Aziz Nesin was one of the most famous modern writers of Turkey. Universally acknowledged as a master of satire, he has been adjudged by some critics as "the most forceful and prolific humour writer of this age.
Aziz Nesin was a Turkish humorist and author of more than 100 books. Nesin was born in 1915 on Heybeliada, one of the Princes' Islands of Istanbul, in the days of the Ottoman Empire. After serving as a career officer for several years, he became the editor of a series of satirical periodicals with a socialist slant. He was jailed several times and placed under surveillance by the National Security Service (MAH in Turkish) for his political views. Among the incriminating pieces of evidence they found against him during his military service was his theft and sale for 35 Lira of two goats intended for his company—a violation of clause 131/2 of the Military Penal Code. One 98-year-old former MAH officer named Neşet Güriş alleged that Nesin was in fact a MAH member, but this has been disputed
Nesin provided a strong indictment of the oppression and brutalization of the common man. He satirized bureaucracy and exposed economic inequities in stories that effectively combine local color and universal truths. Aziz Nesin has been presented with numerous awards in Turkey, Italy, Bulgaria and the former Soviet Union. His works have been translated into over thirty languages. During latter parts of his life he was said to be the only Turkish author who made a living only out of his earnings from his books.
On 6 June 1956, he married a coworker from the Akbaba magazine, Meral Çelen.
In 1972, he founded the Nesin Foundation. The purpose of the Nesin Foundation is to take, each year, four poor and destitute children into the Foundation's home and provide every necessity - shelter, education and training, starting from elementary school - until they complete high school, a trade school, or until they acquire a vocation. Aziz Nesin has donated, gratis, to the Nesin Foundation his copyrights in their entirety for all his works in Turkey or other countries, including all of his published books, all plays to be staged, all copyrights for films, and all his works performed or used in radio or television.
Aziz Nesin was a political activist. After the 1980 military coup led by Kenan Evren, the intelligentsia was oppressed. Aziz Nesin led a number of intellectuals to take a stand against the military government, by issuing the Petition of Intellectuals (Turkish: Aydınlar Dilekçesi).
He championed free speech, especially the right to criticize Islam without compromise. In early 1990s he started a translation of Salman Rushdie's controversial novel, The Satanic Verses. This made him a target for radical Islamist organizations, who were gaining popularity throughout Turkey. On July 2, 1993 while attending a mostly Alevi cultural festival in the central Anatolian city of Sivas a mob organized by radical Islamists gathered around the Madimak Hotel, where the festival attendants were accommodated, calling for Sharia and death to infidels. After hours of siege, the mob set the hotel on fire. After flames engulfed several lower floors of the hotel, firetrucks managed to get close, and Aziz Nesin and many guests of the hotel escaped. However, 37 people were killed. This event, also known as the Sivas massacre, was seen as a major assault on free speech and human rights in Turkey, and it deepened the rift between religious- and secular-minded people.
He devoted his last years to fighting ignorance and religious fundamentalism.
Aziz Nesin died on July 6 1995 due to a heart attack, after a book signing event in Çeşme, İzmir. After his death, his body was buried in an unknown location in the land of Nesin Foundation without any ceremony, as suggested by his will.
Nesin cười xã hội Thổ nhiều thập niên trc mà cứ ngỡ cười xã hội Việt những ngày hôm nay. Thiệt đúng là cười ra nước mắt! Nhất là truyện ngắn Giá ko có ruồi, như nói thẳng mặt mình vậy. Cười đi rồi thay đổi nhé!
Với 34 mẩu truyện ngắn, bằng giọng vân trào phúng, Aziz Nesin đề cập đến các vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ một cách hài hước. Dĩ nhiên thời điểm tác giả viết những câu chuyện này, Thổ không khác gì Việt Nam thời bao cấp và sau bao cấp, có thể tính đến cả hiện tại. Việc sính Mỹ, công chức, văn hoá xếp hàng, đổ tội cho xã hội và người khác, người đọc sẽ thấy không khác gì ở VN hiện tại. Công lao lớn chắc phải cảm ơn cố gắng lớn của người dịch, vừa không thể quá sai so với nguyên tác, vừa phải đưa chất trào phúng của tác giả sang tiếng Việt. Mỗi chuyện được tác giả nhằm vào từng đối tượng khác nhau. Tiếng cười lúc sắc bén khi ông phê phán tầng lớp thống trị, cũng có lúc là tiếng cười buồn trước thói adua, ngu dốt của tầng lớp thấp của xã hội, có chuyện lại là tiếng cười chua xót của tầng lớp trí thức nhưng không được dụng võ, cũng đôi khi chỉ là tiếng cười vui những câu chuyện hàng ngày. Với Nesin tất cả đều công bằng: không tốt không xấu hẳn, không ai đúng không ai sai hoàn toàn. Ông đưa đến cái nhìn đa chiều cho từng việc, dưới góc nhìn hài hước, người ta dễ thấu hiểu cho người khác hơn.
Aziz Nesin is a must read for those living or interested in Turkey, despite the fact that Nesin died in 1995. Nesin's sharp satire really pinpoints governmental flaws and societal failings in this country - many of which can also be appreciated by the reader no matter where s/he lives. While this translation leaves much to be desired, Nesin's stories still hold up. The only thing that began to bother me were how close to home the stories hit. Despite the humor of his stories, one can't help but choose to lament after a while.
1/2 đầu tiên của cuốn này đọc rất thú vị. 1/2 còn lại cũng cực kỳ thú vị. Vấn đề ở chỗ nó là một tuyển tập truyện ngắn, nên việc motip các câu chuyện cứ lặp đi lặp lại với một kiểu châm biếm khiến càng về sau cuốn sách càng lạt nhách như nhai bã kẹo cao su.
Đương nhiên Azis Nesin là một nhà văn lớn. Nhưng việc bố trí, tuyển chọn các câu chuyện trong cuốn sách này rõ là có vấn đề.
Những câu chuyện trong quyển này làm tôi cười sảng khoái, cười buồn, cười nhếch mép,... nói chung là rất nhiều kiểu cười khác nhau, nhưng nó cũng đánh thức trong tôi những hình ảnh và suy nghĩ xưa cũ mà tôi đã từng thấy hay từng chìm vào trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc sống.
" Những người thích đùa" là tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz nesin - một nhà văn trào phúng. Thật sự đây là một tác phẩm tuyệt vời. Cảm ơn người tặng vô cùng ạ. Phải cực kì phải chấp nhận là: em còn chạy dài theo anh trên con đường thẩm sách. :))
Mỗi truyện ngắn trong tác phẩm lại mang một ý nghĩa, tư tưởng, sắc thái riêng. Tác giả đã sử dụng ngòi bút của mình, để thay lời muốn nói một cách vô cùng ẩn ý. Tôi chợt nhớ đến biện pháp nghệ thuật "ẩn dụ" trong văn học. Cái hồi còn ngồi trên ghế nhà trường tập toẹ viết bài "cảm thụ văn học" ấy. Cái hồi mà chỉ được khen chứ không được chế. =)) Đó, nó chính là ẩn dụ đấy. Nghệ thuật ẩn dụ được sử dụng một cách sắc bén và ngắn gọn. Lại vô cùng chân thật và chính xác.
Nói chung là, cuốn sách thú vị lắm. Rất hay.
P/s: mình đọc nó từ năm 2016, giờ là 2017 rồi. Có phải cuốn này đọc mất 2 năm liền không nhỉ? :)) Chúc mừng năm mới.
Có người nói văn trào phúng không dễ dàng gây nên tiếng cười nơi người đọc: nếu bản thân một người không có đủ kiến thức và nhận thức về và lịch sử và xã hội thì không tài nào hiểu được cái hài hước của những tác giả như Aziz Nesin. Nhưng thật ra thì làm cách nào để cho ngay cả những người như vậy có thể hiểu và thốt ra tiếng cười khi đọc văn trào phúng mới chính là cái tài của tác giả. Từ bé đến giờ mình chỉ thấy chỉ có văn của Aziz Nesin là có thể làm được điều đó. Quả không hổ danh là "người khổng lồ nâng đỡ cả thế giới trên vai"!
I really couldn't enjoy this book as much as I wanted to. The moral of each story was meaningful, I began to understand Nesin's frustrations with his beloved nation. That, I appreciated; but the writing style was too repetitive for my liking. Halfway through, I found it challenging to continue reading till end. I finished it anyways, a few of the stories I enjoyed incredibly. "The Cost of a Sensational Find" was my favorite. It made me feel as though he wrote with a sense of helplessness, ironically influential, but his desire for an outlet can be sensed by the reader.
Tác giả có giọng văn hài hước, châm biếm, điệp ngữ được sử dụng rất nhiều, đẩy tình tiết lên đến cực điểm. Qua đó lột tả được những vấn đề xã hội mà ngay cả Việt Nam mình cũng có. Mình chỉ đọc qua được vài truyện ngắn rồi bỏ, vì thú thực là mình thấy văn phong tác giả hay bị lặp lại nên chán. Dù nội dung nó có giống nhau. Nếu ấn tượng nhất thì có lẽ là truyện "Chúng ta không bao giờ thành người được", hay truyện "Đeo kính",... Mình chưa đọc hết, nhưng mà khuyến cáo là mọi người nên đọc nhấm nháp 1,2 truyện một ngày, đọc nhiều quá chắc không chịu nổi đâu. Sâu cay quá mà :))
Đọc truyện này thấy có nhiều chỗ cười đau bụng, có mấy chỗ vui nhảm, và có mấy truyện mới đọc hết đoạn ngắn đầu đã biết sẽ có chuyện gì đây. Bác Aziz này người Thổ Nhĩ Kỳ mà kiểu của bác í, với cốt truyện lẫn lối hành văn, cứ như là có tham gia soạn 1 phần kịch bản cho "gặp nhau cuối tuần" của Việt Nam mình! Cái bi cái hài trong cái thối của xã hội đúng là chẳng phải của riêng ai.
Waiting to review this pending THE BURIED BOOK CLUB'S decision (https://www.goodreads.com/user/show/7...) as to whether Nesin's work counts as "buried" given that he has so many reviews on this site, one of which is in English.
Tổng hợp các kiểu cười: cười thành tiếng, cười nhếch mép, cười buồn... lâu lâu thở dài. Đúng là đời toàn chuyện ngộ nghĩnh, thấy mình cũng lắm khi ngộ nghĩnh y chang như thế (chắc vậy nên mới thở dài).
Thật ...buồn cười!! Và cũng thật bất ngờ, không ngờ là lại có nhiều điểm tương đồng đến như vậy giữa hai xã hội mình đã nghĩ là khác nhau tương đối nhiều là Thổ và mình, đồ rằng có những chuyện buồn cười trùng lặp ở muôn nơi.
Biết là quyển này nổi tiếng là có lý do, biết là đây là xã hội Thổ chứ không phải xã hội Việt Nam nhưng mà đọc vẫn khoái muốn chết. Cái tài của ông Aziz là viết kiểu tỉnh bơ cười người cười mình nhưng đọng lại vẫn là sự xót xa và bất lực trước xã hội. Nhìn người mà ngẫm ta, ôi cha viết cả mấy chục năm trước mà xã hội Việt Nam vẫn còn giống y boong.
Đọc Những người thích đùa tác giả phản ánh những hiện thực cuộc sống bên Thổ Nhĩ Kỳ mà cảm tưởng như nói về đất nước Việt Nam hiện nay vậy (mặc dù sách xuất bản khoảng những thập kỷ 50,60,70 thế kỷ trước). Những chuyện châm biếm vừa buồn cười mà cũng đau lòng đến khóc, hơn hết là sự tinh tế, sâu sắc, khéo léo trong cách hành văn để người bị nhắc đến cũng không cảm thấy khó chịu. Hành động của họ có bình thường thì trong con mắt của Azit cũng hiện lên những tình huống hết sức buồn cười, đả kích sự bất công, nghịch lý xã hội.
Nội dung cuốn sách này không hề tệ, nhưng cách viết mọi câu chuyện đều lặp đi lặp lại thì dần khiến người đọc cảm thấy chỉ rất một màu và không đủ kiên nhẫn để tiếp tục. Có những câu chuyện rất tuyệt, nhưng vấn đề là không có tình tiết châm biết đẩy lên cao trào, hay bất ngờ, nên thất vọng. Cuốn sách còn có lỗi biên tập, dấu câu rất nhiều.
Tuy rằng nhìn chung cuốn sách này hay đấy, nhưng không đủ độ hay để kéo về nhiều điểm cộng cho mình, và để người đọc cố gắng tiếp tục nốt 2/3 cuốn sách (dù là đọc lại lần hai).
Những mẩu chuyện ngắn của Aziz Nesin làm người đọc phải bật cười đôi lúc. Nhưng đằng sau những tiếng cười vô tư đó là sự đau đáu của ông về một xã hội Thổ đầy bất công, khoa trương và sáo rỗng. Chúng ta có thể thấy đâu đó hình ảnh quen thuộc của xã hội Việt Nam thời bao cấp. Bên cạnh đó, nhà văn còn châm biếm những thói quen, tật xấu của con người.
Đọc “Những người thích đùa” để cùng cười, cùng nhột và cùng thay đổi từ những điều nhỏ xíu.
Thổ Nhĩ Kỳ vốn có văn hóa khác xa Việt Nam, nhưng trong tác phẩm sẽ thấy có nhiều điểm tương đồng trong cách sống của người dân. Mình đoán những nước nghèo (hoặc khi còn nghèo) thường có lối sống giống nhau. Trợ lại cuốn sách, nữa phần đầu thấy nhạt nhưng nữa phần sau thì toàn chuyện rất hài. Ông châm biếm rất hay và sáng tạo. Cuốn sách nhẹ nhàng, thích hợp đọc thư giãn.
Aziz Nesin (1915-1995), was a Turkish writer who didn't have an easy life. Through comedy and satire, with a strong leftist and secular approach, he tried to combat abuses from political power and religion. Several times spent in jail, exiled and investigated by Turkish secret services due to his writings, he was able to gain international recognition and awards. Laugh or lament is just a short compilation of the more than 100 books he wrote during his prolific career, which is worth reading. Sadly, Turkey has a long lasting record of abuses and limitation of freedom of speech, which hasn't really improved during Erdogan's AKP ruling of Turkey, specially after the intensified prosecution of opposition and independent press in the aftermath of July's 2016 coup d'etat. The difficulties Aziz Nesin had to face, which forced him to use more than 50 different nom de plume (he claimed over two 200), still exist today.
Tổng hợp những câu chuyện châm biếm hài hước Thổ Nhĩ Kỳ cũ nhưng cũng dễ dàng liên tưởng tới xã hội Việt Nam thời kỳ sau đổi mới. Có những câu chuyện khôi hài (như "Hội cứu vớt gia đình", "Điệp viên OX-13"), cũng có câu chuyện cười không nổi ("Phải ho lao mới được", "Thôi thì ở lại") hay thâm thuý bất ngờ như "Cơn ác mộng", "Vì sao chú mèo cúp đuôi chạy". Ngoài ra, Kudos cho 2 dịch giả Thái Hà và Đức Mẫn, những cái tên quá quen thuộc với độc giả nhiều năm nay, đọc tác phẩm Thổ Nhĩ Kỳ mà cứ ngỡ Việt Nam, rất mượt. Ngoài ra tác giả có lẽ cũng đã chuyển ngữ nhiều từ để cho phù hợp với văn hoá và thời điểm cuốn sách. Những măng, miến, bẩm... làm cho tác phẩm gần gũi với độc giả và nhiều cảm xúc hơn.