Không kỳ vọng mấy kể cũng tốt, đọc xong thấy khá hay, có vài vấn đề thiết thực xung quanh chuyện tai nạn giao thông khiến ta trăn trở, và suy nghĩ nghiêm túc.
Keigo vẫn là Keigo của ngày hôm qua, đi qua hết đỉnh cao rồi thì giờ tà tà xuống dốc, cứ thong thả đọc thôi :))
Cuốn này không có trinh thám, chỉ có tâm lý thôi. Và tâm lý cũng không được đào sâu tinh tế như Phía sau nghi can X hay Bạch dạ hành :3
Hình ảnh "đôi mắt Minae" thật sự là một biểu tượng rùng rợn 😱😱 Đôi mắt hận thù ám ảnh cuộc đời người ta, khiến người ta như bị thôi miên và làm điều không tốt.
Thêm điểm trừ nữa với mình là trong truyện có nhiều cảnh nóng quá :(
Nội dung khá là bánh cuốn, Mạch truyện chuẩn như sách giáo khoa, đúng theo cách xây dựng tài tình của Keigo sensei, là tạo ra những sợi chỉ số mệnh đơn lẻ, vụn vặt tưởng chừng những không liên quan với nhau rồi dần đan kết lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Ở quyển này thì yếu tố tâm lý nhân vật không được đẩy cao lên như những quyển khác, mà thay vào đó là nhịp truyện dồn dập, các mảnh ghép mới không ngờ tới, những phân đoạn rượt đuổi theo manh mối, rồi cảnh nóng :>, rồi tâm lý thích đi điều tra của nhân vật chính =))). Làm cho quyển này nó giống một quyển trinh thám thực sự hơn, Các bạn hay bảo sách của sensei không phải là trinh thám thì vào đây đọc nhé =)))
Truyện mang yếu tố ám ảnh, kinh dị nhẹ nhẹ, cỡ 1.5/5 ai sợ thì cân nhắc nha. ^^~
Thêm một cuốn tâm lí xã hội mà phải tách ra rất nhiều vỏ bọc thì mới cảm nhận được hết. ## Điểm trừ : + nhiều chi tiết hơi dài dòng nên có thể scanning những khúc này + nhiều khúc miêu tả cảnh tình dục không có ích gì cho câu chuyện, chống chỉ định cho các bạn nhỏ
Ảo dạ thì mình ko khuyến khích lắm chứ cuốn này ko tệ, mạch truyện khá là hấp dẫn. Chỉ hơi tiếc là Keigo ko phát huy đc sở trường phân tích tâm lý chứ ko thì cũng ra trò.
Cuốn này hay hơn Ảo dạ và Hoa mộng ảo. Nhịp truyện hấp dẫn hơn Thánh giá rỗng dù không sâu sắc bằng. Nói chung mình thấy may vì đọc Ảo dạ trước rồi choén nó sau nên cảm hứng nó đang xuống lại lên được 1 tí.
Vẫn sẽ mua sách của Keigo tiếp. Mình được cái yêu thì chung tình 😷
Thực sự thì chi tiết ánh mắt ám ảnh của Namie rất rất là hay luôn. Nhưng cách dẫn dắt và kết thúc câu chuyện vẫn chưa đủ, cứ như mọi thứ còn dang dở, phải gượng ép kết thúc để các chú công an đóng hồ sơ vậy. Với cả tâm trạng và cuộc sống của Reiji sau khi vợ mất, cũng không được khai thác nhiều. Nên là mình thấy hơi bị hụt hẫng. Tuy nhiên mình vẫn là fan bự của bác Keigo và vẫn vô cùng hứng khởi khi nhìn thấy bất cứ quyển sách nào ghi tên bác hihi.
Cũng như rất nhiều tác phẩm khác của Higashino Keigo, “Trước khi nhắm mắt” không biết nên xếp vào thể loại gì?Một tiểu thuyết tâm lý có yếu tố trinh thám nhẹ, có lẽ vậy. Phải công nhận là cuốn sách có phần mở đầu cực kỳ thu hút, khơi gợi sự tò mò và hứng thú cho người đọc khá cao. Đó là vụ tai nạn bi thương của Minae ngay gần nhà cô vào quá nửa đêm gần sáng. Tất cả nhân vật từ nạn nhân đến kẻ gây ra tai nạn đều trải qua sự kinh hoàng lẫn bối rối vì diễn biến nhanh chóng đó, Minae chẳng kịp nhận ra điều gì ngoài một ánh mắt căm thù đầy ám ảnh để lại cho kẻ gây nạn trước khi vĩnh viễn nhắm mắt lại. Tình tiết ấy khiến chúng ta dễ trông đợi vào một câu chuyện hay sự kiện đặc biệt nào đó sẽ xảy ra, thậm chí có thể đoán già đoán non và liên tưởng đến những hồn ma vì đối tượng Keigo nhắm đến là Minae - cô gái đã chết mà lại.
Nhân vật trọng tâm nhất của sự việc được trao cho Shinsuke, một anh chàng pha chế tại quán bar. Anh cũng chính là người bị cho là gây ra tai nạn cho Minae. Khá lâu sau vụ tai nạn, việc bị kẻ khác đập đầu bằng vật cứng trong thang máy dẫn đến trọng thương và mất trí nhớ tạm thời khiến những ký ức về vụ tai nạn của anh trở nên mơ hồ. Đó là nguyên do chính khiến anh lần tìm lại những ký ức bị xoá sạch ấy. Câu hỏi đặt ra là mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, thực hư ra sao và vì sao không ai phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn đó? Quá trình đi tìm câu trả lời của Shinsuke đã hé lộ ra nhiều mối quan hệ xung quanh anh khá tăm tối và nhiều góc khuất mà ngay cả anh cũng khá mơ hồ về bản thân mình, anh lấy lại trí nhớ và mọi việc được sáng tỏ.
Cách Keigo triển khai các tình tiết ôi sao mà lê thê và dễ gây bực mình. Ta tự hỏi, có cần phải đưa cái việc bình thường lên cao trào đến vậy không để rồi kết thúc không hẳn là chưng hửng nhưng nằm ngoài mong đợi sự li kỳ mà nó mang lại. Không phải là những thủ đoạn hay âm mưu cao siêu gì, chỉ là những hành vi tất yếu khi việc giải quyết sự việc bị đi vào ngõ cụt cho các nhân vật. Tất cả chúng ta rất dễ trở nên tự kỷ ám thị bởi mọi thứ, mọi đối tượng trong phạm vi nghi ngờ. Người ta trao đổi danh dự, trách nhiệm lẫn tình cảm cho lợi ích của riêng mình. Có lẽ đó là yếu tố chính mà Keigo muốn đề cập và bám vào đó để làm một cuộc miêu tả tâm lý ngoạn mục. Nói tóm lại là một trò chơi khăm của ông
Thực ra, tác phẩm không phải dở gì, ít ra nó biết cách lôi kéo sự tò mò của người đọc đến giây phút chót. Dù ta thấy sự hiển nhiên đã xảy đến như ta đoán trước nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Chỉ là sự thoả mãn đọc không như kỳ vọng. Việc khai thác ánh mắt đầy ám muội của Minae là điểm sáng và điểm nhấn của tác phẩm cũng như thu hút giác quan đọc. Điểm thú vị nhưng cũng cực đoan không kém, đó là, không có bất cứ nhận vật nào trong cuốn sách này là người tốt cả, ai cũng có vấn đề cá nhân và ra sức bảo vệ vấn đề ấy bằng mọi cách. Vì thế, ta khá thất vọng trong việc kiếm tìm sự nhân văn dù nhỏ nhoi, thay vào đó là sự tối tăm, u ám len lỏi trong từng con người. Tác phẩm lạ lùng khi nó khiến ta trở nên hoang mang và mắc kẹt.
Thêm một hồi chuông cảnh tỉnh nữa về tệ nạn xã hội. Lần này là về tại nạn giao thông.
Mình không muốn spoil nên chỉ muốn nói là đầu truyện sẽ hơi chậm và chán nhưng kết chuyện khá mãn nhãn đối với mình. Đọc xong tự nhủ từ nay về sau phải đi xe hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận.
Xe cộ chính là một thứ vũ khí giết người nguy hiển nhất đấy.
Keigo vẫn luôn mang đến cho độc giả của ông những đề tài độc, lạ và gây nhức nhối trong xã hội. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tình tiết chủ chốt lần này không được thuyết phục cho lắm, nếu nói nặng hơn thì có vẻ nó khá là vô lý. Toàn bộ câu chuyện là hành trình tìm lại kí ức bị mất về vụ tai nạn của nhân vật chính - Shinsuke. Những sự kiện dồn dập, những bóng đen dần được hé lộ qua mỗi trang sách, khiến tôi không thể ngừng đọc cho đến trang cuối cùng. Nói chung đọc xong chưa cảm thấy bức rứt nhiều như những cuốn trước đã đọc của Keigo.
Phải thú thật một điều, "Trước khi nhắm mắt" được chấp bút bởi Keigo Higashino đã có một mở đầu tốt, đủ cuốn hút và đủ hấp dẫn, lôi kéo người đọc cuốn vào một câu chuyện thật xoay quanh vụ án đằng sau lớp vỏ tai nạn giao thông về đêm.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất các nút thắt được triển khai không sâu sắc, như sự kỳ vọng trước đó của mình. Tiếp theo, mình luôn mê mệt những khi bác Keigo cung cấp một góc nhìn mới mẻ và đầy sức gợi xoay quanh một vấn đề xã hội nào đó (đây là điều "Thư", "Thánh giá rỗng", "Ngôi nhà của nàng tiên cá say ngủ" đã làm tốt). Vì thế, khi buộc phải đặt lên bàn cân với cuốn sách "Trước khi nhắm mắt", sự kỳ vọng của mình cũng chưa được thỏa mãn.
Nói thế không có nghĩa mình không ưng hay không yêu mến tác phẩm này. Đối với mình, "Trước khi nhắm mắt" cũng là một câu chuyện tương đối cuốn hút và có chút kinh ngạc với "sợi chỉ đỏ" của vụ án (Hãy yên tâm, mình sẽ giữ bí mật về điều đó).
Còn lại gì sau một vụ tai nạn giao thông? Câu hỏi này có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thấm thía và trả lời một cách vẹn toàn nhứt.
Mình nghĩ, dù không quá xuất sắc, nhưng đây cũng là một tiểu thuyết tâm lý xã hội đáng để đọc thử đấy chứ.
Tuy nhiên thì... cho cháu xin lỗi bác Keigo nha. Khi gấp lại cuốn sách, thứ vẫn còn lởn vởn, nhỏ tí tách và đọng lại trong suy nghĩ của mình không liên quan gì ráo rọi đến cốt truyện hay thông điệp tác giả muốn gửi gắm. Tự dưng nhớ đến lời của homie: "Sao truyện nào của Keigo trông nữ chính cũng kiểu đáng sợ vậy?" Và giờ phút này mình cũng thấy y chang vậy đó. Chời ơi ta nói, đọc mà chốc chốc lại rùng rợn muốn nổi hết cả da gà luôn đó hả. Như kiểu sốt hồi quy luôn á. Nghĩ lại thì đáng sợ thiệt. Ẹc 😨
Vẫn là Keigo khiến mình đọc vèo vèo =)) Không kìm chậm lại để đi làm thì chắc chưa đến 1 ngày là xong =)) Mạch cuốn này nhanh, hấp dẫn, lần này thì bí ẩn nhiều hơn so với sự xoắn não của tình huống thường có. Dù thế thì tác giả vẫn đặt ra một chủ đề có nhiều hướng nghĩ, gấp sách lại mình vẫn còn băn khoăn về câu chuyện và phán quyết. Thêm 1 điểm nữa là cuốn này có kha khá đoạn 18+ so với những cuốn mình đã đọc của Keigo.
Cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm của Keigo Higashino mà mình đọc, ngôn từ không quá cao sang mà rất bình dị, gần gũi, khiến người đọc dễ dàng tưởng tượng ra được khung cảnh mà Keigo mang lại. Cốt truyện khá u tối nhưng đây không phải truyện trinh thám, câu truyện luôn biết cách "lái" người đọc theo diễn biến câu truyện và đặt ra đủ loại câu hỏi và giả thuyết để rồi những sự thật dần trong sự thật dần hé lộ, dẫn đến một cái kết không đoán trước được.
Câu chuyện diễn ra lúc đầu thú vị, nhưng diễn biến càng về sau càng hơi gượng ép và không hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, mình thích ý tưởng chung của toàn truyện, nhưng nếu có thể phát triển theo một hướng khác hơn: hoặc hoàn toàn “siêu thực” với tâm lý và công nghệ cực đại, hoặc hoàn toàn hiện thực với những ám ảnh sâu hơn nữa với người gây ra vụ tai nạn, thì có thể khúc cuối sẽ gây cấn và bất ngờ hơn.
Bác này nay viết xuống tay rồi, không được như Bạch Dạ Hành và Phía sau nghi can X nữa Mà so sánh với mấy cuốn tâm lý xuất bản gần đây như : Thánh giá rỗng, Hoa Mộng Ảo thì cuốn này là tâm lý đuối nhất. Ám ảnh tâm lý biến Midori thành Minae cũng không thuyết phục được mình. Nhưng dù sao cũng sẽ tiếp tục ủng hộ!
sợ vãi linh hồn huhu để sau viết rì viu nhé ---- 2.7.2020 Chậc vừa xem tập Smithereen trong series Black Mirror, cũng có nội dung về một vụ tai nạn ô tô giống trong cuốn này nên chợt nhớ ra để lên viết mấy dòng :v Mà cảm xúc từ phim khiến mình ko thấy sợ nữa (dù ko liên quan đến nhau cho lắm :v).
Những suy nghĩ đầu tiên của mình khi đọc Trước khi nhắm mắt là về cuộc sống của nhân vật nam chính. Một thanh niên chán tỉnh lẻ nên cố thi vào một trường làng nhàng ở Tokyo. Anh nghĩ lên thủ đô mình sẽ tìm được cái gì đó để phấn đấu. Anh ngưỡng mộ người bạn học vừa làm thêm vừa học hành vất vả mà ko biết mệt, vì đó là ngành học người bạn đó tha thiết. Còn anh thì không, anh thi vào vì chỉ muốn đến thành phố lớn mà thôi. Vèo cái hết mấy năm, học hành trớt quớt, ko có tiền, anh đi làm bartender cho quán bar - cái nghề mà trước đây anh rất coi thường. Một cuộc sống ko phương hướng, rất giống mình. Nhưng có lẽ mình may mắn hơn là ko cần phải sống chết vì tiền mà làm lụng nên tránh được nhiều khổ sở :v À về sau thì anh ta cũng tìm được một mục đích khá rõ đó là mở quán rượu riêng tuy rằng vì cần tiền cho nó mà anh mới bị cuốn vô mớ rắc rối.
Motif trong truyện khá lạ với mình, có màu sắc ma quái nên lúc mới đọc xong bị sợ :(( chính vì sự ma quái mà khi nghĩ kĩ lại sẽ thấy một số tình huống trong truyện ko được giải quyết rõ ràng, nhiều chỗ mơ hồ, tác giả chỉ nói qua loa hay muốn người đọc tự suy diễn thì không rõ :-? Chẳng hạn cảnh nóng trong truyện. Trong những quyển mình đã đọc của Keigo thì không thấy bác viết nhiều về nó như ở cuốn này. Vậy mà đọc xong vẫn không hiểu mục đích của chúng là gì :-? Chẳng nhẽ bác muốn câu khách :)) Chắc mình sẽ đọc lại khi nào đó xem có ngộ ra không.
Đọc xong, kết hợp với phim vừa xem, mình rút ra là đi đường phải cẩn thận đừng lơ là. Gây tai nạn ko chỉ tội nghiệp người đã mất cùng gia đình họ mà còn là nỗi ám ảnh không thể dứt với người gây ra. Giết người vô tình hay cố ý cũng phải đền tội. Người làm có trời nhìn, đất biết. Dẫu muốn chối bỏ cũng không được đâu.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mang tâm lý ko kỳ vọng mấy nhưng rốt cuộc vẫn thấy thất vọng. Mình lại thấy may vì đọc Ảo dạ trước quyển này. Trước khi chán Keigo đã kịp đọc Ảo dạ :)). Lý giải bị hồn ma nhập rồi làm mấy chuyện kì quặc ko thuyết phục với mình. Plot twist ko có gì đặc biệt và cũng dễ dàng suy luận khi đọc. Quyển này mình đọc lẹ lắm, gần như cứ thế mà lướt, chung quy cũng ko đọng lại gì.