Bến không chồng - Dương Hướng.
Phải thú thật một điều rằng cuốn sách này nằm trên giá sách của mình cũng khá lâu rồi, nhân đợt này mình bỗng “thèm” văn học Việt Nam quá nên lấy xuống đọc và wow... " Sao mình lại từng bỏ quên một kiệt tác như thế này? " đó là suy nghĩ đầu tiên của mình khi đọc cuốn sách. Nghe tên tác phẩm ban đầu mình đã nghĩ rằng đây sẽ là một chuyện tình buồn nào đó lấy cảm hứng từ sự tích đá vọng phu nhưng KHÔNG! nó vượt xa điều đó, nó khiến mình ngỡ ngàng về tính chân thật, tính khốc liệt cũng như tính nhân đạo mà nó ôm lấy. Đây là một cuốn sách về thời chiến với một huớng tiếp cận khác, thay vì focus vào cảnh bom rơi đạn lạc nơi chiến trường, hay lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết thì nó được kể theo con mắt của người ở lại - những hậu phương.
Bản thân tác giả Dương Hướng cũng là một anh bộ đội cụ Hồ, chiến thắng trở về, ông đau đáu mong muốn được viết một tác phẩm lột tả chân thật sự mất mát của chiến tranh lên những người ở lại. Ông viết mà không mong cầu sẽ nhận được một đồng nhuận bút từ nhà xuất bản. Khi nhận được yêu cầu sửa bản thảo ông đã từ chối, tự mình mang tác phẩm đến gõ cửa NXB Hội nhà văn và thật tuyệt vời, tác phẩm đã đến được với bạn đọc mà không hề phải cắt bỏ một dấu chấm dấu phẩy nào cả.
Bến không chồng lấy bối cảnh ở làng Đông – một làng quê điển hiền của vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta, với một câu chuyện trải dài gần nửa đời người: từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 đến sau những năm 1975 khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Nguyễn Vạn – nhân vật chính của tác phẩm là môt anh bộ đội Điện Biên trở về làng sau chiến thắng với mong muốn cống hiến sức mình cho sự phát triển của quê hương làng xã hướng theo nếp sống mới với sự cởi mở hơn, nhưng lại vấp phải suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu vốn ăn sâu muôn đời vào đầu óc người dân. Vì phải giữ gìn hình ảnh thanh liêm, chính trực, anh buộc phải chôn chặt tình cảm cũng như niềm mong cầu hạnh phúc của mình với Nhân – một người vợ liệt sĩ trẻ tuổi.
Bên cạnh câu chuyện của Vạn là bất hạnh của Nghĩa và Hạnh. Nghĩa là cháu trai độc tôn của dòng họ Nguyễn – một dòng họ gia vọng tộc nhất làng. Hạnh là cháu gái dòng họ Vũ cũng thuộc hàng có tên tuổi. Hai dòng họ có mối “thâm thù đại hận” với nhau từ thời xa xưa đến nỗi mà họ Nguyễn lập nên một điều cấm rằng cấm con cháu họ Vũ không được bén mảng đến đất từ đường của nhà mình, trai gái hai họ không được phép yêu nhau và lấy nhau. Bao đời nay là vậy nhưng đến đời Nghĩa và Hạnh thì lại xảy ra biến cố, cả hai lớn lên bên nhau, luôn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, tự nhận thấy lối suy nghĩ cổ hủ của dòng họ mình mà cả hai quyết tâm gạt bỏ tất cả để đến với nhau, không chờ sự tác thành của bố mẹ hai bên, đôi trẻ cầm tay nhau đám cưới “kiểu mới” dưới sự chứng kiến của chú Vạn – đại diện cho chính quyền và bạn bè trong chi hội thanh niên. Đám cưới chẳng bao lâu thì Nghĩa lên đường tham gia chiến trường miền Nam, Hạnh trở thành trụ cột về mặt tinh thần cũng như lao động chính của hai bên nội ngoại.
"Ngày lấy anh, chị mười tám tuổi
Hai mươi năm cài then cửa chờ chồng
Hai mươi năm nước mắt đầm áo gối
Đêm mùa nào với chị cũng mùa đông
Mỗi ngày nhớ, mỏi mòn đôi mắt chị
Hai mươi năm mong một lá thư về
Hai mươi năm chờ tay anh gõ cửa
Ngọn gió lùa lừa chị những canh khuya."
Hơn 10 năm ròng chờ Nghĩa, Hạnh vừa là con gái, vừa là con dâu, vừa phải tăng gia sản xuất, vừa tham gia công tác thanh niên góp phần xây dựng quê hương. Cô dọn về sống với mẹ chồng mặc cho lời dèm pha cay nghiệt của họ hàng nhà nội và mong ngóng tin Nghĩa từng ngày. Ngày bố mất, Nghĩa không về kịp, anh về đến nơi thì mọi việc đã được Hạnh lo liệu, cô nén nước mắt trước lời buộc tội của chú bác “vì thằng Nghĩa lấy con Hạnh nên tổ tiên giáng tội.” . Sau lần về đó, Nghĩa đi biền biệt hơn 10 năm không một lá thư, Hạnh ở nhà một lòng thủy chung son sắc. Ngày toàn thắng, anh võng lọng về làng, những tưởng lứa đôi xum vầy, hạnh phúc trọn vẹn nhưng đâu có được.. bi kịch nối tiếp bi kịch: Hạnh dứt áo ra đi…
Cùng cảnh ngộ với Hạnh còn rất nhiều người phụ nữ cũng chung số phận. Từ mẹ đẻ lần lượt mất cả hai người con trai, từ bạn thân mất đi người thương yêu, biết bao người vợ mất chồng, con mất cha. Lứa đôi xa cách, người phụ nữ nào không vững tâm thì sẽ xa ngã, bị quê hương làng xóm bêu riếu. Sự mất mát trên nền lối sống cổ hủ, lạc hậu. Không một câu từ miêu tả sự khốc liệt của chiến tranh nhưng chỉ qua cuộc sống nơi làng quê cũng đủ thấy sự thê lương– hệ quả của của cuộc chiến tranh phi nghĩa.
“Bến không chồng” chỉ nội cái tên thôi đã đủ đau xót, không chỉ vậy Bến không chồng còn là sự trăn trở về bản năng tính dục, về cốt cách phụ nữ, về khát khao hạnh phúc, về những mảng tối – chút ích kỉ trong mỗi con người, về tiền tài danh vọng.
Câu chuyện của Dương Hướng được kể với giọng văn vô cùng mộc mạc đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc bộ, nó không hướng con người ta phải nghĩ gì, học gì làm gì, quyền quyết định hoàn toàn do người đọc. Thậm chí ngay cả cái kết cũng sẽ do người đọc viết tiếp.
Bàng hoàng, day dứt sẽ là những từ mình chọn để review nhanh về cuốn sách này. Thật sự highly highly recommend cho tất cả mọi người và plz… đừng bỏ quên một kiệt tác như thế này.
Mình rate 4* cho tác phẩm này, 0.5* giữ lại vì nó quá ám ảnh, 30 trang cuối, mình những tưởng sẽ là cái kết toàn vẹn cho tất cả nhưng rồi như một cú vả ( hay gọi theo kiểu hiện đại là twist ), khiến mình ngỡ ngàng, mình còn nghĩ gì ôi gì vậy, vài trang nữa là hết rồi, sao lại như vậy? 0.5* còn lại là do bản in còn lỗi chính tả, lỗi đánh máy. So far, đây sẽ là một trong những best books của mình trong năm nay.