Sáu mảnh ghép tuổi thơ tình cờ tìm thấy nhau sau gần hai mươi năm rẽ lối. Những tưởng ngày hội ngộ sẽ ươm mầm cho những hoan ca, ngờ đâu đó lại là điểm khởi đầu cho một cơn ác mộng khi từng người một đột ngột ra đi.
Bằng lối kể chuyện đan cài mượt mà giữa quá khứ và hiện tại, tác giả từng bước lôi cuốn người đọc vào một vòng xoáy không thể dứt ra.
Gấp sách lại, đọng lại là một khoảng không thẫn thờ và một nỗi buồn day dứt về luật nhân quả. Tác phẩm gõ vào tâm trí ta một câu hỏi lạnh người: Ta có bao giờ dám tự tin rằng mình thực sự thấu hiểu một ai đó? Suy cho cùng, thẳm sâu trong mỗi con người đều chực chờ một góc khuất tăm tối. Kẻ giữ được thiện lương là người đủ sức gông cùm "phần con" lại; bằng không, chỉ một cái chớp mắt để phần con lấn át, ta sẽ mãi mãi trượt dài xuống đáy sâu tội lỗi.