Khách sạn 4 sao đường Đồng Khởi, đôi tình nhân gốc Việt trở về từ Paris dường như để tìm lại quá khứ. 44 tiếng đồng hồ, xen giữa nhục dục và yêu đương là câu chuyện dài về Sài Gòn hậu Tháng Tư cùng những số phận trôi nổi của người Việt. Không lê thê mà cũng chẳng vội vã. Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư kết hợp chính trị và tình dục, hai đề tài tưởng như đối lập, trong một văn phong độc đáo, vừa mềm mại vừa ám ảnh, quyết liệt và không thiếu hài hước. Tập hợp vô vàn số 4, tiểu thuyết mới của Thuận bao gồm 4 chương, mỗi chương có 4 mục, mỗi mục bắt đầu bằng một phần của một bài thơ dài trước khi bước vào địa phận của văn xuôi.Tiểu thuyết, với Thuận, vẫn luôn là một cuộc thử nghiệm bất thường và hình thức chưa bao giờ là thách thức.Mời bạn đón đọc.
Nhà văn Thuận tên thật là Đoàn Ánh Thuận, sinh 1967 tại Hà Nội, hiện sống tại Paris, Pháp. Học đại học ở Nga, cao học ở Pháp. Con dâu của nhà thơ Trần Dần, chồng là họa sĩ Trần Trọng Vũ.
Những lý do mình thích cuốn này: - Đầu tiên dĩ nhiên là ngắn. Mình thích sách ngắn (từ 250-350 trang). Vậy thôi. - Con số 4 xuất hiện dày đặc trong truyện dễ khiến người đọc nghi ngờ khi mới đọc sách: có khiên cưỡng không đây khi nhất nhất phải đi theo ý tưởng đó, từ đầu đến cuối toàn 4 thì có nhàm chán không đây, có con số 4 nào nhầm chỗ và gượng gạo không? Câu trả lời là không. Mượt mà, nhuần nhị, đầy ý nghĩa, ám ảnh. Con số 4 gợi lên những mốc thời gian, sự gấp bội về mọi thứ (cảm xúc, nỗi đau, mớ hỗn độn, sự trống rỗng, sự xô bồ), sự vô phương, thất lạc. - Như nhiều người đã nói, truyện kết hợp chính trị và tình dục - hai thứ tưởng chừng khác xa nhưng trong truyện này hình như có một điểm gặp nhau: đầy cảm xúc (đúng hơn là ẩn ức), chật hẹp, oi bức, trở đi trở lại vô số lần. Ở một mối quan hệ khác, tình dục giải phóng nỗi đau và tổn thương của những nạn nhân chính trị. Tình dục và chàng trai có cuộc đời trống rỗng còn là điểm kết nối 2 cô gái - 2 số phận Sài Gòn sau sự kiện tháng Tư năm 1975. - Vấn đề được nói khá đậm và khá thẳng. Mình không nghĩ một câu chuyện như vậy lại có thể được phép nói thẳng ra như vậy. Sinh viên khoa Văn chắc chắn không ai dám nghiên cứu cuốn này đâu. - Càng về cuối thì câu chuyện càng rõ ràng, phô lộ những ý nghĩa của nó, làm người đọc thỏa mãn sau quá trình cố gắng kết nối và phân biệt, nào là chữ nghiêng với chữ thẳng, cô với nàng, Paris với Sài Gòn, quá khứ, hiện tại, tháng Tư năm đó và tháng Tư năm nay. Đoạn cuối cũng hơi bị nhiều quote luôn. 5 sao. :)
Mình đọc "Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư" vào ngày thứ Tư cuối cùng của tháng Tư, khi ngẫu nhiên 4 ngày nữa là hết tháng Tư, mình bắt đầu đọc cuốn sách lúc 4h chiều, bị gián đoạn 4 lần, mỗi lần 14 phút để đi uống 4 ngụm nước, thở dài 4 cái, vươn vai 4 lần, và đọc trong 4 tiếng là xong, đọc xong mình quyết định rate cuốn sách 4 sao :D.
Thuận luôn khiến mình bất ngờ, với một cuốn sách rất nhiều số 4 mà không làm ta cảm giác ngộp hay khiên cưỡng đã là một thành công.
nếu để chọn một tháng tiêu biểu gắn liền với Saigon thì đó ắt hẳn là tháng Tư. tháng Tư là độ giao mùa, đường phố rực rỡ sắc kèn hồng, Saigon bước từ mùa nóng sang mùa... nóng hơn. Saigon tháng Tư ngoài 24 tiếng nóng thì hầu như mát mẻ cả ngày. 4 giờ sáng, trời có thể bất chợt nổi cơn giông, mưa tuôn như trút nước, sấm chớp đì đùng sáng lóa cả bầu trời thành phố. 40 phút sau, mọi thứ được đưa trở về trạng thái yên ắng như chưa hề có cuộc "mây mưa". 4 tiếng sau, nhiệt độ ngoài trời đã lên tới con số 40. đường Tôn Đức Thắng năm nào nay bỗng dưng vàng rực một màu nắng, vắng bóng hẳn màu xanh quen thuộc.
tháng Tư hãy còn "những" 4 ngày. đọc "chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư" vào thời điểm này có lẽ là nhiều cảm xúc và phù hợp hơn cả. vì lẽ câu chuyện đủ dài để không thoáng chốc trôi tuột đi theo mưa đầu mùa. nhưng cũng đủ ngắn để dù cho bắt đầu đọc vào lúc 4 giờ sáng hay 4 giờ chiều thì sau khi gấp sách lại, tháng Tư, hãy vẫn còn 4 ngày nữa mới kết thúc.
"chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư" là cuốn tiểu thuyết của những con số 4, 4 chương, mỗi chương 4 phần, quán Le 44V, con tàu PQ 4444, chiếc Leica M4, khách sạn 4 sao đường Đồng Khởi, 44 tiếng đồng hồ giữa Saigon, 4 mùa hè, 4 phút, 4 giây, 4 bức tường, quãng đường 44 phút đi bộ, 4 nghìn món ăn... những con số 4 cứ thế xuất hiện. dường như khiên cưỡng? có chăng làm ta bội thực? để rồi lần giở theo từng lớp lang câu chuyện, qua cuộc đời của "hắn", của "nàng", của "cô"... từng sự kiện đan xen quá khứ lẫn hiện tại, người đọc nhận ra rằng nổi bật lên giữa tất cả là cái mốc biến cố những ngày tháng Tư năm ấy, cái biến cố thay đổi lịch sử của cả một dân tộc, của hai miền Nam Bắc. sau tháng Tư năm ấy là nỗi buồn khắc khoải của Saigon và số phận trôi nổi của người Việt, cả kẻ ở lẫn người đi.
Đọc xong quyển này tôi chợt nghĩ về người dì của mình. Có phải dì đã từng như thế không, đã yêu và bị phản bội, hay mọi chuyện đúng như mọi người trong gia đình từng nói?
truyện này đâu phải truyện diễm tình (???) vậy mà sáng nay thức dậy lơ mơ đúng lúc bài hát của mẹ hát tới câu "em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh" tôi bỗng thấy buồn bã vô cùng, sau đó chạy xe đi làm trong hơi nóng mùa hè, hơi nóng thảm hại của tháng tư, nóng tát vô mặt, nóng éo cần mạng sống, nóng muốn xổ tụt chửi thè @#$#@%&(*#% tôi đã nhớ lại cậu sinh viên một ngày tháng tư chờ 44 tiếng bắt tàu đi Aix-en-Provence, rồi lại ngồi tàu 44 phút đi Marseille, tất cả chỉ để tìm một cô gái mà đời này cậu gặp có hai lần, nhớ tới đó tôi thấy đau (bộ đồ) lòng kinh khủng có những cuộc gặp gỡ kỳ diệu không ở chỗ thay đổi một cuộc đời, mà đôi khi vì nó đã được định sẵn sẽ xuất hiện rồi biến mất, một sự xuất hiện vô nghĩa và một sự biến mất vô nghĩa hợp lại thành một ý nghĩa tuyệt vời : )) "thật lãng mạn, bởi vì, lãng mạn là không có về sau"
Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư - Thuận 8/10 Tháng Tư là tháng của chiến tranh và chiến thắng. Nhưng chiến thắng không phải dấu chấm hết cho chiến tranh, nó là sự khởi đầu của vô vàn hệ luỵ tang thương. Nếu t đọc quyển này hồi cấp 3 t sẽ thích lắm tại giọng văn lan man, đề tài cũng nặng nề, dùng chuyện chính trị và tình dục để khám phá con người. Nhưng mà giờ đọc thì thấy hơi đau đầu, thích câu chuyện về “nàng”, còn chuyện của “cô” và “hắn” thì bình thường. “Cô” và “hắn” là những phận người thuộc thế hệ hambuger tiêu biểu, thân thể sống theo guồng quay xã hội mẫu quốc nhưng tâm hồn thì lạc bước, lênh đênh không tìm thấy điểm neo. Cho nên đến cuối cùng cả hai không tìm được kết thúc cho chính mình. Trong khi đó, do là cái bóng, là ẩn ức dồn nén được phóng chiếu từ cả hai, “nàng” là một nhân vật vừa hư ảo vừa hiện thực nhưng đã tìm thấy lối thoát cho mình.
“Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư” với một cái tựa có đến hai số 4 dù nội dung chưa đọc mà đã thấy kết thúc, mỗi trang chứa vô số số 4, bằng số chứ không phải bằng chữ.
_ Tháng Tư chỉ mốc thời gian lịch sử 30 tháng Tư khi biết bao số phận con người hai miền Nam Bắc thay đổi. Đan xen vào mạch chuyện tình cảm tình dục, tác giả bỏ nhỏ những câu chuyện chính trị một cách tự nhiên, không gây ngán.
_ Số 4 là một con số người Việt nam tránh dùng, như trong “sinh, lão, bệnh, tử”, nó báo hiệu điềm không lành, một kết thúc cho trước. Dù có là bà mẹ 24 tuổi thì cũng chết, dù có là cuộc gặp 44 giờ thì cũng hết, dù có là 4 trăm bức ảnh mẹ nàng nép bên ba thì cũng bị xé toạc quăng tứ phía. Tác giả có viết qua ý nghĩ của một nhân vật rằng phải dùng vô số số 4 để cố tình tạo cho người đọc cái cảm giác ngán ngẩm chán chường, nhìn đâu cũng thấy số 4. Tuy vậy, số 4 tạo cho Tài một sợi dây xuyên suốt đến hồi kết mà không hề phải mệt mỏi suy luận hay ngóng chờ.
_ Số 4 tạo một cảm giác thừa thãi, vì ít ai hỏi một câu hỏi tới 4 lần, hay viết một lá đơn tới 4 lần, hay giật mình tới 4 cái. Ấy thế nhiều khi đó lại là biểu hiện của một quyết định dứt khoát dù phải gượng ép khi mà “quá tam ba bận” nhưng họ lại vẫn tiếp tục ở lần thứ 4.
_ Số 4 tràn ngập trong không gian chuyện được kể, từ quán Le 44 V hay con tàu PQ 4444, khiến mọi thứ hiện lên không thật và bị sắp đặt. Những chi tiết như hắn gọi ly rượu 44cl 44 độ, hoặc hai địa điểm cách nhau 4 bước chân, hoặc có 4 sợi tóc quệt trên mắt nàng càng làm cho mọi thứ huyễn hoặc hơn. Thêm vào đó là những chi tiết bị đặt số 4 một cách gượng ép và hết sức lộ liễu như việc chèn số 4 vào lời bài hát “Tự nguyện” chẳng hạn, cho thấy ngay chủ ý của tác giả. Tuy vậy, lối viết của tác giả trong việc cụ thể hóa những mốc thời gian, khoảng cách, số lượng… bằng số 4 cũng tạo mạch suy nghĩ phóng khoáng hơn, không vào lối mòn của lối viết truyền thống.
tác giả Việt Nam xuất sắc nhất thời đại này và vài chục năm nữa. không hiểu sao lại có thể xuất bản 1 tác phẩm thần thánh như thế này ở VN. ngay tại VN chứ không phải nơi nào khác.
Tần số số 4 xuất hiện nhiều chỉ kém mỗi dấu chấm, phẩy. Biết là dụng ý của tác giả nhưng chỉ làm việc đọc của mình thêm mệt mỏi. Vẫn quyết định đọc hết, sau 4*44 trang thì bắt đầu cũng vào cao trào.
Lúc đầu mình nghĩ có lẽ mình sẽ không thích quyển này. Nhưng hóa ra Thuận vẫn duyên như vậy, và mình đọc văn của Thuận vẫn chưa thấy chán :D Vẫn là cách viết ấy, những nhân vật ấy, những kẻ tha hương mang theo trong mình quá khứ có Việt Nam, Hà Nội, Sài Gòn xưa cũ, những ngày tháng lộn xộn chất chồng lên nhau.
Đi đến cuối cùng câu chuyện mới hiểu nàng chỉ mãi là một câu đố, một dấu chấm hỏi đã biến mất giữa màu xanh của biển. Ta chỉ biết nàng qua trí nhớ, tưởng tượng của những người khác. Ta biết khởi sự và kết thúc, nhưng giữa 2 thời điểm ấy ta chẳng biết gì. Giống như nhân vật nam chính, ta thấy mình lạc lối giữa một thành phố cảng, lạc giữa mê cung những số 4 để đi tìm một hình bóng hư ảo; giống như nhân vật nam chính, ta ôm vào mình nỗi đau của 2 người con gái ta yêu, đều nhạy cảm với một ngày tháng 4 định mệnh, đều ám ảnh với đất nước mà ta đã rời bỏ từ lâu. Để đi tìm họ, ta phải đi tìm trong quá khứ, họ không sống ở hiện tại, không ở bất cứ nơi đâu ta biết, Paris hay Sài Gòn, họ đã biến mất vào quá khứ, biến mất cùng với quá khứ, những Atlantis đã chìm xuống đáy đại dương. Chỉ còn những tàn tích, chỉ thấy một bộ phim không như ta nghĩ, chiếu lên không phải để cho ta xem, những nơi những người khác xa những gì ta tưởng tượng. Vì yêu họ nên ta đi tìm lại quá khứ, nên số 4 ấy cũng làm ta đau, như Murakami viết trong Cuộc săn cừu hoang, "Sheep hurt my father, and through my father, sheep have also hurt me."
Lần đầu đọc của Thuận và cũng là lần thích luôn tác giả này. Mình được một cậu bạn tặng cuốn này, chỉ vì mình đã nằng nặc đòi cho bằng được - vì có tên nhân vật trùng tên mình: Ân. Tháng 4, số 4 và những con số 4 nhảy theo một nhịp cuốn hút kinh khủng, mình cảm những như những hơi thở dồn dập đan cài giữa tình dục và chính trị, sôi sục và máu lửa. Điều mình thích nhất là nhịp điệu của tác phẩm, nhịp điệu là thứ khiến mình không rời mắt được cuốn sách, nó không hề đơn điệu 1 tí nào, đó là một bản nhạc điên loạn và hoang dại, 1 cuốn nên đọc để đổi vị. Uiiii.
Mình đọc cuốn này tiếp nối cuốn được cho là đỉnh cảo của Thuận là Chinatown. Khi ấy mình cho Chinatown 3 sao nhưng xong cuốn này thì minh nhận ra đã quá khắt khe với Chinatown. Thế nên mình chỉnh lại 4 sao cho Chinatown còn cuốn này 3 sao. Vẩn phong cách đay đi đay lại gây khó chịu nhưng cuốn này phần kĩ thuật nhiều hơn, phần cảm xúc ít hơn Chinatown. Ở Chinatown mình cảm thấy tác giả mang cả một phần máu thịt bản thân ra để viết còn đây quả là tác giả chỉ kể chuyện của người khác
quyết định mua từ một tiệm sách cũ vì tên quá cuốn. dù ngắn nhưng cũng đọc khá lâu mới hết, chắc vì nặng quá, nặng ngôn từ. ‘hạnh phúc chỉ có ý nghĩa trong khoảnh khắc’, khi mà mình thôi mong cầu một điều khao khát lớn lao từ tình yêu. có lẽ thế, mình cũng không biết nữa.
Mình đã một lần drop do không theo nổi mạch truyện, nhưng mà lần này quyết tâm đeo đến cùng. Qua được Chương 1 là mọi chuyện dần dần rõ hơn, dù ban đầu vẫn bị ngợp bởi một dòng chảy toàn những số 4 như cái bìa sách.
vẫn là Thuận, vẫn là những tùm lum thứ đó, vậy mà như chui vào triền sâu kí ức, moi móc, hành hạ để rồi phải khóc và buồn bã vì nó. và đã gần hết tháng 4, chẳng ai hết buồn.
- Một quyển sách rất bực mình. Đọc đến quá 1/2 vẫn chưa thể phân biệt đoạn nào là Hắn, là Nàng, là Cô,....những đoạn truyện đứt khúc, in nghiêng thiệt rối trí. Nhưng khi đọc xong và đọc lại những chương đầu thì kiểu ồ ồ à à. - Chủ đề chính trị không khô cứng: tập kết, giọng Bắc 54, cộng hoà, Mạc Tư Khoa,... - Nói là buồn chắc không phải vì mình không có cảm giác bi thương. - Đôi lúc cứ nhầm nó được dịch chứ không phải nhà văn Việt. - Những con số 4 xuất hiện tầm 10 lần/ trang. Tuy nhiên mình thắc mắc nhỏ về loài " thông 4 lá" mà tác giả đề cập.
nhân vật hắn là nạn nhân hay nhân chứng trong một mạch chuyện kể. nhân vật nữ cũng là nhân chứng và là nạn nhân trong chuyện kể. nếu để ý một chút về sự kiện thì những việc xảy ra ko hẳn là y như sự thật đã từng. và cũng chẳng có gì lạ. có lẽ tác giả muốn đánh dấu 40 năm, có lẽ chỉ đơn thuần khơi gợi lại 1 chút đã nằm trong quá khứ. hay chỉ đơn giản kể câu chuyện theo cách nhảm nhảm vui vui bên lề. như tạp bút pha lẫn hồi kí. có nhiều những con số 4 trong truyện làm người đọc bật cười. những con số 4 bổ sung để diễn tả hầu hết các sự việc sự vật xuất hiện trong truyện. đối với người dễ tính thì thấy bình thường, đối với người khó tính thì có số 4 cũng như không có số 4. có lẽ do người kể hay nhân vật muốn quá nhiều số 4 như vậy để che lấp đi, làm mờ đi nỗi cô độc nỗi buồn bã của mình. như kiểu người ta trình bày ra đó rồi khỏa lấp đó. rồi câu chuyện dừng lại lúc nào không hay. ai chết đã chết. ai quên đã quên. ai sống vẫn sống. những người phụ nữ đau khổ tột cùng. những người đang sống đang đối diện với câu chuyện đời mình, câu chuyện gia đình mình và âm vang câu chuyện xã hội. dù thế nào đi nữa, người ta vẫn sống đấy thôi. cho hiện tại. và sẽ cả tương lai.
Khi cố gắng tập trung để ghép nối những mảnh vỡ rời rạc giữa quá khứ và hiện tại trong mê cung toàn là các con số 4, độc giả có lẽ sẽ nhận ra nhiều chi tiết đã được Thuận khéo léo cài vào như những tấm biển chỉ đường. Khổ nỗi mấy cái biển ấy, có cái rõ ràng, cái lại ẩn quá kỹ, cái thì có vẻ chẳng đáng tin một chút nào. Để rồi khi kết cục đã hiện ra trước mắt, ta không thể kìm lòng quay lại một lần nữa – đắm mình giữa hàng ngàn số 4, giữa những số phận lướt qua, quyện vào nhau rồi lại xa cách – để tự an ủi bản thân mình.
Giọng văn của Thuận cứ thể lạnh tanh. Chỉ Còn 4 Ngày Là Hết Tháng Tư toàn là những nỗi buồn hoang hoải của người Việt, chẳng phân biệt kẻ ở người đi, kẻ thua người thắng, kẻ đúng người sai.
Tôi từng nghe ai đó bảo rằng chiến tranh là thứ đáng để quên đi.
Tôi tin họ có những lý do riêng.
Nhưng cái cách Thuận ôn lại tháng năm cũ, dù đôi khi khô khốc đến tàn nhẫn, cũng là việc theo tôi là cần thiết. Dẫu rằng tôi không thể “thấu hiểu”, tôi chỉ “biết” thế thôi.
Không phải quá tuyệt vời, quá dữ dội nhưng vẫn xứng đáng với một truyện ngắn năm sao khi tôi đọc liên tục không rời mắt nổi trong gần ba giờ đồng hồ. Thoạt tiên tôi hơi khó chịu khi quá nhiều số 4, lại có phần hơi khó hiểu giữa các nhân vật, Ân, nàng, cô hắn,… nhưng chỉ qua 2 chương đầu, các khó hiểu được dần dần tháo gỡ và quen hơn với những số 4. Những cảnh tình dục được đề cập đến dường như càng lên cao trào khi những nỗi đau càng về cuối càng được tiết lộ. Để đến cuối cùng, khi nỗi đau được bộc lộ rõ ràng và sắc nét nhất, các chi tiết thắt nút được mở ra thì cũng là lần đầu tiên cặp tình nhân đó "nói chuyện" với nhau bằng lời nói, chứ không phải bằng xác thịt. Nỗi đau một thời của những nhân vật mà họ là nạn nhân cứ thế mà đau âm ỉ, theo mãi và làm người đọc phải phân vân, suy nghĩ không thôi.
Mình mua quyển sách này vì mình thích số 4. Mình sinh vào tháng 4 nên mình tin đó là một trong những số may mắn của mình và tên sách nghe cũng hay nữa. Mình không biết trước nội dung sẽ là gì và vô cùng bất ngờ xen lẫn thú vị khi đọc câu chuyện được bao trùm bởi những số 4. Đến giờ thì chưa có quyển sách nào làm mình cười vì sự thú vị như quyển sách này. Về nội dung thì mình không nghĩ là nó sẽ hợp và có thể hiểu được với một đứa 16 tuổi. Mình có lẽ đã không đọc đúng thời điểm cho lắm nhưng không sao, đổi lại mình có một trải nghiệm nhớ đời hơn nhiều.
Công nhận là lâu lắm mới đọc 1 nhà văn Việt Nam mà viết về đất nước mình Tây đến thế. Quá độc đáo và đắng cay đến mức cộc cằn. Nhớ cách đây 4-5 năm đọc thử mà bị dội bật ngược trở ra. Chứ ko phải dễ nhằn đâu a. Đọc cũng là cả một quá trình cố gắng chịu đựng được những câu chuyện đắng nghét và những mẫu câu và cấu trúc điên rồ. Mình còn thiếu quá nhiều cuốn của chị Thuận mà giờ ko tái bản nhiều. Hy vọng sau cú tháng 4 đình đám thì nhiều cuốn cũ sẽ lại được in và lên giá sách.
Mình bị ảm ảnh bởi những số phận sau tháng 4. Tòan là những bất hạnh, đau thương. Cái cảm giác sống với nỗi sợ chực chờ với không khí bị chèn ép muốn nghẹt thở thật khó chịu. Cô Thuận viết hay quá ah, lồng ghép tài tình mỗi câu chuyện, nhân vật qua dòng chữ in nghiêng, in thường, qua lời kể của từng nhân vật. Văn cô Thuận khi nào cũng có điều gì đó đặc biệt, lần này là sự lặp lại của rất nhiều số 4, một dấu ấn lịch sử của VN.
Vẫn là "Thuận" 4 lần đọc 4 chương mới phân biệt được đâu là nàng, đâu là cô... Không biết khi dịch sang ngôn thức khác thì dịch giả làm thế nào đây. Uhm, mà có nhất thiết phải dùng unit 4 triệt để đến thế không nhỉ?!