Nhân dịp Netflix chiếu Handsome Siblings nên ngồi đọc lại Tuyệt Đại Song Kiêu. Vốn định kể lể là ngày xưa đọc kiếm hiệp khổ lắm, vất vả lắm chứ không sướng như giờ, gác giò trên recliner vừa uống beer vừa cầm Kindle đọc khoẻ re. Nhưng cái đó ắt ai cũng biết rồi, than làm gì, rảnh lại nói về chuyện đọc kiếm hiệp, và Kim Cổ.
Giờ mình ít đọc kiếm hiệp (hay tiên hiệp), nhưng cái kiểu ghiền, bứt rứt đọc xong chương này phải ngấu nghiến chương khác, thì hơn chục năm trước như thế, giờ vẫn như thế. Như hiện tại, lớn rồi, trách nhiệm hơn rồi thì không có kiểu bỏ ăn, bỏ học, thức đến sáng trùm chăn đọc cho xong, nhưng cứ có thời gian rảnh là đọc, đánh LOL trong lúc lên bảng đếm số cũng mở Kindle ra đọc tiếp. Mình là người hay chán, chỉ có sở thích kiếm hiệp là đến giờ, tuy ít chạm vào, nhưng mỗi lần chạm vào là bị cuốn đến đê mê, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chán (thứ còn lại, dĩ nhiên, là em-).
Rồi bàn về Kim Cổ. Mình mê Cổ Long hơn. Những truyện của Cổ Long mình đọc nhiều lắm, những bộ đỉnh kiểu Đa tình kiếm khách, hay Hoả tính Tiêu Thập Nhất Lang, Võ Lâm Ngoại Sử... đọc đi đọc lại, nhiều thì gần chục, ít thì vài ba. Ngày xưa, mình dĩ nhiên nghĩ Cổ Long hay hơn Kim Dung. Tầm vài năm trước thì ngược lại, giật mình nhận ra Kim Dung cao hơn một bậc. Giờ thì không quan tâm nữa, Kim Dung hay Cổ Long, mình đều biết ơn, vì đã để lại cho đời biết bao tuyệt phẩm, gắn liền với một quãng tuổi xuân tươi đẹp của mình, và vẫn tiếp tục gắn kết tới bây giờ. Những bộ của Kim Cổ, mình biết rằng, sẽ dăm ba năm lại lôi ra đọc lại một lần, và khi đọc vào rồi, sẽ không bao giờ thấy chán...