#popsugar2020
41. A book written by an author in their 20s
Mình cứ nghĩ đây là lần thứ 2 mình đọc cuốn này, hóa ra không phải, đây đã là lần đọc thứ 3 rồi. Kể ra thì đây là cuốn mình đọc đi đọc lại nhiều nhất, vì với cả những cuốn sách mình rất thích thì mình cũng chỉ mới đọc lại được một lần là nhiều nhất. Hàn Hàn kể chuyện rất duyên, mình chưa đọc văn của ai mà thấy cuốn như vậy, bắt đầu đọc mà chẳng biết cuốn sách sẽ nói về cái gì, thực ra là do mình quên hết rồi, và lúc đọc rồi thì nội dung (hay chủ đề?) cuốn sách cũng chẳng phải là những vấn đề mình thường quan tâm hay muốn tìm hiểu. Ấy thế mà cứ đọc mê mệt. Mình thấy anh tác giả này thích nói đạo lý, kiểu như đang kể chuyện lái xe trên đường quốc lộ thì lái sang suy tư về đường đời vậy, hay đây là điểm chung của các nhà văn Trung Quốc, vì mình rất hay gặp cái kiểu suy tư này khi đọc văn Trung. Cảm nhận cá nhân thì mình chẳng ưa những đoạn như vầy lắm, chắc là tại cảm thấy nó hơi có vẻ "dạy bảo", và mình thì ghét nhất là phải nghe người khác dạy bảo.
Điểm mình thích nhất là lối kể chuyện, đọc mới thấy cũng chẳng bất ngờ khi blog của tác giả có lượng người đọc lớn nhất Trung Quốc, đợi mình học tiếng Tàu tử tế rồi sẽ follow liền. Còn về nội dung thì nó có quá nhiều sự trùng hợp và quá thú vị để có thể xảy ra trong đời thường, thế nên mặc dù ngôi kể thứ nhất và cách kể chuyện rất chân thực và đời thường làm mình đôi khi lú lẫn nghĩ rằng cuốn sách này là nonfiction, kiểu tự truyện; nhưng cuối cùng thì nó vẫn là giả tưởng mà thôi.
Cái nữa mà mình cực kỳ thích đấy là tác giả chọn kể chuyện trên đường, không biết có phải được inspire từ Jack Kerouac không, chả biết nhưng mà mình thì thích tuốt. Từ Trên đường, đến Tôi, Charley của John Steinbeck và giờ là 1988 đã khiến mình ôm mộng được trên đường một lần như họ. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã thấy vui.
Mà mình mới biết là tác giả làm đạo diễn một phim road trip, nhạc phim lại chính là bài "Con đường bình phàm" mình nghiện nghe một khoảng thời gian hồi cấp ba. Chắc kiểu gì cũng có liên quan gì đó đến cuốn sách này. Tiếc là giờ chẳng có laptop nên không xem ngay được. Ngoài lề một tí là tác giả đẹp trai ghê á :"> cái mặt đó bảo là làm diễn viên mình cũng tin.
***
1988 làm mình nhớ đến Trên đường, còn văn Hàn Hàn chẳng hiểu sao làm mình nhớ Thái Trí Hằng, mặc cho lối viết của hai người chẳng hề liên quan.