Nam Cao (1917-1951) là nhà văn thuộc dòng văn học hiện thực phê phán. Các tác phẩm của Nam Cao đã đặt được nhiều vấn đề sâu sắc, quy tụ được nhiều giá trị của thời đại, khai thác được nhiều tài liệu của thế kỷ văn minh và man dại, nhân hậu và tàn nhẫn, nhiều công lao và cũng lắm lầm lỗi. Qua những tác phẩm ở cả hai thời kỳ trước và sau cách mạng Nam Cao đã đặt vấn đề nông dân một cách sâu sắc. Có lẽ chưa có một ngòi bút nào lại biết khơi dậy và miêu tả đến đáy sự đau khổ của những kiếp người đang mất dần nhân tính, và luôn khát khao được sống, được quyền làm người. Nam Cao đã có những đóng góp quan trọng cho nghệ thuật sáng tạo của chủ nghĩa hiện thực, như khả năng miêu tả và tạo dựng hoàn cảnh, nghệ thuật phân tích tâm lý... Tài năng, niềm say mê và lòng trung thực với cuộc đời và nghề nghiệp, sự thấu hiểu và hoà nhập với bước đi của thời đại mình. Nam Cao đã trở thành một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của một thế kỷ sôi động đang khép lại ở những năm tháng cuối cùng. Mời bạn đón đọc.
Nam Cao (tên thật là Trần Hữu Tri) là một nhà văn hiện thực lớn, chuyên viết truyện ngắn. Ông đã ghép hai chữ ở tên tổng và tên huyện quê mình làm bút danh (Quê ông tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam - nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam).
Một số truyện ngắn nổi tiếng của ông : - Chí Phèo - Đời Thừa - Lão Hạc - Giăng Sáng - Đôi mắt - Bài học quét nhà - Từ ngày mẹ chết - Trẻ con không được ăn thịt chó - Cái mặt không chơi được
Nam Cao có vẻ rất "thích" cho nhân vật của mình chết. Cụ là 1 người Việt Nam với suy nghĩ của 1 người Việt Nam điển hinh : tin vào luân hồi, tin vào việc người ta sẽ được đầu thai sống tiếp kiếp sau.
Cái chết trong văn chương cụ thường tượng trưng cho sự giải thoát khỏi những nỗi thống khổ bế tắc cùng cực để đưa nhân vật đến với kiếp sau (mà cụ tin rằng) no ấm đủ đầy và hạnh phúc hơn. Đó là cái chết thấm đẫm tinh thần nhân đạo.
Giữa 1 rừng những cái chết lặp lại giá trị tương tự thế bỗng có 1 cái chết đứng tách hẳn mình ra - cái chết của thằng bé con trong "Mò sâm banh". Nó chết đơn giản chỉ bởi vì...nó chết. Nó chết cốt chỉ để làm nền phông bạt cho cái thở hắt ra nhẹ nhõm của ông bố đầu bếp. Tình cha con bị lấn át, bị vùi dập bởi nỗi sợ hãi. Chưa bao giờ sự tha hóa, hèn mọn hiển hiện rõ nét đến thế. Một cái chết nếu chiếu theo lăng kính bình thường thì có gì đó sai sai ở đây.
Chẹp, nói chung tràn ngập cuốn sách là cái đói, cái khổ, cái nghèo. Người ta luôn bảo nghệ thuật là ánh trăng lừa dối nhưng thiết nghĩ nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, cũng không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang lên, dội lên mạnh mẽ.
Mỗi truyện ngắn giống như mỗi "lát cắt" của đời sống những năm 45 mà Nam Cao đã tỉ mỉ gọt giũa bằng con dao sắc lẹm sau đó soi chiếu, phác họa lại chúng thông qua những con chữ với giọng kể đôi khi rất bình thản nhưng chẳng mấy bình yên.
Trong lúc đọc, thường trực là cái cảm giác rùng mình như vừa nhấp phải chén rượu mạnh tiếp đó là nghĩ vơ nghĩ vẩn, tới mất cả lý trí và gần thành 1 thằng dở hơi...
Nam Cao là nhà văn của những kiếp người bần cùng trong xã hội. Nhân vật trong truyện Nam Cao phần lớn là người dân nghèo khổ bị cái đói hành hạ, nhưng tâm hồn và nhân cách không bao giờ bị dập tắt hoàn toàn. "Chao ôi! Chao ôi! Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối,nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thế chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than."
" Tôi cho rằng: những khi được đọc một đoạn văn như đoạn này, mà lại hiểu được tất cả cái hay, thì dẫu ăn một món ăn ngon đến đâu cũng không thích bằng. Sướng lắm! Sao thiên hạ lại có người tài thế? Mình tính: người ta tả cái cảnh một người nhớ quê hương chỉ mất có ba câu, đúng ba câu! .... Mình có hiểu không? ... Ba câu giản dị một cách không ngờ - mà hay đến được như thế này ..." ( Đời thừa, Nam Cao). Mình đọc văn của ông cũng thích như vậy.
Ông viết hay quá. Văn đượm buồn, miêu tả quá hồn, diễn đạt gãy gọn. Nói chung là mình sa mạc lời, khả năng diễn đạt của mình có hạn để khen chê như một nhà phê bình học. Mình chỉ có thể nói " hay vl", " má, chất vcl" . #Sau này chắc chắn phải kiếm đọc một vài cuốn phương pháp phê bình để hiểu cho thấu! Ôi chao, hay sao mà hay!
P/S: Đọc văn phê phán hiện thực thời kỳ tiền chiến, khiến mỗi lần ăn cơm mình thấy sướng hơn; nghĩ: thực ra con người ăn cơm trắng cho no, sống khoẻ mạnh là okay. Biết muốn biết đủ là sống hạnh phúc roài.
“ Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình...Nó làm cho người gần người hơn.''
("Đời thừa")” ― Nam Cao
Những tác phẩm của Nam Cao, trong tập sách "Truyện ngắn Nam Cao" này chính là minh chứng dõng dạc cho trích đoạn đầu đề. Nam Cao viết về nỗi bi ai sầu giăng, viết về những kiếp người lận đận, long đong giữa biển đời, viết về cái nghèo hẩm hiu, về cái đói tàn bạo bằng một ngòi bút vừa sắc sảo vừa tràn đầy cảm thương.
Vật vã, Đau thương, Mông lung - Cốt truyện của những truyện ngắn thường như thế. Cớ sao khi khép lại biển suy tư lại cuộn trào trong từng con người.
"Cái sự thật tàn nhẫn luôn luôn bày ra đấy. Sự thực giết chết những ước mơ lãng mạn gieo trong đầu óc Ðiền cái thứ văn chương của bọn nhàn rỗi quá". Thỉnh thoảng đọc rồi cố mà nhớ nhé, bọn nhàn rỗi quá, bọn dửng mỡ có lượng thời gian vô biên để mà tư tưởng vẩn vơ về kiếp người và những vì sao.
"Chao ôi! Trăng đẹp lắm! Trăng dịu dàng và trong trẻo và bình tĩnh. Nhưng trong trong những căn lều nát mà trăng làm cho cái bề ngoài trông cũng đẹp, biết bao người quằn quại, nức nở, nhăn nhó với những đau thương của kiếp mình! Biết bao tiếng nghiến răng và chửi rủa! Biết bao cực khổ và lầm than?... Không, không, Ðiền không thể nào mơ mộng được."
Bên cạnh nhà văn Nguyễn Quang Thiều, thì Nam Cao là một trong những tác giả mà mình yêu thích nhất từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Giọng văn của ông vừa nét sâu cay vừa có vị chua chát, nhân vật được khắc họa rõ nét từ bề ngoài đến nội tâm. Mỗi chuyện ngắn của Nam Cao đều mang đến cho mình những cảm xúc khó tả và day dứt.
Những câu chuyện luôn làm cho người đọc phải rưng rưng nước mắt. Thương cho những số phận con người. Cái thời thế, cái nghèo đói, và sự bóc lột của giai cấp đã làm cho cuộc sống của người dân phải khổ cực và éo le. Chắc tác giả phải đau xót lắm khi nhìn thấy những số phận ấy.
Tuyển tập truyện ngắn bao giờ cũng khó đọc. Truyện ngắn nhưng mà nhiều cũng thành dài. Dài mà cốt truyện không có mấy thì hay cũng thành nhạt. Truyện lại còn buồn thê thảm. Bỏ dở để đọc Tràng Thiên.
Người ta bảo văn Nam Cao lạnh lùng lắm. Nhưng cá nhân mình thấy chẳng phải vậy, ông không phải người đứng sau tấm màn phong kiến ấy mà viết lên bao câu chuyện "đau thấu tâm can" như "Một bữa no, Đời Thừa, Giăng Sáng..." ông là đối diện trực tiếp, như đang đứng trước ô cửa sổ trong ngôi nhà mà nhìn ra bao hiện thực, bao đắng cay ở làng Vũ Đại. Có một câu tôi rất thích:"Nơi nào không có pháp luật nơi đó có quỷ dữ." Và làng Vũ Đại là nơi đầy rẫy quỷ dữ, những con quỷ hút máu, ăn mòn sức lao động của người nông dân. Còn Nam Cao? Ông ở đây, đứng ở đó để viết lên 2 chữ "hiện thực". Ông luôn quan niệm "văn chương không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ." Không phải Nam Cao luôn để cho nhân vật của mình bị dồn đến bước đường cùng không thể thoát ra, ông không để họ sống trong tuyệt vọng quá lâu, và sau cùng cũng không phải ông luôn biến những trang cuối của tác phẩm mình là những trang sách nhoè máu đỏ. Ông nào muốn vậy?.. nhưng một nhà văn thì phải là thư ký trung thành của thời đại, phải là người nói lên những điều không ai dám nói. Vì vũ khí của họ là cây bút, thứ họ phải bảo vệ là công lý, là kẻ yếu, là những sự dù cho dơ bẩn, nhục nhã nhất...
Đọc văn Nam Cao mình buồn lắm, buồn cho một kiếp người. Nhưng rồi cũng chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời xanh thở dài. Sự sắc bén trong văn chương của ông, cái nhìn đầy nhân đạo ấy... chắc khó có ai bì kịp. Nếu không có Nam Cao phải chăng văn học Việt Nam đã có một khoảng trống lớn?
fun fact: chí phèo mà chúng mình đọc hồi đi học là bản đã được lược bỏ nhiều đoạn. chí phèo đầy đủ dài đến 47 trang khổ giấy 20.5 x 13.5 và thấp thoáng bóng dáng của 2 nhân vật cũng chẳng khác gì chí phèo nữa cơ. mà nam cao hay thế, chưa đầy 50 trang đã mang được cả bức tranh xã hội thời bấy giờ và cái văn hoá vùng miền vào á.
gớm, đọc mà thoả mãn cái mảnh bắc kỳ của mình dã man. nhưng từ địa phương: này giăng (trăng), này giời (trời)...những lời thoại chua ngoa đốp nhau chan chát, cả cái cách chí phèo đến vòi tiền bá kiến cũng vòng vo ẩn dụ nữa, nó thân thuộc khủng khiếp vì mình đã nghe nhẵn tai những mẩu đối thoại như thế suốt 14 năm cuộc đời :))
Thật sự mà nói văn của Nam Cao quá nổi tiếng và có chỗ đứng trong nền văn học hiện đại Việt Nam rồi. Tuy nhiên khi đọc tác phẩm được trích trong chương trình học ở trường của ông mình lại chưa cảm thụ được hết những tinh hoa và cái hay trong truyện. Ấy vậy mà khi đọc cuốn sách tổng hợp các truyện ngắn của Nam Cao này mình đã có cái nhìn sâu sắc, cảm phục tài năng văn chương và quan điểm đứng đắn về văn học của tác giả.
Mỗi một câu chuyện đều là một công trình độc đáo riêng biệt khắc hoạ những mảnh đời thấp bé, bần cùng trong xã hội khi xưa. Nó chính là lát cắt cuộc sống thực thụ, không gì có thể “đời” hơn được nữa. Dưới ngòi bút của tác giả, hình ảnh nông thôn, làng quê Bắc Bộ thời đại Việt Nam những năm 1940 hiện ra đầy sống động, ông biến hoá và chắt lọc câu từ để miêu tả từng nét đẹp xấu của vẻ ngoài và bên trong con người, của thế giới tồi tàn mà con người vốn lương thiện nay lại chẳng thể giữ nổi mình mà tha hoá. Trong văn ông, một hiện thực phũ phàng, “một dòng xám buồn” luôn tuôn trào mạnh mẽ, ông biết cách tái hiện lại bối cảnh nghèo, đói, chết chóc và đầy nước mắt đắng cay, chua xót chân thật đến người đọc như nào. Mình đọc đầy đủ Chí Phèo mình mới thấy được áng văn tinh tuý thấm đượm nghệ thuật, ẩn dụ của tác giả ra sao, đặc biệt không chỉ Chí Phèo mà những truyện ngắn còn lại ông đều làm tốt ở kết truyện, mỗi kết thúc đều muôn vẻ đầy đủ các cảm xúc và sáng tạo như bất ngờ, đau lòng, buồn man mác, hiếu kỳ, phẫn uất, tiếc thương,…
Đỉnh cao thì có Chí Phèo và Lão Hạc, bên cạnh đó Mua nhà, Đời thừa và Mò sâm-banh mình cũng rất thích. Riêng ở Mò sâm-banh mình cảm thấy rõ sự lạnh lùng, nhẫn tâm của người cha, nó đối nghịch hoàn toàn với tình cảm của đứa con trai dành cho cha mình, ông ta vì sợ hãi mà sẵn sàng che giấu, “diễn kịch” thản nhiên đến cuối cùng, lại còn thở phào nhẹ nhõm và lo cho cái chai sâm-banh hơn cả đứa trẻ vậy nhưng lại được cho là “tính hiền lành nên rất yêu con”. Nói đúng hơn thì tác phẩm này đặc biệt và có màu sắc u tối, kiểu “dark” hơn so với phần còn lại nên mình thấy ấn tượng với nó. Kết lại, Nam Cao tài hoa trong văn học hiện thực phê phán thực trạng xã hội, bộc lộ và miêu tả tâm lý con người cũng như cách ông vận dụng từ ngữ làm bật lên vẻ đẹp của tiếng Việt và hướng đi thành công vì sự mới lạ, khác biệt so với những nhà văn khác cùng thời đã không còn gì để bàn cãi bởi quyển sách này hoàn toàn chứng minh cho mình được điều đó. Một lần nữa công nhận sức sáng tạo không giới hạn của nhà văn Nam Cao đã giúp ông có tên tuổi và những tác phẩm để đời xuất sắc trong sự nghiệp chính là mảnh ghép tiếp theo mà văn học Việt Nam thời điểm ấy cần có.
Thật hãnh diện biết bao khi vừa là đồng hương Lý Nhân vừa là hậu bối trường Thành Trung Nam Định của Nam Cao – cây bút tiêu biểu của phong trào hiện thực phê phán trước 1945.
3 truyện ngắn mình yêu thích nhất là: Đời thừa, Giăng sáng và Điếu Văn. "...Chao ôi! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương..." (Lão Hạc)
"....Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. Chao ôi! Hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương. Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có..." (Đời Thừa)
"Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối , nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối , nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than." (Giăng sáng)
''Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình...Nó làm cho người gần người hơn.'' (Đời Thừa)
"Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình." (Đời thừa)
"Sự đời không thể mù mịt mãi thế này đâu. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một rạng đông đã báo rồi. Một mặt trời mới sẽ mọc lên bên trên nấm mồ anh và bên trên đầu hai đứa con côi anh để lại. Một bàn tay bạn bè sẽ nắm lấy bàn tay chúng và giắt chúng cùng đi tới một cuộc đời đẹp hơn..." (Điếu văn)
Tiếc thay cho sự ra đi vội vã của một nhà văn chiến sĩ với tình yêu những người cùng khổ vô bờ bến và một trái tim cháy bỏng niềm tin vào bản chất thiện lương của con người.
tự thấy mình lục nghề viết review nên chắc chỉ sẽ viết ngắn gọn. thề mình cực kì hứng thú với dòng văn học Việt Nam từ 1930-1940. mình đọc nhiều nên cảm giác như kiểu mình đã sống cùng một thời đại đó, chỉ là chuyển từ nhà này sang nhà khác chứ cái bối cảnh thì chẳng thay đổi gì. cái setting trong đầu mình về chợ, nhà quan, ăn cỗ... nó y hệt như những cuốn truyện trước, chỉ khác là mình làm quen với nhiều nhân vật hơn thôi. sao nhỉ. mình thích cuốn này nhưng chỉ dừng ở mức thích vì nó không đánh bật mạnh mẽ cái gì trong mình. cái nghèo, cái khổ, cái cùng cực nó nằm trong từng trang sách. như kiểu hi vọng vừa lóe lên ở đâu thì bị dập ngay đó tức thì. cái nghệ thuật trong truyện ngắn Nam Cao thường bị lấn át đi bởi sự cay nghiệt của cuộc đời, vì đời không mơ mộng, đời "không tha thứ những cái gì quá thơ" (Một truyện xú-vơ-nia). nhưng trong Giăng sáng, cái nghệ thuật lại được hiển hiện trong đau khổ, và nhân vật Điền cảm thấy không việc gì phải trốn tránh, mà cứ lao vào đấy đón nhận hết tất cả, vì đó là cái đẹp của nghệ thuật. .. lại thêm một cuốn sách nữa cho viet lit. 2 năm viet lit mà số sách đọc được tăng lên đều đều. nói chung quyển này hay, rất hợp gu mình. thề văn học VN thì đọc nhiều từ 1930-1940, văn học nước ngoài thì mê giai đoạn 1920s. cứ đọc miết cứ tưởng như mình đã sống qua những năm tháng đó mấy cuộc đời rồi..
p/s: ngày này năm trước đọc cuốn đầu tiên cho viet lit: Cánh đồng bất tận.
Các tình huống Nam Cao chọn tả làm mình nghĩ tới văn Thạch Lam rất nhiều. Tuy nhiên, nếu văn Thạch Lam làm mình bực mình và trôi tuồn tuột thì văn của Nam Cao đọng lại trong mình rất nhiều suy tư. Nó sầu, nó suy, nó sâu cay mà nó thấm, nó mủ mỉ thật thà. Trong sự u hoài mà vẫn có tính nhân văn, có đức dung ngưòi hơn nhiều. Sao các nhân vật trong đây đều có tên, có danh xưng cá nhân mà lại như khái quát được cả bao lớp người trong xã hội xưa cũ được như thế? Đáng thương thay, đáng hờn hộ thay, đáng mến nhường nào.
Đọc xong các mẩu chuyện mà mình cứ nghĩ mãi, trong lòng không thôi những gợn sóng lăn tăn. Chao ôi như là mẩu chuyện "Một bữa no" đủ để làm ta ngập ngừng đôi chút khi nhấm nháp các thức quà hay buông đũa sớm hơn lòng bụng.
Nam Cao, tuyển tập truyện ngắn của ông, một tác giả đã gắn bó với tôi suốt thời cấp 2, về một nỗi trăn trở với đời, với người, về chủ nghĩa “ nghệ thuật vị nhân sinh” và tính nhân văn của các tác phẩm đem lại. Đọc Chí Phèo, Giăng Sáng, Đời Thừa, Một bữa no, Lão Hạc, Mua Danh,... mà thấy xót cho kiếp người cơ cực, nỗi trăn trở của văn sĩ, càng thấm đấm giá trị của tình thương, của gia đình❤️ Xã hội mới với nhiều tiến bộ, không còn phải đối diện với cái đói, cái khát như những năm 45s, nhưng phải đối mặt với nhiều thứ hơn, về khủng hoảng, về tinh thần nhưng chắc chắc tốt đẹp và hạnh phúc hơn những con người của năm đó. 9/2/2023 SaiGon Bị ngã Wish happiness to human
•Truyện Nam Cao thì khỏi cần phải nói thêm làm gì cho mất hay. Ngay từ hồi còn ở THCS đến bây giờ đã cuối THPT bản thân tui vẫn vô cùng ấn tượng với lối văn đầy độc đáo và một hiện thực đầy đau thương khốc liệt của bản thân thi sĩ Nam Cao qua những tác phẩm để đời như: Chí Phèo, lão Hạc,v.v.. đã quá quen thuộc, giờ đây đến với tuyển tập truyện ngắn của ông bản thân như càng thể hiện rõ được một cái nhìn thật sự xuất sắc hướng về nhân dân hay là những người cùng khổ mà bao nhiêu thi nhân lãng mạn bỏ đi trong giai đoạn đầu biến động của lịch sử Việt Nam. •Tóm lại là hay vậy thoi!!!! 4/5 [Tuyển tập truyện ngắn của Nam Cao]
Cái nghèo khổ đã che mất đi bản tính tốt đẹp trong con người. Tập truyện ngắn của Nam Cao có khi làm mình bật cười, có khi ngậm ngùi. Châm biếm và chua cay. Nói đến cái nghèo thôi nhưng sao mà đa dạng quá. Nghèo đói là một lẽ, nhưng làm sao để mình vẫn luôn lương thiện là chuyện khác, hai khái niệm tưởng chừng như không liên quan nhưng hoá ra lại có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Hỡi ôi những mảnh đời khốn cùng nhất, có trí thức nhưng thế thời không cho họ bất kỳ cơ hội nào để được vươn mình lên. Cay đắng quá.
Mình nghĩ Nam Cao là ông vua truyện ngắn nước mình. Cùng thời với nhiều danh hào khác nhưng mình thích Nam Cao hơn, dù dòng văn của ông là dòng văn mình khá dị ứng.
Nam Cao hội tụ đủ: cốt truyện - nghệ thuật - thông điệp. Chả có truyện nào của ông đẹp đẽ sáng chói cả, truyện nào cũng tăm tối, mờ mịt, nghèo, khổ, đói, nheo nhóc, làng quê Việt Nam hiện lên trong truyện Nam Cao rất thật và trời ơi, mình không muốn nhìn, mình quay mặt đi, mình từ chối nó.
Rất hay, nếu BGD bỏ nó khỏi sách giáo khoa thì **********************************.
Cái tài của Nam Cao chính là khiến độc giả đọc xong mỗi mẩu truyện ngắn của mình phải trăn trở hoài, trằn trọc mãi không thôi. Mỗi cái kết đều mở ra những vấn đề nhức nhối trong xã hội lúc bấy giờ. Các nhân vật chính chủ yếu được Nam Cao khắc họa là những người tri thức trẻ. Quả thật, đến ngày hôm nay, những thành phần tri thức ấy vẫn bị coi nhẹ bởi một xã hội quá coi trọng đồng tiền, xem thường những giá trị đạo đức, giá trị tri thức. Thật đáng buồn biết bao!
văn phong của cụ đúng chất Bắc, đọc mà thấy thân thân thương, gần gũi. vì là những mẩu truyện ngắn nên không khiến người đọc quá "bức xúc" như những tập truyện văn học Việt Nam khác. Thậm chí, có những mẫu truyện khiến tôi rơi nước mắt.