Vì 3 sao là "liked it" còn 4 sao đã là "really liked it" nên cho 3 sao vậy. Nếu Goodreads có chức năng 1/2 sao thì mình đã rate 3 sao rưỡi rồi.
Cuốn sách đầu tiên review trên Goodreads, để giữ thói quen viết lách dù ít hay nhiều, cũng là một cách để sắp xếp và thấu đáo lại những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Trước mắt chỉ mới thấy lợi, chưa xuất hiện hại :))
Rõ ràng đây không phải là câu chuyện mình đặc biệt yêu thích. "Cũng Thiếu Lâm Võ Đang, cũng luận bàn quyền cước, khinh công, kiếm báu, ám khí, thuốc giải độc, cũng quần hùng tỷ thí tranh đoạt ngôi vị minh chủ..." nhưng nghĩ xuôi ngẫm ngược mãi chả ra chất kiếm hiệp. Dặm thêm chút dư vị triều đình thái tử vua quan cho có thôi chứ cũng chả phải chuyện lịch sử. Tiểu thuyết diễm tình? Lại càng không tuy Hàn Hàn dành nhiều giấy bút cho đôi thanh mai trúc mã Thích Nhiên-Hỷ Lạc (để rồi kết thúc nó một cách trời ơi đất hỡi).
"Trường An loạn" như một một nồi lẩu thập cẩm mà tất cả các thành phần đã đều được nấu nhừ. Chỉ biết đang ăn chứ không biết chính xác mình đang nhai gì. Rõ ràng ngửi thấy mùi nhưng chả phân biệt được nó đến từ đầu. Hẳn là loạn!!! Trường An loạn, tác giả loạn, cuốn sách loạn, nhân vật loạn, độc giả loạn và cái review này cũng loạn. Ngoài hai câu quote khá là tâm đắc thì mình cho rằng mình chưa thực sự ngấm những triết lí và thông điệp mà câu chuyện này chứa đựng. Cũng có khi anh-tác-giả chả có ngụ ý gì, nhân lúc nghỉ ngơi giữa mùa đua Công thức Một tiện tay viết vài dòng rồi người ta cứ thế suy diễn ra thôi =..=
Có lẽ sau này mình lớn hơn, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, trải qua nhiều chuyện thì nhân sinh quan cũng ít nhiều thay đổi. Khi đó, những cuốn sách mà mình đã đọc sẽ không còn hàm chứa những ý nghĩa như nó đã từng năm mình 19 tuổi nữa. Dần dần, nhiều những review này sẽ là nơi để mình soi chiếu lại bản thân sau cả một chặng đường dài sống và đọc.
*Nói mới buồn T_T Dạo này bị lười đọc quá* Các nhân vật trong truyện, nói một cách tích cực là bí ẩn, lạ lùng và thú vị, nói một cách không tích cực là dớ dẩn, kì cục và cảm giác không bình thường về bất cứ mặt nào. Thích Nhiên, Thích Không, sư phụ, Hỷ Lạc, phương trượng, Vạn Vĩnh, ông già làm kiếm, Vô Linh...rồi bao nhiêu bang phái, bao nhiêu người được gọi là "giang hồ" nữa mang đến song song hai cảm giác:vừa lạ vừa quen, vừa điển hình vừa cá thể. Không biết do cách dịch hay nguyên tác vốn đã vậy nhưng ngôn từ làm câu chuyện giống như diễn ra ở thời hiện đại tuy nếu có thật nó cũng chỉ có thể xảy ra ở thời xưa mà thôi.
Người không thích hẳn sẽ đánh giá cuốn tiểu thuyết này là nửa mùa. Người thích chắc sẽ cho rằng vì cái "nửa mùa" này mà câu chuyện trở thành một "Đông-ky-sốt của Trung Quốc". Kết thúc lơ lửng, số phận của các nhân vật, giang hồ, bang phái, triều đại lửng lơ. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó nhưng cái review này sẽ dừng lại ở đây. Xin hết!