Biết tới tác giả Nguyễn Minh Châu qua truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng trong sách giao khoa ngày xưa. 1 chuyện tình của anh lính và cô giao liên tình cờ gặp gỡ, ngày đó thấy truyện ngắn đó tương đối đặc sắc trong mấy tác phẩm được chọn in trong SGK. Nhưng mấy chục năm chưa từng đọc lại, tới giờ đọc 1 cuốn tiểu thuyết của tác giả này, mọi thứ sao nhạt và dở quá.
Đọc vì được giới thiệu, để biết thêm những hy sinh của người cộng sản, lý tưởng và động lực của họ. Nhưng nội dung và văn phong đều quá nhạt nhòa. Không thể nào cảm nhận được bất kì vẻ đẹp nào khác nếu thiếu đi vẻ đẹp ngôn từ. Tác giả viết cứ như 1 học sinh cấp ba tham gia giải phong trào ở quận vậy. Chán tới nỗi không làm sao đọc hết được, phải dùng tới cách đọc lướt để kết thúc sớm.