Jump to ratings and reviews
Rate this book

Quá Trẻ Để Chết - Hành Trình Nước Mỹ

Rate this book
Quá trẻ để chế Hành trình nước Mỹ là hành trình đơn độc của tác giả - một cô gái Việt trẻ đi xuyên nước Mỹ từ Bờ Đông sang bờ Tây. Hành trình du lịch bụi của cô trải dài trên 20 bang, kéo dài suốt sáu tháng liên tiếp.Đó là chuyến đi để khám phá thế giới bên trong của những người Mỹ bình thường, dù có thể chỉ là một phần của thế giới ấy. Đó cũng là hành trình khám phá những vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của thế giới - của thiên nhiên nước Mỹ, và của tâm hồn con người trong những hình thức thăng hoa khác nhau của nó.Nhưng hành trình xuyên qua nước Mỹ này không chỉ là để khám phá một phần thế giới bên ngoài mà còn là để tìm trở lại một phần trọng yếu của bản thân cô gá tình yêu đối với chính mình và cuộc đời mình, cái tình yêu mà cô đã có lúc đánh mất. Xuất phát điểm của “Quá trẻ để chế Hành trình nước Mỹ” là một tình yêu tan vỡ, một nỗi đau đớn vì tình, lớn đến độ khiến tác giả có lúc đã gần kề cái chỗ đâm đầu vào tàu điện ngầm tự sát, một kết cục khiến ta không khỏi nghĩ tới Anna Karenina.Đinh Hằng, tác giả, xuất hiện trong cuốn sách như một phụ nữ mạnh mẽ, đầy cá tính và sức mạnh bên trong, tự tin ngẩng cao đầu bước giữa thế giới, hoàn toàn không có một mặc cảm nào bất kể căn nguyên của nó là gì.Chuyến đi của Đinh Hằng, rốt cuộc, là một cuộc hành trình đi tìm lại và nhìn nhận lại giá trị của bản thân mình, của sự sống. Nước Mỹ, với tất cả những vẻ đẹp cùng sự đa dạng và phức tạp của nó, ở đây đóng vai trò như một chốn “luyện ngục” để cô vượt…

Paperback

First published April 1, 2015

51 people are currently reading
522 people want to read

About the author

Đinh Hằng

3 books92 followers
Khi đi làm thì là phóng viên hay chuyên viên truyền thông. Khi du lịch bụi thì là ta ba-lô, travel blogger, người chụp ảnh, kẻ lang thang, thích chuyện trò với người lạ và tò mò ngắm nhìn thế giới.

"Tự do như gió, đam mê những con đường như tình nhân và khao khát xê dịch như lẽ sống cuộc đời.”

Đúng như câu khẩu hiệu cô để trên trang cá nhân của mình: “Life is a journey.”

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
104 (15%)
4 stars
251 (38%)
3 stars
214 (32%)
2 stars
66 (10%)
1 star
24 (3%)
Displaying 1 - 30 of 142 reviews
Profile Image for Anh Hoàng.
36 reviews6 followers
March 30, 2017
Mình đọc cuốn này từ năm 2015. 2017 mới ngồi viết review ㅋㅋ. Mình có theo dõi Đinh Hằng trên facebook, chị viết nhiều về cách sống cách nghĩ của chị. Một nửa mình thấy hay, một nửa mình cũng không được thích thú khi đọc lắm. Cuốn sách này có lẽ là tổng hợp những gì mình không thích ở Đinh Hằng.
Khi nhìn tiêu đề mình đã nghĩ đây là sách du kí, nếu không có tip đi du lịch thì ít nhất cũng kể về quá trình xách balo lên đường của tác giả. Nhưng xuyên suốt cuốn sách, mình chỉ thấy một loạt cảm xúc đau khổ bla blo về chuyện tình của tác giả. Nó khiến mình phát ngấy và phát bực. Oke đó là sách mà tác giả viết thì chị viết gì là quyền của chị, k ai cấm. Nhưng mình mất tiền để mua cuốn sách mà mình nghĩ sẽ giúp ích cho mình và đến cuối cùng kí ức duy nhất còn đọng lại về sách là một loạt cảm xúc chủ quan của tác giả.
Mình cũng mới đọc xong Eat, pray, and love. Và thực sự điểm tương đồng của 2 cuốn này là dù du kí đấy mà giở trang nào cũng toàn cảm xúc buồn vã bi quan phẫn uất phát ngán cả lên.
Nói chung cá nhân mình nghĩ bạn nào đa sầu đa cảm hẵng nên mua cuốn này. Nó chẳng giúp ích gì cho việc đi du lịch của bạn đâu.
Profile Image for Dang Huynh.
15 reviews4 followers
August 31, 2015
Ngắn gọn: Sách này dành cho ai? - Hãy đọc đoạn cuối.


Tôi quen tác giả Đinh Hằng qua những người bạn chung. Hoá ra Hằng học cùng trường nhưng sau khóa tôi, nhưng mãi đến đại học, thời Facebook đã phổ biến rộng rãi chúng tôi mới "kết bạn". Chúng tôi có một thời gian trao đổi với nhau qua Facebook, thật tình thì cũng không thân thiết nhau lắm vì tôi sống khép kín, thụ động nên thường mất nhiều thời gian để phát triển một tình bạn thực sự. Thế nhưng những chuyện xảy ra với Hằng cũng đến tai tôi, chỉ phong phanh vậy thôi (ngại việc riêng tư nên không hỏi han), nhưng đủ để tôi thấy được (một phần) sự thay đổi của Hằng từ lúc chia tay, xách ba lô đi Mỹ đến khi ra sách.

Tôi cũng từng trải qua một vài lần hoàn cảnh của tác giả, cũng yêu những con đường nên từ đầu đã muốn đọc sách để xem cô vượt qua thế nào chứ không hẳn là mua để ủng hộ người quen.

Cảm ơn em 3K đã tặng và chính tác giả ghi lời đề vào sách :-)

---

Cảm nhận đầu tiên khi cầm trên tay là sách in đẹp, giấy tốt, khổ vừa tay. Hình cũng đẹp, tuy vài hình không thật sự đặc sắc. Layout sắp xếp làm nhiều hình nằm giữa 2 trang sách rất khó xem. Đọc xong thì thấy biên tập* tốt. Tuy nhiên điều tôi thấy chưa được là ngoài bìa sách không có được một vài câu giới thiệu nội dung sách ngoài cái tựa. Nếu không biết trước tôi sẽ dễ dàng bỏ qua hoặc hiểu lầm khi thấy cuốn này trên kệ ở một hiệu sách nào đó.

Quá trẻ để chết: hành trình nước Mỹ có thể xem là nhật kí của Hằng trong hơn 6 tháng chu du bụi bặm một mình khắp nước Nhật (tất nhiên tựa sách như vậy thì kể về nước Nhật rồi). Nó là cuốn sách du kí đầu tiên tôi đọc, nhưng tôi thừa biết nó không phải loại sách hướng dẫn du lịch rồi (một số bạn tưởng vậy nên có ý kiến). Sách không kể chi tiết làm thế nào để đi đến đâu, xem gì, ăn ở đâu và làm thế nào để tiết kiệm. Tác giả chỉ điểm lại lộ trình cô đã lên cho riêng mình theo sở thích, nêu cảm nhận rất cá nhân và các kiến thức cô tích lũy được về các địa điểm. Thực chất hành trình khó khăn nhất cô phải trải qua là hành trình vượt qua bản thân và chữa lành vết thương lòng, hậu quả của một mối tình vừa tan vỡ.

Hằng học chuyên văn nên câu chữ của cô khá bay bổng, nhiều khi thơ thẩn, lãng mạn hoá, so sánh, liên tưởng quá liều so với sức chịu đựng của một người tạm cho là khô cằn như tôi. Tuy nhiên khi bỏ qua những chi tiết tôi thấy không hấp dẫn đó (có thể bạn thích), tôi thấy được góc nhìn khá thú vị của Hằng về những nơi cô đã đi qua, sự kiện và con người cô đã gặp phải. Tôi tin rằng những trải nghiệm đáng nhớ, những cảnh đẹp, nét văn hoá tuyệt vời và những con người thú vị Hằng đã gặp là những thứ mà bất cứ người yêu du lịch bụi thực thụ nào cũng khao khát kiếm tìm.

Thời mới quen hình như Hằng chưa đi nhiều. Có tấm hình tôi chụp ánh nắng hoàng hôn xuyên qua tán cây ở cái công viên rất bình thường gần nhà mà cô nàng xuýt xoa thích quá, không biết bao giờ em mới được đến những nơi như vậy. Vài năm sau cô tiết kiệm tiền, rèn luyện sức khỏe, làm quen nhiều người ở nhờ trên Couch Surfing, nghiên cứu kỹ lưỡng, và thử nghiệm bằng những hành trình gần, ngắn ngày, để chuẩn bị cho chuyến đi của đời mình. Hằng đã làm được những việc tôi từng mong muốn: nghỉ việc, bỏ hết mọi thứ lại để chu du với một cái ba lô khổng lồ trên lưng, đôi khi sống như một kẻ vô gia cư không biết đường dời ngày mai sẽ dẫn đến đâu lại còn có ảnh bán trên các trang stock photo nổi tiếng. Còn tôi thì từng ấy năm vẫn nán mãi ở cái công viên bình thường gần nhà.

Hằng thuộc kiểu phụ nữ hiện đại: năng động, cởi mở, độc lập, thông minh, nhạy cảm và tử tế. Tôi thích suy nghĩ và thông tin của Hằng về trầm cảm, đồng tính, cỏ, du lịch v.v... Chúng khá tương đồng với quan điểm của tôi. Hằng dễ yêu và yêu say đắm. Cô thật sự rất can đảm khi yêu một người cách nửa bán cầu gặp trên mạng suốt hơn 5 năm, [SPOILER] rồi sau khi trải nhiều đớn đau cô lại lao đầu vào yêu tiếp một cậu khác cũng xa không kém [HẾT SPOILER]. Có lẽ nếu Hằng sống thêm vài năm tuổi đời nữa như tôi thì Hằng sẽ nhận ra ý định gặp lại người yêu cũ sau khi chia tay hay gọi điện cho họ sẽ chả giúp ích gì được cho ai. Chuyện tình cảm khi một bên đã cạn thì bên còn lại có cố níu kéo cũng chỉ làm cả hai thêm đau. Dường như đến giờ Hằng vẫn còn ý nghĩ yêu nhau đã lâu, em đã dũng cảm vượt đại dương vì anh mà anh không dũng cảm vượt được một hố nước cho em, hóa ra anh đã bỏ cuộc từ lâu... Tôi không rõ lý do hai người chia tay, nhưng dường như câu trả lời đã được cậu ấy đưa ra từ lâu: "vì anh không cần em". Không phải cậu ấy không dũng cảm, không đủ sức phải bỏ cuộc. Chỉ là cậu ta không muốn nữa.

Và thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương (trừ trầm cảm, có khi thời gian không chữa được trầm cảm cấp độ nặng). Mặc dù Hằng chối bỏ chân lý ấy nhưng tôi thấy trong trường hợp của cô thực chất là vậy. Nhưng quan trọng là cuối cùng Hằng cũng học được một điều quí giá: nếu bản thân không tự làm mình hạnh phúc được thì sẽ khó mang lại được hạnh phúc cho người khác.


Sách này dành cho ai?

Sách không dành cho tôi. Dù không tệ nhưng sách không đem lại nhiều điều mới mẻ cho tôi. Những bài học tác giả học được tôi đã tự nghiệm ra từ lâu rồi. Những con đường và chuyến phiêu lưu của tác giả tuy thú vị nhưng không đủ sức hấp dẫn với tôi và không truyền được cảm hứng xê dịch rạo rực cho tôi (có lẽ do thường đọc fantasy nên thấy không hấp dẫn chăng? Hay tại cảm xúc của tôi đã quá chai mòn?)

Tuy vậy nếu bạn thích du lịch bụi, thích nước Mỹ hay vừa chấm dứt một cuộc tình, nhất là các bạn nữ trẻ, có thể cuốn sách này dành cho bạn.


* Có một vài từ in trong sách tôi không nghĩ là đúng chính tả
Trang 85: xúp (hay súp?)
Trang 168: cay sé (hay cay xé?)
Profile Image for Thi Nguyên (Thảo Điền).
337 reviews409 followers
May 23, 2021
#2019ReadingChallenge
#6.0diem3sao

Hành trình của một cô gái thất tình, muốn tự tử ở Mỹ, và dĩ nhiên chị hổng tự tử nữa và viết sách :))
https://thuvienthaodien.wordpress.com...

Mình gặp chị Đinh Hằng ở một buổi hội thảo về du lịch bụi ở Nhã Nam. Chị khá vui tính, chững chạc và kiên nghị. Mình cũng rất hay theo dõi các bài viết và chia sẻ của chị trên facebook cá nhân. Văn của chị khá mượt, hình chị chụp cũng đẹp mê ly, nhưng thú thật, mình hông thích cuốn này lắm.

Cuốn sách tập trung quá nhiều vào tâm trạng của cô gái thất tình, và trên hành trình để xóa nhòa vết thương tâm hồn đó. Nên có lẻ bạn nào đanh thất tình, đọc sẽ đồng cảm hơn, có khi lại xách ba lô lên và làm một chuyến như chị. Còn mình giờ đang yêu đời mà ...

So với các cuốn về travel khác, thì văn của chị Hằng Đinh có phần nhỉnh hơn, hình của chị chụp cũng đẹp hơn hẳn, vì chị xuất thân từ dân Nhân Văn và là một phóng viên kinh nghiệm. Nhưng mà chị bị chìm vào tấn bi kịch thất tình quá nên nội dung trở nên lan man, cũng như có lẻ nước Mỹ vẫn chưa nằm trong wishlist của mình, nên mình chưa cảm cũng như chưa muốn đi nước này lắm. Tuy nhiên đoạn kết của chị khá hàm xúc, bởi đi khám phá mà, chúng ta sẽ luôn nhớ nhất những khi chia tay và kết thúc hành trình.

------
Quá Trẻ Để Chết - Hành Trình Nước Mỹ | Đinh Hằng (2015)
Sài Gòn, 15/01/2019
Đánh giá: 6.0/10 điểm
Profile Image for Lien.
152 reviews9 followers
December 15, 2016
Tính cho 3* nhưng vì đọc nó ở 1 giai đoạn nhạy cảm, tìm thấy 1 phần nhỏ nhỏ mình trong đó, gom lại đc cơ số câu tự nhủ mà mình cũng tâm đắc, thấm thía nên tặng thêm 1*.
sách là dòng hồi kí của tg trên hành trình xuyên Mỹ, đọc sách như dc nghe tác giả thủ thỉ tâm tình kể chuyện, đã qua những miền đất đẹp đẽ ra sao, đã gặp những người thế nào và vượt qua đau khổ thất tình ntn.
Mình cũng yêu những con đường, mê những trải nghiệm nên là mình cũng hơi thích quyển này:"> Mỗi tội ko gây dc cảm xúc mãnh liệt nên ko có dc thêm *
Profile Image for Edelweiss Anh.
79 reviews23 followers
September 21, 2017
Mình chưa từng trải qua một cuộc chia tay mối tình nào đến thời điểm hiện tại, vậy nên không biết nó đau như thế nào. Mình cảm thông với họ, tuy nhiên Đinh Hằng đề cập đến cuộc chia tay của bạn làm mình, với vai trò người đọc, cảm thấy nặng nề. Ngoài những điểm chính là bạn tả cảnh khá tốt ở những địa danh bạn tới thì mình ko thấy gì đặc sắc ở sách bạn hết. Mình cần cái gì đó đọng lại ở quỷên sách sau khi đọc xong hơn là chuyện chia tay của bạn.
Profile Image for Kiet Huynh.
84 reviews56 followers
March 7, 2017
If you are looking for something raising your motivation, let's traveling. Backpacking forces you to leave your comfort zone, but it is the only way to widen your vision as Dinh Hang's adventure help herself pass mental distress. Do not live in your "box" and someday you feel how is "Qua tre de chet"
Profile Image for Stella.
225 reviews15 followers
September 30, 2017
Mình không nghĩ rằng cuốn này thuộc thể loại travel vì nội dung sách chủ yếu nói về nội tâm của tác giả nhiều hơn là những nơi mà chị đã đi qua.
Tựu chung lại thì nó hợp với những ai đang thất tình và chịu nhiều thương tổn.
Cuốn sách không có gì gọi là nổi bật cả.
Profile Image for SachChuyenTay.
97 reviews311 followers
September 5, 2021
Quá trẻ để chết là một tác phẩm kể về chuyến đi vô cùng đặc biệt của chính tác giả Đinh Hằng qua đất Mỹ rộng lớn này, khi mà đáng lẽ ra chuyến đi ấy phải được thành tựu cùng với người yêu suốt hơn năm năm trời của cô gái này. Ấy thế mà cuộc đời lại đưa Hằng đi suốt từ Bờ Đông qua Bờ Tây nước Mỹ mênh mông với chiếc ba lô nặng hơn những ba chục kí cùng một trái tim trĩu những nỗi buồn đau vì chuyện tình đổ vỡ chỉ hai tuần ngay trước khi cuộc hành trình trong mơ của đôi uyên ương bắt đầu.

Nhẹ như gió – Đó chính là những gì vương vấn lại trong trái tim tôi khi thưởng thức xong tác phẩm này. Xuyên suốt cuốn truyện kể về những điểm dừng chân tuyệt vời, những người bạn chân thành nơi đất khách quê người, những nỗi lòng day dứt kìm nén của bản thân và cả những bài học mà cô gái trẻ đã nhìn thấu, là một giọng văn hết sức êm dịu, nhẹ nhàng mà đầy sâu lắng. Điều này cho tôi cảm giác về một tâm hồn người nghệ sĩ bay bổng, đa sầu đa cảm, dễ rung động nhưng cũng rất dễ dàng bị tổn thương.

Dường như cô gái trẻ này, bằng một thái độ hết sức bình thản, đã cho bạn đọc thấy trái tim nàng trải qua đớn đau ra sao và cuối cùng nó được chữa lành kì diệu như thế nào sau những tháng ngày rong ruổi nơi xứ người. Chỉ có kẻ nào đã thật sự vượt lên trên những tổn thương trong quá khứ và rút ra được bài học cho chính mình thì kẻ đó mới có khả năng kể lại câu chuyện đã từng rất buồn thương ấy một cách dịu dàng nhất và trí tuệ nhất. Và cũng chỉ có những kẻ mạnh mẽ thật sự mới đủ sức để có thể ôm ấp và vỗ về những vết thương lòng sâu thẳm vẫn thường trỗi lên những cơn đau dữ dội, khi kẻ đó ở một mình giữa một màn đêm cô tịch. Gào thét là vô ích, sử dụng chất kích thích là vô ích và tự tử cũng là chuyện vô ích sau rốt đối với một kẻ không nhận ra được rằng: Tất cả chỉ là những trải nghiệm cuộc sống và mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ vươn mình trưởng thành nhờ việc dám đi đến tận cùng nỗi đau và nhận ra bài học yêu thương ấy.

Nhẹ như gió cũng là cách mà một kẻ thức tỉnh rong chơi ở trong cuộc đời này: Đi qua những khó khăn trong sự sáng suốt, buông bỏ mọi sức nặng quá khứ đang níu lấy đôi chân mình trong thinh lặng và mang đến những nơi họ đặt bước tới đầy niềm vui và nguồn cảm hứng sống mênh mang, tươi mới.

Chính những giông tố trong cuộc đời của cô gái trẻ lại là điều làm nổi bật lên sức kiên nhẫn và sự nhẹ nhàng hiếm có của nàng. Nếu tôi là một chàng trai nào đó may mắn được gặp cô trong đời, tôi sẽ vận hết vẻ nam tính của mình để nhìn vào đôi mắt buồn của nàng thơ ấy một cách say mê nhất và đặt lên làn tóc mây của thiên thần này một nụ hôn dịu dàng nhất. Trời ạ! Vì những câu chữ trong cuốn truyện lúc nào cũng chực làm cho trái tim tôi tan chảy:

“Đôi khi trải lòng với một “người xa lạ” lại dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng tôi tự do như gió, mở lòng mình đủ rộng để sẻ chia với nhau một ít phần đời, giúp đỡ nhau không vụ lợi để mang về một chút niềm vui. Vì, suy cho cùng, chúng tôi đều là những hành tinh cô đơn, đôi khi khát thèm một ngôi sao sưởi ấm trong vũ trụ người này.”

Hay như là:

“Ở thành phố bên vịnh ấy, tình yêu đến với tôi dịu dàng như cơn gió se lạnh vẫn lướt qua những đám cỏ trên đỉnh đồi công viên Dolores, nơi chúng tôi đứng dưới bầu trời sao và trao nhau một nụ hôn một đêm mùa thu yên tĩnh. Và cả khi tôi đã xa San Francisco hàng trăm ngàn dặm, nỗi nhớ về thành phố sương vẫn cứ dài bất tận như những ngọn đồi ngả vào nhau lên đến trời sao.”

Chưa cần biết cốt truyện là gì vội, tôi cứ thưởng thức những câu từ mơn man ấy trong một cảm giác thanh mát diệu kì. Nó quả là một hiệu ứng dễ chịu tuyệt vời mà tác giả mang đến cho bạn đọc khi phủ lên từng dòng văn một chất giọng đầy nữ tính và mê hoặc!

Khi tiếp tục rảo bước trong những làn gió thổi êm đềm từ những câu từ nối đuôi nhau trong cuốn sách, tôi thoáng thấy hương thơm đầy êm dịu phảng phất trong không gian toát ra từ tâm hồn cô gái trẻ đầy kiên cường này - một bông hoa giữa đêm mưa bão bùng. Một gia đình không hạnh phúc, một tuổi thơ bất toàn và giờ đây là một mối tình sâu đậm chợt vỡ tan khi sắp tới ngày giấc mơ được thành tựu, đó là những nỗi đau quá lớn đã chất chồng lên tâm hồn nhạy cảm của cô gái trẻ, là những con dao cứa vào lòng kẻ nghệ sĩ luôn khát khao yêu thương. Nhưng chính những đớn đau đó lại là thứ khiến cô gái của chúng ta có cơ hội tỏa hương khoe sắc. Tương đương với việc chính những gian nan, trắc trở trong đời mới giúp làm nên sự khác biệt và cá tính của con người. Một kẻ không dám va vấp, không dám chịu thương tổn, thậm chí không dám chấp nhận rằng trái tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh, thì kẻ đó sẽ không bao giờ biết được những góc phần xinh đẹp khác nhau của cõi hồn mình và hiển nhiên sẽ mãi mãi chỉ là những bóng ma mờ nhạt và yếu đuối.

Quá trẻ để chết không chỉ đơn giản kể về những chuyến đi, những trăn trở của một cô gái mang trong mình một ý chí to lớn, cuốn truyện này đang diễn tả cả một cuộc sống dậy đầy kì diệu! Hằng đã đi qua đêm đen địa ngục của những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực - những thứ mà lúc ban đầu đã bào mòn đi niềm vui, khát vọng sống của nàng, đã che mắt nàng nhìn ra những giá trị tuyệt vời của mọi trải nghiệm cuộc đời. Quá trẻ để chết ư? Không đâu, Hằng đã chết rồi, cô gái yếu đuối và dễ dàng bị thương tổn ngày xưa ấy đã chết. Giờ đây khi đọc đến hết câu chuyện, chúng ta thấy một Hằng mới tái sinh - đầy sức mạnh, trí tuệ và thương yêu. Cái chết mà tên truyện nhắc tới chỉ là theo nghĩa đen - dành cho sự chấm dứt cuộc đời mình bằng cách ngắt đi hơi thở cuối cùng mà thôi, còn theo ẩn ý mà tôi cảm nhận thì nó là “chết trẻ” mới phải!

Cô gái ấy đã quá thành công khi mà “chết trẻ” được như vậy! Phải là một linh hồn mạnh mẽ đến nhường nào mới đủ sức vượt qua được những nỗi đau lớn đến thế. Lúc này, tôi rất muốn nói với tất cả những ai đang cảm thấy cuộc đời mình dường như đang đi vào ngõ cụt, trái tim mình đã vỡ ra tan tành dường như không thể lành lại và đôi mắt mình cảm tưởng đã mờ đi trước mọi thứ ánh sáng, rằng: Các bạn hãy lấy làm mừng vui đi, vì khúc ca khải hoàn sắp đến trong cuộc đời đầy biến động của các bạn rồi đó. Hãy lặng yên mà bước đến tận cùng của những nỗi đớn đau ấy và hãy tìm cho ra bằng được nguyên nhân khiến mình không muốn có mặt trên cõi đời này nữa. Những pha đóng đinh buốt nhói đến tận linh hồn này chỉ là một trò chơi mà thôi, nhưng phần thưởng cao nhất mà bạn có thể nhận được đó chính là Cái Chết – Cái chết của cái tôi hèn mọn, ích kỉ, u mê và yếu đuối. Bạn sẽ là Jesus hoặc nếu không, tôi cam đoan rằng bạn sẽ là phượng hoàng lửa!

Tôi đã từng nghe người ta nói “Bông hoa nở trong thời tiết khắc nghiệt nhất là bông hoa đẹp nhất.” Nó đẹp chính vì những tinh túy, thơm thảo bên trong được biểu lộ ra ngoài dù gặp biết bao gian nan trắc trở, khi mà hàng loạt những bông hoa khác đã chịu dập nát hoặc thậm chí không thể tung cánh nở rộ. Hằng là một bông hoa xinh đẹp như thế và tôi biết rằng ngoài kia cũng có không ít những con người đang từng ngày nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đớn đau trong đời và trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, ở đoạn kết của câu chuyện khi nhân vật nữ chính được chữa lành bởi tình yêu và đồng thời cô ấy cũng sưởi ấm được trái tim chàng trai người Pháp cô đơn nơi đất Mỹ, tôi đã tự hỏi rằng con người ta có thể hàn gắn vết thương lòng cho nhau khi vẫn còn đang sầu khổ chuyện của chính mình không? Hay là chính yêu thương xuất hiện nơi trái tim rỉ máu ấy mới là điều xoa dịu đi mọi đớn đau của cả hai tâm hồn? Hương thơm ấy không chỉ là của bông hoa nhân vật nữ chính, nó còn là những dịu ngọt của tình yêu, của sự chân thành khi chúng len lỏi vào những góc khuất của lòng người đang đau khổ và làm lành lại những vết thương tưởng chừng như đã khoét thành vực sâu thăm thẳm khiến đương sự chỉ chực rơi vào đó mãi mãi. Thật tuyệt vời khi được nhìn ngắm cuộc chuyển mình từ một bông hoa dập nát sầu não trở thành một bông hoa tưới mới đầy sức sống và ngập tràn yêu thương. Đó quả là một cái kết có hậu!

Câu chuyện của cô gái trẻ này làm tôi nhớ đến một bài thơ nho nhỏ mà mình đã từng viết cách đây gần đúng hai năm. Xin được chia sẻ với các bạn:

Nếu số phận là phải gặp nhau,
Thì em ơi chớ nên u sầu!
Giây phút này đây em có thấu
Đừng buồn ngày trước, đừng sợ ngày sau.

Người ta nói chính vết thương sâu
Là nơi ánh sáng kia đi vào
Sẽ chữa lành trái tim em rỉ máu
Và muộn phiền rồi cũng sẽ qua mau…

Các bạn ạ, khi mà trái tim đó cuối cùng cũng được hàn gắn và kẻ đau khổ kia tìm lại được khát vọng sống và tình yêu với chính mình thì họ sẽ nhìn lại toàn bộ những diễn biến của cuộc đời cho đến khoảnh khắc hiện tại – khi mà kẻ đó đã trở nên mạnh mẽ và xinh đẹp hơn bao giờ hết! Cuốn truyện này không chỉ đơn giản sẻ chia những con đường du lịch, con đường chữa lành vết thương lòng, nó còn gợi nhắc chúng ta về con đường bất tận của những kinh nghiệm cuộc sống và những bài học tâm hồn tích lũy qua từng ngày tháng và từng bước chân đi.

Tất cả đều là những cuộc chơi mà thôi và chúng ta là những vị du khách đi ngang qua đường đang trải nghiệm và tận hưởng mọi điều mà cuộc sống bày ra trước mắt. Con đường ấy trải dài mãi cùng với sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Chúng ta cứ va vấp, cứ đớn đau và rồi lại đứng dậy nhận ra thêm những giá trị sống mới để làm giàu cho tâm hồn của chính mình. Việc cô gái trẻ đó băng qua những vùng đất rộng lớn trên đất Mỹ khi vẫn mang trong mình những phiền muộn quá khứ gợi nhắc cho tôi về việc: Chính nhờ những nỗi đau mà chúng ta khám phá ra được những góc phần khác nhau trong con người mình, đó là cả một cuộc du hành của tâm hồn. Chúng ta đi xuyên qua mọi đớn đau giống như Đinh Hằng đi từ Bờ Đông sang Bờ Tây nước Mỹ rộng lớn vậy!

Một lần nữa, câu chuyện này lại giúp tôi khẳng định giá trị của những điều tưởng chừng như tiêu cực trong cuộc sống. Như tôi đã từng nói: Khổ đau là kho báu.

Tôi đánh giá rất cao sự đầu tư tâm sức của tác giả vào cuốn sách này, nó được thể hiện trong cách hành văn đầy lôi cuốn và cá tính, sự sắp xếp bố cục chặt chẽ theo các cuộc hành trình giúp bạn đọc dễ dàng theo dõi (đặc biệt đối với đứa hay lẫn lộn trái phải và cực kém Địa Lí như tôi cũng thấy mình đột nhiên sáng láng ra hẳn!) Đặc biệt là cách truyền tải nội dung chính của tác phẩm thông qua những câu chuyện rất đơn giản mà không hề bị đứt mạch, kết hợp xen kẽ những suy tư và trăn trở của riêng tác giả trong từng tình huống truyện đã tạo nên một tác phẩm rất độc đáo và có tính nghệ thuật!

Ngoài ra, Quá trẻ để chết còn để lại ấn tượng rất đẹp trong tôi bởi cách tả cảnh thiên nhiên và những khối kiến trúc của tác giả. Nó phản ánh một thế giới nội tâm phong phú, nhẹ nhàng mà cũng đầy tinh tế, sắc sảo.

“Tôi thức dậy giữa lưng chừng giấc mơ, khi đó mới chỉ năm giờ sáng. Gió trên sông Colorado đã ngừng thổi, để lại dưới mảnh trăng méo mó những tiếng râm ran côn trùng. Bầu trời chưa có dấu hiệu gì của một buổi hừng đông. Tôi quay lại rúc vào trong túi ngủ, miên man nghĩ về nơi mình đang nằm, một vùng đồng không mông quạnh bao quanh là những dãy núi đỏ cao ngợp và dải sông đùng đục.”

Có quá nhiều thứ có thể trích dẫn được từ trong tác phẩm đầy thú vị này. Thôi thì việc khám phá ra thêm những gì đáng ghi nhớ và ấn tượng tôi sẽ dành lại cho các bạn. Tôi xin được nói đôi lời về điều tôi chưa thật sự thỏa mãn khi đọc tác phẩm này. Đó chính là sự thiếu vắng những tiếng cười trong toàn bộ cuốn sách!

Tôi luôn cho rằng một kẻ đi qua được những khó khăn nhất định của cuộc đời mình thì tâm thức của anh ta hẳn sẽ rộng mở hơn một phần nào đó và khiếu hài hước cũng sẽ nhỉnh lên chút đỉnh. Có thể sự hài hước không phải là thứ cứu rỗi cuộc đời anh ta nhưng sẽ thật đáng tiếc khi một kẻ thức tỉnh từ những nỗi đau to lớn như vậy lại không tạo ra được một tiếng cười nào cho bạn đọc. Điều này khiến tôi nghi ngờ liệu rằng cô gái ấy hẳn là đã được chữa lành hoàn toàn hay chưa? Điều gì vẫn còn khiến cô gái này thể hiện một nốt trầm đến tận những trang cuối cùng của cuốn sách vậy? Vì khi đọc nó, tôi vẫn có cảm giác về một sự nghiêm túc, khiên cưỡng nào đó trong cách tác giả nói về cảm nhận của bản thân khi nhận ra những bài học cuộc đời. Thức tỉnh ư? Nó luôn là một tiếng cười, một sự sáng trong đến choáng ngợp như một đứa trẻ! Ấy vậy mà tôi thấy một sự quá đỗi trầm tư, già dặn và nghiêm túc! Nếu cô gái trẻ đã quyết định lựa chọn bầu không khí ấy cho tác phẩm của mình thì quả nhiên, tôi chẳng còn gì để nói ở đây nữa. Nó cũng chỉ là một sự phỏng đoán cá nhân mà thôi.

Tóm lại, với tất cả những nét dịu dàng và độ sâu lắng được thể hiện ở cả nội dung và hình thức (tôi quên chưa nói rằng cuốn sách còn có thêm những trang ảnh màu rất sinh động về những vùng đất mà Hằng đã đi qua giúp bạn đọc thư giãn và cùng chia sẻ cuộc hành trình) thì tôi sẽ chấm cuốn truyện này điểm 8/10. Rất cảm ơn vì một nhành hoa xinh đẹp đã lâu rồi tôi chưa được bắt gặp khi lang thang ở những nơi đầy những ngôn từ và sách vở!

Vũ Thanh Hòa-Triết Học Đường Phố-3/8/2015
Profile Image for Uyên Khôi.
430 reviews398 followers
March 2, 2020
Dù đã được cảnh báo trước về những lời buồn bã dài dòng lê thê về câu chuyện tình thất bại và căn bệnh trầm cảm của chị, mình vẫn hơi mệt khi phải đọc hết những câu chuyện buồn bã ấy. Chỉ đọng lại được vài ba gợi ý hay ho của chị về những điểm phải đến và phải ngắm ở Mỹ. Hi vọng mình cùng sẽ có một chuyến hành trình nước Mỹ đáng nhớ của riêng mình. À, nhưng mình không có ý định viết sách đâu ạ :v
Profile Image for Thủy Nguyễn.
71 reviews15 followers
June 26, 2017
Mình có đọc mấy common reviews ở đầu thấy họ chê sách hơi tiêu cực quá, sợ nhiều bạn sẽ không thích đọc nhưng sự thực là đây là cuốn sách chất lượng. Nó hợp với những ai đang cảm thấy chới với, tuyệt vọng, chán nản trong thế giới này. Một số bạn chê sách du ký này toàn cảm xúc chủ quan thì mình nghĩ các bạn nên biết một chút về thể loại mà tác giả dùng là thể ký: trong thể ký, "Nguyên tắc quan trọng nhất là không có nguyên tắc gì cả"(Nguyễn Tuân), cảm xúc của cái "tôi" được trở thành trung tâm của tác phẩm, chính vì thế mà nó được coi như là "chơi độc tấu ". Thế nên Đinh Hằng đã hoàn toàn đúng khi để tác phẩm nồng nàn cảm xúc cùng những trải nghiệm cá nhân. Nếu bạn mong muốn những nhận xét khách quan hơn thì bạn đi đọc mấy tờ bướm quảng cáo du lịch đi cho rồi ")
Hành trình đến nước Mỹ của Đinh Hằng là một hành trình đặc biệt hơn so với những hành trình khác mà mình đã từng đọc. Hằng đi trong tâm thế của một người đã vỡ nát trái tim, và vì thế mà hành trình du lịch cũng chính là hành trình Hằng vặn mình từ từ thay đổi cảm xúc, nhận thức về cuộc sống. Bài học Hằng rút ra cuối chương có lẽ là bài học mà thấp thoáng đâu đó ta đã từng nghe rồi như nếu không tự bản thân mình có hạnh phúc thì không thể làm người xung quanh mình hạnh phúc; Mọi cảm xúc tuyệt vọng, nuối tiếc của một cuộc tình tan vỡ chỉ là sự chuẩn bị để với những niềm vui rạng ngời tiếp theo,... Nhưng đó là bài học thấm trong đó hương vị của cuộc sống, của sự từng trải. Nó khác hẳn so với những câu châm ngôn, danh ngôn ta hay thấy. Có thể chúng ta biết, chúng ta đã được học, nhưng chỉ khi thực sự từng trải, qua bao nhiêu thăng trầm bể dâu trong cuộc đời, chúng ta mới có thể chiêm nghiệm và khắc sâu điều ấy vào lòng. Tôi dám cá có hàng nghìn người trang bị đủ các thứ triết lý, giáo huấn chẳng khác nào một triết gia, nhưng khi vào đời thật, họ vẫn như những "con nai vàng ngơ ngác" mà thôi. Bạn có đủ tự tin vỗ ngực nói rằng "tôi đã biết hết rồi, tôi không cần cuộc sống này phải dạy dỗ tôi thêm điều gì nữa" không?
Đinh Hằng rất có chất văn lãng mạn, say đắm với cách nhìn cảnh vật tựa như một con người, mỗi một khung cảnh là mỗi một bản thể khác nhau. Thực sự đây là điều tôi thích trong cuốn sách này. Không ngờ một cây bút trẻ lại có khả năng thụ cảm, lời văn huyền hoặc không kém gì những nhà văn lão luyện. Cách chị dẫn dắt, lồng ghép kiến thức du lịch rất nhẹ nhàng, tự nhiên, chi tiết mà không khô khan chút nào. Tôi đã đọc nhiều cuốn du ký khác, cũng nói về Couch Surfing, nhưng chưa cuốn nào truyền cho tôi hiểu biết một cách toàn diện và thực thụ như "Quá trẻ để chết". Nếu bạn không thích sự lãng mạn, bay bổng, bạn thích sự thẳng đuột, tự nhiên, vô tư thì hãy đọc "Xách balo lên và đi". Nhưng nếu bạn muốn đọc những áng văn chương thực thụ, đậm chất tưởng tượng, suy tư thì hãy đọc "Quá trẻ để chết".
Profile Image for Lynn Vũ.
92 reviews26 followers
May 17, 2020
Chị này viết rất hay, mượt mà và giàu hình ảnh. Tuy nhiên với mình, chỉ thế thôi là không đủ.
Cuốn sách kể về hành trình đi xuyên nước Mỹ của tác giả sau khi thất tình. Vì vậy, nếu ai đang mong ngóng câu chuyện lý thú, hào hứng về những vùng đất mới (như mình) thì xin chia buồn. Bởi cuốn này giống như hành trình tìm lại bản thân hơn là du ký.
Tác giả có miêu tả về các điểm đến, chia sẻ những trải nghiệm ở xứ người, nhưng mọi thứ đều bị phủ một màu buồn bã, u ám do bị chi phối bởi cảm xúc của tác giả. Điều này khiến mình khá mệt mỏi, không thể đọc liền tù tì. Các cảnh quan, sự kiện diễn ra dường như rất mơ hồ, trong khi những chuyển biến tâm lý của tác giả lại được khắc họa khá rõ.
Nói chung thì cuốn này không hợp gu mình lắm. Mình rate 3/5 là vì lối hành văn mượt mà của tác giả thôi.
Profile Image for Vân Xẻng.
13 reviews
August 22, 2020
Vô tình chạm mặt với nó trong thư viện Lâm Đồng, lôi ra đọc liền vì tựa đề có vẻ thú vị và cơ bản nó không quá dày. *Mình ngại đọc sách dày :D*

Mình thì không như mọi người, không có chủ đích đi tìm một cuốn về travel hay đại loại tìm một định nghĩa cho bất kỳ một cuốn sách nào mình đọc. Mình đọc sách thường chỉ để tìm một câu chuyện thú vị, biết thêm một điều gì đó hay đơn giản để lắng nghe cảm xúc của tác giả. Bởi vậy, cuốn này không làm mình thất vọng gì cả.

Tuy nhiên, cảm nhận của riêng cá nhân thì phần đầu hấp dẫn hơn phần cuối bởi phần đầu có nhiều câu chuyện hơn, phần sau mô tả nhiều quá. Bạn tưởng tượng mà xem, một bài văn hay khi nó chỉ sử dụng một đoạn ngắn để tả cảnh, cảm xúc blabla thì còn hay nhưng khi dùng cả một trang dài lê thê chỉ tả cảnh lặp đi lặp lại sẽ bị loãng khiến người đọc không muốn đọc nữa.

Cách thay đổi trạng thái của một cô bé thất tình trầm cảm nặng rồi yêu cuồng nhiệt sau đó diễn ra trong một cuốn sách không dài khiến nó trở nên bớt sâu sắc, bớt hay ho. Đi sâu quá vào cảm xúc tiêu cực của một cuộc tình cũng sẽ khiến người đọc khó chịu. Có lẽ khi đó tác giả cũng còn quá trẻ để chỉ vì một tình yêu mà muốn tự tử.

Tuy nhiên, Đinh Hằng đúng chất một phóng viên, cách hành văn rất hay, mượt mà, dễ đọc. Những câu chuyện của tác giả cũng đã truyền động lực cho mình "Xách balo lên và đi", thế giới ngoài kia còn quá rộng lớn, còn quá nhiều điều thú vị, còn quá nhiều người hay ho để mình tìm hiểu.

Những cảm xúc trong cuốn sách này đơn giản chỉ là dòng tâm sự của tác giả, lắng nghe hay không là chuyện của độc giả. Bởi vậy, mình hiểu tâm trạng của tác giả khi viết cuốn sách này, nó thi thoảng lê thê, lan man, nhắc đi nhắc lại sự tan vỡ của cuộc tình đau khổ giống hệt với tâm trạng đang rối bời, ngổn ngang, chênh vênh của tác giả lúc đó.

Mình không nói sách hay hay không, hãy đọc và cảm nhận nếu bạn thấy thích thú.

Cảm ơn tác giả vì đã viết lên câu chuyện của mình!

_Xẻng_
Profile Image for reasonstobehappytoday.
189 reviews2 followers
Read
August 5, 2017
Tình cờ đang học VHVN... và chắc là 'ứng dụng thực tế' nên t thấy là cuốn sách có phần giao thoa của VH giai đoạn 30-45,nghĩa là nhìn theo khía cạnh nào đó cũng theo xu hướng hiện tại-tương lai. Tác gỉa cũng là nhân vật chính vật lộn lay lắt sống với nỗi đau sau cuộc tình tan vỡ,Ta ba lô để đi và cũng để ...quên. Dưới dạng một cuốn tự truyện pha lẫn cẩm nang về nước Mỹ,về Couch Surfing... gần như có điểm gì gặp gỡ với những tác phẩm của Dương Thụy. Cuốn sách theo t đánh giá tầm 3.5/5 sao và lại một lần nữa... làm t muốn xách ba lô đi để trải nghiệm!
Profile Image for Jane.
30 reviews
June 2, 2018
Mình tìm đến cuốn sách với hi vọng sẽ được truyền cho một ít dũng khí để đối mặt với thế giới, một cuốn sách về một người trẻ đi tìm lí tưởng v.v... Nhưng mình khá là thất vọng. Giọng văn của tác giả quá mức bay bổng (hay còn gọi là sến) đến nỗi một đứa bánh bèo hay lãng mạn hóa mọi thứ như mình không chịu được. Điều đó cũng phần nào khiến câu chuyện trở nên gượng gạo và không thực. Định cho 1* nhưng mà vì anh chàng người Pháp tử tế ấy (càng đọc càng thấy ảnh giống bản thân quá chừng) nên thêm 1*nữa.
Profile Image for Mai.
43 reviews13 followers
June 21, 2018
Quyển sách này thực tế chỉ 3* nhưng vì câu chuyện tình trên hành trình có vài điểm tương đồng với bản thân nên tạm thấy đồng cảm!
Thực chất sách ko có gì đáng nói, chỉ là câu chuyện hành trình nước Mỹ của một cô gái vừa mới chia tay người yêu.
Dù nước Mỹ xa xôi và đáng mơ ước nhưng câu chữ của tác giả nhẹ tênh và do đó, không truyền nhiều cảm hứng xê dịch cho người đọc (mình).
Cách hành văn dù mượt mà, trôi chảy nhưng cũng không phải là kiểu gu viết mình thích.
Tóm lại đây là một quyển sách tạm được và đọc cho vui (với mình)!
Profile Image for Bella.
77 reviews5 followers
April 21, 2018
Qua bao cuốn sách du kí, trong lòng mình thực sự rạo rực và ham muốn một ngày được xách ba lô đi và khám phá hết mọi ngóc ngách của trái đất này, nhưng bỗng mọi thứ chựng lại sau khi cảm nhận qua từng trang sách của Quá trẻ để chết. Bỏi bản thân mình sợ cô đơn. Cảm nhận được sự khó khăn khi phải độc hành trên hành trình mà người đồng hành đã từng cùng mình lên kế hoạch bao năm trời, đặc biệt đó lại là người mình đã từng nguyện sẽ gắn kết hết cả cuộc rời bỏ mình. Đinh Hằng thật quá mạnh mẽ khi bất chấp mọi thứ chẳng hề hay ho đổ ập xuống cuộc đời mình, để vững vàng bước tiếp như vậy. Cô đơn thật đấy. Rồi mình đã sợ, sợ những chuyến độc hành như vậy. Nhưng những thứ xảy ra trên đời đều có lý do và ý nghĩa riêng của nó. Vững tin vào cuộc sống. Mạnh mẽ lên. Vì mỗi người sinh ra đều đáng được hạnh phúc
1 review
July 11, 2019
Mình nghĩ đây là cuốn sách đay cho mọi người. Nghe tên thì dễ bị nghĩ nó chỉ dành cho những người thích đi du lịch, khám phá. Nhưng không, cuốn sách mang lại hơn thế rất nhiều. Nó là động lực cho những ai đang cần tìm lại chính mình, cần tìm cách vượt qua một nỗi buồn, cơn đau nào đó. Nói chung rất đáng đọc và nên đọc.
Profile Image for Duong Trinh.
10 reviews
November 3, 2017
Mình đọc quyển sách như đi khám phá một ngôi nhà, nhưng cuối cùng phát hiện là mình đi lộn địa chỉ.
Không phải vì sách không hay, nhưng hiện tại nó chưa phải là những gì mình cần. Theo mình, sách phù hợp cho các bạn đang trải qua thăng trầm trong tình cảm, thậm chí bế tắc, đau khổ và cần một liều thuốc để trở nên mạnh mẽ hơn.
Profile Image for Linh Hoàng.
120 reviews60 followers
August 14, 2018
Biết đến chị Đinh Hằng cũng được một thời gian rồi nhưng giờ mới có dịp đọc sách của chị. Phải thú nhận là lâu lắm rồi mình mới lại đọc một cuốn sách về xê dịch, hình như kể từ sau "Ta ba lô trên đất Á" của chị Rosie (mà thực ra mình còn một chút xíu đoạn cuối chưa đọc xong). Mặc dù nhiều chỗ chị Hằng nói về chuyện tình cảm hơi khiến mình có cảm giác "ngôn tình" nhưng thực sự đây là lần đầu tiên mình có cái cảm giác rạo rực khi đọc những phân đoạn mô tả về những vùng đất mới, những hành trình trên các nẻo đường xa đến thế. Nó thực sự khiến mình muốn được đặt chân đến Mỹ hơn bao giờ hết. Giả như mình đọc cuốn này sớm hơn thì 3 năm trước hoặc năm ngoài thôi, mình đã nhất định đã dành lấy cơ hội đi Mỹ (để nói rằng cuốn này nó có sức mạnh thôi thúc mình đến mức nào). Một lúc nào đó sớm thôi mình cũng sẽ đi, để được tới một New Orleans lang thang nghe những bản nhạc Jazz, để một lần quăng mình trên hành trình "road trip" kiểu Mỹ lang thang từ bang này qua bang khác, mình sẽ đến Minnesota thăm Panhia vào một ngày đông rồi hai đứa sẽ vùi mình trong tuyết cho thỏa lòng dù có thể sẽ rét căm căm, mình sẽ tới Fullerton để thăm Trâm, đi vòng quanh Cali, ghé tới Silicon Valley hít hà tinh hoa nhân loại, rồi mình sẽ bay một chuyến dài sang NY thăm Ly, rồi đi xuống thăm QH ở Penn. Nếu chị Đinh Hẳng nhìn Mỹ qua cả những lăng kính của các Couch Surfers (mà mình đánh giá rất cao những phần này, vì nó chiết ra được những chất "rất Mỹ") thì mình sẽ nhìn Mỹ qua lăng kính của những người bạn của chính mình.
Profile Image for Duyên.
62 reviews28 followers
November 6, 2025
Ban đầu đọc mình nghĩ quyển sách không phải gu mình, nếu không muốn nói là hơi sến. Nhưng tác giả đã viết quyển này từ 10 năm trước mà giờ mình mới đọc thì thiết nghĩ bản thân nên điều chỉnh tư tưởng để đọc quyển sách được trọn vẹnn nhất. Và mình kết thúc nó với cảm giác không thể nào mãn nguyện hơn.
Profile Image for Tăng Yến.
315 reviews314 followers
August 30, 2016
Với tôi quyển sách này khá hay.
Tôi đọc quyển sách này cùng lúc với Cà phê cùng Tony, truyện kia tôi không thấy hợp bao nhiêu thì truyện này tôi thấy hay bấy nhiêu. Tôi biết đây là quyển sách hay ngay từ mấy trang đầu khi tác giả miêu tả D.C trong mùa hoa anh đào.
Không chỉ là một cuốn sách du ký, Quá trẻ để chết còn là câu truyện về một cô gái mất đi niềm tin vào cuộc sống, đứng bên bề vực thẳm của đau đớn, cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng điều tác giả muốn nói với ta là niềm tin vào cuộc sống, rằng ta còn quá trẻ để chết, cuộc đời này còn rất nhiều điều tươi đẹp đợi ta ở phía trước, cuộc sống vẫn tiếp tục và ta cần phải đi.
Những nơi tác giả đã đi qua, qua những trang sách đó cũng giống như tôi đã đi qua vậy. Gấp sách lại, tôi muốn xách ba lô đi đâu đó, xa khỏi những cảnh quen thuộc hàng ngày và tìm những trải nghiệm mới lạ trong cuộc sống. Bởi vì đời đơn giản là những chuyến đi. Và tôi muốn mình có một chuyến đi thật dài và mới lạ.
Profile Image for Anh.
363 reviews196 followers
August 1, 2016
Cuốn sách được viết như một tập nhật kí hành trình. Tác giả chọn ra đi như để trốn chạy khỏi cuộc tình đau khổ. Hành trình tìm lại chính mình và khai phá một con người mới không dễ dàng nhưng hoàn toàn xứng đáng. Giống như câu nói chúng ta hay nghe 'Khi một cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra" - câu chuyện của Hằng cũng giống vậy. Cô không chối bỏ nỗi đau, không chối bỏ quá khứ nhưng cô đã mạnh mẽ mở lòng và chọn cách dũng cảm đối mặt để vượt qua quá khứ. Cuộc sống đã đền đáp cho sự dũng cảm đó một cách xứng đáng: những người bạn tốt ở những nơi xa lạ, những trải nghiệm và kỉ niệm tuyệt vời, những luồng gió mới trong suy nghĩ và nhận thức...
Một cuốn sách khá ổn.
Profile Image for Duy Nguyen.
157 reviews68 followers
January 12, 2016
Không hẳn là sách du ký. Quá trẻ để chết ở một phương diện nào đấy giống với quyển Ăn, Cầu nguyện và yêu nhiều hơn. Cũng là hành trình tìm lại lý tưởng để sống của một người phụ nữ đang ở bờ vực của cuộc sống tinh thần.

Những đoạn tả cảnh của Hằng viết khá tốt, những đoạn về tình cảm thì hơi sến và có cảm giác không thật. Những đoạn về tâm trạng và giai đoạn trầm cảm khá cảm động và khiến người đọc cảm nhận được nỗi đau của tác giả.

Không quá xuất sắc nhưng nếu có thời gian, hãy đọc để tìm lại cảm hứng cho cuộc sống của chính mình.
2 reviews
August 9, 2018
Cách viết của tác giả có thể hợp với người khác, nhưng không phải với mình.
Qua những biến cố mà tác giả trải qua, mình đã hi vọng tác giả sẽ có những lời khuyên sâu sắc hơn làm sao để vượt qua nó, nhưng dường như Hằng hơi đi sâu vào việc diễn tả nỗi đau khổ bản thân hơn là đưa ra 1 đúc kết thật sự "đắt", sâu sắc, trưởng thành, khiến ngta thấy thấm.
Với mình nếu để đọc với tư cách tác phẩm tự sự, tự truyện, như ngồi nghe 1 người bạn tâm sự thì được. Nhưng để có những đúc kết cho bài học, chân lý cuộc sống thì tác phẩm hơi nhạt nhoà.
Ý kiến chủ quan của mình xin đừng ném đá :))
Profile Image for Hien.
71 reviews16 followers
November 3, 2015
Highly recommend for backpackers and ppl who love the States. The book has so many great quotes about life but a bit cheesy!!!
- trong truyện có nhiều câu rất rất hay.
*rất deep*
- dành cho những bạn nào yêu nước Mỹ và đam mê du lịch, đặc biệt là du lịch bụi
- đây là quyển sách đáng đọc và học hỏi, tuy nhiên có nhiều đoạn rất sến và so sánh bị quá đà
Profile Image for Lệ Lin.
231 reviews66 followers
June 2, 2018
đọc vào cái lúc mà thấy bản thân mình cũng có vài nỗi hoang mang và đau đớn như tác giả.
không kì vọng nó sẽ nhắc tới tình yêu nhiều như thế, nhưng điều đó không khiến mình khó chịu như mình đã tưởng.
chỉ tiếc là khi vừa mới yêu nước Mĩ xong thì đã phải gấp sách lại rồi.
Profile Image for Thư Vũ.
3 reviews1 follower
April 29, 2015
A nice book for travelling worms (?) Can be a bit overly dramatic sometimes
Profile Image for Huong Lien.
19 reviews2 followers
November 11, 2020
Có lẽ là, nhìn chung lại hành trình nước Mỹ của Hằng, như cái cách mà chị vẫn thường nhìn lại những ngày quá khứ đã qua (trên suốt hành trình), thì tôi nghĩ, nó có màu của sự cô đơn ảm đạm trong tâm trí chị, của những đón và đợi một chuyến tàu và những người xa lạ hẹn trước (từ cộng đồng Couch Surfing) và rồi chính họ lại trở thành điểm tựa tinh thần cho chị. Chị chìm đắm trong sự bỏ rơi của một người mà chị yêu sốt năm năm rưỡi ngay trước ngưỡng cửa của hôn nhân, dường như tất cả những đau đớn đó cứ ở đấy, tận đáy lòng, chỉ chực chờ bủa vây chị hết lần này đến lần khác, ở mọi lúc, ở mọi nơi, cho đến khi chị đến San Francisco và rung động 1 lần nữa. Để rồi, sau cuối, tình yêu chữa lành chị nhẹ nhàng hơn cái cách mà cũng chính tình yêu đã làm vỡ vụn trái tim chị. Để rồi, chị giảng hòa với nỗi đau của chính mình, chị cảm ơn tất cả những gì đã qua trong đời, tôn trọng và cảm ơn quá khứ, cảm ơn anh đã bỏ rơi chị, để chị được yêu chính mình và yêu cả tuổi trẻ này quá đỗi.

- - -

Đọc "Quá trẻ để chết" của Đinh Hằng, tôi có nhiều điểm chạm. Như chạm được nỗi cô đơn mà chị đã tự đặt mình vào ở cái chuyến đi vốn định trước (chỉ rằng cái định ấy không còn như ban đầu khi chị thiếu đi một người đồng hành), và rồi sống với tâm tưởng rằng người yêu chị vẫn dõi theo chị chứ không phải điều ngược lại! Chạm được cái khoảng trống trái tim giữa hai con người vốn đã từng yêu nhau say đắm và nồng nhiệt, khi gặp lại nhau, ở rất gần mà lại không thể chạm, lại cố gắng để tránh những va chạm thể xác dù là nhỏ nhất! Và cuối cùng để nghe anh nói "nếu cần bất cứ thứ gì, chỉ cần gọi cho anh" và "anh không cần em"...

Tôi cũng được chạm, ngay khi đọc đến chương 18, sau khi chị đã đi được một quãng đường dài và đủ để cảm thấy an một chút khi về lại nhà chị Chi ở Los Angeles, đã thức dậy sau khi ngủ đến 10 tiếng đồng hồ suốt mấy tháng trời chỉ ngủ ngắn giấc 5-6 tiếng. Những chuyến đi cứ cuốn ta đi, cuốn theo dòng chảy của thời gian dù thời gian ấy có thuộc về ta bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn có những thúc giục, hối hả vô hình của thời gian.

Và, tôi thấy mừng cho chị, khi ở giữa núi rừng Utah, chị lại khao khát được sống, sau những trầm cảm kéo dài tưởng như muốn nuốt chửng chị. Và chị nhận ra, chị muốn sống cuộc đời của chị để chị được tự hào trước tiên; đi những nơi chị muốn, làm điều chị thích, hẹn hò với ai đó thú vị và "đời ngắn lắm, vui đi".

Và một lần nữa, tôi cảm kích khi chị nói tiếng lòng của những đứa con tự học cách trưởng thành từ hình ảnh của những người mẹ trong gia đình. Rằng, các bà mẹ dạy con về việc yêu thương người khác nhưng đã quên mất dạy chúng phải yêu thương bản thân mình trước tiên. Những bà mẹ dạy chúng cách hy sinh cho người mình yêu nhưng quên mất dạy con phải làm cho mình hạnh phúc trước đã. Và các bà mẹ kiêu hãnh, mạnh mẽ cũng đã quên nhắc con cái của bà rằng "người phụ nữ hạnh phúc thực ra không cần được người đàn ông nào bên cạnh, cô ấy chỉ cần một người bên cạnh để mình hạnh phúc hơn mà thôi." Và thật là cần nhiều công sức, tâm sức, thời gian và cả những trải nghiệm đau buồn, để con cái tự chúng học được những bài học ấy. Dẫu vậy thì, dù theo cách nào, tôi vẫn tin, chúng đều đáng giá cả!

Và cuối cùng, hay gần như đoạn cuối những trang sách, thì thời gian sẽ chữa lành tất cả - chị không tin vào điều ấy và tôi cũng như thế. Chị chọn tha thứ, dù anh cũng chẳng cần được chị tha thứ, tha thứ cũng chẳng phải là vì anh, chỉ vì chị giảng hòa với nỗi đau của chính mình, chị để chúng ra đi. Rằng, từ sâu tận đáy lòng, chị nhận ra chị còn yêu tha thiết bản thân và cuộc sống của mình. Chị còn quá trẻ để chết, quá trẻ để sống cuộc sống chị muốn, thực hiện điều chị ước mơ và tìm thấy người thực sự dành cho chị...

Là, quá trẻ để chết!
8 reviews
March 27, 2018
Câu nói tôi thích nhất trong quyển sách này là:"Ngay cả những cánh bồ công anh đang nương theo cơn gió của mình cũng có hành trình riêng của chúng. Tớ hay đằng ấy, mỗi người chúng ta đêì có một con đường. Số phận đặt chúng ta lên con đường đó, nhưng đi đến đâu, làm được gì là việc của mỗi người. đây chưa phải là điểm dừng của đằng ấy đâu. Hãy đi theo cơn gió chủa mình đi." Một người con gái ở cái tuổi 25,26 khi đang hạnh phúc với tình yêu năm năm rưỡi mặc dù họ cách xa nhau nữa vòng Trái đ���t, quen nhau qua internet và chuyện tình đó cũng hết thúc bằng con đường ấy. Quyết định từ bỏ hết mọi thứ, cô xách balo lên và quyết định đi du lịch bụi. Nhưng mục tiêu chính vẫn là đến tìm anh người đã mang lại cho cô hạnh phúc suốt khoảng thời gian qua. Cô đi đến những nơi xa xôi, cách nữa vòng trái đất, và là đi một mìn. Cô đến những nơi mà giữa anh và cộ đã hứa sẽ đền đây cùng nhua. Nhưng bây giờ, đúng là cô đang đi nhưng là cuộc hành trình cô độc, một mình. Nữa năm là khoảng thời gian cô trầm cảm nặng nề với mối tình của mình. đã bao lần với cái suy nghĩ sẽ tụ tử. Nhưng cuối cùng cô cũng quyết định kết thúc thời gian tăm tối ấy bằng 1 hình xăm. Rồi Cô cũng tìm được anh, người đa cho cô cảm giác yêu thương lần nữa_chàng trai người Pháp với đôi mắt màu xanh. Chẵng biết sẽ đến đâu, nhưng cô vẫn sống với cảm xúc hiện tại của mình, nghe theo trái tim của mình. Và cuộc tình ấy kết thúc bằng một lời hứa. lời hứa 10 năm. Trong cuộc sống không có gì là không quên được chỉ là chúng ta có chấp nhận bước ra khỏi nổi đâu ấy để nhìn ngắm những gì tốt đẹp bên cạnh mình hay không. Vẫn còn rất nhiều người bên cạnh luôn yêu thương chúng ta. Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vấn đề là chúng ta phải đi tiếp, đừng cứ ngoảnh nhìn lại, cứ đâu khổ hối tiếc về những gì đã qua. Chúng ta phải chấp nhận có những người chỉ lướt qua cuộc sống của mình mà thôi. đó có thể là kí ức hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng hãy thầm cảm ơn vì tất cả. Nhờ họ mà chúng ta ạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn. Khi vượt qua được một nổi đâu. Khi nhìn lại chúng ta sẽ thấy nó chẳng là gì cả. Tuổi trẻ mà sai thì chúng ta bắt đầu lại. vấp ngã thì đứng dậy mà bước tiếp. Vì đơn giản cúng ta "Quá Trẻ để Chết"
Displaying 1 - 30 of 142 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.