Jump to ratings and reviews
Rate this book

Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài, Và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy - Tái bản 06/2014

Rate this book
Người đọc sẽ tiếp tục ngạc nhiên với cây bút hài Lê Văn Nghĩa trong cuốn truyện dài dành cho thiếu nhi Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy. Năm ấy là gần 40 năm về trước, và vì thế, lứa tuổi trung niên miền nam thời nay sẽ được thấy lại, như là xem một cuốn phim về thời thơ ấu của mình. Những trò chơi, lối nói trại hay những câu nói đùa cách xã giao quen thuộc, không khí của một thời..., tất cả được nhắc nhớ bằng câu chuyện của lũ trẻ con một xóm nhỏ bên rìa thành phố.Nói như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong Lời giới thiệu,ngoài việc khắc họa tính cách và số phận nhân vật, Lê Văn Nghĩa còn có tham vọng phục dựng khí hậu thời cuộc như anh đã từng làm với tác phẩm Mùa hè năm Petrus.Không chỉ là kỷ niệm qua cách viết đặc sệt giọng Nam Bộ, dí dỏm, quyến rũ, Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy còn là một cuốn sách vềnhững tình bạn vô tư, hồn nhiên và đầy ấm áp; và cả những bài học về những điều tốt đẹp ở đời.Mời bạn đón đọc.

Paperback

First published May 1, 2014

7 people are currently reading
95 people want to read

About the author

Lê Văn Nghĩa

22 books19 followers
Nhà văn Lê Văn Nghĩa sinh năm 1953 tại Sài Gòn, học tiểu học trường Bình Tây (nay là Trường tiểu học Nguyễn Huệ, quận 6), học trung học trường Petrus Ký (nay là trường chuyên Lê Hồng Phong, quận 5). Ông từng tham gia phong trào học sinh - sinh viên yêu nước xuống đường đấu tranh trước năm 1975, bị đối phương bắt giam, đày tận nhà tù Côn Đảo.

Lê Văn Nghĩa sớm hoạt động báo chí, từng là Phó Tổng thư ký toà soạn báo Tuổi Trẻ, phụ trách Chủ biên báo Tuổi Trẻ Cười, với các bút danh nổi tiếng: Điệp viên Không Không Thấy, Thằng Hề, Hai Cù Nèo, Đại Văn Mỗ… Làm báo và viết văn, bên cạnh những tập truyện mang tính hồi ức thời niên thiếu ở Sài Gòn - Chợ Lớn đầu thập niên 1960 được bạn đọc nhiều thế hệ mến mộ, Lê Văn Nghĩa là cây bút trào phúng hàng đầu của nền báo chí và văn học Việt Nam đương đại với một vị trí riêng biệt.

Hội viên sáng lập Hội Nhà văn TP.HCM.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Mùa hè năm Petrus (tập truyện), NXB Trẻ 2012
- Chuyện chán phèo (tập truyện trào phúng), NXB Trẻ 2013
- Nếu Adam không có xương sườn (sưu tầm, bình loạn... xạ), NXB Trẻ 2015
- Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy (tập truyện), NXB Trẻ 2015
- Tụi lớp nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ (tập truyện), NXB Trẻ 2016
- Nỗi buồn đàn ông (tập truyện trào phúng), NXB Trẻ 2017

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
70 (43%)
4 stars
60 (37%)
3 stars
25 (15%)
2 stars
2 (1%)
1 star
3 (1%)
Displaying 1 - 30 of 35 reviews
Profile Image for Phu.
782 reviews
January 24, 2024
4.25

Ôi, tuổi thơ của chúng ta... Một tuổi thơ đáng yêu, trân quý đầy ngọt ngào như mật như thơ. Một tuổi thơ đã đi xa. Một tuổi thơ dã rời bỏ ta mà đi khi ta hờ hững! Hạnh phúc thay khi có, còn và cần một tuổi thơ để mà hoài niệm.


Mình vốn biết đến cuốn sách này từ lâu nhưng lý do mình tìm đọc nó khá là lạ, sau khi đọc quyển 天橋上的魔術師 của nhà văn Đài Loan Wu Yi-Ming thì mình bắt đầu tò mò hơn về Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài Và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy. Không chứa yếu tố hiện thực huyền ảo hay cảm xúc đau buồn, nhà văn Lê Văn Nghĩa chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện của tuổi thơ trong bối cảnh Sài Gòn xưa đầy hoài niệm.

Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài Và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy là tác phẩm lấy bối cảnh Sài Gòn trong những năm 60-70 của tụi nhóc xóm Ba-ra-dô, trong đó có Minh, Ti và Chim v.v... Khi lần đầu đọc qua tựa sách nó khiến mình nghĩ rằng cuốn sách thuộc thể loại non-fiction, nhưng đó lại là những câu chuyện về những thú vui mọi ngày của tụi con nít, xem chiếu bóng, xem ảo thuật và xem đánh bài... những thú vui giản đơn đó được tác giả thuật lại rất lý thú, vui nhộn. Như tác giả đã nói "Dành cho thiếu nhi, nhưng người lớn đọc cũng hổng sao, mà người già đọc càng khoái" Dù mình không sinh ra hay sống ở Sài Gòn nhưng mình vẫn có thể đồng cảm, quý mến những nhân vật và bối cảnh của truyện.

Qua những nhân vât như cậu bé Minh thông minh và lém lỉnh, biết quý trọng bạn bè. Hay những người lớn như chú hai Con, ông thầy ảo thuật gia... họ là những con người có những tác động lớn với tụi nhóc, không như Mùi - con bạc đại diện cho tệ nạn xã hội và mặt xấu, chú hai Con và ông thầy ảo thuật là hiện diện cho mặt tốt, dạy dỗ và khuyên dạy tụi nhóc những bài học hay, biết yêu thương và quý trọng mọi người, đặc biệt là với những người có cùng hoàn cảnh với nhau.

Bỗng dưng giữa thằng Minh và cái xe chiếu bóng thùng có một mối tình cảm khăng khít như thể nó là chủ chứ không phải chú Hai Ngon. Không phải vì nó được xem phim không tốn tiền, mà là vì cái nghèo, cái già nua, cái cũ kỹ của cái xe chiếu bóng thùng. Chú Hai Ngon luôn chiếu phim cũ bởi vì chú không đủ tiền mua phim mới. Nhà chú Hai Ngon nghèo, nghèo cũng như nhà nó.


Lê Văn Nghĩa có cách viết gần gũi và chân thật và đầy vui nhộn, nhiều lần mình bật cười một cách thích thú vì mình có thể thấy tuổi thơ mình trong đó. Bên cạnh đó còn là những chú thích về những địa danh đã thay đổi, những từ lóng, những trào lưu và sự phức tạp của xã hội Sài Gòn bấy giờ.

Điều mà mình không thích ở cuốn sách là có những chi tiết biên tập chưa được ổn, và quan trọng nhất là mình muốn vấn đề của vợ chồng Mùi được giải quyết thỏa đáng hơn. Nhưng quan trọng là mình vẫn thích cuốn sách này!!!  Ngoài việc là câu chuyện hài hước và hoài niệm, Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài Và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy còn là tác phẩm đầy ấm áp của sự đồng cảm, nhân hậu. Mình rất thích cái cách mà tụi con nít xóm Ba-ra-dô đùm bọc lẫn nhau, vì tụi nó đều nghèo và thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Và ước mơ sẽ đến theo nhiều cách bất ngờ.
Profile Image for Lệ Lin.
225 reviews66 followers
February 23, 2016
Một quyển sách rặt chất miền Nam quá ư là dễ thương. Tụi con nít trong truyện lại lớn lên trong cái khu người hoa ở, nên lâu lâu lại thêm vài câu như đúng rồi, kể cả người lớn, với riêng mình lại càng quý hơn, vì mình là một đứa gốc Hoa nhưng lại không thể đằm mình trong cái thế giới quen thuộc như tụi con nít ấy.

Nhân vật nào cũng đáng yêu dù chúng nó chỉ là những đứa trẻ nghèo dễ bị lây nhiễm thói hư tật xấu,nhưng sau cùng, vẫn chân chất và ngoan ngoãn. Cái kết mở, có những nút thắt vẫn không được tháo gỡ hẳn, nhưng không sao, vì nó lại khiến câu chuyện trở nên thật như đời thêm, thật đến mức những trang cuối rồi chú Nghĩa còn viết vài dòng, nhắn nhủ mình chính là con Hồng - một đứa con gái trong tụi con nít ở xóm nhỏ Ba-ra-dô năm ấy làm mình suýt tưởng ...là thật. Lâu lâu đọc lại phải tấm tắc như trẻ nhỏ vừa được người lớn trong sách dạy cho mấy điều, ví như khi nhà ảo thuật gia bảo với thằng Ti "Mầy với ổng cũng gần như là đồng nghiệp rồi, tại sao mầy lại phá nghề của ổng. Làm như vậy là đâu có nghĩa khí nghề nghiệp gì. Đời người sống phải có cái tình chớ mậy. Khổng Tử có nói...nói...nói gì tao quên mẹ nó mất rồi. Đại khái là cùng nghề không được phá nồi cơm của nhau."; rồi chú Hai Ngon yêu cái nghề chiếu bóng bảo ban thằng Minh phải học cho giỏi để sau này mới làm đạo diễn được, lúc nào cũng quen miệng nói "dẫu hèn cũng thể".

Sài Gòn của những thập niên 60 hồi đó, ngay cả những đứa trẻ cũng được dạy cách yêu nước một cách rất gần gũi, như cách mẹ thằng Ti đánh anh em nó vì phát hiện ăn 'su-cu-la' của Mỹ, rồi hùng hồn bảo thà "nghèo thì cạp đất mà ăn nghe không tụi bây". Tụi nhỏ giận nhau, tị nạnh nhau, ghen ghét nhau, rồi sau đó lại đến gần nhau như chưa có khoảng cách nào. Sài Gòn của những thập niên 60 hồi đó mà khiến một đứa 9x như mình, dẫu có nhiều điều không được trải nghiệm qua nhưng vẫn thân thương quá đỗi.

Mình chắc chỉ hợp đọc sách thiếu nhi Việt Nam thôi, vì lúc nào cũng thấy gần gụi lúc nào cũng nhớ nhung - kể cả những điều mình chưa trải qua, và sợ những điều rồi sẽ mất đi dù có thấy bao lần xung quanh; được thả mình trong những câu chuyện thủa nhỏ, không phải đau đầu mệt mỏi, cái gì cũng nhẹ nhàng thân thương. Và may quá khi giữa hàng loạt sách của một tác giả quen thuộc là Nguyễn Nhật Ánh, vẫn có vài người (như trước đó là Nguyễn Ngọc Thuần, nhưng sau lại đi về mảng truyện ngắn/truyện dài về thế giới người lớn mất rồi, giờ đọc được quyển sách này của chú Nghĩa ) chịu viết truyện "dành cho thiếu nhi, nhưng người lớn đọc cũng hổng sao, mà người già đọc càng khoái", thương quá!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Len.
Author 17 books56 followers
April 29, 2019
Khá vui, với cả mình thích những cuốn sách về Sài Gòn hồi xưa trước giải phóng nên cũng thích cuốn này. Truyện xoay quanh thằng Minh, thằng Ti, thằng Chim, chú Hai Ngon chiếu bóng thùng và những sự kiện khó quên. Không có cao trào gì lắm nhưng không chán.
Ghi là thiếu nhi đọc cũng được nhưng có mấy đoạn các mẹ nên cân nhắc trước khi cho con đọc nhé =))
10 reviews4 followers
July 20, 2021
1 chiếc sách chỉ tả được bằng từ cute :>. Thật thú vị khi tôi được nhìn Sài gòn, thành phố tôi sinh ra ở góc nhìn của một đám nhóc con trước năm 75. Khi thấy được những chuyến phiêu lưu tưởng không to chứ to không tưởng. Khi đi kì kèo mua thịt heo ế vì bị giang hồ cướp tiền, vô tình xem pỏn (yes, đọc sách đi rồi thấy), và những mảnh đời khác nhau hòa quyện vào nhau như cách chế biến món nước mắm kho quẹt ở trong sách làm cho từng giây đọc sách trở thành niềm vui hân hoan.
Cute+kể chuyện hấp dẫn+ introduce me to nước mắm kho quẹt.
5 sao
Profile Image for Thi Nguyên (Thảo Điền).
337 reviews409 followers
June 3, 2020
Sài Gòn năm ấy - Tụi con nít xóm nhỏ, chú chiếu bóng, nhà ảo thuật và tay đánh bài
https://thuvienthaodien.wordpress.com...

Đây có lẻ là cuốn sách dành cho thiếu nhi với tên sách dài nhất mà mình biết. Dù biết là bác Lê Văn Nghĩa cố ý đặt tên sách thật dài, và thực ra tên sách cũng tóm gọn nội dung của cuốn sách rồi, nhưng mình vẫn muốn một cái tên ngắn và ý nghĩa hơn, như là "Tụi nít xóm nhỏ Sài Gòn" chẳng hạn. Và nội dung của cuốn sách, như tên sách, lấy bối cảnh những năm 1960, ở Bình Tây, Quận 6 bây giờ, xoay quanh những đứa trẻ đang học lớp 5 như hiện nay. Và dĩ nhiên ba mạch truyện chính liên quan đến chú chiếu bóng, nhà ảo thuật và tay đánh bài.

Một mảnh Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa những năm 1960 hiện ra thật sống động và hiện thực, qua đôi mắt của những đứa trẻ nghèo sống ở khu người Hoa Quận 6. Mình luôn muốn tìm kiếm những mảnh đời ở những mảnh Sài Gòn vào thời ấy, mình luôn cảm thấy một sự quen thuộc đến kỳ lạ với đô thị này. Và bác Nghĩa, vốn là một đứa trẻ Sài Gòn chính hiệu, đã giúp mình thỏa mãn những mong ước ấy với các tác phẩm của mình.

Mình khá thích đám trẻ nít này, đặc biệt là thằng Minh, thủ lĩnh của nhóm, thông minh, miệng lưỡi, cây hài của team, rất thích đọc sách giống mình và được chú Hai Ngon dìu dắt gắn với mạch Chú Chiếu Bóng. Thằng Ti, lém lỉnh, nghịch ngợm nhưng thiếu kiên nhẫn, cùng với mạch chuyện Nhà Ảo Thuật. Còn thằng Chim, to con, hữu dũng vô mưu, hay đi gato với thằng bạn, gắn liền với thanh niên Tay Đánh Bài, để rồi chuyên gây rắc rối cho nhóm bạn. Những mạch chuyện xen kẽ với nhau, giúp tái hiện một Sài Gòn quá đỗi thân thương.

Mình recommend cuốn sách cho những bạn cũng yêu Sài Gòn như mình.

------
Chú Chiếu Bóng, Nhà Ảo Thuật, Tay Đánh Bài và Tụi Con Nít Xóm Nhỏ Sài Gòn Năm Ấy - Lê Văn Nghĩa (2014)
Sài Gòn, 20/12/2018
Đánh giá: 8/10 điểm
Profile Image for Minh Trang.
622 reviews186 followers
April 20, 2020
Những câu chuyện về tuổi thơ như thế này luôn luôn khiến mình cảm động. Ai cũng từng có một thời thật hồn nhiên, không vụ lợi, hết lòng với bạn bè như thế.

Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lí thì ghé page mình xem nha :") (https://tinyurl.com/wzjqs5e).
Profile Image for X_g_xi.
35 reviews2 followers
May 31, 2019
Khá vui, khá dễ thương.
66 reviews3 followers
August 6, 2019
Nếu nói về những tác phẩm truyện về lứa tuổi học trò hay thì mình sẽ ngay lập tức nghĩ về bác Nguyễn Nhật Ánh, cho đến khi mình đọc tác phẩm này của bác Lê Văn Nghĩa. Một tác phẩm quá trong s��ng, hồn nhiên, giàu tính nhân văn và triết lý. Truyện được viết bằng ngôn ngữ và chất liệu của Sài Gòn trước năm 1975, bởi thế, đối với những độc giả trẻ như mình, cuốn sách rất thu hút bởi một Sài Gòn xưa hiện lên quá sống động. Cuốn sách giúp mình phát hiện ra thêm rất nhiều những cụm từ mà đã rất rất lâu rồi chưa được nghe lại (hoặc thậm chí chưa nghe lần nào). Hoài niệm, đọc cuốn sách phải nói mình rất hoài niệm về tuổi học trò.

Có thể có người nhận xét các tình huống quá "cổ tích", hoàn hảo về xã hội, nhưng đôi khi chúng ta cũng rất cần lòng tin về một xã hội tốt đẹp ấy, vì xã hội sẽ phát triển nếu mọi người có lòng tin với nhau mà. Cuốn sách lồng ghép các bài học đậm tính sư phạm và đạo đức cho thiếu nhi, nhưng không hề gượng ép, ngược lại, còn rất duyên và xúc động. Những "người lớn" đã thuật lại trải nghiệm rất đời của mình cho "trẻ em", giúp chúng có những bài học đáng giá trong cuộc sống. Tác giả đã ghi câu sau trên bìa cuốn sách: "truyện dài dành cho thiếu nhi, nhưng người lớn đọc cũng hổng sao, mà người già đọc càng khoái." Truyện cho thiếu nhi vì truyện viết về tuổi học trò với tông màu trong sáng, đáng yêu, đầy nhân văn. Truyện cho người lớn vì truyện cho chúng ta, những người lớn đang bận rộn với guồng quay cuộc sống, những niềm tin và triết lý sống có thể họ đã lãng quên và một điểm tựa tinh thần trẻ thơ để bước tiếp. Và cuối cùng, truyện cho người già vì đã khắc họa tuyệt vời đời sống của tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn trước năm 1975 với tất cả các cung bậc cảm xúc.
Profile Image for Ngân Đặng.
24 reviews8 followers
October 3, 2015
Một cuốn sách đọc một lèo, không dở, nhưng chưa tuyệt tác. Nhẹ nhàng hài hước. Tiếc rằng tôi không phải những đứa trẻ Sài Gòn xưa đó. Không có quá khứ đó để bồn chồn. Để gặp lại. Để bật khóc. Tôi nghĩ cuốn sách sẽ có ý nghĩa to lớn với nhiều người nhưng không phải tôi. Vì tôi không tìm thấy mình trong đó.
Vốn phân vân giữa 3 và 4 sao. Thấy cái sao xẹt thật nhảm nhí. Cuốn sách này, tôi mượn của Tiến. Là một cuốn hay ho vừa vừa dễ thương vừa vừa nên 3 sao là đủ. Nhưng nó cung cấp một cái nhìn lịch sử, 2 chiều, cả hay cả dở, để một đứa như tôi nhận ra ngoài những giá trị giáo dục văn hoá vân vân của những chính sách thời đó, vẫn luôn có bất cập, vẫn không có cái tự do mà người ta cứ đồn thổi. Vậy nên tôi muốn cho 4 sao. Nhưng 4 sao thì lại quá. Đó, nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói 3,49 sao nha. 3,5 là làm tròn 4 nên chỉ 3,49 thôi.
Profile Image for BB Claire.
71 reviews4 followers
June 22, 2024
Quá trời dễ thương với từng nhân vật trong truyện. Mỗi đứa một tính cách, một đặc điểm nổi bật mà nhắc tới là biết ngay đứa nào liền.
Nhờ đọc quyển này mà mình biết thêm về tuổi thơ của những đứa trẻ Sài Gòn những năm trước 75, một tuổi thơ đầy ắp những trò gắn liền với tụi nhỏ. Và mỗi nhân vật nhỏ trong truyện đều đi liền với một người lớn khác, người mà tụi nhỏ bị ảnh hưởng nhất là ở lối suy nghĩ. Vậy nên mình nghĩ qua cách kể mộc mạc này, tác giả cũng cho mình nhận thấy tầm quan trọng của việc khi con nít được dạy dỗ, định hướng đúng cách, nó sẽ nên người.
Dù mình lớn lên ở thời đại hiện đại hơn, nhưng những khoảnh khắc vui nhộn giữa đám con nít cũng phần nào gợi cho mình nhớ đến mình và lũ bạn cùng xóm khi còn nhỏ, nhất là những năm đầu 2000, những năm mà tụi mình chưa biết đến Internet.
Sau cùng, mỗi nhân vật người lớn có kết tốt đẹp, một tương lai tươi sáng hơn, khiến cho những đứa trẻ gắn liền với nhân vật đó đều cảm thấy hạnh phúc. Thằng Ti vui vì thầy mình đã diễn ở những nơi lớn hơn, thằng Minh hạnh phúc khi biết được chú Hai Ngon đã “ngon lành”, tụi nó biết được là nhờ sự phát triển của công nghệ, của cái gọi là tivi. Còn với thằng Mùi, nhân vật người lớn gắn liền với thằng Chim, không được đề cập cái kết rõ ràng bởi ai cũng hiểu rõ đã hẳn là anh ta chẳng có một cái kết đẹp.
Mình thích nhất đoạn tụi nhỏ đứa nào cũng tìm cách viết đơn bảo lãnh rồi cả đoạn tụi nhỏ tổ chức buổi diễn hầm bà lằng để tìm cách góp tiền cứu thằng Chim. Cũng thích luôn những nhân vật được xây dựng giàu lòng nhân hậu như cô Lan Sinh, ba thằng Long mập, đến cả mẹ kế của Long mập cũng được khắc hoạ một cách dễ mến.
Chỉ hơi cấn là có đoạn đầu trang 61 tác giả bị nhầm tên thằng Ti với thằng Chim làm ban đầu mình còn tưởng Chim là tên giả của thằng Ti nữa, rồi mình lật lại mấy trang đầu coi tác giả có đề cập không. Thêm chi tiết nữa cũng trong 2 trang 60, 61, chú ảo thuật có hỏi tên hỏi lớp thằng Ti rồi cũng nói nó sắp thi chuyển cấp rồi nhưng sau đó lại hỏi lại, có thể chú quên đã từng hỏi nhưng thường con nít sẽ nhớ và thắc mắc hỏi rồi mà, còn đây thằng Ti cũng trả lời lại như lần đầu.
Thêm chi tiết 2 lần tên thằng Hải xuất hiện mà mình chẳng biết Hải nào luôn vì truyện ko đề cập đến nhân vật nào tên Hải. Nhất là lúc nhóm Minh mua thịt heo giá rẻ của thằng Són, có chi tiết Minh lấy từ túi ra 20 đồng nhưng sau đó lại là chi tiết thằng Són cầm tiền từ tay thằng Hải rồi đếm.
Profile Image for Vinh Nguyễn.
18 reviews1 follower
December 7, 2018
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống những đứa nhóc trong xóm Ba-ra-đô của Sài Gòn những năm 1960 (Quận 6 bây giờ). Nào là thằng Minh, Ti, Chim, Út đẹt, Cảnh hù, Long mập, Són, Hồng,... Và cuộc sống đa phần là nghèo, vất vả nhưng tràn đầy niềm vui và màu sắc với những hình ảnh như xem chớp bóng thùng, mê mẩn ảo thuật lề đường bán cao đơn hoàn tán, đánh trận tụt quần, ăn mì cháo quẩy, cà phê vợt,... Một không gian sống hoài niệm và thú vị hiện lên qua cái nhìn của những đứa trẻ.

Và tác giả Lê Văn Nghĩa đã tài tình cài cắm bài học Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín qua các nhân vật người lớn như chú Hai Ngon ân cần chia sẻ, dạy dỗ điều tốt cho thằng Minh với câu của miệng "dẫu hèn cũng thể"; ông thầy ảo thuật Khổng Có sống theo triết lý của Khổng Tử không chỉ truyền nghề mà còn rèn tính cho thằng Ti và cái hại, cái ma lực của thói bài bạc đã làm khiến bao con người nghèo trót sa chân vào điêu đứng như thế nào, khi làm thằng Chim phải vào khám vì trót tin nhầm người.

Cách viết cũng rất mộc mạc, mượt mà, tạo được sự thoải mái, dễ chịu cho người đọc. Đọc sách mà như thấy mình được nhìn - nghe - ngửi - chạm - nếm những điều chân thực nhất của Sài Gòn, một đô thị xa hoa nhưng vẫn lưu giữ những ngóc ngách kỷ niệm từ mấy chục năm trước.

Và đúng như lời "dụ khị" ở bìa sách "truyện dài dành cho thiếu nhi, nhưng người lớn đọc hổng sao, mà người già đọc càng khoái."
Kết chuyện là một món quà ấm ấp cho mấy đứa nhóc, khi điều chúng ao ước đã thành sự thực và cả đôi dòng gợi lại cảm xúc, bùi ngùi, khiến chúng ta lại nhớ, lại tiếc nhưng vẫn mỉm cười vì tuổi thơ của chính mình.
Profile Image for Anh.
35 reviews6 followers
September 17, 2021
Lần thứ 3 mình cầm trên tay cuốn sách, sau 2 lần đọc năm 2016 và 2017, để thưởng thức tác phẩm một lần nữa. Thời gian đã khiến thật nhiều thứ thay đổi. Cuốn sách dù được cất kỹ trong tủ, bìa và kẹp sách vẫn mới, nhưng những trang sách đã bị ố rất nhiều do là giấy xốp. Nhà văn Lê Văn Nghĩa thì đã ra đi mãi mãi. Lần đọc tuy là lần 3 nhưng có thể coi là lần đọc đầu tiên cũng được, vì mọi tình tiết, nội dung với mình đều mới nguyên, mình không hề nhớ gì cả.
Tác phẩm chia thành nhiều mẩu truyện nhỏ, không có nhiều sự liên kết về mặt nội dung, mà bằng tuyến nhân vật, bằng sự nghĩa tình, tinh thần tương ái.
Như tên tác phẩm, truyện xoay quanh tụi con nít Minh, Ti, Chim, Út đẹt, Long mập, Són, Hồng, Cảnh hù… cùng chú chiếu bóng Hai Ngon, nhà ảo thuật Khổng Có và tay đánh bài Mùi với những bài học về tình người, cách sống.
Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật… không chỉ là những người lao động nghèo ngoài xã hội, mang lại niềm vui cho tụi nhỏ, mà còn dạy chúng nhiều bài học quý giá, từ văn hóa trong sách vở cho tới luân thường đạo lý, thực tế thường ngày. Chú Hai Ngon là đã chỉnh sửa từng lời nói, hành động của Minh (không được nói trống không, thấy đám tang phải dừng lại ngả mũ chào), dạy nó về lịch sử, địa lý (miền Bắc là từ ải Nam Quan, nói tiếng Huế). Nhà ảo thuật sẵn sàng dạy miễn phí cho Ti nhiều trò vì trân trọng sự mến mộ của thằng bé với bộ môn ảo thuật, nhưng nhất định không dạy các trò gian lận, bịp bợm. Cả 2 người thầy này luôn nhắc nhở tụi nhỏ phải chuyên tâm học tập, có kiến thức cơ bản, vững vàng thì sau mới làm thầy tuồng, sản xuất phim, mới có trình độ để thực hiện nhiều trò ảo thuật siêu đẳng hơn nữa.
Giữa tụi trẻ với nhau cũng có sợi dây tình cảm mến thương lẫn nhau kết dính khăng khít, bền chặt. Mỗi đứa 1 hoàn cảnh, đứa nhà giàu, đứa nhà nghèo, đứa to khỏe, đứa dặt dẹo, đứa thiếu cha, đứa thiếu mẹ, và không phải đứa nào cũng có nhiều thời gian xuất hiện như nhau, nhưng đứa nào cũng để lại ấn tượng tốt với mọi người, cũng được cảm mến như nhau. Mỗi đứa có thế mạnh riêng, và đã phát huy tối đa điểm mạnh của bản thân để hỗ trợ, giúp đỡ bạn bè mình cũng như nhạy cảm thấu hiểu, cảm thông với bạn. Đó là những dịp mấy thằng đi đẩy xe ba gác qua cầu để kiếm tiền phụ thằng Chim mua thịt sau khi thằng này bị giật tiền; khi thằng Minh nhường vé cho thằng Ti vào xem phim; khi thằng Chim chặn bảo vệ rạp chiếu phim để các bạn tháo chạy khi bị bắt vào coi ké; khi Minh chuẩn bị cơm cho thằng Long ăn cùng, dù đó là cơm nhà nghèo, chỉ có cơm chan trà ăn với chuối sứ, kho quẹt, hay cơm cháy, ăn với nước tương.
Và hay nhất phải kể tới khi thằng Chim bị giải lên Ty cảnh sát vì liên quan tới sòng lắc bầu cua, tất cả đã hợp lại để cứu giúp cho bạn mình bằng mọi cách. Ngay khi nghe tin Chim bị bắt, tụi nhỏ đã chạy tới nhờ thằng Cảnh hỏi xin ba nó. Khi mẹ thằng Chim phải ra về vì không đủ tiền mướn người viết đơn thuê để làm đơn xin cứu giúp, những đứa học trò đã hì hục tự viết đơn, tận dụng tất cả những gì tụi nó có, và từ khởi đầu phải hì hục xem sách giáo khoa hướng dẫn mẫu viết, cóp nhặt mỗi chỗ một ít, tranh cãi một hồi, sau cùng tụi nó có thành phẩm là tới 4 cái đơn. 1 cái do Hồng đánh máy và được ba là ký giả sửa lại nội dung. 1 cái do thằng Són tự bỏ tiền thuê viết. 1 cái do Má Hai của Long mập đánh máy hộ. Cái còn lại là thằng Cảnh nhờ ba lấy mẫu. Sau khi thằng Chim được tha khỏi Ty rồi, nó lại phải vào trường giáo dưỡng. Vậy là bọn bạn lại hợp sức mở 1 đại nhạc hôi để lạc quyên tiền bảo lãnh cho thằng Chim. Đại nhạc hội diễn ra ở nhà Long mập và sau đó chuyển địa điểm tới lớp học do khán giả kéo đến quá đông. Ban tổ chức và các nghệ sĩ gồm có Minh làm thầy tuồng, Cảnh hù phụ trách ổn định trật tự, người dẫn chương trình Són, nhà ảo thuật Văn Ti, võ sinh Văn Út biểu diễn Vovinam, Thị Hồng viết lời dẫn và ca vọng cổ, cùng sự xuất hiện của các minh tinh màn bạc qua những đoạn phim của Minh.
Sự tài tình của tác giả được thể hiện tới những chương cuối của truyện, khi người đọc tưởng chừng sự hiện diện của chú chiếu bóng và nhà ảo thuật đã chấm dứt khỏi cuộc đời tụi nhỏ, khi chú Hai Ngon phải trốn về Bạc Liêu còn thầy Khổng Có bán nhà, đưa con đi tìm vợ, thì 2 người lại xuất hiện trở lại một cách tình cờ và bất ngờ, đó là trên truyền hình. Nhờ sự xuất hiện này mà thằng Minh và thằng Ti đã được yên tâm về những người thầy của mình giờ đã có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc sau bao năm vật lộn. Chú Hai Ngon không bị bắt mà được tuyên dương khi cứu người. Thầy Khổng Có đã tìm được vợ, giờ đã được đứng trên sân khấu lớn, thực hiện những tiết mục biểu diễn khó nhằn thầy ao ước bấy lâu, cùng với vợ và 2 con trai trợ diễn, gia đình sum họp.
Tác phẩm không chỉ dừng lại ở giá trị nội dung mang đậm ý nghĩa nhân văn, mà còn dựng xây lại trước mắt người đọc hình ảnh đô thành Sài Gòn thời chiến, với nhiều chi tiết mang tính văn hóa, lịch sử, địa lý. Đó là những chi tiết như tụi học trò bị thằng Vấn bắt uống hết ca sữa mới cho vào lớp; ba của Minh là tù chính trị, từ nhỏ tới lớn Minh chưa được gặp, chỉ biết ba qua thư, và có lẽ phải rất lâu nữa Minh mới có thể nhìn thấy ba; bài xích những người đi làm sở Mỹ như chị Ma-ri Phông-tên; chú Hai Ngon bị lính kín, mật vụ sờ gáy vì cắt phim tuyên truyền, phải trốn về Bạc Liêu. Đó là tên những địa danh, địa điểm giờ không còn nữa: những đường phố, những cây cầu, những rạp hát, những quán ăn, những nhãn hiệu thuốc lá… Đó là những từ ngữ tiếng Hoa mà tụi con nít với người dân lao động đều biết vì chung sống với khu người Hoa nhiều… Tất cả những điều này khiến tác phẩm không đơn thuần là truyện thiếu nhi, mà còn có tính biên khảo, giới thiệu về văn hóa, phong tục địa phương.
Kết thúc thiên truyện, ấn tượng của người đọc ngoài một cốt truyện vô cùng hấp dẫn, ấm áp tình người, những nhân vật được xây dựng giàu tình nghĩa, sống đường hoàng, khảng khái, hình ảnh Sài Gòn xưa hiện lên đa màu sắc, còn là phong cách sáng tác bình dân, hóm hỉnh, lém lỉnh của nhà văn Lê Văn Nghĩa, đậm chất Hai Cù nèo của Tuổi trẻ Cười.
Nhà văn đã có một tuổi thơ thật đẹp, thật đáng yêu, đáng hồi tưởng, và cảm ơn nhà văn đã không giữ cho riêng mình mà đem ký ức, tài nghệ để dệt nên tác phẩm chia sẻ cùng bạn đọc, một truyện không dài, không ngắn, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi thế hệ.
Cuối cùng là, một điều nhỏ, mình thắc mắc hai chi tiết trong truyện: ai mới là thủ phạm lấy tiền của chị Mùi, và cụ thể thằng Chim được thả ra bằng cách nào/ ai đóng tiền bảo lãnh cho nó ra.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for An Tran.
32 reviews2 followers
May 2, 2020
Mua thiệt lâu rồi để dành tặng sinh nhật mẹ, tại mấy dòng “Dành cho thiếu nhi, nhưng người lớn đọc cũng hổng sao, mà người già đọc càng khoái”. Mà thiệt đúng, càng già đọc càng khoái, hồi xưa đọc không vô mà giờ thích ghê! Người Sài Gòn nói, hiểu triết lý của thánh hiền như đi chợ, ăn cơm; hoa mỹ văn chương, xa vời không phải kiểu của người Sài Gòn ha, quan trọng là cái cốt mình có hiểu hay không đã!
“- Mầy ăn cơm lúc mấy giờ?
- Khi con đi học về. Nhưng lúc đói là con nhào vô bếp, lục cơm ăn thôi.
- Khi ăn mầy có nghĩ là mầy ăn để mầy lớn không?
- Không thầy. Ăn cho no bụng.
- Nhưng nhờ ăn mầy mới lớn, đúng không? Mầy lớn một cách tự nhiên không hề hay biết. Tập ảo thuật cũng vậy. Đừng nghĩ đến việc tập cho lẹ để biểu diễn. Như vậy mầy sẽ làm bể ‘cội lương’ hết. Phải tập từ từ, hàng ngày. Mỗi ngày tập một chút. Tập như đói bụng thì ăn cơm, đừng nghĩ đến chừng nào cái tay màu nhuyễn nhừ, trò diễn được thành công. Mầy cứ tập hoài như vậy cho tao. Đời còn dài, đâu có gì gấp. Rồi đến một lúc mầy sẽ diễn một cách tự nhiên. Diễn không cần suy nghĩ là cái tay mầy phải làm sao. Đồng tiền, trái ping-pong nằm ở tay nào. Mọi thứ nó tự đến. Không có gì là cấp tốc được hết.”
Tinh hoa học nghệ là đây chứ đâu. Mà trong truyện còn vô khối, vô khối! Nói chuyện đời mà tự nhiên, bình thường như uống chung trà!
Đừng mong đợi gì, vì sẽ được từ bất ngờ này đến bất ngờ khác!
Profile Image for Duong Phan.
7 reviews1 follower
September 11, 2019
nội dung xoay quanh thời niên thiếu của những đứa trẻ giai đoạn năm 6 mấy
Về hài hước: thấy thích cách hài của truyện . Nó k như hài thời nay, nó có chất riêng của hài thời đó, mà thời nay ko còn thấy nữa.
Điểm 4/5
Còn nội dung: truyện đang kể về những câu chuyện có thật thời đó. Nên nó chưa thực sự sâu sắc, có điểm nhấn gì . Khá bình thường.
Đặc biệt, truyện đi theo kiểu: nhiều chi tiết nhỏ rồi ghép lại thành 1 kết cục lớn. Nhưng lại làm kết cục khá hụt hẫng. Kiểu ráng ép cho nó liên kết nên k gì ấn tượng.

À nó còn sự dụng những từ ngữ kiểu địa phương, hay châm ngôn mà cách đây 10 năm thì có thể hay nghe mà giờ cũng chắng nghe nữa. Đọc sẽ kiểu tự nhiên gợi nhớ lại . Cũng hay

Điểm 3/5
Tổng 7/10
4 reviews
June 19, 2020
Hồi giờ nói truyện thiếu nhi Việt Nam mình chỉ biết đến Nguyễn Nhật Ánh, hôm nay đọc được cuốn này mới biết kiến thức văn học còn quá hạn hẹp :'(
Nói chung đây là cuốn sách khiến trẻ nhỏ đọc thì thích thú vì học được vô số thứ hay ho (cảm giác như hồi mình đọc Kính Vạn Hoa vậy), còn người lớn đọc đôi lúc sẽ cảm động vì cách những đứa trẻ, những người dân nghèo đùm bọc lẫn nhau khi khó khăn, những cái bất công ngấm ngầm trong xã hội thời kỳ chiến, những tình huống éo le dỡ khóc dở cười khi văn hóa Tây mới du nhập vào khu người nửa Hoa nửa Việt ở Sài Gòn....Túm lại là đọc vô không dứt ra được, cứ ôm đọc hoài tới khi hết mới thôi ^^
Profile Image for Miyu.
473 reviews48 followers
April 18, 2023
Truyện về sg những năm trước giải phóng, thời mà ng dân còn gọi những ng k nói giọng nam toàn bộ đều là "tiếng Huế". Ngoài những trò coi cọp chiếu bóng dạo, mê đắm ảo thuật của những ng tàu bán tiên đơn, những tuổi thơ của một thế hệ thì còn có cả việc bắt bớ những ng dân mang hiềm nghi "Việt Cộng",... tr dành cho mọi lứa tuổi là thật, trẻ em, ng lớn, và cả những ng lớn tuổi đều có thể thưởng thức.
Mình thích cái cách mà những ng lớn từ mọi tp trong xã hội luôn khuyến khích đám trẻ học hành ở đây. Thiệt buồn vì mình biết đến tr của bác Nghĩa trễ quá nên h khó mà tìm đọc những q mà bác đã viết, chắc chỉ còn nước đi lùng sách cũ thôi :(
Profile Image for Luong Tran.
62 reviews
March 29, 2020
Mỗi trang truyện đều phảng phất về một Sài Gòn những năm trước 75. Chất phác và chân thật. Mỗi chi tiết, mô tả đều đắt giá bởi nó gợi về ngày xưa cũ. Thật là một công đôi việc khi hiểu thêm về văn hóa Sài Gòn trước đây.
Cốt truyện đơn giản, phù hợp với lũ trẻ. Nhưng người lớn sẽ tìm thấy niềm vui khi trở lại những năm tháng đó. Câu từ đơn giản, rặt phương ngữ những năm hồi đó. Mình thích chỗ này.
Nếu một hôm nào đó, Sài Gòn bận rộn quá, hãy ngồi góc tường, bật cái quạt và thư giãn với cuốn truyện này.
Profile Image for Liso .
71 reviews
January 9, 2021
Nội dung cuốn này y hệt cái tên dài loằng ngoằng. Câu chuyện xoay quanh những đứa trẻ nhà nghèo mướt với đủ trò nghịch ngợm, chua chiếu bóng dẫu hèn cũng thể, nhà ảo thuật đại tài bán thuốc trị bách bệnh, tay đánh bài trốn quân dịch sống bám vào vợ con. Cái góc nhỏ Sài Gòn khi ấy hiện ra cơ cực, nghèo khó nhưng nồng hậu tình người. Ấn tượng nhất chắc là cách sử dụng ngôn ngữ ở đây, kiểu miền trong ngày xưa xưa đó, ai đã từng trải qua thời gian đó ở khu vực đó thì chắc khoái chí và bùi ngùi lắm. Mình thì chỉ thấy thú thú thôi =))
Profile Image for Anh Đặng.
47 reviews3 followers
December 30, 2018
Mình thích mấy cụm từ giao tiếp miền Nam tác giả dẫn trong truyện. Cách chiếu bóng thời xưa và cả phần ảo thuật cũng hay. Đọc đoạn ảo thuật làm mình lại nhớ mình cũng được anh Kiếm diễn liveshow ảo thuật đường phố với bài cho mình xem. Về ảo thuật, mình từng mua mấy cuốn để xem các mưu mẹo của nhiều trò và thấy cũng thú vị lắm haha.

Nhiều cụm từ hay mà chỉ nhớ nhiêu đây: ngon lạnh lùng sương gió, ngon tổ sư bồ đề, thịt bầy nhầy bạc nhạc, quỷ kiến sầu, dầu hèn cũng thể
Profile Image for Mai Thảo Nguyễn.
190 reviews22 followers
May 4, 2019
Câu chuyện của Lê Văn Nghĩa với rất nhiều nhân vật đọc vừa hài vừa buồn. Hài là do tụi nhỏ nghèo, nghèo nhưng vẫn vui vẻ, lạc quan và có ước mơ, buồn là do có những người lớn nghèo đến mức không biết phải làm thế nào như chị Mùi, ông Hai Ngon, ông Khổng Có ảo thuật.
Ngôn từ của Lê Văn Nghĩa chân thật, diễn tả được đời sống của dân Sài Gòn hồi xưa, cụ thể là dân Sài Gòn xóm nghèo Ba-ra- dô...
Đọc rồi là phải đọc hết, không dứt ra được.
Profile Image for Quang Quấn Quít.
141 reviews17 followers
December 21, 2020
cuốn này tưởng cũng thường hóa ra lại đang là hay nhứt đối với mình tính tới thời điểm hiện tại sau cuốn Mùa hè năm Petrus và tụi lớp nhứt,...

điểm chung nổi bật của bác Lê Văn Nghĩa chính là những triết lý giáo dục, nuôi dạy trẻ nhỏ đan xen vào những câu chuyện đời thường.

nhờ cuốn này mà năm này vượt target 25/24 cuốn. ờ mây zing good zóp
review sách khác của mình: https://ntquangg.wordpress.com
Profile Image for Sophia Bai 9.
2 reviews
March 7, 2019
Sách hay, viết nhẹ nhàng dễ đọc, làm nhớ lại hồi hay chơi bài ở web http://www.vuabai9.com/ cũng ko hiểu tại sao lại liên tưởng vậy khi đọc cuốn này.
Những truyện trong sách tuy hơi rời rạc nhưng như những mảnh ký ức góp nhặt lắp ghép vào trong đầu của mỗi người.
Mong các cuốn sách tiếp theo của tác giả, ủng hộ.
56 reviews
November 24, 2022
Quyển sách miêu tả Sài Gòn những năm 60 của thể kỷ trước làm người đọc sống lại trong tim cuộc sống Sài Gòn năm ấy. Những thùng chiếu bóng, ảo thuật, đánh bài,...vv. Rất đáng đọc để tìm lại cảm giác thân thương.
Quyển sách văn học Việt Nam lần đầu tiên đọc, dự là sẽ tìm thêm các tác phẩm tương tự như thế. Giọng văn rất gần gũi với người dân Việt Nam.
Profile Image for Gà.
25 reviews23 followers
December 28, 2017
truyện rất dí dỏm, lại có tính giáo dục. cái chất Sài Gòn của từng nhân vật từ chú Hai Ngon, chú Khổng Có, rồi thằng Minh đến cha con thằng Long mập là đúng y boong luôn, không lẫn đi đâu đc, "dầu hèn cũng thể" mà ;)
Profile Image for Huy Tran.
51 reviews
October 13, 2020
Một tác phẩm mà những người yêu quý Sài Gòn và những câu chuyện dễ thương tuổi học trò chắc chắn sẽ rất thích. Sài Gòn ngày xưa ấy đi vào trong những câu văn thật nhẹ nhàng, tự nhiên mà ngỡ như Sài Gòn ngày ấy vẫn chưa hề thay đổi.
128 reviews8 followers
February 8, 2022
2.5/5

Truyện viết về đề tài Sài Gòn của những năm 60, người lớn tuổi có thể đọc để hồi tưởng lại thời ấu thơ của mình.

(Truyện ghi là dành cho trẻ con nhưng mình thấy có một vài đoạn nhỏ nên cân nhắc lại.)
Profile Image for Mai Mai.
13 reviews
February 14, 2019
Một câu chuyện nhẹ nhàng về thời học sinh những năm trong chiến tranh. Với những từ ngữ mang đậm sắc màu văn hóa cho ta thấy một Sài Gòn xưa cũ
Profile Image for Thảo Như.
1 review1 follower
February 18, 2021
Đọc quyển này thấy yêu Sài Gòn nhiều hơn. Rất nên đọc.
Profile Image for rem.
213 reviews4 followers
August 13, 2021
thèm kho quẹt với thích thằng Minh quá xá!
Displaying 1 - 30 of 35 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.