Kenzo gặp ông Shimada – người cha nuôi, ở ven rìa con dốc, “giữa hai người chỉ có những sợi mưa mỏng mảnh […], nên chẳng hề có điều gì cản trở hai bên nhận mặt nhau.” Hội ngộ cố nhân sau khoảng ngót nghét chục năm ròng, những tưởng giữa hai người sẽ là một màn chào hỏi nồng ấm tình thân, hay chí ít chỉ là một cái gật đầu lấy lệ, ấy thế mà, họ lại chọn cách mặc nhiên lảng tránh. Nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương quả thực là một việc làm hết mực xa xỉ.
Kể từ ngày đó, Kenzo vẫn tiếp tục đi đi về về trên cung đường quen thuộc, song khoảng năm sáu ngày sau thì chẳng hề gặp ông ta nữa. Dáng hình người đàn ông độ tầm sáu lăm, màu tóc vẫn còn đen bởi đầu trần không đội mũ, đã bám rịt lấy anh như thứ muội than bốc lên từ khói bếp. Anh những muốn quên đi, nhưng không thể. Và rồi thì, dù có muốn hay không, anh cũng sẽ phải sớm đối mặt với người đàn ông đã thay cha thay mẹ chăm bẵm anh ngay từ những ngày tháng thiếu thời.
Song, Cỏ ven đường không duy chỉ viết về Kenzo, hay ông Shimada. Cỏ ven đường là một bức tranh khắc họa đời sống những con người thị dân Nhật Bản ở giai đoạn sau của thời kỳ Meiji, khi đất nước mặt trời mọc bắt đầu bước sang giai đoạn công nghiệp hóa; khi những giá trị cũ đang dần bị thách thức, những lễ nghi, những quan niệm đạo đức xưa đang dần bị lung lay. Phủ lên thiên truyện là một gam màu xám tro, ám lấy câu chuyện là một nhịp chảy đơn điệu, chậm rãi. Đơn điệu, nhưng day dứt; chậm rãi, song đầy ám ảnh.
Nhân vật trung tâm của truyện – Kenzo, là một giáo sư đại học, một trí thức đương thời giữa một biển bề trí thức đang nhất loạt lao đao trước sự đổi thay của thời cuộc. Từng có thời gian du học nước ngoài, song sau cuối anh lại lựa chọn cho mình con đường viết văn để theo đó làm kế sinh nhai. Chính bởi đã được vượt ra biên giới, lại còn có việc làm ở cơ quan nhà nước, nên người ta mặc định anh là người khá giả, rủng rỉnh hầu bao, chồng chất thêm những quan niệm cổ hủ về đạo làm con và trách nhiệm đối với gia đình, kết quả là Kenzo ngày càng phải gồng gánh thêm nhiều mối quan hệ phiền toái, phải chịu đựng những trách nhiệm nặng nề mà anh không thực sự phải đeo mang.
Cỏ ven đường, trước nhất, đã phản ánh được phần nào những vấn đề xã hội tồn đọng thuở ấy. Đó là xã hội của những lễ nghi không cần thiết, gượng ép buộc chặt con người với con người; là xã hội khiến đạo đức mỗi cá nhân dần dần suy thoái, từng bước trở nên vô sỉ, nhỏ nhen. Kenzo, với vị thế là nhân vật trung tâm và là người giữ điểm nhìn xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, chính là đại diện tiêu biểu nhất cho chính xã hội mà anh đang sống. Nơi anh tiếp giao với nhiều mối quan hệ, anh gặp gỡ với nhiều hạng người, bị bó buộc với nhiều bổn phận từ thân đến sơ, tạo điều kiện cho anh có cơ hội tỏ bày những quan điểm, những suy ngẫm về cuộc đời, thế sự. Song, liệu Kenzo có hoàn toàn là một con người tốt?
Thật ra, thái độ của mình đối với Kenzo là một sự yêu – ghét bất phân định. Ghét bởi vì dù là một trí thức tân thời, song trong con người Kenzo vẫn còn tù đọng không biết bao những định kiến và quan niệm sống xưa cũ. Anh tự cho rằng bản thân là người có học thức, nên nhiều lúc thì đặt bản thân lên trên mọi người. Anh chê vợ ít học, anh tự nhận định những người xung quanh đều là những kẻ nông cạn, thiếu hiểu biết. Anh trọng nam khinh nữ, tỏ rõ thái độ thất vọng khi biết rằng đứa con mới sinh không phải là một người con trai. Anh tệ bạc với vợ, anh thiếu trách nhiệm với đời sống gia đình. Anh tự cho rằng mình thanh cao, xong chính anh cũng đeo mang trong tâm trí những suy nghĩ nhỏ nhen và những hành vi vị kỷ khó có thể nào chấp nhận nổi.
Song, mặt khác, Kenzo cũng là một kẻ đáng thương – một kẻ mắc nợ với thân nhân mà giờ tình cảm trong anh đã cạn, một kẻ đang quẫy đạp giữa cuộc đời túng bẫn, luôn buộc anh phải lo toan, phải tạm gác những thú vui viết lách chỉ có thể thăng hoa lúc tâm anh bình lặng. Và chính bởi tự nhận thức được những khó khăn đó, Kenzo lại càng phát kiến được thêm nhiều suy nghĩ đúng đắn về bản chất người và bản chất đời, về cái yếu kém, bất lực trong tư duy và thời cuộc, về cái cách anh lựa chọn tạm lánh thế sự và giữ cho mình cái thoải mái trên phương diện tinh thần.
Cỏ ven đường có lối viết chậm rãi, đong đầy suy nghiệm. Truyện hầu như không có cốt truyện, mà chủ yếu là những lát cắt ngẫu nhiên xoay quanh cuộc sống thường nhật của nhân vật chính. Mạch truyện chậm trôi như triều dâng và cuộn đi tựa sóng bể, không để lại những cái thảng thốt kinh ngạc song lại vương lại những nỗi u hoài, day dứt. Không những vậy, truyện còn mang đậm màu sắc tự thuật, đậm đà dấu ấn cá nhân từ những thông tin có thực được phóng dựng từ chính cuộc đời tác giả. Chính bởi vậy, cái thực của Cỏ ven đường lại càng thêm thực, còn cái suy nghiệm lại ngày một thêm chất chứa.
Không biết có phải truyện được bắt đầu bởi một màn mưa giăng mắc hay không, mà hơn bốn trăm trang sách với mình luôn sực nức một thứ mùi ẩm mốc, ngột ngạt và một thứ sắc ảm đạm, xám ngoét. Truyện vốn đã trầm tư và bình lặng, song lột tả được cái bình lặng và trầm tư ấy theo mình còn là bởi bản dịch hết đỗi xuất sắc từ dịch giả Lam Anh. Cô dùng nhiều từ khó (khó, và cổ), buộc mình phải tra từ liên tục, song điều đó không khiến mình cảm thấy phiền toái, đổi lại, lại càng thêm thú vị, đặc biệt là trước một thiên truyện chậm đều quá đỗi.
Cỏ ven đường liệu có thật sự khó đọc không? Theo mình là không, song, nếu hỏi mình áng tiểu thuyết này có thể hoàn thành nhanh chóng không, thì rất tiếc, câu trả lời cũng là không. Tác phẩm nghệ thuật được kỳ công kiến dựng của Natsume Soseki hoàn toàn không phải là tác phẩm dành cho những người thiếu kiên nhẫn. (Và sự thật là mình cũng đã phải dành tận ngót nghét hai tuần mới có thể hoàn thành xong cuốn cuốn sách này). Đánh giá: 3.5/5 sao.