Sậy – cuốn tiểu thuyết thứ 9 của nhà văn Thuận kể về một cô gái là nghiên cứu sinh, xách va-li về nước sau mười năm theo đuổi đam mê văn chương trên đất Pháp, chẳng vì một lý do nào cả. Con đường trở về Sài Gòn của cô tình cờ phơi bày rất nhiều bí mật gia đình: Ba cô, chị cô và cả chính cuộc tình vô vọng của cô.
Vài thập kỷ trước, ba cô cũng xách va-li về nước sau nhiều năm du học với lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương mà ông luôn ngóng vọng. Nhưng ông nhanh chóng vỡ mộng để bắt đầu cuộc sống lưu vong trên chính quê hương của mình, bởi những nghi ngờ, tị hiềm, toan tính...
Sậy đặt vào trung tâm tiểu thuyết một vài cá nhân vô danh bị cuốn đi trong guồng quay của lịch sử. Trong Sậy, Thuận đặt thêm các nghi vấn về niềm tin và cái giá phải trả; về chủ đề tha hương và câu hỏi “Sống thế nào giữa hai nền văn hóa?” vốn thường trực trong các tác phẩm trước đây của cô. Tiểu thuyết này là một dụng công của nhà văn trong việc thể hiện những giằng xé chọn lựa của con người thời toàn cầu hóa với những giá trị truyền thống, những điểm khó hóa giải giữa lịch sử cá nhân và cộng đồng.
“Nếu yên tĩnh được người Pháp coi là đức tính ở hàng xóm láng giềng, thì với người Việt lại là thứ dễ gây ác cảm. Ở đây hầu như chẳng ai sợ tiếng ồn. Họ có khả năng ăn, ngủ, học bài, ngâm thơ, chơi đàn và làm tình ngay cạnh loa phóng thanh, karaoke, chợ trời, cửa hàng mài dao kéo và tiếng kèn đám ma. Trở về Việt Nam, đôi tai của ba tôi trở nên rất nhạy, không phải với tiếng động mà với sự im lặng. Bởi vì nếu tiếng động để lộ gần như tất cả tính chất của sự việc thì chỉ có trời mới biết điều gì ẩn sau một sự im lặng.
Kẻ nào đó đang bí mật theo dõi, điều tra, ghi chép, làm báo cáo về chúng ta ngay cạnh chúng ta?”
Nhà văn Thuận tên thật là Đoàn Ánh Thuận, sinh 1967 tại Hà Nội, hiện sống tại Paris, Pháp. Học đại học ở Nga, cao học ở Pháp. Con dâu của nhà thơ Trần Dần, chồng là họa sĩ Trần Trọng Vũ.
SẬY của THUẬN Thuận là tác giả mà mình hằng mong chờ tác phẩm. Đọc văn của chị, mình yêu luôn gương mặt tác giả hàm ẩn. "Sậy" là cuốn tiểu thuyết mới nhất. "Sậy" gợi nhớ câu nói kinh điển của Pascal, nhưng không hoàn toàn thế. Là cây sậy mềm yếu thôi, chưa chắc đã có tư tưởng, hoặc có nhưng xô lệch, mất mát trong sợ hãi, vỡ mộng, đắng cay. Thuận xa quê, nhưng nắm bắt ngôn ngữ cố hương tươi rói. Thuận xa xứ, có ưu thế khách quan trong việc ngắm nhìn bức tranh đời sống, chính trị, văn hóa quê nhà. Và mê hoặc người đọc bằng nghệ thuật trần thuật, có khi còn hơn chuyện kể trong văn bản đó.
Giữa nhiều nhà văn Việt Nam thì Thuận khá sáng, lại có gốc văn-triết-nghệ. Nhưng tôi cảm thấy quyển này khá nông về diễn đạt dù khả năng đọc rộng và quan sát của tác giả được chứng minh qua từng chi tiết nhỏ trong sách. Một cảm giác cực mạnh nếu tôi may mắn được ngồi cafe với tác giả, tôi sẽ bị “nhai nuốt” bởi hiểu biết vô tận về văn hoá, lịch sử, địa lý, chính trị, văn học kinh điển Việt Nam và Pháp.
Chân thành cảm ơn PhanBook và Thuận đã gồng mình chiến đấu để đem quyển này tới độc giả. Gần đây có đọc Nguyễn Việt Hà, cà khịa đôi chút vui vẻ, còn Thuận thì gắt và thâm thuý hơn (ai không hiểu thì search). Chương cuối viết như chạy deadline cho biên tập vậy, nghẽn cổ chai =)))
Thuận có lẽ là tác giả mà chị ra sách nào mình cũng sẽ mua và đọc hết.
Với Sậy lần này, vẫn là câu chuyện tha hương quen thuộc, nhưng Thuận đã trình bày bằng lối kể chuyện khác. Không thủ pháp lặp từ lặp câu hay đảo đoạn. Không tấn công người đọc như chị có nói. Sậy ngắn gọn, cô đọng mà cũng đầy tính đạo mạo, tự sự và nội tâm lẫn những cú “đá đểu”.
Đọc thì cũng đã đó mà có lẽ đã quá quen với câu chuyện kiểu này của chị nên vẫn luôn mong chị sẽ viết một câu chuyện với nội dung khác hoàn toàn.
Thuận vẫn có tài năng kể chuyện, văn phong sắc sảo, châm biếm có duyên. Nhưng đọc vài cuốn thì không khỏi thấy hơi khó chịu với giọng văn hơi kiểu biết tuốt ấy.
Với lại kể thì nhiều nhưng tiểu thuyết của Thuận hơi thiếu những cái lịch tính hay đóng, mở của tiểu thuyết, kiểu đọc 50 trang cũng được mà 200 trang thì cũng thế, vẫn chuyện ngày hôm nay tôi gặp ai, làm gì, ngày hôm sau, tôi gặp gì, làm ai…
Ce roman raconte l’histoire d’une jeune femme doctorante divisée entre Paris et le Vietnam. C’est un roman à la fois d’exil et de retour au pays. Il y a des passages que j’ai aimés mais dans l’ensemble j’ai trouvé qu’il était difficile de suivre les histoires des différents personnages auxquels je n’ai pas réussi à m’attacher. Tout ça sous un fond d’amertume et quelques pointes d’humour. Pour me souvenir: C’est l’histoire d’un père qui sera forcé à l’exil en France durant la guerre du Vietnman. À la fin de la guerre, croyant à la promesse du communisme, il retourne dans son pays, une décision qu’il regrettera amèrement. Il misera sur sa fille pour que celle-ci termine un doctorat en littérature française. Le livre commence à Paris avec la narratrice désenchantée par ses études. Son retour au Vietnam est l’occasion de comparer ses deux expériences de vie en exil et au Vietnam.
CÔNG VIÊN CỦA NHỮNG CÂY SẬY (Parc aux roseaux) Chiều thứ Bảy, xen kẽ trong bận bịu của những never ending deadline, workload and sudden tasks, tôi quyết định thả lỏng không mở máy tính, tắt điện thoại để không ai quấy rầy, xách cái xe đạp thể thao đạp lòng vòng Sài Gòn, hít hà không khí nóng ấm của thành phố phương Nam, lang thang những con phố có hàng sao cao vút nơi quận 3 tìm chụp ảnh những góc lạ trong ánh nắng chiều hoàng hôn cuối tháng ba đang loang loáng trên hàng cây , rồi vòng vào quận 1, tạt vào Đường Sách. Ở Sài Gòn con phố cũng nhỏ như phố sách ở HN nhưng được gọi là Đường nghe oai hẳn lên. Phanbook chiếm ngay vị trí đầu phố, đĩnh đạc, khẳng định thương hiệu, không thể lẫn. Và trên quầy giới thiệu sách mới của Phanbook là một hàng những quyển sách nhỏ, không dày lắm, bìa mềm màu ghi xám hết sức đơn giản nhưng tinh tế mang tên SẬY của nhà văn THUẬN. Có tiếng reo vui trong lòng tôi, vì qua bao nhiêu thăng trầm, khó khăn, bị hoãn, sách đã được phát hành và bán rộng rãi ở Sài Gòn, để tôi có thể mua nó, chạm vào bìa sách, lật giở và đọc nó từ tốn, nhẩn nha, và ngắm ảnh cô bạn có mái tóc Maika, đôi mắt đặc biệt sáng, thần thái rạng rỡ ở ngay trang đầu, cô bạn đã share với tôi những chương đầu tiên của truyện khi nó mới được định hình trên màn hình máy tính. “V đọc nhé”, bạn viết và cứ gửi tôi từng chương một, rồi bạn sửa, bạn xóa… cho tới lúc hình thành, số phận và những thăng trầm của nhân vật – cô gái trong truyện đã trở nên quen thuộc, gắn bó với tôi một thời gian dài, đủ để chờ mong khi nào sách được lên kệ. Rồi Thuận báo tin sách được in, nhưng lại không được phát hành, rồi lại được phát hành… những long đong lận đận của việc ra sách cũng giống như số phận của những nhân vật trong đó, qua giọng kể của một cô gái trẻ chục năm học ở Pháp và xách vali trở về VN, rơi vào một vùng rất khác, và số phận của những người đàn ông: ông bố, là hắn, là P , là ông chồng hàng xóm của gia đình Nga kiều, ông bảo vệ trong khu tập thể…– những nhân vật thấp thoáng bên cạnh cuộc sống của nhân vật chính, và bà chị ruột của cô. Giọng văn thong dong, từ tốn, không quyết liệt hay dùng các thủ pháp đảo chữ, lặp lại, hay không chấm phẩy như những tác phẩm khác của Thuận, giống như Thuận cũng từng tâm sự, văn phong lần này “không tấn công người đọc”, nhưng đã vẽ một cách sinh động mảng đời của những cây-sậy-người, giống như muôn ngàn cây sậy lao xao trong một công viên nhỏ của quận 12 của Paris kia. Nhưng vẫn là văn Thuận: dí dỏm, diễu nhại, mai mỉa với những thói đời, những thì thầm ác độc, những trò hèn kế bẩn ném đá dấu tay, những tính toán, thủ đoạn, âm mưu sắp xếp bố trí để vào biên chế, những câu chuyện của một thời bao cấp, và cả thời nay, giữa thế kỷ 21 nơi Sài Gòn với hồ con rùa, đường Nguyễn Đình Chiểu, quán kem, mưa ngập phố, là những ngơ ngác của một cô bé du học bị rơi vào một không gian culture shock, với thời gian bị băm vụn xen kẽ với những hoài niệm về nươc Pháp và những câu chuyện tình yêu. Với vốn sống ngồn ngộn của nhiều năm tại Pháp sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, Thuận đưa vào truyện một câu chuyện sống động của thế hệ chúng tôi, những kẻ đã ở lại cả chục năm ở nước ngoài rồi quyết định xách va li trở về đất nước khi bước vào thời kỳ mở cửa, lọt thỏm trong một thế giới khác, đôi khi như sống bên rìa, và luôn trăn trở giữa hai nền văn hóa. Nhân vật ông bố có phần giống câu chuyện của chính bố tác giả, rồi P, giống như mối tình mà chúng tôi từng bỏ lại ở đất nước đó trước khi trở về, và nhân vật bà chị, điển hình cho một nhóm người mà hôn nhân đã được lập trình cho nhiều mục đích, nhưng cuối cùng cũng “người tính không bằng giời tính”, tan vỡ vì những lý do rất giản đơn. Đọc chương đầu là sẽ muốn đọc tiếp luôn tới chương cuối cùng để hiểu xem tác giả dẫn mình tới đâu. Truyện không phải trinh thám mà cứ như trinh thám là vậy. Tôi thích giọng văn, và cả những chi tiết trong truyện, cách diễu nhại những mợ sồn sồn, níu kéo nhan sắc, với cặp lông mi búp bê, với những vết sẹo nơi mí mắt do phẫu thuật thẩm mỹ với tiếng lách tách của vòng xuyến… những chi tiết tinh tế thú vị, cả chiếc xắc màu cam mà Thuận bị cướp dưới metro khi đi chơi cùng tôi ở Paris năm nào cũng được đưa vào truyện hết sức sinh động. Lúc đầu, Thuận đặt tên truyện là “Công viên của những cây sậy” – bối cảnh được đưa vào từ những dòng đầu tiên của chương 1, và cũng là hình ảnh kết truyện – một nỗi ám ảnh trải dài, không thể nguôi ngoai với những kỷ niệm cũ, nơi nhân vật chính của truyện từng ngồi với người yêu, hình ảnh mà cứ trở lại với cô trong giấc mơ hàng đêm. Tuy nhiên cuối cùng, Thuân đã đổi tên truyện chỉ là “SẬY.” Ngắn gọn, súc tích, và rất Thuận. Không lòng vòng, dài dòng sến sủa. Một câu truyện đọc một mạch chắc chỉ mất một buổi, nhưng thật dày dặn về nội dung và ẩn ý. Tháng Tư này, Thuận sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ trên đất Pháp để giới thiệu về sách. Và theo thông tin mới nhất, sách được 1 review của một tạp chí văn chương hàng đầu nước Pháp. Cái này thì để chính Thuận sẽ share vào tháng sau. Chúc mừng Thuận cái đã, from bottom of my heart! Và gửi Thuận những ảnh mới nhất của SẬY ở SG nha.
Mình đặc biệt thích tiểu thuyết này của chị Thuận, không phải vì mới xuất bản nó đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ báo chí Pháp, mà là nó đã kể câu chuyện xa xứ một cách thấu cảm nhất và cũng kỳ lạ nhất: nhân vật chính không hoài nhớ nước Việt khi sống ở Pháp mà ngược lại : trở về sau mười năm du học cô ấy bỗng thấy quê hương xa lạ và không ngừng nghĩ về nước Pháp; căn hộ cao cấp, công việc ổn định, sự bao bọc của gia đình ở Sài Gòn không khiến cô ấy quên được căn phòng áp mái, những bữa mì gói và cuộc sống cô đơn ở Paris. Nếu tiểu thuyết mở đầu bằng cuộc trở về Việt Nam thì nó kết thúc bằng chuyến quay lại Pháp và đào sâu những câu hỏi phức tạp về tha hương. Tha hương có hoàn toàn là mất mát đau khổ như người đời mặc định ? Chị Thuận không đưa ra câu trả lời rõ ràng mà dùng rất nhiều hài hước để đáp lại, thành ra không có gì là nghiêm trọng và ai cũng có suy ngẫm riêng.
Thực ra trong tiểu thuyết này có đến 2 cuộc trở về: một của cô con gái, một của ông bố - một nhân vật cũng rất đặc biệt, mấy chục năm trước ôm mộng hồi hương xây dựng tổ quốc xhcn thì vấp phải sự thật phũ phàng và vỡ mộng đành sống như người dưng trên đất nước của chính mình.
Mình có cảm giác chị Thuận ở tác phẩm này chín hơn rất nhiều, câu chữ nhẹ nhàng nhưng vẫn sắc, gọn gàng nhưng vẫn sâu, vui đùa mà vẫn cảm động, tình tứ. Những chương đoạn về nhân vật P khiến mình thao thức nhớ người bạn trai ngày trước. Văn chương có sức mạnh khủng khiếp. Tối nay mình bỗng review một loạt tác giả yêu thích.
Với tiểu thuyết thứ bảy của mình, Thuận đặt valise ở Việt Nam qua cuộc trở về của nhân v���t nữ sinh viên từng theo học Tiến sĩ văn chương tại Pháp trong vòng 10 năm. Cũng với cách viết hóm hỉnh quen thuộc, Thuận dạo chơi giữa hai nền văn hóa Pháp – Việt một cách thuần thục bởi chị hiểu quá rõ cả hai nền văn hóa. Chị chọc ghẹo chứ không đay nghiến, chị chọc cái tính bi quan của người Pháp so với cái tính quá lạc quan của người Việt, sự yên tĩnh trong văn hóa của người Pháp và tiếng ồn trong xã hội Việt Nam chẳng hạn. Rồi những câu chuyện xung quanh nhân vật chính và gia đình cô gồm ông bố, bà mẹ, người chị gái, và người tình đưa người đọc khi thì về với Việt Nam những năm 70, 80, khi thì ở Pháp những năm 2000, khi thì ở Pháp những năm 60, lúc ở Việt Nam những năm 2000. Cứ đi về thảnh thơi nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Và tôi thương những người phụ nữ của Thuận. Dầu ở thế kỷ nào đi nữa, dầu túi nhiều tiền bao nhiêu đi nữa, dầu cuộc sống đủ đầy sung túc đi nữa, dầu cặp kè với ai thì họ vẫn bị cái bóng ma tam tòng tứ đức đè nặng.
Văn chương lưu đày là văn chương của những người chọn con đường ra đi, hoặc phải sống xa quê hương nhưng văn chương của Thuận có trở về, nên thứ văn đó mang tiếng nói rất riêng.
Livre au parti pris intéressant : la protagoniste est volontairement effacée au profit des histoires des autres. La narratrice, la plus jeune fille, évolue dans un univers marqué par le Vietnam d’après-guerre, la colonisation et les bouleversements politiques. L’intention est forte, mais l’exécution reste très inégale.
Plus le récit avance, plus la lecture devient confuse. Les sauts temporels s’enchaînent sans repères clairs : France, Vietnam, allers-retours entre Hanoï et Saïgon, avant et après le divorce des parents, avant et après le mariage de la sœur aînée. On finit par perdre complètement le fil.
Je me demande si le problème vient de la traduction. Beaucoup d’éléments semblent suggérés plutôt qu’expliqués, ce qui rend l’ensemble difficile à suivre. Le manque de prénoms, les références floues à « il » et « elle », et l’absence de repères clairs rendent la lecture inutilement laborieuse.
Au final, malgré un sujet passionnant (guerre, occupation, communisme, mémoire collective), le livre demande trop d’efforts pour trop peu de clarté. Une lecture prometteuse sur le fond, mais frustrante et décevante dans sa forme.
De l'Asie, j'aime les auteurs japonnais, notamment Yôko Ogawa et Hiro Arikawa. Il y a quelques jours j'ai lu, tout par hasard, dans Le Monde des livres, un bel article sur *Le Parc aux Roseaux* d'où commencera mon voyage vers une littérature qui m'était complétement étrangère. - Enlevé et plein d'humour - ces mots ne m'ont pas déçue, je suis ravie de découvrir cet auteur peu commun qui porte un regard pertinent sur le Vietnam et la France, l'histoire et le présent, l'exil et l'illusion... Les personnages, le père en particulier, m'ont émue. Quels destins ! J'espère qu'un jour ce petit bijou sera traduit en néerlandais ma langue maternelle. Merci le français qui m'a fait connaître les auteurs du monde entier.
Reflétant la vision que la jeune femme a du Vietnam en ce début du 21e siècle, en miroir de la France où elle a vécu sa première jeunesse, ce roman de l’exil s'interroge également sur le retour. Ecriture originale mais sobre.
Đọc Sậy mà tôi tưởng đâu đang ngồi ngay khúc Pasteur - Hàn Thuyên chứ không phải là Hà Nội những ngày sắp cuối hè, nắng xanh trời và hầm hập hơi nước. Mọi khúc trong Sậy đều phê, và phê nhất là tính từ “khác”. Lần tới vào Sài Gòn, tôi sẽ ăn một tô phở gà.
Với tiểu thuyết thứ bảy của mình, Thuận đặt valise ở Việt Nam qua cuộc trở về của nhân vật nữ sinh viên từng theo học Tiến sĩ văn chương tại Pháp trong vòng 10 năm. Cũng với cách viết hóm hỉnh quen thuộc, Thuận dạo chơi giữa hai nền văn hóa Pháp – Việt một cách thuần thục bởi chị hiểu quá rõ cả hai nền văn hóa. Chị chọc ghẹo chứ không đay nghiến, chị chọc cái tính bi quan của người Pháp so với cái tính quá lạc quan của người Việt, sự yên tĩnh trong văn hóa của người Pháp và tiếng ồn trong xã hội Việt Nam chẳng hạn. Rồi những câu chuyện xung quanh nhân vật chính và gia đình cô gồm ông bố, bà mẹ, người chị gái, và người tình đưa người đọc khi thì về với Việt Nam những năm 70, 80, khi thì ở Pháp những năm 2000, khi thì ở Pháp những năm 60, lúc ở Việt Nam những năm 2000. Cứ đi về thảnh thơi nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Và tôi thương những người phụ nữ của Thuận. Dầu ở thế kỷ nào đi nữa, dầu túi nhiều tiền bao nhiêu đi nữa, dầu cuộc sống đủ đầy sung túc đi nữa, dầu cặp kè với ai thì họ vẫn bị cái bóng ma tam tòng tứ đức đè nặng.
Văn chương lưu đày là văn chương của những người chọn con đường ra đi, hoặc phải sống xa quê hương nhưng văn chương của Thuận có trở về, nên thứ văn đó mang tiếng nói rất riêng.
Le Parc aux roseaux (2023) est un roman passionant dont la lecture m'a émue à plusieurs reprises. Entre l'image de ce père qui, jeune et naif, avait suivi ses idéaux pour se heurter, finalement, avec la dure réalité du Vietnam post-guerre et sa fille qui, aujourd'hui, ne trouve pas sa place à Saigon après avoir passé dix ans à Paris, le roman questionne de manière aigue la question de l'exil. Dès la première page le lecteur est absorbé par cette chronique familiale qui va de pair aver celle du Pays. Ce Pays, le Vietnam, dont la vie luxueuse est décrite de manière ironique par la protagoniste qui ne peut pas s'empecher de regarder avec admiration la notion de liberté française. Thuan décrit une quête des origines avec humour, certes, mais qui fait transparaitre aussi un sentiment de souffrance : « Parfois (…) je ne suis jamais très sûre de savoir où cela se trouve, "chez moi" : à Saigon ou à Paris ? » (p.136). Thuân réussit à jongler entre deux époques, deux personnages, deux Pays avec une écriture raffinée et subtile, en démontrant, encore une fois, d'être une écrivane de haut niveau.
Mình đọc quyển này sau Chinatown vì hơi sợ văn phong của Chinatowm nhưng lại muốn tiếp tục đọc tác giả Thuận. Quyển này chắc là quyển hiếm hoi tác giả viết bằng văn phong thông thường, dễ theo dõi và dễ thở hơn cho độc giả =)))) Hy vọng nhiều nhưng cuối cùng mình lại thấy quyển này không hay bằng Chinatown. Chinatown (dù hỗn độn) nhưng lại là một thứ gì đó rất riêng, không thể lẫn lộn với ai được. Còn Sậy thì mình thấy khá giống với các quyển văn học châm biếm hậu hiện đại ở VN. Cũng mô típ nhân vật A được quẳng vào xã hội hiện đại VN và phát hiện những thói hư tật xấu của người VN. Mình vẫn trân trọng tài năng của tác giả Thuận ở quyển này, nhưng thực sự thì quyển này không tạo dấu ấn với mình.