Cô gái đến từ hôm qua của Nguyễn Nhật Ánh chắc các bạn 8x,9x không còn xa lạ gì nữa, và đặc biệt là dạo gần đây, tác phẩm trở nên hot hơn bao giờ hết khi đã được đưa lên màn ảnh rộng tạo được nhiều tiếng vang. Và đến với Nguyễn Nhật Ánh, thì đó là những câu chuyện trẻ thơ thơ ngây và hồn nhiên.
Mở đầu tác phẩm là câu nhận xét của cậu học trò Thư : "Con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu.", và cả câu chuyện là quá trình "chứng minh" cho cái "luận điểm" đó của Thư. Câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại , từ thuở thơ ấu cho đến thời thiếu niên của Thư như để củng cố thêm cho tính chặt chẽ của cái luận điểm Thư đưa ra. Bạn sẽ nhẹ nhàng nhận ra kỉ niệm tuổi thơ "trẻ trâu" ùa về. Những buổi trưa bắn bi, trốn tìm, những cái me, trái ổi, cây kẹo hay những bông phượng ép đỏ cả cuốn tập. Cảm nắng, được Nguyễn Nhật Ánh miêu tả vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được những cảm xúc thật, bạn sẽ không thể quên được cô bạn cùng lớp, những lần bẽn lẽn nhìn cô ấy, những lần ngượng chín mặt khi bị người ta phát hiện đang nhìn, những ảo tưởng về đối phương thích mình, những bức thư tình "sến sẩm", những chiêu trò "tình ái tuổi học trò", những cảm xúc khó nói của một mối quan hệ không rõ ràng, sự khó hiểu đầy bí ẩn của bọn con gái, hay những ngày buồn man mác như những kẻ thất tình khi biết người ta không thích mình. Tôi đã giật mình nhìn thất bản thân mình ngày xưa trong câu chuyện, và không khỏi bật cười trước những trò đùa rất con nít. Tôi không kể nhiều về chi tiết câu chuyện để mọi người đọc và tìm ra một thời thơ ngây của mình trong đó. Tôi đặc biệt thích nhân vật cô gái Việt An trong câu chuyện : thông minh, lém lỉnh, cách ứng xử của Việt An trước những lần "thả thính" của Thư khiến tôi mấy lần bật cười, cười cho sự khéo léo, thông minh khi từ chối, và Việt An mang đến hình tượng người con gái trong tuổi học trò của bất kì ai trong chúng ta: "con gái thật sự rất khó hiểu".
Và tưởng chừng như đó chỉ là những câu chuyện mối tình tuổi học trò, nhưng chính cái cách kể chuyện đan xen quá khứ và hiện tại đã dẫn người đọc từ "nước mắt" của sự chia ly đến cái kết viên mãn, "có hậu", và có chút bất ngờ.