( Cuốn sách này gồm 2 phần sách trong 1) ... Bị xử án đày khổ sai chung thân vì tội giết người căn cứ vào lời khai của một nhân chứng đã được công an gia công trước, Charriere quyết chí chuẩn bị vượt ngục ngay từ đầu. Anh quyết sống và thoát ra khỏi trại khổ sai để trả thù. Quyết tâm ấy đã làm cho anh có đủ sức mạnh chịu đựng mọi thử thách. Không có một mối nguy hiểm nào làm cho anh lùi bước, không có một phen thất bại ê chề nào làm cho anh nhụt chí. Nếu kể cả những mưu toan vượt ngục đã bị vỡ lở ngay từ khi đang chuẩn bị, Charriere, biệt hiệu Bươm Bướm, đã tổ chức cả thảy chín lần vượt ngục trước khi thành công và được nhận cư trú ở Venezuela như một công dân chính thức...
Năm 1967, hơn ba mươi lăm năm sau khi anh bị bắt và hơn hai mươi năm sau khi anh trở thành công dân tự do của nước Venezuela, Henri Charriere, lúc bấy giờ đang túng thiếu vì mới bị phá sản, nhân đọc một cuốn hồi ký phiêu lưu đã đem lại cho nữ tác giả hàng triệu đồng, nảy ra ý viết lại những cuộc vượt ngục của bản thân. Anh nhờ bạn bè đánh máy theo lời anh kể rồi đem mười ba tập đánh máy ấy gửi cho nhà văn J. P. Castelnau nhờ ông giao cho một người nào biết viết văn viết lại cho thành một cuốn sách có thể xuất bản được. Castelnau đã không làm theo ý Charriere: Ông cho in ngay chính bản thảo của Charriere, sau khi chữa lại một vài lỗi ngữ pháp và lỗi chính tả. Nhà văn biết rõ rằng không có một nhà văn chuyên nghiệp nào có thể có được cách kể chuyện sinh động và đầy cảm xúc chân thật, hồn nhiên của chính người đã sống qua những sự việc được kể. Sức hấp dẫn kỳ lạ của thiên tự sự sở dĩ có được chính là vì người kể dường như sống lại một lần nữa những sự việc thật đã xảy ra với đầy đủ những cảm xúc sâu đậm và mãnh liệt của mình lúc bấy giờ. Tâm hồn nhiệt thành của Charriere đã cho phép anh thực hiện được điều đó.
Henri Charrière was a convicted murderer chiefly known as the author of Papillon, a hugely successful memoir of his incarceration in and escape from a penal colony on French Guiana.
Một câu chuyện về Bướm - người tù khổ sai. Người luôn khát khao tự do đến cháy bỏng. Đọc cuộc đời thật được viết lại mà thấy cuộc đời như chuyến phiêu lưu. Một người đàn ông xứng đáng đàn ông. Rất chất và đầy chí khí. Đọc truyện mà hồi hộp theo truyện. Hay lắm ý
Đọc để thấy rằng sức sống của con người thật mãnh liệt khi ta biết và giữ vững được mục tiêu của chính mình. Nhưng để biết được mục tiêu của mình là gì thì ta phải hiểu và ý thức được bản ngã của bản thân, nơi nào mình thuộc về? Câu chuyện thật thú vị, ly kỳ đến rùng rợn và đầy bất ngờ. Cái thiện trong mỗi con người, cái riêng biệt ở mỗi cá nhân không được để nó hòa tan vào bất cứ đâu, mình là chính mình với những mục tiêu, hướng đi riêng. Tôi rất thích câu nói ở phần cuối cuốn sách đó là: "Một con người không thể mất, rằng phải cho họ cơ may để họ trở thành người tốt... - Quá nhiều tiến bộ cơ khí, sinh hoạt gấp gáp, xã hội mà chỉ có một lý tưởng là thêm nhiều sáng chế cơ khí mới hơn nữa. Hưởng mãi những thành tựu của khoa học như người mút kem, càng mút càng thèm khát thêm nhiều tiện nghi và rồi chạy vạy để đạt cho bằng được. Tất cả những cái đó giết chế mất tâm hồn, tình thương, sự đồng cảm, lòng cao thượng. Người ta không còn thì giờ để chăm lo đến nhau nói gì đến những kẻ phạm tội." Những cái bên ngoài kể ra cũng chỉ là vật chất, những cái hư vô rồi nó cũng sẽ hư, cũng sẽ hết hạn, hết mốt. Ta chọn thật nhiều, mua thật nhiều phải chăng chỉ để bù đắp cho chính tâm hồn mình đang cảm thấy trống rỗng và thiếu thốn những điều khó nói nên lời, tự hỏi lại bản thân tại sao ta không làm đầy trái tim và tâm hồn mình bằng tình yêu thương, sự bao dung rộng mở và sự tin tưởng đến phần tốt đẹp của con người?
I've always heard from my father about this movie so so many times so I decided to read it. It's a really good book. The way Henri tells the stories just like we are directly talking to him, listening to him. The book has one core meaning is that the one who strongly believes he will win, wins. And this book inspired me alot. Thanks.
⭐ Đáng lẽ những cánh bướm sau khi rời kén sẽ tung bay khoe sắc muôn nơi nhưng dưới sự bất công của cái xã hội ngày ấy. Đôi khi sinh ra đã phải chịu việc mặt trời có thể tắt bất kỳ lúc nào.
⭐ Henry Charriere - chàng thanh niên 25 tuổi cứ ngỡ sẽ có một tương lai sáng lạn phía trước thì ngờ đâu trong cái ngày định mệnh ấy "người ta" đã đặt cho cậu vào một con đường cướp hết thảy sự tự do của anh, đôi cách mỏng đẹp của chú bướm ngỡ đâu tung cánh đậu vào hoa vào lá thì giờ chỉ có thể ở sau song sắt chẳng còn ánh dương. Họ bắt anh nhận tội giết người và phán anh mức án chung thân mà chẳng cho anh có sự giải bày, chẳng điều tra cũng chẳng cho anh tạm biệt. Họ chỉ có quyền lực thứ bóp chết ngạt tương lai cậu thanh niên 25 bằng vài câu nói.
⭐ “Sự tàn bạo và tội ác nếu như được chia lẻ, ẩn dấu, hoà loãng ra trong cuộc đời thường, thì ở đây, trong thế giới tù ngục, nó được cô lại, trở nên đặc quánh và đen kịt. Không một tội ác, một thói đe tiện nào mà những con người ở đây không dám làm: cướp của, giết người, cờ bạc, lừa đảo, thậm chí cả những việc mà thế giới văn minh vẫn tưởng không bao giờ có như ăn thịt người, người giao hợp với trâu. Cả tiếng chuông báo tử mà ở ngoài đời thường gọi là nỗi buồn mất mát, chia ly, gợi sự siêu thoát, là giây phút con người nghĩ về con người, yêu thương con người thì ở đây lại là nỗi khủng khiếp đến cùng cực, vì nó gợi nhớ cảnh cá mập xé xác người. Nhà tù không có lệ chôn người. Xác chết được vứt xuống biển vào lúc 6h chiều. Lâu ngày thành quen, cứ nghe tiếng chuông báo tử là từng đàn cá mập lao tới, chực sẵn ...”
⭐ Một quyển tự chuyện, một cuộc đời, vài nỗi đau nhưng rồi chỉ cần cố gắng có lẽ chân trời cũng chẳng xa và tự do là do mình. Mọt đã không thể rời cuốn sách khi đọc nó, bởi có lẽ Mọt sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó trong câu chuyện. Con người Papilon – một người tù khổ sai – bị bỏ tù vì tội mình không làm – nhưng không hề gục ngã trước số phận... Đẹp và đáng quý đến thế...
⭐ Mọt không thể kể cho cậu nghe về quyển sách này một cách thấu hiểu hơn trừ phi cậu đọc nó và cùng Mọt cảm nhận từng câu chữ dưới trang sách . Hãy đọc để ngắm nhìn bức tranh tổng thể của riêng cậu và đón nhận những góc khuất mà chỉ cậu mới có thể hiểu rõ . Chúc cậu có một ngày đọc sách tốt đẹp!
— Noroc, Francés! Din acest moment sunteţi liberi. Adios!
Ofiţerul care ne-a însoţit de la ocna din El Dorado ne întoarce spatele, după ce ne face un semn cu mâna.
Cât de uşor poţi să te desparţi de lanţurile pe care le târai după tine de treisprezece ani. Luându-l pe Picolino de braţ, pornesc pe cărarea în pantă, care, pornind de la malul fluviului unde ne-a lăsat ofiţerul, urcă spre satul El Dorado. Şi în bătrâna mea casă din Spania, acum, în 1971, mai exact în noaptea de 18 august, mă revăd aievea pe cărarea cu prundiş şi nu numai vocea ofiţerului îmi sună în urechi la fel de grav şi de clar, ci şi gestul pe care-l fac este acelaşi ca în urmă cu douăzeci şi şapte de ani: întorc capul.
Este miezul nopţii, afară este întuneric. Ei bine, nu. Pentru mine, şi numai pentru mine, soarele străluceşte, este ora zece dimineaţa şi privesc cei mai frumoşi umeri, cel mai frumos spate văzuţi în viaţa mea, cei ai temnicerului care se îndepărtează, ceea ce înseamnă sfârşitul pazei care –zile, nopţi, minute, secunde –nu a încetat niciodată, timp de treisprezece ani, să-şi facă simţită prezenţa apăsătoare.
O ultimă privire spre râul Caroni, o ultimă privire peste umerii temnicerului meu, spre insula din mijlocul fluviului, unde se află ocna venezueliană, o ultimă privire spre oribilul trecut care a durat treisprezece ani în care am fost călcat în picioare, umilit, strivit.
Pe fluviu, pe pânza de aburi ce se înalţă din apa încălzită de soarele fierbinte al tropicelor, par să se proiecteze ca pe un ecran imaginile drumului pe care l-am parcurs. Refuz să asist la derularea acestui film, îl iau pe Picolino de braţ, întorcând spatele acestui ecran straniu, şi-l târăsc repede, după ce mi-am scuturat umerii parcă pentru a mă debarasa definitiv de noroiul trecutului.
For whatever reason I call this my favorite book. I have read it numerous times and I love the story of punishment and isolation and perseverence and escape and adventure. Even if this man's story is one hundred percent fabricated or false, I don't care. It is a very compelling story that still frightens me and makes me feel hopeless and hopeful. The time period it is set and the part of the world is fascinating. Even the parts of the book where he is describing solitary confinement it outstanding. I have sought many stories about confinement, the penal system or escape and I have yet to find a book that comes close to Pappilon. If history is your thing or adventure or escape, then this is a must read.
Một câu chuyện về người vượt ngục. Miêu tả nội tâm nhân vật mạnh mẽ, đầy tình yêu thương đôi với con người, tính quyết đoán cao. Mô tả về thiên nhiên roa nét và đặc sắc. Cuốn truyện xoay quanh những chuyến vượt ngục, đã âm ảnh mình trong cả giấc ngủ (điều hiếm thấy đối với việc đọc của mình). Phần kết bỏ ngõ làm mình hơi tiếc nuối!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Anche questo stupendo, dipinto a colori vividi, più lento, commovente e riflessivo di Papillon: un bel tramonto di una vita avventurosa, pieno di energia positiva. L'unica pecca di questo libro è che uno che vive sempre così intensamente ti fa sentire un po' carente e un po' imbecille, ma non è certo colpa del libro!!! ;)
Một câu chuyện gay cấn, sức sống bền bỉ và khao khát tự do của con người. Trong kí ức đọng lại một câu nói, mềm mại thoảng qua như gió xuân: "Riri của mẹ", tựa như vỗ về cho một hành trình đầy gian nan sóng gió.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Henri Cheriere thợ điện, giang hồ, xăm tỉa nên dễ dàng bị ép vào tội giết ngừoi thanh toán giang hồ. Bị kết án khổ sai, luôn tìm cách vượt ngục. Ông viết truyện rất thực về ý nghĩ muốn trả thù.
This entire review has been hidden because of spoilers.
I enjoyed it, not sure why everyone is so obsessed with him in prison, but he does do some honourable things….Would be interested in watching the book. Anyone know what parts of the book are true?
Một cuốn sách đầy ý nghĩa về lòng nghị lực quyết tâm không ngừng nghỉ trong điều kiện ngặt nghèo và khó khăn nhất nơi ngục tù đen tối. Có những lúc đã tưởng như mọi thứ rơi vào bế tắc không còn lối thoát, nhưng với lòng quyết tâm không ngừng nghỉ cùng ý chí quật cường đi đến tận cùng để giành được tự do, được công nhận là một công dân thực sự, Papillon thực sự là một tấm gương sáng đáng để học tập trên nhiều phương diện. :)
“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” Chỉ khi bạn có một khao khát, một ước mơ mãnh liệt cũng như cố gắng hết sức để đạt được ước mơ đó, thì vũ trụ sẽ đáp lại mong muốn sâu thẳm trong tâm hồn bạn.
Câu nói trong cuốn nhà giả kim miêu tả xúc tích những gì mà người tù Bướm đã trải qua, cái thiện và nỗi khao khát tự do đã được đền đáp xứng đáng nhất.