Otsuichi (乙一, Otsuichi?), also known as Eiichi Nakata and Asako Yamashiro, is the pen-name of Hirotaka Adachi (安達 寛高), born 1978.
He is a Japanese writer, mostly of horror short stories. He made his debut with Summer, Fireworks, and My Corpse while still in high school.
Major works include the novel Goth, which was made into a manga, and the short story collection Zoo, which was made into a movie.
Tokyopop has released his short story collection Calling You, and will release Goth in November. His short story F-Sensei's Pocket appears in the English language edition of Faust.
Chà, mình luôn ấn tượng với cách Otsuichi xây dựng một thế giới mà các nhân vật trong đó luôn bình thản chấp nhận sự "lệch lạc" trong tiềm thức của họ.
4 mẫu truyện ngắn trong quyển này thì ổn, mẫu truyện Blue nổi bật hẵn, hay và cuốn hút thật sự. Đúng là mỗi nhân vật đều như có một thế giới riêng của họ, có những thứ chỉ có họ tin và luôn hướng tới một cách kì lạ...
Đọc quyển này lại sợ giống lần đọc Zoo, đoạn đầu hay về sau ngang ngang chán chán rồi bỏ dở... nên đổi qua cách đọc lộn xộn các chương phòng hờ, và đúng là mẫu chuyện cuối kém hay hơn thật nhưng chung quy cả quyển đọc ổn và không chán, thực ra những chất liệu cho mẫu truyện mà Otsuichi chọn lựa có gì đó rất thần thoại và liêu trai đặt trong một bối cảnh đầy thực tế.
Với 1 Otsuichi nổi tiếng trong giới truyện ngắn với Zoo hay Goth thì lần này, Mắt Đá lại rất nhẹ nhàng. Quyển này có thể gây thấy vọng với những ai yêu thích phong cách ma mị đầy cuốn hút của ông.
Mắt đá là tuyển tập 4 truyện ngắn, trong đó 2 truyện đầu hoàn toàn độc lập với nhau, 2 truyện sau thì có link với nhau chút xíu. Nếu được đặt tên lại cho tuyển tập này thì mình sẽ không đặt là “Mắt đá” mà sẽ đặt là “Hajime” – vì đó là phần truyện mà mình thích nhất. Tất nhiên, vì mình ko phải tác giả nên cũng ko có quyền đặt lại tên cho tác phẩm – vậy nên tên truyện vẫn là “Mắt đá” các bạn nhé. Còn vì sao Otsuichi chọn tên “Mắt đá” thì theo trao đổi riêng, 1 phần vì anh ý thích truyện Mắt đá nhất, 1 phần vì anh ý chọn ngẫu nhiên truyện này ở vị trí đầu tiên nên chọn làm truyện chủ đề luôn, dù chả liên quan gì, thêm nữa thì nghe tên truyện “Mắt đá” kêu hơn “Hajime” 900 lần (tôi đùa thôi, đoạn lý do này hoàn toàn là do tác hại của “đá” đấy) 4 truyện ngắn trong “Mắt đá” nói về những mối quan hệ tình cảm khác nhau nhưng chung quy lại, nổi bật là 4 mối quan hệ tình cảm lần lượt là: Tình mẹ con, tình bạn, tình pet với người, tình người với pet, tình người duyên ma – à thừa mất rồi, ko có tình người duyên ma nha các bạn! Điểm chung của 4 truyện là đều có yếu tố kì ảo – và là yếu tố kì ảo rất dị, rất Otsuichi! Không biết anh Ot có dùng mai thúy ko mà nghĩ ra mấy thứ ảo ma Canada thế ko biết. Để so sánh truyện nào ảo hơn truyện nào thì mình chịu, chỉ biết là mình thích “Hajime” nhất, vậy thôi nha, các bạn tự đọc tự có cảm nhận riêng nha nha nha! Đánh giá: 7,5/10
Tuyển tập truyện ngắn của Otsuichi, trừ Blue thì những truyện khác còn mang chút hơi hướng huyền bí của tác giả, tuy nhiên khá nhạt. Blue thì như truyện cổ tích cho trẻ em. Tôi kỳ vọng chất kinh dị huyền bí mạnh hơn, nên khá thất vọng với tập truyện này. Tổng thể thì không tệ, nhưng cũng chưa đến mức kỳ vọng. Có lẽ đây là tác phẩm thời kỳ đầu của tác giả nên chưa định hình phong cách Otsuichi rõ nét như Zoo hay Goth.
bao gồm 4 câu chuyện ngắn mang phong cách huyền bí, lạ lùng thường thấy trong các sáng tác của nhà văn Otsuichi. Nhưng có phần nhẹ đô hơn, và không hẳn sẽ gây choáng cho độc giả như những tác phẩm kinh dị nổi tiếng khác của Otsuichi.
truyện đầu tiên là "Mắt đá", không gây ấn tượng gì nhiều cho mình. Mình nghĩ truyện này được lấy cảm hứng từ nữ thần Medusa. Chỉ cần ai nhìn vào mắt nàng Medusa, thì trong tích tắc sẽ hoá đá.
ba truyện sau thì mình thấy ổn áp hơn hẳn. Nhất là truyện thứ ba "Blue", kể về con búp bê ma thuật xấu xí sau bao lần bị con người đày đoạ, vẫn bất chấp hy sinh vì điều mình tin tưởng. Đó là mong cầu được yêu thương.
tóm lại, cuốn "Mắt đá" vẫn âm thầm gợi ra được những thông điệp ý nghĩa, không gò bó người đọc phải tiếp nhận. Bên cạnh đó, cuốn sách vẫn nhấn nhá thứ giọng văn vô cảm đặc trưng, phảng phất nét trầm lặng, u buồn của Otsuichi. Thế nên, đây là những lí do mà mình cực ấn tượng với các tác phẩm của Otsuichi, và chọn ổng là nhà văn mà mình yêu thích nhất đó.
4,25/5 oh demn :))) tập truyện ngắn này của Otsuichi chị expect ổng viết theo style kinh dị, đào sâu vào tâm lý méo mó, biến thái của con người nma không nha :)))) truyện siêu nhân văn (vẫn dị dị) gồm 4 truyện ngắn: mắt đá, hajime, blue với chó phẳng. chị không thích nhất là "mắt đá" còn thích nhất thì phải là "Hajime" với "Chó phẳng" (xin lỗi t bị thiên vị với những truyện viết về thú cưng) :)) mọi người có thể đọc riêng lẻ đều được, chị tóm tắt ndung ở dưới nè: Mắt đá: tình mẫu tử Hajime: tình bạn Blue: kiểu toy story Chó phẳng: tình iu với pet tóm lại là must-read nha, tưởng không hay mà hay không tưởng
Một nhà bốn người đồng thời nhận hung tin mẹ thì ung thư vòm họng, bố thì ung thư dạ dày, em trai thì em thư phổi - nói chung cả 3 chỉ còn vẻn vẹn nửa năm để sống, chỉ mình cô chị là không làm sao. Bình thường đã cảm thấy mình là “cừu đen" trong gia đình thì chớ, đến cả Tử thần cũng nhất quyết bắt cô phải chịu một số phận khác. Thế là ba người còn lại thiết lập liên minh “an ủi nhau” với nỗi đau chung, trong khi càng ngày càng đối xử nghiêm khắc với cô chị. Mẹ thì quát nạt cô để thay đổi lối sinh hoạt vô kỷ luật (dù rất bình thường đối với một đứa teen đang nghỉ hè) còn bố thì không ngừng đưa cô đi gặp họ hàng (bắt cô bé phải nghiêm chỉnh nói chuyện dù biết cô chẳng ưa họ). Cô bé tủi thân, chỉ biết gào thét: “Vậy tại sao lại để con một mình? Bỏ lại mỗi mình con, bố mẹ quá đáng lắm rồi!” rồi ăn ngay một cái bạt tai.
Đấy là tình huống vừa vô lý vừa hợp lý được Otsuichi đặt ra trong thiên truyện “Chó phẳng" của bộ “Mắt đá" - tập truyện khiến mình sắp vỡ tung trong những cảm xúc đan xen, vui buồn lẫn lộn. Với “chất xúc tác" là các yếu tố giả tưởng, thật khó để không so sánh với tuyển tập truyện ngắn đầu tiên cùng tác giả được xuất bản tại Việt Nam - “ZOO". Tuy nhiên, nếu nói “ZOO” là truyện kinh dị mang yếu tố tình cảm thì “Mắt đá” lại là truyện tình cảm mang yếu tố kỳ ảo. Đây là điều mình không lường trước vì cả bìa sách lẫn lời giới thiệu ở mặt sau đều được dẫn dắt theo hướng kinh dị - truyền thuyết đô thị, trong khi trọng tâm của cuốn sách thiên về những tình cảm giữa con người nhiều hơn.
Mình thấy nhiều độc giả đã đọc qua Otsuichi coi đây là một cú lừa vì đợi mãi không thấy yếu tố kinh dị chặt chém thường xuất hiện trong truyện của ông, nhưng “Mắt đá" lại thực sự khiến mình bất ngờ ở sức sáng tạo phi thường của tác giả và cách ông có thể đi sâu vào tâm lý kì cục bất thường của những đứa trẻ con mới lớn. Mình thấy thích thú vô cùng ở giọng văn có phần đương nhiên, vô cảm trái ngược hoàn toàn với những tình tiết tràn ngập phép thuật mà Otsuichi tạo ra, lần lượt ở 4 thiên truyện: 1. “Mắt đá": Về người đàn bà có khả năng làm mọi người hoá đá. 2. “Hajime": Về người bạn sinh ra từ trí tưởng tượng. 3. “Blue": Về những con búp bê biết cử động. 4. “Chó phẳng": Về hình xăm chú chó biết di chuyển xung quanh cơ thể.
Tất cả những yếu tố kỳ ảo này chính là “chất xúc tác" để đẩy nhân vật chính vào những tình huống vừa vô lý vừa hợp lý trong cuộc sống, khiến cho họ trưởng thành và cũng ít nhiều chạm đến trái tim của người độc giả là mình, khiến mình xót xa đồng thời ngập tràn hy vọng.
Để nhận xét cụ thể, đối với mình, “Hajime" và “Chó phẳng" là hai câu chuyện xuất sắc nhất trong “Mắt đá". Mình cũng cảm giác đây là những câu chuyện mà Otsuichi thích nhất vì cách sắp xếp, hay sự miêu tả kỹ lưỡng đến từng milimet đến nỗi mình có thể tưởng tượng ra từng nhân vật và yêu mến họ. Tuy nhiên, đây cũng là 2 thiên truyện với kết thúc buồn và để lại sự xót xa dai dẳng nhất khi cái chết của những người thân thương xung quanh nhân vật chính đã được báo trước từ dòng đầu tiên, còn lại là cách họ đối diện / chuẩn bị cho nỗi đau ấy.
Còn lại, “Mắt đá" là câu chuyện đầu tiên và là câu chuyện an toàn nhất với phong cách đen tối đặc trưng của Otsuichi. Có thể nói là “đầu dê” được treo lên để “câu” mình mua sách, nhưng cuối cùng thì khá bình thường. Đáng tiếc nhất phải kể đến “Blue" với tuyến nhân vật nhạt nhẽo, dễ đoán, cũ mèm, vô lý đến nỗi khó tin. Đây cũng là câu chuyện duy nhất Otsuichi không dùng lối kể chuyện theo ngôi thứ nhất và sử dụng tuyến nhân vật phương Tây. Sự vô lý khiến mình phá lên cười là việc người bố sẵn sàng mua tặng con gái những búp bê đẹp đến kỳ dị cuối cùng của một thợ thủ công nổi tiếng đã tự kết thúc cuộc đời bằng súng lục. Nghe sai đến nỗi mình đã mong đợi một cú twist nào đấy nhưng tất cả chỉ là “Toy Story".
Cuốn này là cuốn mình ít thích nhất của Otsuichi từ trước đến nay. Được truyện đầu, "Mắt Đá", là ấn tượng, ba truyện còn lại thì đọc cũng được mà không đọc cũng chẳng sao. Nào giờ đọc truyện Otsuichi thì mình luôn kỳ vọng sẽ được đọc truyện kinh dị và có cái kết gây sốc một chút, và trong tập truyện này thì có mỗi "Mắt Đá" là đáp ứng được tiêu chí này. Ba truyện kia thì chỉ ở mức "dị" chứ chưa có "kinh". Nếu nói mình có giới thiệu cuốn này cho người chưa đọc Otsuichi bao giờ hay không thì chắc là không. Nhưng mà thôi, vì là truyện của đấng Otsuichi nên cũng ráng chấm 3 sao ^^
It's kinda hard to rate this book. Short stories from Otsuichi again, and these are mostly dreamy and hard to explain logically. The overall atmosphere is quite depressing, yet somehow peaceful with mostly open/ sad endings. The storyline is straightforward, the twists are not really complex but decent enough to be unpredictable.
1. Ishi no Me: a tragic real life folktale 2. Hajime: a friend you never knew you needed 3. Blue: not every hero is a human 4. Heimen Inu: the strangest and most intriguing pet one could have
Quite a different vibe from Goth and Zoo (my previous reads of the same author), nevertheless, I am always impressed by his imagination and how oddly sentimental each story is.
Thật ngạc nhiên khi truyện được chọn làm tựa chung cho cả tập truyện lại là truyện kém hay nhất trong tất cả. Nhưng đúng là chỉ có nó mới hợp là tựa sách nhất trong số bốn truyện trong quyển này.
Otsuichi viết hay thật sự. Và điều đáng kinh ngạc nhất chính là khả năng tưởng tượng và sáng tạo của anh. Bản dịch hay nhưng sót nhiều lỗi biên tập.
Hajime hay nhất, sầu nhất, cũng như khiến tôi ấn tượng nhất cả bộ. Đến Chó Phẳng, 1 câu chuyện có chút hài hước, nhưng chứa nhiều ẩn tình của tác giả. Mắt Đá lại không ấn tượng lắm, thấy cũng bình thường. Blue cũng hay nhưng cảm giác chưa tới.
Tạm được. Quyển này gồm 4 truyện ngắn khác nhau, giống như những tập truyện ngắn khác của Otsuichi, truyện đầu tiên là hấp dẫn nhất, những truyện sau đó thì độ hay giảm dần.