Tác phẩm đề cập nhiều vấn đề xung quanh nghệ thuật chơi sách, những kinh nghiệm cá nhân và những tư liệu rút ra từ những sách mà cụ Vương Hồng Sến tâm đắc. Kèm theo những luận cứ đó là đầy đủ những dẫn chứng xác thực, cung cấp cho người đọc nhiều thông tin bổ ích. Những kinh nghiệm này có thể rất cần cho bất cứ một người-chơi-sách nào, đặc biệt là những người trẻ. Ngoài ra, độc giả còn có thể thấy được sự hòa trộn của tính tài tử (chơi sách) và tính bác học (đọc sách) của con người tài hoa Vương Hồng Sến trong di cảo này.
Ông sinh ngày 27 tháng 9, 1902, tại Sóc Trăng, mang ba dòng máu Việt, Hoa, Miên. Nguyên tên thật ông là Vương Hồng Thạnh hay Vương Hồng Thịnh, khi làm giấy khai sinh người giữ sổ lục bộ nghi nhầm là Sển (theo cách phát âm tiếng Hoa). Thời học sinh, ông học tại trường Collège Chasseloup Laubat (nay là trường Phổ thông trung học Lê Quý Đôn). Sau khi đậu bằng Brevet Elémentaire, ông làm công chức ngạch thư ký và phục vụ nhiều nơi từ năm 1923 đến năm 1943, trong đó có dinh Thống đốc Nam Kỳ (1939-1943). Từ năm 1948, ông làm Quyền quản thủ Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn cho đến khi về hưu vào năm 1964.
Ông là người rất ham mê đọc sách và thích ghi chép tất cả những điều tai nghe, mắt thấy. Phần lớn những tác phẩm của ông rút tỉa từ nhửng tài liệu dưới dạng hồi ký mà ông còn giữ gìn được.
Ngay từ thuở nhỏ ông đã sớm biểu lộ sự ưa thích đồ cổ. Sau khi về hưu, ông chuyên sưu tập các loại sứ gốm cổ, khảo cổ về hát bội, cải lương và cộng tác với đài Phát thanh Sài Gòn với các bút hiệu: Anh Vương, Vân Đường, Đạt Cổ Trai. Ngoài ra, ông còn khảo cứu về các trò chơi cổ truyền: đá dế, chọi gà, chọi cá, chơi chim, trồng kiểng, nghệ thuật chơi cổ ngoạn, nghiên cứu về chuyện tiếu lâm xưa và nay, rất sành về đồ cổ. Có thể nói ông là kho tàng sống về các lãnh vực kể trên. Trong suốt cuộc đời, ông sưu tầm được hơn 800 cổ vật, trong đó nhiều nhất, độc đáo nhất là đồ gốm men xanh trắng thế kỷ 17-19. Ông đã góp phần đáng kể trong việc xác định niên đại và phân loại một số đồ gốm củng như hướng dẫn kỹ năng ban đầu cho những người thích sưu tầm đồ cổ. Các công trình nghiên cứu của ông được giới chuyên môn đánh giá cao. Ông mất ngày 9 tháng 12 năm 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thọ 94 tuổi.
Thích lối viết của cụ Sển - dí dỏm, bình dân, đôi lúc đọc mà muốn cười phá lên! Đây là lần đầu tiên mình đọc sách cụ Sển, thấy hơi lạ. Tuy tựa đề là Cuốn Sách và Tôi, nhưng nội dung thì gồm nhiều đề tài, làm như tác giả viết theo lối tùy hứng. Mà thực, cụ có nói như vậy trọng sách. Riêng chương cuối nói về đồ cổ (thực ra đã bắt đầu bàn từ chương trước) thì xin tạm chưa đọc, một phần vì chưa có hứng lắm, một phần vì có những đoạn đọc thấy khó hiểu, khó hình dung do kiến thức và kinh nghiệm còn vô cùng hạn chế; đành xin đọc lại một dịp khác vậy.
Cụ dẫn ra Pháp văn với Hán tự, con cháu đây chỉ bập bẹ i tờ chịu không lĩnh hội được cái hay cái đẹp; tiếng mẹ của cụ bao la trời bể thì con cháu đây nhờ được phổ cập giáo dục phổ thông chỉ dám xách nước đun trà ngậm miệng hầu chuyện cụ mà tiếng hiểu tiếng không. Khéo phải sắm cuốn tự điển tiếng Việt mà gối đầu giường.
Cụ Sển thật là hài hước. Cụ đọc rộng hiểu nhiều nhưng không bị kiểu mọt sách ngồi im một chỗ quá đà. Tôi thích nhất cái cách cụ nói về cơ duyên với các cuốn sách và lúc cụ dạy Văn cho Tuấn - con một người bạn. Có lẽ cụ đã dốc hết bầu tâm sự của mình ra để trút trong những giãi bày đó.
Mới thấy sau 30/4/1975 sách vở mất nhiều, bị đốt nhiều, và lẽ dĩ nhiên, tại sao văn hóa Việt Nam của ta ngày một đi xuống từ đó, mất hết, ko ai dám tích sách,đọc sách thì lấy đâu ra văn hóa.
Văn cụ viết nhiều khi khó hiểu, NXB Trẻ cũng nhiều câu tiếng Pháp "quên" hay cố tình quên thì ko biết, chẳng dịch chút nào, làm cho mình như vịt nghe sấm. Tuy vậy, nhưng vẫn rất thích cuốn này!
Thật sự lâu lắm mới viết review, nhưng đây là một cuốn sách của cụ Sển, nếu không review chắc là mắc tội với cụ lắm. Vẫn là văn phong dí dỏm, tưng tửng của cụ, đây là cuốn sách mà theo như cụ giới thiệu là "Thú chơi sách" phần tiếp theo. Đọc cuốn sách để thấy được thú "chơi" sách của cụ nó là như thế nào, những câu chuyện, con người với trang sách (từ câu chuyên đơn giản nhất là sao cụ có được cuốn sách đó đến mấy trang dịch sách nguyên bản từ tiếng Pháp những cuốn sách mà cụ có cơ hội sưu tập được).
Mình vẫn thích cái văn phong của cụ, hóm hỉnh, tưng tửng nhưng lại rất uyên bác, tinh tế.