hay những lúc ông đòi hỏi một thứ tình yêu chiếm hữu đến hơi cực đoan. Thực ra, sự cực đoan và chán nản ấy của TCS đều có thể hiểu được, dù vẫn thấy khó chấp nhận.

Vậy thôi, còn lại 'Thư tình gửi một người' nồng nàn tới ngạt thở. Khi tình yêu quá đầy, người ta phải phá vỡ những ranh giới ngôn từ để diễn tả sự thương nhớ, bằng muôn vàn cách gọi tên cô Dao Ánh, bằng những cách diễn tả nỗi nhớ vừa mơ hồ vừa dài rộng. Phải là một thứ tình yêu mạnh mẽ nhường nào mới có thể thoát ra khỏi trang giấy, trở thành tiếng nói rỉ rả của bản thân chở tình cảm đến người mình thương qua những khoảng cách bom đạn, rồi thành thứ âm thanh vọng lại qua tâm trí người đọc dài lâu đến vậy?

(Cũng không liên quan lắm, nhưng lúc mới đọc mình cứ thắc mắc mãi sao hai người Huế viết thư cho nhau mà dùng từ toàn dân không. Hoá ra cô Dao Ánh gốc Bắc.)
Profile Image for Mỹ Huệ.
61 reviews
March 28, 2024
Đôi khi mình không ngủ được sau khi đọc sách, mình cứ trăn trở vì con chữ. Sao nhạc sĩ có thể viết hay và tình cảm chân thật đến thế!
Đôi khi duyên phận là thế, chỉ đi chung đoạn đường ngắn nhưng vương vấn cả đời...
Profile Image for Nguyễn.
Author 6 books74 followers
August 1, 2013
Không muốn finish cuốn này. Thực ra đọc kiểu tưng tửng với nó rất hay, một buổi chiều nhàn rỗi nào đó, trong tiếng nhạc Trịnh nhè nhẹ (Sơn Ca 7, Lênh đênh nhớ phố..), mở tuỳ ý một lá thư và đọc, chắc chắn ta sẽ thấy ngôn từ của Trịnh đẹp và nồng nàn hơn.
Profile Image for An Butchers.
20 reviews4 followers
July 3, 2018
Mình không định nhận xét quyển này theo khía cạnh văn học, bởi những trang viết đó vốn dĩ không dành cho xuất bản mà chỉ là những trang thư tình giản dị, chân thành.
Hư vô và cô đơn như bám lấy cuộc đời người đàn ông mang tên Trịnh Công Sơn ấy. Và ông đã trải lòng vào những trang thư. Không che giấu, không dè dặt. Cái bi quan đó mình không cho là đáng chê trách mà là cái gì đó rất “con người”. Đặc biệt là khi lửa đạn tràn ngập trên quê hương Việt Nam.
Tình yêu Trịnh Công Sơn dành cho Dao Ánh thật đẹp, thật bền bỉ. Cũng như bao tình yêu khác, có nhớ nhung, có giận dỗi, có hờn ghen. Về sau, dù đã chia tay nhau, dù những cánh thư cho nhau dần thưa thớt, mỗi câu chữ trong những lá thư hiếm hoi ấy vẫn đượm lòng mong đợi. Những hồi ức về tình yêu, về tuổi trẻ của hơn hai, ba mươi năm mà ngỡ như hôm qua vẫn mang mang hiện hữu, khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào.
Đọc những dòng thư Trịnh Công Sơn viết những năm trước khi ông mất, mình cảm thấy xót xa và sợ hãi thời gian. Hụt hẫng thay cho một tình yêu với tuổi trẻ bỗng chốc trôi tuột vào hư vô chỉ sau vài trang giấy. Điều lạc quan duy nhất để hy vọng ở đời nhờ chuyện tình này có lẽ chỉ còn một tình yêu không chiếm hữu, bất chấp thời gian, lẫn không gian.
Profile Image for Thái.
41 reviews12 followers
October 30, 2016
Cuốn này đẹp vô cùng, không chỉ ở nội dung những bức thư mà còn ở diễn biến cảm xúc với tiến hóa ngôn từ theo năm tháng, dù tựu chung từ đầu chí cuối vẫn là câu chữ viết nên bởi một nhân cách lớn.
Profile Image for Hải.
291 reviews67 followers
April 26, 2018
Đọc có rất nhiều ban đầu đoạn không thích, vì cảm giác Trịnh Công Sơn quá lụy, ướt át và yếu đuối. Nhưng thử nếu đặt mình vào thời cuộc, vào tình cảnh tác giả thì chắc cũng không khác. Rồi lại nhớ cũng từng có một thời mình yêu đương cuồng nhiệt và chân thành như thế.

Những đoạn cuối, khi Trịnh Công Sơn và Dao Ánh chia tay, rồi vài chục năm sau gặp lại, liên lạc lại, tuy chỉ là một phần rất nhỏ trong sách, nhưng lại khiến mình cảm động, nhất là khi thấy bản chép tay bài hát Xin trả nợ người Trịnh tặng Dao Ánh, và đoạn thư trong thư sau


Đã có quá nhiều thời gian đi qua đời sống chúng ta. Có thiên nhiên, âm thanh và kỷ niệm. Cái vốn liếng ấy không thể nào tái hiện nữa nhưng nghĩ cho cùng cũng không dễ gì quên.



Anh nhớ Ánh như những ngày xưa.

Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi. Anh sống một mình và cố tìm một niềm vui của riêng anh.


Trịnh Công Sơn là người viết tình ca tài ba nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, nhưng cũng không thể viết được một bản tình ca trọn vẹn cho riêng đời mình...
Profile Image for Hoang Ngoc.
9 reviews
July 31, 2020
Phải mà tình yêu lúc nào cũng dịu dàng như thế, để con người chẳng còn nhân danh tình yêu mà làm tổn thương nhau.

Mình đọc Thư tình gửi một người vào những buổi tối muộn, lúc mà mọi vật đã chìm vào giấc đêm ấy, để ngâm nga cao giọng âm vang đằm thắm qua những bức thư mà có lẽ chỉ những kẻ yêu nhau hay những kẻ luôn đặt tình yêu lên trên một cái bệ cao vời, vượt qua chuẩn mực của cái đẹp mới có thể cảm được hết tuyển tập thư này. Chẳng biết sao nữa, nhưng mình luôn có cảm giác tình yêu vừa trong trẻo, vừa cuồng nhiệt nhưng vẫn rất chạm ngõ vu vơ xuân thì của Trịnh Công Sơn dành cho nàng Hoa Mặt Trời như liều thuốc chữa lành những vết thương rỉ máu do nỗi cô đơn mang lại. Điều đó ban đầu làm mình nghĩ ngợi khá nhiều, mình không biết vậy nếu Trịnh không cô đơn, liệu ông có ôm lấy tình yêu này vào lòng và siết chặt đến như vậy, liệu ông có ghen tuông nhiều và có đau đớn nhiều những nỗi sầu tình ngơ ngẩn đến như thế hay không.

Nhưng dù sao thì, Trịnh cũng đã cô đơn và có lẽ người dấu yêu của ông cũng cô đơn giữa tuổi trẻ muôn ngả đường. Vậy nên họ cứ yêu nhau nồng nàn, thế thôi.
Profile Image for Licythuy.
22 reviews2 followers
May 1, 2022
Cuốn sách là lời thì thầm về tình yêu rất đỗi chân thành của một trái tim âm ỉ, khát khao yêu thương như ngọn đèn chưa được thắp sáng. Mình tìm thấy mình, thấy nỗi đau của mình qua câu chữ vừa lãng mạn vừa đời thực của ông. Mình cứ muốn trốn mãi vào cái thế giới của những lá thư, những người yêu nhau để hưởng lấy chút dư vị dù ngọt dù đắng mà có lẽ phải rất lâu sau, hoặc chẳng bao giờ mình có thể nếm thử trong đời sống...
Sách này bạn nên đọc khi tâm lý vững vàng, vì mỗi lần đọc xong một lá thư mình đều cảm thấy tâm trạng bị kéo xuống một ít. Nhưng mà vì thích ngắm nhìn "những nỗi buồn đẹp" quá nên chấp nhận :))
Văn phong của TCS cực cực hay luôn, kiểu rút bất kì câu nào ra cũng thấy hay ấy. Một nhà văn truyền cảm hứng cho mình rất nhiều ❤️
Profile Image for Nhu Khue.
85 reviews45 followers
July 27, 2017
Thời gian là thứ đẩy đưa nhiều xúc động.

Trịnh ở hai lăm tuổi hay khi đã đi hết một đời vẫn là người mang những ngôn từ ấy, vẫn là sự tha thiết mong manh của những yêu thương, thấu hiểu ấy . Tình cảm và con người ông vẹn tròn trong dòng thời gian luôn bận rộn trôi đi. Tôi xúc động khi cảm nhận sự đứng yên lâu vững của lòng người trước một ảo mộng vẹn nguyên, tinh trắng đến thế.

Việc đọc những điều rất riêng là một trải nghiệm kì lạ, đáng nâng niu, ghi nhớ, nhưng không cần lắm sự nghi ngờ, tôi chả biết nữa, có lẽ vậy, rằng tôi đang nghi ngờ, thực tại, quá khứ, cả dòng thời gian lãng đãng trong những bức thư mà lẽ ra không ai được đọc kia.
Profile Image for Tịch Nhan.
111 reviews20 followers
September 4, 2017
Do đọc mãi những lá thư cũng chán, ngôn từ và lời văn của TCS thì đẹp nhưng chứa đầy mệt mỏi, buồn bã mà như kiểu ông muốn truyền sang cả Dao Ánh nữa, truyền sang cả mình nữa ý, thật cũng nản vì cứ buồn mãi. mà TCS dành tình yêu cho D.A lớn quá. Tên cũng ko chỉ gọi một lần, đúng kiểu ngày nhớ đêm mong, em mà chưa gửi thư cho anh là anh sẽ nghĩ ngay em bận học, em đang bệnh hay em giận hờn anh. Như cuộc sống của Tcs chỉ quanh quẩn với niềm nhớ về D.A vậy
Profile Image for Zun.
47 reviews4 followers
September 21, 2017
Đọc thật chậm mỗi tối trước lúc ngủ như để chiêm nghiệm cái tình yêu người ta dành cho nhau ở những năm xưa cũ.
Profile Image for Pamy Nguyễn.
148 reviews15 followers
April 5, 2020
Một cuốn sách không dành cho ai cả. Vì chỉ những người nào thực sự yêu thích nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và yêu cái đẹp mới có thể thấy hết cái đẹp trong cuốn sách này. Đã review chi tiết cuốn này trên youtube :D
Profile Image for Thu Minh.
80 reviews5 followers
February 4, 2022
Cuốn sách rất tình, rất thơ. Đặc biệt, nó đã kéo mình ra khỏi trạng thái Reading Slump.
Profile Image for Lâm Nguyễn .
419 reviews26 followers
March 13, 2023
Những dòng thư, tựa như những dòng hồi ký, vừa viết cho mình, vừa viết cho 1 người đã làm cho người nhạc sĩ sáng tác bao nhiêu ca khúc để đời. Những bức thư ngày đầu, thật chứa chan, thật lai láng, thật đẹp, và cũng cả về sau, sau những tháng năm chia xa và gặp lại, để lại cho người đời những dòng mà thi thoảng thấy đâu đó trên mạng trích dẫn, thấm thía, xót xa...
6 reviews1 follower
September 16, 2021
Trịnh Công Sơn, tình yêu vô cùng...

"Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng. Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa đông này?".

Với một cây đàn guitar và 5 gam nhạc, một người bình thường có thể đi gần hết qua những di sản của Trịnh Công Sơn. Nhưng nhạc Trịnh vẫn có một sự lôi cuốn miên man và giá trị bất tử. Vì có thể rằng khó có ai đó đi hết chiều sâu nội tâm của TCS.
Chọn một lát cắt tình yêu trong nhạc Trịnh, có lẽ cũng phải mất đến muôn thuở để nói về. Tình yêu trong Trịnh là một diễn trình dịu vợi. Nhẹ nhàng dìu dắt bằng la thứ, đưa vào những ban sơ ngọt lành.
Những “môi thiên đường hót chim quyên, ôi tóc trầm ướp vai thơm”, “tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may”, “có người lòng như khăn mới thêu”, “quỳnh hương một đoá thoáng hương thầm vườn đêm xao xuyến”... Những hình ảnh, những thanh âm đẹp đến dị thường và chỉ có trong nhạc của Trịnh.
Nhưng nó không hề xa lạ khi ngân lên cũng những giai điệu. Người ta cứ hát lên như tiếng tim mình, tinh khôi và rất thân quen. Cũng như tình yêu của nhạc Trịnh, có gì đó rất khác so với những gì thế giới đã viết ra. Tình yêu đẹp và rất lạ, hiện sinh lãng mạn, thoát tục tự do bay bổng, không ràng buộc bởi triết lý xa xăm. Một tình yêu vừa phá vỡ mọi khuôn thước vừa không sến súa những lời nhàm chán.

Lâng lâng như vầng mây ngang đầu, như biển là em ngọt đắng trùng khơi. Như tiềm thức liêu trai chiều một mình qua phố, đồng vọng những thanh âm riêng, đắm say mà ý nhị. Khi nhìn ngàn cây thắp nến lên hai hàng, lúc hồi tưởng “phố em qua gạch ngói quen tên”, chốc lại bồi hồi “quỳnh hương một đoá ngát hương thầm vườn đêm xao xuyến”, lúc lại thắp lên niềm tin yêu như lời nguyện cầu “đường trần em đi hoa vàng mấy độ”...

Và có lẽ vì đẹp thế, nên những chuyện tình của Trịnh miên mãi không kết thúc. Có chia ly nhưng không có đắng cay, có mất mát nhưng không đau thương chỉ có ký ức thẳm sâu và dịu vợi. Chỉ có những dấu chấm lửng cho ngàn sau và cho tâm khảm của những người biết yêu chân thật còn khắc khoải vì nhau. “Vì em đã mang lời khấn nhỏ”, “trời cao níu bước Sơn Khê”, “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”...

Nhạc Trịnh thường đi vào bằng la thứ và đi ra cũng vậy. Nhưng là một sự lìa bỏ nhẹ nhàng như nốt nhạc, bởi đã thấm đẫm những mạch nguồn trong trẻo nhất mà tình yêu mang lại. Có câu kinh trong nhạc Trịnh, có Phật thiền trong nhạc Trịnh, có triết lý trong nhạc Trịnh. Nhưng nó lặng lẽ thâm sâu như mạch nước ngầm mang thi vị cho cội rễ tình yêu, hoài thai trên điệu nhạc. Người ta vẫn hát lên những lời hát lạ lẫm và gần gũi đó như một niệm ý cho riêng mình. Ai cũng có thể tự tìm thấy mình trong nhạc Trịnh, tự tìm thấy trái tim mình đi trong hữu hạn nhưng đã chạm tới vô cùng...
Profile Image for Phong-Lan BUI.
54 reviews3 followers
February 17, 2021
Mất hết vài tháng để đọc hết những bức thư tình trong quyển sách dày này... Lâu là thế vì không thể nào đọc và cảm nhận hết được cảm xúc của người viết trong một lúc được, nó cần chút thời gian để thẩm thấu, để ngẫm... để chiêm nghiệm và mơ mộng!

Văn trong thơ của Trịnh gửi cho "nàng thơ" một thời của ông - Dao Ánh, đậm chất trữ tình và thơ mộng. Có thể sách này sẽ không hấp dẫn những bạn thích sự mạnh mẽ hay quá thực tế, nhưng mình thích cái sự lãng đãng mơ mộng trong đó và vote hẳn 5*... Có chăng chỉ là vài đoạn miêu tả khung cảnh lạnh lẽo, tĩnh mịch tại Blao... những cành hoa dại ven đường... những câu chuyện nhỏ tủn mủn... những suy tư - băn khoăn khi yêu của một con người đầy nhạy cảm, song nó lại mang đến sức hút không ngờ!

Để đọc được quyển sách này, mình nghĩ cần có sự bao dung và cởi mở trong cách nghĩ, không phán xét, không chê trách... Chỉ cần như một người thứ ba lặng thầm theo dõi từng cánh thư trao đi từ người thanh niên đa cảm Trịnh Công Sơn ấy, ngắm những bức vẽ tourne-sol của anh, hay ngẫm những quan niệm về cuộc sống, về tình yêu, về thân phận cuộc đời, về sách vở và cả sự ghen tuông nữa... những đêm thao thức với khói thuốc, rượu nồng và những người bạn... Những tưởng tượng đó sẽ thấp thoáng trong tâm trí người đọc một khi đã trải qua hơn nửa chuyến hành trình của những lá thư ấy!

Và có cả những nỗi buồn không kết thúc trong những lá thư, dù nội dung là gì thì nó cũng ẩn chứa ít nhiều những cái gợn buồn và mong manh trong từng câu chữ... như chính cái kết mở cho mốt tình ấy! Quan trọng không phải là kết thúc mà là mình đã sống trọn với nó như thế nào... Là khi dù có về già, có tình cờ gặp thì nhìn nhau là thấy hiểu người kia đang nghĩ gì, là không cần nói nhiều cũng hiểu có người đang hướng về mình, nghĩ về mình trên đoạn đường đời...

Sẽ giữ lại quyển sách này và đôi khi mở ra những trang bâng quơ và đọc... Để lòng mình bớt thêm chai đá, để nuôi chút mơ mộng còn sót lại, để niềm tin về một tình yêu trọn vẹn sẽ tìm lại!

Cám ơn Trịnh về những ca khúc của anh, cũng như về cả những bức thư tình đầy ẩn ức ấy!

(những ngày sau Tết cặm cụi đọc hết Thư tình gửi một người)
Profile Image for Hien.
71 reviews16 followers
July 11, 2022
rất tình mà không sến :<
(đọc nhân dịp phim Emsssss và Trịnh rất hot, trailer rất hay..)
Profile Image for Chi.
147 reviews
October 2, 2018
Ngay sau khi đọc vài trang đầu, lòng mình đã phải thổn thức. Từng câu chữ như những áng thơ thả trôi nhẹ nhàng trên trang giâý, nhưng cảm xúc chúng mang theo cuốn phăng tất cả những toan tính đời thường. Mình thấy yêu tiếng Việt nhờ những bức thư này và đúng là TCS khiến cho tiếng Việt trở nên mỹ miều và sâu sắc hơn bản tính của nó nhiều lắm. Qua đây, người đọc còn nhận thấy ông là người có am hiểu về tiếng Pháp, tiếng Anh, và hứng thú với chữ Nho, là người biết về ngôn ngữ và điều này có đóng góp đến những suy nghĩ triết học khác của ông. "Chủ nghĩa hiện sinh" và "Chủ nghĩa lãng mạn" được thể hiện rõ nét trong tuyển tập.
Nếu nói Dao Ánh là người tình gợi lên cảm xúc mãnh liệt để TCS viết những bức thư, cũng phải nói thêm bà là một trong những nguyên nhân to lớn khiến cho ông viết nên "sự cô đơn không lối thoái" xuyên suốt thời gian.
Chính nỗi ám ảnh của TCS về Dao Ánh, những bức thư mới đầu nghe thật nuột nà, thật tình, về sau càng trở nên luỵ, u ám, và nặng nề. Chưa kể khi ông tự tin hơn với tình cảm của mình dành cho Dao Ánh, giọng văn có thêm tính cực đoan, và cả gia trưởng. Tuy nhiên, vào những năm 60-70 ở Việt Nam, điều này không quan trọng lắm; nhất là khi TCS hơn Dao Ánh 9 tuổi. Và có lẽ cái cần thông cảm hơn đó là thời điểm những bức thư được viết là khi Chiến tranh đang diễn ra ác liệt.
Còn gì kinh khủng hơn đối với người nghệ sĩ vốn đã mang tâm hồn nhạy cảm sống giữa bom đạn của cuộc đời và giằng xé của trái tim?
Profile Image for Ngọc Lương.
20 reviews1 follower
April 16, 2018
Thứ nhất, mình chưa đọc xong đâu, nhưng vẫn phải rate 5 sao đã.
Thứ hai, lí do chưa đọc xong: không muốn đọc xong, không muốn nuốt trôi tất cả những ngôn từ đẹp đẽ đó, mà thực ra có muốn cũng cảm thấy ngột ngạt, khó thở, vì những lời văn trong đây không phải để ta ngấu nghiến nó từ trang này đến trang khác từ ngày này sang tháng khác. Nếu bạn đọc một mạch cả cuốn sách mình nghĩ bạn sẽ bị ngộ độc tình yêu, thứ hai là bị ngộ độc ngôn từ. Vậy nên mình đọc cuốn này mà không dùng bookmark, vô tình giở ra bức thư nào sẽ đọc bức thư đó, có bức đã lặp đi lặp lại mấy lần, có vậy thôi mà cũng nhiễm ngọt ngào mất rồi đấy.
Thêm một điều nữa, dù có đọc bao cuốn sách kinh điển, nổi tiếng của nước ngoài dù bản dịch hay bản gốc thì cái cảm xúc được chạm vào những ngôn từ đẹp đẽ của tiếng mẹ đẻ đó cũng thực sự khác biệt. Tôi không biết các nhà văn lớn trên thế giới sử dụng ngôn từ như thế nào, kì thực là vì không phải ngôn ngữ của mình, nên nó có xuất sắc đến đâu, cũng chỉ cảm nhận được một nửa. Cuốn Thư tình gửi một người của Trịnh Công Sơn cho mình cái cảm giác ấy, cái cảm giác được thấy thế nào là một ngôn ngữ không còn là một ngôn ngữ nữa. Thui mình viết đến đây thôi, khi nào yêu vào mình sẽ viết tiếp nữa. (*´꒳`*)
Profile Image for Vy Truong.
1 review2 followers
November 20, 2017
Trước giờ, thật sự mình chưa từng nghĩ có một tình yêu đẹp như thế tồn tại. Cách bác viết về nỗi nhớ, về những suy nghĩ cuộc đời làm mình đọc đi đọc lại vài lần vì quá hay, quá thấm, hơn nữa giá trị của mỗi câu chữ của bác luôn khiến mình "lặng" đi một hồi bởi thực tại nó vẫn còn đó, giúp mình ngẫm ra vài điều trong cuộc sống. Hơn nữa, trong xuyên suốt những bức thư bác gửi cô Ánh, cách bác gọi tên cô: Dao Ánh.Dao Ánh.Dao Ánh, tim mình đã dao động bởi thật ghen tị với tình yêu bác dành cho cô, một tình yêu giản dị nhưng đầy thắm thiết, chia sẻ cho nhau những vụn vặt cuộc sống dù là nhỏ nhất, gửi nỗi nhớ thông qua mây, qua núi rừng, qua hương hoa như bác, lãng mạn và chất chứa đầy tình cảm. 💕
Nói thật là mình chỉ ước sau này có người yêu rồi cùng nhau viết thư tay gửi nhau như vậy! Mộc mạc, giản đơn và ấm áp 😊
Profile Image for Lê Việt Hằng.
94 reviews3 followers
Read
March 5, 2021
Những lá thư của nửa đầu cuốn sách làm mình mỏi mệt và chán nản bởi sự bi quan tuy luỵ của Trịnh Công Sơn. Nhưng mình cũng nhận ra bản thân ở trong những dòng chữ buồn bã đó về những tháng năm tuổi trẻ lênh đênh vô định, chưa có gì trong tay mà cũng không rõ tương lai mang hình hài như thế nào. Thôi thì có lẽ ai cũng cần phải trải qua thời gian này, rồi khi đi qua nhìn lại mới biết trân trọng những niềm vui dù nhỏ nhặt có trong đời.
“Ở đây, anh tự tìm một cách sống riêng để không bao giờ cuộc đời là một sự khổ ải. Sống thì phải vui nếu không thì hãy ngủ dài lâu.”
“Cố gắng vui và biết quên lãng để tìm thấy được sự thanh thản tuyệt đối trong lòng.”
Profile Image for Hideaki Satoh.
95 reviews69 followers
June 17, 2021
"Tôi xin năm ngón tay em thiên thần."

Ngọt ngào và thiết tha, những câu chữ da diết nhớ thương, sầu bi não nùng của tuổi trẻ và cuộc đời.

"Ánh ơi,"

Mọi thứ rồi sẽ lụi tàn, sẽ hồi quy về với hư vô như một lẽ bất khả, nhưng tên em sẽ còn đây mãi bên anh, sẽ đi cùng anh suốt khiếp phù sinh đơn độc đầy khổ đau và thất vọng. Nào có tiếng gọi nào thiêng liêng hơn, là tiếng ta mãi gọi người tình không tuổi, thiết tha chỉ một ánh mắt, một nụ cười mến thương và thân thuộc. Thế giới này vốn chẳng có gì đáng hoài mong, nếu ở nơi đây chẳng có bóng hình em hiện hữu. Quét đi hỡi gió, hãy cuốn mọi thứ về với hư vô, và xin đưa tôi về bên em dấu yêu muôn đời.
35 reviews3 followers
June 5, 2017
Đọc hết cuốn sách chỉ có thể thốt lên sao mà đẹp quá. Từng câu từng chữ từng lời trong mỗi lá thư đã đẹp vô cùng. Đẹp trong tình yêu của Trịnh Công Sơn dành cho Ngô Vũ Dao Ánh. Đẹp trong cách Trịnh làm lành khi Dao Ánh giận dỗi, đẹp trong những lời nhớ thương da diết khi Ánh lâu không trả lời. Đẹp trong những lời cảm ơn dành cho Dao Ánh, cho cuộc tình này. Một tình yêu của tuổi còn rất trẻ, đã sâu sắc đến như thế. Đọc những lá thư, không chỉ là đọc thư, mà còn đọc cả tâm tư tình cảm người viết, và cả bức tranh thời cuộc ngày đó.
Profile Image for Nguyễn Văn Phú.
5 reviews
June 18, 2018
Sau khi đọc quyển này sẽ có đôi mắt nhìn cuộc sống, thiên nhiên dễ thành thơ :D :D Bạn nào hay viết nhật ký mà đọc quyển nay xong sẽ viết hay hơn cho mà xem :D
Kiểu như: Ngoài trời những cánh phượng vĩ đang khẽ rơi nhè nhẹ trong gió như muốn níu kéo, lưu luyến một điều gì đó của mùa hạ, mùa hạ trôi qua rồi em có còn yêu phượng nữa không em, anh xin nhặt những cánh phượng tàn ép vào vỡ goodreads để mai này có dịp đọc anh sẽ lại được quay về những kỷ niệm của tuổi học trò với thầy cô với bè bạn... :D :D
Profile Image for Thủy  Ngân.
81 reviews19 followers
August 6, 2020
Trịnh Công Sơn âm nhạc và Trịnh Công Sơn khi yêu có mối giao thoa sâu sắc, đượm đà. Thư ông toát lên chất nghệ sĩ đa cảm, nồng nhiệt, cùng niềm nuối tiếc và buồn sầu cũng chuẩn nghệ sĩ. Đọc mà ghen tị với Dao Ánh vì đếm không xuể bao lần hai tiếng: Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh ơi văng vẳng ở đầu thư và xuyên suốt trong mạch trường xúc cảm. Đọc mà ngưỡng mộ một mối tình thanh thượng khó tả, vậy nên, ai ơi chớ vội lấy vài đoạn trích đi cua gái nhé vì tình yêu của chàng Trịnh lọt top 1% của thế giới rồi, bắt chước chỉ khiến thâm tâm ngượng ngại mà thôi.
Profile Image for Hana.
117 reviews
November 15, 2018
đọc chỉ ước gì được đọc cả thư của dao ánh gửi cho trịnh công sơn để có một cái nhìn rộng hơn về tình yêu của hai người. hhhh thật vô duyên nhỉ, khi cứ muốn đắm chìm vào tình yêu của người khác?

cũng giống như review của một bạn đã đọc trước. có những đoạn khiến tớ cảm thấy gờn gợn khó chịu. nhưng dù gì những bức thư này vẫn dịu dàng dấy lên trong lòng tớ một nỗi buồn rất lạ. hhhh cũng không biết phải diễn đạt như thế nào!

Profile Image for Ngoc Nguyen.
96 reviews16 followers
January 12, 2021
Có một vài đoạn lâm li, ướt át không quá hợp với mình, nhưng là một người hâm mộ Trịnh Công Sơn từ mười mấy niên qua, mình vẫn thấy nội dung thực sự mang đến vô vàn rung cảm.
Cảm giác như đọc đến đâu cũng thấy có dòng nước trong veo, lại ấm áp chầm chậm hoà tan tâm hồn mình.
Không muốn dùng ngôn từ mỹ mạo gì để mông má thêm cho nội dung nữa, nếu trái tim vẫn còn biết yêu thương, biết cảm thụ, thì rất nên thưởng thức tác phẩm này.
Displaying 1 - 30 of 74 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.